Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biết rồi thì sao? Mà không thì như thế nào?... không quan trọng nữa...


Mở nhạc lên nghe nha :))

____________________

"Biết rồi thì sao? Mà không biết thì sao?"

Một câu hỏi có lẽ mọi người nhìn vào sẽ cảm thấy đầy sự mâu thuẫn và sự nghi vấn hàng đầu? Một câu hỏi mà mấy ai đã từng rơi vào chuyện đơn phương đều muốn được lời giải đáp...

Vậy..

"Nếu em biết rồi thì sao? Mà em không biết tình cảm của tôi thì sao??"

Nếu là lúc trước đây bản thân tôi khi nghe ai đó hỏi câu này chắc chắn hai thứ cảm giác trong tôi sẽ cùng lúc xuất hiện. Thứ nhất, tôi sẽ cảm thấy một thứ gì đó len lỏi sự vui sướng vì vẫn có người biết tôi thích em, thì ra ít nhất vẫn có người biết đến tình cảm của tôi dành cho em, nhưng lại chèn vào đó điều thứ hai là sự lo sợ, sợ lỡ em đã biết rồi thì tình bạn của chúng tôi có còn nữa hay không? Chúng tôi có thể như trước nữa không??

Và, phải, tôi là một kẻ hèn nhát đã không dám thổ lộ với em.

Nhưng rồi thì sao??

Ừ, nếu bây giờ có người hỏi "Em có biết không?", có lẽ tôi chỉ còn biết cười trừ, lắc đầu... và đáp lại "Không còn quan trọng nữa rồi..."
.
.

Phải làm sao đây khi tôi luôn là người bên cạnh em, tôi luôn là người nuông chiều em, tôi luôn là một "người bạn" hết lòng vì em.

Phải làm sao khi lỡ thương em nhiều thế này? Làm sao để có thể đá cái thứ tình cảm không đáng có ra khỏi trái tim ngu ngốc đó của tôi??

Khó lắm em ơi...
Đau lắm em ơi...
Phải làm sao cho đúng hả em?

Dù đi cạnh em, gần với em, tôi vẫn rất khó chịu. Khó chịu với những lời bạn bè  cố ý chọc em, cố ý gán ghép em với người khác và... em cười e thẹn.

Tôi như muốn hét to lên cho đám bạn em biết "Em là của tôi!!!", nhưng mặc cho những bức bối, khó chịu ấy tôi chỉ biết câm lặng nhẫn nhịn vì nhận ra tôi chả có cái quyền gì cả, tôi chẳng là gì trong lòng em cả. Tóm lại, tôi... không là gì cả.

Và lần nữa, tôi lại là kẻ hèn nhát...
.
.
.

Tôi có thể làm bất cứ mọi việc em mong muốn, có thể vì em mà chịu cực, vì mọi thứ. Chẳng sau cả, tất cả là dành cho em, tôi không ý kiến...

Nhưng mọi thứ, em đều không cần..

Thứ em cần đó là một người mạnh mẽ, một bờ vai rộng em có thể tựa vào, một người có thể chăm sóc cho em,...
Và người đó phải là một người đàn ông...

Đúng vậy, điều em cần là một người đàn ông chứ không phải một đứa con gái như tôi.
.
.
.

Em à,
Tôi mệt rồi..
Đau thật, khó thật...
Tôi buông tay em nhé?
Tình cảm của tôi nơi đây vẫn dành cho em rất sâu, rất nhiều...
Nhưng có lẽ em cũng chẳng cần.
Câu trả lời cho kẻ hèn nhát này
Không còn quan trọng nữa rồi...
Chỉ mong em bình yên.



Nhật kí ngày 05/12/2019
Người viết: Kim Jisoo

_____________________

"Biết rồi thì sao? Mà không biết thì sao?"
- Nó đã không còn quan trọng đối với một người. Một người dốc hết tình cảm cho một người, và nhận được lại... không có gì cả. Không quan trọng người biết hay không, chỉ biết điều đó không còn quan trọng nữa rồi...

Vẫn sẽ bên em, nhưng tình cảm đó đành phải khóa chặt ở "nhà"...

___________________
End.

Hellooooo mình lại comeback rồi đâyyyyy

Ờm^^
Hai chap liên tục đều OE và SE nhỉ ^^'''
Không chap nào trọn vẹn hạnh phúc hết ha :D
Eheee thôi cũng kệ đi nhaaaa 😅😅😅

Mọi người có cảm nhận gì khi đọc hết chap này không??
Cmt xuống phía dưới nha ^^
Cảm mơn các bạn ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro