Tình yêu từ đâu mà đến
Đợi chờ một ai đó yêu mình sẽ là một hành trình dài đầy mệt mỏi cùng những lúc muốn từ bỏ. Thế nhưng đôi khi nó đến một cách bất ngờ nhất, để ta chẳng cách nào chống đỡ lại được sự ngọt ngào ấy. Để rồi giờ đây một lần nữa ngã lòng vào cái thứ tình cảm đầy say mê và khờ dại đấy.
_____
Mong mỏi một cái thứ tình yêu đẹp đến với nàng quả là một điều xa sỉ. Từng có một tình yêu đẹp hai năm cấp ba và cũng từ tình yêu đẹp ấy nhận về một cặp sừng to bự khiến nàng chẳng còn hy vọng gì vào thứ tình cảm dối trá này, bất quá cứ một mình mà sống.
Park Chaeyoung, khoác lên trên mình một chiếc áo khoác dài, tay cầm quyển tiểu thuyết, nhưng chỉ là ánh mắt nàng xa xăm ngắm nhìn những đám mây trôi nhẹ ngoài cửa sổ, không một tia suy nghĩ đơn giản là ngồi đấy thẩn thờ mà thôi.
"Park Chaeyoung?"
"Ah?"
Nàng hoàn hồn bối rối nhìn về phía người phát ra giọng nói kia, nhưng ai vậy? Chẳng lẽ mình đã từng gặp rồi sao?
"Trời đất, tôi đã đoán cô sẽ không nhận ra tôi, không ngờ là thật haha"
"Xin lỗi, chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?"
Cô gái nọ mỉm cười, cũng tự nhiên mà lại gần nàng.
"Tôi là LaLisa, nếu tôi nhớ không lầm chúng ta hai tháng này mỗi ngày đều gặp nhau ở phòng tài vụ. Tôi ngồi đây được chứ? Có vẻ cô đang không vui, tôi có cơ hội được chia sẻ cùng cô không?"
"Ah, cô ngồi đi, thật xin lỗi cũng vì mới vào công ty cho nên tôi không nhớ rõ về mọi người cho lắm. Cô có muốn uống gì không?"
Họ bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ không định trước, chia sẻ cùng nhau về một số thứ xung quanh, nói chuyện với nhau một cách khá cởi mở vì họ cảm nhận được sự tôn trọng của đối phương dành cho mình.
"Chaeyoung, cảm thấy nói chuyện với em tôi rất thích, sẽ rất vui nếu em đồng ý làm bạn."
Sự nhiệt tình của Lisa khiến nàng không khỏi bất ngờ, cuộc sống của nàng vốn chỉ xoay quanh từ những niềm vui nho nhỏ của chỉ một mình nàng, thêm một người bạn lần cuối là đã từ bao giờ? Nàng suy nghĩ rồi bất giác khóe môi nhẹ cong lên một nụ cười nhỏ.
"Được"
"Cảm ơn. Vậy, Chaeyoung thường đến đây vào mỗi cuối tuần à?"
"Cũng không hẳn, đa số là vậy, nhưng có những ngày tâm trạng không tốt em chỉ đơn giản ăn một chút ngũ cốc rồi lại đánh một giấc trên giường"
"Cũng đã trưa rồi, Chaeyoung có muốn đi ăn chút gì cùng tôi không? Em thích ăn món gì?" Liếc nhẹ qua đồng hồ nhỏ trên tay Lisa mở lời.
"Nhiều thứ lắm, em chỉ không thích những món có bơ, thứ rau củ đó vừa nhão vừa lạt"
"Bơ? Rau củ sao? Hahaha Chaeyoung em thật thú vị"
Ai da lại quên mất, đó là trái cây là trái cây đó. Mặt nàng đỏ lên ngại ngùng vì cái phát ngôn của mình, chẳng qua trước đây nàng vẫn thường nói như vậy với bạn bè mình, Lisa lại cho nàng cảm giác rất thoải mái giống một người bạn thực sự khiến nàng quên bén mất câu từ. Nhưng nàng lại cảm thấy thích thú với nụ cười khả ái của Lisa.
"Đi thôi, tôi có biết một quán ăn gần đây rất ngon, và em may mắn đấy vì tôi chưa từng mời một đồng nghiệp nào đi cùng cả, em là người đầu tiên tôi muốn mời đấy Chaeyoung"
Nàng đặt quyển sách còn đọc dở vào túi xách rồi bước đến cạnh Lisa. Suốt dọc đường họ không ngừng cười nói vui vẻ, thật vừa vặn hệt như những cặp tình nhân mà nàng vẫn thường ngắm nhìn khi ngồi ở công viên. Sự trêu đùa của Lisa, nụ cười cùng cái cách ôn như của Lisa dành cho nàng khiến nàng thấy vui thích, một cảm xúc gì đó mới mẻ và phấn khích hiện diện trong trái tim nàng. Suốt bữa ăn, nàng vẫn luôn mỉm cười mãi, hạnh phúc này như bù đắp cho bao nổi cô đơn qua, như một món quà đến từ Chúa, và đó chính là Lisa.
Cô thật ngọt ngào dễ mến, cô coi trọng từng câu từng chữ nàng nói, trân trọng nàng mỗi giây phút trò chuyện cùng nhau. Cách cô khiến nàng cười, khiến nàng như bừng tỉnh và nhận ra cái cảm giác đê mê trong tim mình từng hồi. Thật đáng xấu hổ nếu phải thừa nhận vì muốn tiếp tục câu chuyện với Lisa mà nàng đã cố ăn cho thật lâu.
Nhưng rồi cũng đến lúc ra về, và Lisa đã đề nghị sẽ đưa nàng về nhà, đương nhiên sẽ chẳng e dè suy nghĩ, nàng lặp tức đồng ý. Con đường về nhà quen thuộc hôm nay sao cứ như dài thêm, gấp đôi, gấp ba, chẳng biết là bao lâu nhưng chẳng còn quan trọng nữa.
Nàng thật sự chẳng ngờ rằng nơi phòng tài vụ căng não đó lại đem đến cho nàng một con người tuyệt vời như vậy. Trùng hợp hai người thật sự có rất nhiều điểm chung. Họ đều yêu thích đọc sách những thứ sách không quá lãng mạn nhưng sâu sắc và lắng đọng thăng trầm cuộc sống. Họ tận hưởng âm nhạc không rùm beng, nó nhẹ nhàng, yêu cái xúc cảm trong từng câu từ lời ca. Yêu thích bầu trời cao xanh vì sự tươi đẹp của nó, coi nó chính là món quà mỗi ngày mà ông trời ban tặng. Cũng như sở thích chung về ăn uống, khẩu vị thật sự rất hợp nhau.
Khi đã gần về tới nhà, Lisa dường như nhớ ra một điều gì đó thú vị lắm, muốn được chia sẻ cùng nàng.
"Chaeyoung, tôi từng đi dạo xung quanh đây rồi, có cái này muốn cho em xem, em chờ tôi ở đây chút nhé, đừng đi đâu cả, tôi sẽ sớm quay lại ngay."
Lisa vẫn cứ lặp lại câu nói để chắc rằng nàng ấy hãy yên tâm chờ cô quay lại. Đến khi Lisa đã khuất đi sao ngã rẽ, lúc này Chaeyoung mới tự véo vào tay mình một cái thật đau để chắc chắn rằng những sự việc hôm nay là có thật, chắc rằng đây hoàn toàn không phải một cơn mộng ảo của một kẻ cô đơn quá lâu.
"Ouch!" Này cũng thật đau rồi nhỉ, nàng nhìn về phía cô rời đi mỉm cười hạnh phúc.
Điều này thật hảo huyền, thật sự quá giống một giấc mơ, trong cơn mơ này nàng đã yêu. Tình yêu thật sự đến một cách rất bất ngờ, chỉ là nàng không ngờ chính nàng lại được cảm nhận nó.
________
Tình yêu khiến con người ta say đắm trong ngọt ngào, nhưng định mệnh có cách của nó để trêu đùa với con người, nhiều khi ta tưởng định mệnh như một tiểu thuyết gia, chỉ cần ta ở ngưỡng chạm đến hạnh phúc nó lại gieo rắc vào đó là những nổi buồn, những nổi buồn thất thểu rồi cay đắng đến xé lòng.
Cứ ngỡ hạnh phúc chỉ còn cách ta một cánh cửa nhưng rồi chẳng thấy cánh cửa nào cho ta.
Thoáng chốc màn đêm dần buông xuống trên con phố đèn lung linh và tấp nập. Chỉ là Lisa đang ở đâu? Cô vẫn chưa hề quay lại, nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi lại khó hiểu, nàng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, thậm chí còn chẳng có số điện thoại để liên lạc. Chaeyoung cứ đứng chờ mãi, cho đến khi màn đêm thật sự buông xuống, đến cả đèn đường gần đó cũng đều thấp sáng lên.
Có phải cuộc gặp gỡ ngày hôm nay đã chấm dứt hay không? Có phải Lisa cảm thấy nàng thật phiền phức lại ngốc nghếch cho nên mới trêu đùa nàng hay không? Chưa bao giờ nàng cảm thấy lạc lỏng và cô độc đến thế. Có ai lại ngu ngốc đứng chờ mãi một người mà ta chỉ mới gặp gỡ chưa đầy một ngày không? Nàng khóc, giọt nước mắt ủy khuất vì cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ đến thật tuyệt, nhưng rồi ngay thời điểm giọt nước mắt lăn trên má nàng chính là kết quả đau thương.
Tối hôm đó nàng trở về nhà rồi vùi vào chăn khóc thật lớn.
_________
Ngày hôm sau, Chaeyoung thức dậy với cái đầu đau kinh khủng, nhìn đôi mắt sưng đỏ của mình trong gương, nàng khẽ thở dài, tự nhủ rằng cuộc tình dang dở thì hãy cất nó sang một bên. Dẫu thế, lòng nàng thật đau.
Rồi lại tá hỏa vì hàng chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn từ người chị Jennie đồng nghiệp, vội vàng nhấn máy gọi cho chị. Máy vừa nối đến còn chưa kịp mở lời xin chào thì đầu bên kia đã vang lên giọng nói thoảng thốt.
[Chaeyoung, chúa ơi, em đã làm gì mà không nghe máy vậy]
"Em xin lỗi, ngày hôm qua em bận quá, công việc có trục trặc gì sau, chị cần e-"
[Không Chaeyoung là Lisa, đứa nhóc đấy cứ mãi lo lắng cho em mà chẳng chịu nghỉ ngơi gì cả mặc dù bác sĩ đã bảo phải vậy]
Lisa? Nghỉ ngơi? Bác sĩ?? Cái quái gì vậy, tại sao cô ấy lại có liên quan đến những thứ đó? Trái tim nàng hẫng đi một nhịp.
"Ý chị là sao, chuyện gì đã xảy ra với Lisa? Chị ấy đang ở đâu? Nói với em ngay đi"
[Tốt hơn em nên đến đây đi, là bệnh viện Seoul, phòng 112, e-] *tút tút tút*
Chẳng buồn thay ra bộ đồ ngày hôm qua, mái tóc nàng vẫn còn chưa chải, lao vội ra khỏi nhà và bắt ngay một chiếc taxi. Chaeyoung chưa từng thấy mình nôn nao đến thế trong suốt những năm qua, trái tim của nàng giờ đây lại vì một người khác mà đập liên hồi hoảng loạn.
Đứng trước căn phòng có đánh số 112 nàng chần chừ, bao nhiêu sự hối hả ban nãy bị gạt qua, nàng lo sợ, chẳng biết điều mình sắp đối mặt sẽ ra sao. Rồi lại hít một hơi thật sâu, nàng mở cửa bước vào. Căn phòng bệnh trắng nhợt nhạt, chỉ có hai chiếc giường, một chiếc để trống và chiếc còn lại là người con gái với đôi chân bó bột đang hướng ánh mắt về phía cửa sổ.
Nghe tiếng bước chân Lisa ngoái đầu lại, thoáng đầu là ngạc nhiên sau đó là vui mừng khôn siết.
"Chaeyoung" cô gọi tên nàng như lần đầu tiên gặp gỡ.
"Em đến rồi sao"
"Lisa, em có phiền không nếu ngồi đây cùng chị một lát?"
"Cái chân què này làm tôi chẳng nhúc nhích được, tôi xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm Chaeyoung, tôi không biết phải bắt đầu mọi chuyện từ đâu nữa"
Mọi thứ dường như chẳng được nàng tiếp thu, nàng cứ ngỡ mọi thứ chỉ là trò đùa vs nó đã kết thúc rồi chứ?
"Lisa, chuyện gì đã xảy ra với chị vậy? Chân chị là làm sao?"
"À thì, ngay hôm qua em còn nhớ tôi đã bảo em chờ tôi không, gần đó có một cửa hàng hoa, tôi muốn cho em một bất ngờ, thật không may chiếc xe kia mất lái và đâm vào tôi, rồi tôi chẳng còn biết gì nữa, đến nửa đêm tỉnh lại thì đã ở đây. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là em, thật tồi tệ vì đã để em lại một mình, tôi xin lỗi"
Lisa chẳng còn dám nhìn thẳng vào nàng, cảm giác ân hận bao phủ cô. Lại nói.
"Thật ngu ngốc khi đến cả số điện thoại tôi còn chưa xin em. Rồi tôi đã gọi cho Jennie đến ngay, cô ấy gọi cho em rất nhiều nhưng có lẽ em đã ngủ mất rồi, thật xin lỗi Chaeyoung, lẽ ra tôi nên cẩn thận hơn, đó là buổi hẹn đầu tiên của chúng mình vậy mà tôi đã phá hỏng nó, Chaeyoung em giận tôi chứ?"
"..."
"..."
"Hôm qua em cứ nghĩ chị đã cố tình bỏ mặt em, và giờ thì chị nằm đây với một cái chân bó bột và không ngừng xin lỗi em, chị nghĩ cái gì vậy đồ ngớ ngẩn?"
Nói đoạn nàng mỉm cười bước về phía Lisa.
"Em nghĩ mọi thứ xảy ra đều có nguyên do của nó cả, như lúc chị bắt gặp em ở đó"
"Um.. thật ra thì Chaeng.. tôi đã thích em từ lâu rồi, từ khi thấy em ngày em chuyển đến phòng tài vụ. Tôi rất thích em Chaeng, và trước đây tôi chưa từng có cảm xúc này với ai cả. Và... khi gặp em hôm qua, tôi đã biết đã đến lúc rồi. Em có chấp nhận tình cảm này của tôi không? Và đừng cười vào cái chân què của tôi nữa Chaeng, tội ngại đấy"
Chaeyoung sững mình vì lời tỏ tình bất ngờ từ cô. Rồi nàng bật cười lớn, một nụ cười sảng khoái sau những buồn tủi mà mình đã chịu đựng. Nàng cũng hiểu rõ lòng mình sau khoảng thời gian ngắn ngủi kia.
"Vậy thì Lisa, em mua cho chị một hộp cháo nóng nhé"
"Chaeng vậy là em đồng ý đúng không? Chaeng nói đi? Chaeyoung làm người yêu tôi nhé?"
"Lisa, em đồng ý"
________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro