Chương 9.1(tiếp). Lắng nghe con tim và quyết định!
Xin lỗi mọi người trong thời gian qua đã phải đợi mình nha. Đi lính mà, sử dụng đt khó lắm. Hên là mình được sử dụng lại đt rồi.
Mình xin cám ơn tất cả những ý kiến đóng góp, những cmt trong thời gian vừa qua... Mình xin ghi nhận, cố gắng sửa chữa, hoàn thiện hơn nữa câu chuyện này...
Cám ơn các bạn!!!
______________________________________
Đế quốc ScrineAlenka, một quốc gia hùng mạnh với lãnh thổ cực kì rộng lớn, nằm ngay trung tâm của đại lục địa StanBerllaus, lớn nhất trong cả thảy bảy đại lục trên khắp thế giới, bao gồm: lục địa Nencher, lục địa Counstriker, lục địa Aspelliatus, lục địa Charessdemble, lục địa Frightis và lục địa Suwallowancher
Với lãnh thổ trãi dài từ bờ tây sang bờ đông của đại lục, cùng với việc bành trướng quân sự trong kế hoạch mở rộng lãnh thổ của mình, kèm theo những con người ưu tú được lựa chọn từ khắp 4 phương 8 hướng với đầy đủ những chính sách đãi ngộ vô cùng đặc biệt, vùng đất của đế quốc ScrineAlenka càng ngày càng rộng mở thêm về phía Nam và phía Bắc, tất nhiên là vũ lực được sử dụng để có thể hợp thức hóa một cách man rợ và lừa bịp về cái mà Đế quốc vẫn hay gọi là sự bảo hộ của thánh thần. Nhiều nước liền kề với Đế quốc, hoặc bị xóa sổ khỏi bản đồ địa lý khi bất phục, hoặc trở thành một vùng lãnh thổ nếu mù quáng nghe theo hai từ "bảo hộ".
Sự bành trướng này, có lẽ sẽ không dừng lại, bởi dĩ nó chỉ là bàn đạp cho sự vươn ra bá quyền của đế quốc trên toàn thế giới. Trước tiên là làm chủ cả đại lục, sau đó là làm chủ cả hoạt động kinh tế thế giới bằng việc siết chặt việc quản lý giao thương hàng hải khi 80% hoạt động hàng hải của thế giới đều buộc phải đi qua kênh đào Wataumela lớn nhất thế giới, được vua tiền triều của đế quốc cho đào 80 năm về trước và hoàn thành 20 năm sau đó. Vẫn có thể đi đường vòng qua đại lục địa StanBerllaus, tuy nhiên đó sẽ là một quãng đường dài gấp 5 lần so với đi kênh đào, đó là còn chưa kể đến bao xung quanh lục địa là những dòng hải lưu biển biến động đến bất thường, khi thì nóng đến chín cả thịt, lúc lại lạnh đến đóng băng cả nước sôi, những vùng xoáy khổng lồ, những quái vật to lớn... tất cả tạo ra một lý do không thể nào hoàn hảo hơn để buộc bạn nhất định phải đi qua kênh đào này. Nhưng ai mà biết được, khi đi qua con kênh đó, có lúc, sẽ có một con tàu nào đó "vô tình" lạc đường rồi mất tích, "vô tình" bị cướp hoặc "vô tình" bị chìm giữa dòng sông quánh đặc mùi chết chóc. Sẽ có một quốc gia nào đó phản ứng và lẽ dĩ nhiên, đó chính là cái cớ để cho Đế quốc tuyên chiến với lý do mà mới nghe qua cực kì hợp lý: Bảo vệ danh dự Đế quốc! Thật là một kế hoạch vô cùng hoàn hảo và tỉ mỉ!
Nhưng nó sẽ vô cùng hoàn hảo nếu như khúc kênh đào nơi mà những con tàu"vô tình" mất tích lại không "vô tình" đi qua Đại tinh lâm Hoàng hải thụ Allmustodian, khu rừng linh thiêng và là lãnh thổ của Tiên tộc Elf đầy kiêu hãnh và tự tôn!
_____________________________________
* Kinh đô vương triều Fanadolextra, thủ phủ của Đế quốc.*
#Hoàng cung.
Xoảnnnnnnnnnggg....
- Lũ ăn hại, có một tí việc mà cũng ko xong.....
Bốppppp....
Hự...........aaahh..
Giữa sảnh chánh điện vang lên tiếng hét tức giận của một thanh niên chạc chừng 18, người cao ráo, dễ nhìn hoặc không quá nếu nói là điển trai. Hắn đang chỉnh chu lại bộ quần áo quý tộc sáng loáng màu vàng kim, ánh mắt hậm hực đầy sát khí lết những bước chân nặng nề lên ngai vàng giữa chính điện sau khi đánh vỡ quả cầu Ma thuật Xeistaindol và tặng cho tên đưa tin một cú đá như trời giáng vào bụng, khiến hắn bay va vào một cột trụ, máu phun ra, quằn quại đau đớn!
Hắn chính là Paracetamol Démol Fanadolextra, nhị hoàng tử của đế quốc, được vua cha sủng ái nhất trong thất đại hoàng tử đương triều, không những nổi tiếng về mưu lược, hắn còn nổi tiếng về sự độc ác và thủ đoạn, "Quỷ sai", đó là biệt danh mà người đời phong cho hắn.
- Lôi con chó kia ra chém đầu cho ta, mà thôi, quẳng nó vào chuồng cọp cho chúng nó vờn, lâu rồi bọn chúng chưa có trò chơi... Hừ... khốn kiếp..-vừa nói, hắn vừa phỉ một bãi nước bọt vào người tên cận thần đứng kế bên, không quên tặng cho tên đó một cái nhìn sắc lẹm:
- Ngươi nhanh chóng báo cho vua cha về việc con thần long, còn về việc bọn Elf chó chết kia, nếu cha ta có hỏi, bảo là mọi việc vẫn đang trong đà tiến triển, cấm nói sai bất cứ điều gì. Giờ thì biến...
-Vâ..vâng...vâng... thần rõ rồi ạ....-tên thuộc hạ cuối gập người, miệng lắp bắp không thành tiếng rồi nhanh chân mất dạng không dám ngoảnh đầu lại.
Bên dưới chính điện, có ba người đang nhìn hắn chăm chú, hai nam và một nữ, (đa số) ăn mặc bảnh bao, hào nhoáng, toát ra một phong thái khoan thai, ung đến lạ. Rõ ràng là những bậc kì tài , tuyệt sắc giai nhân!
- Xin ngài bớt giận... Thuộc hạ không ngờ hắn lại bất tài đến vậy, lúc chuẩn bị ra trận, hắn vẫn còn bảo là sẽ mang đầu tên tộc trưởng về, nhưng không ngờ kẻ bay đầu lại là hắn....- một cô gái cất tiếng, tiếng nói trong veo tựa như tiếng nước róc rách bên thềm, ngân nga và trầm bổng, dịu nhẹ, ấm áp tâm tình, phẩy nhẹ cái tà áo trắng toát, cô quỳ xuống, tay phải đưa lên ngực, nở một nụ cười với hắn, đầy hiền từ nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo rợn người.
Cô gái này, bộ đồ trắng này, không nghi ngờ gì nữa, Thất nữ tư tế, Crienadela Alfile, một trong mười hai vị anh hùng trong Thập Nhị kiếm thánh Alelela, đứng thứ bảy với khả năng thuộc tính [Mộc]-(Mê hoặc) của mình.
-Hừmmm, ta cứ tưởng hắn được việc, trao cho hắn 1000 quân tinh nhuệ, không những không làm xong chuyện, còn khiến cả ngàn quân thiệt mạng, ngay cả cái mạng quèn của hắn cũng mất, đúng là bất tài, không lẽ không có việc gì mà các ngươi làm tốt được sao, hay đích thân ta phải ra mặt...
-Cũng tại hắn quá yếu kém, nhưng thần không thể ngờ là lại có một kẻ khác xen vào chuyện này, không những vậy lại còn đánh bại cả Hắc Y Nhân, ... điều này thật quá khó hiểu.
- Tsk..... Điều này mà còn phải hỏi sao? Chẳng phải do hắn ta bất tài à...hahaha...
Một giọng nói có phần khinh bỉ chen vào, lững thững bước ra khỏi cái cột chính điện hắn tựa lưng nãy giờ, trong bộ đồ có phần cũ kĩ hay nói đúng hơn là phong sương dặm trường của một gã hành khách giang hồ, hắn phất cái tà khăn choàng cổ màu đỏ đã sờn đi vì thời gian ra sau lưng, đoạn đưa thanh gươm đang cầm trên tay phải gác lên vai, tay trái chống hông, ra vẻ kênh kiệu hất hàm về Thất nữ tư tế:
- Ta đã bảo cô tên đó bất tài mà cô không nghe, nhiều lần đã có thể đá hắn ra khỏi hội, nhưng năm lần bảy lượt cô lại xin cho hắn, ngay cả lần này, nếu để ta đi thì mọi chuyện đã êm xuôi cả rồi, giờ ra cớ sự này, cô tính sao đây...
- Ta... Ta...
Kẻ vừa dồn Thất nữ tư tế Crienadela Alfile vào đường cùng kia, không thể nào nhầm được, Cửu trùng kiếm Tottri Tiffi, đứng thứ chín với biệt danh [Phong]-Vô hình sát kiếm của mình!
- Không nói được à? Hừ.. đúng là bọn đàn bà!!
- Ngươi nói cái gì nhắc lại ta xem nào? ...!-Alfile tức giận.
- Muốn chơi à... Nào ... Nào...-Tiffi đoạn rút kiếm, hào quang đỏ rực sặc mùi tử khí!
- Câm lại hết cho ta, đây là lúc các ngươi cãi nhau sao?? Hả? - tên hoàng tử đứng bật dậy thét lên, hai bàn tay nắm chặt lại keo lên ken két hòa nhịp cùng hai hàm răng đang nghiến lên kèn kẹt vì tức giận!-
- . hừm-Alfile cúi mặt, bĩu môi.
- Tsk...- tên Tiffi tra lại gươm vào vỏ, không quên kèm theo cái liếc mắt về phía Alfile, người cũng đang nhìn lại hắn với ánh mắt chứa đầy sát khí!
-Hừ....khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp... Chuyện này mà đến tai của các nước khác, khác nào tự vả vào mặt mình... - Tên hoàng tử chấp tay sau lưng đi đi lại lại trước ngại vàng, dáng vẻ đăm chiêu đầy nguy hiểm...
Phạchhhh....
Một tiếng động vang lên giữa không gian, một gã bước đến chính giữa chính điện, bước đi thanh thoát nhẹ nhàng, trên tay hắn luôn phe phẩy cái quạt bằng lông chim to lớn màu trắng, cùng với gương mặt điển trai, nụ cười rạng rỡ. Gã trai trong bộ đồ thư sinh nho nhã này, sẽ là sai lầm khi ai đó cho rằng hắn ta là một tên thư sinh yếu đuối trói gà không chặt-[Thủy]- Thủy nộ cuồng Long-Sát hoạ ngọc tỳ - Hadese Eternal- Đứng thứ 5 trong Thập nhị kiếm thánh với tuyệt kĩ [Băng hoại] đã đi vào huyền thoại của mình!
-Hoàng tử, thần cho rằng, chúng ta có nên sử dụng đến cái đó không? Fufufu....
- Cái đó ư?.....
- Đúng vậy, đây là thời cơ tốt để chúng ta thử nghiệm xem, nếu thành công, không những xoáy chuyển tình thế mà còn bá chủ cả thế giới này! Ngài không muốn sao?
- Thì đúng là vậy.! Nhưng, nhưng.... Không phải là còn quá sớm sao? Vả lại... Hậu quả.... - Fanadolextra ngập ngừng suy nghĩ. Trong lời nói ấp úng rõ ràng có chút gì đó sợ hãi.
- Hậu quả? Hoàng tử, chẳng phải ngài từng nói làm việc lớn thì không nên nghĩ đến hậu quả sao? Dẫu gì, chúng chỉ là một đám thấp hèn...
- Việc này.... King, ngươi nghĩ việc này như thế nào?
Tên hoàng tử vừa nói vừa hướng mắt về phía góc chánh điện, nơi có một người đàn ông mặc một bộ đồ kiểu kỵ sĩ la mã thời Trung cổ màu vàng đang ngồi khoanh tay vào nhau, mắt nhắm nghiền, mái tóc đen dài được bó cao lên đằng sau, đằng trước buông xõa mái nhưng vẫn không giấu được một vết sẹo chạy dài từ đỉnh mắt phải xuống cằm. Khuôn mặt nghiêm nghị pha chút kì bí khiến ai nhìn vào cũng ớn lạnh cả người. Đủ để thấy đó không phải là một người đơn giản!
-....
-King?×4
-.....
Cả bốn người đều đồng thanh gọi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến rợn người, không phải ở chỗ gã đàn ông bí ẩn kia mà xuất phát từ phía bốn người họ! Mồ hôi vã ra như tắm, không gian yên tĩnh đến ngợp thở, tưởng như bóp nghẹn cả bốn con người đang khốn khổ nhìn vào người đàn ông mà không dám có bất cứ hành động nào!!
Cạchhhhh......
Bỗng người đàn ông đứng dậy, âm thanh từ chiếc ghế gây ra phá vỡ sự im ắng khiến cho cả bốn người kia thót mình sợ hãi. Đoạn hắn ta lững thững ra về, tấm vải choàng đỏ phất phơ dưới cái nắng của buổi chiều tà, hong khô đi cái ướt át của nỗi sợ quá đỗi kinh hoàng của cả bốn con người đang bất động như trời trồng, chỉ văng vẳng lại sau lưng, tiếng nói như âm vang từ cõi ngục...
- Giếttttttttt.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro