Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.2 Ghen tuông và lời thỉnh cầu.

[Đây là.... đâu? Ưhhhhhh.... đầu mình .. nhức quá...]- Aisha đã tỉnh lại sau khoảng hai tiếng kể từ khi được Nagaki cứu về đây. Cô mở choàng mắt và choáng váng với những gì mình thấy.

Xung quanh cô, gươm giáo nằm la liệt khắp nơi, những cái sọ người, những mẫu xương trắng xoá vùi mình trong đất và lâu lâu, một vài tiếng chi chít vang lên của lũ chuột nhắt vờn mình bên vách đá càng khiến khung cảnh đượm màu u tối. Cô khẽ rùng mình.

[Đây là hang động... Mình...đã chết hay chưa... Tên Ohshit...Ahh, mình, đầu mình đau quá...]. -. Aisha cố nhớ lại những gì đã xảy ra với mình, nhưng cơn đau đầu dữ dội đang hành hạ cô trong quằn quại. Hai tay cô ôm lấy đầu mình. Từng dòng kí ức miên man nhức nhối và tủi nhục hiện ra trong tâm trí của cô lúc này.

Phải! Cô đã nhớ ra rồi, làng cô bị tàn phá bởi Đại cổ long Ariass, nhiều người bị thương và cũng có nhiều người đã ra đi mãi mãi không quay trở về. Cha cô, người mà cô yêu thương hết mực cũng đã vì cô mà xa rời cô không một lời từ giã. Điều đó khiến con tim mỏng manh và khờ dại của cô, một cô gái đương độ xuân thì, phải oằn mình gánh lấy một nỗi mất mát đau thương vô cùng lớn. Cô hận mình bất lực, bất lực vì giơ mắt ra nhìn cha chết, bất lực vì trơ mắt tuyệt vọng nhìn những người thân quen phải hi sinh và càng bất lực hơn nữa khi chỉ một chút nữa thôi, những gì trinh nguyên, quý giá nhất của một người con gái mà cô vẫn luôn giữ gìn bị tên đốn mạt đê tiện kia cướp đi mất. Cô gục đầu, thở ra một hơi dài...

Cô bất giác sờ tay lên ngực mình, nơi tưởng chừng như đã bị hoen ố bởi bàn tay xấu xí ...

[Anh ấy... người đó...có phải là mình đang mơ không....?] - có vẻ như Aisha vẫn còn choáng váng và không tin về những gì đã và đang xảy ra với mình... Môi cô mím chặt và mí mắt cô lòng lanh. Hình ảnh một chàng trai tóc đen với ánh mắt đen láy hiện ra trong mắt cô, rõ ràng và ấm áp. Con tim cô loạn nhịp liên hồi... Cô mỉm cười.

Cô với lấy thanh kiếm đang đặt bên cạnh mình.

[Cha...có phải...]

[Ahhh, cô cuối cùng cũng đã tỉnh rồi sao, thật mừng vì cô đã ổn!]

Một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ, cô đưa ánh mắt mình đến cửa hang, ở đó, nơi đăng nhuộm vàng bởi ánh trăng, một người thanh niên cởi trần đang đi lại phía cô, môi mỉm cười tươi rói, theo sau, hai cô gái, không, phải nó là hai mỹ nhân tuyệt sắc theo sau anh với nụ cười đầy thân thiện, mái tóc của họ, một người với mái tóc xanh bồng bềnh óng ả, một người với mái tóc bạch kim trải dài thơ mộng, phất phơ trong ánh sáng huyền ảo của đêm khuya, khiến cô chợt ngẩn ngây và say ngất.

Chợt hình ảnh tên Ohshit lóe lên trong đầu cô, kéo cô về với thực tại, cô bất ngờ chỉa mũi gươm về anh, ánh mắt long lanh sợ hãi...

[Các người là ai..., Đừng có tới đây, nếu không...] - Aisha

[A.. bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, tôi biết cô đang sợ hãi, nhưng chúng tôi không có ý hại cô đâu..] - Nagaki trong khi giơ hai tay lên để cho Aisha biết mình vô hại, cười với cô thiện chí.

[Cô đừng lo, nếu như muốn hại cô, thì khi nãy chúng tôi chẳng cứu cô làm gì...] - Lina tiếp lời

[Cô đừng lo, tuy anh ấy có hơi...đa tình một tí nhưng anh ấy rất tốt, đúng không anh yêu fufufu...] - Yui được dịp đá xoáy Nagaki, trong khi nhìn anh mỉm cười tinh nghịch.

[Maa.. chắc vậy] - Nagaki cười trừ. Sóng lưng anh hơi lạnh.

[Vậy các người là...] - Aisha rụt rè hỏi, tay không thôi run run với thanh kiếm đang chĩa về phía họ. Ánh mắt có chút bối rối.

[Ah... Khi nãy tôi có nghe tiếng cô kêu cứu trong rừng, tôi và cô gái này đã đi tìm và thấy cô...trong tình trạng không được ổn cho lắm... Vì vậy, tôi đã giúp cô nhưng không ngờ mình hơi quá tay một chút... Nhưng cô yên tâm, tôi đã chôn hắn xuống một cái hố rồi... Thật sự xin lỗi cô nhé!] - Nagaki nói trong bộ dạng ngượng nghịu, tay đưa lên đầu gãi liên tục. Rồi anh bất ngờ gập người, xin lỗi Aisha.

Keng.
Thanh kiếm trên tay cô rơi xuống, đôi mắt long lanh cô nhìn anh, môi khẽ mỉm cười. Trong cô thật xinh đẹp lúc này. Cô cố gượng dậy, tay phải đặt lên ngực, nơi con tim cô đang loạn nhịp vì một điều gì đó. Mặt cô ửng hồng và hơi thở gấp gáp.

[Vậy...anh là chàng trai đó... Không sao mà, thật sự, tôi rất biết... biết ơn anh... nếu như không có anh thì có lẽ... Nên chẳng có lý do gì để tôi có thể trách anh cả. Vì vậy..] - với giọng ấp úng, Aisha chợt quỳ xuống bằng một chân, cô nhìn anh với đôi mắt say đắm - [xin hãy nhận sự kính cẩn này của tôi như một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất!]

[Haaa~~~~]- cả ba người ngạc nhiên thốt lên.

[Xin cô đừng làm vậy mà... Thật đó... Chỉ là việc cần giúp thôi.. nào đứng lên đi..]- Nagaki nói với cô gượng gạo rồi đỡ cô dậy. Một mùi hương nồng nàn phả vào mặt anh, ngất ngay và tê dại. Phía sau, hai cô gái đang mỉm cười với theo nhưng ánh nhìn đầy sát khí. Bất giác ớn lạnh, anh buông hai vai cô ra.

[Àh, nhân tiện, tôi tên là Nagaki, Tsusuma Nagaki, Tsusuma là họ còn Nagaki là tên, hoặc cô muốn gọi tôi như thế nào cũng được, cô gái bên phải tôi đây là Yuichi, còn đây là Lina, hai người họ... À..ùm, dù chưa chính thức nhưng họ là những vị hôn thê của tôi...] - Nagaki hơi ngượng ngùng khi nói ra điều đó nhưng hơi ấm từ đôi bàn tay của hai cô gái mà anh đang nắm khiến anh tự tin đến lạ.

(Ah, phải rồi, còn ngại ngùng gì mà không nói ra nhỉ? ) - Anh khẽ mỉm cười và thủ thỉ với bản thân. Anh nhìn sang hai cô vợ của mình, đắm say hạnh phúc.

[Ah... phải...... Tôi... tôi là Yuichi... tôi là vợ của anh ấy...]- Yui ngượng ngùng ôm chặt lấy cánh tay phải của anh, có lẽ cô vẫn chưa quen với điều đó. Mặt cô đỏ lên.

[Fufu, tôi là Lina, như cô thấy đấy, tôi cũng là vợ của anh ấy...]- trái ngược với Yui đang xấu hổ ở bên kia, Lina tự hào giới thiệu, khuôn mặt cô vô cùng hạnh phúc, cô xoắn lấy cánh tay còn lại của Nagaki.

[Hai em... Đừng làm những việc xấu hổ nữa...] - Nagaki nhẹ nhàng trách iu hai cô nàng...

[Ah...ra...ra là vậy sao? Tôi là Aisha, cảm ơn anh, vì đã cứu tôi....] - Aisha khẽ nói với anh... Giọng cô hơi rung rung. Nơi con tim cô dường như có chút gì đó hụt hẫng vụt qua, tê dại và nhói buốt. Cảm giác này, nó đớn đau giống như đau đớn của một người bị người mình yêu ruồng bỏ. Trong tích tắc, con tim cô co thắt lại, quặn thắt một nỗi đau khó lý giải thành lời khi chàng trai trước mặt cô nói đã có hôn thê, không chỉ một mà đến hai mỹ nhân sắc vóc hương trời. Giọng cô xa xăm lạc nhịp. Cô cuối đầu, sống mũi cô cay cay và khoé mi đang rưng rưng hai giọt lệ...

Phải chăng cô đã yêu..????

[Ah..Aisha nhỉ? Tên cô đẹp thật, mà cho qua đi, có vẻ như vết thương của cô đã lành hẳn rồi nhỉ? Tôi cứ tưởng là sẽ để lại sẹo.!! Dù vậy, tôi cũng an tâm rồi.] - Nagaki vừa nói vừa nhìn vào tay cô.

[Ah..xin cảm..cái... Cái gì? Tay tôi vết thương đã lành hẳn sao?] - Aisha định cảm ơn anh, nhưng câu nói chỉ nửa vời bị cắt ngang bởi tiếng hét của cô. Đến bây giờ, cô mới thật sự để ý những điều mà anh nói.

Cô đưa đôi tay mình lên, hối hả và bối rối. Cô lật hết bên này, cô lại lật sang bên kia. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay mình không chớp mắt. Nơi lòng bàn tay cô ngoài những vệt máu đã ngã màu khô cứng, chẳng còn lại một vết tích gì cho thấy nó đã bị một thanh kiếm xuyên qua. Nếu có thì hẳn đó là sự kinh ngạc tột độ trong cô lúc này. Cô nhìn bàn tay, cô nắn nó, cô bóp nó, rồi cô đưa tay mình lên trán, nơi từng có một vết thương làm cô chảy máu... Nhưng chẳng có gì ở đó cả. Nó đã hoàn toàn biến mất như chưa hề tồn tại.

Cô nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên và hoảng hốt...

[Chuyện này...có phải anh...anh..?] - Aisha thất thần hỏi anh. Ánh mắt không khỏi hoài nghi và lo lắng.

Cả ba người, Nagaki, Yuichi và Lina nãy giờ đang quan sát Aisha, cô liên tục làm những hành động kì lạ khiến anh phải chú ý. Hay cô ấy sợ hãi đến vậy??

[Có chuyện gì vậy, cô ổn chứ?] - Anh hỏi Aisha đầy lo lắng.

[Vết thương của tôi...nó... Nó lành lại thật sao, ngay cả như thế...?]- Aisha.

[Thì chẳng phải tôi đã nói rồi sao, bọn tôi đã cứu cô. Còn về vết thương thì tôi đã dùng [Recovery] để chữa cho cô!!] - Nagaki khẽ cau đôi mày. Trong anh có một chút khó chịu. Không lẽ cô gái này đang nghi ngờ anh sao?

[Vậy, đó là do anh sao... tốt quá, tốt quá rồi... Mọi người ơi, con tìm được rồi... Người này... Anh... Xin anh hãy giúp tôi...] - cô vươn đôi tay mình lao đến anh, cô ôm anh vào lòng mà siết chặt nhanh đến nỗi, cả anh, Yui và Lina đang đứng như chôn chân tại chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

[Này ... Sao cô lại... Ahh cô siết chặt quá đấy...]- Nagaki nói như không ra hơi khi bị Aisha ôm chặt. Tuy vậy anh không có ý định gỡ bàn tay đó khỏi người anh. Những giọt nước mắt thắm đẫm vào ngực anh, rõ ràng, người con gái này đang chịu một sự đả kích gì đó rất lớn.

Anh quay sang nhìn Yui ánh mắt khẩn khiết như van nài, Yui khẽ gật đầu ánh và mỉm cười.

(Anh cảm ơn em) - Nagaki trao cô nụ cười với ý nghĩa như vậy, trước khi anh gỡ bỏ vòng tay Aisha ra, anh nhìn cô...

[Này Aisha, tôi biết rằng cô vừa trải qua một chuyện tồi tệ nhưng nó sẽ càng tồi tệ hơn nữa nếu cô cứ để nó trong lòng mãi đấy. Sao cô không kể với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp nếu như nằm trong phạm vì cho phép...] - Nagaki.

[Phải đấy Aisha-san, hãy tin bọn tôi ] - Yui bước đến bên anh, nhẹ nhàng nói với cô trong nụ cười dịu nhẹ. Cô đưa tay mình lên hướng về Aisha, người vẫn không thôi nức nở.

[Phải đấy, dù cho chuyện gì đi nữa thì với Odi sama, sẽ xong nhanh thôi.] - Lina.

[Mọi người....] - Aisha ôm chằm lấy Yuichi đang hướng bàn tay về phía mình. Cô khóc òa như một đứa trẻ, nước mắt cô tuôn trào mà lòng cô lại sướng vui đến lạ.

Nagaki nhìn Yuichi, trong lòng anh cảm ơn cô vô cùng, cảm ơn cô đã thông cảm cho anh, cảm ơn cô vì đã vì anh mà giang tay ra giúp đỡ người khác, và cũng cảm ơn cô vì đã chấp nhận tình yêu của anh, để anh có thể yêu cô, được bên cô và quan tâm chăm sóc cô. Anh chợt thấy mình dịu nhẹ trở lại. Anh nhìn Yui say đắm và Yuichi, cũng đáp lại anh ánh nhìn ngất ngay....

[Vậy... Aisha, sao cô không bắt đầu kể nhỉ..?]-Nagaki.

[Nagaki...]- Aisha bất giác gọi tên anh trong khi vẫn đang bị Yuichi ôm lấy. Cô ngẩng mặt lên, nơi ánh mắt nhạt nhoà đi vì dòng lệ, đang sáng lên ánh sáng của hạnh phúc, của sự tin yêu và lòng biết ơn sâu sắc...

_____________________________

[Mọi chuyện là vậy sao? Tôi không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, Đại cổ long Ariass à? Huzmm mà cô là Elf phải không? Đôi tai đó khá thú vị đấy...] - Nagaki thoáng chút cau mày khi nghe xong câu chuyện của Aisha. Làng cô bị tấn công bởi một con rồng và cô đang đi tìm người trị liệu.

Anh quay sang Lina, người đang ngồi co ro trong góc, cô cuối đầu nhưng không thể che đi khuôn mặt đượm buồn của cô. Trong tâm trí cô giờ đang rối bời, cô đang phải đấu tranh tư tuởng giữa sự hối lỗi và sự dằn vặt dâng trào trong cô. Những sai lầm trong quá khứ của cô đã gây ra không biết bao nhiêu là khổ đau và Aisha trước mặt cô đây là một minh chứng cho điều đó. Cô muốn nói lời xin lỗi nhưng cổ họng cô nghẹn lại, chua chát và cay đắng. Nếu có ai đó là nguyên nhân gây ra cái chết cho người thân của bạn, bạn có thể nhẹ nhàng mà bỏ qua sao?

[Không sao đâu Lina-san, tôi và anh ấy hiểu được mà...]-Yuichi nhẹ nhàng an ủi Lina, người đang gần như sắp khóc, cô ôm Lina vào lòng, vỗ vỗ vào lưng và vuốt lên mái tóc của Lina. Trong cô bây giờ không khác gì một người chị cả đang chăm sóc em gái mình cả. Mà cũng đúng thôi, cô thật sự là vợ cả mà!!

[Yuichi-san....]- Lina tựa đầu vào lòng Yui.

Ở phía đối diện, Nagaki và Aisha đang nhìn họ. Nagaki thì nhìn họ đầy thương cảm, có chút ấm áp nhẹ nhàng nơi con tim anh. Anh chưa bao giờ nghĩ giữa hai người họ lại phát triển một tình cảm khắn khít nhanh đến vậy. Anh mỉm cười. Còn Aisha thì đang ngạc nhiên, cũng phải thôi, vì cô vẫn chưa biết được thân phận thật sự của Lina mà, và cả việc anh ném đá chết con Đại cổ long Ariass nữa, nhưng nếu cô biết được, chuyện gì sẽ xảy ra? Đó là lý do Nagaki vẫn chưa muốn nói với cô. Bí mật này chỉ có anh, Yuichi và Lina biết!!

[Mọi chuyện là vậy... Dù không muốn nói rằng làng tôi đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm nhưng nếu tôi không nhanh chống tìm được người chữa trị, số người chết sẽ càng tăng lên!!] - Aisha nói trong khẩn khiết.

[Tôi hiểu rồi... Vậy ra đó là lý do cô một mình trong khu rừng như thế này sao? Cô định sẽ kiếm tìm ở đâu ?]- Nagaki.

[Tôi định đi theo về hướng bắc, bên ngoài khu rừng này, có một quốc gia tên là Arcadian, nơi đó có rất nhiều trị liệu sư nhưng có vẻ, nhờ có Asterdia quyền năng, tôi đã gặp được người đó sớm hơn dự kiến] - Aisha đưa hai tay lên ngực giống như đang cầu nguyện, đôi mắt cô nhìn vào hư không, xa xăm và lấp lánh...

[Asterdia à....]-Nagakì nhìn Lina, sau khi cô ấy khẽ gật đầu với anh, anh nói tiếp -[...mà dường như cô có phần hơi bị kích động khi biết được tôi có khả năng chữa trị đấy nhỉ?]- Nagaki

[Chứ sao, ngay cả việc đến được Arcadian đi nữa thì việc tìm được một người có khả năng chữa trị nhanh như vậy đâu phải dễ. Nó ở [RedRank] đấy, anh biết không?]- Aisha kích động nói với anh trong khi nhìn anh không chớp mắt. Có vẻ chuyện này quan trọng hơn anh nghĩ.

So với sức mạnh của một vị thần, còn hơn nữa là một vị thần Khởi Nguyên, việc chữa trị một vết thương như vậy đối với anh, nó dễ còn hơn uống một cốc nước. Đừng nói đến việc tứ chi mất hết, ngay cả việc hồi sinh một kẻ đã chết còn chẳng khiến anh bận lòng. À mà có khi cần bận lòng với Tử thần Helliasirius thật sự đấy!!! Ả ta là một người rất chi là khó đoán.

[À... Ờ... Vậy như thế nhé, mai cô dẫn tôi đến làng cô, tôi sẽ giúp nếu như trong khả năng...] - Nagaki thờ ơ.

[Vâng, tốt quá, cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều...] - Aisha nắm lấy hai tay anh lắc mạnh. Cô quên là hai vị hôn thê của anh ấy vẫn ở đấy.

[À mà có vấn đề tôi muốn hỏi, lúc nãy trong rừng, tên đó là ai thế..?]- như để chữa cháy, Nagaki từ tốn gỡ tay cô ra và không biết rằng mình đã ngu ngốc hỏi một câu như thế!!

[Ahh ... Ểhh... Hắn ta .. tên đó...]- ký ức đau thương bỗng chốc ùa về trong cô. Ký ức mà có lẽ, nó sẽ ám ảnh cô suốt phần đời còn lại. Chỉ một chút nữa thôi...

[Hắn ta... Tôi... tôi...]- tiếng nói cô ngập ngừng đứt quãng, cô đưa hai tay lên che đi gương mặt xinh đẹp của mình. Cô khóc. Những giọt nước mắt phẫn uất và thương cảm cho số phận nghiệt ngã của mình.

[Ahhh..]- Nagaki bất giác hét lên. Má anh bị một bàn tay mềm mại nhéo mạnh.

[Thiệt tình, anh không biết tế nhị gì cả!!!]-Yuichi khẽ liếc anh như ra hiệu.

Anh ngó sang Lina nãy giờ không lên tiếng. Cô ấy đã ngủ. Mái tóc bạch kim phủ lên đôi vai xuống đến ngực cô, dưới ánh sáng bập bùng của đống lửa nhịp nhàng đầy gợi cảm. Anh khẽ đứng dậy, để lại Aisha đang khóc thút thít và được dỗ dành bởi Yuichi, anh từ từ tiến ra cửa hang.

Đôi vầng trăng đang dần ngã mình về phía Tây, ánh sáng đã thôi dần rực rỡ, nhường chỗ cho một bầu trời quang đãng đầy sao. Bất giác một bàn tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng và ấm áp.

[Darling à, để em làm chiếc áo cho anh nhé!!!]

[Ah, Yuichi, sao em ra đây, Aisha sao rồi?]- Anh nắm lấy đôi bàn tay đang ôm mình, anh ngả cổ về phía sau, một mùi hương không lẫn vào đâu được xong vào mũi anh, anh nhắm mắt lại, cơ thể như trôi theo dòng nước.

[Cô ấy ngủ rồi, có lẽ vì mệt quá. Này anh có làm gì cô ấy không đấy??] - Yui nói với anh trong khi cắn vào vai anh một phát, hơi đau nhưng có vẻ anh không để tâm lắm.

[Không, không có mà.. anh thề...thề đấy..]-Nagaki hốt hoảng.

[Fufufu....em đùa đấy...]-Yui tinh nghịch vẹo má Anh lần nữa rồi nũng nịu sà vào lòng anh. Khoảng cách này, cô gần như nghe được con tim anh đang loạn nhịp vì cô. Cô đan hai tay vào nhau mà siết lấy cổ anh, mặt đối mặt cô nhìn anh say đắm - [... Onii-chan này, nếu như, chỉ giả dụ thôi nhé... nếu như có một ai cướp em ra khỏi vòng tay của anh, anh sẽ làm gì??]

[Thì anh sẽ đến và cướp lại em từ hắn và khiến hắn sống không bằng chết!!]-Nagaki.

[Nếu đó là một tên vua chúa nào đó thì sao, ai biết được trong thế giới này??] - Yuichi.

[Vậy thì anh sẽ lục tung cả cái đất nứơc đó lên và đá đít tên vua nào đó dám làm thế với em]-Nagaki kiên quyết.

[Ngay cả một vị thần thì sao? Nếu vị thần đó còn cao hơn cả anh?] - Yui

[Nếu đúng vậy, thì em chỉ cần tin rằng, dù em ở bất cứ nơi đâu, dù thân xác này của anh có tan nát, thì nhất định anh cũng sẽ tìm được em. Anh sẽ bảo vệ em, Yuichi à, cũng bởi vì anh yêu em!!] - Nagaki ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô. Ngực cô áp chặt vào ngực anh nóng hổi.

[Mồ.. Onii-chan, ngay cả khi có thêm Lina nữa mà anh vẫn nói thế được sao...] - Yuichi khẽ bậm môi ra vẻ khiển trách nhưng như thế lại càng khiến cô xinh xắn lạ kì.

[Bởi vì anh yêu em...Yui ..!!!]

[Anh...]

Khuôn mặt họ dần khít vào nhau, đến khi đôi môi cả hai đã quyện chặt vào nhau say đắm, con tim đã hòa vào nhau chung một nhịp, thì đó cũng là lúc nơi phía đông, ánh dương rực rỡ đang dần ló dạng xua đi cái giá lạnh đêm đen mù tối, như tình yêu vừa đơm chồi nảy lộc trong hai con người đang quấn lấy nhau dưới ánh ban mai, nó xua đi khoảng cách xa mờ hãy chưa tìm được lối bình yên của đôi tim còn gãy nhịp. Nhưng giờ đây... tất cả, tất cả đã quyện vào nhau một thể, một ngày mới lại bắt đầu ở thế giới này nhưng lại là ngày đầu tiên của một cặp đôi đến từ thế giới khác.

Con đường vẫn còn dài phía trước.. và họ sẽ lại tiếp bước cuộc hành tình.

Phải!! Một cuộc sống mới!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro