Hứa, mãi bên cạnh chị, em nhé!
Thức dậy từ rất sớm, điểm trên gương mặt thanh tú ấy là một nụ cười nhẹ nhàng như có như không. Chỉnh chu bản thân mình hơn trong bộ âu phục đen tuyền, đánh một lớp son nhạt màu, tự đeo cho mình một chiếc cà vạt.
___________________
Ngày đấy, chúng ta tình cờ gặp nhau em nhỉ, một cuộc gặp gỡ rất đỗi không bình thường.
Kim Jisoo tôi còn nhớ rất rõ, năm đấy em vừa bước chân vào cổng trường đại học nơi tôi đã là sinh viên năm 2, một cô tiểu thư đanh đá đã va thẳng vào người tôi, làm cả chồng sách trên tay tôi ngã nhào ra đất, cô bé kiêu ngạo đấy chẳng những không giúp tôi nhặt lên mà còn trách cứ tôi nữa chứ, nghe em trách mà tới nổi tôi còn nghĩ tôi là người làm sai thật sự. Sau lần đấy tôi thề chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại em. Có lẽ học tỷ này của em lúc đấy hiền quá rồi đúng không ha ha.
Vài tuần sau ngày đó, tôi lại dính phải em. Tôi lúc đấy là muốn tự thân tự lập, tôi không muốn quá dựa dẫm vào ba mẹ nên đã kiếm một công việc làm thêm cho mình. Không biết vô ý hay cố tình tôi lại thành gia sư cho cậu nhóc em của cô tiểu thư đó, quả là xui xẻo.
Cũng từ đó, chúng ta gặp nhau nhiều hơn em nhỉ.
Cứ ngỡ là oan gia ngõ hẹp, tôi đã không nghĩ rằng có một ngày lại động tâm với em đấy cô bé, Jennie Kim.
Tôi nghĩ em có phải cũng thích tôi đúng không?
Mỗi đoạn đường của chúng tôi, dù dài hay ngắn, vẫn là chạm tới nhau.
Đã cùng hứa, sẽ bên cạnh nhau cả đời nhé em
Bên cạnh em, như là một người chị thân thiết...
Và tôi nghĩ em có phải cũng thích tôi đúng không?
Thôi thì liều một phen, nói ra một lần để không phải hối tiếc.
________________
Ngày hôm nay, em kết hôn.
Bước xuống khỏi chiếc xe đen bóng, một thân ảnh quen thuộc mà em vẫn luôn mong chờ, chị tựa hồ như tia nắng ấm áp của em, tia nắng mà em cả đời không thể nắm lấy được...
Chị cũng nhìn thấy em, một thiên thần nhỏ khoác lên cho mình một bộ váy cưới trắng tinh. Thiên thần nhỏ, em chính là xinh đẹp nhất trong mắt chị.
Bước đến trước phòng chờ của cô dâu, chị nhắm nghiền mắt một hồi, cuối cùng là thả lỏng tất cả, chị mở cánh cửa bước vào.
*Cạch*
Em xoay người lại, hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh thu lại.
-Soo, chị đã tới.
Em ngọt ngào mỉm cười với chị.
-Ừm, chị tới rồi Mandoo nhỏ.
-Soo này đã bảo người ta không phải Mandoo rồi mà.
Em giả vờ hờn dỗi chị. Nhìn thấy khuôn mặt đấy của em, chị không nhịn được mà nhéo nhẹ một cái.
-Rồi rồi, không phải. Em xem em sắp thành.. vợ người ta rồi đấy, lại còn nhõng nhẽo thế này a hì hì
-Chị..hic..
Không hiểu vì sao? Một cỗ cảm xúc nghẹn ngào dâng lên trong em. Nước mắt của em tuôn ra, em thật muốn ôm lấy chị.
Chị cũng đau lòng, ôn nhu dùng khăn giấy lau lau nước mắt cho em, khẽ xoa đầu em.
-Ngốc, coi nào, sao lại khóc rồi, em xem tèm lem thế này, có phải là muốn dọa người khác hay không?
Chị cười cười trêu chọc em, chị thật không muốn thấy em khóc, thật sự không đành lòng.
Đánh nhẹ vào người chị.
-Em không có..hic.. chị đáng ghét lúc nào cũng trêu em.
Thế rồi cả hai lại nhìn nhau mà cười. Nhưng đối phương đều cảm nhận được sự thương tâm của nhau.
Flashback
-Jen, chị.. yêu em, chúng ta hẹn hò nhé??
Lần đó, chị đã rất dũng cảm nói ra lòng mình với em.
Thật em cũng rất vui, nhưng tâm em thật sự đau lắm.
-Soo à, em, thật xin lỗi.. chúng ta. Là không thể...
Gắng gượng cảm xúc của mình, chị lên tiếng.
-Không sao, chúng ta vẫn làm bạn, thế cũng tốt, em thấy có đúng không, hì hì.
Em đương nhiên cảm nhận được sự gượng gạo trong nụ cười đấy.
-Chị, em xin lỗi..
-Ngốc, chị có lỗi gì cho em xin, nào, chúng ta đi chơi nhé.
-"Soo, thực xin lỗi, ba em là không chấp nhận chuyện này. Chị em cũng rất yêu chị.."
End Flashback
-Jen này, em phải thật hạnh phúc có được không.
________________
Tiếng chuông nhà thờ vang lên nơi lễ đường, trong sự mừng vui của mọi quan khách. Người chú rể đã đứng sẵn để chờ đợi cô dâu của mình xuất hiện.
Chị cũng thế, chị cũng đợi, để được thấy em một lần nữa thật xinh đẹp trong bộ váy cưới.
Cánh cửa nhà thờ lại mở ra. Là em, vậy là lễ cưới đã dần được tiếp diễn.
"Mỗi đoạn đường của chúng tôi, dù dài hay ngắn, vẫn là chạm tới nhau."
Tôi vẫn cứ ngỡ đoạn đường dài thế nào vẫn là chạm được tới nhau. Thế nào? Thánh đường này không hề dài nhưng vẫn là tôi chẳng thể bước đến gần em...
.
.
.
.
.
Đứng ở phía dưới nhìn thấy từng nghi thức dần được cử hành. Tôi thật không cam tâm, có phải quá thốn rồi không? Có phải quá đau thương rồi không?
-"Đm có phải ông đạo diễn chơi tôi một vố rồi hay không!!!!!!!!!!!!!"
????
HẢ HẢ HẢ?? Khoan khoan sì tóp!!!!
Tui: Ủa? Là sao bà??
Jisoo: Sao chăng gì nữa :))) Rõ ràng ổng bảo tụi tui kịch bản lần này là phim bách, tui với Jendeuk là nhân vật chính, mà chủ tịch cũng nói ổng đọc lướt qua kịch bản rồi, ổng bảo là HE, ngọt lắm, đ*t cụ ổng, bây giờ tui có phải sắp mất vợ rồi luôn hong :)))) Tui thiệt hong cam tâm!!!! Tui hong chịu đâu huhu Mandoo là của tui màaaaa
Tui: -.-
( Yang thịt heo: Ơ thì rõ ràng là HE thật mà, tại con không hỏi rõ là Jensoo hay Lichaeng chứ bộ :))))
-Jennie con có đồng ý-
-YAHH, CON KHÔNG CHO CÔ ẤY ĐỒNG Ý ĐÂU !!!!!!!
Sự kiềm chế của Kim Jisoo đã không giữ nổi nữa rồi, ghen rồi, ghen chịu hết nổi rồi.
Cả đoàn phim giật mình quay lại nhìn chị, khiến mọi người phải ôm bụng mà cười rồi.
"CUT CUT CUT"
Đạo diễn bất lực nhìn Jisoo, chời đất ơi cái mặt của chị hầm hầm như bị ai cướp mất vàng vậy, thật sự ông cũng không nhịn được mà cười.
-Jisoo à, haha tôi biết là cô không cam tâm nhưng mà chúng ta chỉ còn có cảnh này nữa là kết thúc bộ phim rồi. Thôi được rồi, chúng ta nghỉ 15p rồi lại tiếp tục quay có được không!!
Cả đoàn phim nói lớn "ĐƯỢC!!"
.
.
Jennie nhịn cười đến bên chỗ chị ngồi.
-Đại ngốc nhà chị giận dỗi cái gì, quay qua đây nhìn em cái nào.
-Không thích! Em đi mà cưới hắn đi!!
Cười cười ôm lấy con người đang hờn kia.
-Thôi nào, đã bảo không ghen cơ đấy.
-không ghen! Ai thèm ghen!!
-Vậy thái độ gì đây? Chị hết thương em rồi đúng không? Giận chị luôn!!
Lần này lại tới em, giả vờ phụng phịu quay người đi.
-KHÔNG KHÔNG!! Jen đừng giận đừng giận đừng bỏ chị, chị ghen là chị ghen mà, chị sai rồi, em đừng bỏ chị!!
Chị vội quay lại ôm lấy em thật chặt.
Thành công! Làm chị hoảng rồi nha hihi ^^
-Đại ngốc này, em không bỏ chị.
Em cũng ôm lại chị.
-Hứa, mãi bên cạnh chị, em nhé! Yêu em.
Hôn lên môi em thật nhẹ nhàng.
-Em cũng yêu chị!
-RỒI!! MẤY ĐỨA VÀO QUAY TIẾP NÀO!!!
-.-|||| mặt Soo lúc này.
"Thù này tui GHIMMMMMMM!!!!!!! Ông nhớ đó!!!!!"
__________________
End.
Heluuuuuuuu có bạn nào tưởng lại SE ko ạ?
Ehee sao mà SE được trong khi tui đã hứa quay lại với một chap HE mà nhỉ kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro