Chương 2. Thế giới khác và khám phá sức mạnh
[Mặc bộ quần áo này vào đi Yuichi.]
[Onii-chan, cái gì vậy ạ?]
[Đây là một phát minh mới của anh. Về cơ bản nó có thể dịch chuyển chúng ta đến một nơi nào đó. Anh cũng không biết nữa. Tuy chưa được thử nghiệm nhưng anh mong nó sẽ hoạt động tốt. Thôi em màu mặc vào đi, không còn thời gian nữa đâu.]
[Vâng]
**Chuẩn bị và chạm**
[Yuichi, em sẵn sàng chưa?]
[Vâng, được ở bên cạnh anh em không còn mong gì hơn nữa.]
[Vậy thì...kích hoạt.]
*Kích hoạt quá trình gia tốc năng lượng. Năng lượng đạt mức cực đại. "Cầu không gian" mở trong...
3
2
[Anh yêu em Yuichi]
[Em cũng yêu anh onii-chan]
1
*Thông báo: quá tải, nhiệt độ đang tăng cao đạt mức báo động, lõi đang tan chảy*
*Thông báo "Cầu không gian"đang nhiễu loạn trường điện từ, cảnh báo nguy hiểm.*
*Thông báo......*
Ruynhnnnnnnnnn...........
...
..
.
______________________________________
Đây là...
Ý thức tôi vừa quay lại sau khi bị đánh thức bởi một cơn đau buốt đến thấu xương, có cảm giác như cả người tôi vừa bị dần cho một trận tơi tả. Tay, chân, cơ thể đau buốt đến phát khóc. Không những thế, đầu tôi hiện đang đau như búa bổ.
Nằm chịu trận có lẽ hơn nữa tiếng, cuối cùng, cơn đau đầu kia đã dịu bớt. Tôi cố gắng mở mắt ra nhìn lại quang cảnh xung quanh mình, thứ mà tôi chỉ có thể thấy lờ mờ khi cơn đau hành hạ lúc nãy.
Một khu rừng! Đúng vậy, đây chính xác là một khu rừng. Quang cảnh hiện ra trước mắt tôi không gì khác ngoài dày đặc những thân cây cổ thụ to lớn. Một vòng ôm có lẽ đến 10, không, thậm chí là 20, 30 người ôm không xuể. Chúng nối tiếp san sát nhau đến mất hút tầm nhìn, vươn cao đến chọc trời. Những tán cây sum xuê đến độ giữa ban ngày như thế này, phải cố gắng lắm những tia nắng mới yếu ớt le lói xuống được tán rừng. Những dây leo to gần bằng cả thân người, sần sùi xấu xí, đang uốn mình theo những thân cây thẳng tắp, cố gắng vươn mình khỏi những lùm cây bé nhỏ. Thi thoảng, từ một nơi xa xăm nào đó trong khu rừng vọng lại một âm thanh u tối, những cơn gió đùa mình bên những tán cây rì rào, xào xạc... tất cả như quyện vào nhau trong một khu rừng tráng lệ, vẽ lên một gam màu âm u, huyền bí, càng làm cho khu rừng trước mặt trở nên bí ẩn, lạ kì.
Giữa khoảng trống của tán rừng, tôi đưa đôi mắt mình lên. Bầu trời trong xanh quá. Tôi cố gượng dậy bằng đôi tay của mình, từ nãy đến giờ, tôi vẫn đang nằm trên mặt đất.
[Đ...Đau...Đau quá.]
Cả thân thể tôi đau nhức một cách kỳ lạ. có lẽ tôi bị va đập rất mạnh. Nhìn lại thì, quần áo của tôi bị rách tả tơi nhưng không có vết thương nào nghiêm trọng. Chỉ có một vài vết xước và những vết thâm tím khắp người. Chiếc áo không gian tôi mặc cũng đã gần như bị phá hủy hoàn toàn. Chỉ còn một vài mảnh vải còn sót lại dính trên bộ quần áo trên người. Mà nó cũng không còn gọi là quần áo nữa rồi.
Nhân tiện, bộ quần áo du hành đo tôi chế tạo ra. Nó được làm bằng cách kết hợp sợi cacbon đặc biệt và sợi thuỷ tinh nâng cấp. Do đó nó có thể được gọi là vật liệu bền nhất thế giới này. Nó rất hữu ích trong việc chống đạn, chống nhiệt, ma sát cũng như chịu sức ép cực tốt. Vì vậy nó được dùng làm nguyên liệu cho bộ quần áo không gian. Còn vì sao nó rách tả tơi thế này thì...có Trời mới biết. Điều duy nhất tôi nhớ là ngay sau khi cùng Yuichi bước vào"Cầu không gian", một cảm giác tức ngực xuất hiện, tôi ôm vội Yuichi vào lòng, một vầng sáng vàng bao quanh, cả người tôi đau nhức, ý thức tôi lịm dần rồi cuối cùng tôi tỉnh dậy trong khu rừng này!
Sau một hồi loay hoay trong đau đớn, cuối cùng tôi cũng đã gượng dậy được. Tựa lưng vào hòn đá to bên cạnh, thở một cách đứt quãng, tôi suy nghĩ mông lung.
[Đây là thiên đường sao?]-tôi mỉm cười một cách chán nản-[Chắc không phải rồi, thiên đường đâu có đau đớn thế này]
Vậy là mình còn sống à?
[Kfukfukfuhfahfahfa...sống, sống rồi! Ểh, mà khoan...]
Sau trận cười như đứa tự kỷ, tôi chợt nhận ra mình quên thứ gì đó. Đúng rồi, Yuichi, là Yuichi!!!
[Yuiiichiiiii, Yuichi, em đâu rồi?!!]-tôi hét lên lo lắng.
Tôi đưa mắt nhìn quanh khoảng trống khu rừng nơi không hiểu vì sao trở thành một vòng tròn lớn. Chợt...
[Yuiiichiiiii!!!]-tôi hét lên bằng cả sức lực.
Em ấy đang nằm đằng kia, nơi gần với một gốc cây lớn. Đôi mắt nhắm chặt, em ấy không cử động!
Tôi lao đến em ấy trong khi gọi lớn tên em. Những cảm xúc trong tôi chợt dâng trào đến nóng hổi. Tiếng nói yêu em, bảo vệ em vẫn còn chưa phai nhạt vậy mà tôi phải mất em sao? Tôi chạy đến em ấy với đôi mắt nhạt nhoà, cơn đau hành hạ tôi sao bằng con tim tôi đang nhức nhối? Bỗng...
[Ahhh...]
Tôi ngã trượt dài trên cỏ khi cố sức chạy. Thật lạ thường, tôi cảm giác cơ thể mình nhẹ bõng. Tay, chân nhẹ đến bất thường. Mà kệ đi, đây không phải lúc để ý đến nó.
Từ chỗ tôi ngã đến Yui không xa lắm, chỉ khoảng 10m là cùng. Sau khi lết đến bên em, trong hơi thở căn nhịp của lòng ngực, tôi đang say sưa ngắm nhìn khuôn mặt người con gái đang nằm trong vòng tay tôi. Em ấy vẫn còn thở, đôi ngực phập phồng theo từng làn hơi. Em ấy đang ngủ, có lẽ Yui chỉ bị ngất thôi. Ngay cả khi ngủ, em ấy vẫn đẹp như mọi khi. Em ấy đang mỉm cười. Em đang mơ gì vui sao? Tôi đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy, khẽ mỉm cười, tôi tựa lưng vào thân cây.
Sau khi bình tĩnh được một chút, tôi chợt nghĩ đến những gì xảy ra nãy giờ. Vầng sáng, khu rừng, cơ thể nhẹ bõng và đây là nơi quái nào?
[Haizzzz...]
Tôi thở dài rồi ngước mặt lên trời chán nản.
[Cá...Cái gì?]
Tôi há hốc mồm khi nhìn thấy thứ trên bầu trời kia.
Hai mặt trăng!!
Tôi dụi mắt ba lần, không, bốn lần với hi vọng tôi nhìn nhầm nhưng cuối cùng vẫn là nó, 2 mặt trăng đang lòng vào nhau trên trời xanh và nó to gấp 5, 6 lần mặt trăng bình thường.
(Ảnh minh hoạ-internet)
[Không thể tin được, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?]
Trái Đất mà tôi biết chỉ có một mặt trăng duy nhất và nhỏ hơn thế này nhiều. Nếu đây là Trái Đất thì đây không thể nào là sự thật được, nhưng mà, nó đang ở đây, ngay trước mắt tôi, sừng sững đầy ngạo nghễ, như đang nhạo báng, chế giễu vào cái bộ mặt đang nghệt ra của tôi lúc này.
[Sunday, cậu nghe rõ chứ? Sunday?]
[Tikitikitikiiii...xiiiiiixaaxi...Khô...Không rõ lắm nhưng tôi vẫn nghe được]
Âm thanh vừa xuất hiện đó là Sunday, một hệ thống thuật toán có trí thông minh nhân tạo bật nhất thế giới do tôi tạo ra, tích hợp trong một thiết bị nhỏ bằng viên con nhộng, cấy thẳng vào não tôi. Dùng các xung thần kinh cũng như sóng não để cung cấp năng lượng và giao tiếp, điều khiển. Tuy vậy Sunday vẫn là một cá thể độc lập với ý thức riêng lẽ.
[Sunday, hãy dò xem đây là hành tinh nào trong thiên hà?]
[Không có thông tin nào, thưa cậu chủ-sama]
[Thế còn Vùng liên không gian?]
[Không có thông tin nào, thưa cậu chủ-sama]
[Sao?]
[Sau khi chiếu đi các sóng tầng nano, không có bất cứ tín hiệu phản hồi nào. Hành tinh này không thuộc vũ trụ của chúng ta. Hay nói cách khác, chúng ta đang ở một chiều không gian song song khác.]
Thế giới khác ư? Không thuộc về? Cái quái gì đang xảy ra thế này? Không! Không! Bình tĩnh nào tôi ơi! Hai mặt trăng! Hai mặt trăng! Huzmm..
[Sunday, cậu chắc chứ?]
[Vâng thưa cậu chủ-sama, không có bất kỳ một phản ứng tín hiệu sóng tầng nano nào.]
Ở Trái Đất, tôi đã phát minh ra một loại sóng, chính là thứ sóng tầng nano mà Sunday nhắc tới, loại sóng đó nó có thể xuyên qua mọi thứ kể cả những thứ có cấu trúc phân tử bền chắc và nhỏ hẹp nhất. Ngoại trừ lỗ đen và vật chất tối ra, sóng tầng nano có thể xuyên qua mọi thứ. Do đó nó được dùng để liên lạc xuyên không gian. Điều đó có nghĩa là, dù bạn ở bất cứ đâu trog vũ trụ thì ít nhất bạn cũng sẽ nhận được một tín hiệu nào đó. Vậy mà ở đây lại không có. Có nghĩa là chúng tôi đang ở một thế giới khác không phải là Trái Đất, không phải là hệ Mặt Trời hay bất cứ thứ gì tôi từng biết. Một thế giới song song trong những lí thuyết mà tôi đã từng nghĩ đến.
Vậy đây chính xác là một thế giới khác nhưng....bằng cách nào? Chẳng lẽ...
[Sunday, khi tôi bước vào "Cầu không gian", có phải xảy ra sự nhiễu loạn trường điện từ đúng không?]
[Vâng đúng vậy thưa cậu chủ-sama, khi "Cầu không gian" vừa kích hoạt, 2 quả bom hạt nhân cũng vừa phát nổ, sóng xung kích của 2 quả bom đã giao thoa với nhau, gây ra sự bất ổn trong không gian, tích tụ một lượng lớn hạt vật chất năng lượng, từ đó làm nên sự nhiễu loạn trường điện từ quanh "Cầu không gian", khiến cho vùng không gian thông tin bị méo mó, sai lệch.]
[Đúng như tôi nghĩ nhỉ?!!]
Cầu không gian, về cơ bản, đó là một quả cầu năng lượng được tạo ra bằng trường điện từ. Được sử dụng để di chuyển từ nơi này đến nơi khác giống như bước nhảy anphal được sử dụng trong các tàu vũ trụ. Chỉ có điều đây là bản mini mà tôi nghiên cứu chế tạo ra, vẫn chưa được thực nghiệm để đưa vào sử dụng. Về nguyên lý, nó giống như việc đóng bạn vào một cái hộp, điền thông tin nơi bạn muốn đến rồi nhờ người đem cái hộp đó đi gửi, trong trường hợp này thì người vận chuyển chính là lớp năng lượng trường điện từ. Còn nó hoạt động sao thì cũng khá là rắc rối nên ta nên cho qua đi. Do vậy, bất kỳ một sự can thiệp năng lượng nào cũng có thể gây ra sự bất ổn cho "Cầu không gian". Đó chính là nhược điểm lớn nhất mà tôi đang cố gắng khắc phục. Nhưng có lẽ bây giờ thật sự không cần nữa rồi!
[Trong cái rủi có cái may nhỉ? Haiz...]
Tôi khẽ lắc đầu thở dài chấp nhận cái sự thật cay đắng kia. Dù sao, dịch chuyển đến một thế giới khác cũng còn tốt hơn phải chết trong cơn mưa bom ấy. Còn quá nhiều điều khiến tôi suy ngẫm nhưng mà thôi, dù vô tình hay chủ ý, đã đến đây rồi thì dù muốn dù không cũng phải chấp nhận mà sống tiếp vậy.
[Vậy, Sunday, giúp mình tí nào!]
Nhẹ nhàng đặt Yuichi nằm xuống chiếc áo tôi vừa cởi ra, tôi nói với Sunday trong khi đang cầm một hòn đá. Nếu đây là thế giới khác thì chắc hẳn sẽ có sự khác biệt với Trái Đất nơi tôi sống về một vài điểm. Và thứ tôi muốn nhắc đến chính là trọng lực. Theo như tôi đoán, hành tinh này có trọng lực yếu hơn Trái Đất, đó có lẽ là lý do vì sao tôi cảm thấy tay chân mình nhẹ bõng và té ngã khi nãy.
Hòn đá này nằm vừa lòng bàn tay tôi, nếu còn ở Trái Đất thì có lẽ nó nặng khoảng 500gram, còn bây giờ, tôi chỉ cảm thấy nó cứng và hoàn toàn không cảm thấy độ nặng của nó.
Ở Trái Đất, tôi từng ném một hòn đá như thế với vận tốc 95km/h. Bằng cách làm tương tự ở đây, có lẽ tôi sẽ biết được trọng lực ở đây như thế nào. Nghe có vẻ hơi chủ quan nhưng tôi nghĩ sẽ có hiệu quả. Phải, ít ra là tôi nghĩ thế!
[Cậu sẵn sàng rồi chứ, cẩn thận đo chính xác nhé!]-tôi nói với Sunday trong tư thế chuẩn bị của một tay ném bóng chày thực thụ. Dù gì tôi cũng từng cùng đội bóng chày truờng cấp 2 vô địch giải bóng chày thanh thiếu niên toàn quốc mà!
[Cứ giao cho tôi, cậu chủ-sama]
[Vậy thì ....fuuuu...]
Tôi hít một hơi sâu để chuẩn bị ném.
Viyuuuiiuuuuu......uynnnhhhnnn.....viyuuuiiuuuuu..uynnnhhhnnn....
[Kyoooo...ểh..aahhhh.....]
Tôi há hốc mồm trước những gì diễn ra trước mắt tôi. Ngay khi chân lấy đà vừa chạm đất, một vết lún xuất hiện xung quanh tôi. Kế tiếp, khi hòn đá vừa bay ra khỏi tay, một áp lực kinh khủng xuất hiện, hơi thở tôi như tắt lịm, cả hai tai như ù cả lên. Trước mắt tôi, tôi không thể thấy được hòn đá nữa mà thay vào đó, một khung cảnh điên khùng vừa xuất hiện: một rãnh sâu rộng quá 20m kéo dài từ nơi tôi đang đứng đến hút tầm mắt. Hai bên rãnh, đất đá bị xới tung cả lên. Hàng hà xa số những cây bị gãy đổ. Ngay cả những cây cổ thụ nằm trên đường đi, cũng không ngoại lệ.
[Cái quái gì??...]
Trong khi cát bụi mờ mịt vẫn chưa tan và tôi vẫn còn đang ngơ ngác đứng như trời trồng, một tiếng gầm dữ dội vang lên, âm thanh vừa đau đớn,tuyệt vọng, vừ dữ dội, thống thiết, miên man... đồng thời, cả cơ thể tôi bỗng nhiên phát sáng lên thứ ánh sáng vàng lấp lánh lạ lùng. Ngay sau đó, tôi cảm thấy có cái gì đó đang lên lõi trong cơ thể tôi, từng chút, từng chút một, khi thì ấm áp hiền hoà, khi lại mãnh liệt, cháy bỏng, ào ạt như dòng thác lũ đang tuôn. Cả người tôi nóng lên, toàn thân tê dại. Phải mất một lúc sau, khi ánh sáng vàng kia phai nhạt dần rồi tắt hẳn tôi mới lấy lại ý thức của mình. Ngồi phệt xuống đất, đưa đôi bàn tay quệt đi dòng nuớc đang chảy dài trên trán, mồ hôi tôi đổ ra như mưa, hơi thở hỗn hễnh.
[Cậu đo được không, Sunday]
[...]
[Sao vậy, có chuyện gì ư?].
[Sự thật thì không thể đo được gì cả thưa cậu chủ-sama. Hòn đá bay quá nhanh và mạnh, sóng xung kích do quỹ đạo bay của hòn đá tạo ra làm nhiễu loạn môi trường xung quanh khiến tôi bị nhiễu loạn]
[Uhmnnnn, tôi biết rồi, cảm ơn cậu.]
Không lẽ tôi mạnh đến thế sao? Haizzz, chỉ trong một ngày mà nhiều chuyện xảy ra thế này. Thật đau đầu!!
[Uhmnnnn......oaaa...oapp]
Yuichi tỉnh lại rồi, có lẽ tiếng ồn khi nãy đã làm em ấy giật mình. Thật dễ thương hết mức, ngay cả việc vươn vai thôi cũng đã đủ làm tôi xao xuyến, bồi hồi.
[Ahh... onii-chan, chuyện gì vừa xảy ra vậy ạ??]
Em ấy nghiêng đầu hỏi tôi, tạo ra một dáng vẻ kawaii đến lạ. Và thế là tôi kể với em ấy những gì vừa xảy ra, về thế giới mới, về sức mạnh mới và cuộc sống mới. Tôi tưởng em ấy sẽ rất ngạc nhiên cũng như sợ hãi nhưng không, em ấy chỉ tròn xoe mắt nhìn tôi, rồi nhoẻn miệng cười hạnh phúc ôm chầm lấy tôi khi câu chuyện kết thúc.
[Em sao vậy, em không sợ sao?]-tôi hỏi.
[Ie, à không, không phải là em đã nói sao, dù là ở đâu, chỉ cần có onii-chan bên cạnh,em không lo lắng gì cả!!]
À phải rồi nhỉ! Không phải mình đã hứa sẽ bảo vệ em ấy sao, dù là kiếp này hay kiếp khác, thế giới này hay thế giới khác...
[Anh sẽ bảo vệ em, Yuichi, bằng chính đôi tay và cả sinh mạng này...]
[Onii-chan....]
Và thế là cả hai chúng tôi trao nhau một nụ hôn ngọt ngào và say đắm. Tay trong tay, chúng tôi đã trở thành đôi vợ chồng.
[Nào, cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới nhé, cô vợ yêu quý của anh!]
[Haiiii~~~, cùng nhau nhé, anh yêu!]
Dưới ánh nắng hoàng hôn, tôi đang cõng em ấy đi trên con rãnh đất, tiến lên phía trước, một cuộc sống mới sẽ bắt đầu!!!¡!
-------------------------------------------------
Cố gắng phấn đấu mỗi ngày 1 chương thôi!!🤗🤗🤗
mọi người đóng góp ý kiến giúp mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro