1.
Sau chiến thắng trước Ubers nhờ cú sút quyết định của Yoichi, giá trị của cậu trên "sàn đấu giá" đã tăng vọt lên đến 150 triệu. Và tất nhiên, điều này đã thành công chọc điên Kaiser, tuy số tiền của hắn lại gấp đôi cậu...
Nhưng điều đó khá dễ hiểu, ai lại chẳng tức đến hoá thú khi thấy đối thủ đánh bạn mình trước hàng vạn con mắt cơ chứ?
Kaiser bực tức là vì thế, vì bàn thắng cuối cùng ấy là của Yoichi chứ không phải hắn.
Hắn luôn muốn đánh bại cái vẻ mặt đáng chết của cậu. Ấy vậy mà hết lần này đến lần khác, người thắng vẫn luôn là Yoichi. Sự thật phũ phàng này thật khiến Kaiser cảm thấy chán ghét cậu, thậm chí là hận thù đến tận xương tuỷ.
Ngược lại, đối thủ của hắn cũng ghét bỏ, khinh bỉ hắn như một cục phân dưới chân mình.
Mà nếu xét về độ dễ gần thì Yoichi hơn Kaiser vạn lần. Để dễ hình dung hơn, chỉ cần thấy cậu cười đùa cùng đám bạn của cậu là được.
Nhưng có lẽ cũng không dễ gần lắm.
...
"KHÔNG BAO GIỜ! TUYỆT ĐỐI! KHÔNG! BAO! GIỜ!" Yoichi gào lên khi nghe ý kiến của những khán giả đã xem trận đấu trước.
"Cái gì mà cùng ở trên hàng tiền đạo chứ? Tao với thằng chó đấy á? Không có đâu!"
"Có cái đách chứ tao với nó trở thành cặp đôi số một thế giới, bố mày thà chết chứ không bao giờ làm bạn với thằng ất ơ đấy."
Thấy cậu phản ứng gay gắt như vậy, Raichi không nhịn được mà cười khặc khặc vào bộ dạng như chó xù lông của cậu.
"Ê coi nè, 'cặp đôi đẹp nhất của giải đấu' trở thành hot search luôn rồi! Có cần đọc bình luận cho nghe hông?"
Hiori tiếp tục châm dầu vào lửa khi thấy cậu giãy nảy lên.
"KHÔNG CẦN! DẸP NGAY ĐI!"
"Eo ơi, mấy đứa bình thường bên ngoài tỏ ra chán ghét thì bên trong lại thích muốn chết ấy!"
"Có cái đách l-"
"Này, không được văng tục đâu đấy Isagi kun!"
Cả đám cứ thế liên tục trêu chọc cậu, chỉ đến khi sực nhớ đến việc phải tập luyện, tụi nó mới chịu ngừng và giải tán.
Yoichi cũng tương tự như vậy, vì mục tiêu đánh bại hoàn toàn Kaiser vẫn còn chưa hoàn thành, cậu buộc phải trở nên mạnh hơn. Phải để hắn ta ngước lên nhìn cậu đến mỏi cả cổ mới có thể thoả mãn cái tôi của Yoichi này.
...
Trận đấu tiếp theo là của P.X.G, hay của Rin Itoshi, người mà cậu đã muốn đánh bại từ lâu, vì vậy Yoichi chắc chắn phải xem.
Ấy vậy mà thay vì yên vị ở phòng giám sát, cậu hiện tại đang ở cùng với Kaiser, tên ất ơ mà cậu thà chết còn hơn là thở chung bầu không khí với hắn.
Đáng lẽ ra cậu sẽ có thể theo dõi toàn bộ trận đấu của Rin, nhưng cậu lại đột ngột bị tên hoàng đế kiêu ngạo túm áo lại, kéo vào một góc ở hành lang. Tên điên ấy người đẫm mồ hôi, ắt hẳn hắn đã cật lực tập luyện sau trận đấu. Yoichi không biết nên gọi là duyên, hay là oan gia ngõ hẹp, biết bao con đường dẫn đến phòng quan sát, ấy vậy mà cậu bắt gặp Kaiser khi mới chỉ rời phòng chưa đến mười bước chân.
Mà nếu là gặp tên điên này thì chắc chắn là do kiếp trước cậu nợ nần chồng chất đến chết.
Bỏ qua việc đó, Yoichi hiện giờ đang muốn đập đầu vào tường để kết liễu bản thân. Bị đối thủ đè vào tường, hệt như truyện ngôn tình học đường, phân cảnh nữ chính bị nam chính ức hiếp, hoặc chuẩn bị tỏ tình chẳng hạn. Ai chịu được tư thế này thì chịu, chứ Yoichi phản đối kịch liệt, nhất là khi cậu trong vai nữ chính còn tên nam chính lại là Kaiser Michael.
"Tên thần kinh, tránh đường cho tao đi."
"Thằng chó chết. Kỹ năng của mày còn kém lắm, chỉ xứng đáng để xách dép cho Kaiser này thôi."
"Mẹ mày thằng điên! Hiện giờ thằng bố mày không muốn gây chuyện, trận đấu của P.X.G sắp diễn ra rồi, tao cần phải xem Rin thi đấu."
"Mày sợ nó à?"
"Tao sợ mày cắn tao thì có, dòng thứ mất nết."
"Nếu mày coi tao là một con chó, hẳn mày cũng đánh giá thấp bản thân đấy. Người gì đâu thua một c-"
Yoichi bất ngờ dùng chân đá mạnh vào phần bụng của đối phương trước khi hắn nói hết câu. Vì cậu chơi ở vị trí tiền đạo, lực đá của cậu cũng phải gọi là đau điếng người, huống hồ gì gặp phải Kaiser, cậu lại càng muốn đá hắn mạnh hơn.
"Lì."
Yoichi lạnh lùng rời đi sau khi giáng một đòn khủng bố khiến Kaiser quỳ xuống ôm bụng kêu đau. Hắn nghiến răng trừng mắt nhìn cậu, suýt chút nữa thì hắn đau đến mức cắn đứt lưỡi mình. Nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, Kaiser thầm nguyền rủa cậu sống không bằng chết.
Ấy vậy mà nó linh nghiệm thật.
Sáng hôm sau, Yoichi bị con vẹt Đức bám theo không rời nửa bước, lại còn tỏ ra rất thân thiết như thể chưa từng có cuộc cãi vã nào trước đây giữa hai người họ.
Điều này khiến cậu hoang mang thấy rõ, hôm vừa rồi vẫn là hai con chó cắn nhau giành trái bóng, hôm nay hắn vẫn là con chó, nhưng là một chú chó con dễ thương đến lạ.
Mà sao cũng được, hắn hành xử kì lạ như vậy có thể xem như Kaiser ấy đã đồng ý phối hợp, nhường lại sân chơi cho cậu. Vấn đề là mọi người xung quanh tỏ ra rất bình thường, như thể việc hai người ở gần nhau là chuyện cơm bữa. Đến cả Hiori và Kurona cũng rất ung dung, chẳng ai lên tiếng gì về những hành vi kì lạ của Kaiser. Việc đó càng khiến cậu trở nên bối rối. Chỉ biết tranh thủ lúc cắt đuôi thành công tên Kaiser mà đi dò hỏi thông tin.
"Này này Hiori, mày không thấy lạ hả?"
"Hả? Isagi-kun...Có, tớ có thấy lạ, sao hôm nay cậu lại bắt chuyện với tớ thế?"
"Gì chứ? Hôm nào mà ta chẳng nói chuyện với nhau?"
"Hể? Không đâu, cậu chỉ toàn đi cùng Kaiser thôi, hiếm khi cậu bắt chuyện với tớ lắm ấy."
"Đùa không vui đâu, sao tao lại đi cùng hai thằng đần đấy chứ? Hôm qua tao vừa bảo thà chết chứ không ở cùng với nó cơ mà?"
"Hả? Không phải hôm qua cậu và Kaiser đã phối hợp cực kì ăn ý trên sân sao?"
"Gì!?"
Yoichi trợn tròn mắt lên nhìn Hiori như thể cậu ta vừa nói ra thứ gì đó rất kinh khủng. Mà đối với Yoichi thì nó kinh khủng thật. Cậu làm thế nào mà tin được Kaiser lại cùng mình phối hợp trên sân cơ chứ? Cậu chỉ dám nghĩ Hiori đùa dai, hùa theo những bình luận trên mạng mà thôi.
Yoichi còn chưa kịp thở phào thì hai cánh tay từ phía sau đã nhanh chóng vòng qua eo cậu. Yoichi giật bắn mình nhìn ra phía sau, càng giật mình hơn khi cái bản mặt của Kaiser xuất hiện trước mắt cậu.
"Này Yoichii, nãy giờ tao đi kiếm mày mãi ấy! Sao nay mày cứ cố ý tránh xa tao thế?"
"Đừng có bám theo tao nữa, mày làm tao nổi hết cả da gà."
Yoichi bực mình đẩy Kaiser ra. Đã đến giờ này cậu cũng chẳng thèm diễn theo đống trò đùa mà bọn họ bày ra nữa, càng gượng ép chỉ càng khiến cậu mệt mỏi.
"Yoichi?..."
Chất giọng yếu ớt của Kaiser gọi tên cậu, khác hẳn với ngày thường khiến cậu rùng mình. Yoichi quay mặt lại nhìn hắn, trước mắt cậu là một con người hoàn toàn khác với Michael Kaiser mà cậu biết. Sau khi bị cậu đẩy ra, thay vì bực mình chửi rủa cậu một cách tự kiêu, hắn giờ đây lại rưng rưng nước mắt.
Tiêu rồi-
"N-Này, mày...Sao tự dưng mày lại khóc!?"
"Yoichi...hức, Yoichi không cần đến tao nữa rồi..."
"A, tao không có ý đó...Đừng có khóc mà, người ta nhìn tao!"
"Hức...Tao không muốn bị Yoichi bỏ rơi..."
Kaiser bỗng oà khóc lên làm Yoichi bối rối vô cùng. Cậu nhìn quanh để tìm kiếm người có thể giúp cậu, ấy vậy mà đáp lại cậu là những ánh mắt lạnh nhạt, như thể cậu là một tên bắt nạt vậy. Hết cách, Yoichi đành tự mình dỗ dành tên nít ranh ăn vạ này, mặc dù cậu chẳng hiểu bản thân nói sai chỗ nào.
"T-Thôi nào Kaiser, đừng có khóc nữa, tao chỉ đùa thôi..."
"Mày nói thật?.."
"Ừm, mày nín đi, người ta hiểu lầm tao bắt nạt mày đấy."
"À ừ.."
Kaiser ậm ừ bỏ qua, mặc dù lời nói của Yoichi phần nào đã tổn thương hắn nhiều. Tuy vậy, dựa vào cách hành xử của cậu cả sáng giờ, Kaiser ít nhiều đã nảy sinh nghi vấn cậu không phải là "Yoichi" mà hắn vẫn thường tiếp xúc với.
Mà cậu cũng chẳng khác gì, không hiểu sao tên hoàng đế kiêu ngạo thường ngày, giờ lại trở thành một con người hoàn toàn khác.
Rồi bốn mắt nhìn nhau, Kaiser và Yoichi không chắc chắn thứ gì, nhưng họ dám chắc người đang đứng trước mặt họ không phải "đối phương" mà họ vẫn luôn nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro