Chương 7.2. Làng Elf, Đế Quốc và giải cứu
[Hiiii... X..xin..đừng... đừng giết tôi] - tên chỉ huy bấn loạn hoàn toàn khi Nagaki đang dần tiến về phía hắn với một thanh gươm luôn toả ra một màu vàng lấp lánh, rực rỡ trên tay. Nơi gương mặt lạnh tanh với ánh mắt sắc lẹm đầy sát khí, một nụ cười chết chóc ẩn hiện sau làn khói mờ đang dần hoá vào không khí, trong ma quái và hoang dại tột cùng.
Bộ dạng hắn giờ đây trong thật thảm hại vô cùng. Da xanh xao không còn hạt máu, tóc tai rối bù, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt vô thần và một cái miệng rộng toét chảy dãi đang phải gấp gáp thở từng hồi đứt quãng vì sợ sệt. Cùng với một cái bụng to lớn phủ đầy mỡ, hắn ngồi bệt dưới đất chẳng khác gì một con ếch đang co ro trong sợ hãi. Nhưng nếu so sánh vậy thật chẳng phải đang hạ thấp một con ếch sao?? Ít ra với một con ếch, sẽ có ích hơn nếu ta thịt nó, còn với tên này, hắn ta hoàn toàn vô dụng hay nói đúng hơn, giữa việc chọn tha cho hắn và việc phải nghĩ suy giết một con ếch, thì sẽ chẳng tốt hơn khi bớt đi một phần không khí để thở vì một tên như hắn sao??
[Mày nghĩ, tao sẽ tha cho mày, vì việc mày đã làm ở đây sao?] - Nagaki khẽ nhìn hắn, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng thực chất đang chứa đầy sự khát máu.
[T.. tôi... tiền... tiền... tôi có thể cho cậu tiền... rất nhiều tiền...đúng... cậu có thể lấy bao nhi....hự..] - trong sự bủa vây của nỗi sợ đang dần ngự trị lý trí, hắn nhìn anh, đôi mắt ướt đẫm hoang dại, môi hắn run run và nơi hắn đang ngồi, một dòng nước rỉ ra, chảy dài và thấm vào mặt đất, khai nồng. Hắn nghĩ sẽ mua chuộc được anh bằng tiền. Phải! Chẳng ai lại không thích tiền. Điều đó đúng nhưng chỉ đối với những tên cặn bã như hắn. Còn đối với Nagaki, tiền bạc đối với anh chưa từng là một vấn đề khiến anh cuốn hút, và câu trả lời của anh là tặng cho kẻ bẩn thỉu kia một đá ngay bụng, khiến hắn lăn lộn trên mặt đất, quằn quại vì đau đớn.
[Này... Đừng có đánh đồng tao với lũ chúng mày...] - Nagaki vừa nói vừa nhìn tên đang lăn lộn dưới mặt đất, trong anh lúc này, chẳng còn gì sót lại ngoài sự khinh bỉ hướng đến hắn.
[Các ngươi cũng may đấy... Chỉ cần nhanh thêm một chút nữa, các ngươi đã đi rồi...] - Nagaki hời hợt quét mắt sang một gốc cây, nơi có khoảng hơn năm mươi tên lính Đế quốc đang quỳ dưới đất, hai tay đưa lên sau đầu và vẻ mặt mếu máo sợ hãi. Bên cạnh, có khoảng hai mươi người tộc Elf , cả nam lẫn nữ đang nhìn chúng với ánh mắt hận thù giết chóc, tay cầm gươm và giáo, siết chặt hướng về phía đám lính.
[Thôi giả vờ đau đớn đi, ngươi tên là gì? Tại sao lại tấn công ngôi làng?] - Nagaki hỏi tên chỉ huy, gương mặt vẫn lạnh tanh và giọng nói đầy sắc lẹm.
[T...tên khốn.. tại...sao...ta..ta phải nói cho ... ngươi... biết?]- hắn thều thào liếc nhìn Nagaki trong khi hai tay ôm bụng đau đớn, nơi khóe miệng hắn, một dòng máu đỏ chảy ra, nhễ nhại, kinh tởm.
[Vậy cũng được, từ giờ trở đi, một câu trả lời không đúng trọng tâm, thì...] - Nagaki điềm tĩnh trả lời hắn, vẻ mặt thích thú với nụ cười đầy ẩn ý, anh đưa tay trái lên hướng về phía sau... nơi bọn lính đang run rẩy thất thần. Và rồi...
[Hiiii..~~~]-hắn ta thét lên kinh hãi.
Theo hướng tay Nagaki chỉ, mười trong tổng số hơn năm mươi tên lính quỳ gối bỗng sáng lên, rồi vỡ tan thành nhiều hạt lấp lánh... không một tiếng hét, không một tiếng kêu gào, tất cả những gì vừa diễn ra trước những cặp mắt kinh hãi của bọn lính và tên chỉ huy, kể cả sợ sệt của bọn người tộc Elf chỉ là sự biến mất đột ngột của mười tên lính. Quá nhanh và nguy hiểm. Như sợi dây liên kết vô hình, một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng đầy khiếp đảm khi trước mặt chúng, một khoảng trống hiện ra, nơi mà chỉ vừa nãy thôi vẫn còn những người anh em, người bạn ... của chúng. Không ai bảo ai, tất cả đều hướng ánh mắt vô hồn tê dại về hướng tên chỉ huy đang há mồm kinh hãi.
Sự biến mất đó, cũng giống với sự biến mất của hai con Orc chiến binh hôm qua, không thể nghi ngờ gì nữa khi nó chính là [Thanh Tẩy] - phép thuật thuộc tính [Vô] - một loại thuộc tính mạnh mẽ nằm ngoài những thường thức của bảy loại thuộc tính cơ bản mà con người có thể biết.
[Vậy, ta hỏi lại lần nữa, NGƯƠI LÀ AI?] - Nagaki trừng mắt nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn, tưởng như có thể cắt hắn ra làm trăm mảnh nếu hắn làm anh phiền lòng.
Mà thật sự, không những xấu xí, hắn còn ngu nữa!!!
[Hii~~~ n.. nếu... nếu tôi..nói....anh... sẽ... sẽ tha ... tôi ch.....ahhhhh] - phải cố gắng lắm hắn mới rặn ra được một câu nói thều thào đứt quãng, những tưởng rằng đó là câu trả lời khôn ngoan sau những gì hắn được chứng kiến nhưng có vẻ, ngoài một thân hình ngoại cỡ chứa đầy mỡ và một khuôn mặt râu ria xấu xí, não hắn ta dường như không có một nếp nhăn hoặc thậm chí là hoàn toàn nhẵn bóng!!
Mười tên lính nữa biến mất!!
[Tên khốn... Sao ngươi dám...]
Thêm mười tên lính nữa ra đi!!
[Đ...đồ quái vật...ta thề sẽ giết ngươi!!]
Hiện tại, số quân lính chỉ còn lại mười ba tên đang quỳ, hai mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm như đang nguyện cầu một thứ gì đó gọi là hi vọng!
Nagaki vẫn đứng đó, tay vẫn hướng ra phía sau và vẫn với gương mặt vô cảm, anh lạnh lùng nhìn hắn, đợi chờ một thứ gọi là sự khôn ngoan của tên bẩn thỉu vẫn đang nằm dưới đất.
Hắn ngước nhìn lại anh, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng và đớn đau. Không còn chút gì ngạo nghễ và cuồng hoang vọng tưởng trong đôi mắt kẻ vừa gây ra cuộc chiến đẫm máu này, hắn giờ đây chẳng khác gì một con lợn rừng bị chọc tiết, đau đớn, thét gào, cố vẫy vùng thoát khỏi vũng lầy u tối nhưng chợt nhận ra, xung quanh ngoài vũng lầy kia, chẳng có gì ngoài một biển lửa phủ đầy chết chóc.
Hắn đã là CON CÁ nằm trên THỚT!!!!
[T..Ta... Ta là Mediole de Fracil, chỉ huy đội quân này và ...]
[Và??]-Nagaki kiên nhẫn.
[...]
Con số mười ba vừa mất đi hàng chục, chỉ còn lại đúng ba tên lính đang run rẩy sợ chết. Mắt vẫn nhắm và miệng vẫn không thôi nguyện cầu, không hề hay biết lưỡi hái tử thần đang dần kề sát cổ.
[Tiếp theo sẽ là ngươi đấy, nếu thành thật thì ta sẽ suy nghĩ lại mà tha mạng cho nhà ngươi!!]- Nagaki ngồi xuống kế bên hắn, ghé sát tai thì thầm rồi nở một nụ cười gai góc đáng sợ.
Đôi mắt tên Mediole bỗng chốc lóe lên ánh sáng, một ý nghĩ thoáng qua đầu hắn, miệng hắn khẽ nhếch mỉm cười..
[Và ta là một trong Nhị Thập Kiếm Thánh Alelela của Đế Quốc, đi chết đi thằng khốn!!!!] - Hắn ta chợt hét lên, rồi nhanh như cắt, lòng ngực Nagaki bị xuyên qua bởi cánh tay phải của Mediole, thứ mà đang đen ngòm bóng loáng, vận ra một luồng khí đen bao bọc từ bả vai đến hết cánh tay phải.
[Hahaha, Kim Hắc Nhân chính là ta, nghe rõ chưa tên khốn....dám đấu với ta à...một tên nhãi ranh mà dám xen vào chuyện người khác à hahaaaaa.... chết đi..] - mặc cho cơn đau từ cú đá khi nãy của Nagaki vẫn còn âm ỉ, hắn chợt phá lên cười một cách điên loạn. Hắn rút tay phải của mình ra khỏi ngực Nagaki rồi từ từ đứng dậy, hắn nhìn anh, cười ngạo nghễ.
Hahahahahhaaaaaaa,. Chống lại ta ah hahhahahahahaha ahahahhahaaaaaa. Hahaha -tiếng cười đê tiện của hắn vang lên giữa khu rừng tĩnh lặng. Không một tiếng động, không một âm thanh. Chỉ có một sự yên lặng đến đáng sợ xung quanh nơi này.
Tất cả mọi người, cả tộc Elf, Aisha, Yui và Lina đang hoàn toàn bất động, miệng không thốt nên lời, nơi con tim ba cô gái bỗng có chút gì đó nhói đau, quặn thắt rồi chợt vỡ oà, cô đặc lại thành những giọt lệ đang dần rưng rưng trên khóe mắt.
Ahaaaaaaaaa- tiếng cười đê tiện ấy vẫn tiếp tục vang lên, đều đều và khoái trá.
[Hừ, tưởng như thế nào hoá ra..] - bỗng hắn dừng lại, miệng chưa nói hết câu chợt cứng đơ , há hốc. Khuôn mặt thoáng chút đắc ý giờ không hiểu vì sao chợt bần thần, bối rối và sợ hãi.
Nơi vết thương ngay ngực của Nagaki không hề có một giọt máu nào rỉ ra. Mặc cho một rãnh sâu hoắm xuyên qua lồng ngực, vết thương vẫn không hề có dấu hiệu chảy máu. Hắn nhìn vào anh, rồi lại bần thần nhìn về phía vết thương, thứ vẫn đang ngạo nghễ trước mặt hắn ta như cười đùa, trêu ghẹo lên mỗi vui sướng chẳng tày gang mà hắn vừa tìm được!!
Nếu có một thứ gì kì lạ, bí ẩn và ma quái cần phải tìm hiểu thì có lẽ chính là những gì đang diễn ra trước mắt tên Kim Hắc Nhân lúc này.
Dưới đất, nơi Nagaki vừa gục xuống, thân thể anh bỗng nhiên mờ nhạt dần trong làn sương mờ ảo, cứ như là tan biến vào hư không. Cứ thế nhoà dần, nhoà dần cho đến khi tên Mediole hét lên thất thanh phá vỡ đi bầu không khí thinh lặng, thân hình Nagaki hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một làn sương mỏng dần tan vào ánh nắng.
[Ahhhhhh.....]
Một tiếng thét vang lên đầy đau đớn, trước khi mọi người chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tên Kim Hắc Nhân đã oằn mình trên vũng máu. Tay phải hắn, cánh tay vừa đâm xuyên Nagaki chỉ vừa nãy vẫn còn gắn liền với vai hắn giờ đang nằm trên đất, hắn ôm lấy vai phải bằng tay trái trong nỗi đau đến cào xé. Nơi vai phải hắn, máu tuôn chảy không ngừng.
[Huzmm, ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến nỗi ngươi có thể giết ta bằng cách đó sao??]- một giọng nói vang lên, lạnh lùng và đanh thép, một giọng nói quen thuộc đến nỗi, chỉ cần nghe thấy thôi cũng đủ khiến cho tên Mediole thất thần mà run sợ.
[Coi nào, đứng dậy mà làm những gì ngươi vừa nói đi chứ??]
[K... không... không thể nào...sao có thể....]-hắn ta đang thật sự hoảng sợ.
[Sao lại không, chẳng phải ta đang đứng trước mặt ngươi đây hay sao?]
[Không... không... không, chuyện này... chẳng phải ta đã đâm xuyên qua ngực ngươi hay sao...]- cố kìm nén cơn đau buốt giá, Mediole hướng ánh nhìn đến người đang đứng trước mặt hắn.
Hình bóng đấy, dáng hình đấy, không nhầm đi đâu được, phải, đó chính là Nagaki bằng xương bằng thịt, hoàn toàn bình thường và chẳng hề có một thứ gì gọi là vết thương ngay ngực. Nagaki mỉm cười với Mediole.
[Ta chẳng biết cái Nhị Thập Kiếm Thánh Alelela gì đó của ngươi mạnh cỡ nào, nhưng chỉ với việc không thể nhận ra đó là một ảo ảnh do ta tạo ra thì ngươi, chẳng khác gì một tên phế vật] - Nagaki lạnh lùng nhìn hắn, vẫn như mọi khi, ánh mắt chứa đầy sát khí và khát máu.
[Qu... quái.. quái vật...hi~~~, ahh]-tiếng nói hắn bị ngắt quãng bởi một nỗi đau không thể nói nên lời, phần vai phải hắn bị Nagaki đá vào, máu vẫn tiếp tục phun, đỏ thẫm thấm vào đất, đặc quánh và tanh tưởi.
[Ta nghĩ, có lẽ đã đến lúc ta tiễn ngươi lên đường rồi. Việc ngươi cứ luyên thuyên khiến ta phát mệt đấy]-Nagaki khẽ mỉm cười với hắn. Tay anh đưa lên, ánh nhìn đầy sát khí.
[Kh...không.. không, ta không muốn....ahhhh...xin ng.....
...
..
.
Tiếng rên la thét gào của hắn chợt mất hút trong không gian xa vắng. Chỉ còn lại nơi hắn vừa biến mất một vũng máu tươi vẫn còn đỏ thẫm.
Nagaki khẽ thở dài. Anh nhìn lên bầu trời trong xanh đầy nắng, anh tự hỏi nếu như lúc nãy anh chết thật sự thì chuyện gì sẽ xảy ra? Yui sẽ ra sao và Lina sẽ như thế nào? Anh thật sự không muốn nghĩ đến viễn cảnh đau lòng đó. Dù là một vị thần tối cao nhưng thật sự, anh không thể tránh được những xúc cảm phàm trần xác thịt. Anh không muốn kịch bản năm mươi nghìn năm trước lại một lần nữa hiện ra để rồi chúng vây lấy anh, bủa vây anh trong đớn đau, tuyệt vọng!!
Nagaki đưa hai bàn tay lên bầu trời trong xanh đang ngập tràn trong nắng ấm, hai mắt anh nhắm lại, hình ảnh cả Yui và Lina chợt hiện ra trong đầu anh đầy sống động. Con tim anh chợt xao xuyến, một cảm giác bổi hổi bồi hồi len lỏi vào từng ngóc ngách trên cơ thể anh. Anh khẽ mỉm cười, không phải là nụ cười của khát máu, của dục vọng mà đó là nụ cười của hạnh phúc của yêu thương!!!
"Anh sẽ bảo vệ mọi người, bằng đôi tay này".....
Lời thì thầm theo gió bay đi , nhẹ nhàng và chậm rãi, cuối cùng tan vào khoảng không xa vắng.
Phạch...
Một tiếng vỗ cánh vang lên giữa hư không thinh lặng.
Một con chim đen với đôi mắt đỏ bay lên, chốc chốc kêu lên những thanh âm đáng sợ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro