Chương 06 : Ma thuật tăng tiến
Phần 1
"Tỉnh rồi sao? Thấy thế nào?"
Keita vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ kéo dài tận ba ngày, người cậu ấy có vẻ khá uể oải với điệu dạng đang mơ màng gượng người ngồi dậy. Cậu ta lắc đầu, chú ý đến người đang hỏi mình mà đáp trả.
"Có vẻ vẫn ổn, nhưng em thấy hơi đói một chút."
Keita cười, xoa chiếc bụng trống rỗng trong suốt ba ngày qua của mình, khi mà chẳng có lấy một thứ gì đó cho cậu bỏ bụng, chỉ có nước và nước do Shiki rót vào mà thôi.
"Eli, chị ấy sao rồi?"
Keita có chút chợt vội vã, cậu loay hoay cùng với đôi mắt đao đảo nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy Eli đâu cả, chút gì đó hốt hoảng nổi dậy trong tâm trí Keita, cậu nghĩ rằng có lẽ chị ấy đã không qua khỏi khi bị kẹt giữa trận chiến đầy mệt mỏi ấy.
"Không sao, cô ấy tìm thức ăn chút thôi, đi cùng với Flira nên đừng lo lắng. Em ăn đỡ mấy quả này đi."
Shiki trấn an Keita, lời nói đó làm Keita an tâm trở lại, cậu đưa tay ra trước ngực mà cảm ơn trời đất vì Eli vẫn còn an toàn.
Shiki đưa Keita mấy quả mà cậu dùng để làm tráng miệng hằng ngày, tuy không lắp đầy được bao tử của Keita nhưng ít nhất cũng giảm được phần nào cơn đói.
"Cảm ơn anh." Keita nhận lấy cái quả đo đỏ trong giống táo. "Tốt quá rồi, em cứ tưởng chị ấy gặp phải chuyện gì nữa chứ."
Keita trút một hơi thở để làm xóa tan sự lo lắng trong người, cậu ngáp một hơi dài, nhìn sang Shiki vì cậu thấy có gì đó là lạ ở người anh này.
"Anh có chuyện gì muốn hỏi sao?"
"Có chút chuyện thắc mắc.". Shiki gật đầu, cậu giãi bày. "Thứ sức mạnh đó, làm thế nào mà em có thể sử dụng được? Không phải nó sẽ gây một áp lực rất lớn sao? Anh đã từng sử dụng ma thuật nguyên tố vượt qua khỏi khả năng chịu đựng của mình, kết quả là tim anh dường như muốn ngừng đập. Vậy sao em chỉ ngất đi nhỉ?"
"Thì ra là chuyện đó, nói sao nhỉ... em là một Wim."
"Wim? Một chức danh gì sao?"
"Không, là một chủng tộc. Một tộc có khả năng sử dụng ma thuật tuyệt vời nhất trong tất cả các tộc, em khá tự hào khi mình được mang dòng máu này đấy. Đó là lý do vì sao em không bị nhận lấy những tác động như người bình thường. Và đó cũng chỉ là những tác dụng phụ ban đầu mà thôi, khi anh quen với nó thì sẽ chẳng khác gì việc hít thở cả."
"Anh chưa từng nghe tới tên chủng tộc này bao giờ, theo anh nhớ không lầm thì hình như trước kia em còn nhắc đến một chủng tộc nữa, Reor thì phải?"
Shiki có vẻ khó khăn khi nhớ về thứ mà mình dường như đã quên hoàn toàn, dẫu sao cậu cũng đã rất cố gắng.
"Là Xeor, tộc nắm giữ phân nửa tài sản của Fliora, và cũng là tộc có khả năng tạo nên tất cả mọi thứ bằng kiến thức của họ. Nếu Wim được xem là cội nguồn của việc khởi nguyên nên ma thuật thì Xeor được xem là cốt lõi của sự phát triển toàn nhân loại."
"Cảm ơn em vì mấy thông tin bổ ích này nhé, và còn, dù có hơi ngại và không hợp lý lúc này lắm..."
Keita nhìn Shiki có vẻ gì đó khó nói, cậu cũng chưa đoán được anh ấy muốn hỏi gì nên đành mở lời.
"Có chuyện gì anh cứ nói, em sẽ giúp hết."
"Vậy thì anh đành phải bỏ qua cái sự ngại ngùng này để nhờ em vậy. Chỉ dạy anh ma thuật, có được không... nhỉ?"
Keita bật cười.
"Cái này thì đơn giản thôi, anh đâu cần phải ngại như thế. Nhưng số ma thuật mà em biết cũng chẳng nhiều gì nên chỉ có thể hướng dẫn anh những thứ trong tầm hiểu biết của em thôi nhé."
Shiki gật đầu, cậu mừng rỡ như một chú cún đang quắc đuôi.
"Trước tiên thì em muốn biết anh đã thực hiện được bao nhiêu loại ma thuật rồi, anh nói cho em được chứ?"
"Tất nhiên.". Shiki nhẩm lại, thật ra là để cậu thống kê lại mà thôi, chứ thực chất Shiki cũng đâu biết gì ngoài mấy loại ma thuật được Yuimei chỉ trước đó. "Anh đã có thể điều khiển được Hỏa; Thủy; Thổ và Mộc theo ý mình ở mức cơ bản. Riêng thổ thì có thể là sử dụng tốt nhất, kém nhất thì là mộc, hỏa và thủy thì anh đã có thể kiến tạo nó ra từ hư không."
"Vậy là ở mức sơ khai, anh học được bao lâu rồi?"
Shiki cảm thấy như Keita đang vào bài học, so với khoảng thời gian cấp sách đến trường thì Shiki thấy đây còn làm cậu hứng thú hơn hẳn lúc đó.
Cảm nhận được sự nghiêm túc từ khí chất và thái độ mà Keita thể hiện khi hỏi mình, Shiki cũng nhanh chóng mà đáp lại cậu ấy.
"Anh không chắc, có thể là một tháng hơn."
"Anh luyện tập thường xuyên những ma thuật nào?"
"Hỏa là nhiều nhất, anh cần nướng thịt. Sau đó là thủy, tạo ra để uống nhưng thực chất nước nó lại chẳng có mùi vị gì cả, nhạt đến mức chẳng muốn uống."
"Em hiểu rồi, sau đây em sẽ cung cấp một chút thông tin về loại ma thuật mà anh đang sử dụng, có thể sẽ giúp ích cho anh hơn. Và, cho tới khi anh có thể tạo ra nước ngon thì em sẽ là người làm việc này nhé, em không chắc rằng mọi người sẽ thích cái thứ nước đó đâu."
Shiki gật đầu, có chút nhẹ nhõm khi nghe rằng mình sẽ không cần phải uống thứ nước nhạt toẹt đó nữa. Về những thông tin mà Keita chuẩn bị đề cập đến, có lẽ cậu cũng đã biết, nhưng tốt nhất vẫn là nghe một cách trực tiếp từ nguồn sống chứ không phải qua đầu óc tưởng tượng của các tác giả từ những cuốn truyện mà cậu từng đọc được.
"Loại ma thuật mà anh đang sử dụng được gọi là 'Ngũ đại nguyên tố', và mức anh đang dùng được là mức cơ bản. Riêng Hỏa và Thủy thì có thể anh đã lên được mức trung khi kiến tạo chúng ra từ hư không, quan trọng ở đây là tốc độ và sự bền vững khi nó được hình thành. Anh làm cho em xem được chứ, hỏa nhé."
"Được thôi."
Shiki tập trung, đưa cánh tay mình ra phía trước, cậu nhắm mắt lại và chuẩn bị tất cả các công đoạn để hình thành nên lửa.
Khi mọi thứ kết thúc, lửa được hình thành trên lòng bàn tay Shiki.
Thấy vậy, Keita thổi và nó tắt một cách nhanh chóng.
"Vẫn chưa được, lần này anh thử nghĩ đến một trận hỏa hoạn xem, nhưng chỉ là nghĩ tới thôi, còn ngọn lửa của anh thì vẫn mang hình dạng vừa lòng bàn tay như khi nãy."
Shiki gật đầu lần nữa, nuốt nước bọt và thực hiện.
Một trăm lần trôi qua, Shiki cảm thấy mình mệt lả người nhưng lại cảm nhận được việc khả năng chịu đựng của mình đã được tăng lên đáng kể.
Và trong suốt cả trăm lần đó, Keita đã liên tục thổi tắt ngọn lửa của Shiki cho đến lần thứ chín mươi chín, Keita không thể thổi tắt ngọn lửa đó, mặc dù lực thổi của cậu cũng chỉ giữ như từ nãy giờ, nếu thổi mạnh hơn thì phần trăm cao là sẽ tắt phụt như mọi khi.
"Cuối cùng anh cũng làm được, nhưng mệt lả người rồi này."
Shiki trút hơi dài mà nằm lăn trên mặt cỏ với gương mặt vui mừng, Keita cũng theo thế mà ngửa người xuống.
"Em cũng thấy có chút mệt khỉ dùng sức thổi đống lửa của anh đấy, cả trăm lần chứ đâu ít."
"Dù sao cũng cảm ơn em, trước kia khi anh luyện tập, mệt một chút là nghỉ nên không thể tiến bộ nhanh như thế này được. Quả là phí thời gian lúc đó khi mà giờ đây anh mới nhận ra điều này."
"Khi anh hoàn thành xong cấp trung của ma thuật nguyên tố cơ bản, em sẽ tập cho anh lên mức cao. Sau đó sẽ đến nguyên tố thủy và các nguyên tố khác để chúng ta qua một phần mới, ma thuật nguyên tố nhất đẳng. Mức khởi đầu của việc điều khiển nguyên tố, em chỉ mới vừa đạt ở mức nhị đẳng nên có lẽ cũng chỉ hướng dẫn anh tới đó thôi."
"Không sao, có người hướng dẫn trong cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này thì anh phải mừng hết lớn chứ.". Shiki ngồi bật dậy. "Một lần nữa, cảm ơn em nhiều, Keita."
Keita cũng ngồi dậy, cậu thấy bàn tay của Shiki đưa ra trước mặt mình và cậu bắt lấy nó.
"Em cũng cảm ơn anh, vì đã cứu Eli."
Bỗng Shiki nở một nụ cười gian xảo.
"Mà nè... anh hỏi thật nhé, hai đứa khi nào sẽ kết hôn hử?"
Keita bỗng dưng đỏ mặt khiến Shiki thích thú, cậu tiến lại phía Keita mà mân mê mái tóc bạch kim óng ánh của cậu ấy.
"Nếu anh làm như thế thì Eli sẽ giết anh đấy, dám đụng chạm vào ngươi em thế này."
"Thế sao... không lẽ cô ấy là một Yandere sao?"
"Ý anh là sao?"
Trước tiên trả lời câu hỏi, Shiki bỏ tay ra khỏi người của Keita vì cậu nghĩ có lẽ những gì mình đang liên tưởng đến trong đầu là không hề sai.
"Một người sẽ bất chấp tất cả để không ai tiếp cận hay đụng chạm vào người mình yêu, nói chung là máu ghen ở mức thượng thừa."
"Em không biết, nhưng đã từng có một cô gái trong làng bị chị ấy đuổi đến mức phải trốn lên tận đế đô."
'Đích thị là Yandere rồi... mặc dù chưa giết chết cô gái đó, cô ấy phải cầu nguyện thần linh nếu không thì kiểu gì khi tìm được cũng chết mà thôi...'
Shiki thầm nghĩ, mồ hôi lạnh như chảy khắp người cậu. Đúng là chẳng thể đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài được, cậu chỉ nghĩ với cái dáng vẻ thướt tha và ngại ngùng như thế thì cô ấy chỉ là một con người bình thường có chút xíu Tsundere bên trong, nào ngờ đó lại là một Yandere chính hiệu.
Rồi Shiki đột ngột nhớ lại một trong những bộ Anime mà mình đã từng xem, phải, nhân vật đó là một Yandere và cô ấy trông rất đáng yêu và hoàn toàn bình thường, chẳng khác gì một tiểu thư hiền lành cho đến khi cái biến ấy diễn ra.
Shiki ậm ừ, cậu quyết định sẽ không bao giờ chạm vào Keita nữa để bảo toàn tính mạng của mình, Yandere sẽ chẳng phân biệt trai gái nếu như họ tiếp cận người mình yêu cả.
"Bỏ qua mọi chuyện đi, anh cũng hết mệt rồi, bọn mình tiếp tục thôi."
Keita bắt đầu, và lần này cậu tăng mức độ của các bài luyện tập lên bậc cao hơn.
Cứ thế, họ thực hiện cho đến khi Flira và Eli đem thức ăn về.
Nhưng trong lòng Shiki vẫn có chút gì đó lo lắng về Flira.
'Con heo này không biết có ăn vặt dọc đường không nữa...'
Phần 2
Khu rừng trở nên ẩm thấp bất thường, đó là nơi mà Flira cùng Eli đi tìm thức ăn. Họ đã phân nhiệm vụ ra cho nhau để không tốn quá nhiều thời gian, Flira sẽ tìm thịt còn Eli sẽ hái trái cây, công việc được chia ra rất đúng sức với bọn họ.
Và khi mọi thứ được thu nhặt xong, Flira đã bỏ bụng vài con nai và trên tay là một vài con thỏ đáng yêu nhưng cũng rất đáng thương khi mà chúng phải trở thành thức ăn trong khi có thể còn nhảy nhót ngoài kia, Eli thì có một đống trái cây được đặt gọn gàng trong chiếc rỗ được Flira đan cho.
Họ tập trung tại nơi đã hẹn trước đó để cùng đi về, vì nơi này khá xa nơi của Shiki cùng Keita nên Flira phải cỏng Eli đi cho giảm thời gian di chuyển.
Trước khi chuẩn bị rời khỏi khu rừng, họ có một trò chuyện nho nhỏ, người mở đầu nó chính là Flira.
"Cô là vợ của Keita thật hả?"
"Hả? Không...". Đột ngột Flira hỏi một câu bất ngờ như thế làm Eli ngượng đỏ cả mặt, cô ấp úng cho đến khi bình tĩnh trở lại mà trả lợi liền mạch. "Vợ sắp cưới thôi... nhưng cũng sắp trở thành vợ thật sự rồi."
Eli rất hạnh phúc khi nhắc đến việc mình sắp trở thành bạn đời của Keita, nó chẳng giống như cái cảm giác được trúng một giải gì đó cực kì to lớn hay được sở hữu một khoảng tài sản kếch xù với đầy quyền lực trong tay, cảm xúc này chỉ đơn giản là đến từ tình yêu thuần khiết của một người con gái khi nhắc về người mình yêu mà thôi.
"Cảm giác đó... nó thế nào?"
Flira hỏi trong ngượng ngùng, và chỉ là cái âm thanh của Flira thể hiện điều đó mà thôi, còn gương mặt thì cũng không hiển thị rõ được cái cảm xúc đó cho lắm.
"Cảm giác đó... hạnh phúc... luôn cảm thấy vui khi nhắc đến Keita, tôi cũng không biết diễn tả thế nào nữa, vì đây là yêu mà."
Cảm xúc hạnh phúc đó của Eli dường như chạm đến tận tâm trí của Flira, làm nó quên luôn cả việc nó chính là một sinh vật khát máu mà cảm nhận mình chính là một con người, giống như Eli đây.
"Mỗi lần tôi nhìn thấy Shiki, tự nhiên chỗ này của tôi đập lên liên tục... cô biết lý do không?"
Flira nói, chỉ tay vào ngực trái của mình, đó là nơi trái tim của cô, nó luôn đập loạn nhịp khi nhìn thấy Shiki, nghe cậu ấy nói điều gì đó hay là mỗi lần cậu ấy chạm vào mình. Flira không hiểu điều này là gì, nó chưa từng gặp phải trước đó bao giờ, nó chỉ biết rằng Shiki rất đặc biệt với nó hơn bao giờ hết, nó đã chẳng còn xem Shiki hay thậm chí là quên luôn việc cậu ta chính là người hầu cận của mình, cậu ấy hiện giờ là một người đặc biệt với Flira mà thôi.
"Cái đó... không phải là rung động sao? Flira thích Shiki sao?"
Eli cảm thấy thật kỳ lạ khi mà một con khỉ lại đem lòng yêu một con người, đã vậy nó vốn là một loài ăn thịt khét tiếng nữa chứ. Cô cũng chẳng thấy có chút cuốn hút nào từ Shiki, vậy cậu ta có gì đặc biệt mà đến cả động vật cũng thích chứ?
"Thích sao? Giống như muốn ở cùng Shiki ấy hả?"
"Nó giống như vậy, nhưng sẽ không ổn, một con khỉ không thể nào yêu một con người được, và một con người cũng chẳng bao giờ đi yêu một con khỉ cả, trừ khi nó là một kẻ khác người..."
"Vậy thì Flira chỉ còn cách trở thành con người thôi sao? Như thế thì Shiki mới thích Flira sao?"
Flira hỏi với gương mặt ngớ ngẩn hết chỗ nói.
"Chắc là chỉ còn cách đó thôi, cũng đến giờ rồi. Không mau về thì họ sẽ chết đói mất đấy thôi!"
Flira gật đầu, đợi Eli leo lên lưng mình và phóng vọt về phía trước. Vừa nhảy vừa phóng, Flira nghĩ đến chuyện có lẽ mình sẽ cố gắng để biến thành con người, chỉ có cách đó mới làm Shiki đáp lại Flira mà thôi.
Phần 3
"Mang sắc đỏ
Hướng đến bầu trời
Chiếc đĩa của thần lửa
Thắp sáng, thắp sáng, thắp sáng
Bùng cháy lên ngọn lửa rực rỡ-"
Ngọn lửa khổng lồ được thắp lên trên ngón tay của Shiki mà chẳng tốn quá nhiều sức lực của cậu, nhiệt độ của ngọn lửa cũng được gói gọn vào trong phạm vi của nó mà chẳng bị tỏa nhiệt bên ngoài, phải nói là Shiki đã khá thành thục trong việc điều khiển ngọn lửa của mình.
Và đó là ma thuật nguyên tố ở mức cao hơn mà Shiki vừa được chỉ dạy bởi Keita, cậu vừa làm cho cậu bé ấy phải sửng sờ vì khả năng tiếp thu và tiến bộ một cách nhanh chóng hơn tất cả những người mà mình từng biết.
"Khả năng của anh còn hơn cả em vào lúc ban đầu học đấy, anh có thực sự là con người không vậy?"
"Anh là con người chứ gì nữa, không thấy sao?"
Shiki thắc mắc, có chút nhột nhoạc trong người, bộ cậu có chỗ nào nhìn chẳng giống loài người sao?
"Không phải. Ý em là anh thuộc chủng tộc thuần nhân loại, là con người toàn phần, có phải không nhỉ?"
"Anh không chắc nữa, nhưng có lẽ là anh có thứ gì đó giống như là sự ban phước từ thánh thần vậy, một thứ may mắn mà không phải ai cũng có thể sở hữu chăng?"
Shiki nói với giọng bỡn cợt, cậu cố làm cho mình giống như một kẻ tự tin vì những gì mình đạt được vì cậu đã xém tí kể ra chuyện giữa cậu và Satan, trước đó cậu cũng đã có một lời hứa rằng sẽ không kể cho ai nghe về việc này nên đã đưa ra đại một lý do để đánh trống lảng.
"Anh cứ đùa, thần thánh chả bao giờ ban phước cho con người bình thường cả, họ cũng chỉ là một phần trong xã hội của chúng ta mà thôi, có tiền thì làm, không có thì thôi. Em cũng đã từng gặp vài vị thần trong lúc họ đi truyền đạo, và khi ai tham gia để được ban phước thì đều phải đóng một mức phí. Uầy, toàn là mấy tên có chút hơn người rồi lợi dụng chúng để chuộc lợi."
Keita có vẻ phẫn nộ khi nhắc đến thần thánh, bộ họ thực sự là như thế sao? Shiki trầm tư, đưa ánh mắt mình quan sát kỹ bộ dạng Keita, cái vẻ bỡn cợt trước đó của cậu đã biến mất hoàn toàn vì thái độ của người đối diện.
"Em có nói quá không? Theo anh nghĩ thần thánh thì phải luôn ở bên con người chứ, đã gọi là thần thánh thì sẽ thánh thiện... mà họ cần gì đến tiền?"
"Không quá đâu, nếu như thoát khỏi được đây thì em sẽ cho anh thấy xem mọi thứ có phải là sự thật hay không. Thần thánh tốt cũng có, nhưng họ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt con người, công việc của họ chỉ là giữ cho những khía cạnh của cuộc sống được giao thoa cân bằng với nhau mà thôi, dù chưa có thứ gì kiểm chứng rằng nó có phải là sự thật hay không."
"Một thế giới có phần hơi hỗn loạn nhỉ?"
"Theo như hiện tại, trước khi em rơi vào đây thì quả thực là vậy, mọi thứ trở nên kỳ lạ đến mức chẳng ai tưởng tượng nổi rằng sẽ có ngày như thế."
'Cuối cùng mình cũng hiểu chút gì đó về việc mất cân bằng mà ngài ấy nhắc tới, nhưng liệu nó có thực là do Heirmover không nhỉ? Những gì Keita nói từ nãy đến giờ dường như không nhắc đến hắn...'
Shiki cố định hình lại những gì mà Keita đã kể, và cậu quyết định sẽ hỏi thẳng Keita.
"Em biết ai tên Heirmover không?"
Keita bỗng giật mình, mắt trợn lên.
"Không ai mà không biết hắn cả, tung hoành toàn Fliora và hiện đang cai trị đại lục, một đại ma thần hùng mạnh nhưng cũng chẳng kém phần tàn bạo."
"Như thế nào?"
"Hắn ta được rất nhiều bên ủng hộ, nhưng cũng có những bên chống đối. Và khi biết được phe chống đối mình thì hắn sẽ xuống tay không do dự, một ngôi làng trong khối liên minh tiểu thương chống đối chính sách của hắn ta nên đã hoàn toàn bị xóa sổ. Em còn nghe rằng hắn ta cũng có quyền lực rất mạnh với một số Huyết hành giả."
"Lại một danh từ mới, huyết hành giả họ là ai mà Heirmover chỉ có một chút quyền lực với họ? Anh nghĩ nếu như cai trị toàn bộ đại lục thì hắn ta chắc chắn cũng có khả năng dư sức điều khiển họ chứ nhỉ?"
Keita chớp mắt vài cái, bẻ khớp vài ngón tay trước khi giải thích.
"Họ là những người chuyên thám hiểm 'Tàn tích thực thể cổ đại', thứ duy nhất là Heirmover không có khả năng kiểm soát. Và để thám hiểm được những nơi đó, sức mạnh của họ cũng rất to lớn, nếu hợp lực lại thì cũng là một mối đe dọa với hắn. Thế nhưng họ lại không chịu sự kiểm soát của hội đồng hay là bất cứ tổ chức nào, là những người tự do nên cũng có rất nhiều thành viên biến chất, họ chẳng quan tâm đến sự thay đổi của thế giới mà chỉ quan tâm đến những thứ khiến họ thích thú mà thôi. Heirmover đã lợi dụng điều này để chiêu mộ khá nhiều những 'Huyết hành giả' vì hắn biết hắn có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào... nhưng giờ đây thì hết rồi, hắn hoàn toàn kiểm soát toàn đại lục."
Shiki khá lo lắng, vì sao Satan lại giao cho cậu một nhiệm vụ tưởng chừng chỉ khó khăn một cách đơn thuần, vậy mà giờ đây nó trở thành khó khăn ở mức tàn bạo luôn rồi?! Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện trong đầu Shiki, nó làm cậu rùng mình, cứ như một cơn gió lạnh thấu xương tủy đang chạy dọc cơ thể cậu.
"Anh không sao chứ? Nhìn anh có vẻ xanh xao?"
"Không... không sao. Anh có lo sợ về hắn khi biết được mấy thông tin này, anh chỉ nghĩ hắn vốn chỉ là một kẻ mạnh hơn người thường một tí..."
"Chỉ vì thế thôi sao? Anh lo gì chứ, chỉ cần anh không chống lại hắn thì mọi chuyện vẫn ổn, cuộc sống vốn cũng như bình thường mà thôi. Chỉ có điều hắn là người kiểm soát mọi luật lệ mà thôi. Nhưng mọi thứ đều được hắn kiểm soát một cách dễ thở, chỉ có mệt mỏi ở việc sẽ có rất nhiều cô gái bị bắt vào cung điện để phục vụ hắn mà thôi, nói sao nhỉ... hắn ta vốn là một tên háo sắc ở mức bậc thầy."
"Nếu vậy thì anh đã đỡ lo hơn một chút..."
Shiki gượng cười, dù sự lo lắng trong cậu đã giảm đi rất nhiều, có thể nói là biến mất hoàn toàn trong tâm trí. Thế nhưng, để một tên như thế này cai trị, mọi người vẫn sống như thường khi. Không phải là họ không có được sự tự do tuyệt đối sao? Giống như bọn thú bị nhốt trong một cái lồng rộng lớn được gọi là vườn bảo tồn, và chúng cứ nghĩ mình ở thiên nhiên thực sự nhưng thực chất cũng chỉ là một cái lồng cho con người kiểm soát dễ dàng hơn thôi.
Thế giới nào cũng vậy, ngu ngốc vẫn luôn tồn tại.
"Chị về rồi đây Keita!"
"Flira cũng về rồi đây Shiki."
Hai giọng nói quen thuộc phát ra trong lúc Shiki và Keita vẫn đang say mê nói chuyện.
Shiki thì trút ra một hơi thở nhẹ nhõm, Keita thì mừng rỡ rõ ra mặt mà chạy ra để có thể thấy mặt Eli nhanh nhất có thể.
"Em tỉnh rồi sao Keita? Tốt quá..."
Eli lại chuẩn bị tuông ra một làn nước như mưa nữa đây, Keita cũng đã quá quen nên việc này chẳng là gì với cậu cả. Cả gương mặt của cô ấy hình như cũng chuẩn bị sẵn sàng cho việc đó luôn rồi kìa...
"Được rồi mà Eli, chị ngừng việc khóc này có được không chứ..."
Keita đi lại phía Eli, cô leo xuống khỏi người Flira rồi ôm chằm lấy Keita khóc nức nở.
"Thật tốt quá... em tỉnh rồi..."
Ánh nắng như buổi chiều phát ra, soi rọi mọi nơi xung quanh. Nhóm Shiki hiện đang quây quần bên ngọn lửa với một con nai trưởng thành đang bị quay chẳng khác gì heo trên đấy.
Họ lại chuẩn bị có một bữa ăn ngon lành như mọi khi. Trong lúc đợi thịt chín, họ bắt đầu một cuộc trò chuyện đơn giản về đời thường như mọi khi, về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Khi thịt chín, họ thưởng thức nó. Cho đến khi một âm thanh lạ lẫm nhưng lại rất quen thuộc phát ra, địa chấn làm rung chuyển mặt đất xung quanh, cường độ này cũng thật quen thuộc với họ.
Khi ấy, một con rắn khổng lồ đã xuất hiện, nó to gấp đôi con rắn ban đầu, nó đã xuất hiện và tiến tới vị trí của nhóm Shiki trong tình trạng họ chỉ vừa phát hiện ra nó.
Con rắn ấy, trong chớp mắt, nó bắt lấy Eli như đã có mục đích từ trước mà lặn đi trong lớp sương mù có chứa khí gây mê.
Vì lý do đó, nhóm Shiki đã hoàn toàn bị đánh gục, họ không thể đuổi theo con rắn đó.
Và khi Shiki cùng Keita tỉnh dậy, họ thấy Flira đang quỳ trước họ, gương mặt mếu máo, nước mắt chảy ra khắp nơi.
"Flira xin lỗi... Flira không thể đuổi kịp được con rắn đó... Flira không thể cứu được Eli... xin lỗi Keita... xin lỗi Shiki... xin lỗi... xin lỗi..."
"Vậy là ngươi đã đuổi theo nó sao? Có chút manh mối gì không? Hướng nó đi là đâu có biết không?"
Shiki nhanh nhẹn mà hỏi trước khi Keita nói ra một lời nào, thật ra thì giờ Keita cũng trông như chẳng thể nói được chút gì được, cậu ta đã rất sốc khi việc này lại xảy ra một lần nữa, tại sao bọn rắn đó lại nhắm đến Eli mà không phải là tất cả?
"Xin lỗi... Flira không thể... nhưng Flira biết được mùi của chúng, có thể lần ra được hang ổ thôi."
Keita chợt xen vào cuộc nói chuyện của họ.
"Chị ấy chắc chắn sẽ không sao, nếu chúng chỉ nhắm đến một người trong chúng ta thì chắc chắn chúng cần người ấy để làm việc gì đó. Có nghĩa là ta vẫn còn thời gian để cứu chị ấy."
Keita trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết. Nhưng chẳng hiểu sao, vì lý do nào đó mà Shiki lại thấy Keita chẳng hề bình tĩnh một chút nào, có thứ gì đó, phẫn nộ, căm phẩn đang chìm trong đôi mắt đầy bình tĩnh ấy của cậu ta.
'Em ấy giống hết mình lúc ấy...'
Shiki chợt nhớ về lúc mình tham dự tang lễ của Hiemi, khi biết được nguyên nhân và kẻ gây ra cái chết của cô ấy, cậu đã như vậy, dù chẳng được bình tĩnh như Keita bây giờ.
Có lẽ vì vậy và Shiki cảm nhận được những gì Keita đang phải trải qua trong lúc này.
'Em ấy mạnh mẽ hơn mình nghĩ...'
"Em sẽ tăng tốc hướng dẫn anh sử dụng ma thuật, em cần anh hỗ trợ để có thể diệt tận gốc bọn chúng."
Keita nghiêm túc lên, cậu chen vào dòng suy nghĩ đầy đồng cảm của Shiki với cậu lúc này.
"À... ừ.. anh hiểu rồi. Nhưng mà... ta không đi tìm sao? Chẳng phải nếu để lâu thì..."
"Em biết bọn chúng, chúng sẽ không ăn thịt chị ấy, chắc chắn chúng sẽ dùng chị ấy để làm việc gì đó. Em đành phải để chị ấy khổ một chút... dù khó chịu nhưng đành phải chịu đựng. Trước tiên em cần phải chuẩn bị trước mọi thứ."
"Anh hiểu rồi... vậy ta bắt đầu luôn chứ?"
"Flira cũng sẽ cố gắng học ma thuật từ Keita, Flira sẽ giúp Keita cứu Eli, đây cũng là lỗi của Flira... thế nên..."
"Cảm ơn hai người, vậy ta bắt đầu thôi. Em sẽ sử dụng con đường ngắn nhất để giúp hai người sử dụng ma thuật mà em đang sử dụng trong thời gian ngắn."
Shiki và Flira gật đầu, họ trông rất quyết tâm.
"Em bắt đầu đây."
Keita hít một hơi thật sâu, thở ra, cậu điều chỉnh lại tâm trí mình để những thứ khác không làm cậu xao lãng trong quá trình thực hiện thứ ma thuật đầy nguy hiểm này.
"Với hơi thở của kẻ khờ
Với tâm trí của kẻ dại
Ta mở ra cánh cổng, nơi cất giấu cán cân công bằng
Hai sinh vật, sát cánh cùng ta
Hiện diện nơi đây, ba linh hồn
Ta trao đổi, một cái giá công bằng
Cơ thể này, dành cho người, kẻ nắm giữ trật tự và sự cân bằng
Đổi lấy nó, sự chia sẻ vốn chẳng công bằng
Năng lực ta sở hữu, chấp nhận chia sẻ
Mọi thứ hoàn tất
Ta biết ơn ngươi, khi trao đổi này được chấp thuận
Mọi thứ sẽ được trả, khi chuyện này kết thúc
Với hơi thở của kẻ khờ
Với tâm trí của kẻ dại
Trao đổi, thực thi-"
Một cánh cổng khổng lồ xuất hiện từ giữa hư không, nó mang một sắc vàng kim soi sáng từng ngõ nghách của nơi đây, làm ánh mắt của ba người họ phải nheo đi vì nó.
Cánh cổng ấy, dẫn mở ra, bước từ trong đấy ra là hai cái bóng màu trắng, nó rõ ràng đến mức sẽ chẳng ai nghĩ nó là một cái bóng mà chỉ là một con người đang cố hóa trang thành bóng ma mà thôi.
"Ta chấp nhận cái giá đó, kẻ khờ, kẻ dại."
Cái bóng đứng trước mặt Keita lên tiếng đáp trả lại sự trao đổi của cậu ấy.
Keita nở một nụ cười mãn nguyện.
"Cảm ơn người, khi mọi thứ kết thúc, ta sẽ trả giá cho người."
Cái bóng trắng ấy bỗng dưng đưa ra một nụ cười thích thú, nó đưa bàn tay của mình lên đầu Keita mà lấy ra thứ gì đó màu trắng và chuyển nó cho hai cái bóng đang đứng sau Shiki và Flira.
Mọi thứ kết thúc khi Shiki và Flira nhận cái thứ đó vào trong đầu của mình bởi hai cái bóng trắng đó.
Họ có một cảm giác lạ kỳ, cảm giác mà mình sở hữu một thứ gì đó rất to lớn mà thậm chí họ chưa từng được trải qua.
"Mọi thứ xong cả rồi, bắt đầu thôi mọi người."
Keita đứng trước mặt Shiki và Flira để đưa họ trở lại mục đích chính của việc này.
"Nó là gì vậy Keita? Cảm giác này..."
"Phải đó Keita... lạ lắm."
"Em đã chia sẻ khả năng của em cho hai người, gọi là chia sẻ cũng chẳng đúng lắm. Em đã sao chép năng lực của mình mà chuyển nó sang hai người. Nói cách khác, năng lực của hai người bây giờ cũng giống như em."
"Thật kinh khủng... ma thuật này chắc chắn sẽ làm mọi người kinh ngạc mất."
"Nhưng nó chỉ có hiệu nghiệm cho đến khi em giải quyết xong bọn rắn mà thôi. Em chắc chắn chúng có rất nhiều nên đã trao năng lực của em để hai người có thể giúp đỡ."
"Chắc chắn rồi, dù sao cũng được sử dụng nó trong thời gian ngắn, anh sẽ cố gắng học hỏi trong lúc sử dụng nó. Có thể giúp ích cho những tình huống dùng tới nó sau này lắm."
Shiki trầm trồ lên, thứ ma thuật này vốn thực sự là một thứ chẳng mấy công bằng không phải sao? Chẳng phải thực hiện cái này sẽ làm cho những người khác không chịu cố gắng sao? Nghĩ kỹ thì sử dụng cái này thì những ai sở hữu ma thuật cao cấp thì cũng có thể mở ra dịch vụ cho thuê ma thuật cao cấp ngắn hạn và kiếm được số tiền khổng lồ ấy chứ không đùa được đâu.
"Flira cũng vậy, Flira sẽ cố hết sức!"
Keita gật đầu, cậu mỉm cười.
'Họ trông có vẻ vui, ơn trời!'
"Chúng ta không thể chần chờ nữa, Flira, nhờ ngươi đánh hơi nơi của chúng, sử dụng ma thuật tăng cường để mở rộng phạm vi và mức hiệu quả sẽ tìm dễ dàng hơn."
Keita vốn để cho Flira làm điều này vì với khứu giác của cậu và Shiki hiện giờ thì nó chẳng bằng Flira, một loài có khứu giác tốt mà sử dụng thêm sự tăng cường thì hiệu quả sẽ lớn hơn nhiều.
Flira nghe theo mà sử dụng, mọi thứ rất trơn tru và mùi của bọn rắn đã bị đánh hơi chỉ sau vài giây ngắn ngủi.
"Cái này hiệu quả quá!"
"Chúng ta biết nơi rồi, xuất phát thôi."
Từ khi nào đó mà Keita đã trở thành một người lãnh đạo chiến dịch giải cứu Eli. Việc này cũng rất hợp lí khi mà cậu ấy là người muốn cứu Eli nhất, Shiki chấp nhận điều này, và dĩ nhiên Flira thì chẳng quan tâm mấy đến mấy vụ này.
Họ xuất phát, tiến về những hướng có mùi của con rắn đó. Và phương tiên chính là Flira, Shiki cùng Keita ngồi trên lưng của nó như mọi khi.
"Xuất phát!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro