Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.1 Làng Elf, Đế Quốc và giải cứu.

      Sức mạnh là gì?

        Là thứ khiến những kẻ yếu hèn ngày đêm khao khát, hoang dại cuồng si? Hay là nấc thang để con người leo cao hơn trên con dốc mang tên Dục Vọng?

      Là công cụ để những kẻ đang đứng nơi cao quyền lực áp bức lại những kẻ yếu hèn? Hay là vũ khí đáng sợ của con người mang tên Lòng Tham?

       Có lẽ, định nghĩa về nó chưa từng là một khái niệm rõ ràng và chính xác. Và hơn bao giờ hết, sức mạnh thật sự chưa từng là thứ mà con người có thể vươn tới bằng đôi tay phàm trần xác thịt. Phải! Nhưng đối với chàng trai đang đứng trước mặt họ, mọi phi lí trên đời đều hoàn toàn bị rũ bỏ!!!

  
       Hayyyaaa...

       Với thanh gươm sáng loáng, một tên lính quèn mặc bộ giáp đỏ tiến về anh khí thế, tay vung lên và miệng không quên hét lên một từ vô nghĩa...

      Hự...

       Chàng trai không ngần ngại tung một cú đá thẳng vào cằm bằng chân phải, lực đá mạnh khiến hắn bay thẳng lên không trung tầm mười mét rồi rơi xuống không kiểm soát, kế đó, ngay khoảnh khắc thân thể hắn ngang tầm mắt, anh thu chân phải về làm trụ, quay người bồi thêm một cú đá móc 360° bằng chân trái khiến hắn gập người bay sang trái, sau khi cơ thể quét thêm năm tên nữa đang đứng gần đấy, chúng hạ mình trên một gò đất trong tình trạng gãy xương và tắt thở.

       Tiếp đó, anh đạp lên cán một cây giáo đang nằm trên mặt đất khiến nó nảy lên, bằng một lực vừa phải, anh phóng nó đi trong tiếng thét gào xé gió. Một, hai, rồi ba tên bị xuyên qua bởi cây giáo, rồi không biết tự lúc nào, với một tốc độ đến kinh người mà không cần sự can thiệp của phép thuật, ngay đúng lúc cây giáo xuyên thẳng qua ba tên đó, anh đã nắm chắc cây giáo nhuộm đỏ sắc máu trong tay, rồi nhanh như cắt, anh dùng lực uốn cong cây giáo, tích trữ một lực vừa đủ rồi thả ra, chỉ chờ có thế, cây giáo bay về phía trước đốn thêm ba tên nữa sau khi khiến cổ chúng gãy rời và gục xuống.

      Vậy là, trong chưa đầy một phút, mười hai tên đã ra đi  bởi một chàng trai cởi trần với mái tóc đen óng. Không ai bảo ai, những người có đôi tai dài đều hướng mắt về người thanh niên đang đứng giữa vòng vây của giặc, ánh mắt họ tò mò nhưng cũng long lanh đầy hi vọng. Đối lập với họ, bọn lính mang trên người bộ giáp đỏ trừng mắt nhìn anh, ánh mắt mang đầy sát khí và thù địch.

      [Chết đi...]

      Sau tiếng hét, hai thanh gươm lập tức bay về phía anh theo hai hướng ngược nhau, một trên và một dưới tạo nên một thế gọng kìm.

      Ahhh...-một vài tiếng hét vang lên.

      Ngay khoảnh khắc mọi người tưởng rằng anh đã bỏ mạng thì bất ngờ thay, anh kịp ngã người vào không trung, người anh lọt thỏm vào khoảng cách giữa hai thanh gươm một cách hoàn hảo. Rồi khi hai thanh gươm đi chuyển qua khỏi người anh, anh đấm mạnh tay xuống đất, lực phát ra khiến cơ thể anh bật dậy. Anh tiễn tên trước mặt bằng một cú đấm ngay bụng, thanh kiếm trên tay hắn rơi ra và cả người hắn bay về phía trước, anh nắm ngay lấy thanh kiếm, xoay người và đầu tên còn lại rớt lìa nhanh chóng.

      Víu.....

      Một âm thanh xé gió vang lên.

      Phía sau anh, một mũi tên vút đến với tốc độ chóng mặt. Không hề nao núng, anh ngã người về sau. Trong mắt anh lúc này, mũi tên từ từ lướt qua bên trên anh chẳng khác nào một cuốn phim  được quay chậm. Anh đưa tay lên cầm lấy nó, rồi xoay người nhằm hướng mũi tên đến mà phóng đi như một phi tiêu...

        Phậpppppp...

       Một tên cầm nỏ ngã xuống với một cây tên dính chặt vào ngực...

       Giết nó...-tiếng hét vẫn vang lên, ngày một rõ hơn và số lượng càng ngày càng lớn.

     Khoảng năm mươi tên đang lao về anh theo tứ phía. Chúng tạo thành một vòng tròn bao bọc anh với những thanh gươm chỉa về anh  đầy thù hận.

      Anh khẽ mỉm cười, nụ cười gan góc và mang đầy sự chết chóc. Anh nắm chặt tay phải lại, dồn lực và đấm thẳng xuống mặt đất...

     Uynhhhhhh...

     Rammmmmmm...

       Giây phút sau đó, ngay bên dưới anh, một lõm đất to hình tròn với đường kính hơn ba mươi mét xuất hiện, đất đá bị xới tung bởi dư chấn, khói bụi mịt mù và trong khi cả thảy gần năm mươi tên đang chới với giữa không trung vì lực xung kích, bằng một tốc độ còn nhanh hơn cả những gì con người có thể thấy, anh lao vào bọn chúng với thanh kiếm trong tay...Để rồi, khi khói bụi mịt mờ tan biến, mọi người bần thần và sợ hãi khi cả thảy năm mươi người đầu đều lìa khỏi cổ, máu chảy thành dòng, quánh đặc và tanh tưởi.

       Anh đưa thanh gươm lên mặt,  liếm đi những giọt máu đang rỉ rả thành dòng rơi xuống mặt đất rồi...

     Vèo... Phập...

     [Áhh..] -  thanh gươm cắm vào ngực một tên lính phía xa đang cố hãm hiếp một cô gái Elf. Hắn la lên bất chợt rời gục xuống. Máu từ vết thương bắn vào khuôn mặt sợ sệt của cô lúc này. Cô xô hắn ra rồi nhìn về phía anh. Ánh mắt biết ơn và bối rối!!

         Anh vẫn đứng đấy, đôi tay nắm chặt vào nhau và nụ cười chết chóc luôn hiện hữu trên đôi môi anh đầy ngạo nghễ. Dưới ánh nắng, hình dáng anh hiên ngang hùng dũng như vị anh hùng mạnh mẽ và oai phong.

       Không nói một lời, anh nhìn vào từng khuôn mặt lao đao trong sợ hãi đang nhìn anh lúc này, có chút gì đó hưng phấn len lỏi trong anh. Mắt anh đanh lại, nhếch môi và lao vào bọn chúng đầy hăng say và khát máu, cứ như một con hổ đang vờn những chú thỏ thơ ngây đầy hoang tưởng!!!

       Giết nó....

        Hayyyaaa... Tiến lên...

       Giết.... Giết...

      Ahhh... ưhhhhhh...hự...

      Cứ thế, với giáo, gươm chẳng khác nào sắt rỉ trong tay, bọn lính  điên cuồng lao vào anh đầy khí thế, ánh mắt căm thù như muốn phanh thây anh thành trăm mảnh, ngạo khí ngất trời có thể làm cho con người run rẩy mà ngất xỉu. Chúng nhếch miệng cười anh, cười lên một thằng oắt con nào đó với mái tóc đen kì quái dám một mình chống lại đội quân hơn nghìn người, cười lên sự ngạo mạn của một thằng trẻ ranh thích thể hiện là một anh hùng thật sự. Nhưng chúng nào biết đứng trước mặt chúng là kẻ mà ngay cả Tử thần Helliasirius còn phải e dè từ chối?!! Một kẻ thống trị cả ba cõi hùng mạnh. Cứ như vậy, ngu ngốc và cao ngạo, chúng lao vào anh như một đàn thiêu thân lao vào đóm lửa,  Tiếc thương thay, một con chó nào có ý thức mình là chó?

       Như một vũ công bale  đắm mình trong những nốt nhạc, anh say sưa hoà mình vào quân giặc đang dần ngu si lạc lối, từng đường gươm đưa lên giống như anh đang viết vào không trung một bản giao hưởng tâm tình đầy chết chóc. Để rồi khi những tiếng hét vang lên và một cái đầu, vài ba cánh tay hay chân rơi xuống,  bản nhạc tử thần đang được soạn bởi chàng trai trẻ lại có thêm một thanh âm từ địa ngục, vang lên gai góc và điên loạn giữa chiến trường sặc mùi của máu. Dưới ánh nắng ban mai của một ngày trời xanh mây trắng, ngọn lửa của chiến trận, sắc đỏ của máu và tiếng la hét của những kẻ cuồng vọng, còn gì hơn khi chúng đang điểm tô thêm vào bức tranh tráng lệ và oai hùng của chàng thanh niên cởi trần có mái tóc màu đen địa ngục?!! Dáng hình anh, nụ cười anh và ánh mắt anh, không nghi ngờ gì nữa, trong những đôi mắt long lanh tràn đầy nhiệt huyết và hi vọng của từng người tộc Elf lúc này, anh chính là vị anh hùng mà họ đang mong ước!!

        Với nụ cười chết chóc trên đôi môi nhuộm màu đỏ máu, anh tiếp tục cuộc tàn sát một chiều của chính mình. Kiếm anh vung lên, chắc chắn sẽ có kẻ phải chết, đấm anh bật ra, sẽ có kẻ phải lìa đời, không khoan nhượng và thương xót, anh kết liễu bất kể ai lao vào mình với sát khí. không cần biết đó là đao, kiếm, đó là thương hay là giáo, đó là tên hay là ám khí, cứ thế, anh phá vỡ mọi sự phi lí trên đời chỉ bằng đôi tay phàm trần xác thịt.

       Ahahahhahaaaaaa....

       Tiếng cười anh vang lên giữa chiến trận mịt mù khói lửa, nghe khô khốc và đẫm mình chết chóc. Không biết là đã bao lâu kể từ khi anh bắt đầu chém giết, chỉ có thể biết, nơi đây hoàn toàn chìm trong biển máu, thây phơi đầy đất và mùi tanh tưởi nhấn chìm cả không gian vào địa ngục. Nơi một đám xác lính không đầu đang chất đầy vun cao lên nhiều không kể xiết, có một chàng thanh niên đang vác một thanh kiếm nhuộm đầy máu trên vai, ánh mắt chứa đầy sự khát máu và nụ cười ma quái đáng sợ. Anh đang nhìn vào đám người xung quanh, những kẻ giờ đây đang hoàn toàn run rẩy và đắm chìm trong tuyệt vọng, những kẻ mà chỉ mới trước đây thôi vẫn còn hăng say chém giết thì ngay lúc này đây, những bàn tay từng cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng lại rã rời sức lực, thanh kiếm trong tay hướng thẳng đến người thanh niên nhưng hoàn toàn vô thức và khờ dại. Chúng thật sự đang hoang mang, một nỗi hoang mang đến tột độ. Lối thoát đâu cho chúng, con đường nào mang tên của sự sống sẽ dẫn chúng về khi mà trước mặt, một ngõ cụt tối tăm đang bủa vây chúng, đang giam cầm chúng trong mê cung của cái chết và tên kì quái kia, không, phải gọi là quái vật kia sẽ là kẻ định nghĩa lại thế nào là địa ngục?? Tiếng cười anh vang lên, một nỗi bất an tràn đầy trong mỗi người bọn chúng, như một liên kết vô hình, chúng bất giác run mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng khiến chúng dại đi trong vô thức, môi run lên bần bật...

        Víu...

        Víu.... Ammmmm..ầmmmmm

        Từ tứ phía, hàng loạt những quả cầu lửa to như -một quả bóng thi nhau bay về phía anh không dứt, trong phút chốc, cả vùng không gian xung quanh anh chìm trong biển lửa, những cái xác xung quanh bắt lửa cháy lên, mùi khét của da thịt quyện hoà cùng mùi của máu tanh khiến cho một vài tên gục đầu mà ói.

        Chết đi, thằng chó... mày nghĩ mày là ai hả, hahahha?- một tên trong trang phục màu đen, trên đầu đội một cái mũ to rộng vành hét lên, gương mặt đê tiện, nụ cười khốn nạn và tay cầm một cây trượng khắc hình con chó đang hả hê cười đắc ý. Bên cạnh, khoảng mười tên với trang phục hoàn toàn giống hắn đang thi nhau bắn những quả cầu lửa về phía trước, nơi đang chìm trong biển lửa. Bọn chúng là Pháp sư.

            Ahhahahhahahah.....

          Ahhahahhahahah ...... chết đi..

      Chết đi.....con chó.... chết đi..

     Hàng loạt tiếng hò reo, tiếng vui mừng vang lên đồng thời, tiếng chửi rủa thi nhau hướng về phía chàng trai đang đắm mình trong biển lửa. Chúng cợt nhã, chúng cười đùa, chúng vui sướng vì thằng ranh con đó cuối cùng cũng chết.

     Những quả cầu lửa thôi không lao đến nữa, bọn chúng háo hức nhìn về phía đám lửa bập bùng đang mờ nhạt dần trong làn khói, ánh mắt chúng lại trở về hình thái đê hèn như lúc đầu.

       Khói bụi mờ dần, mờ dần...

       C... Cái.. Cái gì???- cả thảy bọn chúng bất động, đôi mắt vừa loé lên chút đốn mạt bỗng chốc vô hồn lạc nhịp, mặt chúng co lại để lộ ra một cái miệng đang há hốc vì sợ hãi... trước mắt chúng, chẳng có một cái xác cháy đen nào như chúng vẫn tưởng mà thay vào đó, một chàng trai đang đứng chống tay nhìn về phía bọn chúng đầy ngạo nghễ, trên vai gác một thanh kiếm, ánh nhìn đầy thích thú, môi mỉm cười và mái tóc đen bập bùng trong gió. Xung quanh chàng, một quả cầu hoàng kim với những lân tinh lấp lánh bao bọc, trong thật đẹp đẽ vô cùng...

       [Xong rồi sao...]-tiếng người thanh niênn vang lên phá vỡ bầu không khí thinh lặng, tiếng nói âm vang đầy sắc lẹm.

       Miệng chàng nhếch lên, quả cầu hoàng kim nhạt màu rồi biến mất, anh hạ thanh kiếm xuống, chân phải nhẹ nhàng bước lên, sau đó.... biến mất, nơi anh đứng chỉ còn lại một làn khói nhỏ.

           [Xin trả lời câu hỏi của mày, tao nghĩ, tao là người sẽ kết thúc cái mạng chó của bọn bây....]

          Tiếng anh vang lên sau lưng tên vừa ra lệnh phóng những quả cầu lửa.  Mắt trợn tròng và thất thần, hắn quay người lại nhìn về nơi xuất phát giọng nói....
  
       Cái....

       Xoẹt..

       Bịch..

       Vẻ bất ngờ và hoảng sợ còn chưa dứt trên gương mặt của hắn, hình ảnh  mà hắn nhìn còn chưa kịp định hình thì đầu hắn đã nằm dưới đất, thân người hắn đổ sụp xuống trong sự kinh ngạc của cả bọn còn lại...

       [Chúng...mày...nghĩ...có...thể...giết... được...tao...đấy...à??]

      Hự...bịch... bịch... bịch... bịch...

      Trong khi tất cả vẫn còn đang bần thần, lời anh lại một lần nữa vang lên. Vỏn vẹn mười chữ. Mỗi chữ vang, một cái đầu của những kẻ trong mười tên Pháp sư rơi xuống. Sắc lẹm và lạnh lùng. Không dư thừa hay khoang nhượng. Chỉ một lời nói, chỉ một động tác vô hình không ai thấy và một cái đầu lìa khỏi cổ. Ngay khoảnh khắc anh xuất hiện trở lại, mười thân người đổ úp xuống đất, giật giật lên vài cái như thể trăn trối vài lời sau cuối...

         Gruuuu....

        Ahhhhh...

       Thằng chó chết...tao sẽ giết mày, tụi bây, còn chờ gì nữa mà không giết nó cho tao, ai lấy được đầu nó sẽ được thưởng 10 đồng bạch kim... Giết..- Một tên mập mạp, râu ria xồm xoàm cùng cái miệng rộng toét hét lên. Hắn mặc bộ giáp đỏ được kiểu cách với những đường viền sáng bóng, bộ dạng khá lôi thôi nhưng có lẽ hắn ta là chỉ huy của đội quân này.

        Hayyyaaa....

          Tiến lên...

       Giết nó...

       Những tiếng la hét lại cất lên một lần nữa. Lần này, có lẽ cụm từ "10 đồng bạch kim" vang lên từ miệng tên chỉ huy đã vực dậy trong lòng bọn lính một thứ gì đó khá mạnh mẽ, khiến cho nỗi hoang mang, lo sợ, tuyệt vọng ban đầu biến thành khí thế rực lửa, chúng nhìn anh với ánh mắt căm hờn, tuy thế hai chữ " lòng tham" đang hiện rõ trên gương mặt thối tha của chúng. Và thế là, lại một lần nữa, tất cả bọn chúng lao vào anh như đám thiêu thân giữa đêm đông lao vào đóm lửa, ngu đần và ngốc nghếch!!!!

           [Humzzz...khá đông đấy...]--khẽ thì thầm, có vẻ như quân số của chúng khá đông nhưng dường như vấn đề đó với anh là hoàn toàn vô nghĩa bởi trên môi anh, một nụ cười đang hiện hữu, lạnh lùng đầy chết chóc.

        [Sunday,  quét giúp ta xem có tất cả bao nhiêu tên?]

        [Vâng thưa cậu chủ, ...... Có tất cả 713 tên]

        [Vậy à... ]

         Anh bước lên phía trước, điềm tĩnh và hiên ngang. Xung quanh, 713 tên  đang lao vào anh  ùn ùn như thác lũ, khoảng cách ngày một gần....

          Chàng trai đưa thanh kiếm lên, nơi lưỡi gươm bị mẻ một vài chỗ sáng rực lên một hào quang vàng hoàng kim rực rỡ, những lân tinh sáng lấp lánh bao bọc lấy thanh gươm khiến nó trông vô cùng đẹp đẽ...

           Giết nó....

              Chết đi....

          Tao sẽ lấy cái đầu mày..

         Hayyyaaa...

         Những âm thanh vô nghĩa vẫn thay nhau vang lên hoà lẫn vào âm thanh bước chân dồn dập của bọn lính khiến cho khung cảnh trở nên hỗn loạn vô cùng.

        Bên ngoài, những người có đôi tai dài vẫn chăm chú quan sát, đôi mắt đầy lo lắng và  hai tay đan chặt vào nhau nguyện cầu...

         Ở một nơi xa hơn tí, có ba cô gái đang nhìn về phía chàng trai, ánh mắt đầy sự thương yêu và tin tưởng.

        Mày tới số rồi...con chó ạ..ahhahahhahahah.....-tên chỉ huy điên cuồng hét lớn, kích động và vui sướng...

        Giết...

         Giết...

       [Đến đây thôi, hết giờ chơi rồi.....còn bây giờ...Tạm Biệt]-chàng trai mỉm cười với bọn lính, những kẻ đang lao vào anh sống chết, anh giơ thanh kiếm đang đắm mình trong sắc vàng lên trời...nhếch miệng..

       [HellFire]

      Ngay tức thì, một vòng tròn ma thuật to lớn với đường kính hơn 50m màu hoàng kim xuất hiện, không thể là màu nào khác, rực rỡ và đẹp đẽ.

      Chiuuuuuu...

     Brummmmmm.......

      Một luồng lửa đỏ ngầu, nóng rực rọi thẳng xuống, bao trùm lấy cả thảy 713 người  và anh trong biển lửa... Tiếng la hét vang lên, đau đớn và tuyệt vọng ... Những âm thanh rên rỉ kêu gào quyện hòa vào hơi nóng hừng hực đến cực đại của luồng lửa thi nhau vang lên, xa xăm như tiếng kêu thét từ địa ngục. Không có bất kì một sự phản kháng, chống đối nào. Chỉ đơn giản, ngọn lửa bao trùm và không có gì có thể thoát. Cây cỏ xung quanh héo úa, không gian co thắt lại và mùi cháy khét nặc nồng trong không khí.

        Tên chỉ huy đang há hốc mồm nhìn về phía trước, nơi chỉ mới chút đây vẫn còn là một đội quân khí thế giờ bị thay thế bởi một luồng lửa đổ từ bầu trời xuống, nóng đến điên dại khiến hắn dù cách xa đấy gần cả trăm mét nhưng vẫn cảm thấy từng sợi lông trên người mình co quắm lại vì nóng. Xung quanh, một vài tên may mắn không nằm trong phạm vi ảnh hưởng của vòng tròn Pháp thuật đang gục xuống, vô thần nhìn về phía trước, không nói nên lời.

         Xa đó một khoảng, dân làng Elf đang ngơ ngác, nhìn nhau bần thần sợ hãi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra -trước mắt. Tiếng xì xầm vang lên, vượt qua tất cả, một âm thanh khiến mọi người câm lặng...

      "Thầ...thần linh..."

        Lửa vẫn tiếp tục đổ từ trên xuống, nhưng những tiếng thét, tiếng kêu gào đã không còn cào xé như trước, chúng yếu dần, yếu dần rồi bỗng chốc mất hút trong luồng lửa đỏ. Ngay khoảnh khắc sau đó, luồng lửa nhạt dần, hơi nóng từ từ co lại, rồi biến mất cùng với vòng tròn phép thuật vào hư không. Chỉ còn lại trên mặt đất, trong làn khói mịt mờ đặc quánh mùi khét dần tan biến, một vùng đất hình tròn to lớn trống trơn đen cháy hiện ra, xung quanh, một vài ngọn cỏ khô vẫn còn le lói cháy và cuối cùng, nơi chính giữa vòng tròn, một quả cầu hoàng kim bao trọn thấy thân thể một người thanh niên đang mỉm cười, trong tay cầm một thanh kiếm và ánh nhìn hướng về một người đàn ông đang co ro sợ hãi không xa nơi anh đang đứng.

       Anh ngước nhìn lên bầu trời, đưa bàn tay lên không trung, nắm lấy thứ ánh sáng ấm áp đang rọi soi vào anh.
Miệng anh mỉm cười và lẩm bẩm...

      [Ta về rồi đây......]

     Một cơn gió thoảng qua... Mơn man , mát rượi...

    Xa xa, có ba cô gái đang nhìn anh hạnh phúc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro