
Em đã rung động chưa
"Khoảnh khắc tuyệt vời nhất chắc hẳn là lúc ở tại lễ đường em nắm lấy tay tôi"
___________
Ngày hôm đó, tận mắt chứng kiến người đàn ông em yêu cùng người phụ nữ xa lạ bước vào khách sạn, em nhận ra tình cảm của hắn ta đối với em hoàn toàn là dối trá là lừa dối. Cô ôm em vào lòng như muốn che đi cái hình ảnh khốn khiếp ấy, em siết chặt cái ôm, khóc nấc lên trong vòng tay cô.
"Chaeyoung, sau này để tôi chăm sóc em được không?"
Cô yêu em không phải vì thương cảm, không phải vì nước mắt của em mà động tâm, cô yêu em không phải ngày một ngày hai. LaLisa yêu Park Chaeyoung từ rất lâu rồi.
Đến ngay khi cô nhận ra mình chìm sâu trong cái cảm xúc đó thì đã chẳng biết từ bao giờ, nhưng em cũng yêu, em yêu sâu đậm một người đàn ông khác. Mà ngay giây phút này hắn phản bội em.
Cô tự hứa với lòng rằng từ giây phút này tuyệt đối nắm chặt tay em, không để em sợ hãi, không để em phiền lòng, bảo vệ em để không còn ai làm em phải khóc.
"Lisa, em không chắc sẽ yêu được chị"
"Chaeng, không sao, chỉ cần cho tôi cơ hội yêu em, tôi hứa giữ chặt tay em không buông, sẽ không làm em đau, không khiến em khóc, sẽ vì em mà nghe theo. Chỉ là, nếu như em cảm thấy mệt mỏi vì tình cảm của tôi, hãy hạnh phúc mà buông tay tôi được không..?"
Em xoa lên gò má đang cúi gầm của cô, khẽ nói.
"Li, em không dám tin vào tình yêu nữa, em sẽ làm tổn thương chị mất"
Nắm lấy đôi tay nhỏ bé trên gò má mình, xoay qua hôn khẽ vào lòng bàn tay em.
"Cho chị một cơ hội chứng minh, được không em?"
_________________
Khoảng thời gian gần hai năm ở bên cô, em nhận được rất nhiều hơi ấm, sự quan tâm, lo lắng mà cô dành cho em. Em biết cô thật lòng yêu em rất nhiều.
Em cũng thương cô, chỉ là em vẫn không chắc rằng em có đang yêu cô như cô yêu em hay không.
Hình ảnh của hắn vẫn còn trong tâm trí em, người đàn ông là khoảng trời thanh xuân cấp 3 của em, em yêu hắn thật nhiều.
Dường như dạo này hắn lại làm phiền đến em, hắn nói hắn hối hận, hắn nhất thời bị cám dỗ, hắn nói hắn còn yêu em, hắn cầu mong em tha thứ rồi về lại bên hắn. Em, có một chút động tâm.
Cô biết, em vẫn chưa thật sự buông bỏ được đoạn tình cảm đấy, nhưng làm sao đây, trái tim cô thật ích kỉ, cô muốn giữ chặt em bên mình, muốn em phải thuộc về mình.
Vào một ngày mưa bay nhè nhẹ kỉ niệm hai năm ngày cô và em quen nhau, cô cầu hôn em, em nhận lời.
_________________
Lễ đường tràn nhập không khí tươi vui cùng chúc phúc cho đôi uyên ương ngày cưới.
Quan khách đến đầy đủ, một dàn sĩ quan dàn hàng sẵn sàng chúc mừng đại úy của bọn họ rước chị dâu về.
Cánh cửa được mở ra, ba Park nắm tay đứa con gái nhỏ của mình tiến vào lễ đường nơi có người yêu em nhất đang chờ ở đấy.
...
"Khoảnh khắc tuyệt vời nhất chắc hẳn là lúc ở tại lễ đường em nắm lấy tay tôi"
...
"LaLisa Manoban con có đồng ý lấy Park Chaeyoung làm vợ không?"
"Con đồng ý"
"Park Chaeyoung, con có đồng ý lấy LaLisa Manoban làm chồng không?"
"C.. con đồng-"
Rầm
Cánh cửa nhà thờ bị mở toang ra bởi sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cô thấy, người đàn ông em yêu rất nhiều.
"TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý"
Hắn hùng hổ tiến về phía lễ đường, trái tim cô từng nhịp từng nhịp run rẫy theo từng bước chân của hắn.
Đôi tay nắm lấy tay cô dần thả lỏng ra, cô biết, lần này cô thật sự thua, thua đến không còn gì để nắm chặt.
"Chaeyoung anh sai rồi, anh sai rồi, em quay về với anh được không, em? Anh thề, anh thề sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa, Chaeng?"
"Nhưng, em..."
Em bối rối nhìn về cô, cô vẫn trầm ngâm đứng đó, nhưng em đâu biết rằng thâm sâu trong lòng cô đang sợ hãi, cô thật sợ, mất em cuộc sống cô thật không còn ý nghĩa gì hết.
"CHAENG!! Em điên rồi! Cô ta là con gái đó, hai đứa con gái thì đem lại được gì cho nhau!!! Em sẽ không có được hạnh phúc từ cô ta!!!"
Hắn nói rồi giật phăng cánh tay em ra kéo về phía hắn.
Giọng nói trầm thấp của cô lại vang lên.
"Chaeyoung, đã có một khoảng khắc nào em rung động vì tôi chưa.."
"Lisa, em... xin lỗi, em yêu anh ấy, nhưn-"
"Chaeng, Chaeng, anh cũng yêu em, anh yêu em, đi thôi, chúng ta đi thôi"
Hắn như vớ được vàng, vội vàng kéo tay em đi trong sự ngơ ngác của những người có mặt tại đó. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Lisa, chỉ là người cần đuổi theo nhất bây giờ lại bất động mà nhìn theo người cô yêu từ từ biến mất khỏi cô.
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, vậy ra cuối cùng chỉ là do cô tự mình ảo mộng. Ai mơ mà chẳng tỉnh, chỉ là giấc mơ quá đẹp, đến nổi cô quên mất rằng từ đầu đến cuối em một chút cũng không động tâm.
"Cuối cùng em cũng chọn buông tay tôi, Chaeng"
.
.
.
*Reng reng reng* tiếng chuông điện thoại vẫn luôn vang lên từ lúc em rời đi, chỉ là tay cô phải run rẩy thế nào để nhấc máy.
"Đại úy LaLisa, thật làm phiền vì chen ngang ngày vui của cô, nhưng chúng ta đang rất cần cô và toàn đội, công trường bên XX gặp động đất, bây giờ lập tức khởi hành!"
"Rõ!"
___________
"NGƯỜI CUỐI CÙNG, NGƯỜI CUỐI CÙNG RỒI MỌI NGƯỜI CỐ GẮNG THÊM CHÚT NỮA!!"
Là tiếng Lisa, cô đang ở dưới hố sâu của đống đổ nát, dốc sức tìm kiếm những công nhân gặp nạn.
"1,2! LÊN RỒI! Đại úy hoàn thành rồi mau lên thô-"
*KÉT, OÀNH, RẦMMM*
"ĐẠI ÚY!! ĐẠI ÚY CÔ NGHE TÔI NÓI KHÔNG, ĐẠI ÚY LÀM ƠN TRẢ LỜI ĐI!!!!"
Vài giây sau đó, là cả một khoảng trời chấn động, vì sự an toàn và tính mạng vài sĩ quan phải chạy đến lôi người trung úy kia cùng nạn nhân ra khỏi nơi có nguy cơ sụp đổ đó mặc sự gào thét cùng giẫy giụa của cậu ta.
*RẦM*
Dưới đống đổ nát, cô mỉm cười dịu dàng, mắt cô từ từ nhắm lại, cánh tay mất hết sức lực dần buông thả đi.
"Chaeng... thật may.. vì lễ cưới không... trọn vẹn."
Giọt nước mắt cuối cùng nhẹ lăn ra từ khóe mắt cô.
______________
"Anh, thả tay tôi ra, tôi không hề nói sẽ đi theo anh, đừng phiền đến tôi nữa"
"Nhưng, ơ nhưng-"
*CHÁT*
"BIẾN! Tôi yêu anh của năm đó chứ không phải kẻ lẳng lơ bây giờ, thật ngu ngốc khi tôi không nắm chặt tay chị ấy, người thật lòng yêu tôi chứ không như thằng tồi là anh"
Nói rồi em chạy thật nhanh về phía lễ đường, chỉ mong, mong sau chị đừng bỏ em đi. Trái tim em run lên dữ dội, nó sợ điều gì đó, điều mà nó cũng không biết là gì.
Thật không may, em chậm một bước, em nói xin lỗi với ba mẹ Lisa, em nói xin lỗi với ba mẹ em, xin lỗi với quan khách đến tham dự lễ cưới là em không đủ dũng khí, là em do dự, em sai rồi. Mọi người lại thông cảm cho em. Nhưng mà người em cần xin lỗi nhất, người em cần nói em yêu người nhất lại rời đi mất, không sao, em chờ được, chờ Lisa quay về để nói em yêu cô, chờ cô quay về để nói em cũng muốn cưới cô.
.
.
.
Hình ảnh người con gái vẫn luôn mạnh mẽ bảo vệ em, giờ đây không còn một chút sức sống nào trên băng ca y tế. Máu, toàn thân người em yêu bây giờ đều là máu.
Lúc đó, người ta gọi cho ba cô, cũng là cấp trên của họ, nói rằng cứu được cô ra trong đống đất đá, chỉ là hơi thở của cô rất yếu, giống như chỉ cần tác động nhỏ tử thần cũng có thể đến bắt cô đi.
Em như chết lặng trên hàng ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, mẹ em nói với em phải bình tĩnh, Lisa mạnh mẽ lắm, Lisa sẽ không bỏ em.
Nhưng mà, nhưng mà em lại nói, em vừa mới bỏ rơi Lisa tại lễ đường, có phải Lisa sẽ hận em rồi vì vậy mà rời xa em không. Càng nói, em càng khóc thật nhiều.
*Tít-----*
"Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức-"
"Không, KHÔNG MÀ, LISA!! ĐỪNG BỎ EM MÀ"
Nói rồi cũng là lúc em ngất đi mất, chẳng còn một chút ý thức gì.
"BÁC SĨ BÁC SĨ"
_____________
"Chaeyoung, con tỉnh rồi hả?"
Dường như não nhớ lại mọi thứ, nước mắt em lại tuôn rơi, làm sao đây, Lisa thật không muốn nhìn thấy em đến vậy sao.
"Mẹ.. hức, mẹ tất cả là tại con hức.. Lisa không còn muốn gặp con nữa rồi... oaaa"
"Con, ngốc, Lisa không sao rồi, còn phải nhờ con chăm sóc con bé đấy, ở đấy mà khóc lóc hoài đi"
Mẹ Park ôm em vào lòng vỗ về. Em thì ngơ ngác hỏi lại như muốn thật chắc chắn rằng mình không nghe sai.
"M.. Mẹ thật sao mẹ"
"Ừa"
"Oaaaa"
Mẹ Park biết em vì hạnh phúc mà càng khóc to hơn, không phiền hà mà dịu dàng dỗ dành em.
.
.
.
Lisa tỉnh rồi, em cũng ở đó nắm lấy tay người, chỉ là cái nắm này cô không dám đáp trả lại em.
Cô xoay mặt mình về khung cửa sổ, nhìn ngắm về phía chú chim đang nhảy nhót ngoài đó, thở dài một hơi.
"Chaeyoung, anh ta sẽ khiến em hạnh phúc, đừng vì thương hại tôi mà bỏ lỡ hạnh phúc của em"
Em thấy sợ, em gấp đến độ siết chặt bàn tay cô hệt như chỉ cần em lại buông ra cô sẽ biến mất.
"Li, Lisa em sai rồi, em rất lo cho Li, Lisa đừng buông tay em được không hức.. được không Li"
Lisa quay qua nhìn em, dùng bàn tay còn lại khẽ lau giọt nước mắt của em, chỉ mỉm cười nói.
"Chaeyoung, Li biết em lo cho Li, thật sự cảm ơn em. Nhưng mà, sự thật là Li sau này cũng không phải là người ở bên em, em về đi, đừng để anh ta hiểu lầm."
"Không, em không về Li đừng đuổi em mà, em yêu Li mà, em hối hận rồi, lúc đó em ngu ngốc không chịu thừa nhận tình cảm của em với Li, em ngu ngốc không dám nói yêu Li. Hắn ta là quá khứ, em không còn yêu hắn, chỉ là em ngu ngốc để khiến em buông tay Li"
"..."
"Em xin lỗi, em yêu Li, em sợ mất Li"
Lisa như không tin vào tai mình nữa, não cô như đình công. Mọi thứ như dừng lại trước câu nói của em. Cô kéo tay mình ra khỏi tay em, rồi lại thật chặt chẽ nắm lấy tay em lần nữa.
"Chaeng, Li không nghe nhầm chứ? Em yêu Li? Em thật sự có yêu Li sao??"
"Lisa em xin lỗi vì không nắm chặt tay Li, xin lỗi vì lúc đó em do dự, nhưng mà em yêu Li là thật.."
Dừng giữa chừng, em hôn lên đôi môi còn trầy xước của cô.
"Còn có, cưới em nhé"
End.
Phủi bụi phủi bụi🤧 thật sự bỏ bê rất lâu, bụi rất dày đặc nên là chắc sắp flop rồi🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro