Part 8
Tần Cảnh Dương ngồi trong nhà hàng, mắt lướt qua những dòng thời sự vô vị, bề ngoài trông rất giống chú tâm nghiền ngẫm, thực chất đó chỉ là thói quen cũ từng bị lãng quên từ lâu, đến nay buộc phải lôi ra sử dụng để đốt thời gian.
Phía bên kia, Nhạc Hiểu Nhiên tay cầm thực đơn, đăm chiêu, chuyên chú một hồi, qua ít phút lại nhướng mắt nhìn về phía vị hôn thê luôn giữ trọn mười phần lãnh đạm của hắn, kết quả là không bao giờ nhận được tín hiệu đáp trả, dẫu chỉ một cử chỉ nhỏ nhoi hay sự trao đổi ánh mắt ngắn ngủi, hắn dù muốn mở miệng ra hỏi xem khẩu vị hôm nay của cô ấy thế nào cũng tự cảm thấy chính mình quá phiền phức. Cuối cùng, Nhạc Hiểu Nhiên quyết định chọn những món ưa thích của mình cộng với những món đặc biệt của nhà hàng mà người phục vụ liệt kê.
Nhạc Hiểu Nhiên không nói không rằng, ngồi ngả người về phía sau chút đỉnh, đôi chân mày rậm hơi chùng lại ngay giữa trán, ánh mắt hướng về người phụ nữ ở phía đối diện, bao hàm cả hiếu kỳ, một chút gì đó bất mãn, cùng tự ái. Mấy ngón tay hắn chốc chốc lại gõ nhẹ xuống bàn như đang đếm thời gian hoặc cố tình gây chú ý.
Tần Cảnh Dương vẫn như trước bình thản sống trong thế giới biệt lập của cô ấy, nơi không tồn tại Nhạc Hiểu Nhiên, nơi mà hắn cho rằng chẳng ai có thể đặt chân vào đó, dẫu là một bước. Sau khi xem xong tin tức thời sự, cô ấy kiểm tra lịch trình làm việc gồm những buổi họp, những cuộc hẹn cần phải có mặt và những văn kiện quan trọng cần phải cân nhắc xét duyệt kỹ lưỡng. Tần Cảnh Dương vẫn luôn như vậy, không phải do chịu sự chi phối của bất kỳ loại áp lực hay suy nghĩ phiến diện nào, khiến Nhạc Hiểu Nhiên buộc phải nghĩ rằng trong thế giới của cô ấy vốn dĩ không có hắn.
Nếu một người phụ nữ không hứng thú hoặc chán ghét một người đàn ông, cô ấy sẽ cố tình không để mắt tới anh ta, mỗi một cử chỉ đều sẽ bộc lộ quan điểm, tư duy, tình cảm, dù ít dù nhiều. Người đàn ông sẽ dễ dàng nhận ra mình rõ ràng bị hắt hủi, cũng hiểu rõ người kia cố ý phớt lờ mình. Nhưng trong trường hợp này, Tần Cảnh Dương không hề né tránh ánh mắt của Nhạc Hiểu Nhiên, cũng không hề dốc sức hạn chế hay ngăn cản bản thân nhìn về phía hắn, càng không hề ngăn cấm bản thân trò chuyện với người kia. Chỉ là, Nhạc Hiểu Nhiên dù ngồi đối diện cô ấy, xuất hiện ngay giữa khoảng không gian mà cô ấy nhất định phải nhìn thấy, cuối cùng... cũng không hề có chút trọng lượng, chẳng qua hệt như cát bụi trong không khí, nhỏ nhoi đến mức hóa ra vô hình trước đôi mắt người kia.
Nhạc Hiểu Nhiên một lần nữa cho rằng sự kiên nhẫn của mình là vô ích, tận sâu trong đáy lòng hắn trỗi lên tiếng ca thán chán nản và bực dọc như thể đã phải tự thừa nhận điều này quá nhiều lần. Hẳn đi đến kết luận rằng nếu tiếp tục thế này, Tần Cảnh Dương sớm muộn gì cũng giống như mọi khi, đến và đi chỉ với dăm ba câu chào hỏi khách sáo, ngoài ra sẽ chẳng còn gì khác.
"Đợt bầu cử lần này sẽ sớm có kết quả, dựa vào tình hình hiện tại, anh nghĩ em hoàn toàn không cần phải lo lắng nữa.".
Mười ngón tay đan nhẹ vào nhau, vô tình tạo thành một khối rối rắm do chính mình tạo thành, cái cằm nhấc lên, khinh bạc đẩy về phía trước khiến gương mặt kia như được bao trùm bởi một tầng ác ý, cố tình khích bác đối phương bởi vì cô ấy đã quá thờ ơ với tâm tình của hắn.
Tần Cảnh Dương nghe xong một câu tưởng chừng như trấn an nhưng kỳ thực là giận lẫy kia, đại khái không có bất kỳ biểu hiện nào, ánh mắt vẫn rất tĩnh tại, cử chỉ thong thả nhưng dứt khoát, cực kỳ bình tâm để mọi thứ lắng xuống trong ít phút, sau đó chậm rãi mở lời, âm lượng vừa đủ, không to cũng không nhỏ, mỗi một từ, mỗi một chữ đều rành mạch nói ra.
"Cảm ơn anh. Kỳ thực, em không hề lo lắng gì cả, chỉ là thói quen duy trì suốt nhiều năm, không muốn ngơi tay với công việc, dù biết là không tốt... nhất thời vẫn không thể từ bỏ được. Khiến anh không thoải mái rồi, thật xin lỗi.".
"Em không nhất thiết phải...".
"Nhưng anh thật sự cho rằng chúng ta nên bàn luận việc này ở đây sao ?".
"...".
Tần Cảnh Dương luôn như vậy. Dường như vĩnh viễn sẽ như vậy. Cô ta không bao giờ chủ động hay trực tiếp xa lánh Nhạc Hiểu Nhiên ra mặt, cũng chưa từng ngăn cấm hay cản trở hắn làm bất kỳ điều gì. Hắn có thể đi đến đâu tùy thích, đi bao xa đều được, nhưng một khi cô ấy phát hiện hắn sắp phạm vào ranh giới cấm kỵ, dù bằng cách này hay cách khác, dù kiên quyết, dứt khoát hay mềm mỏng, nhu thuận, Tần Cảnh Dương đều sẽ ngăn Nhạc Hiểu Nhiên lại. Suy cho cùng, khoảng cách giữa họ rốt cuộc giữ nguyên như lần đầu tiên gặp mặt hay càng ngày càng tăng lên, người duy nhất quan tâm, nếu có, sẽ chỉ là Nhạc Hiểu Nhiên mà thôi.
Không thể làm gì hơn, hắn bảo toàn im lặng rồi lặng lẽ thu gom những suy nghĩ bất bình, những ý định phản kháng dù là nhỏ nhất.
Nhạc Hiểu Nhiên là một nam nhân trẻ trung thành đạt, xuất thân cùng gia thế của hắn tuy không thể sánh bằng Tần Cảnh Dương, nhưng bảo hắn làm ngụy phu quân hữu danh vô thực, ngoan ngoan nghe theo sự sắp đặt của cha con Tần gia, đối với hôn thê hay người vợ hợp pháp trong tương lai muốn quan tâm cũng không được, muốn chạm vào cũng không xong, ấm ức này, chỉ e về lâu về dài Nhạc đại thiếu gia chịu không thấu.
Tuy nhiên, bản tính của hắn so với người cha Nhạc Chính Phong có phần ôn hòa, cởi mở hơn, mà Tần Cảnh Dương lại là nữ nhân hết sức khéo léo trong việc xử trí các mối quan hệ xã hội, đối đãi chúng nhân đều suy xét kỹ lưỡng, dù đại đa số thời gian đều không tiếp nhận cảm tình từ hắn, song vẫn biết giữ toàn vẹn thể diện cho cả hai người bọn họ, cô ấy không mở lòng với hắn, nhưng cũng có thể coi như biết cách điều phối bầu không khí giữa họ. Vì lẽ đó, Nhạc Hiểu Nhiên mấy lần chưng hửng, song đại khái đối với Tần Cảnh Dương vẫn không tới mức ghi hiềm dài lâu.
Ngay thời điểm Tần Cảnh Dương muốn lật trang tiếp theo của xấp tài liệu cô đang cầm trên tay thì dòng suy nghĩ nào đó lóe lên trong đầu cô. Chết thật ! Việc quan trọng như thế sao mình lại quên bẵng đi chứ ! Tần Cảnh Dương đưa tay vào túi xách, kéo điện thoại di động ra. Bây giờ là 7h30 tối, vẫn chưa nhận được hồi âm, cô hết sức sốt ruột.
Tần Cảnh Dương ngẩng đầu nhìn Nhạc Hiểu Nhiên, bày ra một nụ cười nửa miệng khách sáo chỉ hiện diện vỏn vẹn vài giây, kèm với câu nói gọn lỏn phát ra khi cô đã sẵn sàng rời khỏi ghế ngồi.
"Em xin lỗi.".
Cô bước nhanh ra ngoài hành lang của nhà hàng, đứng nép vào một bên tường rồi mới mở điện thoại kiểm tra cả hộp tin nhắn, tin nhắn thoại lẫn cuộc gọi nhở. Dù ở màn hình chờ đã có thể thấy rõ không hề có cuộc gọi hay tin nhắn nào, nhưng Tần Cảnh Dương vẫn muốn cho niềm tin và sự điềm tĩnh của mình cơ hội. Không chần chừ thêm nữa, cô nhấn vào dòng chữ "Tiểu Khanh Khanh" trong danh bạ, gấp rút thực hiện cuộc gọi.
Một. Hai. Ba. Bốn lần. Cả bốn lần đầu dây bên kia chỉ truyền đến những âm thanh tút tút kéo dài khiến người ta đã sốt ruột lại càng phát cuồng lên vì lo lắng. Tần Cảnh Dương lần nữa để lại tin nhắn thoại, hy vọng khi Khổng Nhã Khanh nhận được sẽ lập tức liên lạc với cô.
Suốt từ hôm qua đến giờ, không hiểu sao Tần Cảnh Dương luôn bồn chồn không yên, ngoài trừ những lúc có công vụ buộc phải xử lý hoặc phải cố gắng thân thiện với Nhạc Hiểu Nhiên, còn lại tâm tư cô đều căng thẳng. Đúng là sự xuất hiện của Vương Mẫn Hiên ở Hong Kong và cách người ấy lướt qua cô như thể bọn họ chưa từng là gì của nhau khiến cô đau lòng cực độ. Cuộc hẹn gặp mặt Khổng Nhã Khanh lại càng khiến tinh thần Tần Cảnh Dương khủng hoảng hơn, cảm thấy trong thời gian quá ngắn mình dường như sẽ từng chút từng chút một mất sạch tất cả những gì trân quý nhất. Nhưng hai sự kiện đó cũng không thể trở thành lý do thỏa đáng cho mối lo canh cánh trong lòng cô suốt hai ngày qua. Cảm giác bất an này... giống y hệt như khi cô nhìn thấy Khổng Nhã Khanh ngày ngày sống trong mơ hồ, sợ hãi mà không chịu hé môi than vãn hay nói với cô bất kỳ điều gì, cho đến khi cô phát hiện ra sự thật...
Tần Cảnh Dương đã tìm đủ mọi cách liên lạc với Khổng Nhã Khanh từ hôm trước. Dựa vào tính cách của Khanh Khanh và quan hệ giữa hai người bọn họ mà nói, chỉ cần cô tìm đến, Khanh Khanh sẽ lập tức nhấc máy hoặc nhắn tin phản hồi. Dù bận đến đâu, nếu đang ở gần điện thoại, người đó sẽ không để cô chờ lâu, hoặc chí ít cũng nói với cô một câu rằng mình hiện tại không tiện trò chuyện. Tần Cảnh Dương lúc này chỉ mong được như vậy, không hề đòi hỏi gì hơn.
"Khanh, cậu đang ở đâu, làm gì vậy...! Đến điện thoại cũng không thể dùng sao !".
Lòng như lửa đốt, trưa mai họ đã hẹn sẽ gặp nhau, nhưng Tần Cảnh Dương không tin Khổng Nhã Khanh quyết tuyệt đến mức không muốn gặp cô cho đến tận lúc hẹn. Tiểu Khanh Khanh không có lý do gì để làm vậy. Nếu đi công tác hoặc có việc đột xuất rời Hong Kong, điện thoại của cô ấy sẽ bật chế độ roaming, bằng cách này hay cách khác trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều sẽ liên lạc được !
Nghĩ đến chuyện cũ, sắc mặt Tần Cảnh Dương đanh lại đến đáng sợ, cô siết chặt miếng ngọc trong tay, mối hận cùng nỗi đau đã cố gắng chôn chặt suốt tám năm qua lần nữa bị đánh động. Mối quan hệ giữa cô và Tiểu Khanh Khanh rất lâu rồi đã không còn là tâm điểm trong mắt người khác, bởi vì những ai không hiểu việc đều cho rằng họ bây giờ chỉ là bạn bè thuần chất, đến gặp gỡ cũng không còn thường xuyên, mà thái độ của Tần Cảnh Dương đối với Khổng Nhã Khanh lại lãnh đạm, xa cách, một người ngày ngày ở nghị viện mưu toan việc lớn, người kia cán đán công ty luật, lại có cuộc sống riêng phóng khoáng... nhưng gần đây Tần Cảnh Dương lại trực tiếp tranh cử chức vụ cao hơn trong bộ máy chính trị, dù Khổng Nhã Khanh cùng cô không còn mật thiết như xưa, có lẽ nào...
"Lũ khốn kiếp các người tốt nhất đừng động vào cô ấy !".
Tần Cảnh Dương tức giận rít qua kẽ răng. Cô không ngại đấu nhau một mất một còn với bọn người đó, nhưng những ai đứng ngoài cuộc đều vô tội. Lẽ hiển nhiên, trong chính trị thì không bàn đến có tội hay không có tội, chỉ bàn đến có giá trị sử dụng và lý do để được giữ cho tồn tại hay không. Nhưng Tần Cảnh Dương là người thế nào ? Cô ấy đối với người mình yêu thương có bao nhiêu quan thiết, bao nhiêu cố chấp bảo bọc đây ? Tần Cảnh Dương không phải người rộng lượng hay cao thượng, cũng không thể xem là người tốt, nhưng cô không hề nghĩ đến sát phạt những ai không liên đới. Và bởi vì cô ấy không hề cao thượng, lũ người kia tốt nhất đừng chọc vào nghịch lân của rồng, bằng không chính là tự tìm chết.
Tần Cảnh Dương thầm nghĩ nên đến biệt thự Khổng gia một chuyến. Cô nhất thiết phải thấy được Khổng Nhã Khanh bình an vô sự.
Tần Cảnh Dương từ đoạn hành lang bên ngoài trở vào sảnh ăn, lý trí đáng hận vẫn luôn nhắc nhở cô phải chú ý đến dáng vẻ cùng phong thái của mình, bất kể đã hết giờ làm việc từ hai tiếng trước và cô chỉ ra ngoài dùng bữa cùng kẻ cô vốn chẳng hề muốn để mắt tới mà thôi. Nhưng chú ý thì sẽ thế nào ? Mà vô ý thì đã làm sao ? Dẫu dáng vẻ cùng phong thái cứ tiếp tục như thái sơn sừng sững, vạn năm bất biến, vạn năm cô tịch, chẳng lẽ trái tim không biết đau, tâm hồn không biết mệt ư ?
Ánh mắt cô hướng về khoảng không phía trước nhưng không dừng lại ở bất kỳ điểm cố định nào cả, giống ánh mắt của một người lạc lối nhưng thiếu đi sự hoang mang, thay vào đó là trạng thái xung đột đang dần trở nên gay gắt trong tâm tưởng.
Tần Cảnh Dương đặt tay lên lưng ghế, vốn nghĩ kéo ghế ngồi xuống rồi tìm cách ôn hòa nhất để khước từ việc tiếp tục ăn tối cùng Nhạc Hiểu Nhiên, đằng nào cô cũng chỉ mới vừa quay lại sau mười lăm phút bỏ rơi hắn. Cuối cùng, toàn bộ hành động đột ngột chững lại, Tần Cảnh Dương nén không xuống được tràng thở dài, khiến cho hôn phu dù vô tâm vô tình, dù đang còn chút bất mãn với cô buộc phải nhướng mắt lên nhìn đến bộ dáng bất an nọ.
Nhạc Hiểu Nhiên vốn đang bày ra nụ cười xã giao chào đón hôn thê của hắn quay lại, thực sự hắn cũng không biết giữa những cặp tình nhân, những đôi phu thê thực thụ họ có cần phải làm những động tác hoa mỹ thừa thải này để đẹp lòng người yêu, vừa mắt người ngoài khi họ ở cạnh nhau hay không... Rồi nụ cười kia giống như hạt sương rơi trên cánh hoa, rất chóng vánh, vô thanh vô tức trôi tuột đi, không chút vướng bận, không để lại dấu vết nào, như thể nó chưa từng tồn tại...Nhạc Hiểu Nhiên thấy được điểm bất thường khuất đằng sau gương mặt luôn giá băng, lạnh lẽo, hời hợt với hắn.
Có gì đó trong ánh mắt cô ấy...thứ đó gợi nên xúc cảm trong con người thờ ơ kia...bất kể hắn không thể hiểu đó là gì.
"Em xem, khai vị đã dọn lên rồi, chốc nữa món chính sẽ được đem đến nhanh thôi. Ngồi xuống đi.".
Tần Cảnh Dương do dự thêm vài giây, kết quả buông tay khỏi lưng ghế, bước lùi lại, dùng bảy phần thái độ nhã nhặn nhợt nhạt thường ngày đối xử với Nhạc Hiểu Nhiên.
"Thật xin lỗi, em cần phải giải quyết mấy việc, không thể dùng cơm cùng anh được.".
"...".
"Em sẽ tự quay về biệt viện Tần gia, anh đừng lo. Chúc ngon miệng.".
"Được rồi... Vậy em đi cẩn thận. Gặp lại sau.".
Nhạc Hiểu Nhiên ngoài ậm ừ gật đầu đồng ý còn có thể làm gì khác ? Từ trước đến nay, Tần Cảnh Dương đã đưa ra quyết định thì chẳng có bất kỳ lý do nào Nhạc Hiểu Nhiên đưa ra đủ khả năng giữ chân cô ấy.
Từ khi thu dọn tư trang cho đến lúc rời khỏi nhà hàng không mất đến năm phút, Tần Cảnh Dương không ngờ chính mình lại chán ghét cảm giác buộc phải cùng Nhạc Hiểu Nhiên ở chung một chỗ đến vậy. Cô không ghét hắn, dẫu hắn từng làm những việc hớ hênh, rườm rà khiến người ta không vừa mắt, chỉ là nếu được chọn, cô không bao giờ chọn tiêu phí thời gian của mình bên nam nhân này.
Cuộc gọi của Khổng Nhã Khanh hôm trước không sai, càng không phải không đúng thời điểm, chỉ là nó, dù không hề cố ý, đã khoét một lỗ nhỏ xuyên qua bờ đê mà đằng sau nó là khối nước khổng lồ, là cả đại dương đang cuộn mình dưới giông bão vần vũ. Đất trời tối sầm, biển cả gào thét, bờ đê vĩ đại kia đã đẩy lùi biết bao nhiêu cơn cuồng nộ của đại dương, nhưng có lẽ sau những lần như vậy, chính bản thân nó đã chịu tổn hại không ít...
Thời gian bào mòn mọi thứ, vị chủ nhân u mê ích kỷ càng ngày càng sợ hãi, càng trở nên bất lực, từng bước từng bước đi vào bế tắc, trở thành kẻ vô dụng ngày ngày mất hồn cặm cụi gia cố bờ đê già cỗi đang dần yếu đi của chính hắn. Đại dương càng thêm căm phẫn, còn bờ đê vốn đã kiệt quệ nay phải nhận thêm nhiều lỗ thủng...
Kẻ u mê, người ta thật mong chờ nhìn thấy con đê ngươi dùng hai mươi năm bồi đắp bị hủy hoại trong vài ngày, thật mong chờ nhìn thấy cái bức tường cao sừng sững lạnh lẽo đáng ghét đó bị xé toạc chỉ trong nháy mắt như tờ giấy mỏng, không phải bởi hai mươi năm gồng chắn sóng to gió lớn, mà vì bởi những lỗ thủng khoét xuyên qua điểm yếu chí tử mà thôi.
Bây giờ cho dù cố gắng làm điều gì có lẽ đều đã quá muộn...!
Tần Cảnh Dương tự cười với chính mình, nụ cười kỳ quái hiếm khi bắt gặp được ở con người này. Nụ cười mà ai ai cũng có thể thấy rõ, nụ cười rạng rỡ nhưng lại có nét điên cuồng. Cô chống tay lên cột đèn, nụ cười sống sượng ấy vẫn cứ bám chặt lấy đôi môi khô héo, đôi chân mày nhíu chặt lại, khiến những nếp nhăn lộ rõ ở mi tâm rồi dần dần lan lên cả vầng trán.
Tốt rồi. Đều tốt rồi. Mọi thứ đều diễn ra đúng kế hoạch. Mọi thứ đều như NGƯƠI mong muốn. Hiên Hiên bỏ đi, Khanh Khanh cũng sẽ bỏ đi, Hiên Hiên hiện tại đã xem ngươi như kẻ xa lạ, không quen không biết, không yêu không hận, hình bóng ngươi bị xóa sạch khỏi trái tim cô ấy, Khanh Khanh cũng sẽ như vậy, sau cuộc gặp gỡ ngày mai sẽ đem toàn bộ ký ức thuộc về ngươi, toàn bộ tình cảm dành cho ngươi vứt bỏ. Ngươi sắp được thảnh thơi rồi, sắp rảnh tay để tiếp tục sắp đặt, bố trí, đánh tiếp ván cờ vĩ đại cả đời người theo đuổi. Ngươi còn vị hôn phu lịch thiệp nhã nhặn, điển trai tài ba đang chờ ngươi. Ngươi còn người chồng lý tưởng đang chờ phía trước, kẻ được biết bao thiếu nữ mơ ước, duy chỉ mình ngươi mỗi lần nhìn thấy hắn đều không nảy lên chút cảm xúc nào trừ chán nản. Tần Cảnh Dương, chúc mừng ngươi.
Rất đau đớn, rất vật vả, quá mỏi mệt cũng quá sợ hãi... gian nan lắm mới đi đến được nước này... cho dù phải chịu thêm thương tổn, con đường này nhất định phải đi đến tận cùng.
Năm đầu ngón tay bấu chặt vào trụ đèn, Tần Cảnh Dương hơi cúi đầu, tấm lưng gầy khom xuống, bờ vai run run nhấc lên, gương mặt bị một tầng tóc mỏng lòa xòa phủ loạn che khuất, đôi mắt ngoan cố nhắm ghiền trong vài khắc rồi từ từ mở ra, sức lực dồn xuống năm đầu ngón tay dần mất đi, khiến chúng trượt dài trên khối kim loại lạnh tanh nọ.
Đi đến tận cùng
Đi đến tận cùng
Tận cùng...
Rồi thì sao nữa ?
Giữa khoảng lặng của tâm hồn, khi mà lý trí tưởng chừng như đang hoàn toàn làm chủ, trái tim khô héo đã muốn kiệt sức không tài nào trở dậy mà phản kháng nữa... câu hỏi bâng quơ mà thẳng thắn đến tuyệt tình nọ lại như cái móc câu vô tư cào rách ruột gan người khác. Kỳ thực không phải Tần Cảnh Dương chưa từng chất vấn lương tâm bản thân, mà bởi vì mỗi lần câu hỏi này xuất hiện trong đầu, cô sẽ đột ngột trở thành đứa trẻ bẳn tính, ương bướng, chỉ mong được ngồi sụp xuống ngay tại nơi mình đang đứng, bịt tai nhắm mắt mặc kệ chuyện gì diễn ra đều sẽ không đứng dậy nữa...
Con đường này dù là ai mở ra... đến thời điểm này từng tấc đất, từng nước đi đều có bàn tay cô sắp đặt.
Một đoạn rồi một đoạn
Một người lại một người... cứ như vậy không ngốc nghếch thì là ích kỷ, không ích kỷ thì là hèn nhát, không hèn nhát thì là bất lực... cứ như vậy mà đuổi họ đi.
Đến cuối cùng, cho dù là đắm mình trong hào quang của kẻ thắng cuộc... hay là chìm sâu trong bóng tối của kẻ bại trận, vạn kiếp bất phục... rồi sẽ chỉ có một mình ngươi ở lại mà thôi.
Chỉ một mình ngươi.
Trong suy tưởng của Tần Cảnh Dương, cô thấp thoáng thấy bóng dáng đơn độc, già cỗi và tiều tụy của chính mình... thấy một sinh vật, một con người khô héo, sau mỗi bước đi lại càng đuối sức, tựa hồ biến thành gốc cây tróc rễ trơ trọi đứng giữa nơi từng là rừng xanh bạt ngàn vậy.
Tất cả những việc này... cho ai, vì ai mới được ?
Cho ai ? Vì ai đây ?
Mấy tháng trở lại, không ngày nào Tần Cảnh Dương cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm.
Mấy tháng trở lại, mỗi ngày Tần Cảnh Dương đều nhớ đến Vương Mẫn Hiên, đều bị giày vò bởi những kỷ niệm đẹp đẽ, ngọt ngào họ đã có trong khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi đó.
Hai mươi năm trở lại, Tần Cảnh Dương đã quen với việc có Khổng Nhã Khanh bên đời, bất luận ở cương vị bạn tốt, tri kỷ hay là người yêu... Hai mươi năm trở lại, dù làm đủ mọi cách, Tần Cảnh Dương vẫn không thể triệt để xóa bỏ hình ảnh của Khổng Nhã Khanh ra khỏi tâm trí, càng không thể tiêu trừ toàn bộ yêu thương, lo lắng dành cho cô ấy.
Ngoài Tần Vĩnh Sâm là đứa em gái duy nhất, là ruột rà máu mủ, là tâm can bảo bối bất khả xâm phạm của Tần Cảnh Dương, Khổng Nhã Khanh cùng Vương Mẫn Hiên đích thị là hai người không chung huyết thống có vị trí quan trọng bậc nhất trong lòng cô ấy. Dù họ ở vị trí nào, dù họ cùng cô ấy hiện tại quan hệ trục trặc ra sao, Tần Cảnh Dương đều sẽ không buông bỏ họ, càng không để họ vì mình bị liên lụy hay bị người khác tổn hại.
Tần Cảnh Dương không phải trẻ con lên ba hành sự không suy nghĩ, khi thế này, lúc thế khác. Tần Cảnh Dương cũng không phải ngày một ngày hai mang dòng máu Tần gia trong người, không phải mới chân ướt chân ráo bước vào chính trị. Từng suy nghĩ, từng quyết định cô đều dùng toàn bộ lý trí cân nhắc rất cẩn thận, cho rằng chính mình khi đã hạ quyết tâm sẽ không oán, không hối. Ngờ đâu, khi chiến thắng đã gần kề, thành quả nằm trong tầm tay, bản thân lại sống như thây ma vô hồn, cuộc sống mất đi ý nghĩa, chỉ duy nhất khát vọng sinh tồn giữ cho cô tranh đấu, nhưng sinh tồn để làm gì thì Tần Cảnh Dương không biết...
Cô vực mình đứng thẳng dậy, không cho phép bản thân tiếp tục hoang phí thời gian nghĩ lung tung nữa. Khanh Khanh vẫn chưa liên lạc được, cô không thể an tâm. Tần Cảnh Dương vừa nghĩ băng qua đường, tiến vào bãi giữ xe, lấy phương tiện giao thông chạy đến biệt thự Khổng gia, ngờ đâu vừa ngẩng lên đã thấy bóng dáng quen thuộc thấp thoáng lướt qua ở phía xa xa.
Hong Kong này, xem như vậy, lại nhỏ bé làm sao !
Đây rốt cuộc là ý trời, hay là ý người ?
"Hiên Hiên...".
Trái tim Tần Cảnh Dương thắt lại ngay tại giây phút ánh mắt cô chạm đến thân ảnh của người đó, đôi môi khô khốc không ngăn được bật lên tiếng gọi thân thương. Ông trời muốn đùa cô chăng ? Hong Kong đất chật người đông, ấy vậy mà trong hai ngày liên tiếp cô đều có diễm phúc được nhìn thấy người mình hằng nhớ nhung khắc khoải, bất luận trải nghiệm đó bóp nghẹt trái tim cô.
Trăng trong nước, tiên trong kính, có thể thấy được, không thể gần được, càng không thể có được.
Tần Cảnh Dương thấy Vương Mẫn Hiên sánh bước cùng nữ nhân khác, cô gái nọ trạc tuổi cô, mặt mũi đẹp đẽ, ngũ quan tinh tế, dáng người cao, từng đường cong đều rất mực gợi cảm. Cô ấy khéo ăn vận, quần áo cùng tư trang trên người càng tôn thêm vẻ đẹp vốn có của chủ nhân. Vương Mẫn Hiên trò chuyện với người đó, dường như cực kỳ hợp ý, dựa trên cử chỉ hình thể của bọn họ mà nói, cả hai đều hào hứng, thậm chí còn thấy được sự thân thiết, cởi mở hiếm gặp...
Tiểu sư tử chuyền toàn bộ những thứ đang xách qua tay trái, tay phải thay người con gái kia chỉnh lại khăn choàng cổ vừa tuột xuống, sau đó vén lọn tóc mai mỏng manh rũ trước mặt qua mang tai cô ấy, nghiêng đầu hảo hảo ngắm nhìn gương mặt xinh xắn nọ, hạnh phúc mãn nguyện nở nụ cười.
Gió lạnh thổi quát qua.
Tần Cảnh Dương thiểu não thoái lui vài bước, đầu cúi rũ nhất thời không muốn cũng không dám tiếp tục chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Mạch suy nghĩ cùng trái tim cô tức khắc vỡ vụn như tấm kính dày bị hòn đá nhọn ném vào bởi lực cực lớn. Tần Cảnh Dương nhận ra nữ nhân nọ, ngày hôm qua cô ấy cũng có mặt trong nhóm người đi cùng Vương Mẫn Hiên. Ha, hôm qua còn chung đi năm – bảy người, xem là bạn bè không có gì sai, hôm nay chỉ còn hai người bọn họ mật thiết tản bộ, hứng khởi chuyện trò... chẳng những vậy còn mặt đối mặt, bốn mắt tương đối, quyến luyến nhìn người kia không nỡ rời...
Tần Cảnh Dương không quên được nét cười đó của Vương Mẫn Hiên. Tiểu sư tử từng vô số lần hướng cô mỉm cười, chính là nụ cười ngọt ngào, cấp cho đối phương cảm giác ấm áp, an yên... Nét cười giản đơn, trông có phần ngốc nghếch, nhưng lại đáng yêu, ánh mắt chân thành duy nhất chỉ đặt lên mình, khiến mình tổng cảm thấy trong phút chốc trở thành toàn bộ thế giới của người đó... Buông xuống lý trí, thành thật thú nhận với tâm hồn, có lẽ đây chính là ánh mắt mà mọi người vẫn thường nói đến... "Nếu có ai đó nhìn ngươi bằng ánh mắt này, hãy trân trọng họ, hãy toàn tâm yêu thương họ. ".
Ánh mắt đó bây giờ đã dành cho người khác.
Phải thôi ! Tần Cảnh Dương a Tần Cảnh Dương, ngươi nghĩ mình là ai ? Vương Mẫn Hiên lại là ai ? Cô ấy toàn tâm toàn ý theo đuổi ngươi, bao nhiêu tủi, bao nhiêu hờn, bao nhiêu uất ức đều phải nếm qua cả rồi. Ở bên ngươi, chiều chuộng ngươi, yêu thương ngươi, nhường nhịn ngươi, hy sinh vì ngươi, thiệt thòi vì ngươi... ngươi nghĩ kỹ càng rồi, yêu đương chán chê rồi, tỉnh mộng rồi, thấy khó nhọc thấy gian nan liền đem người ta vứt bỏ tức thì, thủ đoạn nào cũng dùng, lời lẽ cay nghiệt nào cũng thốt ra.
Cái gì gọi là vì tốt cho cô ấy ? Dối trá ! Đáng khinh !
Ngày xưa là Khổng Nhã Khanh, bây giờ là Vương Mẫn Hiên, hai con người, hai câu chuyện, một cái kết. Ngươi căn bản chẳng tốt lành gì, không cần tiếp tục tân tân khổ khổ trang bộ dạng quân tử biện hộ cho mình.
A, đừng nói mấy việc này nữa. Đi, về nghỉ ngơi, sau vài hôm lại ngồi vào cái ghế ngươi mong ước. Đi, về nhà ngủ thật ngon, ngày mai Nhạc đại thiếu gia, hôn phu hoàn hảo lại đến sớm đón chiều đưa, cùng ngươi đẹp đôi sánh bước. Khổng Nhã Khanh và Vương Mẫn Hiên đã khổ đủ rồi, cứ cho là họ sai, là họ ngu muội mới vướng vào người như ngươi, họ hiện tại đều đã trả giá cay đắng rồi, ngươi có cuộc sống của ngươi, họ có cuộc sống của họ, dù an hay nguy, lành hay dữ, hạnh phúc hay khổ đau đều không thuộc phạm trù ngươi được phép quản nữa.
Khoan đã, không phải chính ngươi muốn nhất đao đoạn tuyệt hay sao ? Vui lên đi chứ ! Vương Mẫn Hiên có người mới rồi sẽ không tái phiền nhiễu ngươi, làm ngươi lo lắng, làm ngươi giận dữ, làm ngươi mất mặt, sẽ không đâu ! An tâm đi, Tần đại tiểu thư ! Không, ta nên gọi là Tần gia Tiểu ma vương chứ nhỉ ?
Hay là ngươi không vui rồi ? Mất đi đồ chơi ưa thích, mất đi thứ vốn dĩ thuộc sở hữu của mình, ngươi không vui hả ? Cũng phải ! Người kia xưa nay nhất nhất đều chiều theo ngươi, từ sư tử đã biến thành mèo nhà rồi. Nói làm sao ngươi cuối cùng cũng sẽ nhận định mình đối với cô ấy có quyền hành tối cao. Ngươi tự cho mình quyền được giữ người ta, được đuổi ngươi ta, được thờ ơ với người ta, nhưng lại không cho người ta quyền được từ bỏ mình ? Nếu không, sao ngươi nhìn cô ấy thân mật với tân nhân lại không vui ?
A, xem xem, bọn họ tay trong tay đi khuất rồi, Vương Mẫn Hiên đã lâu chưa từng cao hứng thế. Còn nhớ hôm đó bị ngươi đuổi đi, trông bộ dạng đáng thương, tội nghiệp y hệt mèo bệnh mắc mưa, đến cả người lạ, người ngoài cuộc như Tần Vĩnh Sâm Tiểu vương gia của ngươi còn có chút động lòng, nhưng ngươi lại hết lần này đến lần khác rút dao đâm người ta ! Bây giờ tốt rồi, cô ấy vui tươi trở lại, bên cạnh lại có nữ nhân xinh đẹp theo cùng. Khổng Nhã Khanh cũng đang sống rất tốt đó. Tần Cảnh Dương, đều cảm ơn ngươi, tất cả đều cảm ơn ngươi !
Này này, ngươi ba chân bốn cẳng chạy đi đâu đó ? Gấp vội lấy xe làm gì ? Ngươi xem, lật đật chạy qua chạy lại sẽ vấp ngã đó ! Tay run rồi sao ? Ngươi a ! Đánh rơi chìa khóa rồi kìa ! Ngốc, ngươi nghĩ phóng xe đi theo họ thì thay đổi được gì sao ? Làm những việc ngu xuẩn như thế sẽ hữu ích a ?
Tần Cảnh Dương, nhìn không ra ngươi cũng giống nữ nhân bình thường trong thiên hạ, dốc sức đi làm mấy chuyện cỏn con vớ vẩn này !
Vương Mẫn Hiên và người kia đã đi trước vài phút, Tần Cảnh Dương lại không thể không lấy xe, cô sốt ruột phát điên, xe vừa ra khỏi bãi đã dáo dác tìm hai người họ, đành cậy nhờ vào trực giác và may mắn vậy. Nếu vì lý do nào đó mà cô trong hai ngày liên tục thấy được Vương Mẫn Hiên thì hy vọng lý do ấy không để những cuộc gặp gỡ này kết thúc vô nghĩa, không để hai người họ tiếp tục dễ dàng lạc mất nhau...
Mười phút ngồi trên ghế lái như mười phút ngồi trên đống lửa, không chỉ bàn tay mà cả hai cánh tay Tần Cảnh Dương đều tì sát trên volant, khi cô cứ nhoài người về phía trước rồi quay phắt qua lại giữa hai bên trái phải, nhìn ra bên ngoài cửa kính để tìm Vương Mẫn Hiên. Điều hòa trong xe đã bật, hiện tại là tháng mười hai, nhưng mồ hôi đã thấm ướt lưng áo cô.
Rốt cuộc Tần Cảnh Dương thấy được Vương Mẫn Hiên cùng cô gái kia đứng cạnh chiếc xe hơi màu xanh đen ở cuối con đường vắng. Đây không phải xe của Vương Mẫn Hiên, cô đoán vậy, nhưng không dám chắc. Tuy nói hầu hết những chiếc xe của Tiểu sư tử nếu không phải mang số hiệu đặc biệt thì cũng sẽ có phù điêu sư tử đóng trên biển số, nhưng hiện tại Vương Mẫn Hiên mang thân phận nữ nhân, không giống như trước đều xuất hiện dưới lớp ngụy trang nam nhân, nếu vẫn di chuyển bằng những chiếc xe đó, không khác nào tự lật tẩy mình.
Vương Mẫn Hiên nói qua nói lại vài câu với người nọ, cười đẹp đến khiến trái tim kẻ khác tan chảy trước khi kịp cảm thấy đau đớn. Tiểu sư tử một tay vỗ nhẹ vai cô gái, rồi di xuống đặt trên lưng cô ấy, tay kia mở cửa sau của chiếc xe, để cô ấy bước vào trước, sau đó chính mình bước vào rồi đóng sầm cửa.
Tần Cảnh Dương vốn dĩ tiến đến từ phương hướng của mũi xe nên hoàn toàn thấy được ghế lái của chiếc xe đó không hề có người. Dù kính xe màu trà, không thể nhìn tới băng ghế sau, nhưng ghế lái hoàn toàn không có người, điều này Tần Cảnh Dương khẳng định không sai.
Hai người bọn họ đều tiến vào hàng ghế sau, ghế lái không có người, xe nổ máy lâu như vậy còn không chạy...
Tần Cảnh Dương ngồi trong xe, dù không dám nhìn đến đồng hồ trên tay để đếm từng giây phút cụ thể, nhưng ý thức lại căng như dây đàn, năm phút, mười phút rồi mười lăm phút trôi qua, chiếc xe đã nổ máy vẫn không chạy, hai người bọn họ cũng không ai tiến lên ghế lái...
Tần Cảnh Dương không thích những gì mình đang nghĩ trong đầu. Không hề thích.
Cô hạ thắng tay xuống, cài số lui, dùng toàn bộ bình tĩnh còn sót lại để đưa chiếc xe ra khỏi đoạn đường đó theo cách êm thấm nhất. Bọn họ ở băng ghế sau, có lẽ còn đang bận bịu gì đó, xe nổ máy để bật điều hòa, phần nhiều sẽ không nghe thấy âm thanh bên ngoài. Dù sao, trong thời điểm này đối với Tần Cảnh Dương mà nói, Vương Mẫn Hiên phát giác sự xuất hiện của cô hay không cũng không quan trọng. Cô chẳng còn tâm trạng để suy xét nữa.
Tần Cảnh Dương xoay volant, quay đầu xe, đạp ga rời đi, đích đến tiếp theo là đâu, cô không rõ.
Tay lái nhớp nháp mồ hôi, từ đỉnh đầu xuống tận xương quai xanh đều ướt, nếu không phải bởi mồ hôi thì chính là nước mắt. Tần Cảnh Dương chỉ lẳng lặng rơi lệ, chốc chốc nấc nhẹ, còn lại đều không phát ra âm thanh, không than, không oán, cũng không kêu, không gào.
Mũi dao đâm trọng, không nhất thiết phải khiến kẻ bị thương rống lên vì đau, mà sẽ khiến người đó chết tức tưởi, vô thanh vô tức, dù chỉ một âm tiết cũng không đủ sức phát ra nữa.
Ngày và đêm chỉ có thể luân phiên thay đổi chứ không thể thay thế lẫn nhau
Chẳng thể nào tưởng tượng ra thế giới của đối phương
Nên chúng ta nhất định cố chấp đứng ở phía của mình
Cho đến khi mỗi người ở một thế giới...
"Leonce, đây là lần cuối cùng tớ giúp cậu.".
"Jasmine, phiền cậu chịu thiệt thòi, tớ rất xin lỗi.".
"Thiệt thòi ? Đừng đem thân phận hay những thứ vặt vãnh vô nghĩa khác ra làm bia chắn để chuyển chủ đề nữa Leonce".
"...".
"Vì sao muốn làm thế này ? Trả đũa cô ấy ? Muốn xem phản ứng ? Muốn cô ấy ghen ? Hay muốn người ta thừa nhận cậu luôn không thiếu người theo đuổi, cậu không cần người ta nữa ?".
"...".
"Nếu muốn xem phản ứng, xem người ta ghen tuông lồng lộn ra sao, hẳn là muốn người ta vẫn yêu mình, tiếp tục yêu mình ? Muốn có căn cứ kết luận rằng mối quan hệ này còn cơ hội ? Còn nếu muốn trả đũa, muốn hủy hoại, muốn khẳng định rằng cậu không cần người ta nữa ?... Chà, cô ấy đã không yêu thì làm sao lại ghen ? Hay cô ấy tệ tới mức chỉ xem cậu là vật sở hữu ? Mà cậu, nếu còn yêu, sao lại muốn hành hạ người mình yêu ? Chẳng phải hai mặt một lời mới là cách giải quyết sao ?".
"...".
"Cậu đứng ngoài nhà hàng rất lâu, lén lút nhìn cô ấy cùng vị thiếu gia nọ, bọn họ thậm chí còn chưa cùng nhau dùng khai vị thì cô ấy đã bỏ đi rồi. Cậu nổi nóng, lên cơn tự ái vì cái gì a ?".
"Jasmine, tớ đã bị thương rồi, vết thương còn đang đổ máu đây... Tớ ra đó, đối diện cô ấy, nói với cô ấy rằng tớ còn yêu cô ấy đến phát điên... để người ta tiếp tục có cơ hội tổn thương mình sao ? Tớ không muốn làm tấm bia cho người khác mặc sức cắm dao vào. Tớ...".
"Hửm ?".
"Tớ chẳng qua muốn nhìn thấy cô ấy... không ngăn được cảm giác muốn nhìn, nhưng lại không muốn đối mặt, cũng không muốn... đối diện với tình cảm trong lòng. Tớ nhìn cô ấy đi cùng với Nhạc Hiểu Nhiên dù vài phút vẫn sẽ nổi khùng lên, nhưng tớ...tạm thời... không biết phải làm sao. Hắn là người được chọn, là lựa chọn của cô ấy. Tớ dẫu không cam tâm thì đã như thế nào ? Tớ rất rối.".
"Chạy một mạch từ Nam Mỹ về Hong Kong chỉ để làm mấy trò con nít này hả Leonce ?".
"...".
"Không hiểu vì sao tình nhân các người rất thích làm trò vô bổ, tổn thương nhau qua lại, còn mặt dày ưỡn ngực xưng tên tìm đủ cách bào chữa cho mình rằng ai ai cũng vì mục đích tốt, cũng đều bất đắc dĩ phải làm vậy.".
"Jasmine...".
"Nếu cậu cần người lắng nghe và an ủi, tớ không ngại dành thời gian bồi cậu, nhưng tớ sẽ không dành thời gian để đồng lõa với mấy trò trẻ con ngu xuẩn này. Chỉ một câu thôi Leonce : có không giữ, mất đừng tìm, nếu yêu nhau thì đừng làm đủ cách để đẩy nhau ra rồi hối hận.".
Jasmine nói xong, mở cửa xe bước xuống, rất nhanh rời khỏi, thầm nghĩ nên để Leonce yên tĩnh suy ngẫm.
Leonce đưa cánh tay trái về phía cửa sổ, nơi có ánh đèn đường rọi vào. Ánh sáng màu vàng nhạt phủ lên chiếc đồng hồ đeo nơi cổ tay cô vẻ mờ ảo, lung linh khi viền kim loại lóe sáng mỗi lúc chùm sáng kia chạm vào nó. Đôi mắt ầng ậc nước ngước nhìn chiếc đồng hồ rồi lại quay sang nhìn phần ghế trống trải bên cạnh, nơi không được ánh sáng chiếu vào...
"Nghị viện rất phức tạp.".
.
"Ta mệt mỏi lắm rồi. Nhưng quyền thao túng cuộc chơi không nằm trong tay ta.".
.
"Đôi lúc nghĩ nếu có thể dừng lại, rời xa, hai chúng ta hẳn sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Ngươi, Steph, Marvis và mọi người... sẽ không cần dùng ánh mắt cùng thái độ dè chừng đó với ta.".
.
"Nhưng ta được dạy dỗ... để không và không thể tin tưởng bất kỳ ai.".
.
Em mãi mãi không hiểu được nỗi đau của tôi
Như trời sáng mãi không hiểu được bóng đêm
Như vầng Thái Dương cháy bỏng bất diệt
... vĩnh viễn không hiểu vì sao trăng tròn lại khuyết
.
"Vương Mẫn Hiên, nếu có kiếp sau...".
.
"Nếu có kiếp sau a... hãy là một nam nhân. Khi đó, dù ngươi đốn mạt đến mức nào, tin tưởng vẫn sẽ có nữ nhân dành tình cảm cho ngươi, danh chính ngôn thuận lấy ngươi làm chồng.".
.
"Còn hơn giống như hiện tại, là một nữ nhân hoàn hảo với thân thế dát bằng vàng ròng... nhưng mãi mãi là kẻ đứng ngoài đạo đức luân thường.".
.
"Hãy là một nam nhân. Khi đó...".
.
"Biết đâu ta sẽ gả cho ngươi, cùng ngươi đi đến chân trời góc bể không chừng...".
.
Em mãi mãi không hiểu được nỗi đau của tôi
Như trời sáng mãi không hiểu được bóng đêm
... không hiểu vì sao kia vì sao lại rơi xuống.
.
Những câu nói này vẫn hằn sâu trong ký ức của Vương Mẫn Hiên. Như ác mộng ngày đêm ám ảnh. Như dao nhọn xuyên qua da thịt...
Nhưng Tần Cảnh Dương... Tiểu Dương cũng từng nói...
.
"Tần Cảnh Dương, ngươi sẽ phải hối hận.".
.
"Ta đã luôn hối hận rồi.".
.
"Kể từ khi gặp ngươi, ta đã luôn hối hận rồi.".
.
"Sống được như ngươi thật sự tài ba. Ngoài bản thân mình không bao giờ tin tưởng người khác, có lẽ chỉ vậy mới vĩnh viễn không biết đau đớn là gì. Ngươi không tin tưởng ta, bây giờ nghĩ lại, chính là hồng phúc của ta.".
"Ta luôn tin tưởng ngươi. Chỉ có ngươi không tin tưởng chính mình.".
.
Tại sao ? Nói vậy là ý gì ?
.
Ngày và đêm chỉ có thể luân phiên thay đổi chứ không thể thay thế lẫn nhau
Chẳng thể nào tưởng tượng ra thế giới của đối phương
Nên chúng ta nhất định cố chấp đứng ở phía của mình
Cho đến khi mỗi người ở một thế giới...
.
...không hiểu được nỗi đau của tôi
Như trời sáng không thể hiểu được đêm đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro