Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.2. Lắng nghe con tim và quyết định.

- Cậu sẽ đi ngay lúc này sao? - Kifufai nói khi đang cùng Nagaki ngồi uống trà trong nhà của lão, nói là nhà nhưng thực chất bây giờ chỉ còn lại một phần năm của cái mái, bên dưới trơ trụi những cây cột đã đen ngòm vì cháy khét, trên sàn nhà như một mớ hỗn độn vì trận chiến với con Thần Long khi nãy.

- Đúng vậy, điều quan trọng hơn bây giờ là phải nhanh đi cứu những người đã bị Đế quốc bắt đi! - Hớp một ngụm trà nhỏ, Nagaki nhấn giọng.

- Không phải vội quá sao, với lại trời đã gần về chiều rồi, hơn nữa, ít ra anh phải để chúng tôi thiết đãi anh gọi là cảm ơn cho phải phép chứ!! - Kifufai cố gắng thuyết phục anh.

- Cảm ơn ý tốt của ông nhưng mà, ông nhìn đi....- Nagaki vừa nói, vừa chỉ tay xuống phía bên dưới, nơi những cư dân Elf đang bận bịu thu dọn những gì còn sót lại sau trận chiến, và đâu đó, mặc dù anh đã [Hồi phục] lại tất cả nhưng xét cho cùng, người chết vẫn không thể sống lại. Thật nghiệt ngã dù cho anh là một vị thần, và dù anh vẫn có khả năng hồi sinh nhưng có lẽ đây là số mệnh của họ, anh không thể vì lòng thương mà đi ngược lại với dòng nước số mệnh của tự nhiên!
-....-Kifufai!!

- Có lẽ hoàn cảnh này không thể nào tổ chức được rồi! Vả lại, ông không thấy nghi ngờ gì sao? Vì sao họ lại tốn công tốn sức vào tận đây, nơi rừng sâu heo hút này để bắt người?-Nagaki.

-Ý của cậu là? - Kifufai lo lắng hỏi.

- Tôi không chắc đó là gì nhưng chắc chắn, có âm mưu gì đó mà bên phía Đế quốc kia đang tiến hành và giấu kín! - Nagaki quả quyết.

- Cậu nói tôi mới để ý, đây không phải là lần đầu tiên mà bọn chúng mò đến đây nhưng đây là lần đầu tiên mà bọn chúng đem cả nghìn binh đến như thế, lại thêm cả tên Hắc y nhân kia nữa. Xem ra mọi chuyện không hề đơn giản rồi. - Kifufai vuốt chòm râu đã bạc trắng dưới cằm, đưa đôi mắt nhìn xa xăm vào ánh hoàng hôn đang dần phủ rèm hồng tím, nét mặt đăm chiêu nghĩ ngợi!

- Ông nhắc tôi mới nhớ, tên Hắc y nhân có nói đến Thập nhị Kiếm thánh.... gì gì ấy nhỉ? Vậy nó là gì?- Nagaki vừa nói vừa nhìn xuống sân, nơi Lina đag cùng Yui giúp đỡ những người bị nạn.

- Cậu không biết sao? Là Thập nhị kiếm thánh Alelela. Là 12 kiếm thánh của Đế quốc này, không những là những con quái vật trong kiếm thuật cũng như phép thuật mà chúng còn nổi danh tàn ác. Điều đặc biệt, mỗi người bọn chúng lại được trang bị một thánh vật, thứ mà chỉ nghe qua thôi cũng đủ khiến cho người ta kinh hồn mà khiếp sợ! - Mặt Kifufai nghiêm trọng, giọng trầm xuống run run hãi hùng về điều mà lão đang nói tới.

- Thánh vật? Nó là cái gì? - Nagaki cau mày ngạc nhiên khi nghe đến hai từ Thánh vật. Có lẽ anh cảm thấy hứng thú hơn là lo sợ đối với những gì mà lão Kifufai nói.

- Cậu không biết Thánh vật luôn à?? Này này, cậu từ trên trời rơi xuống đấy à?

- à à... Nói ra sợ ông không tin nhưng thật sự thì.... Chắc cũng gần giống vậy? - Nagaki gãi đầu, cười xòa. Nghe có vẻ vô lý, nhưng thật ra, năm mươi nghìn năm trước khi còn là một vị thần, anh rất ít khi quan tâm đến chuyện trần gian mà chủ yếu anh chỉ cai quản thiên giới là nhiều, quỷ giới và nhân giới anh thường ủy thác cho các Đại tinh linh hoặc các cấp dưới quyền để đỡ rắc rối. Vì vậy khi nghe đến thánh vật, anh hoàn toàn ngạc nhiên vì có sự tồn tại một vật như thế!

- Hả? - Kifufai há hốc mồm, mắt không thôi nhìn Nagaki một cách quái đản, nhìn biểu cảm trên mặt ông ta không khác gì đang nhìn vào một sinh vật kì bí!

- Mà thôi, bỏ qua chuyện tôi đến từ đâu đi, vậy, thánh vật đó là gì? - Nagaki không quan tâm đến biểu cảm của Kifufai, hứng thú hỏi!.

- À , Thánh vật à. Ta không biết chính nó xuất hiện khi nào, nhưng chắc cũng phải lâu lắm rồi, chắc cũng phải hàng nghìn năm về trước. Thuở đấy, khi mà con người vẫn còn đang chịu kiếp nạn của con Thần Long cũng như những loài quái vật khác, tưởng như cả thế giới này sẽ đến hồi diệt vong, bỗng một ngày nọ, một trận động đất mạnh đã xảy ra khắp nơi trên thế giới, đất đá nở toát ra kèm theo đó là những Hầm ngục đột nhiên trồi lên từ mặt đất. Một mạo hiểm gia mạnh nhất Đế quốc lúc bấy giờ đã được cử vào trong cùng thêm nhiều mạo hiểm gia có kinh nghiệm khác vào cùng để do thám. Trải qua 7 ngày 7 đêm trong hầm ngục, chỉ duy nhất một mình vị mạo hiểm gia đấy còn sống sót trở ra với rất nhiều thương tích trên người. Tuy nhiên điều khiến người ta chú ý, đó là trong tay ông ta cầm một thanh kiếm đỏ như máu, xung quanh hừng hực một luồng hào quang màu vàng nóng đến cực độ. Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra trong Hầm ngục đó, chỉ biết rằng, từ khi có thanh gươm đó trong tay, ông ta đã đánh bại rất nhiều quái vật lúc bấy giờ mà có mơ mọi người cũng không dám nghĩ đến. Kể từ ngày đó, không ít người đã mạo hiểm vào trong Hầm ngục để chinh phục nhưng chỉ một số ít người của cả Đế quốc và thế giới đủ mạnh mới có thể làm được điều đó. Những kẻ đó, Bá mươi hai người, được gọi là Những người mở đường đầu tiên, với Thánh vật trong tay, họ đã hợp sức lại với nhau, trải qua một cuộc chiến kéo dài hơn mười ngày không ăn không ngủ, cuối cùng, họ đã đẩy lùi được con Thần Long, giải thoát cho nhân loại khỏi đại nạn diệt chủng tưởng như sẽ là dấu chấm hết cho nhân loại. Sau ngày đó và kể cả khi họ chết, những Thánh vật được truyền lại từ đời này sang đời khác cho con cháu của họ, những người mang trong mình dòng máu anh hùng và thiên chức giải cứu nhân loại. Tính đến nay, qua biết bao nhiêu thế hệ, không biết có biết bao nhiêu hầm ngục khác được khai phá, không biết bao nhiêu Thánh vật đã được tìm thấy và cũng không biết có bao nhiêu anh hùng đã được khai sinh, chỉ biết được rằng, kẻ nào có trong tay Thánh vật, kẻ đó được tôn sùng như một đấng toàn năng!

- Vậy còn những Thánh vật đầu tiên? Bây giờ chúng còn tồn tại không? - Nagaki chòm người về trước, ánh mắt long lanh hào hứng hỏi Kifufai.

- Những thánh vật đầu tiên đó, một trong số chúng cậu đã gặp rồi đấy! - Kifufai trầm giọng.

- Tôi đã gặp rồi sao? Chẳng lẽ là.... - cậu cau mày thắc mắc.

- Đúng rồi đấy, tên Hắc y nhân chính là một trong số những người sở hữu Thánh vật. Hắn là hậu duệ đời thứ 18 của một trong Những kẻ mở đường đầu tiên.- Kifufai.

- À... À.... Vậy ra là hắn à, nhưng khi đánh nhau với hắn tôi đâu thấy hắn sử dụng gươm hay giáo mác. Khi nãy, lúc hắn đánh lén tôi, tôi chỉ nhìn thấy cánh tay phải của hắn đột nhiên đen lại và hóa cứng- Nagaki tỏ ý nghi ngờ.

- Hahaha....... Quả nói cậu từ trên trời rơi xuống quả không sai!! - Lão chợt phá lên cười, phá vỡ đi cái bầu không khí đang sục sôi bí ẩn nãy giờ.

- Này này, buồn cười lắm à.....- Nagaki khẽ cau mày, đôi hàng mi giật giật vài cái, cậu không biết có nên cho lão một cái tát như tên OhShit trong rừng không?

- Thôi được, ta xin lỗi, có thể cậu không biết nhưng Thánh vật không hề có hình dạng nhất định, nếu nói nôm na ra, Thánh vật là một dạng vũ khí tâm linh, sử dụng nguồn năng lượng nội tại trong cơ thể cậu hay nói chính xác hơn là sử dụng linh hồn của cậu để duy trì bản thể, hình dạng Thánh vật tùy biến theo khả năng sử dụng vũ khí của cậu. Tuy nhiên, để duy trì được bản thể đó của Thánh vật, người sở hữu phải có sức mạnh linh hồn vô cùng mạnh mẽ. Do đó những người sử dụng được Thánh vật chắc chắn phải là những kẻ có sức mạnh kinh thiên động địa, phá núi vá trời mới có được khả năng sử dụng chúng. -Kifufai.

- Khoan đã... Nếu như lời ông nói, thì những kẻ sử dụng được thánh vật là những kẻ có sức mạnh kinh khủng nhưng gã lúc chiều...- Nagaki nheo mắt nhìn lão.

- Ta biết cậu định hỏi gì. Về vấn đề này ta cũng đoán ra được tám, chín phần rồi. Chỉ có hai nguyên nhân chính trong chuyện này, một là do cậu quá mạnh nên hắn thất bại là điều dễ hiểu. Hai là, hắn hoàn toàn không thực sự mạnh như lời đồn và Thánh vật mà hắn sử dụng chỉ là do được truyền lại từ đời trước mà thôi. À mà để ta giải thích thêm cho cậu dễ hiểu, để sử dụng Thánh vật thì cần phải có một sức mạnh lớn nhưng nếu người sở hữu Thánh vật làm khế ước máu với Thánh vật của mình để truyền lại Thánh vật cho người đời sau có cùng huyết thống thì người được truyền lại không cần có sức mạnh to lớn cũng được, tuy nhiên nếu sở hữu Thánh vật theo cách này thì không thể nào phát huy được hết khả năng cũng như sức mạnh của nó được.- Kifufai nhún vai.

- Còn có cả chuyện này nữa à. Rắc rối thật nhỉ? - Nagaki lắc đầu, thở dài rồi nhìn vào khoảng trời mênh mông đang ngả màu hồng tím. Xa xa, những cánh chim đang dần bay về từ phía nơi chân trời, báo hiệu một ngày dài đang dần nép mình sau cánh rèm của màn đêm u tịch.

[ Thánh vật ư? Haha, quả thật thế giới này vẫn còn nhiều điều bí ẩn nhỉ?]- Nagaki trầm ngâm, tự hỏi mình, những cơn gió chiều chợt rít lên từng hồi, làm xào xạc đi những tán lá cây đang nhuộm đẫm màu sắc tối. Xa xa, nơi khoảng bầu trời bao la đang vặn mình đổi giấc, lai lắc vài ngôi sao đang vươn mình lập lòe loé sáng... Có chút gì đó chợt vương vấn trong lòng anh, như một dư vị cay nồng nhắc anh nhớ lại một kí ức nào đó thuở xa xưa.

Anh khẽ mỉm cười.... Từng tán lá khẽ đưa mình rì rào...

Xào xạc....

- À ... Không biết ta có nên nói cho cậu biết chuyện này không?- Lão nhìn Nagaki một cách trầm tư, nghĩ ngợi.

- Có chuyện gì ông cứ nói đi, không cần phải úp úp mở mở đâu!-Nagaki.

- Không biết cậu đã thấy chưa nhưng thực ra, thanh kiếm mà Aisha đang sử dụng cũng từng là một Thánh vật đấy? - Kifufai hời hợt.

- À... vậy à? Hả? Cái gì? Ông mới nói sao? Thành kiếm của Aisha là thánh vật á?- Nagaki bất giác bật người dậy, chòm về phía Kifufai mà nắm lấy vai ông ta mà lắc mạnh, mặc cho khuôn mặc lão đang biến sắc lại vì khó thở.

- Ặ....Ặc...bu...ôn...g...t....i..a...a..aa

- Xin...xin lỗi.... ông nói thanh kiếm của Aisha là thánh vật à?

-Phả...i, phải... Phù, phù.... Mà đã từng thôi!

-Đã từng?

-Đúng vậy, dòng họ của Aisha, chính là hậu duệ của một trong Những kẻ mở đường đầu tiên. Tuy nhiên đó đã là chuyện của quá khứ, vì không hiểu vì sao, chỉ qua hai đời truyền kế, thanh kiếm đã mất đi Thánh khí cũng như toàn bộ sức mạnh mà nó sở hữu. Từ ngày đó trở đi, thanh kiếm được xem như một báu vật gia truyền được truyền lại

- Thế... Giờ cậu tính thế nào?- Kifufai chợt lôi Nagaki trở về với thực tại...

- Hả?? À...ừm....Còn thế nào nữa tôi nghĩ mình nên.....

     Cảnh báo
     Có nhiều điểm bức xạ nhiệt lượng từ cực điểm trong bán kính 10km hướng Tây- Tây Bắc, đang tiến đến với vận tốc cao!!

       Một cảnh báo vang lên trong đầu Nagaki, nhờ vào các sóng điện từ nano vẫn luôn phát ra xung quanh, Sunday phát hiện được những dị điểm bất thường của năng lượng, không phải là một, hai hoặc ba mà là nhiều điểm như thế đang tiến đến đây. Thật vậy, anh cũng đang cảm thấy có một sức mạnh to lớn đang trào dâng trong người anh, như cảm ứng, đáp trả lại với nguồn năng lượng đó. Nhưng...

    [Aura này.... Quen thế nhỉ??]- Nagaki thì thầm trong cuốn họng, mắt hướng về phía bờ Tây của khu rừng, nơi phía xa chân trời, trong nắng chiều tà, có thể thấy rõ những tán cây cổ thụ đang lung lây trong gió, những đàn chim đang hốt hoảng vỗ cánh lạc bầy, như sợ hãi, cố vươn mình trốn tránh một thứ gì kinh khiếp lắm!!

        Kifufai nhận thấy sự khác lạ trên nét mặt của anh, vội nhìn theo hướng mắt của anh đang hướng tới nhưng với đôi mắt của kẻ phàm phu tục tử, ông chỉ thấy một cảnh chiều nên thơ, Hoàng hôn tím đầy mộng mơ và ma mị, có biết đâu một thứ khủng khiếp khác đang tiến đến nơi đây, hoang dại, điên cuồng và chết chóc!

        Cậu có thấy nơi đây bình yên không?-Vuốt chòm râu, Kifufai chậm rãi!!

         -Bình yên? Phải rồi, nhưng chắc không phải bây giờ đâu, lão ạ!- Nagaki trả lời mà không nhìn lão, giọng nói đanh lại, sắc lẹm và mang mùi u tối.

         -Cậu nói thế có nghĩa gì?? Tôi không....

    Rầmmmm

        Lão chưa kịp nói dứt câu, cánh cửa phía sau lưng lão đóng sầm lại, một cơn gió lạnh buốt ớn lạnh sống lưng ào ạt thổi tới mang theo một mùi tanh tưởi hôi thối đến lạ, tựa hồ như mùi chướng khí lâu năm của xác chết lâu năm nhưng chỉ phân mà không hủy, hôi thối cực kì. Kèm theo đó, phía sâu trong rừng, nơi bóng tối đã phủ rèm che khuất, lấp kín đi những tia nắng le lói cuối cùng của ánh mặt trời, những đóm, không, phải là một vùng rộng lớn của khu rừng đang phát sáng lên thứ ánh sáng xanh kì bí, lập lòe, ma mị.

      Và rõ ràng, chúng đang tiến đến đây!

       Rầm

     Tiếng cánh cửa đập một lần nữa vang lên, kéo Kifufai đang đứng người há hốc mồm trở lại với thực tại, một giọng nói hốt hoảng vang lên từng hồi, hối hả.

       - Onii-chan, không hay rồi, anh...anh có thấy Aisha đâu không?? Từ chiều giờ, mọi người không thấy cô  ấy đâu cả??- Yuichi hớt hải, phía sau cô, Lina cũng không giấu nổi vẻ lo lắng.

       -Và còn một điều lạ nữa, khu rừng,..anh nhìn xem, ánh sáng xanh kia.....Aura đó...-Lina vừa nói, vừa chỉ tay về hướng khu rừng.

       - Aisha sao? Chẳng phải cô ta đi giúp đỡ những người bị thương sao? - Nagaki nheo mắt.

       - Đúng vậy, cháu gái ta, nó không ở cùng các cô sao?- Kifufai lo lắng hỏi, nét mặt lão nhúm lại.

       - Thì đúng vậy, nhưng từ giữa chiều thì đã không thấy cô ấy đâu, có một số người bảo đã thấy cô ấy vừa khóc, vừa chạy vào trong khu rừng, họ hỏi với theo nhưng cô ấy không trả lời, chỉ vừa khóc vừa hỏi tại sao, tại sao?- Lina mang vẻ mặt lo lắng giải thích.

      -Tsk, còn bé này....- Lão vừa lắc đầu, vừa nói.

       - Có khi nào cô ấy chịu cú sốc quá lớn vì mất cha không?? - Yuichi không hiểu vì sao lại tỏ ra rất sợ hãi - Có khi nào.....

         Brummmm

           Đúng lúc ấy một tiếng nổ rềnh vang xảy ra, dư chấn làm rung chuyển cả một vùng, rồi tiếp theo đó, tiếng la hét, ai oán thi nhau vang lên dữ dội....

         Dưới sân, nơi chỉ vừa nãy thôi, tiếng cười còn hiện hữu trên môi những người vừa chết đi sống lại thì giờ đây, nó lại một lần nữa bị thay thế đi bởi tiếng khóc, tiếng la hét đến ngất trời...

         Giữa sân, nơi đám khói mịt mờ cùng tàn lửa đang lụi dần vào hư không, những bóng người dần hiện ra.

       Rõ dần.

       Rõ dần.

       - Cái... cái gì?

       Bên cạnh anh, tiếng lão già Kifufai vàng lên, đằng sau ánh, những cô gái cũng bất động, duy chỉ có anh, người dường như đã sớm biết trước được điều gì đó, chỉ khẽ nhếch miệng mỉm cười, giọng thì thầm đầy sảng khoái.

       - Có lẽ, anh biết cô ta ở đâu rồi!!!

       Dưới sân, lớp bụi mịt mờ đã tan biếng ,để lộ ra một cảnh tượng điên rồ chưa từng ai thấy, một người đàn ông  đang cởi trên lưng một bộ xương ngựa đáng hừng hực cháy với ngọn lửa xanh quái đản, chóc chóc lại kêu lên vài tiếng ghê rợn như đến từ phía địa ngục âm ti, mà cũng phải thôi, vì người đàn ông kia, dù vận trên người bộ giáp đỏ chót như kiểu những samurai cũng không thể nào che đi được cái đầu lâu trọc lốc với hai hốc mắt xanh lè ghê rợn, sẵn sàng giết chết đi những linh hồn chỉ nửa vời tội lỗi!   Theo sau hắn ta, là cả một đội quân xương người trắng toát, trên tay chúng đầy những gươm đao giáo mác, tỏa ra sát khí, sẵn sàng nhấn chìm cả ngôi làng Elf này vào biển máu. Nhưng đó không phải là tất cả.

      Bên cạnh tên xương người giáp đỏ chính là Aisha, người đang tỏa ra một luồng Aura đáng sợ và mạnh mẽ, đang nhìn anh với ánh mắt chứa đầy sự thù hận và sục sôi ý nghĩ giết chóc!

       

       

      

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro