Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.1. Nỗi lòng và gặp lại.

      Chủ nhân......

      Một giọng nói xa xăm hư ảo vang lên như thể đến từ một nơi xa xôi mờ vắng, đánh thức chàng trai có mái tóc đen đang nằm yên bất động khỏi một giấc mộng dài chìm trong vô thức.

      [Uhmm...]-Anh từ từ mở mắt. Một tia nắng dịu nhẹ chíu rọi vào mặt anh khiến anh cảm thấy có chút khó chịu. Anh đưa tay lên, dụi nhẹ vào đôi mắt vẫn còn mờ ảo sau một giấc ngủ đầy thư thái.

        Chủ nhân...

         Thanh âm trong trẻo ấy lại một lần nữa vang lên nhưng lần này gần gũi và thân thuộc quá. Có chút gì đó xa vắng len lỏi trong anh làm anh chạnh lòng. Bất chợt một cảm giác vô định hình hình thành nơi con tim đang dần bối rối của anh, nó rộn ràng, nó xốn xang, nó mừng vui hạnh phúc và ngập tràn nỗi lòng phất phới hoan ca. Cảm giác đó, nó tựa như nỗi lòng của một người bấy lâu xa xứ, nay bỗng trở về lòng không tránh khỏi những bâng khuâng. Cũng phải thôi vì đối với anh, đã năm mươi nghìn năm dài  trôi qua đầy khổ ải, đủ để cuộc sống vĩnh hằng buồn chán như anh có thể cảm nhận được bao dư vị ngọt, bùi, đắng, cây, mặn, chát của thế sự phàm trần, để anh có thể hiểu được rằng, vì sao tình yêu lại tha thiết như thế!

         Anh mỉm cười, dòng cảm xúc miên man khiến anh như trở về với những hình ảnh thân thuộc năm mươi nghìn năm trước. Bất giác anh đưa tay lên trước mặt, nơi những hình ảnh nhạt nhòa vẫn còn đang hoà mình vào một đóm sáng vàng mạnh mẽ ở trên cao, anh nắm tay lại, bóp chặt tay lại như thể muốn giữ lấy thứ cảm xúc dạt dào khó tả trong anh lúc này, chợt bàn tay anh chạm phải một vật gì đấy, to tròn, ấm áp và thật sự mềm mại... Lạ lẫm, anh bóp lấy trong vô thức.

        Kyaaaaa....

        Chát....

       Một tiếng thét vang lên kèm theo một âm thanh chát chúa, ngay sau đó, có cảm giác tê dại đi nơi má anh khiến anh giật mình, mắt anh căng ra, những hình ảnh nhạt nhòa dần định hình chi tiết, ngày một rõ ràng, sắc nét...

        Trước mặt anh, một cô gái trong bộ váy xanh lục thuần khiết kiểu cách theo quý tộc phương Tây đang nhìn anh, gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần đang đỏ lên vì một điều gì đó, đôi mắt cô xanh biếc, long lanh đang nhìn anh như e thẹn và bên dưới, một bên bầu ngực to tròn của cô đang bị bàn tay tham lam của anh nhào nặn,  tiếng cô rên lên ngượng ngùng xấu hổ.

       Rồi thời gian như ngừng trôi, vạn vật tưởng chừng như hoá đá, giây phút cả hai chợt nhìn nhau, ánh mắt bỗng chốc tràn đầy hạnh phúc. Dưới những hạt nắng đang khẽ lách mình qua từng cơn gió, mái tóc màu xanh lục của cô nhẹ nhàng bồng bềnh phất phơ, buông lơi quyện hòa vào ánh nắng vàng dịu nhẹ như một lời gọi mời yêu thương tha thiết.

       Trong lòng anh, bất chợt một cảm xúc hỗn độn dâng trào như thác lũ, vừa mừng vui rạng rỡ, vừa ngây ngất tình nồng....

       Anh khẽ đưa bàn tay run run lên áp vào má cô, nơi đang lăn dài hàng nước mắt, nóng hổi rơi xuống môi anh mặn chát. Anh nhìn cô, ánh mắt bồi hồi, xao xuyến.

        Cô đưa tay lên áp vào tay anh, miệng cô mỉm cười, nước mắt cô rơi nhưng ánh nhìn cô chứa chan ngọt ngào mê đắm.

       Môi cả hai mấp máy như muốn nói với nhau điều gì, không thành lời nhưng vẫn khiến con tim họ rung lên những giai điệu nồng nàn luyến ái...

        Là em sao, Asterdia.....

        ~Hai~~~chủ nhân, mừng anh đã về....

______________________________________

          [Chủ nhân, anh còn đau không? Em..em xin lỗi??]-tiếng một cô gái nhẹ nhàng vang lên, đầy dịu dàng và ấm áp.

           Cô gái đó, vẻ đẹp thuần khiết với mái tóc xanh lục, chính là Asterdia-Cổ Tinh Linh nắm giữ sức mạnh nguyên tố [Mộc], là một trong bảy Cổ Tinh Linh xinh đẹp và quyền năng.

          Cô đang ngồi cho Nagaki gối đầu lên đùi mình, cô vuốt lên trán anh, lên mái tóc ngắn màu đen lạ lẫm, rồi cô xoa lên má anh, nơi vẫn còn in mờ ửng đỏ, tim cô hơi nhói lên một chút, rồi cô cúi đầu, môi sát má anh, tặng anh một nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào say đắm. Cô mỉm cười hạnh phúc với anh, mặt cô ửng hồng và đôi mắt sáng lấp lánh.

          Nagaki thoáng ngạc nhiên nhìn cô, anh định nói một điều gì đó nhưng nụ cười rạng rỡ và xinh xắn của cô khiến con tim anh xao xuyến lạ. Nó đập nhanh hơn, nó loạn nhịp hơn và nóng rực cảm xúc yêu thương hơn. Anh nhìn cô, đáp lại cô bằng một nụ cười, anh vén lên làn tóc xanh đang đưa mình đùa cợt cùng cơn gió...

          [Anh không sao, nhưng mà... ngực em mềm thật đấy...ayyyyyyaaa]-Nagaki hét lên.

         [Mồ...anh thiệt là...chủ nhân thật là hentai...]-Asterdia véo lên má anh, cô phụng phịu dỗi hờn, một bên má cô phồng lên, ánh mắt cô hơi sắc lại nhưng dáng vẻ đấy lại càng làm cô trong dễ thương, xinh đẹp hơn dưới nắng vàng rực rỡ.

         [Maa, gomen gomen, chỉ là đã lâu rồi anh không gặp em, không ngờ em vẫn như xưa, vẫn xinh đẹp như thế...]-Nagaki bối rối phân trần nhưng thật sự, trong Asterdia rất đẹp, một sắc đẹp đủ để khiến bất kì một người đàn ông nào cũng phải yêu cô mê đắm.

        [Thật... thật sao?]-Asterdia.

        [Em không tin anh sao?]-Nagaki.

        [Không, không phải vậy, chỉ... chỉ là nó có hơi... hơi ngượng nghịu  một tí..kyaa..]-cô bất ngờ đưa đôi bàn tay lên che đi gương mặt đang nhuộm trong sắc hồng. Đối với Asteria, một cô gái luôn yêu anh bằng tình yêu bất diệt, những lời nói của anh, nó hệt như lời tỏ tình đầy ngọt ngào say đắm. Con tim cô chợt thổn thức tiếng yêu đương và nơi nụ cười cô đã rạng ngời hạnh phúc.

         [Anh nói thật mà, em dễ thương lắm..ưhhh..axxx..As...te..r..d..ia...n..gạ..t..ngạt...a...nh..]-Tiếng nói của anh chợt đứt quãng.

         [Em..em hạnh phúc lắm...]-Asterdia vỡ òa ôm lấy anh!! Siết chặt đôi vòng tay và tì khuôn ngực ngoại cỡ của mình vào mặt anh, say đắm trong hạnh phúc. Nước mắt cô rơi lăng dài trên má.

        [Đ...ượ..c..ò..i..t.....ả...an..h...aa....]-Nagaki nói không thành tiếng, mặt đỏ bưng và đôi bàn tay quều quào chới với giữa hư không.

        [Aaa..em xin lỗi... tại.. tại em vui mừng quá!]-Asterdia buông tay ra khỏi cổ anh hốt hoảng.

       [Ha.................ha...]-Đáp lại cô chỉ là những tiếng thở ngắt quãng đầy mệt dọc của Nagaki, mắt anh lờ đi, đầu nghiêng sang một bên và tay chân không cử động.

      [Chủ...chủ nhân....chủ nhân....aaa]

      Giữa một đồng cỏ xanh bát ngát trải dài bất tận, dưới nắng vàng, nơi một gốc cây đang xòe tay hứng nắng, có tiếng thét vang lên, giục giã!!

       ______

       [Trời ạ, xém tí em giết anh rồi...]-đã hoàn hồn lại sau cú ôm thập tử nhất sinh, anh cười khổ nói với Asterdia đang ngồi cạnh anh, cả hai người đang dựa vào gốc cây, đầu cô tựa vào vai anh, hệt như một cặp đang yêu nhau, trông thật xứng lứa vừa đôi!!

        [Em...em xin lỗi, tại...em vui mừng quá...anh biết đấy, cũng đã khá lâu em không gặp anh rồi mà.. nên em....]-Cô nép vào cánh tay anh, ngượng ngùng bối rối.

        [Anh xin lỗi em nhé...vì anh mà..]-Nagaki nhìn vào bầu trời xanh, thở dài.

       [Không anh không cần nói gì đâu, em hiểu mà...chỉ là...]-cô bỏ dở câu nói , ôm chặt lấy tay anh và nhìn anh khô chớp mắt. Có chút gì đó hờn dỗi trong ánh mắt cô, đồng thời cũng phảng phất một thứ gì đó yêu thương say đắm.

         [Chỉ là...]-Nagaki khó hiểu.

         [Chỉ là.... Sao anh lại không đến gặp tụi em ngay...anh có biết bọn em, không, em đã phải chờ anh lâu thế nào không, rất lâu rất lâu đó anh biết không, thế mà anh lại còn ....còn...còn tò te với Lina nữa...hai người..hai người còn làm chuyện đó nữa...kyaaaa]-Cô đưa tay lên mặt che đi bộ dạng xấu hổ của mình, hai từ "chuyện đó"  khiến cô cảm thấy thật sự bối rối. Cô quay người đi, liên tục vặn vẹo người theo những tư thế khó hiểu.

          [À....hả... cái gì...em ....em thấy.. thấy sao??? Sao ..sao..em biết?]-Nagaki thảng thốt hét lên. Tim anh đập liên hồi.

          [Hứ... muốn người ta không biết thì đừng có làm....anh không biết đây là khu rừng do em cai quản sao?]-Asterdia bĩu môi trong khi cô khoanh tay lại và quay lưng với ah. Có vẻ như cô giận anh thật.

          [Anh...anh...em biết đấy...trong tình huống đó ...ah.. thật khó mà có thể kìm chế...maa..đó là lỗi của anh...]-Nagaki gãi đầu bối rối. Anh cố phân trần nhưng có lẽ anh thật sự đuối lý.  
 
         [Thiệt tình....anh không biết kìm chế gì cả, cả cô ta nữa, huzmmmm...]-cô quay lại.

          [Anh...anh xin lỗi...mà.. ngoài em ra còn ai biết nữa không, những người kia ấy??]-Nagaki cuối đầu ngượng nghịu.

         [Mồ... chỉ có em thôi vì trong khu em cai quản mà, mà những người kia có khi đã biết anh quay trở về rồi đấy, luồng Aura của anh quyến rũ như thế này kia mà...à mà khoan, dáng vẻ oai hùng khi trước của anh đâu rồi, mái tóc đen này, cả đôi mắt đen nữa... thật lạ lẫm...]-Asterdi ôm lấy anh và thì thầm.

        [Chuyện này dài lắm...mà ta đang ở đâu vậy....anh nhớ anh đang ở trong rừng mà, sao lại ở một đồng cỏ như thế này]-Nagaki xoa lên mái tóc màu xanh lục của cô.

        [Đây là thế giới ảo tưởng của em, em muốn gặp anh nhưng sợ sẽ làm mọi người hoảng loạn, nên đành phải làm như thế này.]-Asterdia.

        [Asterdia, vất vả cho em rồi. ] -Nagaki ôm lấy cô.

       [Chủ nhân...]-Asterdia.

       [Em này, em có nhớ là đã gửi tặng em [GodSkill] chứ?]-Nagaki.

       [Vâng, có chuyện gì vậy ạ]-Cô ngạc nhiên nhìn anh.

       [Em biết đấy, hiện tại tuy anh đã lấy lại ký ức cũng như sức mạnh nhưng thân thể này vẫn là con người, do đó, anh cần tập hợp tất cả những [GodSkill] lại, để có thể trở lại như nguyên bản trước kia.]-Nagaki.

       [Vậy là ta có thể gặp nhau thường xuyên như trước?]-Asterdia.

       [Ờh... điều đó là chắc chắn rồi.]-Nagaki.

       [Vậy thì...tuy vẫn còn nhiều điều em muốn hỏi anh cũng như em muốn giây phút hai ta bên nhau như thế này kéo dài mãi...có lẽ như chúng ta sắp phải nói lời tạm biệt rồi nhỉ?]-Asterdia ôm chầm lấy anh , khóe mi cô long lanh hai giọt nước.

       [Em yên tâm, anh đã về rồi đây... rồi chúng ta sẽ còn gặp lại, cùng với "cô ấy" nữa...]-Nagaki.

       [Điều đó là thật chứ? Chủ nhân? Cô ấy?]-Asterdia khẽ siết chặt vòng tay, hai từ "cô ấy" có chút gì đó làm tim cô đau nhói.

       [Ùmh.. Yuichi...cô ấy...]- Nagaki nhìn vào bầu trời xanh, nơi nắng vàng đang cuộn mình quanh những đám mây, những cơn gió đang nhẹ nhàng vờn mình quanh cánh đồng cỏ trải dài bất tận... ánh nhìn anh xa xăm, lạc lối...

       Chợt...

       [Vậy... trước khi chia tay, xin hãy nuông chiều em, chủ nhân!!!]-Asterdia vòng tay qua cổ anh, nhìn anh say đắm.

       [Unnn]-Đôi môi của anh bị khóa lại bởi một nụ hôn ngọt ngào say đắm. Anh thẫn thờ, mắt anh dại đi...

      Khoảnh khắc tiếp theo, cả người anh sáng lên, một vầng sáng màu xanh lục lấp lánh bao trùm lấy anh. Có một thứ gì đó len lỏi trong anh, mạnh mẽ, ào ào như thác lũ...

      Nụ hôn vẫn không ngừng rời khỏi đôi môi anh, người anh nóng ran, anh đưa tay lên định ôm lấy cô gái vào lòng nhưng hoàn toàn bất động.

      Hình ảnh chợt mờ dần trước mắt anh, cây cối, đồng cỏ, bầu trời xanh bỗng chìm trong khô gian trắng xóa, chỉ còn lại hình ảnh Asterdia đang dần nhạt nhòa trong hư ảo. Cô đưa một tay lên áp vào má anh, rồi lấy tay còn lại cầm tay anh áp vào má cô. Cô nhìn anh, ánh mắt trìu mến và ngập tràn hạnh phúc. Nơi mắt cô, có thứ gì đó long lanh, lấp lánh. Cô mỉm cười, một nụ cười đầy rạng rỡ.

        [_________________]- Môi cô mấp máy nhưng có vẻ như Nagaki hoàn toàn không nghe thấy.

        Hình ảnh cô chìm dần vào phòng nền trắng xóa, yên tĩnh....

.......

......

.....

....

...

..

.

     

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro