Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08 : Xác ướp và tàn tích

Phần 1

Ngọn lửa cháy lên phừng phực như muốn nuốt chửng mọi sinh vật có ý định chạm đến nó, hơi nóng tỏa ra xung quanh làm cơ thể của hai con người kia cũng trở nên ấm áp hơn nhiều trong cái thời tiết lạnh đến tận xương tủy.

Đã ba tháng trôi qua, có lẽ là tầm đó. Hiện tại thì Shiki cùng Flira đã đi đến một khu vực mới, họ chẳng biết nó đã cách xa vạch xuất phát được bao nhiêu rồi, nhưng có lẽ cũng chẳng hề ít vì để đến được đây thì cả cơ thể của họ cũng rệu rã theo thời gian.

Không khí nơi đây cũng khác hẳn ở những nơi lúc trước, thay vì là cái ẩm thấp và se lạnh thì nơi đây lại lạnh buốt ở mọi khoảng thời gian, đôi lúc Shiki còn tưởng rằng sẽ có tuyết rơi xuống nhưng thật ra lại chẳng có gì, chỉ có những thứ cát lạnh lẽo màu trắng tự dưng xuất hiện rồi bao phủ cả mặt đất mà thôi.

Tuông ra một hơi thở rồi để nó hòa vào làn khói trắng, Shiki ngó sang phía Flira mà hỏi.

"Hình như từ ngày ấy đến nay ngươi ăn ít hơn thì phải, đúng không nhỉ?"

Flira nheo mắt như hình viên đạn.

"Ý Shiki là em phải ăn thật nhiều hay sao? Flira đã học được từ Eli rằng con gái thì không được ăn nhiều, ăn nhiều sẽ xấu và sẽ chẳng còn ai yêu thương nữa."

"Hể... ngươi vâng lời Eli đến như thế sao?"

Shiki vừa nói vừa thêm nhiên liệu cho đống lửa.

"Tất nhiên rồi, người bạn đầu tiên của Flira đấy!"

"Xem ngươi kìa, vui đến thế. Vậy bây giờ thế nào? Chẳng phải ngươi nói rằng ngửi được mùi gì rất khó chịu quanh đây sao, nhưng mũi ta thì chẳng cảm thấy được gì cả..."

*Huych*

Shiki nhảy mũi khi vừa dứt lời, quả nhiên cơ thể con người vẫn không thể chống chọi lại với thời tiết của thiên nhiên được, mặc dù Shiki cũng chẳng biết có nên gọi nơi này là thiên nhiên không nữa.

Trước đó, Shiki cũng muốn sử dụng ma thuật lửa để bao bọc mà sưởi ấm cơ thể mình lắm, nhưng như thế thì năng lượng trong người cậu sẽ bị đốt đi chẳng khác gì chiếc xe F1 đang cắm đầu chạy trên đường đua cúp thế giới, mà việc đó thì sẽ khiến cậu bất tỉnh, thế nên cậu chỉ có cách làm nên một cái lửa trại như thế này để sưởi ấm mà thôi.

Nhưng có vẻ nó cũng chẳng hiệu quả cho lắm.

"Shiki vẫn còn lạnh sao?"

Shiki gật đầu, cậu hít mũi mà chẳng thèm trả lời Flira bởi vì cậu chẳng thể tin được vào những thứ trước mặt mình. Làm thế quái nào mà với thân hình mảnh khảnh hiện giờ mà Flira lại có thể chịu được cái lạnh làm rạn nứt da thịt như thế này chứ? Nếu là khỉ như trước kia thì cậu sẽ chẳng hề thắc mắc gì, nhưng hiện giờ thì chẳng phải là quá sức tưởng tượng rồi sao?

"Nếu Shiki lạnh thì lại gần em này."

Hiện tại thì Shiki và Flira ngồi đối diện nhau, và hai người đều đang ngồi trên một khúc cây to để tránh bàn tọa mình chạm xuống mặt đất đã phủ đầy thứ có thể được coi là tuyết.

Flira thì khi thấy Shiki phải co rúm người mà chảy mấy chất dịch trong suốt rồi đục ngầu từ mũi ra khiến cô không chịu được, thế nên cô đã di chuyển sang một bên để một khoảng trốn kế bên mình cho Shiki ngồi cạnh, và rồi cô sẽ lợi dụng cơ hội đó để ôm Shiki thật chặt.

Flira bỗng nở một nụ cười ranh ma khi đang tưởng tượng nên vài thứ không đúng đắn.

"Thà ta chịu lạnh chứ chẳng muốn ngồi cạnh ngươi đâu, ta biết một sinh vật biến thái như ngươi sẽ làm gì tiếp theo mà."

Flira bỗng vỡ mộng mà trở về thực tại, cô đùng đùng đứng dậy mà đi lại trước Shiki, đưa gương mặt xinh đẹp của mình kề sát đến mức mũi hai người chạm vào nhau.

"Shiki không thấy Flira xinh đẹp hay sao?"

Flira đùng đùng rút người lại về phía sau, sau đó thì cô ngồi phịch xuống kế bên Shiki mà trách móc.

"Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức ta chẳng kịp xấu hổ khi ngươi chạm sát mặt ta đấy."

Shiki chế giễu Flira, cậu vẫn tiếp tục ôm bó chặt người mình.

"Shiki nè..."

Bỗng dưng Shiki cảm thấy lạnh sóng lưng khi Flira tựa vào vai cậu mà nói nhỏ nhẹ.

"Ngươi biết ta không muốn ngươi chạm vào ta mà?"

"Một chút thôi nhé, Flira thấy lạnh."

Dẫu thế, Shiki cũng tránh xa Flira, nhưng cứ như thế thì Flira càng lấn tới cho đến khi Shiki chịu thua mà để bờ vai của mình cho Flira tựa vào.

"Ngươi nhây lắm đấy."

Shiki trách móc, nhưng nó không còn quá cáu gắt như trước nữa vì cậu đã công nhận một điều rằng cậu đã cảm thấy ấm hơn nhiều.

"Tại vì Shiki lạnh mà phải không? Nhưng giờ ấm hơn nhiều rồi nhỉ?"

Flira nở một nụ cười thật tươi, Shiki cũng chẳng tin được rằng đôi môi và răng của Flira lại đẹp như thế.

'Nghĩ gì thế Shiki? Trở lại thực tại đi!!!'

Shiki lắc đầu khi nhận ra mình đã suy nghĩ những thứ linh tinh.

"Thì có ấm, cảm ơn."

"Thấy chưa, Shiki phải biết ơn em nhiều hơn nữa đấy."

Flira véo má Shiki mà nói, cô đưa người mình sát tới Shiki hơn nữa, khoảng cách của hai người hiện giờ dường như đã không còn lấy một khoảng trống, và rồi, cô dần thiếp đi ngay sau đó.

'Có lẽ ngươi mệt lắm rồi...'

Nghĩ vậy, Shiki liền đứng dậy mà bế Flira lên rồi đưa cô đến vị trí cũ mà mình thuộc về và đặt cô xuống bên dưới mặt đất trắng toát.

"Đấy, ngủ như thế sẽ tốt với ngươi hơn!"

Shiki nở một nụ cười thỏa mãn rồi cũng ngồi xuống lại nơi của mình, khi đó cậu đã bị ăn một cái đấm trời gián vào má mà chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Đồ đáng ghét!!!"

Flira hét lên khi đấm Shiki ngã ngửa ra mà dẫn đến bất tỉnh.

"Người ta đã cố tạo không gian lãng mạn rồi mà. Đã lâu lắm rồi mà anh còn chưa đáp lại là sao chứ!!!"

Flira lại hét lên một lần nữa, trông cô khá bực tức khi mà hàng tá nếp nhăn rồi cả đôi mắt hình viên đạn kia cứ xuất hiện mãi, cứ như rằng cô sẽ xử Shiki ngay tức khắc vậy.

Nhưng sẽ chẳng có chuyện gì như thế cả, Flira chỉ là hơi bực bội vì mọi thứ không theo như ý mình tưởng tượng mà thôi.

"Thật tình, Shiki cứ mãi như thế thì khi nào tụi mình mới có con đây..."

Flira kéo Shiki đang ngã ngửa mà bất tỉnh ở phía sau khúc cây khổng lồ kia về phía mình để cậu ta tựa lên đùi của cô.

"Flira nghe Eli nói rằng làm như thế thì con trai sẽ rất thích, vì thế đặc biệt cho Shiki đó nhá!"

Flira chẳng biết rằng liệu những lời nói thỏ thẻ đó của mình có được Shiki nghe hay không, nhưng cô vẫn nở một nụ cười đơn giản rồi hôn lên trán cậu.

Sau đó, cô cũng thiếp đi từ lúc nào không hay.

Phần 2

Hàng vạn viên đá trong suốt mang hình dáng bông tuyết xuất hiện và lơ lửng khắp không gian, chúng di chuyển qua lại mà chẳng hề va chạm với nhau, cùng với những hạt tuyết mềm mại rơi chậm rãi từ trên cao xuống tạo thành một khung cảnh tuyệt vời.

"Shiki lại luyện tập sao?"

Flira vừa thức dậy vì cái lạnh nhỏ nhen chợt đến đột ngột trên cổ mình, mở mắt ra thì cô đã thấy hàng đống thứ trông như cát trắng rơi khắp nơi, tình cờ nó đã chạm vào cơ thể khiến cô thức giấc trước đó.

"Tuyệt vời đúng không? Chín mươi ba giấc ngủ trôi qua và ta đã thành thục nó."

"Phải... tuyệt vời lắm..."

Flira đáp lời và đứng dậy, cô di chuyển ra nơi mà Shiki luyện tập, đây vốn là một khu vực to lớn nhưng dường như những bông tuyết cùng những viên đá hình bông tuyết kia đã lấp đầy gần như mọi nơi.

Ánh mắt của Flira mở to lên, cô đưa sự chú ý của mình lên trên cao rồi đến xung quanh và nhảy múa trước cảnh tượng tuyệt vời này.

"Shiki đã vất vả lắm rồi nhỉ?"

"Tất nhiên."

Shiki đáp lại câu hỏi Flira rồi bún tay mình, những viên đá bông tuyết kia vỡ tan ra thành hạt tuyết nhỏ li ti rồi rơi xuống như một mùa đông thật sự đã bắt đầu.

"Lạnh thật, cũng đến giờ rồi đấy, hôm nay chúng ta sẽ di chuyển sang nơi khác, tôi ở đây cũng chỉ vì luyện tập ma thuật băng mà thôi. Vả lại có lẽ nguồn thức ăn xung quanh cũng đã cạn kiệt rồi."

Shiki ngồi xuống bên đống lửa đã dần tắt, cậu châm thêm cho nó nhiên liệu và nhìn sang xung quanh, mọi nguồn thức ăn có sẵn đã hoàn toàn cạn kiệt. Thú vật, trái cây cũng chẳng còn lấy một phần. Thật ra thì mọi thứ đã cạn kiệt gần được hai ngày trước rồi, nhưng Shiki đã nén lại để có thể hoàn thành việc luyện tập của mình bằng đống thức ăn chôn vùi dưới đống "có thể được gọi là tuyết".

"Nếu Shiki muốn thì chúng ta hãy đi mau thôi, nếu không thì Shiki lại phải chịu lạnh nữa đấy."

"Tất nhiên, ta cũng chẳng muốn chịu lạnh nữa. Vài ngày trước ta có thấy một nơi khá ấm, trông cũng có rất nhiều thú có thịt ngon, tuy rằng chỗ ấy hơi u ám một tí."

"Ổn mà, chúng ta xuất phát thôi Shiki!"

Flira phấn khởi nhảy khửng lên.

Vì hai người họ chẳng có lấy thứ gì được gọi là hành lý nên chỉ cần dập tắt đám lửa ấy rồi ra đi mà thôi.

Phần 3

Họ đã đi được một lúc và cuối cùng cũng đến được nơi muốn đến, một nơi trông thật "ấm áp", ít nhất thì nó không quá lạnh lẽo như nơi mà họ đã ở trong một khoảng thời gian dài đăng đẳng kia.

"Tuy chẳng còn lạnh lẽo, cái không khí u ám và ẩm thấp này cũng làm ta khó chịu thật. Ngươi thấy sao Flira?"

Nơi đây trông rất giống những tàn tích cổ xưa vậy, hàng trăm cây cột, hàng trăm bức tượng kỳ lạ nằm khắp nơi, chúng dường như đều đã mục nát hết cả rồi, nhưng những bức tượng thì vẫn còn nhiều bức giữ được nguyên trạng của nó.

"Cái mùi đó, cái mùi mà Flira đã ngửi thấy hiện đang ở đây. Đợi một chút, Flira sẽ đi tìm xem nó nằm ở đâu."

Mũi Flira giật lên giật xuống rồi hít thở vào thật mạnh, mấy nếp nhăn cũng theo đó mà xuất hiện, cô dần dần rời khỏi vị trí của mình mà đi vào bên trong đống đổ nát ấy.

Shiki thì cũng chẳng muốn để tâm đến Flira cho lắm, cậu chỉ bước theo cho đến khi đối mặt với những cột trụ khổng lồ và những bức tượng, cậu dừng lại mà quan sát chúng kỹ lưỡng.

Những cột trụ, chúng đều được làm từ đá và những hoạ tiết chạm khắc trên đấy đều chi tiết và tinh tế đến mức khó tinh, cho dù một người mù về nghệ thuật cũng thấy nó thật cuốn hút và mang một vẻ trang nghiêm nặng nề nhưng lại thật mê hoặc. Với những bức tượng, chúng đều mang những hình dạng của các người chim với những đôi cánh dang rộng như thể tượng trưng cho sự tự do và rộng lớn của bầu trời.

"Lãnh thổ của người chim sao?"

Shiki chạm vào bức tượng người chim trước mặt mình và phủi những đám bụi bám trên đó, nhưng dù có làm thế nào đi nữa thì chúng cũng không thể biến mất hoàn toàn được.

Cậu lại bước đi vào bên trong, cứ mỗi bước chân đặt xuống Shiki đều cảm thấy sự u ám bao trùm cả cơ thể mình, cứ như bao tội lỗi trong quá khứ dần trở về vô hình mà vồ lấy tâm trí Shiki vậy.

Nó nặng nề đến mức có thể diễn tả bằng cụm từ "nặng trịch", dần dần, Shiki cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, hơi thở của cậu khó khăn tuông ra hơn mọi khi, trông cứ như hệ thống hô hấp của cậu bị chặn bởi thứ gì vậy.

Shiki ngã khụy xuống, ôm cổ họng rồi tới bóp thật chặt ngực mình, mồ hôi cậu chảy ra như suối, nước dãi, nước mắt cũng hòa lẫn theo đó mà xuất hiện không ngừng.

Tiến rên rỉ của cậu cuối cùng cũng đã chạm đến tai của Flira khiến cô hối hả chạy đến nơi Shiki phát ra thứ âm thanh đau đớn đấy.

"Shiki, shiki, shiki, có chuyện gì vậy?"

Flira lo lắng chạy tới mà quỳ xuống xem xét nét mặt Shiki, cô gắng lay chuyển người Shiki rồi vuốt nhẹ nhàng lưng của cậu nhằm mong sẽ thuyên giảm được chút gì đó cơn đau này, nhưng nó không có chút hiệu quả nào cả, ngược lại, cơn đau ngày càng tăng thêm nữa.

"Đau..."

Shiki cũng chẳng thể nói lên lời nào khiến Flira càng bất an hơn nữa.

"Để em đưa anh ra khỏi đây..."

Flira cảm thấy dường như Shiki bị tình trạng này là do bước chân vào đây nên đã nhanh chóng dìu Shiki ra khỏi đó, kéo dài tình trạng này thêm chỉ làm đau Shiki mà thôi, cô không hề muốn điều đó xảy ra chút nào.

"Quả nhiên là như vậy."

Đúng như Flira nghĩ, tình trạng của Shiki đã giảm đi rất nhiều, hơi thở của cậu ta cũng đã ổn định trở lại, nhịp tim cũng không gấp gáp nữa khiến cô tuông ra một hơi thở dài.

"May quá rồi..."

"Cảm ơn ngươi, Flira, cảm giác đó đáng sợ thật..."

Shiki bỗng dưng ôm chầm lấy Flira khiến các giác quan của cô như ngừng hoạt động, hệ thống thần kinh cảm xúc cũng đứng yên theo đó. Nó quá đột ngột, từ trước đến nay Shiki chưa từng làm điều nào như thế này với cô cả, chỉ toàn là cô chủ động mà thôi, nhưng hiện tại thì nó quá là khó tin.

"Có chuyện gì vậy Shiki? Anh sao vậy?"

"Ta sợ... một chút thôi, thế này một chút nữa thôi..."

Shiki khẽ nói, Flira có thể cảm nhận được sự sợ hãi từ cái run và tông giọng của Shiki.

"Anh cứ như thế này... bao lâu cũng được."

Flira cũng đưa tay mà ôm choàng lại phía sau Shiki, thật chặc, cứ như thể cô chẳng muốn khoảnh khắc này dừng lại.

Phần 4

Trở về khoảng thời gian trước khi Shiki bắt đầu xuất hiện những trạng thái kỳ lạ ấy, Flira đang trong quá trình tìm kiếm vị trí cái mùi kỳ lạ ấy phát ra.

Cô di chuyển đến từng ngõ nghách có thể đưa tầm quan sát của mình vào chúng, kết hợp với lại chiếc mũi siêu thính của mình, cuối cùng Flira tìm được nơi mùi ấy xuất hiện, nó vốn nằm bên trong một thứ hình chữ nhật kỳ lạ đã đóng đầy bụi.

Flira tiến lại gần nó để ngửi nhằm xác nhận một lần nữa.

"Quả nhiên là đây... cái mùi kỳ lạ này..."

Mùi mà Flira ngửi thấy chẳng phải là một mùi tanh hay một mùi thối nào cả, mà mùi ấy nó mang một cảm giác khó chịu cho những sinh vật có khứu giác cực thính như Flira. Chỉ cần mùi này còn tồn tại thì Flira sẽ cảm thấy khó chịu trong người cho dù chẳng làm gì đi nữa.

Thế nên Flira ngay lập tức tìm cách phá vỡ cái hộp hình chữ nhật này, mày mò một chút thì Flira thấy được rằng nó có thể di chuyển vì vẫn có những vết rãnh chia cắt chúng.

Flira lợi dụng chính sự không chắc chắn từ nó mà nhấc bỗng phần trên khe rãnh lên, nó trông như một cái nắp hòm vậy.

Khi chiếc nắp ấy hoàn toàn được đưa ra khỏi vị trí của mình, nó rơi về phía sau khiến bụi xuất hiện mù mịt, âm thanh rắn rỏi kèm theo đó cũng phát ra.

"Cái gì đây?"

Flira thấy một thứ gì đó mang một màu nâu trông giống như những bức tượng hay cột trụ quanh đây, nhưng nó mang hình dáng của một thứ gì đỏ nhỏ gọn hơn.

"Con người sao?"

Flira chạm vào thứ mà cô tự nghĩ rằng đó là gương mặt mà thốt lên, nó gầy gò và đã đóng đầy thứ vỏ màu nâu, không chỉ có gương mặt mà còn cả phần thân nữa, chúng đều nằm trong tình trạng tương tự.

Flira lại tiếp tục quan sát rồi chạm đến cơ thể đó, cái mùi ấy quả nhiên phát ra từ chính cơ thể này.

Rồi bỗng dưng, trong lúc Flira đang chạm tay mình vào từng nơi khác và ngừng lại ở phần đầu, cái cơ thể người bất động này bỗng run giật lên.

"Arghhh..."

Flira nghe thấy tiếng thét, nó là của Shiki, tại sao anh ấy lại thét lên đau đớn như thế?

Flira bỏ qua thứ mà mình đang tìm hiểu mà quay trở lại để kiểm tra tình trạng của Shiki.

Phần 5

"Ta ổn rồi, cảm ơn ngươi."

Shiki cảm thấy mình đã lấy lại được trạng thái bình thường nên ngừng việc ôm Flira một cách đáng xấu hổ của mình lại, dù ngượng chín cả mặt khi cậu nhận ra những gì mình vừa làm nhưng Shiki cũng chẳng quên nói lời cảm ơn.

"Không có gì, Shiki! Nhưng tại sao anh lại bị như vậy?"

"Ta không biết... cứ như bị ai ám vậy."

"Ám? Nó là gì?"

Đó là từ lần đầu tiên mà Flira được nghe thấy, cô vốn chẳng hiểu ý nghĩa của nó là gì.

"Phải rồi, ngươi không biết nhỉ? Nó là một kiểu tấn công mà không ra mặt, như quỷ trừng phạt, kiểu như vậy."

Shiki muốn dùng sự trừng phạt của Thần Linh để làm ví dụ cho việc này, nhưng đối với Flira thì có lẽ dùng Quỷ thì dễ dàng hơn cho việc giải thích. Bằng chứng là cô ấy đang gật gù với vẻ thông hiểu.

"Vậy là Shiki đã gây chiến với Quỷ hay sao?"

"Làm gì có chuyện đấy!"

Shiki phản bác, làm thế nào mà cậu lại có thể gây sự với Qủy trong khi từ lúc đặt chân đến thế giới này cậu còn chưa thật sự gặp chúng chứ, chỉ toàn chạm mặt với quái vật và quái vật mà thôi.

"Nếu gặp Quỷ thật sự thì chúng ta đã chết từ lâu lắm rồi. Mà việc tìm cái mùi đó của ngươi thế nào rồi?"

Shiki bỗng chuyển chủ đề, cũng đúng lúc Flira chuẩn bị nhắc đến nó.

"Em cũng định nói với anh đây. Cái mùi đó đã tìm được rồi, nó phát ra từ một thứ giống như con người vậy, nhưng bị mấy thứ đất cứng phủ đầy rồi."

"Có cả con người nữa sao? Nhưng chẳng phải đây giống như là tàn tích lãnh thổ của người chim hay sao?"

Shiki đưa ra một giả thuyết khác rằng có thể đây là tàn tích của các tông đồ thờ phụng các vị thần chim nếu như thứ mà Flira thấy thật sự là con người.

"Được rồi."

Shiki đứng dậy nhưng đã phải té xuống vì đầu óc vẫn còn chưa được trở lại bình thường, sau vài phút thì cậu cũng đứng vững được nhờ vào điểm tựa kế bên là Flira.

"Cảm ơn ngươi, bây giờ đi thôi, đến chỗ con người mà ngươi nói nào."

Thế là Flira dìu Shiki đi, khi đến nơi, Flira chỉ bàn tay của mình vào thứ đấy.

"Đây chẳng phải là xác ướp sao? Trông nó kinh thật đấy... khác hẳn so với mấy cái nằm trong viện bảo tàng."

Cái xác ướp mà Shiki vừa nhìn thấy khiến cậu muốn nôn ra lập tức, cho dù mùi thối của nó có thể chịu được, nhưng mấy thứ như bị giòi bọ ăn xung quanh quả thực làm Shiki chẳng thể nào chịu nổi.

"Viện bảo tàng?"

"Ngươi không cần biết. Tóm lại là, đây cũng chỉ là một cái xác mà thôi."

"Nhưng cái mùi thối đó không phải vấn đề, Flira còn ngửi thấy mùi kỳ lạ nữa... chẳng biết giải thích sao nữa!"

Flira vò tóc mình để khiến não tìm ra câu giải thích hợp lý cho những gì mình suy nghĩ, nhưng nó chỉ là công cóc mà thôi.

"Nó ra sao? Ta giúp người giải thích."

Flira hớn hở lên.

"Nó nguy hiểm lắm!"

Shiki như chết đứng.

"Chỉ vậy mà ngươi không giải thích được sao? Đó vốn là cảm giác mà? Đằng này ngươi lại cố gắng tìm một từ diễn tả cảm giác cho việc ngửi ra nó chứ, thật hết thuốc chữa. Mà cũng đúng, ngươi là khỉ nên việc cảm nhận này cũng giống như ngửi thấy mùi còn gì, bản năng của động vật mà."

Sau khi Shiki trình bày xong ý kiến của mình thì cậu cũng nhận ngay một cái tát trời giáng vào má phải của mình, và người trao nó cho cậu chẳng ai khác mà chính là Flira, cô gái đang phồng má tức giận đăm đăm nhìn cậu.

"Gì vậy?"

"Flira không còn là khỉ nữa, Flira hiện giờ là con người rồi, Flira là con người giống Shiki rồi đấy!!!"

Lại bông dưng một lần nữa, Shiki cảm thấy Flira cực kỳ quyến rũ cậu trong một lúc.

"Ừ... ta sẽ cố gắng..."

"Đúng vậy, Shiki phải cố gắng, vì bây giờ Flira là một cô gái sẽ bên cạnh Shiki mọi lúc cơ mà!"

Shiki chợt cười.

"Ngươi có biết nếu như ta chưa từng gặp trước kia, ngươi đột ngột xuất hiện và nói như thế thì ta sẽ đỗ ngay rồi không?"

"Đỗ ư? Đỗ là gì?"

"Cái này ngươi cũng không cần biết. Tóm lại là..."

Shiki nói và quay người sang xác ướp, cả người cậu trở nên cứng đơ, đôi mắt mơ tỏ ra vì nỗi sợ hãi ập đến với cậu quá nhanh. Cái xác ướp ấy, ánh sáng màu đỏ bỗng dưng xuất hiện trên đôi mắt tưởng chừng như hoàn toàn nhắm trước đó mà nhìn cậu cùng với chiếc miệng mở toang ra một cách đáng sợ như thể muốn ăn tươi nuốt sống sinh vật đang nhìn vào nó.

"Shiki... Shiki... anh sao vậy?"

Flira nhìn sang Shiki mà lo lắng, giống như khi nãy vậy. Rồi Flira chợt nghĩ, có phải là do cái thứ này nên Shiki mới trở nên như thế không?

Trong lúc bối rối, cô không biết làm gì cả nên đã quyết định hoàn toàn theo bản năng. Vì bản năng của cô là loài động vật ưa thích bạo lực nên cô đã dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn đầy thanh mảnh kia đấm vỡ tan cái xác ấy ra làm nhiều mảnh.

Quả thực thì sau việc làm đột ngột ấy, Shiki hoàn toàn trở lại bình thường.

Nhưng rồi một cơn địa chấn bỗng dưng xuất hiện, Shiki và Flira biết rằng có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, họ cùng nhau nín thở rồi thở ra một cách nặng nề.

Chỉ trong vài giây sau đó, khi mà cơn căng thẳng vẫn còn tồn tại trong Shiki thì xung quanh đã bắt đầu chuyển biến, điều tồi tệ tiếp theo đã xảy ra.

Hàng chục chiếc hòm như thứ chứa đừng cái xác ướp này trồi lên xung quanh từ bên dưới mặt đất như thể đây là một sự bao vây của những chiếc hòm, nếu nói không quá thì đây trông giống như là sự nổi dậy của tàn tích vậy.

Và theo Shiki suy đoán, những thứ này vốn cũng sẽ chẳng hề bình thường tí nào.

"Chắc chắn bọn chúng là... lũ xác ướp..."

Nhưng những thứ mà Shiki vừa nghĩ ra chưa được kiểm chứng thì một thứ kỳ lạ khác cũng xuất hiện, những bức tượng xung quanh bỗng dưng di chuyển.

Bức tượng còn nguyên vẹn thì rung lắc dữ dội, bức tượng đã vỡ nát thì dần dà hồi phục lại như thể thời gian đang được quay ngược lại lúc mọi thứ chưa thành ra thế này.

Trong phút chốc, tầm nhìn của Shiki và Flira đã bị biến mất khi mọi thứ xung quanh trở thành một màu đen dày đặc, cảm giác mà họ cảm nhận được là một sự tù túng đáng ghét.

Cứ như thể, họ đã thực sự bị giam trong một nơi không có đường ra vậy.

Và rồi, ánh đèn đầu đó bỗng dưng vụt lên, chúng như đến từ những ngọn đèn mang sắc lam ma quái soi sáng một cách mờ ảo khung cảnh xung quanh.

Rồi khi lấy lại tầm nhìn, Shiki phải thốt lên bất ngờ.

"Đây là... thứ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro