Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Teaser 3 - We Are... / The Promises

Căn phòng nhỏ bé ngập tràn trong vô số những bức tranh kỳ lạ mang đủ loại màu sắc.

Ánh sáng vàng từ phía trên lan tỏa, rất dịu dàng sưởi ấm toàn không gian.

Thảo nguyên

Băng nguyên

Bờ biển

Hoang mạc

Vô số khung cảnh bày ra trước mắt... Vô số khoảnh khắc... Vô số xúc cảm tái hiện trong tranh

Và một con người bí ẩn luôn xuất hiện trong mọi bức tranh. Nhưng không có sự lặp lại, cũng không có điểm trùng hợp.

Đâu đó tiếng nhạc ngân nga.

.

"Yêu nhau đậm sâu đến mấy cũng chẳng thể đổi được bánh mì.".

Làn gió biển mang theo tư vị mặn chát thổi xốc qua, hờn dỗi đánh rối mái tóc dày của cô ấy. Nét cười hời hợt nhỏ một giọt đắng vào biểu cảm vô tâm trên gương mặt, khiến nó trở nên khó hiểu.

Đại dương mênh mông trước mắt chìm trong đêm đen ngút ngàn. Gió phần phật thổi như muốn đánh bạt cả không gian. Sóng ào ào vỗ, lớp sau xô lớp trước, vô cảm cuốn đi những thứ còn sót lại trên bờ biển.

Như dòng đời vô cảm trước mọi đổi thay và mất mát của con người, đem tất thảy nhấn chìm xuống đại dương thời gian vô tận.

.

"Yêu ta đi, mỗi ngày đều sẽ cho ngươi bánh mì ăn.".

Tại giây phút đó, sóng và gió như chợt câm lặng.

Hay bởi lòng người thật muốn vạn vật cùng thời không đồng loạt trở nên vô thanh vô tức.

"Khổng đại tiểu thư, thế này có tính là tỏ tình hay không ?".

.

Đầy trời hỗn loạn lời nói rơi xuống bên tai

Tôi và em lặng lẽ không hồi đáp

Nắm lấy tay em, em lại đỏ hoen đôi mắt

Chặng đường dài dằng đặc không có điểm dừng.

.

Mưa bay lất phất, những tia nắng yếu ớt đan xen vào màn mưa, biến chúng thành vô số tinh cầu nhỏ bé, óng ánh rơi xuống từ trời cao, phô diễn vẻ đẹp thuần khiết, rực rỡ.

Gió đem hoa rơi dệt thành một tấm màn bay phớt qua hai con người đang dừng bước dưới trời mưa, ngốc nghếch làm hết cách để bảo toàn im lặng.

Cô gái ngây ngẩn ngước nhìn hoa rơi, cảm xúc tan vỡ trong lòng theo từng đóa hoa bay, vùi mình xuống đất. Quên lãng. Kết thúc.

Bàn tay kia vươn ra, bắt lấy đóa hoa đang rơi xuống giữa hai người.

Nơi đáy mắt của người kia dường như tồn tại sự bắt đầu.

.

"Ái tình thật vĩ đại, phải không ?".

"Vĩ đại ? Cứ cho là vĩ đại cũng được.".

.

"Mà cho là nhỏ nhen cũng được.".

.

"Khanh, ta đưa ngươi về Niflheim.".

"...".

"Được không ?".

Tại sao nghe thấy trong thanh âm ấy có vị ngọt ?

Tại sao lại nhìn thấy trong ánh mắt có trông mong ?

"Vì sao nhất định muốn ta đi cùng ngươi ?".

Chóp lưỡi mơ hồ nếm được chát đắng.

.

"Ta muốn vì một người làm một việc hay là một ngàn việc thì đã sao ? Ta vì một người không vì mình thì đã sao ? Ta thà đem toàn bộ công sức, toàn bộ ân tình đổ xuống sông còn hơn giữ cho mình, còn hơn giao cho ai khác xứng đáng hơn thì đã như thế nào ?".

.

"Giữa tôi và Stephanie thuần túy là mối quan hệ công việc và sinh lý. Janette hao phí quá nhiều tâm tư rồi.".

"Cô không xứng với Stephane.".

.

"Ván này chúng ta nhất định đánh lớn. Các cô cậu có 5 phút để thực hiện toàn bộ "thủ tục" cầu may của mình trước khi...".

Vương Hiểu đột ngột quay sang ôm chặt gương mặt Khổng Nhã Khanh, áp vào đôi môi ấy một nụ hôn thật sâu, thật nồng nhiệt, thật kiên định khiến không bất kỳ một ai trong căn phòng kịp hình dung hay phản ứng, bao gồm cả người nhận được nụ hôn cháy bỏng đó.

"Chúng ta đến đâu rồi nhỉ ?".

"...ra bài.".

Đôi chân mày Richard giãn ra hết cỡ khi tiếp tục lời nói bị ngắt quãng của mình.

"Ta cứ tưởng con không có thói quen cầu may cơ đấy !".

.

Chúng ta thật sự giống những người đang yêu nhau lắm ư ?

.

Ngươi công bằng nói với ta...

Thành tâm trả lời ta...

Chúng ta thực sự giống những cặp tình nhân thực thụ sao ?

.

"Đừng khóc.".

Chỉ với hai tiếng nhỏ nhẹ ấy, dễ dàng ôm ta vào lòng, dễ dàng giữ chặt lấy ta, dễ dàng cho ta biết... thì ra vẫn còn một nơi có thể nương tựa... vẫn còn một nơi để chạy ùa vào....

Bất kể

"Chúng ta chẳng là gì của nhau cả, phải không ?".

.

"Ngươi còn muốn chúng ta có thể là gì ?".

.

"Cha, con đưa cô ấy về Niflheim. Con để cô ấy đến gần Phillippe, để cô ấy cưỡi lên nó. Con đưa cô ấy theo cùng... đến rất nhiều nơi, rất nhiều nơi... Con để cô ấy tiến vào...".

Lồng ngực

Trái tim

Tâm hồn

Nước mắt ?

.

"Con làm chính mình khó chịu.".

.

"Cảm giác giống như bị thương vậy. Bị thương và rồi được chữa lành.".

.

"Được cô ấy chữa lành...".

.

Khổng Nhã Khanh đặt tay mình vào tay người đó

Để người đó nắm lấy tay cô, để người đó dẫn bước, đưa cô vào những điệu nhảy.

Bên dưới ánh đèn, chìm trong điệu nhạc, giữa nồng nàn say mê, đắm trong từng hơi thở, từng chút dịu dàng âu yếm...

Trong bình yên và tha thiết tận cùng,

"Ta muốn bánh mì của ta. Mỗi ngày.".

Nụ hôn ngọt ngào vương lại trên gò má.

.

"Mỗi ngày...".

Cả hai đôi mắt cùng khép lại. Ánh đèn trên cao tắt lịm. Cái ôm thật chặt từ phía sau chưa bao giờ ấm áp hơn thế này.

Chưa bao giờ.

.

Chỉ muốn dùng hết cam đảm ôm lấy em

Để em không phải chịu uất ức,

Dù cay đắng khổ đau cũng cam lòng.

.

"Jasmine, dường như dũng khí của mỗi người chỉ tồn tại một lần.".

.

"Hoặc chỉ đủ cho một lần trong đời.".

.

"Ta nên hiểu, bất luận ta nói gì làm gì, ngươi đều sẽ chỉ lưu tâm Victoria, đều sẽ chỉ vì Victoria !".

.

Khi cô ấy nói ra những lời này,

Khi cô ấy thất vọng quay lưng bỏ đi

Khi ngươi chợt cảm thấy có cái gì đó xé bức tranh này làm hai nửa...

Ngươi muộn màng nhận ra rồi sẽ chẳng có đau thương nào lớn hơn thế nữa.

.

"Con chưa bao giờ sợ thất bại. Chưa bao giờ như lần này.".

"Trong lòng con có quỷ. Con quỷ do chính bản thân tạo ra.".

.

"Có lẽ Khổng Nhã Khanh đã chết trong quá khứ nhất định sẽ yêu Vương Hiểu. Nhất định sẽ công bằng đối mặt với bản thân, với người đó, chứ không phải lay lắt bấu víu vào yêu thương và sự hy sinh mà không thể đáp trả.".

.

"Không phải hèn mọn như thế này.".

.

Những ký ức khổ đau ấy đều rơi xuống bùn đất mùa xuân

Bồi dưỡng cho đất đai, mở ra một mùa hoa mới

Giọt lệ em bay trong gió, tí tách rơi vào trong ký ức

Và chúng ta đặt tên cho nó là Trân Trọng.

.

"Bạn ơi, cậu chưa bao giờ chết cả. Cậu vẫn đang ở đây.".

.

"Có những thứ vĩnh viễn không mất đi nhưng chúng bị giam cầm. Trên đời này chỉ có một Khổng Nhã Khanh thôi.".

.

"Ngươi sẽ kết hôn với gã hoàng tử Arab nào đó nhỉ ?".

"Có thể. Vùng đó vốn giàu. Hắn lại dễ ngoan ngoãn, nghe lời, dễ sai bảo.".

"Ừ.".

.

"Nói thế là bỏ đi à ?".

"Chủ nhân, người ta là phụ nữ mà !".

"Ta cũng là phụ nữ !".

.

Ghen,

Chẳng bao giờ là loại cảm xúc dễ chịu.

Trong tâm mặc định đó là của mình, nhưng ngoài miệng lại chẳng thể nói ra.

Người đời ngu ngốc đều bảo danh phận không quan trọng...

Ngu ngốc.

.

"Khóc cái gì ! Người như bọn ta bị thương đổ máu là chuyện thường tình. Đằng nào cũng không phải buôn bán đồ chơi trẻ em.".

"...".

"Sợ đến tái xanh cả mặt còn không chịu ra ngoài...".

Cô không nói không rằng, toàn thân cứ thế run lên từng đợt, đôi tay gắng sức gồng, ấn chặt một lớp băng gạc chồng lên vết thương đã được băng bó ở bụng của người kia. Máu vẫn chảy, sắc đỏ cứ thế loang ra, nhuộm đẫm màu trắng của băng gạc.

Trên gương mặt, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi không cầm được, lã chã nhỏ xuống mu bàn tay, thấm vào băng và hòa cùng máu.

"Ngốc, sợ máu thì đừng bướng nữa...".

Khổng Nhã Khanh nhào đến, dùng tay còn lại ôm chầm lấy Vương Hiểu đang cố gượng ngồi dậy, tay kia càng run dữ dội hơn nhưng vẫn giữ chặt vết thương đang đổ máu của người đó. Gương mặt giàn giụa nước mắt rúc sâu vào cổ Vương Hiểu, đầy vội vàng và sợ hãi tìm kiếm ấm áp, tìm kiếm hơi thở và nhịp mạch đập gấp rút của cô. Khổng Nhã Khanh ôm chặt đến nỗi toàn thân cả hai đều phát đau, nhưng cái đau quặn thắt, thống thiết lại cho người ta nếm cả đắng chát lẫn ngọt ngào trong cùng một khoảnh khắc.

.

Hóa ra khi yêu một người đủ sâu đậm, ta không chỉ thấy hạnh phúc khi họ khiến chúng ta cười.

Ta hạnh phúc kể cả khi đang khóc, kể cả khi đang đau đớn

Bởi vì họ vẫn còn ở đây. Bên cạnh ta.

Bởi vì ta biết mình không đơn độc.

.

"Quân nhân bọn ta đều mang theo một tấm thẻ kim loại bên mình. Trên đó khắc vắn tắt tên tuổi, ngày sinh, nhóm máu, thông tin binh chủng. Một lúc nào đó, rất nhiều người trong số bọn ta trở về nhà bằng những tấm thẻ.".

.

"Những tấm thẻ thay bọn ta trở về.".

.

"Richard, Leonce và ta...đều rất rõ ràng việc này. Nếu một ngày họ nhận được tấm thẻ, họ sẽ sống tốt. Sẽ cố gắng sống thật tốt.".

.

Khổng Nhã Khanh nắm lấy tấm thẻ kim loại trên cổ Vương Hiểu, ra sức giật thật mạnh khiến sợi dây đeo đứt ra rồi khư khư giữ chặt trong tay.

"Từ nay đừng hòng nghĩ tới việc gửi nó về nữa.".

.

Chúng ta sống trong sợ hãi của quá khứ, trong âu lo của tương lai mà chẳng hề trân trọng hiện tại.

Chúng ta sợ mất nhau và rồi thật sự đánh mất nhau.

Tìm kiếm yêu thương và bình yên, cầu mong được vĩnh cửu

Để yêu thương vụt qua ngay trước mắt

Để bình yên trơ trọi lại phía sau lưng

Chạy theo cái vĩnh cữu không hề tồn tại.

Thương tiếc cái dũng cảm mà chúng ta luôn giam cầm.

.

"Jasmine, tớ đột nhiên...".

.

"Cảm thấy như sống lại. Như được sống.".

.

"Có lẽ tớ điên rồi.".

"Tớ biết một kẻ điên tương tự.".

.

Vương Hiểu bị kéo đi thật nhanh khỏi khán phòng, nơi giai điệu tình yêu cực kỳ sống động đang ngự trị, mãnh liệt muốn đánh sập mọi bức tường cản trở nó.

Đến một nơi chỉ có hai người họ.

Trong bóng tối, từng lớp quần áo xộc xệch vướng víu được cởi bỏ, từng cái ôm siết, từng cử chỉ yêu thương khiến người ta mê mẩn, chìm đắm. Hôn. Ngọt. Say. Điên đảo.

"Chưa bao giờ là Cảnh Dương. Chưa bao giờ.".

Đôi bàn tay ấy như có lửa, đem nhiệt dấy lên trên mặt Vương Hiểu, lan tỏa xuống cổ rồi bả vai và lồng ngực. Góc tường lạnh toát của phòng tắm và nước từ vòi sen trút xuống hai người không dập tắt được ngọn lửa này, cũng không làm nhòa đi khung cảnh mỹ lệ họ đã thu vào tầm mắt.

Vĩnh cửu.

.

Sương mù đã tan hết,

Tất cả cuối cùng đã rõ ràng

Tình yêu và đau khổ đều trở thành hồi ức.

.

"...plus que tout au monde.".

"Gì thế ?".

"Không có gì.".

"Nói lại xem nào !".

"Đã bảo không có gì mà.".

"Ngươi thật là...!".

"Bây giờ chưa phải lúc. Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu.".

.

Quên đi quá khứ,

Ngàn hoa rực rỡ nơi chân trời

Chờ đợi cuối cùng đã có kết quả.

.

"Chủ tịch, người ngồi vị trí đó đã lâu, có lẽ tự biết cân nhắc tốt những điều mình cần làm. Lợi ích chung của tập đoàn và hội đồng ban quản trị không thể bị tổn hại.".

"Ta không đứng ở vị trí này để người khác dạy cho ta cách phải nhìn nhận và giải quyết công việc như thế nào.".

.

Họ cách nhau hai mươi bước chân, một ngưỡng cửa và một cái bàn.

Một cái bàn làm việc thật lớn. Chỗ dành cho người đứng đầu. Chỗ... của vinh quang và quyền uy.

Cánh cửa không hề đóng. Nhưng cái bàn vẫn ở đó. Cô ấy đứng bên nó, cúi đầu trầm mặc.

Có những cái ghế chỉ có một người được phép ngồi.

Có những vị trí không phải bất kỳ ai cũng có thể bồi bên cạnh.

.

Khổng Nhã Khanh giữ đầu bút tì trên mặt giấy, thất thần rất lâu, rồi nhắm nghiền mắt, gạch đi cái tên vừa viết.

Từ nay không còn Khổng Nhã Khanh.

Chỉ còn một kẻ không tên không họ, đến cả chính mình có thể được gọi, được phép để người khác gọi là gì cũng không biết.

.

"Đừng trưng ra bộ mặt đó.".

.

"Ngươi khó chịu ?".

.

"Làm sao vậy ? Sao lại không vui rồi ?".

.

"Cười lên xem nào. Cười một chút đi. Cũng không liên quan gì đến ngươi.".

.

"Không phải lỗi của ngươi.".

.

"Khanh".

"...".

Vương Hiểu mím chặt môi để không thất thố bật ra bất kỳ lời nào nữa. Cho dù là lời thật lòng hay dối trá, lời ba hoa dễ nghe hay thẳng thắn bày tỏ đều sẽ tổn thương người con gái ấy.

"Không phải lỗi của ngươi...".

.

Những ký ức khổ đau ấy đều rơi xuống bùn đất mùa xuân

Bồi dưỡng cho đất đai, mở ra một mùa hoa mới

Giọt lệ của em bay trong gió, tí tách rơi vào trong ký ức

Chúng ta đặt tên cho nó là Trân Trọng

.

"Khóc cái gì chứ ? Từ bao giờ dễ khóc vậy ? Quay lại ta xem nào... Ai ức hiếp ngươi đâu ?".

Nhã Khanh đặt tay lên tấm lưng đang gồng cứng của Vương Hiểu, kiên nhẫn vỗ về. Mặt khác, đem nắm đấm đã siết đến cực điểm nọ ôm vào lòng, ôn nhu từ tốn vừa khuyên bảo, vừa cố gắng gỡ từng ngón tay đã tím lại ra, duỗi thẳng.

"Không sao mà. Thật sự không sao mà. Thân phận và danh tự đều do phụ mẫu, do trưởng bối cấp cho. Họ muốn lấy lại có gì không đúng ? Sau này ta không ký tên "Khổng Nhã Khanh" nữa. Sau này ngươi không gọi ta "Khổng đại tiểu thư". Đã xong rồi.".

.

"Ngốc, những khi bị thương suýt mất mạng ngươi còn chẳng buồn rơi cho bản thân một giọt nước mắt nào...!".

.

Chỉ muốn dùng hết cam đảm ôm lấy em

Để em không phải chịu uất ức,

Dù cay đắng khổ đau cũng cam lòng.

.

"Sau sự kiện cuối cùng này, chúng ta rốt cuộc có thể thảnh thơi một thời gian.".

"Ừ.".

"Ta sẽ đưa ngươi về Versailles.".

"...".

"Và cả Paris nữa.".

"Cũng tốt.".

"Dĩ nhiên là tốt.".

Nhã Khanh đưa mắt nhìn về phía người phục vụ, bàn tay hơi vươn ra, cốt ý muốn lấy một ly. Nhưng cô đã chậm một bước.

"Chẳng có phép tắc gì cả. Ta là chủ nhân.".

"Ấu trĩ !".

Choang !!!!

Ly rượu rơi xuống sàn, vỡ toang, màu đỏ nhuộm trên nền gạch trắng tinh, trên y phục và cả trên khóe miệng.

Máu.

Nhã Khanh trân trố nhìn vũng rượu đổ loang trên sàn rồi rất nhanh kinh hãi quay lại, đôi tay từ sớm đã giữ chặt lấy người ấy trong lòng.

"Stephane... Stephane... Hiểu, người nhìn ta, nhìn ta đi. Nghe ta nói, không được có việc gì. Tuyệt đối không được...!!".

"Marvis... lập tức... đưa Khanh Khanh...ra khỏi đây ngay !!".

Trời cao sụp đổ.

"Đi đi...!!!".

.

"Bạn trai ? Hỏi ta sao ?"

.

"Đã có a. Nhưng người đó hiện tại...".

.

"Vì một số lý do không thể ở bên ta được.".

.

"Lạ nhỉ ? Anh ta rất may mắn, sao lại không cố hết sức trân trọng ? Nếu ta là anh ấy...".

.

"...thì tốt quá rồi.".

.

"Được dịp ngươi cứ hỏi ta về người kia. Chẳng bằng ngươi làm giúp ta một chuyện ! Đóng vai hắn đi !".

"...".

"Có một bài hát ta thích từ thời còn đi học, mỗi lần nghe đều rất tâm đắc, rất muốn sau này đối với người mình yêu nhất hát cho hắn nghe. Khi đó không nghĩ sẽ hát hay hay dở, đơn giản là muốn hát cho thật sảng khoái thôi. Chỉ là... luôn âu lo chưa phải lúc.".

"...".

Nhã Khanh cúi đầu, đem đôi mắt hoen đỏ của mình tránh khỏi ánh nhìn quan thiết ngây ngốc của người kia. Cô bất chấp nỗi sợ trong lòng, bất chấp cảm xúc chực vỡ òa trong tim, siết chặt tay người đang ngồi trên xe lăn, cuống họng đắng nghét run rẩy cất lên mấy câu hát.

"Cô đơn, chẳng phải em không chịu được... Chỉ là ngày qua ngày, em lại nhớ anh nhiều hơn.".

.

"Thật lòng em không muốn ra đi, thật lòng em chỉ muốn ở lại.

Ở lại bên anh cùng đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông

Hãy vững tin vào em, rồi sẽ chẳng bao lâu nữa...

Hai chúng ta sẽ bên nhau trọn kiếp mãi chẳng rời xa.".

.

Như điên như dại lặp đi lặp lại những câu hát ngớ ngẩn đó.

Như điên như dại trối chết đóng chặt mọi giác quan của mình để trốn tránh phản ứng của người kia.

Như điên như dại siết chặt bàn tay đó...

Và đặt chiếc hôn lên vị trí đáng lẽ phải đeo một chiếc nhẫn

Chiếc nhẫn do chính tay cô mang vào cho người ấy.

.

"Thật lòng em không muốn ra đi, thật lòng em chỉ muốn ở lại.

Ở lại bên anh cùng đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông

Hãy vững tin vào em, rồi sẽ chẳng bao lâu nữa...

Hai chúng ta sẽ bên nhau trọn kiếp mãi chẳng rời xa.".

.

Gương mặt tái nhợt của người ngồi trên xe lăn cũng ướt đẫm.

.

"Vương Hiểu, ngươi đứng lại ! Ngươi đứng lại !!!!".

.

"Không sai. Ta yêu tài sản của ngươi, yêu xuất thân của ngươi, yêu danh phận của ngươi. Ta yêu ngươi có tiền, không có tiền cũng không sao. Ta yêu ngươi tự cho mình danh giá, cậy mình tài giỏi mà ngạo mạn. Không danh giá cũng chẳng sao, bần hàn cũng được. Không tài giỏi, không làm được việc cũng không sao. Ta làm được việc, ta chăm sóc cho ngươi. Ta yêu ngươi có tiền, có quyền, có thế. Không tiền, không quyền, không thế cũng được. Ta muốn gì cần gì, không phải do người khác nói, không phải do ngươi nói liền có thể định đoạt.".

.

"Không còn yêu ta có thể từ bỏ ta. Nếu còn yêu ta, tuyệt đối đừng rời xa ta.".

.

Trong căn hầm đầy khói bụi và vô số đống đổ nát, Nhã Khanh ngồi bệt trên đất, ghì chặt thân thể đang mất dần hơi ấm của người thương, gục đầu vào lồng ngực đó, như đứa trẻ hốt hoảng nhào vào vòng tay của vị thần hộ mệnh, không phút nào nghĩ rời xa.

Nhưng chẳng thể tìm thấy ấm áp.

Cũng chẳng còn nghe thấy nhịp đập.

Chẳng hề như những lúc họ từng bên nhau.

Sẽ chẳng bao giờ giống như vậy nữa.

Mắt không còn có thể đổ lệ.

Trái tim đột ngột khô cằn rồi bị bóp vụn.

Gào thét xé trời.

.

"...plus que tout au monde !".

Mặt dưới của chiếc nhẫn khắc một dòng chữ hết sức tỉ mỉ. Hết sức đẹp đẽ.

Dưới sàn nhà, vô số bức tranh bị xé làm nhiều mảnh. Tất cả những mảnh thừa thải đều bị ném ra xa, bay loạn nơi góc phòng.

Từng mảnh khác nhau, từng góc rời rạc phác họa chân dung của con người bí ẩn trong các bức tranh đó được gom lại, quờ quạng, đau đớn sắp xếp thành một bức họa chắp vá nhưng hoàn chỉnh.

Cho dù là thảo nguyên hay băng nguyên

Núi cao, rừng thẳm, biển lớn... hay là hoang mạc

Đều sẽ cùng người đó.

Đều sẽ là người đó.

Vương Hiểu.

.

"Hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.".

.

"Thật lòng em không muốn ra đi, thật lòng em chỉ muốn ở lại.

Ở lại bên anh cùng đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông

Hãy vững tin vào em, rồi sẽ chẳng bao lâu nữa...

Hai chúng ta sẽ bên nhau trọn kiếp mãi chẳng rời xa.".

.

Người con gái lang thang thả từng bước chân lạc lõng trên con đường vắng lặng của buổi chiều đông, một mình ngân nga những câu hát đầy yêu thương. Từng đợt gió buốt lùa vào khiến toàn thân lạnh cóng, trái tim trong lồng ngực vẫn đập từng nhịp, từng nhịp, kiên nhẫn đem chút nhiệt sưởi ấm cho thân thể, cho tâm hồn, cho tin yêu nhỏ bé luôn tồn tại, luôn sống.

Phố xá Thượng Hải dần lên đèn.

.

Hãy vững tin vào em, rồi sẽ chẳng bao lâu nữa...

Hai chúng ta sẽ bên nhau trọn kiếp mãi chẳng rời xa.

.

"Lại đói rồi sao ? Có muốn ăn chút bánh mì không ?".

Cô trở mình, vòng tay ôm quanh cổ người ấy, chóp mũi họ khẽ cọ vào nhau âu yếm.

Đôi môi quấn quýt. Hôn ngọt ngào.

Ngoài trời đổ tuyết.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: