Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Another Way

Ngày 4 - 10

3:21 p.m

Hôm nay tôi đã có một quyết định liều lĩnh – cắt tóc.

Nhìn mớ tóc rối xù nằm ngổn ngang dưới sàn nhà, tôi òa lên khóc. Tiếng khóc ỉ ôi của tôi len lỏi khắp căn nhà trống. Mẹ tôi đứng ngoài cửa có thể đã nghe thấy nhưng bà đã im lặng đợi, đợi tôi gom hết những kỉ niệm còn sót lại tại đây.

Ngày 5 - 10

6:50 a.m

Hôm nay tôi đi học trễ. Chuyển nhà khiến tôi gặp khó khăn trong việc tìm đường.

- Trời đất! - Con Minh la lên khi thấy tôi bước vào.

- Cái đầu mày bị làm sao thế?! - Nó vẫn dán chặt mắt vào quả đầu lởm chởm của tôi, dò hỏi.

- Lát đi sửa với tao. - Tôi nói đều đều rồi gục ra bàn ngủ, lờ đi khuôn mặt chán nản của nhỏ bạn thân.

Ngày 10 - 10

8:01 a.m

Tôi đứng chôn chân trước gương, quả là mái tóc bob ngắn được chẻ ngôi lòa xòa không hề hợp với khuôn mặt dài thượt của tôi. Mặt mày khổ sở, tôi ôm túi xách bước ra khỏi phòng, không quên lầm bầm: 'Sao mình xấu thế?!'.

Ngày 31 - 10

5:06 p.m

Tạch rồi, hôm nay trời mưa. Tôi đội cặp chạy băng qua sân trường, đích đến là trạm xe buýt.

- Sao không kêu tao cho đi nhờ ô? - Duy trưng khuôn mặt giận dỗi ra ngay khi thấy tôi trên xe buýt.

- Ờ, tại tao thích tắm mưa. - Tôi vừa nói vừa lấy tay vén tóc. - Thế ra mày thấy tao không có ô rồi mà còn làm ngơ à?!

- Thì tại mày thích tắm mưa còn gì. -Duy phủi mông ngồi cạnh tôi. Thấy tôi im lặng giận dỗi, nó mới chịu móc tai nghe ra dúi vào tai tôi. - Thôi cái kiểu đó đi.

5:18 p.m

Đợi xe đi được nửa đường, Duy mới lấm lét quay qua hỏi tôi:

- Vậy là mày với Huy xong rồi à?

- Ừ.

- Ai đá ai?

- Huy bỏ tao.

- Buồn không?

- Hết rồi.

- Vậy quen tao đi.

- Bị dở người à?

Cuộc nói chuyển cộc lốc và cụt lủn giữa tôi và Duy được kết thúc bằng cái lườm sắc bén từ tôi.

Ngày 3 - 11

2:12 p.m

Minh bước vào lớp buổi chiều, lừ mắt nhìn tôi. – Quà! - Nó chìa ra một hộp quà nhỏ màu xanh bích mà tôi thích, ngập ngừng:

- Duy gửi tao đó.

- Duy nào? - Tôi cầm hộp quà săm soi.

- Cái thằng cao cao bạn mày đó! - Minh lớn giọng.

-Bị sao thế? - Tôi ngồi lùi lại, nghiêng đầu nhìn Minh - Ăn trưa chưa?

-Thằng Duy thích mày. - Minh bơ luôn câu hỏi của tôi.

- Đời nào.

- Nó nói với tao thế, kêu tao giúp nó.

- Rồi, thế sao mày cáu thế?

- Tại tao thích Duy. - Minh chỉnh lại ghế.

- ... - Tôi trân mắt nhìn Minh, á khẩu.

5:07 p.m

Sau lời xác nhận đầy kì dị, Minh không nói thêm lời nào nữa, tôi thì lại càng im.

'Chào Quỳnh, gửi thư thế này đúng kiểu sến súa mà tao ghét nhưng 101% tao mà tỏ tình bằng mồm thì mày sẽ không tin. Lý do tao viết tờ giấy này thực chất chỉ để nói ba từ: TAO THÍCH MÀY. Tao thích mày trước cả Huy cơ, nhưng tại mày không thích tao nên tao mới không tỏ tình, nhưng mà tao thấy mày với Huy như vậy rồi nên tao mới muốn giữ cơ hội. Mày không thích tao cũng không sao, tao sẽ chỉ muốn thổ lộ ra tình cảm này trước kh quá trễ. Sau này cũng sẽ không hối hận. Ký tên: Duy'.

Duy kết thư không chấm không phẩy nhưng mạnh mẽ, quyết đoán. Có lẽ nó không tưởng ra được mặt tôi lúc đọc sẽ dài ra, ngộ không tả như bây giờ.

Tôi cất thư, vò đầu. Trong hộp quà còn có cả một cái nhẫn trái tim bằng inox, và giờ tôi không biết có nên đeo hay không. Giờ tôi đang rơi vào thế bí: một là con bạn thân từ thời tiểu học, hai là người đã cứu mình suýt chết một lần.

Cũng có điều tôi phải nhắc lại: Khi tôi học lớp năm, vì mê chơi mà đã chạy ra giữa đường lớn chụp bóng, nếu không có Duy, khi ấy là học sinh lớp 7 nhanh tay kéo tôi lại thì không khéo giờ tôi đã chầu ông trời mất rồi. Lúc đó Huy cũng trong nhóm chơi với tôi, và anh trai cậu ấy là Duy, đến đón cậu ấy vô tình cứu một mạng người. Từ khoảnh khắc đó, Duy trở thành người quan trọng thứ ba trong đời tôi, sau ba mẹ.

Đang bứt tóc trên xe, tôi chợt thấy bóng dáng của ai đó rất quen.

- Huy .-Tôi gọi lớn, Huy quay lại nhìn tôi, mặt sáng bừng đầy ngạc nhiên. Không đợi không hỏi, cậu đặt mông ngồi cạnh tôi, cười toe toét. - Quỳnh cũng đi tuyến này hả?

- Ơ, thế trước giờ Huy không biết à? - Tôi vặn lại, thật chưa từng thấy ai gặp lại bạn gái cũ mà vui như thằng này, đã thế còn hỏi câu 'chuẩn ngốc'.

- Ờ, phải rồi, mình nghe nói anh hai tỏ tình với Quỳnh, trả lời chưa? - Huy đánh trống lảng.

"Trời ơi!!" -Tôi gào thét trong tâm, sao hồi trước mình lại đi hẹn hò với hắn nhỉ?

- Mình có bạn gái mới rồi. - Thấy tôi không trả lời, Huy mới rụt rè nói.

- Ừ. - Tôi trả lời với âm lượng nhỏ. Không đến nỗi sốc, Tự nhiên tôi nhận ra rằng tôi không thích Huy nhiều như tôi nghĩ. - Chúc mừng.

9:56 p.m

Tôi lăn lộn trên giường, thống kê tất cả thông tin tôi nhận được trong ngày hôm nay:

+ Minh, bạn thân của tôi, thích Duy.

+ Duy, ân nhân cứu mạng của tôi, tỏ tình.

+ Huy, bồ cũ, có bạn gái mới.

+ Tôi không thích Huy nhiều như tôi nghĩ.

4 thông tin làm tôi rối bời. Tôi giật mình. Bỗng dưng tôi sợ khi nhớ lại cái nhìn lạnh lùng lướt qua trong mắt Duy lúc tôi nói tin hẹn hò với Huy, cái sự giận dữ trong giọng nói của Minh lúc cô bạn nói thích Duy, sợ cả cái sự bình thản của Huy lúc nói lời chia tay...

Sau đúng một tiếng mười hai phút suy nghĩ, tôi đưa ra một quyết định, tôi sẽ không trốn tránh nữa.

Ngày 4 - 11

7:23 a.m

Tôi hẹn Duy vào buổi sáng khi hai đứa đều không có tiết. Đang ngồi gặm bánh mì trên ghế đá, Duy từ sau bước tới:

- Mày đã quyết định chưa?

- Rồi, - tôi vừa nói vừa quệt miệng - không có quan hệ gì ở đây hết, tao không muốn tiến tới với Duy đâu, làm bạn đi.

Duy không nhìn tôi, cậu nhìn bâng quơ lên bầu trời:

- Chậc, biết ngay. Tình cảm bốn năm trời bị phũ thế đấy!

- Thích tui từ năm lớp 8 cơ à?

- Chắc khoảng đó. - Duy trả lời nửa vời, có lẽ cậu không mong đợi gì ở câu trả lời của tôi.

Tôi chìa cái nhẫn ra, dúi vào tay Duy. - Trả nè.

- Đẹp thế mà trả à? - Duy nhét nhẫn vào túi quần.

- Ừ, tao đâu có đủ tư cách nhận nó. - Tôi cười buồn.

- Biết rồi. - Duy im lặng nhìn tôi rồi đứng dậy, cười - Tạm biệt.

- Chào - Tôi chào Duy mà lòng không khỏi bồi hồi, hai từ cậu vừa thốt lên nghe xa xăm quá...


3 năm sau...

Sau khi chia tay Duy và làm lành với Minh, tôi bắt đầu lao vào học hành. Tôi không muốn lơ đãng năm cuối chỉ vì những chuyện tình cảm vặt vãnh. Minh và tôi thi nhau đăng kí các lớp học thêm, hướng nghiệp và các hoạt động ngoại khóa. Duy sau khi học xong năm hai cũng đã lấy được học bổng từ Nhật, Huy đánh liều bay qua châu Phi làm tình nguyện và viết báo, cô bạn gái cũng vì chuyện đó mà chia tay.

9:34 a.m

Nhờ bài luận tâm huyết mà tôi cuối cùng cũng vớt được cái học bổng đi Úc. Bây giờ đã là học sinh năm Hai nhưng tôi vẫn chưa bỏ được cái tật ngủ nướng từ khi ở Việt Nam.

"Rì rì..." - Điện thoại tôi rung bần bật trong đống chăn dày cộm.

- Alo - Giọng tôi ngái ngủ.

- Giờ vẫn còn nướng à? Nói đón tao ở sân bay cơ mà?! - Minh hét lên trong điện thoại, tôi nghe được cũng giật nảy, hôm nay Minh sang Úc thăm tôi! Quên mất.

À, còn Minh, nó chui vào trường kinh tế được nửa năm thì bỏ ngang, đi làm thiết kế, cửa hàng cũng khá ăn nên làm ra, lâu lâu còn gửi tôi vài bộ làm quà.

- Cái con bé chết tiệt kia, tao thề từ này không thèm tin lời mày nữa! - Minh gần như nổi khùng khi nhìn thấy tôi trong bộ quần áo xộc xệch, chân đi dép, mặt còn chưa kịp rửa.

- Tao ngủ quên mất, sorry... - Tôi lùi lại, cười trừ.

- Ngủ quan trọng hơn tao hen. - Minh chỉ giận dỗi được 5 giây , sau nó cười toe toét, móc trong túi ra một tấm thiệp mới cóng, dúi vào tay tôi.

- Cái gì đây? - Tôi cầm tấm thiệp lật lên lật xuống, ngắm nghía - Ai tốt phúc cưới mày đấy?

- Tầm bậy, ổng cầu hôn tao đàng hoàng à. - Minh nổi đóa.

- Tội gớm! - Tôi gật gù.

Sau khi bị tôi từ chối, Duy cuối cùng cũng gật đầu trước sự theo đuổi dai như đỉa của Minh, và thế là hai người bắt đầu chương trình yêu xa, ngày nào cũng chat rồi gọi điện đủ kiểu, cuối cùng là lời cầu hôn sau hai năm hẹn hò của Duy dành cho Minh.

- Dù sao cũng là kỉ nghỉ, chắc tao về được. - Tôi giở sổ tay ra ngắm nghía rồi nói.

- Đợt đó Huy cũng về. - Minh nói bâng quơ.

- Thì người nhà của chú rể mà. - Tôi hờ hững nói, thật ra thì từ lâu lắm rồi tôi không còn cảm giác gì khi nhắc đến Huy.

- Mày còn thích người ta không?

- Mấy năm rồi mà còn hỏi vậy? - Tôi cau có. Trong thời gian 3 năm tôi cũng có hẹn hò với vài người nhưng cứ khi nhớ tới Huy thì lại chạnh lòng, thế là lại chia tay. Tôi thích Huy vì sự lạc quan của cậu ấy, kể cả khi ba mẹ li dị hay phải sống xa nhà với anh trai Duy thân thương, cậu cũng không khóc nữa lời. Có lẽ tôi không thích Huy nhiều nhưng thích thật lòng, thích từ trong tim.

Ngày cưới của Minh và Duy.

Nhìn Minh trong bộ váy cưới tay trong tay với Duy bước đi trên lễ đường, tôi thầm mỉm cười. Không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến thế.

Huy ngồi cạnh tôi đầu óc cứ như trên mây, lâu lâu lại lén liếc sang tôi. Tôi thấy được hành động kì quặc đó nhưng cũng ngó lơ, tôi và Huy đã hết mất rồi.

Tàn tiệc

Sau khi dọn dẹp, tôi trốn ra một góc ngồi nghĩ vẩn vơ, Huy bước đến ngồi cạnh, giọng đều đều:

- Không ngờ là Minh lại cưới Duy đấy.

- Tương lai không ai biết trước được mà.

- Hồi đó Huy cứ nghĩ Quỳnh sẽ hẹn hò với Duy đấy, sau khi chia tay Huy.

- Quỳnh không muốn làm mất tình bạn đẹp, Quỳnh thật sự không thích Duy mà.

- Vậy lúc trước Quỳnh có thích Huy thật lòng không?

- Ừ, thích thật lòng.

- Vậy sao lại đồng ý chia tay?

- Quỳnh muốn quan hệ tình cảm từ hai phía.

- Bây giờ còn thích Huy không?

- Không biết nữa. Không sâu sắc như trước.

- Vậy thì hẹn hò lại đi.

- ....Không muốn. - Tôi dứt khoát. 

Từ lâu tôi đã không còn cảm thấy ngượng nghịu khi nói chuyện với Huy, hai đứa cũng đã thay đổi cách xưng hô để trông 'người lớn' hơn, vì thế tôi cũng hơi ngạc nhiên khi Huy đề nghị nối lại mối quan hệ. Nhưng tôi đã quyết định rồi, cũng như lúc trước, tôi biết tình cảm giữa tôi và Duy không phải là tình yêu, cũng như biết tình cảm giữa tôi và Huy không sâu đậm như tình yêu. Tới tuổi này, không còn là mười tám nữa, tôi cần suy nghĩ nghiêm túc khi bắt đầu các mối quan hệ, và tôi biết, Huy hay Duy đều không phải là duyên phận của tôi, tôi luôn sẵn sàng chọn lựa một thứ khác quan trọng hơn họ, như tôi đã chọn Minh thay vì Duy đấy thôi.......

Hết

Câu chuyện của tôi là nói về sự chọn lựa, từ bỏ và cả những tình cảm đẹp nữa. Kết truyện không chắc chắn phải là kết truyện hay, nhưng là kết truyện nói về quyết định của tôi, từ bỏ tình cảm tuổi học trò và chọn lựa tình bạn đẹp.

HANYANG

P.s: Ngày 4 tháng 10, ngày mà câu chuyện này bắt đầu, cũng chính là ngày sinh nhật của một người mà tôi đơn phương 2 năm, người mà tôi từng crush. Tôi viết câu chuyện này dựa trên cảm xúc nhất thời ấy, khi tôi biết rằng rồi mình sẽ phải từ bỏ tình cảm này. Bây giờ người đó học khác lớp tôi, và đã có bạn gái. Tôi biết là sẽ không bao giờ cậu ấy biết  đến tình cảm của tôi, không bao giờ ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro