Chương III: trận chiến với anh em Rafaela
*tiếng thở dốc.
"Này Selena,chúng ta đã đi tới nơi chưa thế?"
Trời nóng nực và đi đường dài làm Daiana mệt thở không ra hơi.
" Nãy giờ chúng ta đi được cũng khá lâu rồi đó, nên chắc cũng gần tới nơi rồi "
Nói xong Selena lấy trong Balo ra tấm bản đồ ma thuật.
" Chúng ta đã đi được tới gần trung tâm của nơi tổ chức sự kiện rồi đó Daiana".
Nghe vậy Daiana cười hớn hở háo hức như 1 đứa trẻ.
" Thật vậy hả ?"
* tiếng cười thích thú.
"Hihihi Vậy thì chúng ta còn bao xa sẽ tới nơi? "
"Hahaha"
Selena gãi đầu bối rối
thấy Selena không trả lời Daiana dựt lấy tấm bản đồ.
" Cái gì đây? Chúng ta còn 40km nữa là tới nơi mà là gần á hả? Giờ là buổi trưa rồi đó, đi 1 lúc nữa là cháy da tớ mấtahhh".
Nghe tiếng rên rỉ của Daiana cùng buổi trưa nóng nực khiến Selena rất mệt mỏi.
" Suỵt! Nói nhỏ thôi Daiana, cậu thấy cả đống người đang nhìn cậu không?
Nghe xong Daiana mới sực nhớ ra đây đang là ở vương quốc, cô ngước mặt lên nhìn thì thấy mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm cô.
Ngại đến đỏ cả mặt nên Daiana đã bỏ chạy, Selena chạy thục mạng Đuổi theo sau cô.
"Này này cậu chạy đi đâu vậy Daiana, DAIANA!!!!"
Chẳng biết rằng thời gian đã trôi wua bao lâu màn Selena đã đuổi theo Daiana đến khi cả 2 kiệt sức.
"Mệt quá ( tiếng thở mệt mỏi)***"
Selena lúc này cũng đuổi kịp, nhưng vì đuổi theo Daiana cũng khá lâu nên cô cũng thở không ra hơi.
"Này... Này... Cậu làm cái gì mà chạy nhanh thế hả?.
Daiana thở hổn hển đáp
" Chạy... Chạy hả... Um"
"Hahaha tớ cũng không biết nữa"
Selena nhìn cô ngao ngán.
Cô bước tới mỉm cười với Daiana rồi đạp 1 phát khiến cô ấy lăn vài vòng rồi đâm rầm vào gốc cây.
"Đừng có diễn cái vẻ mặt ngây thơ đó tới tớ cậu có biết chưa, làm người khác đuổi theo mệt muốn chết mà cười là xong à?"
Daiana ôm đầu ngồi dậy nói.
"Ui da,Tớ cũng đâu cố ý đâu, tại lúc đó mắc cỡ quá nên tay chân tớ di chuyển mất kiểm soát thôi mà"
Trước lời giải thích của Daiana cô chỉ đáp lại bằng 1 ánh mắt phán xét. Nhìn ánh mắt ấy Daiana cũng không cười nữa mà liền chuyển sang vấn đề kháckhác.
" Thôi chúng ta đừng mất thời gian ở đây nữa, trời cũng sắp tối rồi chúng ta mau tới nơi rồi tìm 1 chỗ nào đó ở lại qua đêm đi tớ mệt lắm rồi ".
Nghe cũng có lí Selena cũng bỏ qua chuyện lúc nãy mà đồng ý với ý kiến của Daiana.
" Có lí, chúng ta không nên lãng phí thời gian ở đây mà phải đi thôi. "
Selena lấy tấm bản đồ ma thuật ra thì thấy họ đang ở rất gần chỗ tổ chức sự kiện khiến cô rất bất ngờ.
"Daiana nhìn này, chúng ta đã đến gần nơi cần đến rồi này"
Đang thẫn thờ nghe Selena nói xong làm cô chợt bừng tỉnh.
" Đâu đâu đâu? Chúng ta đang ở gần thật hả? Nhưng mà bọn mình đang ở trong rừng mà? "
Selena thở dài.
"Haizzz, tớ có bảo là đến nơi đâu? Tớ chỉ bảo là đến gần thôi!! Là đến gần đó"
Nghe câu này hơi quen, y hệt như câu lúc trưa mà Selena nói nên cô có chút đa nghi.
" Gần là bao nhiêu? 40 km hả má? "
Nghe vậy Selena cũng chẳng buồn giải thích nữa mà ném tấm bản đồ vào tay Daiana
" Đó cậu xem đi ".
Nhìn tấm bản đồ nơi mà họ đang đứng hiện rất gần với nơi tổ chức sự kiện làm cô lé hết cả mắt.
" Ồồồồ Quả thật là chúng ta đã đến rất gần, nhưng tại sao chúng ta lại tới được đây trong khi không xem bản đồ nhỉ? "
Nhìn Daiana vẫn chưa nhận ra hệ quả của cô nên Selena cũng không nói gì nhiều mà để cô tự biết.
" Cậu đúng là đồ não cá vàng"
Nghe Selena nói Daiana dường như ngẫm ra được điều gì đó.
"Phải rồi! Vậy là tớ đã chạy và cậu đuổi theo đúng không"
" Vậy là tớ có công đó vậy mà cậu lại đánh tớ huhu huhu "
Nhìn vẻ mặt làm nũng giả trân của Daiana Selena cũng đành xin lỗi cho qua rồi họ lại lên đường đi tiếp.
Tới nơi tổ chức lễ hội lúc này trời cũng tối rồi nhưng nó vẫn rất náo nhiệt.
"Ohhh chỗ này vui thật ấy, chắc hẳn mọi người cũng háo hức đón chờ sự kiện ngày mai"
"Tất nhiên là vậy rồi"
*Bụng Selena sôi lên.
"Haha cậu đói rồi hả Selena?"
Selena ngại ngùng đáp.
"Tớ cũng đói 1 chút chút hihi"
Bụng Daiana cũng đang gào thét rằng cô hãy cho nó ăn đi, nghe được lời gào thét ấy Daiana ngỏ ý rủ Selena đi ăn.
"Selena này, cậu ăn gì không? Tớ cũng đang đói. "
Nghe vậy thì ai mà từ chối cho được, vậy là 2 người họ đã rủ nhau qua 1 quán mì gần đó ăn, sau khi ăn no nê họ còn lại 1.190.000 BO,Selena cất 1 ít tiền vào túi quần còn lại thì Daiana giữ, họ cũng đã mệt vì chuyến đi của ngày hôm nay nên họ quyết định đi tìm 1 ngôi nhà của người dân để xin tá túc qua đêm.
Tìm mệt lả người nhưng chẳng có ai cho họ ở nhờ, lúc họ đang bối rối thì có 1 tiếng gọi từ đằng sau.
"Này hai cô gái"
Họ quay lại nhìn nơi có tiếng động phát ra thì đó là 1 bà lão.
"Có chuyện gì không ạ? "
Nhìn bộ dáng lúng túng của bọn họ thì bà ấy biết rằng họ là người của vương quốc khác đến nên muốn cho họ ở nhờ.
"Có phải hai cô từ vương quốc khác đến đây đúng không?"
Selena đáp.
"Đúng ạ, nhưng bọn cháu đang không có chỗ tá túc nên đang phải đi tìm ạ"
Bà lão ho nhẹ 1 tiếng rồi nói.
"Nếu 2 cô không chê thì có thể ở nhà của ta."
Thấy bà lão có ý muốn giúp mình, mà họ đang lê lết cái cơ thể mệt mỏi đi tìm nơi ở mà nó lại ở trước mặt thì sao mà họ có thể từ chối được.
"Tất nhiên là được rồi ạ"
Bà lão mỉm cười.
"Vậy thì sao còn không vào nhà? "
Cùng sự nhiệt tình của bà lão nên họ đã vào nhà mà không có chút đề phòng nào. Vào đến nhà,bà lão xếp cho họ 1 căn phòng nhìn vô cùng sạch sẽ. Vừa vào phòng Daiana đã nhảy vọt lên giường.
Vì đi cả 1 ngày dài nên khi vừa lên giường sung sướng như mới hồi sinh nên không kìm được cảm xúc mà hét lên.
"Ahh đã quá như kiểu là tớ mới được sống lại ý"
Đang ở nhà người ta mà Daiana lại bất lịch sự như vậy làm Selena rất túng.
"Suỵtttt!Này! Bọn mình đang ở nhà người ta đó , nhỏ tiếng 1 chút thôi"
Đang sung sướng như đang lên đỉnh nên cô cũng chỉ trả lời Selena cho qua.
"Tại tớ vui quá ấy mà kệ tớ đi"
Nói xong cô lại hò hét muốn banh căn phòng.
Selena nhìn cô bất lực nhưng rồi cô ấy cũng bị Daiana tha hóa rồi họ la hét chơi đùa vui vẻ trong ngôi nhà của bà lão. Bên ngoài bà lão nghe thấy tiếng cười náo nhiệt của bọn họ không tức giận mà lại nở 1 nụ cười kì quái.
Chơi đùa vui vẻ họ chìm vào giấc ngủ.đang mơ mơ màng màng thì chợt Selena nghe thấy tiếng động, cô tỉnh dậy.
Lúc này trời đã khuya nên không còn 1 bóng đèn nào hết chỉ còn 1 chút ánh trăng chiếu vào căn phòng.
Cô nheo mắt khó khăn lắm mới nhìn được, đó là Bà Lão! Bà ta đang lục lọi thứ gì trong hành lí của họ, Selena dường như phát giác ra được bà lão đó có ý đồ, cô nghiêm giọng nói.
"Này bà làm gì với đống hành lí của chúng tôi vậy?"
Tiếng gọi của Selena đã làm bà ta giật mình, vô tình bà ta làm rớt ra sàn những vật gì đó bằng kim loại làm chúng kêu leng keng khi tiếp xúc với mặt sàn.
Tiếng ồn đã đánh thức Daiana dậy.
" Cái gì mà ồn ào thế?"
Thấy tình hình không ổn bà lão quay ngoắt về phía của họ,hai mắt bà ta đỏ thẫm,sáng rực lóe sáng khắp cả căn phòng.
Mắt của cô bị tỉa sáng làm chói mắt nên không thể nhìn thấy rõ được.
Ánh sáng dần nhạt đi. Lúc này không còn hình bóng của bà cụ hiền lành nhân hậu nữa mà chỉ còn bóng dáng của 1 con hồ ly với bộ nanh vuốt sắc nhọn.
Điều này đã trực tiếp dọa sợ Daiana.
"Cái gì vậy?"
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô làm bà ta cực kì thích thú không kìm được mà buông lời trêu trọc.
" Sao vậy cô bé? Là ta đây, sao cô lại hoảng sợ vậy? Có phải sợ ta ăn thịt cô hay không hả cô bé ngốc? "
Nghe vậy Daiana mới lấy lại được bình tĩnh. Máu điên của cô lại nổi lên như kiểu cô đã chuẩn bị để đánh nhau với bà ta.
"Hahaha,Thì ra cái khuôn mặt hiền hậu của bà cũng chỉ là do hồ ly biến thành, mục đích của bà là lừa gạt mọi người đi vô cái hang mà bà đã chuẩn bị trước rồi giết họ sao? Đúng là thứ thú đội lốt người! ".
Lời nói của Daiana đã trực tiếp làm bà ta nổi giận. Bộ vuốt của bà ta đỏ rực lên.
" Á à ranh con hỗn láo dám trực tiếp buông lời sâu bọ sỉ nhục ta. Vậy thì đừng hòng rời khỏi chỗ này! "
Nói xong bà ta giơ vuốt lao như tên bắn về phía họ.
"Huyết yêu thuật"
Rầm! Bụi bặm bay khắp căn phòng, máu từ chỗ của Daiana và Selena bay lên bộ vuốt của bà ta.
Tưởng 2 cô bé đã tiêu đời, bà ta cười khoái chí.
"Hahahaha, tưởng rằng chúng bay là long phụng, ai ngờ cũng chỉ là Ruồi muỗi. Hahahaha"
Đang cười rất tươi chợt 1 cái gì đó trông như cái bọc ngay chỗ bà ta trực tiếp nổ tung. Vụ nổ ngay lập tức thổi bà ta văng vào tường.
"Phá kén"
Bà ta rơi cái bịch xuống đất.
Vẫn là chiêu tức "Kén Lá" quen thuộc của Selena. Đang ngơ ngác không hiểu vì sao họ có thể tránh được đòn của mụ mà còn sống thì Daiana xoay người 1 vòng ,2 tay đặt ra phía trước đối diện với bà lão.
"Wind fairy"
* Tiếng gió.
Đùng. 1 luồng gió từ đâu nổi lên thổi bay bà ta và nửa căn nhà chỗ bà đang đứng.
*Tạch
Bà ta va đập vào 1 gốc cây rồi xuống.
Vừa ngồi dậy vừa ôm đầu xuýt xoa, biết mình không địch lại 2 cô gái nên bà ta định bỏ chạy.
"Đủ rồi lũ ranh con,ta không chơi đùa với các ngươi nữa. "
Đột nhiên từ hình dáng của 1 con hồ ly bà ta biến thành 1 con quạ rồi bay vút lên trời.
"Hahaha, đúng là 1 lũ ngốc".
2 người họ đuổi đến
thấy bà lão đã bay đi nên họ cũng chẳng đuổi theo làm gì cho mệt. Vì vậy họ đã đi về căn phòng thu dọn hành lí để chuẩn bị rời đi. Về đến nơi Daiana lục lọi tìm kiếm cái gì đó nhưng không thấy, mặt cô ấy tái mét.
"Selena! Tiền của bọn mình bị bà lão kia lấy mất rồi"
Nghe câu này Selena toát hết mồ hôi.
"Cái gì, cậu nói thật ư, cậu đừng có đùa vậy nhé"
Daiana nghiêm túc đáp
"Thật đấy, bây giờ chỉ còn 570.000 BO thôi nè làm sao bây giờ"
Họ bối rối đang không biết phải làm gì thì chợt Selena nghĩ ra 1 ý tưởng.
" Daiana, cậu có trang sức không?"
Đang lúng túng vì bị mất trang sức mà thấy Selena bình tĩnh như vậy rồi còn hỏi trang sức làm cô vô cùng thắc mắc.
"Tớ có, mà cậu định làm gì".
Nhìn Daiana ngơ ngác vẫn chưa hiểu Selena cốc 1 phát vào đầu cô rồi nói.
"Đúng là đồ ngốc, bây giờ chúng ta không có tiền thì lấy trang sức đi đổi chứ sao. Có vậy mà cũng không nghĩ ra"
Nói xong Selena moi từ trong túi ra 1 cọc tiền.
"Đây 100.000 BO, vậy là tổng cộng tụi mình đã có 670.000 BO rồi, chỉ cần bán thêm trang sức nữa thôi là chắc chắn sẽ đủ".
Thấy ý kiến này cũng khá hay nên Daiana liền đồng ý.
Nói xong họ cùng đi về căn phòng lúc nãy nằm ngủ cho đến sáng ngày hôm sau(ngày tổ chức sự kiện Magic Lord). Thấy mặt trời đã mọc họ mang theo đồ đạc lên đường tới trung tâm sự kiện, trên đường đến nơi họ đã cầm toàn bộ trang sức và được 200.000 BO.
Khi đã đến sự kiện thì ở cổng, bảo vệ đã ngăn họ lại.
" Này! Sao lại không cho tôi vào? Tôi đến đây với tư cách là 1 thí sinh đó.
Bảo vệ trừng mắt nhìn họ.
"Nếu muốn vào thì phải đi qua quầy lễ tân mua huy hiệu san hô mới có tư cách tham dự."
Nói xong thì họ bị đuổi đi. Vì để tham gia nên họ phải mua huy hiệu để có thư cách thi, thủ tục xong xuôi ,cuối cùng họ cũng đã được vào
Phía bên trong cánh cổng lung linh như là đang ở chốn thần tiên vậy, làm 2 mắt của Daiana sáng rực lên.
" chà! Nơi này náo nhiệt thấy đấy "
Quả thực thì nơi này rất đông vì mọi người từ khắp nơi trên thế giới đổ dồn về đây để tham gia sự kiện.
"Tất nhiên là phải đông rồi, vì đây là 1 sự kiện vô cùng trọng đại đấy"
Nghe xong Daiana háo hức như 1 đứa trẻ.
"Thật vậy hả? Thế thì.Tuyệt quáaa"
Đồng hồ lúc này điểm hẹn 8 giờ, thời gian tổ chức lễ hội đã bắt đầu, 1 tia sáng lóe lên ở sân khấu của sự kiện. 1 người đàn ông xuất hiện ngay chỗ luồng sáng đó với 1 bộ đồ vô cùng sang trọng. Nhìn có thể nhận ra ngay, người đàn ông ấy là 1 người vô cùng đặc biệt.
"Xin chào mọi người! Tôi là Danish, hoàng tử của vương quốc San Hô này!
Giọng nói của cậu ta được ma thuật truyền tin truyền ra khắp lễ hội nên ai cũng có thể nghe được.
*Danish Rights
23 tuổi hoàng tử của vương quốc San Hô.
Cậu ta sở hữu năng lực sao chép.
Cậu ta nói xong làm tất cả mọi người ở phía dưới ồ lên vì ngạc nhiên, và 2 cô gái của chúng ta cũng vậy.
Tiếng ồn ngày 1 to lên và mọi người bắt đầu bàn tán, Danish họ nhẹ 1 cái chợt mọi người im bặt trong tích tắc.
" đuợc rồi! Tôi xin phát biểu nội dung chính của sự kiện. "
" Và như các vị đã đọc thông tin ở tờ rơi thì chúng ta tới đây để tìm ra Magic Lord mới bằng cách đánh bại các đối thủ. Sự kiện sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày và nơi diễn ra các trận quyết đấu là hòn đảo đuôi cá cách nơi đây khoảng 540km. Để quý vị không phải mất thời gian đi lại thì ở kia chính là cánh cổng dịch chuyển, các vị hãy mau chóng di chuyển và sáng ngày hôm sau! Sự kiện sẽ chính thức bắt đầu, thời gian còn lại mọi người sẽ tìm chỗ ẩn náu xin cảm ơn. "
Nói xong cậu ta biến mất trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Theo lời chỉ dẫn của tên đó thì họ sẽ đi qua cánh cổng dịch chuyển tới nơi và ngày hôm sau mới có thể quyết đấu. Những người đột nhập vào cánh cổng nhưng nó không nhận, nện họ đành phải ở lại.
Sau khi qua được cánh cổng, Selena và những người khác đã đến được hòn đảo đuôi cá, mọi người lúc này đã đi tìm nơi ẩn náu để bắt đầu trận chiến ngày mai.
Selena và Daiana đi tìm dài cổ,cuối cùng họ đã chọn được nơi ưng ý để ẩn náu.
"Được rồi, chúng ta sẽ ở đây. "
Nói xong Daiana lôi ra trong đống hành lí của cô 1 chiếc lều.
"Selena à giúp tớ dựng lều với".
Vì chiếc lều khá to nên 1 mình cô không thể dựng nhanh được nên cô phải nhờ Selena giúp nhưng nhận lại là cái thái độ chê bai của cô.
" Trời ơi, có cái lều thôi mà cũng không dựng được, để tớ"
Nói oai vậy thôi ,chứ cô cũng không biết dựng nên loay hoay 1 lúc họ mới dựng xong.
"Thế mà cũng nói là để mình làm cho được, haha đúng là 1 câu chuyện hài "
Nghe Daiana nói vậy Selena chỉ cười cho qua rồi bọn họ cùng nhau đi thám hiểm và nghiên cứu địa hình , luyện tập... Và thế là trôi qua 1 ngày, sáng hôm khi vừa mới thức dậy thì Daiana đã lôi đầu Selena đi tìm đồ ăn, dù chưa tỉnh ngủ nhưng cô cũng không thể phản đối.
Đi được 1 lúc thì linh tính mách bảo rằng có cây táo gần họ nên Selena đã dẫn Daiana về phía ấy.
"Này nhìn kìa Daiana, ở kia có cây táo đó chúng ta mau quá đó hái ăn đi"
Nghe vậy làm cô cực kì thích thú.
Nên cô phóng 1 mạch về phía có cây táo nhanh như tên lửa.
Selena thở dài ngao ngán.
"Haizzz, đúng là cô bạn ham ăn mà"
Xong cô lại phải đuổi theo Daiana. Khi đến được cây táo, 2 mắt Daiana sáng rực như mới vớ được vàng miệng lẩm bẩm
" woahh, cây này nhiều táo thật đó "
Selena đưa tay bàn tay ra phía trước rồi gập 1 ngón tay xuống khiến cành cây từ từ thấp xuống. Selena hái lấy 2 quả, 1 quả cho mình 1 quả cho Daiana,
"Cậu ăn thử xem ngon không Daiana? "
Daiana nếm thử quả táo mắt mở to.
"Waoooooooo,hương vị rất tuyệt vời, chúng ta hái nhiều nhiều 1 xíu để làm thức ăn dự trữ nữa"
Nói rồi cô ăn lấy ăn để quả táo và họ cùng nhau cười nói rất vui vẻ.
*xoẹt.
Chợt từ đâu 1 tỉa lửa bắn về phía Daiana nhưng thật may mắn khi nó chỉ bay xượt qua người cô.
Selena tức giận.
"Là kẻ nào? "
Từ trong khu rừng 2 dáng người 1 nam 1 nữ bước ra.
*Farela Henry Helen 19 tuổi đến từ lục địa bình minh GoldLight sở hữu năng lực lửa
* Amanda Henry Helen 15 tuổi đến từ lục địa bình minh GoldLight sở hữu năng lực đất em gái của Faraela.
Người nam lên tiếng châm chọc.
"Xin lỗi vì đã bất lịch sự, nhưng đây là cuộc chiến nên 2 người phải cận thận hơn 1 chút"
Cô em gái của hắn ở 1 bên cũng được đà mà tiếp lời.
"Đúng rồi đó, 1 cuộc chiến danh giá như thế này mà các ngươi như là đang đi chơi vậy thì mất mạng lúc nào thì e rằng cũng không biết đó hahaha"
Nói xong Amanda nở 1 nụ cười chế nhạo khiến Selena rất tức giận. Nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Daiana, không nói không rằng Amanda liền tấn công bọn họ.
" thương đất công phá "
Nhận thấy nguy hiểm Selena và Daiana né sang 1 bên. Từ chỗ vừa nãy bọn họ đang ngồi chợt từ dưới mặt đất cây giáo đất sắc như lưỡi dao đâm lên. Thấy Amanda chủ động tuyên chiến họ cũng chả ngán gì mà đáp lễ.
Chỉ thấy 2 mắt Daiana sáng lên rồi không còn 1 cơn gió nào thổi nữa.
Nhân cơ hội này Rafaela phóng ra 1 mũi tên lửa định hạ gục Daiana, đòn đánh này quá nhanh khiến Selena không kịp hộ giá cho Daiana.
Selena gào lên.
"Daiana mau né đi"
Daiana vẫn đứng yên chỗ đấy mà không định né mũi tên kia
"Mắt bão"
Chợt 1 vòng tròn ma thuật từ dưới chân cô xuất hiện. Gió từ vòng tròn ma thuật bay ra thổi mạnh đến nỗi bật cả gốc cây . Mũi tên của Rafaela không đủ mạnh để chạm được tới vòng tròn đó.
Những người dính chiêu này của cô dường như chẳng thể sử dụng được ma thuật. Thấy Selena sắp bay theo cơn gió Daiana lúc này mới dừng lại.
" Xin lỗi nhé Selena, cậu có sao không"
Đầu óc Selena lúc này cứ lâng lâng như kiểu say sóng trời đất thì quay cuồng.
"Tớ...tớ...Không... Không sao đâu"
Thấy Selena không sao nên cô đã quay về phía 2 anh em Rafaela và Amanda trong tư thế chuẩn bị tấn công.
2 anh em họ sau 1 hồi định thần vì chiêu thức của Daiana thì họ mới thấy được kẻ cần hạ gục là cô chứ không phải là Selena,vì vậy họ đã hợp lực để tấn công cô.
Rafaela lùi 1 chân về phía sau, 2 tay trong tư thế quyền anh.
"Kẻ ăn hồn."
1 con sói màu xanh lá cây trong hình dạng lửa dữ tợn lao về phía Daiana nhưng cô chỉ nhẹ nhàng nghiêng người qua 1 bên là có thể né được nó.
" Quá tầm thường! ".
Nghe lời chế diễu của cô hắn chỉ nhé chỉ mép không nói gì. Nhìn nụ cười nham hiểm của hắn cô cảm thấy không ổn mà bất giác quay về phía sau. Con sói lửa lúc này đã ở trước mặt làm cô không kịp phản ứng mà dính đòn.
Đòn đánh khiến cô văng xa vài mét, ngọn lửa thấm dần vào da thịt cô mà gây đau đớn ở bên trong, cô đau đớn quằn quại.
Chưa để cô kịp ổn định tinh thần, Amanda điều khiển những cột đất bay về phía Daiana. Khoảnh khắc nó sắp đụng được tới người cô thì từ đâu nhưng thân cây được lớp dây leo quấn quanh chặn lại. Thì ra Selena đã kịp thời sử dụng ma thuật làm cho những cái cây ấy xuất hiện để bảo vệ Daiana.
Để cho Daiana không có thời gian phục hồi, Rafaela lại tung thêm 1 đòn về phía cô.
" Hỏa hồn "
1 tỉa lửa bay đến lớp cây đang bảo vệ cô, nhưng nó không đốt thân cây mà nó tỏa 1 sức nóng làm linh hồn như đang bị thiêu đốt.
"~~Aaa~~".
Tiếng rên rỉ của Daiana phát ra khiến hắn vô cùng thích thú.
"Sao? Ngươi tưởng là bọn ta bình thường như ngươi à? Ahaha"
Điều này khiến Selena đứng ở bên nhìn vô cùng tức giận.
Đột nhiên Ngọn lửa bị dập tắt, cơn đau đớn của Daiana cũng dần biến mất, vết thương của cô như đang dần được chữa lành. Thân cây bao quanh người cô phát sáng và dần mở rộng ra, cột đất trên lớp cây đang dần bị rễ cây bám chặt khiến nó bị cố định mà không thể rơi được.
Chợt 1 sợi dây leo mọc từ dưới đất cuốn chặt chân của Rafaela và Amanda.
Rafaela hoảng hốt dùng lửa đốt lấy cái thứ mà đang trói chặt cậu nhưng bất thành. Vì đây là dây leo nên lửa dường như không có tác dụng với nó.
Amanda dùng đất tạo ra 1 mũi giáo sắc nhọn, cô dùng sức cắt sợi dây leo và nó đã thành công nhưng chúng đã liền lại và nhanh chóng siết chặt cô.
Rafaela tức giận nhìn xung quanh xem tên khốn nào đã gây nên chuyện này và tuyên bố rằng sẽ tiêu diệt tên đó nếu cậu bắt gặp được.
1 tiếng động phát ra từ đằng sau, hắn quay ra nhìn thì thấy thân thể của 1 người phụ nữ lúc này đã bị thực vật quấn quanh chỉ chừa ra nửa khuôn mặt. Dù vậy nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được đó là cô, Selena
------------------Hết Chương III--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro