Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.3.2 Lắng nghe con tim và quyết định!


Nhân, Sinh, Duyên, Tam thế cửu cửu lục trùng vẫn vô biên đắm chìm trong sắc mộng hư vô, và một khi, nếu con tim đã hoài mộng vỡ đau thương vì tình yêu nứt gãy thì dẫu cho đến cuối cùng, muốn níu kéo, giữ lại liệu có phải quá xa xôi?

Keng

Một thanh âm sắc lẹm vang lên giữa không gian đẫm mình trong sắc tối, nơi đó, chỉ có thể thấy được những luồng sáng vàng tựa mơ hồ đang quẫy mình giữa trùng trùng kinh hãi.

Chết!- Nagaki lạnh lùng nhấp miệng.

Rồi thân hình anh biến mất, chỉ để lại sau lưng, một làn khói nhỏ trên mặt đất mỏng manh, héo hắt. Hệt như nỗi kinh hãi đang dần ngự trị trong tâm trí của dân làng lúc này.

Nhưng có lẽ, điều đó chỉ là thừa thãi...

- Kẻ nào phục ta, kẻ đó sống, kẻ nào cản ta thì kẻ đó...

Một lần nữa Nagaki lại xuất hiện, vẫn dáng vấp ấy, vẫn giọng nói ấy nhưng đôi mắt đẫm màu u tối, tưởng chừng như sắc đen có thể nuốt chửng đi cả nhật nguyệt trăng sao!

Anh vung tay xóa tan đi thanh kiếm mục màu mẻ nát, mắt lạnh lùng, giọng trầm đục xa xăm...

...Chết!

Bỗng sau đó, cả một đoàn quân xác sống sau lưng anh, ảo ảnh như thật như điên khi tất cả dáng hình ghê rợn từ từ hóa tro bụi, theo làn gió lạnh lẽo của buổi đêm mang về nơi vĩnh hằng tăm tối, sau tất cả, chỉ còn một cái nhìn đầy căm hờn xoáy vào anh, không cam tâm, không tâm phục nhưng rồi cũng hòa theo cái giá lạnh của buổi đêm, tan theo làn khói.

Vi vu...

Xào xạt....

Vậy, tất cả, tất cả kết thúc nhanh như cái cách bọn chúng đến, chẳng ai bảo ai, mọi người lùi về sau một bước, như trốn tránh, như sợ hãi đi người thành niên có mái tóc đen huyền bí ấy, kẻ mà chỉ vừa mới đây, họ vẫn tôn sùng như bật anh hùng đáng kính...

Cũng phải thôi vì mắt anh bây giờ đã không còn như lúc chiều nữa, nó đã đổi màu, một màu tanh hoang dại, một màu oán hận cuồng say, một màu nhuộm đầy chết chóc.

Phải, đó là màu của máu.

Giờ đây, sau lưng anh, chỉ còn lại anh, và cô- Aisha người con gái Elf có nét đẹp mê đắm, với tình yêu âm thầm nhưng lại hoài vợi xa xâm.

Vì sao cô làm như vậy?- Nagaki nhếch môi, mắt nhắm lại nhưng lưng quay lại với Aisha, cả không gian như ngừng động, bầu trời tối tăm, cánh rừng yên tĩnh và dân làng, không, tất cả dường như đang lặng nhìn về cô gái Elf đang nắm chặt thanh gươm trong đôi tay đang giật giật, cô cuối đầu và giữa thời khắc đó, mơ hồ như có tiếng ai đó nghiến răng, môi mím chặt, và vài giọt nước mỏng manh rơi xuống nhành cỏ mỏng manh, vỡ tan, biến mất!

Vì em yêu anh! -Aisha hét lớn.

Vào khoảng khắc đó, cả đám đông như bất động, thời khắc này, có một cái gì đó như đè nặng lên vai của họ khiến họ dù đã nghe rất rõ nhưng dường như...đã vượt quá xa những gì họ đã nghĩ.

Soạt...

Ưư.. -Aisha giật mình vì ngay dưới cổ của cô, một lưỡi gươm sáng loáng đang chực chờ lấy mạng.

Nhưng đó không phải là lý do để cô có thể mang bọn chúng đến đây! - Nagaki tức giận, nhìn cô đầy căm phẫn. Thanh kiếm trên tay anh kề sát lên cổ Aisha, nơi tiếp xúc, một dòng máu nhỏ rỉ ra, chảy xuống, hệt như sự thương tổn bất tận nơi con tim mỏng manh đã quá đỗi héo mòn vì đau thương, vì mất mát.

Keng....

Cô vung kiếm lên, gạt thanh kiếm của Nagaki qua một bên, đồng thời dụng lực, vô thức chém xuống như kẻ vô hồn, dù biết kết quả, chỉ là một nhát chém vào khoảng hư vô lạnh lẽo.

Vì chỉ khi đó, anh mới có thể chú ý đến em? Chứ không phải là cô ta! Tại sao, tại sao lúc nào cũng là cô ta, cô ta, cô ta..... Các người, các người a, aaa,aaaaaa....- Aisha bắt đầu kích động, đôi mắt chuyển màu đỏ thẫm, say tình và khát máu, cô liên tục ôm đầu và bắt đầu cười như điên, như dại.

Hahahaha, grừ, hừ...haha..

Kya.... - cả Yuichi và Lina, sợ hãi nép vào nhau, đứng lùi về nấp sau lưng anh, không, không phải chỉ có cả hai cô gái ấy mà toàn bộ dân làng, đang run rẩy, đang sợ sệt, đang khụy mình khúm núm trước cảnh tượng dị thường trước mặt.

Hay nói đúng hơn, trước mắt họ, cái chết đang dần hiện hữu!

Hahahahaha...

Aisha đang lơ lửng trên không, miệng vẫn không ngớt những tràng cười ghê rợn, nhưng mắt cô, đã mất đi khí sắc của một cô gái yêu đời mà Nagaki biết, không, phải nói là, đã từng biết vì giờ đây, đứng trước mặt anh, đã không còn là Aisha nữa rồi. Dáng hình ấy, đôi mắt ấy và cả nụ cười thuần khiết ấy nữa, đã mất rồi trong đêm trời chuyển mình đen tối!

Ta sẽ giết, giết hết, hahaha, giết, grừ, hahaha, giết...

Ầm. Ầm ..

Cả bầu trời tối sầm lại, từng vì tinh tú trên nền trời nhanh chóng nhòa đi bởi những quần vũ mây điện, sắm chớp nổ ra liên hồi, thi nhau hòa mình vào từng luồng gió lạnh lẽo của buổi đêm, cuốn qua từng dân làng đang nép vào nhau sợ hãi...

Khiếp sợ ta đi, Expladino Alsterma Fiter, 1 trong thập nhất Hoàng vệ của Ma Vương đại nhân, người sẽ cho các ngươi cuộc sống vĩnh hằng, từ nay về sau và mãi mãi... Hahahaha...

Nơi đám sương đến mờ ảo đã phải nhạt đi giữa hư vô tăm tối, một giọng nói hoang tàn và lạnh lẽo vang lên, rồi từ từ, một cách chậm chạp, dáng hình kia nhẹ nhàng tiếp đất, nhẹ nhàng.

Không gian như quánh đặc lại, tưởng chừng như có thể nghe thấy cả tiếng tim của một ai đó đang hấp hối, đang dồn dập, đang kinh hãi run mình trước cái tên và giọng nói chết chóc kia vừa vang lên.

Là...là Hoàng vệ.. - một ai đó đang thốt lên.

Ma vương....

A a

Lina, bảo vệ Yuichi- không nhìn lại phía sau, Nagaki lạnh lùng nói với hai cô gái, chân bước từng bước nhẹ nhàng về phía trước, ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng về cái bóng đang dần rõ hình sau làn khói mỏng, chỉ kịp nghe phía sau, 2 giọng nói phát lên đồng thanh, ngọt ngào và âu yếm..

Cẩn thận anh nhé!

Víuu..

Keng...

Bùm

Một mũi tên màu đen lao đến Nagaki với tốc độ kinh hoàng nhưng nhanh như cắt, anh đưa thanh kiếm lên, nhẹ nhàng cắt đôi mũi tên làm hai khiến chúng tách ra, lao về hai phía, khoảnh khắc đầu tên chạm vào hai thân cây gần đó, hai vụ nổ xảy ra, uy lực có bán kính đến 10m khiến cả dân làng phải hét lên kinh hãi. Ngay khi tất cả chưa hoàng hồn thì tức thì, nhanh như cắt Nagaki chém hai nhát vào hư không, nhầm hướng mũi tên mà tiến tới, luồng xung kích toả ra khiến một luồng khí tức bao trùm cả không gian.

Ầm.....

Đúng như ta dự đoán... - Nagaki nhếch mép, rõ ràng, hai nhát chém của anh là không đủ để có thể đối phó với kẻ trước mặt anh lúc này.

Khá khen cho chàng đấy, Nagaki-kun, nhưng có lẽ anh sẻ chết ở đây thôi, vì như thế , chúng ta mới có thể ở bên nhau mãi mãi mà, phải không? Hahahahaha....

Anh đưa thanh kiếm lên miệng để liếm đi những giọt máu còn đọng lại trên lưỡi gươm, cuối cùng, Nagaki cũng được nhìn thấy hình dáng kẻ mà anh sắp đối phó. Cô ta có một mái tóc đỏ của máu, một đôi mắt yêu kiều, một đôi môi hồng chín mọng, một cặp ngực đẫy đà, vận trên mình một bộ váy đen tuyền, nói không ngoa khi cô ta chắc chắn sẽ là một mỹ nhân tuyệt thế, ngoại trừ luồng khói tức đen đang hừng hực cháy xung quanh!

(Thật rắc rối nếu cứ để mọi chuyện kéo dài như vậy!)- Nagaki nghiến răng suy nghĩ, trong phút chốc anh đưa ra quyết định của mình.

-Aisha đâu, ngươi đã làm gì Aisha? - Nagakì điềm nhiên hỏi.

- ta chẳng làm gì cả, chỉ là mượn cơ thể của cô ta một chút thôi, hahaha....

- Nếu ta đánh bại cô, Aisha cô ta cũng bình an chứ? -Nagaki nhíu mày.

- Đánh bại ta, hahaha, chàng không nằm mơ chứ? Haha, nếu ... Hự

Phụt...

Chưa nói dứt câu, ả nhanh chóng lãnh trọn một cú đá vào ngang mạng sườn khiến cô ta bây một quãng và đâm sầm vào một thân cây, máu phun ra ướt đẫm cả đất.

Ư..grưư.. cái sức mạnh quái quỷ gì thế này... Aa..- Fiter ôm bụng của mình đứng dậy, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau cắt lìa dòng huyết thẫm đang thi nhau trào ra ngoài, cơn thịnh nộ đang đến cực đỉnh, đang sục sôi, đang sẵn sàng nhấn chìm mọi chướng ngại vật trong mắt ả.

Nếu như ngươi chỉ mượn thể xác của cô ta, thì có lẽ, chỉ cần đánh tan phần hồn, thì ngươi sẽ chết nhỉ? -Nagaki thu chân về, vẻ mặt vẫn điềm nhiên nhưng ánh mắt vô cùng hoang dại, điên cuồng.

Đừng có đùa với ta.....-Ả hét lên, cả thân thể ả bay lên trời - hôm nay, các ngươi phải chết! Hắc linh, đến đây, xoa dịu nỗi đớn đau của chúng sinh, hấp thụ chúng và đưa vào ngục tối.

Trong phút chốc, cả bầu trời như quần vũ, từng luồng sóng điện nổ ra như vượt tầm kiểm soát, và rõ ràng từng dòng năng lượng đang khắp xung quanh đang dần chảy ra, len lõi vào từng ngốc ngách trong cơ thể của Fiter, xa xa, xác con thần long sáng lên, chói loà lên rồi dần biến mất, hòa vào dòng năng lượng đen tối đang quyện hòa vào cơ thể của Fiter.

Ả đang hấp thụ, hấp thụ năng lượng linh hồn từ những xác chết nơi đây để nâng cao sức mạnh.

Nhưng đời không như là mơ!

Phập.

Hự...

Một lưỡi gươm cháy rực xuyên qua ngực ả. Khiến ả chỉ còn biết trợn tròn mắt, từng tia máu theo vết thương chảy ra ngoài khiến ngọn lửa như bắt được dầu càng cháy mạnh hơn nữa.

Ngươi, ngươi dám đá...đánh lén..ta..- Fiter tức giận hét lên, mắt ả đỏ ngầu vì những tia máu, nhìn thẳng vào Nagaki như muốn ăn tươi, nuốt sống, mặt cho ngọn lửa từ thanh gươm đã dần loang ra hết người.

    Ta không phải kẻ quân tử, và đó cũng chẳng phải là đánh lén, chỉ là tốt hơn khi tiêu diệt ngươi sớm sao? Lưỡi gươm đã được yểm [BloodFire] , chỉ cần càng tiếp xúc lâu với máu, nó sẽ càng cháy mạnh hơn, không lâu nữa đâu, thế nào hả, món quà ta tặng cho ngươi, thỏa mãn chứ?

   Nagaki vừa nói vừa bay lên, nhằm vào Fiter mà chém liên hồi. Tốc độ ra đòn tăng dần theo từng nhịp thở, theo từng nhịp tim và mạnh dần theo sự đồng nhất, dụng kiếm là binh, dụng hồn là khí, chân lý của anh, một khi đã rút kiếm, sự thương xót chỉ là điều mỹ miều dành cho kẻ yếu và anh, người đứng trên cả thảy vạn vạn chiêu binh hùng tướng, thì trên tất cả, với một kẻ có ý định tà ác với người anh yêu thì dẫu cho phải lấp bể dời non, phải hủy cả trăm ngàn thiên binh vạn mã, anh cũng phải khiến kẻ đó chết không được toàn thây, khổ đau đến cùng cực, đớn đau đến tột cùng cảm xúc.

    Phải!

     Hự...

     Dưới sức mạnh đã quá đỗi chênh lệch như con kiến với đại long hùng tráng, dưới từng đường gươm mạnh mẽ như muốn xé toạc cả một khoảng trời và dưới cái u hờn đến cùng cực oán hận cuồng say, Fiter chỉ yếu đuối chống chọi lại với những cú đỡ yếu ớt, thậm chí đến cả khoảnh khắc để thở, ả còn không cảm nhận được rằng thật sự nó đang hoạt động. Thanh kiếm vẫn cắm trên ngực ả, ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy, khí vận sắc đen quanh ả đã dần nhạt màu theo màn sương chóng tàn hư ảo, duy chỉ có nỗi oán hận trong lòng ả vẫn sục sôi, vẫn quyện hòa rực cháy trong dòng huyết quảng, vẫn đỏ thẫm rỉ ra ngoài, mặc cho sức đã cùng, lực đã kiệt, ý niệm đã hoài mộng luân hồi trong cửu trùng lục kiếp.

  Đến cuối cùng, bằng sức lực tựa ngàn cân, tưởng chừng như vạn hùng đao búa bổ, Nagaki nhằm vào ngực, đấm một đấm vào người ả, trong phút chốc, với chút sức tàn cuối cùng, theo phản xạ của một kẻ sắp đón chào thần chết, ả đưa thanh gươm lên đỡ. Nhưng đỡ làm sao được khi trước mặt ả lại là anh, là nhân vật mà đúng ra, không nên tồn tại trên cõi đời trần tục này. Thanh gươm nứt ra, rồi gãy đổ, rời rạc héo mòn như chính cái bản chất linh hồn tội lỗi đã quá đỗi u chàm trong vũng lầy hôi hám.

    Hự...

    Chỉ kịp thốt lên một tiếng kêu đầy bất lực, cả thân thể Fiter sau khi lãnh trọn cú đấm của Nagaki, theo màn đêm rơi xuống, vết thương nơi thanh gươm vẫn không ngừng rỉ máu, lửa vẫn tiếp tục cháy, hệt như muốn đốt tan đi cái linh hồn u mê ấy, đốt đi cái tội lỗi vẫn đục này, như minh chứng cho một chân lý mà anh đã từng theo đuổi trong cái thế giới này: Sức mạnh là tất cả.

    Rầm....

     Cả thân thể Fiter đâm sầm vào lòng đất, từng thớ đất rạn nứt ra như rũ bỏ tất cả nỗ lực cuối cùng, ả bò dậy dù cho toàn bô xương cốt đã bị bể nát theo quán tính của cú rơi, miệng ả lấp bắp, khều khào bằng giọng khản đục:

      Ngươi..... Ngươi không sợ thân xác của ả đàn bà này mất đi sao..? Aaaa-Fiter đau đớn nghiến răng.

- nếu vậy, thì ắc hẳn cái chết của cô ta sẽ xứng đáng lắm vì không những giúp ta giết được ngươi mà còn cứu được cả mọi người ở đây, ngươi nói xem, vì sao ta phải sợ? - Nagaki lạnh lùng trả lời ả, trong khi ánh mắt đầy hoang dại xoáy sâu vào đôi mắt ả, khiến ả vừa đau đớn, vừa tức giận nhưng cũng không ít phần run rẩy!

  - Điều gì khiến ngươi cố gắng đến vậy? -Nagaki vẫn điềm nhiên, xoáy thẳng ánh mắt lạnh lùng vào tận sâu trong tâm thức ả như muốn phơi bày tất cả sự giả dối trong tâm can của kẻ mê muội kia.

  - Vì điều gì à, ha .. haa..- Fiter bắt đầu thở gấp, từng dòng máu vẫn điên cuồng rỉ rả trên cái thân thể tanh nồng kiệt quệ- những kẻ này, chúng mày... tất cả chỉ là con rối của đấng sáng tạo... Và không lâu nữa đâu... Sự cung phụng này, đức tin này sẽ dẫn lối cho Solomon đại huyết đế, mở ra cánh cửa Huyễn Hồn Môn, và Ngài, sẽ khai sinh cho chúng mày một kiếp sống..aa.aa...mãi..mãi mãi.. trường...tồn...aaaaaa...

    Đã quá sức chịu đựng của một cơ thể, gom chút hơi tàn cuối cùng hét lên trong đau đớn, ngã xuống.Một làn khói đen tách khỏi cơ thể của Aisha, nhanh chóng biến vào khoảng trời đen vô tận, để lại vào khoảng không, nơi tiếng gió vẫn không ngừng rả rít ,âm vang tiếng nói hận thù của Fiter

(Nhớ lấy, mối hận này, nghìn đời sau không phai dấu...)

   Nagaki ngước nhìn vào phía xa, nơi làn khói đen vào biến mất, khẽ mỉm cười...

Cuộc hành trình đã bắt đầu bằng một cuộc chiến, đánh dấu một cuộc lữ hành lắm cam go, kì thú.

Anh tiến lại gần nơi cơ thể đang mất dần sức sống của Aisha, khụy xuống, những vết thương vẫn đang rỉ máu, và trong vô thức, anh đưa đôi tay anh lên trán cô, gạt đi hàng huyết đẫm vẫn rả rít từng dòng, trong cơn hấp hối, Aisha vô thức thốt lên vài lời yếu ớt, khản đặc.

        Anh đưa tay lên, một vòng tròn xanh ma pháp hiện ra, cả cơ thể cô dần phát sáng, hơi thở cô gấp rút, run lên từng hồi, từng nhịp. Trong khoảnh khắc, anh ngừng lại, ánh sáng xung quanh cô nhạt dần rồi hòa tan vào không khí, mang đi nỗi đớn đau xác thịt quyện lẫn vào tâm thái hứng khởi của dân làng, những người mà sau tất cả, vẫn lo lắng cho cô, vẫn hồi hộp thở phào nhẹ nhõm dù lỗi lầm cô gây ra có thể xóa sạch đi sự hiện diện của làng.

         -----------------------------------------

         Từng tia nắng ban mai rọi thẳng vào ô cửa đã cháy đen, chỉ còn trơ trọi lại cái khung cửa đã ngả màu mục nát.
         Trên chiếc giường đặt giữa căn phòng, một ông lão đang ngồi nhìn vào khoảng không vô định, bên cạnh, một cô gái đang nằm chìm trong giấc ngủ, môi cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

        Hặc hặc ...
 
        Huhhh..

        Cô gái chợt bị đánh thức bởi tiếng ho của ông lão.

        Xin lỗi, ta làm cháu thức giấc à?- Lão mỉm cười hiền hậu, vuốt lên chòm râu đã cháy xém.

         Ông? A.. dân làng..?... - như nhớ ra điều gì đó, cô hốt hoảng.

         Không sao, không sao, mọi chuyện, đã ổn rồi!.

        Vậy còn....anh ấy..? - Cô gái cuối đầu, giọng nhỏ nhẹ che giấu đi hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Cô mím chặt môi, ngăn không cho tiếng nấc thành lời.

        Lão không trả lời cô gái, từ từ đi về hướng cửa sổ, nhìn về khoảng trời trước mặt trầm tư nghĩ ngợi.

       Cô gái nhìn theo, nơi bình minh xanh thắm, có hình ảnh một chàng trai nắm lấy tay hai cô gái, cùng nhau hạnh phúc đi về hướng ánh sáng của mặt trời, trong khoảnh khắc, anh quay đầu lại nhìn về phía cô, mỉm cười rồi cùng hai cô gái cứ thế xa dần, xa dần... Rồi khuất dạng sau ánh nắng vàng rực rỡ.

       Hai hàng nước mắt cô vẫn rơi nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, cô hiểu rồi, cuối cùng, cô cũng đã hiểu thật rồi...

      Cô và anh, cơ bản là không cùng thế giới...

       Cô khẽ mỉm cười...

       Nắng vàng...

       Gió thổi...

      

       

        

       

        

   

    










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro