Part 4
Nhã Khanh bị ép đến nằm hẳn trên ghế sofa, hầu như không có khả năng chống cự. Vương Hiểu ở ngay trên cô, cơ thể, hơi thở cùng ánh mắt đồng loạt hướng về Nhã Khanh, nhất tề bủa vây, áp chế đối tượng đến không còn đường lui. Sâu thẳm trong tâm trí Nhã Khanh chợt xuất hiện loại ảo tưởng bản thân đang bị một dòng dung nham vừa tuôn trào từ miệng núi lửa quấn chặt lấy, tận lực thiêu rụi. Cô cứng người, từng bước từng bước bị lấn lướt bởi dục vọng của bản thân và của đối phương. Nhưng bên cạnh sự sa ngã không gì níu giữ được của một nửa tâm hồn và một nửa trái tim, vẫn còn đó nỗi sợ hãi và hoang mang cực đại...
Đôi vai uốn cong về phía sau, cột sống vận động cực lực, Nhã Khanh cố vực bản thân dậy, lôi chính mình ra khỏi cám dỗ, ra khỏi tầng tầng lớp lớp bủa vây của Vương Hiểu. Không ngờ, chính những hành động phản kháng từ yếu ớt, nhẫn nại cho đến day dứt nhưng mạnh mẽ lại khiến cơ thể họ gần nhau hơn, giống như đem toàn bộ Khổng Nhã Khanh dâng đến tận tay Vương Hiểu vậy.
Trước khung cảnh ngập tràn tình sắc, đôi mắt Vương Hiểu đau rát, buộc phải nhắm chặt lại trong khoảnh khắc cô hôn lên yết hầu Nhã Khanh. Hai giọt trong suốt đọng nơi khoé mắt, đầu óc trống rỗng triệt để, chỉ còn tồn tại duy nhất nhân ảnh của người phụ nữ đang gần như cùng cô hoà thành một thể.
Vương Hiểu vùi mặt vào cổ Nhã Khanh, vùi mình vào thể hương của cô ấy, vùi tâm hồn vào mê luyến của những nụ hôn và sự tiếp xúc da thịt gắt gao. Đôi tay mê muội gạt đi những chống cự bất lực sau cùng của lý trí, gạt đi lớp vải mỏng ngăn cách nó và những gì nó vô cùng khao khát...
Bỗng dưng từ đôi tay đó lại truyền đến những cảm giác lạ lùng.
Đầu tiên là bị cưỡng bức trì trệ, không thể thoải mái di chuyển do bị tác động bởi một lực cản dù rất yếu, có phần khiên cưỡng, nhưng đồng thời lực cản ấy cũng mạnh dần lên.
Tiếp đến, vị trí hổ khẩu, rồi cạnh dưới của cả hai bàn tay và các khớp ngón bị bấm vào bởi một đôi bàn tay khác nhỏ hơn, gầy hơn, đích thực không có nửa phần cơ hội chống cự nếu đối phương một mực muốn đàn áp mọi hành động phản kháng vô ích từ nó.
Tuy nhiên, khi đôi tay đó áp lên đôi tay Vương Hiểu, rồi vất vả siết chặt lấy chúng, tìm đủ mọi cách không để chúng chạm vào những phần khác trên cơ thể kia, từng đợt, từng đợt run rẩy đều truyền qua sự tiếp xúc vật lý trực tiếp giữa hai người.
Chuỗi hành động si mê, mãnh liệt chiếm hữu trong vô thức từ từ khựng lại, bất kể chủ nhân của chúng không hoàn toàn nguyện ý, bất kể "khựng lại" không có nghĩa chúng nó sẽ "kết thúc" ngay tức thì.
Vương Hiểu trong lòng không cam, ngoái nhìn đôi bàn tay mình đang bị Nhã Khanh siết chặt, không thể tìm thấy bất kỳ suy nghĩ nào hoàn chỉnh trong đầu, chỉ biết rằng chứng kiến từng cử chỉ kháng cự khổ sở, vô vọng, đầy dằn vặt của cô ấy khiến thâm tâm vốn đang mù quáng, trống rỗng trở nên ngứa ngáy, khó chịu.
Nhưng mị lực của Nhã Khanh không phải loại chướng ngại dễ vượt qua, Vương Hiểu đối với cô ấy từ giây phút vô tri vô giác nào đó đã phát sinh không ít ràng buộc, lưu luyến, lẽ đương nhiên sớm muộn cũng sẽ sa hố tà tâm tiềm ẩn của chính mình. Một giọng nói ngọt ngào pha chút ẩn nhẫn thủ thỉ với cô rằng : giây phút này, sự gần gũi này, kéo dài một chút... chẳng phải là điều ngươi mong chờ hay sao ?
"...dừng lại !".
Họ hiện tại đáng lẽ phải đối mặt nhau, bởi toàn thân Vương Hiểu đều áp trên người Nhã Khanh, hai tay cô nếu không phải đang bị tay của cô ấy giữ lại, có lẽ sớm đã đặt tại hông, đùi hoặc vùng mông khiêu gợi kia. Nhưng Nhã Khanh lại ngoảnh mặt sang một bên, không nguyện ý nhìn đến Vương Hiểu, càng không để Vương Hiểu cùng cô chính diện giao tiếp. Vẫn là chất giọng thanh khiết, trong trẻo của mọi khi, nhưng thay vì chốc chốc lại pha chút âm mũi, trong ngữ âm đó lại xuất hiện tan vỡ, hổ thẹn cùng giằng xé.
Vương Hiểu khi vừa nghe hai tiếng ấy vang lên đã vô thức đau lòng, ngẩng lên nhìn thấy gương mặt ửng đỏ vì rượu, vì thẹn kia lại càng xót xa hơn. Bất kể Nhã Khanh không muốn hay không thể cùng cô đối diện, bất kể cô ấy đang tìm đủ mọi cách khoác lên mình lớp vỏ cường ngạnh nhất, đến độ sắc trắng hồng, mịn màng trên cổ bị huỷ hoại bởi những đường gân xanh trổ loạn trên đấy, Vương Hiểu vẫn nhìn thấy giọt lệ tích ở khoé mắt kia, vẫn nhìn thấy... chật vật và tủi hổ ẩn sâu trong đôi đồng tử màu nâu sậm nọ.
Cô ấy không thể kháng cự. Nhưng cô ấy không hề nguyện ý.
Xưa nay cảm xúc trong Vương Hiểu luôn rất rõ ràng, yêu thương, thù ghét, trân trọng, khinh miệt, quan tâm, bỏ mặc... tất cả đều được phân định rạch ròi, chưa bao giờ nhầm lẫn, chưa bao giờ hoài nghi. Ví như đối với Vương Mẫn Hiên, Vương Hiểu thuần tuý là yêu thương, lưu tâm không dứt, chẳng qua không an lòng với sự thiếu chính chắn ấy. Những tình cảm này, Vương Hiểu chưa từng nghi ngờ. Nhưng với Khổng Nhã Khanh thì khác hẳn. Nghiêm túc, Vương Hiểu không thể nói rõ mình đối với nữ nhân này đến tận cùng là loại quan hệ gì, kiểu cảm xúc gì. Dường như cô ghét sự tự mãn thái quá cùng điệu bộ không chút nể nang nọ, nhưng lại chưa từng mong nhìn thấy cô ấy rơi nước mắt. Dường như cô đã từng rất nhiều lần tức giận rồi mỉa mai, thậm chí chọc cô ấy tức điên, nhưng chưa bao giờ thực sự quay lưng bỏ mặc cô ấy, bất kể đó là lần đầu tiên họ thực sự gặp mặt, bất kể đó là đường phố Hong Kong lúc 2 giờ sáng...
Và dường như, giả thiết lớn nhất, hoài nghi lớn nhất... chính là Vương Hiểu đứng trước nữ nhân này lần đầu học được cảm giác "mềm lòng".
Cô thắt chặt trái tim đang loạn nhịp của mình, chậm rãi cúi hôn lên vùng da thịt bên dưới xương quai hàm của Nhã Khanh. Nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu, thuần tuý muốn trấn an, vỗ về nữ nhân đang nằm gọn trong vòng tay. Cơ thể nhỏ nhắn ấy vẫn từng hồi từng hồi run lên vì sợ, vì giận. Đôi môi Vương Hiểu vẫn giữ nguyên tại vị trí đó, chóp mũi cô e dè chạm vào rồi cọ nhẹ lên cằm Nhã Khanh. Cô lưu luyến sự gần gũi này, thể hương này, nhưng đồng thời cũng muốn nói với người kia rằng cô ấy không cần sợ hãi, tuyệt đối không cần sợ hãi, rằng mình chưa bao giờ muốn cô ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào.
Mi mắt Vương Hiểu chùng xuống khi Nhã Khanh tiếp tục không nhìn đến cô, trong khi trên sống mũi nọ và cả lớp đệm của salon đều lưu lại vết tích của những giọt nước mắt. Cô vất vả lùi về sau bằng hai đầu gối, vết thương bên chân trái đau buốt, nếu là người khác có lẽ đã toát mồ hôi, nghiến răng rên rỉ từ lâu, nhưng Vương Hiểu vẫn im lặng, bề ngoài nhìn vào không có điểm gì bất thường, trừ việc cô đang rất lưu tâm, rất trông chờ cảm nhận và phản ứng của Nhã Khanh. Cô với tay nhặt lấy chiếc áo khoác dài ban nãy cô đã choàng lên người nữ nhân ấy, nó rơi xuống sàn trong lúc hai người họ không ngăn được bản thân cuồng nhiệt quấn quýt cùng nhau. Vương Hiểu đắp áo choàng lên người Nhã Khanh, phủ từ dưới cằm cho đến nửa đùi, sau đó luồn đôi tay vào bên dưới lớp áo, hết sức cẩn thận thay Nhã Khanh kéo quần lót lên, thứ ban nãy bị chính cô hồ đồ kéo xuống.
"Thôi đi..!".
Nhã Khanh the thé lên tiếng, Vương Hiểu vừa thay cô chỉnh lại y phục xong, tần ngần chưa kịp phản ứng gì đã bị cô hất tay ra, tuy nhiên cánh tay trì độn, chủ nhân lại ngây ngốc mất hồn, cả hai yếu tố đó cùng nhau sinh ra một lực cản nhất định khiến nó vô tình gượng lại được. Nhã Khanh, thay vào đó, lại là người không kịp dứt hành động của mình, cô dùng quá nhiều lực, cánh tay theo đó xoải dài, mu bàn tay va mạnh vào cốc trà gừng đặt trên bàn, đánh ngã nó.
Xoảng !!!!
Vương Hiểu giật mình thấy rõ, như người mê vừa tỉnh giấc, vụng về không biết phải xử lý như thế nào, nhìn chằm chằm vào bàn tay đỏ au của Nhã Khanh, lòng cuống quýt. Ở phía đối diện, Nhã Khanh tuy không lường trước nhưng lại chẳng có vẻ gì là bất ngờ bởi tình huống đó, vội vã lau đi dòng nước mắt, tìm đủ mọi cách gượng dậy – kể cả trong thực tại hay trong tinh thần – cố gắng bỏ qua sự tồn tại của Vương Hiểu ngay trước mắt mình.
Kẻ ngốc đáng thương giương đôi mắt màu xanh lá nhìn đống thuỷ tinh vỡ dưới sàn, lại nhìn đến gương mặt đẹp đẽ đang tắt dần cảm xúc, dần trở nên cằn cỗi, lạnh giá và góc cạnh như những tảng băng gãy đổ của nữ nhân nọ, trong lòng cực kỳ chua xót, cực kỳ bất nhẫn. Một câu thành tâm "Ta không hề cố ý tổn thương ngươi"đặt ngay thềm miệng, từ đầu đến cuối không có biện pháp thốt nên lời...
Điều tốt nhất cũng là duy nhất ngươi có thể làm được vào lúc này chính là để cô ấy rời đi với tâm thái bình ổn nhất có thể, bất kể là tự huyễn hay giả vờ. Bằng không, ngày sau các người sẽ rất khó đối mặt nhau.
Vương Hiểu biết rõ điều đó, nhưng Nhã Khanh từ lúc nào đã trở thành yếu tố "gây nhiễu", khiến cô luôn hoài nghi chính mình : hoài nghi sự minh mẫn, hoài nghi khả năng phán đoán, hoài nghi độ thấu hiểu sự việc, hoài nghi... liệu rằng kết quả trả ra có phải là thứ mình mong chờ hay không.
Vương Hiểu chống hai tay xuống đệm salon, che giấu bối rối cùng khiên cưỡng, đứng lên trong im lặng, không buồn ngoái nhìn sau lưng xem có vật cản gì không, từng bước, từng bước lùi lại, tránh sang một bên, mở ra con đường rộng rãi, thông thoáng trước mặt Nhã Khanh, tự dặn lòng rằng sẽ không ngăn cản bất kỳ quyết định nào của cô ấy.
Nhã Khanh một lần lại một lần đưa những ngón tay chà xát đôi mắt to tròn, long lanh ướt át, tìm cách lau sạch những thứ che khuất cửa sổ tâm hồn cô : nước mắt, sự hiện diện của vô số cảm xúc quá khích và hình ảnh lạ lẫm của người kia.
Ít lâu sau, chuỗi âm thanh lộp cộp lanh lảnh vang lên giữa khoảng không trống trải, từng hồi từng hồi đánh vào lòng người. Cảm giác lạnh lẽo theo đó ùa đến thật đột ngột, khiến người ta dường như nghẹt thở theo từng âm thanh vọng lại, theo từng bước chân rời đi của cô ấy, dù chậm rãi, dù rời rạc.
Chân thành mà nói, Vương Hiểu ghét giây phút này, xa hơn nữa là sợ nó...
"Selene !".
Vương Hiểu bất thình lình gọi lớn một tiếng, như bị ai dồn ép, luống cuống thốt ra cái tên kia mà chẳng kịp nghĩ ngợi. Người kia không đáp, chỉ dừng bước, hơi ngoảnh đầu lại, còn cô chẳng biết phải nói gì, cứ trân trân giương mắt nhìn tấm lưng cùng nửa gương mặt nhợt nhạt ấy.
"Về nhà sao ?".
"...".
Cô ấy không trả lời, cũng không đệ lộ ra bất kỳ cử chỉ nào có hồn, chỉ đứng phỗng như vậy với mi mắt hạ xuống và ánh mắt hướng đến vô định.
"Khuya rồi, ta đưa ngươi về.".
"...".
"Ta nhờ người đưa ngươi về. Thời điểm này rất phức tạp, một mình ngươi ra ngoài...".
"Được rồi, không đâu...".
Nhã Khanh cúi đầu , gượng cười với chính mình, sau đó nuốt nghẹn, nhìn bâng quơ đâu đó, cốt muốn tránh đi ánh mắt ngờ vực của Vương Hiểu đang kiên trì ghim chặt lên mình, bất kể thứ duy nhất cô ấy thấy được chỉ là bóng lưng và mái tóc của cô.
"Không ? "Không" là ngươi đang trả lời cho câu hỏi nào chứ ?".
Rốt cuộc có người gấp rút không chịu được, một phần kiên nhẫn nhỏ nhất cũng không còn, đạp đổ sạch sẽ ngạo nghễ cùng bàng quang của mọi ngày, nuốt không trôi ấm ức cùng sốt ruột, thẳng thắn lớn tiếng hỏi một câu.
"Cả ba. Ta không về nhà, cũng không cần ngươi đưa về, càng không cần ngươi nhờ người khác đưa ta về.".
Lửa càng cháy mạnh, nước càng lạnh. Phản ứng có phần tàn nhẫn đến quá đáng ấy nếu dùng cả trí lẫn tâm mà phán xét sẽ hiểu ra : dòng nước kia chảy xiết như vậy, hàn ngạo như vậy, phải chăng là muốn ngọn lửa kia không thể phạm tới mình ?
"...".
Vương Hiểu muốn nói lại thôi, một tay bấu chặt vào lưng ghế salon, tìm điểm tựa để đứng vững. Chân trái cô mỗi lúc một đau khi cô cứ liên tục ép mình thực hiện những việc hết sức đáng ngại đối với vết thương, bao gồm vận động mạnh trong thời gian dài, đứng chôn chân tại chỗ trong tư thế không hề thoải mái. Chẳng những vậy, cố ý mặc quần dài, đi giày ống và từ chối mọi khuyến cáo về những thứ cần hạn chế hoặc kiêng dè từ bác sĩ để che giấu việc mình bị thương, loạt yếu tố càng khiến mọi thứ thêm tồi tệ... Vương Hiểu thừa nhận mình nên sớm tìm nơi thích hợp để ngồi xuống nghỉ ngơi, thậm chí nên kiểm tra vết thương của mình thật kỹ lưỡng, nhưng hiện tại tuyệt đối không được. Tuyệt đối không.
"Xin lỗi.".
"...".
"Xin lỗi ngươi, ta...".
"Những chuyện xảy ra tối hôm nay sau này không cần nhắc đến nữa. Xem như mọi việc chưa từng phát sinh là tốt rồi.".
"...".
"Chăm sóc tốt cho vết thương của ngươi mới quan trọng.".
"Ta hiểu rồi.".
"Những lời hẹn của giữa chúng ta vẫn có giá trị.".
Nhã Khanh rời đi thật nhanh, khi người ta kịp nhận ra tiếng guốc vang vọng đang dần nhỏ lại thì bóng dáng của cô ấy đã khuất sau những ngã rẽ. Đến lặng lẽ, đi lại quá vội vàng, trên mảnh đất với nhịp sống gấp rút này, giữa dòng người tấp nập, một lần nữa tìm thấy cô ấy dường như không dễ dàng...
Vương Hiểu chán nản để bàn tay mình trượt khỏi điểm tựa, toàn thân thả lỏng, ngồi phịch xuống sàn, bộ dạng không giấu được ủ rũ.
....
Nhã Khanh cho xe rẽ nhanh vào bãi đỗ ngoài trời rồi bước xuống, huơ tay sập mạnh cửa, không mang theo bất cứ vật dụng tuỳ thân nào, kể cả giỏ xách. Dáng đi thất thểu, bước chân loạng choạng, gương mặt với những đường nét thanh thoát ẩn dưới một tầng ảm đạm, mệt mỏi.
Cô tiến về phía bờ biển, chán nản ngồi bệt trên bãi cát. Nhã Khanh giương mắt nhìn về phía chân trời đằng xa, chầm chậm thay đổi phương hướng, đem loạt khung cảnh từ bao la, khoáng đạt của một vùng biển mênh mông dần dà biến đổi thành một bức tranh phố thị hiện đại sầm uất, không có lấy một khoảng trống cho nhân tâm thanh thản... từng chút từng chút một thu vào tâm trí.
Tay trái siết chặt điện thoại di động, biến thành một nắm chất đầy rối ren trong lòng, vùi sâu xuống cát.
Tay phải duỗi ra, ôm lấy vầng trán rồi đến toàn bộ gương mặt rầu rĩ đang dần đổ gục.
Bây giờ là khoảng 2 giờ sáng. Giữa một nơi vắng vẻ như thế này, trong cái lạnh và những cơn gió nghiệt ngã của tháng 12, giả như có người vô tình bắt gặp, có lẽ họ cũng chỉ ngao ngán lắc đầu, tự nhủ đấy là một cô gái ngoài 20 tuổi vừa bước ra khỏi quán rượu trong tình trạng say mèm mà thôi.
Nếu say được đã tốt...!
Mười ngón tay luồn vào mái tóc, trườn sát trên da đầu, bất lực không giữ được chúng nằm yên trước những cơn gió đang ào đến từng đợt.
Đôi mắt đã khép chặt, từ chối mọi sự quấy nhiễu, dù đẹp đẽ, dù tráng lệ, dù bình lặng, dù nhẹ nhàng từ không gian bên ngoài
... vẫn không ngăn được từng đoạn ký ức chớp nhoáng về người kia đang xâu xé sự tĩnh lặng giả dối trong lòng cô.
Hai mươi năm rồi, mặc định "người kia" trong lòng Khổng Nhã Khanh luôn là Tần Cảnh Dương.
Tám năm khổ sở nhất trong đời, ngoài trừ chính mình, ngoài trừ phụ mẫu, người đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của Khổng Nhã Khanh, bất kể là lúc tuyệt vọng nhất hay lúc hân hoan nhất, đều là Tần Cảnh Dương.
Nhưng tại sao ngay thời điểm này, người quấy nhiễu tư tâm của cô, nghiền nát minh mẫn của cô lại là Vương Hiểu ?
Vì lẽ gì ? Vì lẽ gì nghiêm túc cẩn trọng lặng người suy nghĩ lại, suốt nửa năm qua bao nhiêu thời gian quý giá, bao nhiêu sự kiện, ký ức chết tiệt mà cô có thể nhớ được đều tiêu phí bên cô ấy ?!
Càng cố ngăn mình gợi nhớ, quá khứ càng tái hiện rõ ràng.
Càng muốn gạt đi, càng phải đối mặt.
Nhã Khanh lơ đãng nhìn về phía chân trời, muốn thoát ly khỏi cuộc chiến khốc liệt triền miên trong tư tưởng, trở thành tiểu tử ngốc ngồi mất hồn hàng giờ liền chỉ để ngắm những thứ, những cảnh vật vốn dĩ quá đỗi quen thuộc, quá đỗi tầm thường mà bất kỳ ai vào bất cứ thời điểm nào trong ngày đều có thể bắt gặp chúng : bầu trời, nhà cửa, cao ốc, dòng nước khổng lồ đang cuộn chảy đằng xa và những ngọn đèn vàng như một chuỗi rời rạc những tinh cầu sáng lấp lánh trôi giữa không trung...
Hoá ra một vầng hào quang đứt đoạn, chợt loé chợt tắt cũng có thể dùng ánh sáng mờ nhạt của nó vây hãm tầm nhìn của một người.
Dòng chảy, cây cối, cao ốc rồi cả bầu trời đen huyền rộng bao la trên cao nối tiếp nhau lu mờ. Tràng ánh sáng biến thành dải lụa kim tuyến vàng rực trôi đến, nhẹ nhàng đáp trên đôi mắt Nhã Khanh.
Khung cảnh lúc đó tái hiện qua ký ức của cô thật tối, chỉ có thể thấy được ánh đèn đường màu vàng, chỉ thấy được... luồng sáng chói loà từ đèn xe hơi rọi thẳng vào mắt, khiến thị giác nhất thời mất đi, còn có tiếng còi xe quát ầm lên...
Hoảng sợ. Nỗi sợ cực lớn khơi gợi loại ám ảnh đã từng một lần đe doạ tính mạng cô.
Rối loạn. Mọi thứ xung quanh cùng lúc chao đảo, xoay mòng nhưng một guồng máy vốn không có điểm dừng.
Một lần nữa, trong tâm thức, Nhã Khanh vẫn chỉ có thể nằm sóng xoài trên mặt đường sau cú ngã đau điếng ấy. Không cách gì gượng dậy !
"Này cô gì ơi, cô không sao chứ ?".
Nhã Khanh ngẩng đầu ngước nhìn, dần dần nổi bật lên trên màu vàng của đèn đường, của khung cảnh phía sau là hình bóng một người phụ nữ đang hiện diện trước mắt cô, trong tư thế y hệt ngày hôm đó. Màu đen phủ kín từ đỉnh đầu cho đến mũi giày cô ấy, chỉ trừ một số điểm sáng hời hợt rạng lên nơi sóng mũi, khoé miệng và bàn tay đang chìa về phía cô, như một chiếc bóng bí ẩn hiện diện giữa một vùng ánh sáng nhẹ nhàng, đẹp đẽ. Ngoài ra, còn có...
Còn có đôi mắt với tạo hình nguyên thuỷ hoàn hảo và đôi đồng tử mang màu xanh thẳm của ngọc lục bảo !
Đôi mắt sắc đến mức trong giây phút đầu tiên chạm đến liền có thể một nhát cắt đứt trái tim con người, màu xanh ngọc hoang dại, sở hữu sức ép vô hình, thản nhiên lan toả thật mạnh mẽ.
Cớ sự hôm đó quả thật chính là như thế này.
Nhã Khanh vẫn là chính mình, vẫn ở cùng một vị trí, cùng một tư thế nhìn thấy người kia, nhưng đồng thời cũng không phải là cô ấy của ngày hôm đó nữa.
Hôm đó,
Nhã Khanh đã từng nhìn thấy người này, nhưng không biết cô ấy là ai, nhìn rõ dung mạo, nhưng không nhìn ra chân tướng, gần ngay trước mắt, nhưng lại có cảm giác không thể chạm được đến cô ấy. Dẫu rằng khi ấy ý nghĩ muốn chạm vào người kia chưa hề xuất hiện, giả như từng chợt loé lên trong đầu, Nhã Khanh sẽ rất nhanh dập tắt nó đi...
Bẩm sinh, nữ nhân này luôn thất thủ trước những thứ khơi gợi lòng hiếu kỳ rạo rực không yên của cô.
Bẩm sinh, Tiểu Khanh Khanh luôn không kìm nén được những xúc cảm đặc biệt luôn bộc lộ qua ánh mắt khi ngước nhìn những gì mình hết lòng ngưỡng mộ.
Qua hai mươi năm, có lẽ đều chết cả rồi. Hoặc là sống mà như đã chết, chỉ có thể thui thủi tồn tại một cách nhút nhát trong ngóc ngách tâm hồn.
Hoặc là,
Khổng Nhã Khanh một ngàn lần từng ước những đặc tính ngốc nghếch đó đừng nên tiếp tục tồn tại.
Cái giá phải trả quá đắt, đau thương như vậy cũng quá đủ rồi...!
Nhưng ngay tại thời điểm này,
Khổng Nhã Khanh biết người trước mặt mình là ai. Dù gương mặt kia bị bóng đêm che mất, hai viên ngọc xanh biếc vẫn ánh lên một cách dịu nhẹ, hay có lẽ đó là một loại ảo giác đầy hấp dẫn luôn xuất hiện mỗi khi hai người họ lặng lẽ nhìn nhau.
Tiểu Khanh Khanh lần nữa ngẩng đầu cao hơn một chút, rướn người nhích về phía đối phương. Cô không biết vì sao mình muốn nhìn thật rõ người kia, không biết vì sao nhất định phải cùng cô ấy mặt đối mặt, không biết vì sao muốn gạt bỏ nỗi sợ thầm lặng xuất hiện mỗi một khi vô tình bị đôi mắt sắc bén cùng đôi đồng tử màu xanh xám cường ngạo, dữ tợn kia doạ đến thất thanh...
Điên khùng nhất chính là hiện tại, càng nhìn rõ gương mặt người kia, càng cảm nhận được loại khí tức đặc biệt ấy toả ra thật mãnh liệt, bao trùm lấy khoảng không nhỏ bé xung quanh mình, Khổng Nhã Khanh lại càng thấy chóp mũi nóng rực, từ khoé mắt đến đuôi mắt đều xót, cạnh hàm nho nhỏ, thanh thanh lại bắt đầu nhấc lên, hạ xuống loạn xạ, trầy trật mãi không nói ra được chữ nào.
"Ta ghét ngươi...!".
.
"Ta ghét ngươi... hết lần này đến lần khác nhìn ta như vậy ! Hết lần này đến lần khác dùng ánh mắt đó nhìn ta ! Hết lần này đến lần khác khiến ta khó chịu !!!!".
.
"Tại sao cứ phải nhìn ta bằng ánh mắt đó ?!".
Trong tiếng quát bao hàm cả giận dỗi, hờn lẫy, trách móc, nhưng phần nhiều lại tố cáo sự bất lực không tài nào vực dậy được của Tiểu Khanh Khanh... xa hơn nữa là toàn bộ quyến luyến cùng tâm tư khó xử dành cho người kia đều đặt vào trong đấy, trọn vẹn không thiếu một mảnh !
Mấy lọn tóc theo gió bay phất phơ kéo ngang qua gương mặt, nước mắt đều đã giàn giụa cả rồi, bộ dáng lôi thôi thậm tệ thế này thật không nghĩ ra Khổng Nhã Khanh sẽ để Vương Hiểu nhìn thấy dù chỉ một lần. Nhưng xấu cũng đã xấu rồi, tâm lý phẫn uất, còn đủ thời gian và minh mẫn để quản ngần ấy việc sao ? Là mơ hay thực, là quá khứ hay hiện tại, tốt xấu gì cũng đã lớn giọng gào lên cho thống khoái, đem toàn bộ ấm ức vứt xuống trước mặt đối phương ! Huống hồ... từ lúc nào đó Khổng Nhã Khanh đã đi đến nước không còn muốn nghĩ thêm gì nữa.
Đối phương từ đầu đến cuối vẫn kiên nhẫn ngồi trên hai mũi chân của mình, chìa bàn tay về phía trước, ánh mắt không thay đổi, cho người khác cảm giác cô ấy không ngần ngại một lần lại một lần lắng nghe nữ nhân trước mặt, một lần lại một lần chờ đợi cô ấy nắm lấy bàn tay mình.
Hệt như một bức tượng đá thách thức vạn vật.
Khổng đại tiểu thư khóc chưa được một phút đã thấy mình như trước ngốc nghếch, vô duyên vô cớ nằm gọn trong lòng người.
"Thế ngươi luôn phản ứng gay gắt với ta, lại là vì cái gì ?".
Người nói bình thản, người nghe giật mình. Rõ ràng tai áp sát lồng ngực cô ấy, có thể nghe thấy từng nhịp đập rõ rệt, trầm lắng mà kiên định của trái tim. Nếu bảo sự điềm tĩnh kia là dối trá, chính mình cũng không tin. Ngược lại, mình mới là người vừa suýt chút nhảy dựng lên trong vòng tay kẻ khác, lại còn cố khoác vẻ ngoài lãnh lạc, bất cần.
Câu hỏi cô ấy đưa ra, Khổng Nhã Khanh từng không ít lần chất vấn chính bản thân cô. Cũng ngần ấy lần cô không tìm được câu trả lời. Hoặc, thành thật hơn mà nói, là không thể thừa nhận cái giả thiết chết tiệt từng một ngàn lẻ một lần đột ngột nhảy ra từ đáy lòng.
Tay trái Vương Hiểu ôm lấy Nhã Khanh, từ từ giữ lấy cô, ôn nhu bảo bọc trong lòng, tư thế ngồi vững chãi, không cho phép bất kỳ tác nhân bên ngoài nào quấy rầy họ. Tay phải đặt lên đùi Nhã Khanh, chầm chậm di qua di lại mấy lần, đơn thuần là cử chỉ thể hiện yêu thương giản dị. Con người này sở hữu đôi mắt trong tĩnh chứa động, ánh mắt luôn rất kiên định, từ đầu đến cuối phản ánh rõ rệt quan điểm bản thân, không bao giờ che giấu, dứt khoát đến độ bức kẻ khác nản lòng. Một ánh mắt, không thay đổi, nhưng lại có thể cổ suý nhiệt liệt hoặc gạt bỏ thẳng thừng tâm tư của người đối diện với nó, chính là trong tĩnh có động.
Ở góc nhìn của Nhã Khanh, trong ánh mắt kia lại luôn xuất hiện một tia kỳ quái, có khi khiến người ta cảm nhận được sự ôn nhu và quan thiết từ cô ấy, thoắt ẩn, thoắt hiện, có khi lại duy trì rất lâu, như át cả vẻ dữ tợn đầy uy hiếp vốn có của màu mắt xanh lá – màu mắt của những con thú săn mồi bậc nhất.
Khổng Nhã Khanh nằm yên trong lòng Vương Hiểu, phi thường ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ cuộn tròn trên đôi tay chủ nhân khi được bế, đôi mắt lim dim mơ màng, tâm hồn khoan khoái, kín đáo nổi chút hân hoan khi biết rằng ánh mắt chăm chú của người kia vẫn đang đặt trên mình, chuyên tâm ngắm nhìn, lẳng lặng săn sóc.
Sự dịu dàng đầy mê hoặc này ngày qua ngày cứ như thế âm thầm bộc ra từ một cá nhân tính tình quái dị, chẳng vì lý do đúng đắn, cụ thể nào cứ hiện diện bên cạnh mình, Khổng Nhã Khanh đối với nó đích thực là vừa bối rối, vừa tuân theo quỷ ma trong lòng mà tiếp nhận.
"Kỳ quái ! Ngươi luôn xuất hiện trong khung cảnh đáng sợ này, ngồi trong tư thế chẳng chút nào thoải mái đó, mười lần như một.... Không thấy mệt à ?".
"Bởi vì trong lòng ngươi muốn như vậy, còn có thể khác được sao ?".
"...".
Khổng Nhã Khanh trầm ngâm, nhẹ thở ra một hơi, hạ thấp tầm mắt, quan sát Vương Hiểu đang nâng niu bàn tay lạnh ngắt, trắng xanh của mình, dùng lòng bàn tay lớn, đầy đặn và ấm áp của cô ấy bao phủ, nắm lấy nó.
"Ngươi nói, khung cảnh này đáng sợ ?".
Vương Hiểu ôn tồn hỏi, trong ngữ điệu loại bỏ sự trịnh trọng của mọi ngày, thay vào đó là một chút mong mỏi, một chút... bất an.
"Uhm, rất đáng sợ. Ta...".
Khổng Nhã Khanh muốn nói lại thôi, đôi môi mỏng khép hờ lại, kéo theo ý tứ thành thật nào đó suýt chút nữa thất khống tuôn ra ngoài.
"Vậy mà ngươi vẫn cố chấp giữ nó trong lòng...".
"...".
"Cố chấp giữ ta trong lòng !".
"...ôm ta chặt một chút.".
"Ban nãy chính ngươi bỏ chạy...!".
"Ta rất sợ ! Ta làm sao có thể đối mặt...?!".
"Ngươi sợ, nhưng lại không chịu quên.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro