Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi khi, tình yêu chỉ là câu chuyện của riêng một người

Người luôn che chở em, quan tâm em là tôi

Người bên em mỗi khi em vui buồn là tôi

Vậy tại sao cất bước ra đi không một lời nói

Rồi em hạnh phúc trong vòng tay ai không phải tôi?

________

Một con người đơn độc lặng lẽ ngắm nhìn em, chỉ đợi chờ một ngày em nắm lấy bàn tay tôi, đợi chờ một khoảnh khắc ngắn ngủi em quay lại nhìn về phía tôi, tôi đã luôn đứng đấy, tôi vẫn luôn như vậy mà chờ đợi, như vậy chấp nhận một tình yêu đơn phương.

Lặng lẽ lê bước trên những con đường đã cùng em bước đi, mỗi khoảnh khắc nhớ lại cái cách em mỉm cười, cái giận dỗi đáng yêu vì bị tôi chọc quê, đôi khi bẻn lẻn thẹn thùng vì câu nói nào đó, tôi đơn giản chỉ là muốn đi cạnh em, nhút nhát như vậy chứ chẳng mong muốn thêm điều gì nữa.

Đơn phương khiến tôi phấn đấu từng ngày vì em, khoảnh thời gian bên em, thanh xuân của tôi lại thêm phần ý nghĩa.

Đã chấp nhận yêu em chính là chấp nhận vì trái tim này mà rỉ máu. Có những phần hạnh phúc không tả nên lời, có những nổi buồn tuổi chỉ có thể giấu nhẹm vào trong. Đôi khi lòng như muốn hậm hực lửa ghen nhưng lí trí lại đánh vào, bởi vì tôi chẳng có tư cách để làm vậy.

Thật nhiều lần tự hỏi có bao giờ em nhận ra tấm chân tình này của tôi hay chưa, có phải em đã biết rồi hay không?

Em, sao em cứ như vậy mà thờ ơ?

Quả thật, yêu đơn phương chính là tự mình ôm lấy một cây xương rồng, cứ như vậy mà đâm chọt làm lòng ta nhói lên từng hồi. Nó không một lần đau điếng rồi qua đi, nhưng đổi lại nó hằng ngày bào mòn trái tim sớm đã xước nát không nguyên vẹn.

Cứ như thế một mình tôi bước vào cái vòng lẩn quẩn, vui rồi lại buồn, mà đâu hay biết thế giới ấy đã làm gì có em.
____________

Park Chaeyoung, người con gái thật sự là hoàn hảo tuyệt đối trong tôi. Park Chaeyoung, đôi khi em tựa nhành hồng trắng tinh, khiến người ta muốn nâng niu cưng chiều. Park Chaeyoung, đôi khi lại là nhành hoa hồng đỏ xinh đẹp, bí ẩn cùng quyến rũ lại khiến người ta thật muốn chiếm giữ nhưng chẳng làm sao có được.

LaLisa, tôi, một kẻ lu mờ chẳng có gì đáng nói, chỉ biết rằng tôi yêu em. Quả thật sẽ rất phô trương nhưng tôi thật dám khẳng định sẽ chẳng ai yêu em nhiều như tôi.

Nhưng sao em vẫn thờ ơ thế? Em chẳng nhận ra sự quan tâm của tôi từng ngày sao? Hay... vì tôi chỉ là một đứa con gái. Đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu, tại sao cùng là một cái quan tâm nhưng nếu đó là từ một người nam thể hiện, và vẫn là cái quan tâm lo lắng đó nhưng lại là một người nữ thể hiện thì nó lại hoàn toàn khác nhau?

Tại sao, tại sao và tại sao? Nhưng câu hỏi tại sao đó vẫn cứ vang mãi trong tâm trí tôi mà không một lời giải đáp.

Chaeyoung, em à, một lần thôi, nhìn về phía Li, chỉ một lần thôi, nhìn về phía sau em, tôi vẫn luôn đứng đó. Có được hay không?

Chuyện rằng một ngày nào đó sẽ được nghe câu nói em cũng yêu tôi. Nhưng hình như, những gì tôi chờ đợi mãi cũng không bao giờ xảy ra.
________________

Có lẽ yêu chính là cho đi thật nhiều, là bao dung, là rộng lượng, là hy sinh, là duyên nhưng cũng có thể là nợ, và yêu thì chính là yêu.

Và thì yêu không hẳn là hai người cùng hạnh phúc, yêu vẫn có thể là một người đắm chìm trong cảm xúc mà người kia lại chẳng hề hay biết gì, yêu là một người sốt ruột lắng lo cho một người lại chẳng hề màng tới. Là cảm giác mong mỏi một cái nắm tay mà đổi lại chỉ có thể đứng xa nhìn người ấy ôm một người đàn ông khác.

____________

-"Lisa! Nhất định đấy nhé, cậu là người bạn quan trọng nhất của tớ đấy, yêu cậu"

-"Hứa mà, Chaeng, làm sao tớ có thể vắng mặt đây? Tớ nhất định sẽ đến đúng giờ, tớ, cũng yêu cậu" thật nhiều...

Cái móc ngoéo thể hiện sự chắc nịch cho lời hứa này.

Tuần sau em cưới rồi. Người bạn quan trọng này của em phải làm sao đây? Có thể không đi được không?

____________

Ngày đó, lễ cưới long trọng tại một nhà thờ mang phong cách cổ điển, một đôi trai tài gái sắc vừa cùng nhau định ước trăm năm. Hàng trăm người chúc phúc đôi uyên ương nọ. Hôm đó, nụ cười hạnh phúc nhất hiện diện trên đôi môi em. Em thuộc về người ta rồi.

Chỉ tiếc là một con người nhỏ bé đã thất hẹn với người nó yêu nhất.

.
.
.

Truyền hình đưa tin "Vào 9 giờ sáng hôm nay, một tai nạn xe liên hoàn cướp đi 11 mạng người, làm cho 28 người khác trọng thương"

Thật không may, tôi là 1 trong số 11 đó.

"Nhưng cũng thật may..." biết rằng câu nói này khi người tôi bê bết máu chính là sự ích kỉ, ích kỉ với gia đình, ích kỉ với những người thân của tôi, ích kỉ với tương lai của chính tôi, ích kỉ vì tình yêu này.

Ông trời không nỡ thấy tôi lại đau lòng.

Tha thứ cho tôi, trước đây chỉ có thể trơ mắt nhìn em, tha thứ cho tôi vì đã không thể đến dự lễ cưới của em. Nợ em một phút, nguyện từ trên cao bảo hộ em một đời.

Thật may vì tôi cuối cùng cũng có thể thực hiện được một lời hứa rằng "Cả đời này chỉ yêu mình em"

Nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ một chút nắng ấm cuối cùng, tôi mơ thấy mình đã đọc lời tuyên thệ thiêng liêng nhất cùng em.

"Tôi, LaLisa Manoban, vì em Park Chaeyoung, một đời chung tình, là lúc tốt đẹp hay hoạn nạn, là lúc khỏe mạnh hay bệnh tật, yêu thương và tôn trọng em mỗi một phút giây đời tôi."

"Em Park Chaeyoung..."
____________
Ngày x tháng x năm xxxx.

"Ngày em xinh đẹp nhất, ngày tôi ra đi"

End.

Có ai hiểu được lời định ước thành hôn trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó của Lisa và câu nói ngắt đoạn chỉ có mỗi tên của Chaeng không? Tại sao là chung tình chứ không phải chung thủy? Tại sao là mỗi phút giây mà không là cả cuộc đời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro