Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hơi ấm của tôi

Mây kéo đến đen nghịt cả bầu trời, gió lồng lộng thổi vào da thịt khiến em rét run dưới tán ô không quá lớn kia. Bước thật nhanh thật nhanh trong màn mưa xối xả. Thật xui xẻo mà, em thầm chấp tay cầu nguyện cho ống tranh của em đừng có chuyện gì xảy ra, công sức cả tháng em đổ vào, làm ơn đừng ướt.

"Meo meo"

Tiếng kêu be bé của hai chú mèo nhỏ vang lên thành công thu hút sự chú ý của em, chúng nó bé xíu, bị khóa chặt trong một cái lồng, thân nhỏ bê bết mảng khô mảng ướt thật khiến người ta thấy xót xa.

"Ai lại nhẫn tâm thế chứ"

Quên bén đi bản thân mình cũng sẽ ướt, em ngồi xổm xuống nghiêng chiếc ô nhỏ về phía chúng, từ trong túi màu lấy ra một tấm khăn hơi nhàu nát cố nhét vào khe lồng, em sợ chúng sẽ lạnh, đáng thương lắm. Lũ mèo con cũng vì muốn gần gủi hơi ấm của em mà luôn miệng "meo meo", vươn cái đầu nhỏ muốn chạm vào ngón tay em. Nghịch với mèo con một chút bỗng nhiên tụi nó lại lớn tiếng "meo meo" khiến em giật cả mình.

"Jennie! Sao lại đến đây!"

"Ah, chủ nhiệm, em đến xin ý kiến của cô một chút ạ, có phiền cô không?"

Jisoo đã nhìn em ngồi ở đó cũng khá lâu, rồi lại nhìn chiếc lồng bên cạnh em.

"Em, vào nhà nói"

Ngồi xổm như vậy một hồi khá lâu, chân em cũng muốn tê rần, thân người lại ướt nước. Em ngước nhìn về phía cô rồi cũng nhìn về chiếc lồng nhỏ bên cạnh. Khó khăn đứng dậy với cái chân muốn rả rời.

"Em..có thể đem chúng vào nhà được không" Em cúi gầm mặt xuống rồi lại lí nhí nói "Nhìn chúng, rất đáng thương"

Cầm chìa khóa nhỏ đưa lên tay em, không nói nhiều liền quay bước vào nhà. Về phía em, em mừng thầm trong lòng, cũng vui cho mèo con. Ôm cái lồng nhỏ vào trong người cùng cô vào trong. Mở khóa xích chiếc lồng, mèo con được em lau khô liền vùi đầu vào trong người em, cảm thụ từng hơi ấm mà em mang lại cho chúng, đôi mắt chúng lộ rõ vẻ mong chờ yêu thương từ em.

Đứng tựa vào cột gỗ, Jisoo nhìn theo từng động tác nhẹ nhàng âu yếm của em dành cho mèo con, vốn dĩ hảo cảm với cô bé này đã có sẵn, nhìn thấy cảnh này lòng càng ấm áp hơn. Lát sau thấy em gần xong việc, cô nói.

"Em đến tìm tôi muốn hỏi gì?" 

Em giật mình chợt nhớ ra lí do mình đến đây. Cầm ống tranh đặt về cái ghế gần đó.

"Em để đây có tiện không?" Chờ đợi câu trả lời của cô, cũng thở phào vì nhận được cái gật đầu từ cô. Rồi liền lôi ra bức chân dung một người nam đặt lên chiếc bàn cạnh đó hướng mắt về phía cô hỏi.

"Ah, chủ nhiệm, em chỉ muốn hỏi, tại sao bài tập vẽ chân dung của em đều không đạt ạ? Em.. em cảm thấy chúng cũng đâu đến nỗi...em, em vẽ sai chỗ nào ạ?"

Jisoo trầm ngâm nhìn bức tranh, đôi mắt nhìn có vẻ hút hồn nhưng cô lại nhíu mày tỏ vẻ không thích lắm. Jennie nhìn biểu cảm của cô mà trong lòng bỗng chốc hồi hộp.

"Sao lại vẽ nam? Bạn trai em?"

"Không có, em chỉ cảm thấy em muốn vẽ chân dung nam, người này do em tự tưởng tượng ra thôi" Em đứng hình một chút với câu hỏi chẳng ngờ tới này. Nhưng rồi cũng vội phủ nhận nó.

"Tưởng tượng?"

"Dạ?"

Cô đến gần em, xoa lên mái tóc sớm đã ẩm ướt, nhẹ bóp một cái rồi nói.

"Tôi nói trí tưởng tượng của em kiểu gì vậy, vẽ nam sao lại mềm như thế, sao em không thử vẽ nữ đi?"

Em lúng túng lùi về sau một chút, cuộn bức tranh lại, lại lấy ra một bức tranh khác.

"Tôi chưa nói xong em cất vào làm gì?"

"E..em xin lỗi, em sẽ vẽ lại cho cứng nét lên"

"Đừng cố nữa, chẳng cứng lên được đâu, tôi đã xem rất nhiều tranh em vẽ rồi, cứ vẽ chân dung nữ cũng được. Em đi thay đồ đi, ướt như vậy làm sao vẽ được" Jisoo nhìn đến gương mặt méo xệch cam chịu của em. Để em chờ một chút rồi đưa cho em một bộ đồ mới. 

Jennie mở to mắt ra nhìn cô, gì chứ bức chân dung một tháng công sức của em bây giờ vẽ lại? Hạn nộp lại gần đến nữa chứ, em thật sự muốn khóc tới nơi. Nhưng cuối cùng cũng chìa tay ra đón lấy bộ đồ. Đến khi thay xong thì Jisoo ở bên ngoài cũng đã bày sẵn khung tranh lên giá, còn chọn sẵn gốc ngồi cho em vẽ mẫu. Bối rối nhìn cô, hẳn là Jisoo muốn em vẽ cô. Tay chân em bất giác lại chẳng nghe lời.

Đèn phòng đã tắt, chỉ còn vài ánh đèn mờ chỗ cô ngồi, làm cho căn phòng có phần "quỷ dị", chẳng hiểu vì sao nhìn cô ở góc độ này lại khiến trái tim em đập một lúc một loạn nhịp hơn.

Nhìn thấy bàn tay cầm cọ run rẩy của em, Jisoo rời khỏi vị trí bước đến gần em, nhìn sơ qua bảng màu em vừa pha, rồi lại nhìn đến em. Cái nhìn khó hiểu của cô làm em thêm phần áp lực hơn. Jisoo bất chợt đưa mặt xát vào, vòng tay ra phía sau khiến em giật thót lên. Bật cười trước phản ứng đó rồi lại lấy cái tạp dề cô hay sử dụng đưa cho em.

"Em giật mình cái gì? Mặc tạp dề vào đi"

"Ah.."

.

.

.

Khi trời đã về đêm, mưa vẫn không ngớt, không rầm rầm như ban ngày nhưng nó cứ vậy rả rích suốt. 

"Tôi nói có sai đâu, em vẽ nữ được thế kia"

Nhìn bức tranh đã hoàn, Jisoo ngắm nhìn lại bật cười thành tiếng. Giọng cười hoàn toàn không thể hiện một chút châm biếm nào như khi nhìn bức chân dung nam kia. Jennie thở phào một chút, được chủ nhiệm khẳng định, vậy chắc không còn lo trượt môn nữa rồi. 

Jennie thu dọn đồ định rời đi chợt nghe tiếng chuông điện thoại của Jisoo vang lên. Em nhìn thấy vẻ mặt đầy mệt mỏi chẳng được che đậy của cô sau lớp cửa kính. Đến khi cô quay trở lại, ngồi trước bức tranh Jennie vừa vẽ, gương mặt đẹp bỗng chốc co rúm khó nhọc. Nước mắt trực trào từ lúc nào, không một tiếng nấc nghẹn, chỉ có tiếng xé lòng từ trái tim cô đến trái tim em. Em đứng nhìn cô nước mắt tuôn rơi, mặc dù chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ là con tim không ngừng thôi thúc em đến gần cô, không kiềm lòng được mà lau đi hàng nước mắt trên gương mặt cô.

Người chủ nhiệm này của em vừa trẻ vừa tài năng, từ phong thái đến cách làm việc đều rất chuyên nghiệp. Là tấm gương sáng khiến em e ngại mỗi khi đến gần dù cho nhiều lần cô vẫn hay đến bắt chuyện cùng em, nói về các tác phẩm sau giờ giảng cũng như một ít chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Đôi khi em bắt gặp ánh mắt Jisoo thất thần, sâu thẩm trái tim em nói rằng nơi đó ánh lên cái buồn bã mất hy vọng, nhưng người khác lại cho rằng cô lạnh lùng bởi ánh mất cô thật tẻ nhạt thiếu sức sống.

Các tác phẩm suốt khoảng thời gian dạy học của cô vừa khiến em ngưỡng mộ lại vừa cảm thấy thật có chỗ khó hiểu. Mãi đến sau này em mới nhận ra ít nhiều trong mỗi bức tranh đều khắc lên hy vọng của sự sống, một chút bám víu nương tựa nơi cõi trần.

Phải chăng nổi đau có thể truyền qua những giọt nước mắt?

Khoảng cách của cả hai dần được thu hẹp. Nhìn thấy cô đau khổ mà chẳng thể làm gì hơn, em đã ôm lấy cô, từng nhịp vỗ về. Jisoo cũng tựa đầu vào người em, bả vai run rẩy cùng trái tim sợ hãi truyền đến Jennie, đau thương của cô chuyển thành thương cảm trong trái tim em.

Qua một hồi lâu, mưa vẫn chưa ngớt, nhưng đau buồn đã tạm lùi về sau. Jennie cũng không nói gì, bởi có quá nhiều thắc mắc chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

"Em đem mèo về nuôi đi, tôi không nuôi được"

Trong khoảng lặng, em nghiêng đầu nhìn cô.

"Tôi có bệnh, chẳng còn sống được bao lâu nữa, cũng không thể tiếp xúc động vật. Em giúp tôi đi"

Em không trả lời, nhưng Jisoo biết rằng em đã đồng ý.

Jisoo còn kể rất nhiều thứ, về việc mình đã làm khó dễ em như nào, về việc đã "thân" với bác sĩ ra sao. Chỉ là em im lặng lắng nghe, bởi em biết rằng người đáng sợ không phải Jisoo mà chính là kẻ chực chờ cướp đi sinh mạng của cô. Cô chỉ nói mình không sống được bao lâu nữa chứ không phải sống đến bao giờ, bởi vì cô cũng chẳng rõ.

Những ngày sau Jisoo nộp đơn thôi việc. Về Jennie, em vẫn thường xuyên đến giúp cô lau dọn sắp xếp mọi thứ trong nhà. Coi nó như một việc cần làm trong khóa biểu riêng.

___________

Một ngày nọ, em đối mặt với bức tranh trừu tượng của cô, niềm khao khát sống khiến em chợt ngẩn ngơ.

"Nhìn gì thế"

Vòng tay cô ôm trọn eo nhỏ của em từ sau, nhẹ nhàng dụi đầu vào cổ em. Cảm giác như lần đầu tiên hai chú mèo nhỏ dụi vào người em. Jennie không động đậy, hồi hộp để cô ôm mình.

Nhịp tim cô dần yếu, có lẽ bởi vì trái tim cả hai song song với nhau cho nên em vẫn cảm nhận được rất rõ trái tim yếu ớt của cô vẫn luôn cố gắng đập từng nhịp. Jisoo ghé môi vào vành tai em nhẹ hôn một cái, cánh tay nắm lấy tay em không còn sức lực, ánh mắt cô dần nhắm lại. Lòng em quặn thắt, siết nhẹ lấy cơ thể cô, nước mắt không biết tự bao giờ đã không còn kiềm được. Bởi cả hai đều biết, thời khắc chia ly... đã đến rồi.

_____________
End.

"Chưa từng trao cho nhau một cái danh phận. Nhưng ở đây, trong tim này, tôi biết, ta đã trao hết thảy mọi thứ cho nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro