Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Lắng nghe con tim và quyết định!

         Em yêu anh......
_______________

        [Đ... Đây là....]-Nagaki khẽ cựa mình. Anh vừa tỉnh dậy sau một cơn mê dài mệt mỏi. Đập vào mắt anh hiện giờ là một trần nhà bằng gỗ mang dáng vóc của những căn nhà gỗ kiểu cũ của phương Tây.

        Anh giật mình đưa tay lên chạm vào đôi môi, nơi vẫn còn đó chút dư vị nồng nàn của đôi môi Asterdia đầy ngọt ngào quyến rũ. Anh thở dài rũ rượi...

         [Chỉ là mơ thôi sao?]- Nagaki tự hỏi.

         Anh ngước nhìn lên trần nhà, xa xăm nghĩ ngợi, những hình ảnh trong giấc mơ chợt ùa về trong anh, rõ ràng và chi tiết. Phải, anh có thể cảm nhận được, cái ôm này, nụ hôn này nó vẫn còn đây say nồng lưu luyến quá. Nó thực đến nỗi, nơi con tim anh vẫn còn loạn nhịp bồi hồi. Những cảm giác đó, hơi ấm đó, nếu là mơ thì sao anh lại xuyến xao như thế??

      Anh đưa tay trái lên lau đi vầng trán đang thấm đẫm mồ hôi. Chợt anh khựng lại, trong lòng anh chợt trào dâng một thứ xúc cảm dạt dào mãnh liệt. Rồi anh mỉm cười, nụ cười chứa đầy vui mừng và hạnh phúc.

       Nơi mu bàn tay trái anh, một vòng tròn ma pháp xanh lục hiện ra , sáng lấp lánh và không ngừng tỏa ra ánh hào quang đẹp đẽ. Trong phút chốc, nó chợt mờ dần, mờ dần rồi ẩn mình vào tay anh đang run run vì một điều gì đó. Có một hương thơm thuần khiết và dịu nhẹ thoảng qua anh rồi chợt biến tan vào không gian đang đắm mình vào nắng vàng ngoài ô cửa, chỉ còn lại anh-một trái tim hãy còn rung động giấc mộng tình nồng  đang thờ thẫn người hóa đá. Mắt anh ánh lên những niềm vui sướng lạ, môi anh run lên những thanh âm vui mừng khôn xiết....

         Asterdia................

____________________________

         [Ummmm...]

         Một tiếng rên khẽ đưa anh về từ những miền xa xôi ký ức. Bất giác anh nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường trắng xóa, những mái rèm màu hồng nhung và hương thơm ngạt ngào dịu nhẹ làm anh có cảm giác như mình đang ở phòng của một người thiếu nữ tuổi đôi mươi.

        (Sao mình lại nằm đây nhỉ?)-Một câu hỏi hiện ra trong đầu Nagaki. Tâm trí anh lúc này đang quay cuồng những suy nghĩ, những câu hỏi ưu tư phiền muộn nhưng có vẻ, trả lời anh chỉ là khoảng không gian im lặng, những tiếng chim ca chuyền cành như cười anh khúc khích.

         Điều duy nhất anh nhớ là có rất nhiều người đã bị thương và được anh cứu chữa, rồi sau đó...

***Một tiếng trước***
    
       [Vậy Alifm-san, con số thương vong là bao nhiêu vậy?]-Nagaki hỏi vị Đại hiền học sĩ trong khi đến nơi những người bị thương. Xung quanh anh, khung cảnh hoang tàn đổ nát, xác chết nằm la liệt, không khí nồng nặc mùi tanh tưởi của máu tươi và khét lẹt của những xác người cháy nham nhở. Đủ để khiến bất kì ai nôn ói vì kinh tởm.

        [Vâng, Nagaki-sama, có tổng cộng 327 người bị thương trong đó có 195 người bị thương nhẹ và 132người bị thương nặng, đa phần họ đều đã bị mất tay, chân và một số bộ phận khác, rất khó mà cứu chữa, những gì chúng tôi có thể làm chỉ là làm giảm sự đau đớn cho họ...và mong chờ điều kì diệu...]-Alifm nói với anh trong sự chán nản và tuyệt vọng. Tiếng ông thở dài hòa vào dòng người xung quanh cũng đang cuối đầu bất lực...

        [Vậy còn số người chết?]-Nagaki vẫn điềm tĩnh, tuy vậy, có vẻ như anh đang che đi sự yếu đuối trong lòng mình bằng cái thở dài.

       [Khoảng... khoảng 150 người đã chết và....]-Alifm ngập ngừng.

      [Và...?]-Nagaki cau mày.

      [Khoảng 30 người nữa đã bị Đế Quốc bắt đi làm nô lệ trước đó]-Ông ta run run giọng nói.

      [Hưzmm... thiệt hại nặng nề thật, bọn khốn đế quốc này... Mà nhân tiện, làng còn được bao nhiêu người, tính luôn cả những người đang bị thương và hấp hối kia?]-Nagaki nghiến răng, có một nỗi căm hờn phẫn nộ đang cuồn cuộn trào dâng trong anh. Mắt anh loé lửa và hai bàn tay nắm lại thật chặt, thậm chí có thể nghe thấy tiếng ken két vang lên đầy chết chóc.

        [Nếu vậy thì khoảng được gần 400 người, nhưng nếu không kịp thời chữa trị thì e là....]-Alifm bỏ dỡ câu nói của ông. Ông nhìn về phía những người đang kêu gào đau đớn, ông lắc đầu và thở dài.

     Nagaki cũng nhìn theo ông. Xung quanh anh, những người bị thương không ngừng hét rên, thét gào thảm thiết. Nhẹ thì chỉ bị một vài vết thương ngoài da, bị trầy xước hoặc da thịt bị rách từng đường đỏ au vì máu, nặng thì người mất tay, mất chân, hoặc thậm chí là cả hai tại hoặc hai chân, đâu đó, có một vài người đang hấp hối, đôi tay chới với giữa hư không như muốn níu kéo chút gì đó gọi là sự sống, miệng họ mấp máy những từ ngữ vô nghĩa, hoà cùng những tiếng rên rỉ đớn đau, khung cảnh hệt như một bức tranh từ địa ngục.

        Oẹ...

        Có tiếng nôn ói vang lên, khiến anh lạnh người sởn gáy.

        Cha ơi...

        Con...con đâu rồi..con ơi...

        Mẹ....cha...mau tỉnh lại đi mà...huhuhu....

       Em ơi....

       Anh.....

      Cứ thế, những tiếng khóc lóc, kêu gào, tiếng gọi nhau í ới vang lên đầy hỗn loạn xung quanh khiến con tim anh như quặn thắt, mắt anh có hơi cay cay và đôi tay đang nắm chặt...

       [O...onii-chan...xin hãy cứu... cứu mẹ em...hichic..]-một cô bé Elf  nắm lấy gấu quần anh kéo, đôi mắt em nhạt nhoà trong làn nước mắt, mái tóc vàng của em rối bù và một khoảng đuôi tóc nhuộm trong sắc đỏ. Theo hướng tay cô bé chỉ, một người phụ nữ đang nằm trên đất... gương mặt cô thanh tú nhưng đang nhăn nhó vì một mũi tên ngay bụng...máu cô chảy ra loang cả một vũng màu đỏ thẫm...

        [Anh yêu....anh không định cứu họ sao?]-Yui vẫn ôm cánh tay anh, cô nhìn anh như van nài, khẩn khoản, không biết tự lúc nào đôi mi cô cũng đã ướt đẫm. Tuy bình thường có lẽ cô sẽ ngất đi trước những cảnh máu me thế này nhưng không hiểu sao lúc này cô lại có thể chịu đựng được như vậy!!

         [Chủ nhân...]-Lina đứng kế bên Yui, nụ cười tinh nghịch ngày thường của cô đã biến đâu mất, thay vào đó, một gương mặt buồn bã của cô khiến Nagaki không khỏi bất ngờ...

         [Yui....Lina....]-Nagaki bối rối, anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ mặc những người đang rên rỉ ngoài kia.

        [Không phải mục đích chúng ta đến đây là để cứu họ sao??]-Yui siết chặt lấy tay anh hơn nữa.

        [Cứu họ đi chủ nhân, em tin anh sẽ làm thế mà...]-Lina.

        [Hic..hic..Nagaki-sama..xin anh, không, xin ngài...hức...xin ngài hãy cứu .... dân làng... ngài muốn gì... tôi cũng đồng ý...xin ngài...]-Aisha lại tiếp tục quỳ gối với anh nhưng lần này, thay vì dập đầu, cô ngước nhìn anh trong hai hàng nước mắt đã ngập lăn tràn qua má, ánh mắt cô xoáy vào anh van nài, khẩn khiết.

      Xin ngài....

     Làm ơn....

      [Onii-chan... hức...]-cô bé...

      [Thôi được rồi, Aisha, cô đứng lên đi, chẳng phải tôi đã nói là nụ cười hợp với cô hơn là giọt nước mắt sao...]-Nagaki đỡ Aisha đứng lên, anh vén lên mái tóc vàng của cô một lần nữa. Anh mỉm cười với cô, có thể anh không biết, rằng nụ cười anh đã chạm đến con tim cô, khiến niềm hân hoan vỡ òa trong hạnh phúc lấn át đi nỗi lòng phiền muộn nơi con tim cô héo mòn. Nước mắt cô thôi ngừng rơi và ánh mắt sáng lên một niềm tin yêu mạnh mẽ. Cô đáp lại anh một nụ cười rạng rỡ...

        [Nagaki...-sama...]

        Nagaki quay sang cô bé vẫn đang nắm lấy quần anh, đôi mắt em ướt đẫm, anh nâng cô bé lên bằng hai tay, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé dính đất và lá...

         [Em tên là gì...]-Nagaki nhẹ nhàng hỏi.

         [Vi... violet...]-cô bé ngập ngừng trả lời.

         [Violet? Hum..em có cái tên đẹp đấy, anh sẽ mang mẹ em trở lại cho nên...đừng khóc nữa nhé... một cô gái đẹp nhất là khi nở nụ cười...em biết chứ?]-Nagaki đặt em ấy xuống đất, quệt đi hai hàng nước mắt đang rỉ rả từng hồi, anh lại nở một nụ cười với cô bé lần nữa.

         [Mọi người, được rồi, đứng dậy hết đi, tôi sẽ mang những người thân, người bạn, người anh, người em, người chồng, người cha, người mẹ, người con của các vị trở lại, cho nên xin hãy đứng lên, hãy ngẩng cao đầu, một người chỉ có thể cuối đầu trước cha, mẹ của họ....đừng để sự yếu hèn làm mờ đi lý trí của các người!!]-Nagaki nhìn vào đám người đang quỳ xung quanh anh, hơn bao giờ hết, anh biết cảm giác của họ, cảm giác mất đi một người mà mình yêu thương nó đớn đau, nó cào xé nơi con tim héo mòn như thế nào. Nhưng may mắn hơn họ, anh đã tìm lại được tình yêu mà tưởng chừng như đã đánh mất. Vì thế, anh phải giúp những con người kia, không phải vì sự xót thương dành cho những kẻ đang lầm lũi trong vũng lầy của đớn đau, mà chỉ đơn giản, anh không muốn ai phải chịu đau thương như anh thêm một lần nào nữa.

       [Nagaki-sama...]-Aisha nhìn anh, hai tay đan trước ngực..

       [Sẽ ổn thôi, không phải tôi đã hứa với cô sao??]-Nagaki nói với Aisha đang nhìn anh say đắm.

       [Darling~~~...]-Yui nép vào lòng anh.

       [Anh...chủ nhân...]-Lina.

       Nagaki-sama....

      Anh hùng -sama...

        Những tiếng nói cứ thế vang lên, anh quay lại nhìn Yui và Lina đang dõi theo anh từ phía sau, anh mỉm cười với họ như bảo rằng anh không sao đâu, rồi anh nhìn sang những con người đang hướng đến anh với ánh mắt tràn đầy hi vọng và tin tưởng, có lẽ nó con tim chịu nhiều đau khổ của họ, hình ảnh anh như trở thành một niềm tin bất diệt, hoặc đã trở thành một anh hùng với ý nghĩa hoàn toàn và duy nhất.

         Bỏ lại sau lưng những ánh mắt đang dõi theo anh, anh quay bước lên, nơi những con người đã thôi ngừng rên la thảm thiết, không ai bảo ai, trong nỗi đau tột cùng, họ cố gắng đè nén đi nỗi đớn đau nơi da thịt, họ nhìn anh, long lanh và rạng ngời hạnh phúc.

         Anh đưa tay lên trời, tất cả mọi người như ngừng thở, một sự im ắng đến lạ kì bao trùm cả không gian vẫn còn đậm mùi tanh tưởi, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của ai đó đang hồi hộp. Mọi người, trong giây phút này, đang hướng về chàng thanh niên có mái tóc đen, là người Anh hùng của tộc Elf.

        Và rồi.....

         [Tái tạo]

         Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên giữa bầu không khí đang cô đặc lại vì hồi hộp. Ngắn gọn và xúc tích.

         Cái...cái đó....

         Không thể tin được...

         Những lời kinh ngạc vang lên, những tiếng ồn ào, tiếng xì xào bắt đầu phá vỡ bầu không khí thinh lặng. Ánh mắt mọi người không nhìn chàng trai mà đang tê dại đi vì thứ vừa xuất hiện trên bầu trời xanh thẫm.

          Một vòng tròn phép thuật rực đỏ và to lớn xuất hiện trong không trung, dưới ánh nắng vàng đang rực rỡ, hào quang của vòng tròn càng thêm lấp lánh.

        Rồi trong phút chốc, vòng tròn xoay chuyển, một quầng sáng đỏ rọi xuống bao trùm lấy toàn bộ những người bị thương đang bất động dưới đất, họ há hốc mồm, ngạc nhiên và không nói nên lời.

        [Đẹp quá....]-Yui đứng phía sau anh, thốt lên kinh ngạc.

        [Vẫn như mọi khi...fufufu... chủ nhân]-Lina đưa tay lên che nụ cười trên môi, có vẻ chuyện này nằm trong những gì cô dự liệu.

         [Nagaki....-sama...]-Aisha nhìn anh, ngọt ngào say đắm...

         Và rồi....

         Sắc đỏ dần nhạt đi giữa những ánh mắt mong mỏi đợi chờ trong ngóng...

        Nhạt đi...

        Nhạt dần...

....
..
.

       Tay...tay ta...tay ta mọc lại rồi.

       Chân của tôi....aa...

       Tôi đi được rồi này...

       Cha....cha ơi..

       Mama.....

       Những tiếng reo hò bắt đầu vang lên sau khi sắc đỏ dần tan biến, tiếng hoan ca , tiếng khóc lóc, tiếng gọi nhau ríu rít và cả tiếng ngọt ngào khi đôi trai gái nào đó quyện chặt vào nhau say đắm.

         Trong nắng vàng, giữa khung cảnh hoang tàn sặc mùi chết chóc, có những con người dường như vừa được sinh ra một lần nữa, được kéo trở lại khỏi lằn ranh sinh tử bằng sợi dây mang tên hi vọng. Con tim họ, nơi những tưởng đã héo mòn đi những xúc cảm của niềm tin bất diệt chợt được thắp sáng lên ngọn lửa của niềm tin yêu nhiệt thành mê đắm. Họ từng tuyệt vọng, hi vọng một điều kì diệu sẽ xảy ra. Họ cầu xin chúa nhưng chúa ở quá xa nào nghe thấy, họ mong mỏi thánh thần nhưng có lẽ họ quá bận việc nào ra tay giúp đỡ, rồi họ tuyệt vọng, họ cầu xin cho một tia sáng mang niềm tin hạnh phúc, nhỏ nhoi thôi, vừa đủ thôi. Rồi niềm tin dần lụi tàn theo ngọn lửa đang hừng hực hủy hoại ngôi làng. Đúng thời khắc đó, nơi niềm tin dường như chẳng còn ngự trị trong con tim.đang dần chết đi của họ, một chàng trai đã xuất hiện, với mái tóc cùng đôi mắt đen lạ lẫm, anh đã cứu họ ra khỏi màn đêm u tối, kéo họ trở về từ nơi lưỡi hái của tử thần chết chóc, để họ lại có thể một lần nữa được đứng ngay đây, được ngắm nhìn ánh sáng của mặt trời đẹp đẽ, được hít hà cái mùi máu tanh vẫn còn phảng phất, để họ thấy rằng, cuộc đời này vẫn còn đẹp biết bao.

       Anh hùng -sama..

       Giữa biển người đang hò reo, nhảy múa vui mừng khôn xiết, những tiếng tán dương như vậy cứ vang lên, quyện hoà vào những ánh mắt, nụ cười đáng nhìn anh tha thiết....

        Anh buông thõng đôi tay, nở một nụ cười hiền hòa với họ...chợt mắt anh nặng dần, những hình ảnh trước mắt anh nhạt nhòa trong nắng sớm, rồi có vẻ như đất trời quay cuồng, anh ngã xuống, mắt từ từ khép lại, trong cảm xúc cuối cùng, có một cô gái tóc vàng nhẹ nhàng ôm lấy anh, vòng tay nồng nàn ấm áp, cô khẽ vuốt lên mái tóc anh và nhìn anh say đắm, cô nở một nụ cười hạnh phúc...

        Trong tiếng gió có lời tâm tình vang lên dịu nhẹ, cuốn trôi đi những muộn phiền khổ ải....

       Ngủ ngon nhé, chàng hoàng tử của em........

______________________________________

         [Haizzzz... không ngờ mình lại ngất đi...]-Nagaki khẽ thở dài. Anh cựa mình xoay người đổi tư thế.

         [Ummmm]-Một tiếng rên nhẹ nhàng nhỏ xíu vang lên, ngọt ngào và khêu gợi.

        Tay anh chạm phải một thứ gì đó mềm mại và đàn hồi....

        [Uhmm...ahh, anh yêu, anh dậy rồi!]-kế bên anh, một cô gái đang nằm quay đầu lại phía anh, cô nhìn anh say đắm dù hơi thở cô đang ngập ngừng đứt quãng vì một bên ngực cô đang bị bàn tay anh bóp phải đầy kích thích.

        [Yuichi...]-Anh bỏ tay ra khỏi ngực cô, mỉm cười rồi ôm cô vào lòng, vòng tay ấm áp khiến cô vô cùng kích thích.

        [Ahh.anh...chuyện này thật..]-Yui xấu hổ.

        [Chẳng phải em thích sao?]-Nagaki.

        [Đúng là vậy, nhưng...]-Yui nép vào lòng anh, nơi có một mùi hương đàn ông đầy quyến rũ. Mặt cô đỏ ngây.

        [Yui, anh yêu em...]-Nagaki hôn lên má và vuốt lên mái tóc xanh bồng bềnh của cô, một mùi hương dịu nhẹ xông lên mũi anh,anh hít hà lấy nó, đầy mê đắm và hoang dại.

         [Em cũng yêu anh, Darling~~~]-Yui đáp lại anh bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh.

         Rồi cả hai ôm chặt lấy nhau, đôi vòng tay tham lam vờn nhau những chỗ nhạy cảm. Có tiếng rên la đầy hoang dại nhưng đôi lúc tiếng cười lại rộn ràng hoan ca. Có biết đâu bên ngoài cửa, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngày một xa dần rồi mất hút

        Tại sao, tại sao chứ......

       

       

        

       

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro