Chương 5 : Vương quốc của những kẻ bị nguyền rủa.
Điều cuối cùng mà Lộc nhớ lại đó chính là độ nóng của ngọn lửa – ngọn lửa đã thiêu rụi ký túc xá. Lộc nghĩ mình đang ở dưới địa ngục, sau khi chết vì cứu bạn mình. Vì giờ đây xung quanh Lộc chỉ toàn một màu đỏ của lửa.
"Mình đang ở địa ngục sao?"...
Trong một giấc mơ vô thức, Lộc nghĩ mình đã chết và nó chỉ biết nằm yên tại chỗ, chịu đựng hơi nóng cháy khét da thịt và nhắm chặt mắt, Lộc sợ khi mở mắt nó sẽ bắt gặp đầu trâu mặt ngựa hay quỉ địa ngục, diêm vương, hay tệ hơn là nó sẽ bị chọc mù mắt.
Bỗng có âm thanh đâu đó vang lên...
"Một con người... sao nó lại ở đây được ? Và nó lại còn...chưa chết ?"
Đâu đó có tiếng trả lời vang lên, một giọng nói lí nhí, có vẻ như là của một gã thuộc hạ.
"Con người này...là một trong những người hiếm hoi có thể vượt qua được Cánh cổng Rực lửa... và nó...nó vẫn chưa chết... khi nhiệt độ của cánh cổng là..."
Cánh cổng rực lửa ? Vậy là đám cháy ở ký túc xá...cũng có liên quan sao...và liệu có liên quan gì đến cánh cổng đen ở Sài Gòn ?... Lộc cảm thấy mọi chuyện rất mơ hồ, nhưng dường như ý thức của Lộc đã rõ, khiến nó cảm thấy như nó chưa hề chết, mà chỉ đang nhắm mắt thôi.
"Chúng ta xử lý nó sao đây thưa ngài?"
"Cứ kệ nó... Ta cũng rất tò mò về sinh linh có thể vượt qua được màn lửa địa ngục của đại nhân Gerranos...biết đâu chúng ta sẽ thu thập được một số thông tin hữu ích...cho cuộc viễn chinh..."
Nghe đến đây trái tim Lộc như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Một cuộc viễn chinh ư ? Vậy là chúng đang nhắm vào Việt Nam...không...vào Trái đất sao...Nghĩ vậy nhưng Lộc không dám nhúc nhích, vì nó hiểu nó đã nghe được điều không nên nghe.
Một lúc lâu sau đó, Lộc không còn nghe hai tiếng trò chuyện nữa...Nhiệt độ xung quanh cũng dần hạ xuống. Nó có thể cảm thấy xung quanh đang dần trở nên mát hơn.Không còn khó chịu như lúc trước, và rồi cơ thể đang lơ lửng của nó, chạm xuống một thứ cứng như đá, nghe đánh bịch một cái.
Lộc cảm thấy đau...Đau ư? Vậy là mình chưa chết.
Vậy mình đang ở đâu đây?
Lộc mở mắt ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào, làm Lộc bị choáng trong giây lát. Nó đang nằm trên một đống đổ nát, nhìn kỹ lại thì là một đống đổ nát của đám cháy. Lộc nghĩ ngay đến ký túc xá, nhưng sau một hồi nhìn ra xa hơn thì không phải, ở bên ngoài là một khu rừng thưa và một thảo nguyên rộng lớn với những cánh đồng và nông trại nhỏ lẻ tẻ. Những cánh đồng rộng lớn và bạt ngàn, toàn một màu xanh ngắt trả dài vút tầm mắt, mang đến một sự yên bình lạ kỳ. Ở Việt Nam, không, ngay cả ở Trái đất cũng không thể có một khung cảnh như thế này được. Mặc dù chưa đi nhiều nơi nhưng Lộc cũng đã được xem hình, và nó đoan chắc rằng, khung cảnh ở nơi này là có một không hai,
Mải nhìn những cánh đồng, Lộc cũng không để ý là nó không phải đang ở một mình.
Lộc đang nằm trên một đống đổ nát, và dường như là một hiện trường cháy của một tòa nhà khá lớn, nhưng không phải là ký túc xá. Tòa nhà này chắc cũng thuộc dạng biệt thự hay thậm chí lớn hơn, nó có vườn cây, hồ cá dọc lối đi trên sân. Có một vài người đang bới đống đổ nát một cách cật lực, bọn họ ăn vận trông có vẻ kỳ quái. Vải thô và rất ít kiểu dáng cũng như màu sắc. Bọn họ chẳng để ý gì đến sự có mặt khác thường của một cậu thanh niên cả. Vì ở giữa đám cháy lửa vẫn còn cháy, và gió có thể thổi nó ra vườn bất kỳ lúc nào, vậy nên mọi người đều tập trung tìm đồ của mình. Không ai thèm đếm xỉa gì đến Lộc.
Cho đến khi Lộc trèo xuống cạnh một ông lão và cất tiếng hỏi – Lộc hỏi bằng tiếng Việt - :
"Dạ thưa ông cho cháu hỏi đây là đâu ạ..?"
Ông lão đang lúi cúi trong đống gạch vụn, nghe tiếng thì lập tức ngước mặt lên, nhưng chỉ im lặng. Lộc nghĩ ông không hiểu nó nói những gì.
Thế nhưng ông lão từ từ quay mặt sang hướng khác, và bàn tay cũng từ từ chỉ theo cái hướng đó. Một tấm bảng đồng mạ vàng – bên trên có khắc mấy chữ lớn.
"B..a..t..h..e..d..o..r.." – Lộc nhìn tấm bảng rồi đánh vần. Vậy ra đây là tên của dòng họ hay chí ít cũng là tên của người chủ. Một cái tên nước ngoài, thoạt nghe, Lộc không thể đoán được đây là tên của nước nào.
Theo suy nghĩ của một thanh niên nghiện game online phiêu lưu giả tưởng, Lộc đoán rằng mình đã lọt vào một thế giới khác, có thể là thế giới 3 chiều song song, cũng có thể Lộc đang nằm mơ. Nhưng giả thuyết có vẻ khả thi nhất có liên quan tới đám cháy của ký túc xá. Vậy nếu muốn quay lại ký túc, điều hợp lý duy nhất là bước vào trong đám lửa đang cháy âm ỷ ở giữa kia.
Đám lửa đột ngột biến mất – ngay khi Lộc vừa quay người lại. Lộc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bỗng nhiên một đám cháy lớn như thế, thiêu rụi toàn bộ tòa nhà lại đột ngột biến mất, cứ như có ai vừa mang nó đi vậy.
Lộc nghe thấy tiếng hò reo của những người khác, có vẻ như việc đám cháy biến mất là một việc tốt. Tuy nhiên bây giờ nó không biết phải đi về đâu, làm gì. Lộc thật sự đang rất hỗn loạn, hy vọng về nhà nằm ở đám lửa, giờ nó đã biến mất. Không biết n1o còn kẹt ở đất nước này đến bao giờ?
"Tốt nhất là... phải tồn tại cái đã".
Đúng, phải sống, phải tồn tại thì mới mong có ngày quay về. Lộc nghĩ thế nên liền bỏ bộ mặt ủ rũ, nhãy xuống và rảo bước về phía đám đông để dò xét.
Mọi người đều đang bận vui mừng – không ai để ý đến bộ đồ kỳ quái của Lộc : áo so7mi và quần jean. So với những bộ đồ vải thô của người dân nơi đây thì Lộc trở thành một kẻ lập dị. Vớ đại một cái áo chàng cháy xém, Lộc lẩn vào đám đông đang reo hò và quan sát từng người. Có vẻ như bọn họ chỉ là những nông dân bình thường, hoặc là người hầu của căn nhà này. Thấy không có gì đáng chú ý, Lộc lẩn ra chỗ khác và bắt gặp một người đàn ông trung niên ngoại tứ tuần, đang lúi húi trong đống tro tàn bốc khói.
Nhìn sơ qua ông ta có vẻ khắc khổ, bộ râu quai nón rậm rập. Mặc dù khuôn mặt của một người 40 tuổi nhưng đôi mắt màu nâu đã đục, chứng tỏ ông đã trải qua khá nhiều chuyện. Là một con người từng trãi, Lộc nghĩ ông ta có thể sẽ giúp ích.
"Xin lỗi....chú có thể cho cháu hỏi một tí được không ?"
"Cậu....là ai ?" – ông ta ngước nhìn Lộc với dáng vẻ nghi ngại.
"Cháu...sống gần đây thôi chú ạ...!"
"Cậu muốn hỏi gì?"
"Dạ vâng....về đám cháy.."
Ông chú có vẻ không thích trả lời Lộc cho lắm, rõ ràng đây là một vấn đề nhạy cảm. Nhưng Lộc đã đi thẳng vào vấn đề, nên có muốn từ chối cũng khó.
"Cậu muốn biết điều gì?"
"Đám cháy này có vẻ khác thường chú nhỉ?"
"Đúng, nó rất khác thường"
"Khác thường, ví dụ như thế nào cơ ạ?..."
"Đây là ngọn lửa của địa ngục..."
Vừa nói đôi mắt khắc khổ của ông chú nhìn ra xa xăm, Lộc cảm thấy như thể mai là ngày tận thế đến nơi.
"Vậy chú đã từng thấy ngọn lửa này rồi.?"
"Ừ, ta đã từng thấy..."
"Xin chú nói cháu biết, chú đã từng thấy nó ở đâu?"
"Gần biên giới của Beastgarde...."
Biết mình đã nói quá nhiều, ông chú quay ngoắt lại với công việc của mình, miệng bảo Lộc hãy quên những điều ông ra vừa nói đi.
"Xin chú hãy đưa cháu đến đó!"
"Cậu điên à?" – ông chú quát, không một người nào còn tỉnh táo mà muốn một điều điên rồ như thế. Thế nhưng đôi mắt đen của Lộc nhìn thẳng vào ông, một tia quả quyết lóe lên. Trong một giây ông cảm thấy mình đã bị thuyết phục.
"Cậu muốn đến đó làm gì chứ?" – ông cau mày.
"Đó là việc của cháu! Chú hãy giúp cháu, cháu nhất định sẽ trả ơn!"
Cái tính cứng đầu của Lộc lúc này đây đang bộc lộ lõ ra hơn bao giờ hết. Mặc dù cậu không chắc là cái việc cậu đang làm có kết qua gì không, nhưng một khi Lộc cảm thấy dù chỉ một chút manh mối thôi, cậu ta sẽ bám đuổi nó đến cùng.
"Thôi được" – ông chú thở dài – "Mạng của cậu, cậu tự giữ lấy, ta không quan tâm, tiền công là chiếc áo choàng cậu đang mặc. Nó cũng thuộc hạng sang đó, có thể có giá. Những thứ khác không phải việc của ta."
"Thật không ạ? Cảm ơn chú. Mà chú tên là gì?"
"Cứ gọi ta là Brad. Tối nay về nông trại của ta ngủ. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường sớm."
"Được vậy thì còn gì bằng. Cảm ơn chú Brad."
Lộc cảm thấy rất vui trên đoạn đường ngồi xe lừa về nông trại. Đoạn đường đất ghồ ghề và kéo dài mãi đến tận phía Đông, xung quanh hai bên đường là những bụi cây lạ, Lộc chưa từng thấy bao giờ. Nhưng nó cho ra quả màu đỏ nhìn cũng khá đẹp. Vì đây là người đầu tiên mà nó làm quen được ở cái xứ khỉ ho cò gáy này, nên Lộc rất quý ông chú Brad.
Brad sống cùng người vợ và có một đứa con trai nhỏ. Thằng nhóc chỉ mới 3 tuồi và đang khóc khi hai người vào nhà. Sau màn giới thiệu qua loa với vợ thì ông Brad quay sang bảo Lộc đi tắm, ông đưa sẵn một bộ đồ cho Lộc thay ra.
Đã hai ngày Lộc chưa tắm, dĩ nhiên là nó mừng húm.
Sau đó là bữa ăn tối bên bếp lửa, khó có thể tin được là Lộc lại có thể trải qua cái cảm giác mà tưởng như chỉ có trong game thế này. Cả nhà ngồi quay quần quanh lò sưởi, một bầu không khí cực kỳ ấm cúng, nó khiến người ta luôn muốn đắm chìm trong cái hơi ấm gọi là "nhà".
Trong bữa ăn, Lộc biết được ông chú Brad làm nghề lái buôn dạo dọc biên giới. Vì ở đó thường có những người dân tị nạn của vương quốc. Vương quốc này là Heavengarde, thủ phủ cuối cùng của loài người trong khối Liên minh 4 vương quốc. Đúng như Lộc nghĩ, đây không phải là trái đất. Đây là một thế giới khác tồn tại song song. Lộc cảm thấy sợ những gì sắp xảy ra. Thế nhưng không khí trong nhà đã phần nào làm dịu lại nỗi sợ của nó.
Khi tất cả đã yên vị trong những chiếc ghế bành được kê trong căn nhà gỗ nhỏ, sát bên lò sưởi, Brad bắt đầu hỏi :
"Cậu có biết tại sao, ta lại ngăn cản cậu đến biên giới Beastgarde?"
"Ở đó có thú dữ hả chú?"
Ông Brad lắc đầu, thở ra một làn hơi từ cái tẩu cổ.
"Cậu ngây thơ quá. Đó là một câu chuyện dài. Bắt đầu từ chính Beastgarde – ngày xưa, đó là một khu vực trực thuộc Heavengarde, được gọi là Quận Evergreen."
Vào khoảng 100 năm trước, Quận Evergreen, đúng như tên gọi của nó, là một nơi cực kỳ trù phú và xanh tốt. Con người sống ở đó phát triển nông nghiệp cũng như chăn nuối rất giàu mạnh. Người ta nói rằng, những người thủ lĩnh của Evergreen, gồm 1 quận trưởng và 3 phó quận, đã ký một hiệp ước với Thần Rừng cũng như những linh hồn muôn thú đã tồn tại ở đó hàng trăm ngàn năm, để Quận của mình luôn xanh tươi và là điểm đến lý tưởng của mọi người dân di cư hàng năm.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như thế cho đến khi...
90 năm trước, một thầy phù thủy trùm kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt đỏ lòm hung tợn, đã đến xin gặp quận trưởng. Chuyện ở đây không có gì đáng nói, nếu như thầy phù thủy đó không tiết lộ một chuyện động trời rằng, Thần rừng muốn dân trong Quận hiến tế con gái của Quận trưởng!. Và rằng nếu trái lời, hậu quả sẽ khó lường.
Dĩ nhiên, Quận trưởng rất tức giận vì Thần rừng đã phản bội mình. Ông cưng con gái còn hơn mạng sống. Làm sao có thể hiến tế nó cho Thần Rừng? Quận trưởng liền họp một hội nghị tối cao của Quận. Vị pháp sư kia cũng có mặt, và ông ta hiến một kế rằng, tiêu điệt Thần rừng, bằng cách đốt trụi trái tim của thần, nằm sâu trong khu rừng phía Tây.
Bị sự thù hận che mờ mắt, Quận trưởng cùng người dân trong Quận lên đường đi đến chỗ mà vị pháp sư kia chỉ. Đến nơi, đúng như người đó nói, là một cái cây khổng lồ phát sáng – chính là trái tim của thần rừng.
Không thương tiếc, Quận trưởng cầm rìu lao đến chặt từng nhát vào cái cây, mỗi một nhát chặt, lại có chất lỏng màu xanh tuôn ra như suối.Máu của thần rừng, Nguồn sống của khu rừng.
Liền sau đó, người dân theo lời vị pháp sư, tưới dầu hỏa và châm lửa, thiêu rụi cái cây.
Thần rừng, vẫn không hiểu tại sao mình lại bị phản bội, phút cuối đã cầu xin Quận trưởng, nhưng vô hiệu. Quận trưởng đã hoàn toàn bị tẩy não.
Sau khi giết chết Thần rừng, Quận trưởng ra lệnh thiêu rụi toàn bộ khu rừng và tàn sát tất cả các muông thú. Ngày hôm đó thật sự là một ngày đẫm máu! Toàn bộ thú rừng đều bị sát hại không thương tiếc. Những linh hồn của muông thú khóc than, tiếng khóc vang đến tận ngọn Arreet.
Sau khi đã tàn sát mọi thứ, Quận trưởng đột nhiên tỉnh lại, gã pháp sư biến mất. Biết mình đã bị lừa mạo phạm đến thần linh và gây ra tội tày trời, Quận trưởng lập đàn tế cầu xin chỉ giáng sự trừng phạt xuống đầu một mình ông. Nhưng đã quá muộn, chính 5 vị thần tối cao đã giáng lời nguyền xuống toàn bộ khu vực. Họ phải chịu một lời nguyền mãi mãi. Ngay trong đêm đó, Quận trưởng biến thành một con hổ dữ, cắn xé mọi thứ trên đường đi, và sáng hôm sau, không còn một bóng người trong quận. Họ đã thế chỗ đám thú. Lời nguyền chỉ cho phép họ được biến lại thành người trong nửa năm, tức là mùa của mặt trăng đỏ. Mặt trăng tím, họ phải trở về làm thú.
Ngày nay, khu vực đó đã bị cách ly bằng "bức tường". Người ta gọi nó là Beastgarde, vì những người trong đó, vẫn đang phải chịu lời nguyền. Giờ đây khu rừng đã trở thành một khu rừng chết. Rất nhiều người vào đó bỏ xác lại vì đám thú dữ - chính là những người ăn thịt đồng loại của mình.
Beastgarde – Vương quốc của những kẻ bị nguyền rủa. Bóng tối bao trùm khắp vương quốc. Không một thứ gì được phép vào, cũng như đi ra. Thần linh đã giáng lời nguyền xuống người dân nơi đó. Người ta nói đi trong rừng, cậu có thể thấy được bóng ma của những con thú... và vào đến thành phố, thì những con thú khát máu do người biến thành sẽ xé xác cậu. Đó là một nơi bị nguyền rủa. Vì thế, ta khuyên lần cuối, cậu hãy suy nghĩ lại đi...
Ngồi thu mình trên chiếc ghế bành, Lộc cảm thấy có một cơn gió vừa thổi sau lưng – nó cảm thấy lạnh sống lưng – sau khi nghe câu chuyện ông chú già kể. Lộc bắt đầu cân nhắc đến chuyện suy nghĩ lại, nhưng nếu không đi, thì cậu sẽ đi đâu về đâu ? Manh mối duy nhất để về nhà, và cũng là một thử thách không hề dễ vượt qua dành cho một cậu sinh viên hậu đậu 19 tuổi. Ông trời thật biết đùa.
Lộc đành xin phép Brad ngủ ngay trên chiếc ghế bành dễ chịu.
Lộc không khỏi băn khoăn, và có cả một chút sợ sệt. Nó nhìn ra cửa sổ, nhìn về phía khu rừng bóng tối. Đâu đó vang lên tiếng chó sói tru....
Mặt trăng đỏ rực chiếu xuống, toàn bộ khu rừng phát ra ánh sáng đỏ. Thế giới này thật khác lạ...
"Rồi mình sẽ ra sao đây..."
Lộc suy nghĩ mông lung rất nhiều chuyện sau đó, nhưng rồi cũng dần dần thiếp đi. Lộc chìm vào giấc ngủ, trên chiếc ghế bành ấm cúng của người nông dân. Chưa bao giờ Lộc thoải mái đến thế này trong hai ngày nay...
Ánh bình minh rọi thẳng vào cửa sổ, mặt trời đã ló dạng. Và cũng đã đến lúc, Lộc phải đi theo số phận của mình. Brad thức dậy từ rất sớm, đang chuẩn bị các thứ lỉnh kỉnh bên chiếc xe lừa. Bộ quần áo của Lộc hôm qua đã được bác gái giặt giũ sạch sẽ. Sau khi thay xong, Lộc bước đến chỗ ông chú và nói :
"Cái áo choàng này là của chú, cho cháu cảm ơn vì một đêm tuyệt vời trong nhà chú."
"Ta sẽ nhận sau khi đưa cậu đến nơi."
"Cháu sẽ để trên xe."
Brad cũng không nói gì thêm nữa, thật lòng ông cũng không muốn tên thanh niên máu nóng này chết oan uổng, chỉ vì đua đòi vào được Vương quốc bị nguyền rủa. Thế nhưng, giao kèo là giao kèo, ông cũng còn phải lo cho 3 miệng ăn ở nhà, không thể thừa hơi mà lo cho một tên choai choai được. Nghĩ đến đó, Brad thở dài.
Đoạn đường từ nông trại của Brad đến biên giới có vẻ không gặp trở ngại gì lắm. Mọi người lúc gặp chỉ hỏi qua loa vài câu, và Brad cũng chỉ nói Lộc là đứa cháu họ xa lên thăm, sẵn tiện đi đây đó thăm thú thôi. Brad cũng tuyệt nhiên không biết gì về Lộc, nhưng ông cũng không buồn hỏi. Biết quá nhiều chỉ khiến ta đặt nhiều tình cảm vào họ hơn mà thôi.
Biên giới của Heavengarde và Beastgarde là một "bức tường" tự nhiên, được tạo nên từ những cái cây đại thụ già cỗi cao ngất ngưỡng, trên thân chằng chịt dây leo. Ở bên trong rừng là bóng tối, mặc dù vẫn đang là ban ngày nhưng từ bên ngoài nhìn vào không thể thấy được những thứ bên trong. "Bức tường" tự nhiên này kéo dài đến tận bờ biển phía Đông và vùng sa mạc ở phía Tây. Một trạm gác nhỏ hiện ra khi chiếc xa lừa tiến đến gần. Ba người lính mặc quân phục, giáp trụ sáng loáng, đứng gác ngay trước "bức tường". Rõ ràng sự an toàn của dân làng cũng được xem trọng. Mặc dù Lộc nghĩ với một bề dày lịch sự như thế, chí ít số lính gác cũng phải gấp mười.
"Seros – Người Mẹ Tự Nhiên, đã dựng nên một bức tường phép xung quanh vương Quốc. Nhưng chuyện đã xảy ra cũng được 100 năm rồi, và không ai chắc chắn bức tường tưởng tượng kia có đủ chắc không ? Mặc dù tất cả chúng ta đều tôn kính Seros" – Brad lên tiếng khi nhận ra sự tò mò hiện lên khuôn mặt của Lộc.
Ông chú và những người lính gác có vẻ quen thân nhau từ lâu. Vừa thấy Brad, bọn họ đã tay bắt mặt mừng và mời ngay ông chú vào lều uống rượu. Một hồi sau họ cũng làm quen với đứa cháu ông Brad – chính là Lộc. Brad thường xuyên mang đồ ăn cũng như nông sản đến chia cho anh em lính gác biên giới nên ông chú cũng khá có tiếng và uy tín.
Đến lúc này Lộc vẫn không hiểu tại sao mình lại hiểu được ngôn ngữ của người dân ở đây, và ngược lại. Tại sao họ lại hiểu tiếng Việt?
"Dạo này có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra! Bọn tôi đi tuần buổi tối cũng xoắn hết cả lên, chắc tôi xin nghỉ phép vài hôm quá." – Một trong những người lính gác lên tiếng.
"Ừ, tôi cũng thấy thế, như hôm kia bọn tôi còn tìm được một cô gái bất tỉnh ngay sát cửa biên giới, chỉ 5 mét nữa thôi cô ta đã bị bọn thú rừng nuốt chửng. Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại."
"Thật sao, vậy bây giờ cô ta đâu ?" – Brad tò mò hỏi.
"Đang nằm bên lều bên cạnh" – Anh lính thứ 2 chen vào – "Cô ta rất đẹp, đẹp đến nỗi tên nhóc Billy ngay lúc nhìn thấy đã định cởi quần của hắn ra để làm chuyện gì thì ông biết rồi đấy!"
Vừa nói anh ta vừa nhìn thẳng vào anh lính cuối cùng, - Billy là một gã nhỏ thó với hàm răng chuột và cái mũi khoằm. Nhìn điệu bộ xấu hổ của gã chui rúc trong bộ áo giáp sáng lóa mà Lộc không khỏi cười thầm.
"Thôi được rồi" – Brad lên tiếng – "Hôm nay tôi đến đây là để nhờ các anh một việc, thằng cháu tôi nó bảo là đang cần một loại lá thuốc hiếm để chữa bệnh cho mẹ nó, mà loại lá này chỉ mọc trong đó thôi, nên phiền các chú dùng "con đường" đưa nó vào bên trong đó một lát."
Brad vừa nói xong thì cả ba người lính đều nhìn nhau, Lộc nghĩ chẳng ai trong số họ muốn lãnh việc này, nhưng vì có ông chú Brad ở đó nên cả ba không dám từ chối, bèn ậm ừ cho qua.
Sau một hồi tán gẫu những chuyện không đâu thì ông Brad cũng từ biệt 4 người để về nhà. Trời cũng đã gần quá trưa. Ngay sau khi Brad đi khỏi thì ba người kia lập tức thay đổi thái độ.
"Hôm nay không đi được, trưa mai chúng ta sẽ khởi hành. Cậu sẽ được ở trong rừng 15 phút." – Cái gã có tên Billy nói.
"Ê nhóc, đi ngủ sớm đi" – Một gã khác chen vào, cốt yếu bọn họ không muốn phải để mắt đến một đứa nhóc con để có thể rãnh rang nhậu nhẹt và đánh chén.
Hiểu ẩn ý sâu xa trong câu nói là muốn bảo mình cút đi cho khuất mắt, Lộc lẳng lặng đi qua căn lều nhỏ bên cạnh tìm chỗ để nằm nghỉ trưa.
Thế nhưng trong đó đã có sẵn một người khác. Một cô gái, vẻ đẹp của cô ấy phải nói là tỏa sáng như một ngôi sao giữa bầu trời đêm. Làn da trắng muốt và một đôi môi đỏ hồng. Ngực cô gái phập phồng rất nhẹ chứng tỏ cô ấy vẫn còn sống và đang thở. Lộc mải mê ngắm cô gái mà quên mất cả mỏi chân. Dường như cô ấy đang trải qua một giấc ngủ rất dài và sâu. Nhưng vẻ đẹp thánh thiện toát ra khiến cho bao người phải mê mẩn. Lộc đã hiểu tại sao gã Billy lại có ý đồ xấu với cô.Với một vẻ đẹp như thế, ngay cả Lộc cũng khó kiềm lòng.
Không dám quấy rầy giấc ngủ của cô gái, Lộc bèn tìm chỗ để tựa lưng. Qua một chốc, sau khi chợp mắt được một lát thì trời cũng đã nhá nhem tối. Một đống lửa trại nhanh chóng được đốt lên và bọn lính lại tiếp tục tiệc tùng. Đêm nay không có trăng, những đám mây đen dày đặt đã che khuất hết mặt trăng đỏ. Bọn chúng quẳng cho Lộc một chén ngũ cốc rồi không đếm xỉa gì đến cậu bé nữa. Lộc lại tiếp tục chui vào căn lều nhỏ, ngồi ngắm cô gái và ăn ngũ cốc.
Một đêm không trăng, và thứ ánh sáng duy nhất họ có được là từ đống lửa trại, Lộc định bụng ăn xong chén ngũ cốc sẽ đi ngủ sớm. Và suy nghĩ cho đối sách ngày mai. Khi vào khu rừng, nó sẽ làm gì tiếp theo? Lộc chưa nghĩ ra và cũng không muốn nhắc đến. "Thôi kệ để ra sao thì ra".
Đang mơ màng thì bỗng dưng, Lộc nghe có một tiếng rầm rất lớn, kèm theo đó là mặt đất rung lên dữ dội. Đoán biết có chuyện không hay, Lộc bật dậy chạy ra ngoài xem.
Một thân cây khổng lồ đã ngã xuống, lá cây rơi lả tả. Nó tạo thành một lổ hổng lớn trên "bức tường". Ba gã lính, mặt mày tái mét không còn giọt máu, đang ôm chầm chấy nhau và từ từ lùi ra xa cái cây đó.
"Bức tường.... đã bị phá vỡ rồi...." – Một gã lắp bắp.
"Làm...làm sao đây....? " – Lộc có thể nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói của gã thứ hai.
"Chạy.....chạy nhanh đi" – Billy hét lên từng tiếng đứt quãng.
Nhưng đã quá muộn, giây phút Lộc trong thấy từ cánh rừng có vô số đôi mắt đỏ lòm hiện lên, dán vào 3 gã lính gác, cũng là lúc một cái bóng đen lao vụt từ khu rừng ra về phía Billy. Ngay lập tức, đầu gã lìa khỏi cổ. Máu tuôn ra từ cái cổ trống lốc. Cơ thể gã khuỵa xuống, giật giật.
Sự việc diễn ra quá nhanh. Lộc chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng với hai con mắt đỏ rực, lao tới và cắn đứt đầu Billy với một tốc độ kinh hoàng. Quá hoảng sợ, Lộc vội vàng chui vào gầm giường của cô gái đang ngủ quen hết mọi thứ xung quanh.
"Chờ bọn chúng đi hết....Mình sẽ về báo cho chú Brad"
Sau một hồi lâu, Lộc chỉ nghe thấy tiếng gào thét của 2 gã lính còn lại. Chắc bọn họ cũng đã bị xé xác ăn thịt. Nhưng là thứ gì đã làm điều đó chứ ? Chẳng lẽ lời nguyền kia là có thật, và đó là những cư dân của Beastgarde ?
Lộc nín thở nằm chờ, cậu nghe thấy tiếng thở phì phò và tiếng bước chân bước vào trong lều. Nhưng bóng tối làm Lộc không thể nhìn rõ đó là thứ gì. Rồi một tiếng soạt, một tiếng rắc và tiếng chân người chạy lịch bịch lần lượt vang lên.Năm phút sau thì mọi thứ im ắng như tờ.
Lúc này Lộc mới chui ra khỏi gầm giường và bắt đầu lò mò tím cây đuốc ở trong lều. Lửa thì vẫn còn một ít than hồng cháy âm í bên ngoài. Có ánh sáng, Lộc cũng đồng thời nhận ra một vài thứ.
Đầu của 3 tên lính, được xiên vào thương của chính chúng và cắm ngay rìa biên giới. Nhìn xác của 3 tên đó mà Lộc cảm thấy lợm giọng, vội quay vào trong lều thì....cô gái đã biến mất.
Chuyện cô ấy bị ăn thịt là không thể, vì chí ít cũng phải còn vết máu hay gì đó. Vậy là cái thứ đó đã bắt cô ấy. Nhưng để làm gì ? Lộc cảm thấy vừa sợ vừa lo. Lo cho một cô gái mới gặp lần đầu, không quen biết, thậm chí cũng chưa từng nói chuyện. Vậy cảm giác này là gì ?
... "Mình nên về báo cho chú Brad biết... bỏ mặc cô ấy...hay là đuổi theo thứ đó..."
Lộc nhớ đến cô gái. Vẻ đẹp tuyệt trần và thánh thiện. Cô ấy đúng là một thiên thần. Chúa sẽ không tha thứ cho nó nếu nó bỏ mặc cô gái và chạy trốn lúc này, mặc dù điều đó giúp nó bảo toàn mạng sống. Tuy vậy... Lộc cảm thấy như thắt gan thắt ruột khi tưởng tượng ra những chuyện mà "thứ đó" sẽ làm với cô gái khi nó mang chiến lợi phẩm về tổ.
Lộc quyết định chạy hết tốc lực...
Nhưng không phải về phía ngôi làng...
Mà là hướng ngược lại....
Nó chạy về phía khu rừng...Vềphía cái lỗ hổng mà cái cây đã tạo ra X
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro