Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Nỗi lòng và gặp lại.

[Darling~~~]

Một giọng nói dịu dàng, trong trẻo vang lên, tựa như những giai điệu yêu thương của những chú chim đang chuyền cành ríu rít trong nắng sớm, khiến cho Nagaki giật mình trở về với thực tại. Ngay sau đó, khi anh quay lại, một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy anh, nhẹ nhàng âu yếm. Với mái tóc xanh biếc thướt tha và bồng bềnh xinh đẹp, một cô gái đang vùi đầu vào ngực anh, nũng nịu như thể muốn được anh yêu thương, chăm sóc. Anh đưa bàn tay lên-nơi một vệt dài đỏ thẫmm vừa cô đặc- nhẹ nhàng ôm lấy cô nàng và vuốt lên mái tóc đang đung đưa dưới nắng.

[Yuichi...]-Nagaki.

[Anh thiệt tình, làm em lo muốn chết! Anh thật sự biết cách lấy nước mắt người khác đấy]- Yui vừa nói vừa đưa tay lên mặt, nơi khóe mi cô, một vài hạt sáng long lanh, óng ánh dưới nắng vàng dịu nhẹ.

[Chủ nhân~~~, như những gì em đã mong đợi, anh thật oai dũng!!]-kế bên, Lina khoác lấy tay phải anh, nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch nhưng cũng không kém phần vui mừng, cô cười rạng rỡ.

[Hai em, anh xin lỗi, đã để hai em thấy những cảnh không hay rồi..]-Nagaki nhìn hai cô gái, giọng thỏ thẻ...

[Iie~~, bọn em phải xin lỗi anh mới đúng, anh yêu, đã để anh phải vất vả rồi!!]-Yui đưa một ngón tay đặt lên môi Nagaki đang mấp mấy, cô nhẹ lắc đầu rồi thì thầm với anh những lời ngọt ngào mê đắm - [...em yêu anh!!]

[Ara ara~~~, "anh sẽ bảo vệ mọi người, bằng đôi tay này", fufufu...chủ nhân thật lãng mạn quá đi...]-Lina một tay che đi nụ cười tinh nghịch của mình trong khi vẫn khoác lấy tay phải anh bằng tay còn lại.

Lina và Yui khẽ nhìn nhau rồi chợt mỉm cười trong hạnh phúc...

[Ahh... Cái đó...à thì...giống như các em nghe đó... Sự thật thì...àh ....ểhh? Khoan, chờ chút đã, các em nghe thấy ư???]-Nagaki bất chợt hoảng hốt, giọng nói líu vào nhau đầy bối rối.

[Đó là trực giác của phụ nữ đấy, chủ nhân]-Lina đưa tay lên tạo thành hình chữ V, trong khi nhắm một mắt lại và thè đầu lưỡi ra với anh, trong thật nhí nhảnh nhưng cũng thật đáng iu. Ai có thể tin rằng cô đã hơn năm mươi nghìn năm tuổi cơ chứ!

[Con gái bọn em có giác quan thứ sáu mà, nên anh nghĩ gì sao bọn em không biết được]-Yui khẽ thì thầm, vòng tay cô siết chặt lấy anh, tim cô đập mạnh.

[...trực giác của phụ nữ, giác quan thứ sáu à...ra vậy..]-Nagaki khẽ chút rùng mình, một cảm giác rợn người chạy dọc sóng lưng anh, mồ hôi anh túa ra, lạnh buốt.

(Co..con..con gái...thật đáng...đáng sợ)-Nagaki bất chợt suy nghĩ.

Bỗng...

[Etou...xin lỗi...]

Những suy nghĩ mông lung của anh chợt bị một giọng nói nhỏ nhẹ phá vỡ, anh hướng ánh mắt đến nơi vừa xuất hiện giọng nói đó. Trong phút chốc, anh ngây người và bất động.

Trước mặt anh, một cô gái có mái tóc vàng rối bù đang nhìn anh ngây dại, ánh mắt cả hai chạm nhau, cô liền cuối đầu xuống, gương mặt ửng đỏ, hai bàn tay đan lấy nhau và không ngừng xoa bóp như thể thẹn thùng, xấu hổ. Miệng cô lắp bắp, gượng gạo...

[Cảm...cảm ơn anh vì đã cứu... cứu dân làng!]

[À, Aisha... Cô không cần phải cảm ơn đâu, chỉ là tôi không thể làm ngơ trước việc bọn thối tha kia đã gây ra mà thôi]-Nagaki cười trừ, vừa nói anh vừa liếc mắt về ba tên lính quèn còn sót lại đang quỳ cách đó không xa. Bị nhắc đến, chúng bất giác giật mình kinh hãi.

[Không đâu... tôi thật sự rất cảm ơn anh mà.... Nếu không có anh thì làng tôi đã...tôi...] - chợt Aisha dừng lại, trước lúc cô nhận ra thì hai hàng nước mắt cô đã rơi, lăn dài trên má rồi rơi xuống đất, vỡ tan rồi hòa vào lòng đất. Cô đang khóc cho dân làng, cho những người thân yêu đã rời xa cô vĩnh viễn nhưng chợt cô cũng nhận ra, cô cũng đang khóc thầm cho cô, cho một tình yêu nồng nàn say đắm nhưng đang bị khước từ, héo úa.

[Etou, Nagaki-san, tôi.... tôi..]-Aisha ngập ngùng, ánh mắt và hơi thở đã quá nữa vời lạc lối trong mê ải tình trường, má cô đỏ bừng và miệng rỉ rả những luồng hơi dập dìu xúc cảm

[Hử..Aisha....]-Nagaki.

Có hai cô gái đang ôm lấy Nagaki trong vòng tay chứa chan hạnh phúc, và anh, người khiến cho con tim cô rung động từng hồi đang thật sự nở nụ cười rạng rỡ với họ. Ngay giây phút này đây, chẳng hiểu sao sự rung động đầu đời kia chợt biến thành cơn đau quặn thắt đến nhói buốt tâm can. Trái tim cô, nơi lâu ngày héo úa đi xúc cảm tâm tình đôi lứa, những tưởng sẽ được tắm mát trong cơn mưa tình yêu mặn nồng luyến ái, nào ngờ phút giây cô ngỡ anh sẽ là của cô bỗng chốc hóa mây mù giăng kín lối, lại một lần nữa giam cầm cô trong muôn trùng đớn đau tuyệt vọng. Cô yêu anh-Nagaki-cô yêu anh ngay khoảnh khắc đầu tiên cô gặp, không phải nhất thời ngộ nhận cũng chẳng phải nữa vời vì anh đã cứu cô, cảm giác đó, nó lạ lẫm lắm, nó xao xuyến lắm, nó khiến tâm trí cô quay cuồng thống khổ trong những cảm xúc miên man của dục vọng. Cô nghĩ anh sẽ là của cô, của chỉ riêng mình cô trong cõi đời mênh mông trần tục này. Nhưng sự đời luôn luôn là nỗi trớ trêu đầy nghịch lý, trước khi cô nhận ra khi yêu là sẽ chuốc lấy khổ ải thì cô đã lún quá sâu vào vũng lầy mang tên tình ái, càng giãy giụa, cô càng lún sâu, càng yêu anh, cô càng đau đớn tuyệt vọng. Có nỗi đau nào hơn khi người mình yêu không hề hay biết, có sự đớn đau nào hơn khi người mình yêu ấp ôm dáng hình một người khác không phải mình?? Đau, đau lắm!! Nỗi đau đó, nó tựa hàng nghìn, hàng vạn lưỡi dao thay phiên nhau cứa và con tim mỏng manh yếu ớt đang thét gào của cô. Tê dại quá! Buốt nhói quá! Cô muốn thét gào lên, muốn xé tan đi nỗi niềm phẫn uất, cô muốn nói tiếng yêu anh, muốn được là một phần của anh trên cuộc đời này, muốn cùng anh sánh bước vượt qua những con đường đầy chông gai, sỏi đá, muốn con tim anh cùng hòa nhịp với con tim cô trong khúc hoan ca tình yêu đôi lứa. Tình yêu đó, nó nồng nàn cháy bỏng, nó rực lửa đam mê và đắm say hoang dại!!! Có sai hay sao khi yêu anh với tình yêu như thế???

Không!! Tình yêu không sai và sẽ không bao giờ như thế. Chỉ có những con tim mù mờ lạc lối trong lỗi nhịp ái tình mới khiến con người ta khổ đau tuyệt vọng. Phải!! Cô yêu anh không hề sai, mà tình yêu với một người đã có vợ mới là lỗi lầm to lớn nhất! Trong vòng tay anh...đó không phải là cô, không phải là vị trí dành cho con tim cô đang thổn thức. Vì sao ư? Vì nơi vòng tay kia đang ngập tràn trong yêu thương nồng cháy, trong rả rít tâm tình yêu thương chứa chan rực lửa nhưng dáng hình cô đã quá xa vời để chạm đến!! Cô phải làm sao đây khi nơi hạnh phúc kia, vòng tay ấm êm đó, nơi con tim mạnh mẽ đang rung động gõ nhịp của chàng đang bị ngự trị bởi hai cô gái khác? Giữa lý trí đang muôn trùng bị bủa vây bởi đớn đau quằn quại, con tim cô thét gào hối thúc cô hãy yêu anh đi, hãy ôm lấy anh đi đừng ngần ngại, hãy chiếm lấy anh, hãy đoạt lấy anh bằng tình yêu cháy nồng mê đắm, hãy chiếm hữu con tim và lý trí anh bằng con tim cô ngọt ngào điên dại cuồng si. Phải hãy bất chấp đi, hãy phá vỡ đi cái luân thường đạo lý, hãy định nghĩa lại tiếng nói yêu thương bởi tình yêu cô nhiệt thành quay cuồng điên dại. Cô muốn, rất muốn, muốn được ôm anh ngay lúc này, muốn anh vuốt ve mơn trớn cô bằng đôi tay vạm vỡ đó,. muốn anh đáp lại tiếng yêu thương... Cô muốn....

Chợt giấc mơ phai tàn, ảo mộng tình si nhạt nhoà mờ dấu. Trước mặt cô, trong con tim anh lúc này, chẳng có một con đường nào mang tên tình ái để cô có thể tiếp bước yêu thương. Người ta vẫn nói đằng sau một tình yêu nồng nàn cháy bỏng là một con đường trải đầy hoa hồng và mật ngọt nhưng đối với cô lúc này, kể cả có bước tiếp hay quay đầu lại, thì chỉ có những vực sâu đau khổ đang chờ đợi nhấn chìm cô vào hố sâu tuyệt vọng. Hết rồi, hết rồi một mối tình đơn phương vụn vỡ, tiếng nói yêu anh chưa kịp trao nay đã ngàn khơi xa mờ mịt lối, bóng hình thân yêu trước mặt cô đây nhưng con tim kia giờ có lẽ đã quá xa vời mù khơi, chỉ còn lại nơi đây, một con tim đang mỏng manh đang chới với, chơi vơi giữa thinh không im lặng, im lặng không phải vì không có gì để nói, mà im lặng vì những nỗi tâm tình đã quá rả rít thương đau, con tim đã héo mòn, đôi môi đã khô và nước mắt đã hoàn toàn khô cạn!!!

Chỉ mới nãy thôi, khi khoảnh khắc Nagaki bị tên Kim Hắc Nhân đâm xuyên ngực, trong tích tắc, một cảm giác đau nhói đến tận cùng xuyên qua tim cô, khiến cô đau đớn đến tột cùng. Cùng với cô, cả Lina và Yuichi cũng đớn đau không kém nhưng có lẽ, đối với cô, có một cảm xúc gì đó thật đặc biệt trỗi dậy trong cô. Nó khiến cô muốn hét lên, muốn chạy đến bên anh bằng đôi chân đã rã rời vì kiệt sức nhưng tất cả những gì cô có thể làm là trơ mắt đứng nhìn anh trong bất lực và tuyệt vọng. Qua lớp màn chắn màu đỏ do Lina tạo ra, hình ảnh anh gục ngã với vết thương nơi ngực, cô cảm thấy tim mình như ngừng đập, thắt lại như có ai đó đưa bàn tay vào bóp chặt, nghẹn đắng không thốt nên lời. Anh ở đó, cô ở đây, khoảng cách không quá xa nhưng cảm giác anh đang dần xa khuất. Cô bỗng sợ hãi, sợ cô sẽ mất anh, sợ anh sẽ ra đi và sợ tình yêu cô dành cho anh chỉ mới chớm đâm chồi, nảy lộc nhưng vội phai tàn vào giấc mộng đêm đông!! Cô quỵ xuống, đôi chân cô, không, cả cơ thể cô rịu rời không sức lực. Rồi không biết tự lúc nào, đôi mắt cô bỗng nhạt nhòa ngấn lệ!!

Con tim cô đã thực sự trao về chàng trai ấy!!!!

(Nagaki, em yêu anh, anh có biết không? ) - trong tiếng gió rỉ rả vui đùa cùng những tán lá, có lời tâm tình trầm bổng vang lên, nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng cũng không kém phần da diết, ưu tư... Cứ thế, thanh âm vang lên quyện hòa vào cơn gió, đắm mình vào không gian đang trầm mình vào ánh nắng vàng dịu nhẹ....

[Này, Aisha, Aisha....]-giọng Nagaki vang lên. Kế bên, Lina và Yui đang nhìn cô chăm chú. Cánh tay họ vẫn tham lam không rời khỏi người anh.

[...]-Aisha.

[Aisha?]-Nagaki cau mày.

[Cô ta sao thế nhỉ? Anh xem cô ấy có bị sao không, Darling~~]-Yui kéo tay anh, ánh mắt long lanh.

Gật nhẹ đầu với Yui, anh nhẹ nhàng đến bên Aisha đang đứng bất động, ánh mắt xa xăm hướng vào khoảng không trước mặt, nơi khóe mi, một dòng lệ tuôn trào không kiểm soát.

[Aisha, cô có nghe tôi nói không đấy...]-Nagaki.

[Kyaaa]-Aisha.

Nagaki khẽ nhéo lên má Aisha. Cảm giác tê tái kéo cô quay trở về với thực tại. Theo bản năng, cô hét lên, đưa tay lên má, tay cô áp vào tay anh, mắt cô chạm vào mắt anh, dịu dàng và ấm áp, tim cô như ngừng đập, mặt đỏ bừng và thẹn thùng xấu hổ.

[Ah,, Nagaki...-san..anh... tôi.. tôi.]-Aisha ấp úng, gượng gạo rút tay mình về. Cô hiện đang đứng đối diện Nagaki. Cô đưa tay lên quệt đi hai dòng lệ đang nhẹ nhàng lăn dài trên đôi gò má.

[Cô khóc đấy à?]-Nagaki.

[Kh.. không... không... tôi không khóc.. chỉ là.....là....đúng rồi... Chỉ là một chút bụi bay vào mắt tôi thôi...]-Aisha ấp úng.

[Thiệt tình, bụi gì mà nước mắt chảy như suối thế này, và còn...]-Nagaki bỏ dỡ câu nói, đôi mắt anh chăm chú nhìn lên trán Aisha, bên dưới mái tóc vàng, một vài vết thương đang rỉ máu. Đó là kết quả từ việc cô liên tục gập đầu khi nãy. Có lẽ, cơn đau từ con tim đã lấn át đi nỗi đau da thịt, khiến cô lờ đi vết thương đang hiện hữu trên trán.

[...Ểh...]-Aisha bất ngờ, Nagaki chợt đưa tay lên vén vào mái tóc cô.

[Yên nào, tóc cô dính lá này, cả mặt cô nữa, bụi đầy đây, tôi phủi cho!]-Nagaki trấn an cô nhưng thật ra, anh đang muốn chữa trị những vết thương của cô.

[Um.. vậy...nhờ anh..]-Aisha thẹn thùng quay khuôn mặt đang ửng đỏ đi chỗ khác, con tim cô đập loạn nhịp liên hồi, mắt cô nhắm nghiền và hai hàng lệ đã thôi không chảy. Dù vậy, khóe mi cô vẫn óng ánh lên một vài hạt sáng lấp lánh.

Nagaki đưa tay lên, một vòng tròn ma thuật màu đỏ hiện ra rồi phút chốc, những vết thương nơi trán cô biến mất vào hư không sau khi vầng hào quang đỏ thẫm bao bọc cơ thể cô nhạt nhòa biến mất, chỉ còn lại trước mặt anh, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, một cô gái với gương mặt xinh đẹp hiện ra, với mái tóc vàng bồng bềnh phất phơ trong gió, dáng hình cô chợt làm anh xao xuyến, bồi hồi.

Phía sau anh, Yui và Lina vẫn đang nhìn anh mê đắm, ánh mắt chan chứa yêu thương và nồng nàn ngất ngây mê dại. Chốc chốc họ lại hướng ánh nhìn về phía Aisha đang thẹn thùng trước mặt Nagaki. Một cảm giác khó nói thành lời trào dâng trong trái tim của hai cô gái.

Nagaki chợt cảm thấy rợn người!!!

[Xong rồi , maa, trong cô đẹp hơn rồi đấy...]-Nagaki nói với Aisha.

[Đ..đẹp hơn ư?? Cảm ơn anh nhiều lắm...]-Aisha khẽ đã tay lên vén mái tóc đang bết vào trán cô vì mồ hôi.

. [ Mà khi nãy cô bị làm sao vậy? Cô định nói gì với tôi ư?]-Nagaki nghiêng đầu nhìn Aisha.

[Tôi...chỉ định...nói với anh là.....là]-Aisha vẫn thôi không ngừng ấp úng.

[Cô muốn nói gì với anh ấy sao?]-Yui cắt ngang.

[Fufufu, không biết điều gì làm cô ngập ngừng thế nhỉ]-Lina vẫn không bỏ được thói quen cười khi nói với người khác.

[Tôi...tôi...]-Aisha.

[Hai em, đừng làm cô ấy khó xử nữa....]-Nagaki nhẹ nhàng xoa lên đầu hai cô gái, gương mặt họ thoáng chút đỏ hồng.

[Tôi .. muốn nói là...]-Aisha ngẩng đầu lên, giọng quyết tâm kiên định.

[Oh..hoho...Aisha, thì ra cháu ở đây à, cùng với chàng trai này nữa...này cậu trai trẻ, body đẹp đấy...]-Một giọng nói từ tốn, trầm đục vang lên chen ngang cuộc nói chuyện của mọi người.

Đằng sau, một người đàn ông đang đứng chắp tay sau lưng nhìn mọi người, gương mặt trong thật điển trai và phúc hậu. Chốc chốc, anh ta lại đưa tay lên nơi cằm vuốt vuốt, như thể vuốt một chòm râu dù chỗ đó không hề có bất cứ sợi râu nào ngự trị.

[Chàng trai nào đây?? Aisha]-Nagaki ngạc nhiên.

[Ahhh...ôn..ông... cháu chào ông...]-Aisha giật mình trước sự xuất hiện của "cậu thanh niên", còn kế bên Nagaki, Yui và Lina sau khi nghe câu nói của cô đang lộ một gương mặt bất ngờ, bối rối, há hốc mồm như thể vừa biết được một thứ gì đó kinh khủng lắm.

Cái gì...???-tiếng của Nagaki, Yui và Lina vang lên. Có vẻ sự thật rằng chàng trai kia là ông của Aisha vẫn chưa thật sự khiến mọi người tin được. Ai có thể ngờ một chàng trai hơn hai mươi kia đã lên chức ông như thế??

Họ quên rằng Lina chẳng phải trông như một cô gái tuổi mười tám mặc dù đã hơn năm mươi nghìn năm tuổi sao!! Thật khó có thể nói nên lời!!!

[Này này, đừng có mà ngạc nhiên thế chứ, ta biết cậu nghĩ gì đấy...]

[Ông....]-Aisha nhắc khéo...

[Ô... được rồi, được rồi, ta xin lỗi, xin tự giới thiệu với cậu... tên ta là Alifm Kifufai, ta là một học sĩ và là ông của đứa cháu gái xinh đẹp này hohoho...] - "cậu thanh niên" giới thiệu xong, đưa tay lên khoác lấy vai Aisha trong khi ngửa cổ lên trời cười khoái chí.

"Cậu thanh niên" đó chính là Alifm Kifufai, Đại hiền học sĩ giả thưởng Hoàng Long, 1 trong 3 đại hiền triết của thế giới này, là người nắm giữ kho tàng tri thức vô giá của thế giới, tinh thông phép thuật và cũng là người có thể sử dụng đến 4 trên tổng số 7 nguyên tố phép thuật cơ bản, [Kim], [Mộc], [Thủy], [Thổ], điều mà số người có thể làm trên toàn giới chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Bốp..

[Ayyyyyaaa....]-tiếng ông ta vang lên, một cú đấm vào bụng khiến cho lão ôm bụng nhăn nhó.

[Đã bảo bảo nhiêu lần là không được khoác vai cháu...lần sau nữa thì đừng trách gruuu..]-Aisha hét lên với lão. Tay phải cô vẫn đang nắm chặt.

[Lão già biến thái...]-Yui khẽ liếc mắt nhìn Kifufai, rùng mình nép vào cánh tay Nagaki rồi ném cho lão một cái nhìn khinh bỉ.

[Dê xồm...]-Lina cũng nhẹ nhàng hưởng ứng.

Có chút bất ngờ về hành động của kẻ tự xưng là ông của Aisha, Nagaki choàng tay ôm lấy hai cô gái của mình như để bảo vệ khỏi lão già biến thái đó.

[Ah...xin lỗi anh,ông ấy có hơi ... lố lăng tí nhưng thật sự là một người rất tốt..]-Aisha đỏ mặt nói với Nagaki.

[Cô gọi hành động khoác vai cháu gái mình của ông ta là tốt à??] - Yuichi bậm môi với Aisha.

[À thì...]-Aisha bị dồn vào thế bí.

[Đ..đau quá...cháu ra tay mạnh quá đấy...ayyy.. hềhềhề.. xin lỗi xin lỗi, đã để cậu thấy mấy cảnh không hay rồi. Liệu tôi có thể được biết tên người anh hùng đã cứu ngôi làng của chúng tôi không?]-Alifm Kifufai phủi bụi đang dính bẩn ở bộ đồ xanh lá , nơi lưng áo ông, một vệt thẫm màu đã khô cứng lại, phảng phất một mùi tanh tưởi của máu.

Ông ta đưa tay phải hướng về phía Nagaki, ánh mắt xoáy vào anh nghiêm túc.

[À... tôi tên là Nagaki, Tsusuma Nagaki, còn đây là...dù chưa đính hôn nhưng họ là vợ của tôi!]-Nagaki bắt lấy tay lão rồi nhìn về hai cô gái đang bên cạnh mình, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc.

[Etou.. tôi là Yuichi.... tôi... tôi là vợ cả của anh ấy!]-Yui xấu hổ ôm chặt lấy tay anh. Hai từ "vợ cả" được cô nhấn mạnh khiến cô thẹn thùng. Tuy thế, được Nagaki gọi mình là vợ một cách dõng dạc khiến trong lòng cô thật sự hạnh phúc. Cô nhắm mắt và mỉm cười e ấp.

Trái với Yuichi, Lina thì....vẫn như mọi khi.

[Fufufu... tôi là Lina, ara , vậy chắc tôi là vợ hai của chủ nhân nhỉ? Fufufu!!!]-Lina hoàn toàn chẳng biết e thẹn là gì, nắc nẻ cười phá lên.

Nhìn kìa...anh ta có hai vợ đấy...

Có gì lạ sao...

Hai cô gái đẹp quá....

Anh hùng à....

Chẳng trách sao...

Waa, Anh hùng kìa mama...

Anh hùng-sama...

Có phải anh ta đã đánh bại đội quân đế quốc phải không???

Một sự huyên náo vang lên bao trùm lấy nhóm Nagaki. Xung quanh, không biết tự lúc nào, dân làng Elf đã tập trung và vây lấy anh, những tiếng xì xào vang lên, không phải là đang đả kích anh mà họ đang tán dương anh bằng những ngôn từ hết sức hoa mĩ. Trong mắt họ giờ đây, những con người vừa được anh kéo ra khỏi lằn ranh sinh tử đang tràn ngập sự biết ơn vô cùng sâu sắc. Họ cùng nhìn về phía anh, về những cô vợ của anh, không gì hơn những ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng. Họ cùng thầm chúc cho tình yêu của người mà họ xem là anh hùng sẽ đơm hoa, kết trái.

Giữa sự ồn ào và tiếng cười đùa hạnh phúc, nào ai biết có một con tim đang đắng nghẹn từng cơn, muốn thét gào thành tiếng nhưng nước mắt đã cạn khô không thể thành dòng?!

[Nagaki à? Vậy tôi gọi cậu là Nagaki-sama nhé?]-Alifm.

[Không cần phải như vậy đâu, cứ gọi tôi là Nagaki là được rồi]-Nagaki gãi đầu.

[Sao thế được, cậu đã cứu cả làng chúng tôi, đối với chúng tôi, cậu là anh hùng thật sự, gọi như vậy thì có hơi không được hay cho lắm!]-Alifm vẫn kiên quyết.

Đúng vậy...

Đúng đấy anh hùng-sama...

Xung quanh anh, những tiếng hô đồng tình vang lên khiến anh khó xử..

[Các người...]-Nagaki cau đôi mày, có vẻ anh hơi khó chịu một chút.

[Anh, cứ nghe theo lời họ đi... Chỉ là cách gọi thôi mà, đúng không Lina-san!!]- Yuichi nói với anh bằng một nụ cười dịu dàng, ánh mắt cô long lanh nhìn anh, tựa như một đứa trẻ đang nũng nịu vòi vĩnh một thứ gì đấy.

[Em cũng nghĩ như Yui-san vậy]-Lina tiếp lời.

[Um.mm..thôi được rồi, nếu em đã nói vậy....]-Nagaki lắc đầu chịu thua trước nụ cười của Yui.

Quả thực, đối với Yuichi, người mà anh yêu say đắm, thật khó có thể chối từ khi cô làm dáng vẻ dễ thương như thế.

Hoặc có thể uy quyền của vợ cả đã khiến anh như vậy chăng?

[Mà này, đừng gọi tôi là anh hùng nữa nhé, nghe chối tai lắm. Tiện thể tình hình dân làng sao rồi?]-Nagaki.

[Chuyện này...]-Alifm ngập ngừng im lặng. Trong phút chốc cả không gian chìm trong yên tĩnh. Mọi người đều cuối đầu, tiếng cười đã tắt, trong ánh mắt họ phảng phất một nỗi buồn tê tái. Có tiếng thút thít vang lên xé tan khoảng không thinh lặng, nghe thật nhói lòng và đau buốt.

Rõ ràng có thể nhận ra, số dân làng đang đứng xung quanh anh và cả những người bị thương hoặc thoi thóp đang được một vài người chăm sóc đằng xa kia, con số bốn trăm có vẻ là hơi quá khi mà số người thiệt mạng dường như đã quá một trăm người. Những người vợ mất chồng, con mất cha, anh mất em...rồi sẽ sống sao đây khi nhà cửa, người thân đã vĩnh viễn ra đi, sẽ sống sao đây khi thân thể không thể vẹn nguyên, lành lặn??

Ngôi làng đã hoàn toàn bị tàn phá!

Anh phải làm gì đây??

[Thôi được rồi, tôi hiểu. Vậy có khoảng bao nhiêu người bị thương, tôi sẽ trị thương cho, nếu không chữa trị sớm thì có lẽ sẽ quá muộn đấy!!]-Nagaki nhìn vào đám đông, nơi những cặp mắt dường như đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Sao...??- Chợt đám đông hét lên kinh ngạc. Có vẻ họ vừa nghe một điều gì đó khá là khó tin từ anh. Họ xì xào với nhau rồi lại nhìn anh, ánh mắt ngờ vực, họ nửa muốn tin anh nhưng nửa lại dối lòng mình rằng đó chỉ là một điều hoang tưởng.

[Nagaki-sama, cậu...à không, ngài... ngài vừa nói..ngài có thể chứ?]- Alifm ngập ngừng hỏi anh xác nhận như thể mình vừa nghe lầm.

[Thế các người nghĩ vì sao tôi lại ở đây chứ, chẳng phải mọi người bảo cô ấy đi tìm người trị thương sao?] - Nagaki có phần bực dọc, hướng ánh nhìn vào Aisha, người nãy giờ vẫn cuối đầu im lặng, nghĩ suy một vấn đề gì đó mông lung xa xôi lắm.

Mọi người không ai bảo ai cùng hướng về phía Aisha rồi lại nhìn về nơi người anh hùng của họ. Như chợt hiểu ra, tất cả họ đều nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy hi vọng. Rồi như thể chưa từng tồn tại nỗi buồn, niềm hân hoan lập tức trở lại khuôn mặt của họ, nụ cười đầy rạng rỡ và vui mừng hạnh phúc.

[Xin nhờ ngài, Nagaki-sama]- tiếng hô đồng thanh vang lên. Xung quanh anh, người già, người trẻ, chàng trai, cô gái đều quỳ xuống trước anh như thể anh là một vị thần mà họ cần thờ phụng. Cũng phải thôi vì trong mắt họ, anh không phải một con người bình thường nữa rồi!! Có một người bình thường nào đánh bại hơn một nghìn tên đế quốc bằng tay không, có một người bình thường nào đánh bại một trong Thập Nhị Kiếm Thánh Alelela chỉ trong một đòn duy nhất? Chỉ có anh, một tồn tại duy nhất mà mọi người biết được có thể làm được điều đó mà chẳng cần tốn một hơi sức, một giọt máu nào! Vậy mà giờ đây, anh lại nói sẽ chữa trị cho những người bị thương! Không nghi ngờ gì nữa, ngay giây phút này đây, anh chính là một vị thần, một vị thần quyền uy được mọi người tin tưởng, một vị thần mà họ có thể vứt bỏ đi sự ngạo nghễ của một tộc Elf kiêu hãnh để mà quỳ gối tỏ lòng tôn kính!!

[Oi oi.. mọi người...đứng lên đi mà!!]-Nagaki ngượng ngùng bối rối.

[Ahhh...em thật sự...chưa quen chút nào!]-Yui vẫn nép vào lòng anh xấu hổ.

[Fufufu...chủ nhân, điều này thật tuyệt làm sao] -Lina đứng kế bên anh nở một nụ cười thích thú.

Gần đó, có một cô gái đang nghẹn ngào không thành tiếng. Môi cô khẽ mỉm cười, cười vì vui mừng dân làng sẽ được cứu, cười vì cuối cùng lời hứa của cô cũng đã thực hiện được nhưng có ai biết được rằng ẩn sâu trong nụ cười đấy là nỗi đắng cay, mặn chát của dòng nước mắt vô hình của cô gái trẻ khi nghẹn ngào thấy hình bóng người mình yêu đang dần xa cách. Hơn bao giờ hết, khoảng cách giữa cô và người ấy đang dần nới rộng ra một khoảng, dù cô cố đưa tay ra với lấy nhưng khoảng không mù mịt lại tàn bạo khiến cô chơi vơi lạc lõng. Có một vật cản ràng buộc tồn tại giữa cô và người ấy. Vật cản đấy nó mang tên PHẬN NGƯỜI: anh là người Anh hùng còn cô là một cô gái Elf bình thường, nhỏ bé!

Cô phải làm sao đây?

Nắng vàng....

Gió lọng....

Dáng hình anh lẫn vào đám đông đang ngập tràn hạnh phúc...

Nước mắt cô khuất dần vào từng xúc cảm gào thét miên man...

____________________________

Đâu đó ở một nơi xa xôi, có một con chim đen với đôi mắt đỏ đậu mình bên cửa sổ.

Có 5 người đang vây quanh một cái bàn đá, ánh mắt nham hiểm và nở một nụ cười xảo trá!!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro