Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngu ngốc bao nhiêu cũng đáng phải không?

Nếu có cơ hội lặp lại một lần nữa, tôi chỉ ước mình đừng đắm chìm vào nụ cười của em.

__________________

-"Hey Jisoo! Tôi ở đây"

Một câu chào không quá lạnh nhạt nhưng cũng không một chút dịu mềm, đó là từ giọng nói mà chị, Kim Jisoo vẫn luôn thầm nhớ. Không chần chờ chị liền tiến đến kéo giúp em mớ hành lý cồng kềnh.

-"Jen.. à Jennie chào em"

Có vẻ như em cũng chả bận tâm mấy lời chào hỏi từ chị, nhưng thôi chẳng sao hết vì em rất bận với đống công việc chất chồng, vừa bước xuống khỏi máy bay thì công việc đã réo em.

Chị đi phía sau kéo hành lý nhưng vẫn không quên để mắt đến em, giọng em vẫn điềm tĩnh giải quyết công việc thông qua chiếc điện thoại.

Em à, chị thật vô dụng đúng không, chẳng giúp gì được cho em. Chẳng biết cần phải làm gì để em được thoải mái.

"À em có muốn đi ăn gì đó không? Hay-"

"Tôi cần nghỉ ngơi, thật làm phiền chị, nhưng hãy chở tôi về nhà."

"Không phiền không phiền gì hết, đây là trách nhiệm của chị mà"
.

.

Lạnh nhạt, ừ, đó có thể cho là từ đúng nhất để nói về mối quan hệ của chị và em lúc này. Tại sao chứ? Không phải trước đây chúng ta đã từng rất vui vẻ hay sao? Hay vì do em ghê tởm chị? Hay do chị đã đặt cái tình cảm ngu ngốc đấy sai chỗ? Em ơi, là chị sai từ đầu, chẳng trách ai được em ơi...

________________

Hai tháng sau

*Reng reng reng*

Nếu là những ngày khác Jisoo sẽ lăn lộn vài vòng trên giường rồi mới lết xác đi vào phòng tắm. Nhưng hôm nay, hôm nay lại là một ngày rất đặc biệt, vội bật người dậy, nhanh tay chụp lấy chiếc điện thoại kế bên đầu giường. Phải, là chị muốn một lần nữa xác nhận lại sự việc ngày hôm qua, chị muốn chắc chắn rằng mình không nằm mơ và đấy chắc chắn không phải là giấc mơ.

flashback

23:28

*Reng reng reng*

Là một số lạ gọi đến máy tôi, nhưng mà khuya vậy rồi thì ai còn gọi đến chứ?

"Alo? Cho hỏi là ai vậy?"

[ùm~hức aloo~ là Kim Jisoo đúng không??]

"Em? Jennie em say sao?! Em đang ở đâu chị đến đón em!!"

[Tôi không cần tôi chưa say~~ tôi muốn hỏi chị một chuyện..hức~]

" Được em hỏi đi"

[Chị còn yêu tôi không?]

"Này em hỏi gì vậy? Ha ha em say thật rồi mà, chị cúp máy nhá"

Chị do dự không biết nên nói thế nào, một phần vì bây giờ em đang say nên có thể em hỏi đùa thôi, phần vì, chị lại sợ tim mình khống chế lí trí mà lần nữa đánh mất sự để tâm của em đến chị.

[ Jisoo! Tôi không cho chị cúp máy! Tôi không say tôi đang rất nghiêm túc. Mau trả lời tôi chị có còn yêu tôi không?!]

"C..chị-"

[Chị như nào???]

"Còn!! Chị vẫn rất yêu em!!! Hôm nay em hỏi như thế chị cũng không muốn chạy trốn nữa, không mong em sẽ đáp lại, chỉ là đừng ghê tởm chị... em.. chị buồn ngủ rồi chị-"

[Em yêu chị..]

"!??? Jennie em có biết em vừa nói gì không?!!!"

[Em biết. Em nói em yêu chị, từ mai chúng ta hẹn hò đi.]

"Em-?? Em không đùa đó chứ? Tại sao em lại yêu chị chứ?? Vậy chúng ta bây giờ là người yêu??"

[Phải, chị bị ngốc à? Sao hỏi nhiều thế? Em yêu chị thì vì em yêu chị chứ hỏi vì sao làm sao em trả lời?]

"Ah đúng chị ngốc chị ngốc, làm sao trả lời được chứ, chị ngốc quá!"

[ Thôi em cúp trước, chị ngủ ngon]

"Em ngủ ngo-"

*tút tút tút*

CHUYỆN QUÁI GÌ VỪA XẢY RA THẾ NÀY!! TÔI KHÔNG MƠ ĐÚNG KHÔNG???

*Thình thịch thình thịch*

Vội dùng tay ấn vào nơi trái tim đang đập loạn xạ, nó không còn bình tĩnh nữa.

Em ơi?? Vậy chúng ta là quan hệ "người yêu" của nhau đúng không???

Tôi vui quá làm sao ngủ đây!!!!

"Đồ ngốc, mượn chị một chút"

End flashback.
________

Những ngày sau đó, còn phải nói, thật sự là những ngày sống trên mây của Kim Jisoo. Người mình yêu thầm bấy lâu nay đồng ý hẹn hò với mình thì còn gì sung sướng hơn. Cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi, được công khai quan tâm đến em, được yêu em và cũng được em yêu. Như một giấc mộng đẹp chẳng muốn tỉnh lại.

Đang mơ mộng về hàng trăm kế hoạch hẹn hò vừa nảy ra trong đầu thì
*reng reng reng* tiếng chuông "đòi người" kéo tôi quay về thực tế.

"Kim Jisoo, bản kế hoạch em bảo chị mang lên đã chuẩn bị xong chưa!"

"Rồi rồi chị chuẩn bị mang lên liền cho em đây" haizz công tư phân minh, trên công ty thì đương nhiên ngày nào cũng nghe em réo hồn chạy báo cáo đều đặn rồi.

*cốc cốc* *cạch*

"Jennie chị..."

[Ùm, em cũng nhớ anh~] nghe tiếng mở  cửa em liền giật bắn mà tắt máy.

"Yah Kim Jisoo chị không biết gõ cửa hả!"

"E..em chị có gõ c-" còn đang ngơ ngác vì cuộc trò chuyện khi nãy, có phải là chị nghe nhầm không? Bên tai liền hứng chịu một trận phẫn nộ khiến Jisoo chị biết cúi gầm mặt mà giải thích.

"V.. vậy tôi đã cho chị vào chưa! Aizz thôi được rồi chị để hồ sơ ngay đó đi."

Đặt bộ hồ sơ ngay ngắn trên bàn, cả một tiếng thở mạnh cũng chẳng dám, nhưng sao hôm nay em lạ quá. Muốn nhắc em một chút nhưng do dự chẳng dám lên tiếng, hay còn do dự bởi vì chuyện khác?

"Jen, Jennie chị... à em nhớ ăn cơm trưa đầy đủ không lại đau dạ dày, chị.. chị ra ngoài trước" Uẩn khúc không được giải thích, những lời phẫn nộ lại dán chặt lên chị, điệu bộ nhẫn nhịn đến đau lòng chị đành lên tiếng rời đi.

Vội ôm chị từ phía sau "Haizz, Soo à, em lớn tiếng là em sai chị bỏ qua cho em có được không? Đừng giận nữa mà nha! Chỉ là công việc làm em stress quá cho nên mới quát chị như thế, cho em xin lỗi mà" Phải, là giọng điệu mèo con đây mới chính là em, người yêu của chị.

Khúc mắc được chị chôn vào một góc, bản thân như vừa nhúng vào kẹo ngọt, chị xoay người lại xoa đầu mỉm cười với em "Ngốc, chị không giận em, chị cũng biết em rất mệt, chỉ là đừng.. làm việc đến căng thẳng như vậy nữa, chị sẽ lo"

Nói rồi chị gỡ cái ôm của em ra, hôn phớt lên đôi môi em.

"Nè đồ keo kiệt hôn mà cũng keo kiệt như vậy sao" Em giở giọng hờn dỗi rồi vòng tay lên cổ chị kéo chị vào cái hôn sâu.

_______________

Sau bao ngày tháng yên bình bên nhau, chị vẫn như vậy, vẫn một lòng yêu thương em như  những ngày đầu, ngày ngày đưa đón em, cùng em đi làm, cùng em quay trở về ngôi nhà của chị, của hai ta. Em cũng không một lần từ chối yêu thương từ chị, càng tận hưởng những cái ôm, những cái hôn từ chị, lại càng cảm thấy rất thoải mái ở bên chị.

Nhưng, chẳng phải với em thì mối quan hệ đó chỉ là một trò đùa giỡn không hơn không kém hay sao? Đơn giản từ đầu có mối quan hệ này chỉ vì muốn chọc tức người bạn trai vẫn còn bên nước ngoài của em hay sao? Thế sao bây giờ em lại càng cảm thấy rối bời thế này? Chị quá dịu dàng, chị quá ôn nhu, chị khác với tất cả những người em đã từng quen, từng gặp gỡ, chị lại đặc biệt nuông chiều em, chị mặc nhiên đứng im mà hứng chịu những lần trút giận vô cớ của em vì tên người yêu khác, ấy vậy mà rất nhiều lần như vậy chị không hề tức giận với em dù chỉ một lần.
Đã nhiều khi em tự hỏi Kim Jisoo có phải chị quá ngu ngốc rồi không? Đã chịu xong lại còn dỗ dành? Chẳng thấy oan ức?

Nhưng tại sao chứ? Tại sao kể cả em bây giờ lại cảm thấy bản thân kì lạ thế này?

____________
*Reng reng reng*

"Alo"

[Jennie, là anh, anh quay về rồi đây, em có thể ra sân bay đón anh hay không?]

"E..em" Vội liếc qua Jisoo đang gọt táo trong bếp.

[Ummm em không phải sẽ từ chối anh đó chứ, mau tới đây anh nhớ em lắm]

"Được"

[Được anh chờ em, yêu em. Em có y-]

'Tít tít tít'

Khoác vội một chiếc áo khoác dày rồi cầm lấy chìa khóa xe.

"S..Soo à em đi đây một chút"

Vừa cằm dĩa trái cây lên đã nghe em nói, liền hỏi "Em đi đâu, để chị đưa em đi"

"A, không cần, bạn em vừa về nước, có lẽ em sẽ về trễ một chút, chị cứ ăn cơm trước, em đi đây, yêu chị" câu nói lấp lửng lại trót lọt khiến chị để em đi.

"Được, em đi cẩn thận, yêu em"
___________

Jennie, chị lỡ nghe hết rồi làm sao đây, có lẽ chị cũng hiểu hết tất cả, nhưng em ơi, nói chị nghe đi có phải đó đều là do chị tự tưởng tượng thôi đúng không. Em, cho dù em có cảm thấy chị ngu ngốc, nhưng thật sự chỉ cần có thể ở cạnh em, chị ngu ngốc bao nhiêu cũng đáng mà phải không?

Có thật là đáng không?

_____________
Sân bay Incheon

"A Jennie anh ở đây!" Hắn vui vẻ tiến đến phía em.

"Kai, chào anh"

"Nè em sao lại khách sáo với anh như vậy"

Hắn ôm em vào lòng như để thỏa bao nỗi nhớ nhung, lại bất ngờ hôn lên đôi môi em.

Một cảnh tưởng thật đẹp, hai người yêu gặp lại sau bao ngày xa cách, thật khiến người khác phải ngưỡng mộ mà đánh giá.

Một cảnh lại thật đau lòng, một kẻ lặng lẽ ôm trái tim rỉ máu đứng nhìn người mình yêu bên cạnh người họ thật sự yêu, một kẻ thất bại nhìn người mình yêu mà chẳng có tư cách làm gì, lại khiến người khác âm thầm thương cảm cho sự việc buồn bã gì đó của kẻ mất mát này.
Kẻ thua cuộc, thật cô độc.

Nhanh chóng quay bước đi để khỏi phải chứng kiến thêm cảnh tượng đau lòng đó.

.
.

Đến khi này như chợt bừng tỉnh, em vội đẩy hắn ra "Kai anh làm gì đấy!!"

"Ơ thì chẳng phải anh hôn người yêu mình thôi sao? Sao em phải bất ngờ như vậy?"

"Kai, em có chuyện này muốn nói rõ với anh"

"..."

"..."

"Xin lỗi anh, em yêu Jisoo nhiều lắm"

"Jen, haizz, người đó có tốt với em không? Có yêu em thật không?"

"Chị ấy rất tốt, anh không cần phải lo, cảm mơn anh đã hiểu cho em"

"Jennie, anh biết là anh đã sai khi không thể bên em, nhưng anh cũng không thể nào gượng ép em yêu anh được. Em phải hạnh phúc có biết không!"

"Kai, em nhất định hạnh phúc"

"Vậy anh yên tâm rồi"

______________

*cạch* cánh cửa được mở ra lại chẳng giống với mong đợi của em. Cứ tưởng sẽ là vòng tay ấm áp của chị chờ đón em, có ai ngờ sự tối đen lạnh lẽo chẳng hề quen thuộc như này lại chờ em.

*cạch*

"Ah Soo, chị đi đâu mà tận giờ này mới về, có biết em lo-" em vừa nói vừa chạy đến đỡ lấy chị.

"Cô tránh ra đi!" Hất văng cánh tay em, chị tựa vào tường mà tháo giày.

"Jisoo?? Soo như vậy là thế nào? Có phải Soo hết thương em rồi không!" Cứ ngỡ chỉ cần nói những lời này thì sẽ nhận được sự vỗ về như bao lần nhưng không nó phản tác dụng rồi.

"Phải thì sao, trước đây không phải tôi thương cô đủ rồi hay sao, giờ tôi không thích nữa đấy!!!"

"Hức..hức, Soo Soo làm sao vậy, Soo say rồi đúng không, em dìu Soo vào nghỉ đã nhé" Lần đầu tiên Jisoo quát lớn với em, từng câu nói như đâm vào tim em, đau quá, Soo ơi trước đây có phải Soo cũng đã rất đau không, em xin lỗi Soo ơi.

"Đúng, tôi sai rồi, cô né ra để tôi đi"

Em đứng đó không dám lại gần chị, em sợ cái tránh né của chị, nhìn bóng dáng vì say mà siêu vẹo của chị em thật không nỡ. Hàng nước mắt không tự chủ mà rơi.
__________________

Những ngày sau đó chị thật kì lạ, không còn những cái ôm, những lần quan tâm, cả những cái hôn cũng chẳng thấy. Chị gần như né tránh mọi hành động của em, điều này làm em cảm thấy đau rát, tim em như bị vật nhọn cứa vào, nhưng em chẳng biết vì sao chị lại trở nên như vậy, chẳng lẽ chị thật sự không còn yêu em nữa sao?

.
.
.

*reng reng reng*

"Alo"

[Xin chào, cô có phải là người nhà của cô Kim Jisoo không ạ?]

"Vâng đúng là tôi, có chuyện gì không?"

Không để người nghe máy đợi lâu giọng nói bên kia liền nói

[Chúng tôi gọi từ bệnh viện Seoul để thông báo bệnh nhân Kim Jisoo vừa gặp tai nạn giao thông và hiện tại bệnh nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức, phiền cô có thể đến đây một chuyến]

Tai em như ù đi sau chữ tai nạn đó, nước mắt em lã chã rơi, bỏ hết đống công việc ở lại, giờ đây em chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên chị, em sợ lắm, em sợ chị biến mất khỏi em.

.
.
Đẩy cánh cửa ra, em lại bắt gặp một thân ảnh cô độc hướng nhìn ra bầu trời phía sau khung cửa sổ. Người chị đầy những vết xẹo chi chít, đầy những vết thương vẫn đang rỉ máu sau miếng băng gạc trắng xóa.

"Soo..hic... em tới rồi..hic, Soo có đau lắm không...hic" Em bước lại gần chị, những giọt nước mắt vẫn còn đang ứ đọng trên gương mặt em, cho thấy em đã đau lòng thế nào, đã hoảng sợ rất hoảng sợ.

"Em, bầu trời hôm nay thật đẹp" Ánh mặt chị vẫn hướng ra phía xa ấy, chưa một lần nhìn em.

"Chúng ta, dừng lại đi" câu nói chắc chắn như đinh đóng cọc, câu nói mà trước đây chị chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ là người nói ra.

"Soo.. có phải, có phải chị chị-"Em như chết lặng sau câu nói đấy.

Ánh mặt cô độc khi nãy đã đặt lên người em, nhưng bây giờ nó đã ánh lên một chút khát khao hy vọng sự giải thoát
"Jennie, tôi mong em buông tha cho tôi. Trở về với người em thật sự yêu, có được không"


End.

_______________
Hi✌
Lại là tui đây hihi
Lại một con chap HE quá chừng lun sướng nhứt mn rồi😆😆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro