Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 : Hurt - part 1

Nghĩa trang Hòa Hợp Thạch – Hạo viên,

Người ta nói rằng một khi sinh mạng kết thúc, dẫu khởi điểm đặt ở đâu, đã từng như thế nào, tất thảy đều không quan trọng. Bất luận là cỏ cây, thú vật, hay con người, thậm chí là những đại nhân vật danh tiếng lẫy lừng, cuối cùng thứ còn sót lại chung quy chỉ là cát bụi. Nhưng không, trên thực tế, kể cả khi chết đi, người người vẫn khác nhau, xã hội luôn tồn tại những lằn ranh tuy vô hình nhưng khắc nghiệt, phân định rõ ràng vị thế và vị trí của mỗi một thân phận, mỗi một vận mệnh.

Nơi này là chỗ hàng ngàn con người nằm xuống, tìm lấy một chỗ để neo giữ lại hương hồn, để cho những ai muốn tưởng nhớ, thăm viếng có thể tìm đến những khi họ cần. Tuy vậy, Hòa Hợp Thạch là nghĩa trang lớn nhất của Hong Kong và khu đất này – Hạo viên – là chốn chuyên biệt vốn được chính phủ ưu ái dành cho những người có công với xã hội an nghỉ. Trong số đó bao gồm nhân viên cảnh sát hay lính cứu hỏa hy sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ, những người làm công tác an ninh cấp cao, nhân viên y tế – cụ thể là y bác sĩ trực tiếp tham gia nghiên cứu và điều trị hiểm họa dịch bệnh mà SARS là một ví dụ. Cuối cùng, quan trọng và cao quý hơn tất thảy : những người đang đương nhiệm là nhân viên chính phủ hoặc đã từng phục vụ trong bộ máy chính quyền.

Hôm nay, một ngày cực kỳ trọng đại, đã khiến cho mảnh đất u buồn lạnh lẽo này trở nên đông đúc và "náo nhiệt" lạ thường. Người ngoài không biết chuyện sẽ rất hiếu kỳ, không ngừng tự hỏi rốt cuộc là ai, rốt cuộc là đám tang của dòng họ quan chức quý tộc nào mà lại quá mực trang nghiêm nhưng không kém phần rình rang đến thế. Ngược lại, những ai hiểu rõ, hay bất hạnh hơn – theo một cách nói nào đấy – phải tham gia vào buổi lễ đưa tiễn này, thật sự chỉ muốn tránh đi cho xa để khỏi hệ lụy và vờ như không biết đến thì càng tốt. Rất tiếc, toàn đặc khu Hong Kong, nếu muốn tìm một người chưa từng nghe tới sự kiện ngày hôm nay, thật sự khó hơn cả lên trời.

Đám tang của Tần Hãn Long.

Gia tộc nhà họ Tần trong suốt mấy chục năm trở lại đây – kể từ sau khi những cuộc chiến tranh ở nửa đầu thế kỷ trước kết thúc – đã không ngừng chiếm lĩnh những vị trí cấp cao trong bộ máy chính quyền, bất luận là ở Đại Lục, đặc khu tự trị Hong Kong hay xa một chút nữa là đảo Đài Loan. Dù trong đại gia tộc luôn luôn xảy ra những cuộc nội chiến đấu đá lẫn nhau với mục đích tranh quyền đoạt vị, nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ từng xảy ra việc không có bất kỳ ai trong trung ương mang họ Tần.

Quay trở lại thời điểm hiện tại, người có quyền hành và thế lực cao nhất của Tần gia là Tần Kinh Thiên, còn người đang nằm trong linh cữu đằng kia – Tần Hãn Long – không ai khác là cha thân sinh của ông ấy. Hiện diện tại đây ngót nghét ngàn nhân mạng, nhưng bọn họ đi đưa đám không phải vì kẻ nay đã chẳng còn gì ngoài bài vị và tấm ảnh chân dung khổ lớn được năm – bảy người nghiến răng nghiến lợi mà khiêng nọ. Bọn họ bất chấp vất vả, không quản tiết trời âm u, gió giật ào ào, lặn lội từ mọi miền xa xôi hẻo lánh cốt ý muốn làm vài việc quý giá và đặc biệt có ý nghĩa cho riêng mình...

Thứ nhất là xem cho thỏa mắt cái đám tang hoành tráng của một nhân vật, một đại ma đầu, một con quỷ từng khiến người người thấp thỏm, ăn không ngon, ngủ không yên mấy chục năm về trước. Nói không ngoa, rất khó để đếm xuể số người viếng thăm biệt viện Tần gia vài ngày trở lại đây, càng khó phân tích mối quan hệ dây mơ rễ má hoặc căn bản chả có gì giữa từng người đang đứng ở cái chốn này với kẻ đang nằm bất động trong quan tài. Dẫu sao, đám tang này, trên mọi khía cạnh và ở mọi góc độ, vẫn là một sự kiện hội đủ sự xa xỉ, trang nghiêm mà không kém phần linh đình. Thời nay, dường như đi đám và đi hội không khác nhau là mấy.

Thứ hai, chuyện này rất quan trọng, nhất là đối với những vị có chức có quyền, có tương lai có vọng tưởng : làm đẹp lòng Tần gia, mà cụ thể là Tần Kinh Thiên. Ai chẳng biết mối quan hệ giữa Tần Hãn Long – kẻ đến trước, kẻ trên danh nghĩa là cha thân sinh – và Tần Kinh Thiên – kẻ đến sau, kẻ trên danh nghĩa là con trai ruột, là trưởng nam thừa tự của dòng họ Tần – từ trước tới nay chưa bao giờ tốt. Người làm chính trị, mà cụ thể là Tần gia, nhìn nhận vấn đề rất rõ ràng, rất tàn khốc và triệt để. Kẻ đến trước là chướng ngại vật lớn nhất của kẻ đến sau. Và kẻ đến sau là hiểm họa to lớn nhất của kẻ đến trước – tức là nhân vật đang tại vị ở đỉnh cao lúc bấy giờ. Thế nên, bản chất của mối quan hệ này là thù địch, khống chế và triệt tiêu qua lại. Đừng lôi khái niệm cha con dòng tộc vào, thật sự, nghe buồn cười làm sao.

Đám tang được tổ chức công phu, tất cả những phương tiện, vật dụng, hình thức đều sử dụng những thứ đắt đỏ, xa hoa nhất để thực hiện, giới truyền thông vô cùng chăm chỉ phát tán rộng rãi mọi thông tin đến nó, bao nhiêu nhân lực, tài lực đều đổ vào sự kiện này, dĩ nhiên không phải để làm đẹp lòng người chết, mà cốt ý khuếch trương thanh thế Tần gia thật triệt để. Lượng người viếng đám cho thấy mức độ phục tùng của một đại bộ phận nhân viên chính phủ đối với Tần gia, tin tưởng rằng kết quả này có thể khiến cho Tần Kinh Thiên hài lòng.

Còn Tần Hãn Long ?

Hắn hiện tại đã nằm gọn trong cái hộp gỗ đậy kín sáu mặt kia, và hắn, từ mười lăm – hai mươi năm trước, sau khi Tần Kinh Thiên loại trừ em trai ruột của mình để thượng lên cái ghế đầy vinh hoa, quyền lực nọ, đã vĩnh viễn trở thành quá khứ và biến mất khỏi nhận thức của dân chúng rồi. Những năm tháng cuối cùng dài đằng đẵng ấy không bất kỳ ai thấy Tần Hãn Long rời khỏi biệt viện Tần gia nửa bước, cũng không báo chí, truyền hình nào... dám cả gan gợi nhớ về người đàn ông có đôi mắt sâu hoắm và điệu cười tà ác tợn người ấy nữa. Không ai bảo ai, người ta tự mình phỏng đoán cái kết tốt nhất có thể xảy ra cho lão ma đầu vào thời điểm lúc bấy giờ và không quên dặn lòng rằng đừng mảy may nhắc đến ba chữ Tần Hãn Long khi đang đối diện người của Tần gia. Tấm chân dung của hắn đang được giương cao cho mọi người dự tang lễ cùng nhìn thấy ngay lúc này đây, có lẽ đã được chụp từ mười năm trước có hơn và qua chỉnh sửa công phu đi... Bởi lẽ gương mặt đầy đặn, mạnh mẽ, không giấu tà tâm mà vẫn ra vẻ đạo mạo quắc thước nọ không thể duy trì trong suốt mười mấy năm sống mà không thấy ánh mặt trời được.

Thứ ba, hiếu kỳ là bản chất không thể chối bỏ của nhân loại. Ở một sự kiện trọng đại như thế này, ắt hẳn phải có rất nhiều người đặc biệt tham dự, theo đó, vô vàn câu hỏi sẽ được đặt ra, cũng như, những câu trả lời vốn dĩ luôn lẩn tránh dư luận từ xưa đến nay, không ít thì nhiều, không bằng cách này thì cách khác, sẽ được phơi bày.

Thông tin Tần Hãn Long qua đời vừa được phát đi, lập tức đã có hằng trăm người kéo đến biệt viện Tần gia, quan chức có, phóng viên có, những người tự nhận là quen biết bất chấp thân sơ ra sao thì càng nhiều vô số kể. Thế nhưng, trong số họ, có một nhân vật hết sức đáng chú ý, đã luôn thu hút mọi ánh nhìn ở bất cứ đâu bà ấy xuất hiện. Tần Kinh Thiên có ba người con, hai gái, một trai. Điều đáng nói là, hai vị thiên kim tiểu thư, dù ở bất kỳ đâu hay trong bất kỳ thời điểm nào kể từ khi đám tang được tổ chức, đều xuất hiện cùng người đàn bà nọ, thay vì ở cạnh cha mình hay người được công chúng biết đến là mẹ hiện thời của họ. Kỳ lạ hơn, trong lễ viếng, bà ta tham dự với tư cách là khách mời, là người ngoại tộc, trong lúc hành lễ và dâng hương sẽ được những người mang họ Tần bái tạ, nhưng hai vị tiểu thư lúc bấy giờ cũng không hề xuất hiện ở nơi họ đáng lý phải ở đó – hàng ngũ con cháu họ Tần – mà vẫn tháp tùng theo sau người phụ nữ đó. Mặt khác, theo lẽ thường, chuyện lạy tạ là bổn phận của tang gia mà chính nhất là của người chủ gia đình – ở đây không ai khác là Tần Kinh Thiên và phu nhân, trừ phi đối đế lắm thì hàng con cháu mới được phép làm thay vì họ tạm thời vắng mặt. Đằng này, người đứng ra tạ lễ bà ấy duy nhất chỉ có thiếu gia Tần Kiến Bang, lại nói, nét mặt cậu ta lúc bấy giờ thật sự rất khó coi. Thẳng thắn, người ta không thể thấy được chút tôn trọng cơ bản dành cho trưởng bối nào từ phía cậu ấy, chứ đừng nhắc đến sự biết ơn mà tang gia đáng lẽ phải dành cho mọi khách viếng, bất kể họ là ai.

Người phụ nữ nọ trước sau đều không nói gì, cũng không bày tỏ thái độ nào trước cách hành xử lỗ mãng, thiếu tôn trọng của Tần Kiến Bang nói riêng và gia tộc họ Tần nói chung. Bà ấy chỉ dừng bước trước mặt Tần Kinh Thiên sau khi ông ta trở lại, nói vài câu gì đấy rồi rời đi cùng hai vị tiểu thư, thản nhiên hòa lẫn vào đám đông hơn nghìn người đang vây quanh. Dẫu vậy, bà ta luôn là tâm điểm của sự chú ý, không kém gì Tần Kinh Thiên và những đứa con của ông ấy. Người ta chen chúc nhau để cố nhìn cho thật rõ rốt cuộc một nữ nhân lấy phẩm giá gì, can đảm gì và ngạo mạng gì để cùng Tần đại lão gia mặt đối mặt, một câu một chữ cũng không nghĩ tới hạ thấp cái tôi của mình để vỗ về niềm kiêu hãnh khổng lồ của kẻ gian hùng nọ.

Bà ấy luôn ăn vận rất lịch thiệp, trang nhã, khi là bộ Âu phục sẫm màu cùng chiếc mũ rộng vành với những họa tiết được thêu hết sức tỉ mỉ che khuất một nửa khuôn mặt mà vẫn không khiến nụ cười quý phái kia lu mờ, có lúc lại là một chiếc váy đen tuyền với chất vải cứng, những đường vân gấp khúc chấm phá trên hai bờ vai rồi chạy dọc theo mạn sườn, dấu ấn của một người phụ nữ đứng tuổi hội đủ nét đẹp của sự chính chắn, thành đạt, đằm thắm và sắc sảo. Đến khi kẻ khác có đủ vinh hạnh để nhìn rõ gương mặt bà, họ không khỏi ồ lên kinh ngạc vì dung mạo ấy cùng với Tần Vĩnh Sâm tiểu thư có rất nhiều điểm tương đồng, nếu không muốn nói là hệt như từ một khuôn đúc ra vậy...

Trong ba đứa con của Tần Kinh Thiên, Tần Vĩnh Sâm là ít được biết đến nhất. Cô ấy không tham gia chính trị, cũng không theo học theo bất kỳ ngành nào có liên quan đến lĩnh vực ấy, như vậy, khả năng trong tương lai nhúng tay vào bể máu này theo đó trở nên rất thấp. Tuy nhiên, nhị tiểu thư sở hữu nhan sắc diễm lệ đến kinh ngạc, không khỏi khiến người ta cảm thấy thắc mắc, luyến tiếc, thậm chí là bất mãn vì sao một nữ nhân sắc khuynh quốc như vậy lại quyết định trở thành bác sĩ ngoại khoa, ngày qua ngày đối diện với những thứ khô khốc, tanh tưởi và đáng sợ ? Bọn họ chưa từng nghe qua chứ đừng nói đến tiếp xúc với Tần Vĩnh Sâm trước đây. Cô ấy lại không phải là người thích mở lời, càng không chủ động gặp gỡ hay giao tiếp với người lạ, hay đúng hơn, chuyện đó không khiến cô ta thấy hứng thú. Thế nhưng, với nét đẹp thiên phú đã luôn quấy nhiễu tâm can của những kẻ tự cho mình là thánh nhân và xuất thân từ gia đình có truyền thống chính trị qua bao nhiêu đời, chúng nhân không khỏi mừng vui với suy nghĩ ắt hẳn Tần Kinh Thiên không thể không gả đứa con gái vàng ngọc này của hắn sớm.

Giờ đây, khi vị phu nhân đáng kính kia xuất hiện bên cạnh Tần Vĩnh Sâm, người ngoài càng tin tưởng hơn vào cái được gọi là sắc đẹp trường tồn chẳng những không phai mờ theo năm tháng mà lại càng mặn mà, tinh tế hơn dưới sự trau chuốt của thời gian. Hai người họ không khác gì hai phiên bản một trước, một sau, một của thuở thiếu thời và một của khi đã thành đạt, chính chắn, thấm được cái vị đắng chát của cuộc đời để lại càng trở nên sâu sắc, bản lĩnh và bí ẩn hơn. Lúc này, không nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ kia đoan chắc là Hoàng Ngọc Khánh, Hoàng phu nhân, vợ chính thất đầu tiên của Tần Kinh Thiên, trưởng nữ của gia tộc họ Hoàng danh tiếng một thời, mẹ thân sinh của hai vị tiểu thư Tần Cảnh Dương và Tần Vĩnh Sâm. Thế thì, chúng nhân không cần hoài nghi hay khó hiểu khi chứng kiến thái độ và biểu cảm khó coi của hai mẹ con thiếu gia Tần Kiến Bang nữa.

Vốn dĩ, gia tộc họ Hoàng nguyên quán ở Bắc Kinh, là một dòng họ lớn mạnh, đông đúc sinh sống bằng nghề kim hoàn từ hơn vài trăm năm trước. Kỹ thuật chế tác trang sức cũng như phẩm vật trang trí của họ đã đạt đến trình độ thượng thặng, họ là một trong số ít những nghệ nhân còn nắm rõ cách tạo tác phục sức cho hoàng gia dưới thời phong kiến. Đến giai đoạn giao thời, chế độ phong kiến tồn tại mấy ngàn năm kia đến hồi suy tàn, đại gia tộc mấy trăm người chia đàn sẻ nghé, di tán khắp nơi. Một bộ phận lớn của họ đến Thượng Hải vất vả lập nghiệp. Chiến tranh kéo dài, loạn lạc triền miên, dân chúng đói khổ, miếng cơm manh áo sớm trở thành thứ xa xỉ, làm sao dám nói đến trang sức, rồi ngọc ngà thông thường, chế phẩm của gia tộc họ Hoàng, lúc bấy giờ chỉ đành ngủ yên trong những gian phòng vẹn nguyên nhất ẩn sâu dưới mái nhà dột nát, thiếu thốn của những người nghệ nhân tài hoa không gặp thời.

Hoàng Ngọc Khánh là trưởng nữ, kết hôn với Tần Kinh Thiên trong khoảng thời gian ông ta chạy nạn sang Thượng Hải để tránh sự truy sát của chính người em trai ruột thịt. Họ ở cùng nhau không dưới năm năm, hoặc ít nhất trên danh nghĩa là vậy, nhưng người vợ chính thất ấy chỉ có thể sinh cho Tần Kinh Thiên hai đứa con gái, điều ông ta không hề mong đợi. Thêm nữa, gia cảnh nhà họ Hoàng lúc bấy giờ hết sức khốn khó, nuôi đủ bao nhiêu nhân mạng qua ngày suốt ngần ấy lâu đã là kỳ tích, về sau còn bảo bọc, che giấu thêm một kẻ ngàn lần phải chết như Tần Kinh Thiên, chưa đi đến đường cùng, xem như là phúc trời cho. Cục diện thay đổi, Tần Kinh Thiên bỏ về Hong Kong, ra sức đoạt lấy ngôi vị cao nhất, không hiểu vì lẽ gì lại mang theo hai đứa con gái, bởi lẽ, ai cũng biết, sự tồn tại của chúng đối với ông ta mà nói là thừa thải, nếu không muốn nói là ngoài ý muốn. Bởi vì, trước khi an định lại tất thảy ở Hong Kong, ông ta đã lấy người vợ thứ hai, một phụ nữ học không cao, cũng không thể sánh với Hoàng Ngọc Khánh cả về xuất thân lẫn nhan sắc, nhưng ở thời điểm bấy giờ đã cho ông ta một đứa con trai và một chỗ dựa kinh tế tương đối vững vàng nhờ gia sản từ việc kinh doanh của gia đình bà ấy.

Người ta không dám nghĩ đến trong những tháng năm đau khổ cùng cực ấy Hoàng phu nhân đã sống như thế nào, nhưng có lẽ trên đời vẫn còn chút thiên lý, bà ấy, nhờ vận may nào đó hay chính nghị lực phi thường của mình, đã vực dậy gia nghiệp, tạo dựng lại chỗ đứng vinh dự từ rất lâu đã thuộc về tổ tông trong ngành kim hoàn. Hiện tại, Hoàng phu nhân sở hữu một tập đoàn ở Thượng Hải, một kẻ khổng lồ nổi trội với những bộ sưu tập trang sức trên cả nhận thức thông thường của con người về sự hoàn mỹ, lộng lẫy và tinh khôi mà chúng có thể đạt đến. Ở phía đối diện, không biết nên nói là quy luật nhân quả hay do tự thân yếu kém, khoảng mười năm về trước, gia đình bên ngoại của Tần Kiến Bang dính đến một loạt những vụ bê bối liên quan đến quỹ đen và những khoản vay bất chính, rất nhanh đi đến kiện tụng, chia chác và phá sản. Tần Kinh Thiên đã cố hết sức giải quyết việc ấy thật êm đẹp, bởi lẽ ông ta không thể thẳng thừng giũ bỏ mối quan hệ "hợp tác đã từng có hiệu quả" khi mà khắp đặc khu ai ai cũng biết nếu không nhờ một khoản tiền lớn bòn rút từ cuộc hôn nhân thứ hai, Tần Kinh Thiên khó lòng trụ lại trên đất Hong Kong trong thời gian đầu gầy dựng thế lực. Sự việc bẵng đi ngần ấy lâu, cho dù đại thụ vùi xuống đất nâu bây giờ cũng đã ra mùn rồi, chẳng ai đắn đo ngẫm nghĩ về nó làm gì nữa...

Thói đời là vậy. Bắt đầu ti tiện, sống cũng ti tiện, làm mỗi một việc đều ti tiện, kết quả vẫn là đại phu nhân đường đường chính chính được cả gia tộc bên chồng thừa nhận, con của bà ta, đích tôn thừa tự duy nhất được cả dòng họ bảo bọc, bợ đỡ, vinh quang hãnh diện ngẩng cao đầu, nhìn kẻ khác không bằng nửa con mắt. Bắt đầu thua thiệt, mỗi một lần đều thua thiệt, sống cả đời... có lẽ cũng là thua thiệt, kết quả vẫn là người phụ nữ bị cả hai dòng họ ngoảnh mặt. Hai đứa con mình chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, dùng cả sinh mạng cùng hy vọng lẫn tủi nhục, cay đắng sinh ra, đến cuối cùng... vẫn là người mang họ Tần, không phải sao ?

Nghi thức hạ huyệt kết thúc, cỗ quan tài bề thế chạm trổ rồng phượng với những đường cong được cẩn xà cừ làm điểm nhấn và một số chi tiết cầu kỳ khác được nạm vàng nay đã nằm yên dưới mười tấc đất, một không gian tối tăm, chật hẹp, ẩm thấp và đáng sợ vĩnh cửu. Vài ngày sau, những tấm bia bằng đá sẽ được dựng lên, đóng kín tất cả những kẽ hở, khóa chặt cánh cửa ngăn cách giữa sự sống và cái chết, hàng rào, rồi những đường ngăn, những bức vách... Kẻ nằm dưới kia, ngay cả khi đi đến một thế giới khác, cũng không được phép có tự do. Bao nhiêu băn khoăn, ca thán, bao nhiêu tủi hờn mà thế nhân được chứng kiến, suy cho cùng cũng chỉ có thể đi theo cỗ quan tài kia ngủ yên dưới đất bằng. Nói mà làm gì, đau mà làm gì, đòi hỏi cuộc sống công bằng, chẳng thà chính mình tự tìm lấy công bằng.

Đoàn người đông như kiến, xếp thành những hàng dài đen nghịt màu tang phục, lũ lượt kéo nhau ra về. Khi họ đến, mọi thứ trở nên náo nhiệt lạ thường, xô bồ và ngột ngạt. Khi họ rời đi, tưởng chừng không thể nào nhanh hơn nữa, như những cơn gió cuốn vù qua, để lại một khoảnh đồi mênh mông u tịch, chỉ còn cây cỏ, mộ bia cùng những luồng khí lạnh lẽo.

Cảnh Dương không dời bước khỏi vị trí của mình suốt nửa giờ đồng hồ. Cô lặng nhìn quang cảnh trước mắt, suy tư trong thế giới riêng đã luôn tồn tại trong thẳm sâu tâm hồn. Những ngọn đồi thoai thoải nối tiếp nhau, màu xanh ngát tràn trề sức sống của cỏ chỉ có thể len lỏi, chen chúc nhau trong những đường ranh chật hẻm, hoặc giả, rộng rãi hơn một chút, là những khoảng vuông tù túng, có diện tích tương đương một viên gạch cạnh ba tấc. Những tấm bia đá lạnh tanh đã chiếm lĩnh toàn bộ không gian còn lại. Trên mặt đất, từng phiến, từng phiến granite sẫm màu liên kế nhau. Dựng lên cao, chúng tạo thành một bức vách dài vô tận tách biệt những gì nằm bên trong với thế giới ngoài kia...

Người ta gọi nơi này là Hạo viên. Chữ "Hạo" đại diện cho rạng đông, bình minh, hay những thứ gì đó chói lọi, rực rỡ. Những ai được chôn cất ở nơi này, dù nói thế nào, cũng đã từng có một khoảng thời gian oanh oanh liệt liệt, hiếm hoi hơn còn có những người xuất thân cao quý, sống cuộc đời cao quý và ngã xuống một cách cao quý theo định nghĩa của số đông. Tiếc thay, những điều đó, bao gồm cả cái tên ưu ái dành cho vùng đất này và cả những ai đang nằm tại đây, đều không có khả năng mang lại ánh sáng, dẫu le lói dẫu mong manh, cho nó.

Cảnh Dương bước một bước về phía trước, chần chừ ít lâu, rốt cuộc dấn thêm bước nữa rồi bước nữa. Cô tiến sâu vào khu đất dành riêng cho gia tộc họ Tần. Nó chính là khu đồi trước mắt, khu đồi cao nhất, lớn nhất, tách biệt với những mô đất thấp còn lại, vành đai ngoài cùng được vây bằng một hàng rào thép vững vàng, cao hơn hai mét, nước sơn đen bóng, thể hiện uy nghiêm không được phép xâm phạm. Hằng năm, hàng rào này đều được sơn lại và kiểm tra, gia cố kỹ càng để chắc chắn không bất kỳ một ai, trừ người của Tần gia, có thể đặt chân đến chỗ này mà không có sự cho phép của gia chủ. Thậm chí, cha cô – Tần đại lão gia, người chủ khả kính của dòng tộc – còn đang ngẫm tính đến việc áp dụng cả hệ thống bảo vệ điện tử để tăng cường thêm tính bất khả xâm phạm của nơi này.

Trên ngọn đồi là những lô đất được phân định sẵn, chia thành nhiều khu vực dựa theo cấp bậc và vị thế xuất thân của người trong dòng họ. Dòng chính sẽ nằm ở vùng trung tâm, ngay chính diện tầm nhìn, những dòng nhỏ, nhánh phụ, họ hàng càng xa thì càng dời ra xa, đi về phía khuất hai bên trái phải rồi mất hút đằng sau lưng đồi. Những người đã khuất, vai vế lớn thì càng được mai táng gần với chân đồi, từ hàng rào bảo vệ chỉ cần đi bộ tầm năm phút đã có thể đến được mộ phần của họ. Những người trẻ hơn, hoặc đã chết, hoặc vẫn còn sống, vai vế nhỏ hơn, khu đất sinh phần định sẵn sẽ lùi dần về phía sau, đi ngược lên đỉnh đồi.

Ắt hẳn không ít kẻ thấy lạ vì cách sắp xếp này. Đáng lẽ những ai mất trước, vai vế lớn thì nên chôn cất trên đỉnh đồi, những người trẻ, mất sau chôn cất ở chân đồi, vừa thuận tiện cho việc thăm viếng, vừa thể hiện được sự tôn kính dành cho bậc trưởng bối. Nhưng không, Tần gia quan niệm ngược lại. Vùng đất trên cao vừa vắng vẻ, hoang vu, lại là nơi đón mưa nhận gió, chống chịu với giông bão trước tiên, chẳng những vậy còn xa cách với thế giới bên ngoài, đường lên đó vừa xa, vừa nhọc, dù đã được phát cỏ, tạo bậc thang, lót đá hay trải nhựa, chung quy vẫn là dễ dàng phải chịu sự xa lánh, lãng quên của người khác, thế nên, tất cả mọi luận lý đó đều dẫn đến địa phương tồi tệ kia sẽ dành cho bọn trẻ hay những kẻ tầm thường trong dòng họ. Kính lão đắc thọ mà, phải không ?

Cảnh Dương dừng trước một cái hố hình chữ nhật, không, hãy gọi cho đúng tên và chức phận của nó, là một cái huyệt như bao cái huyệt khác được đào sẵn để chờ đợi cỗ quan tài định mệnh của đời nó được người ta vùi xuống. Nó sâu hơn mười mét, diện tích mặt cắt đủ rộng để một cái giường đôi lọt thỏm xuống dưới. Bốn vách và mặt đáy đều được ốp đá, không có nấm mốc, cũng không rong rêu, cỏ dại, không có bùn đất, không có những vũng nước ngầm đọng lại. A, xem ra bọn họ đã chuẩn bị và chăm sóc nó thật chu đáo. Mặt trên của huyệt, bốn đường viền gắn đá granite đen bóng, bên trong có vô số những chấm nhỏ li ti óng ánh như vàng cát, cực kỳ đẹp đẽ, sang trọng. Cảnh Dương lùi lại, đưa mắt nhìn xuống, hơi nhoẻn cười. Một nụ cười phức tạp và vẫn luôn chất chứa đầy tâm sự như trước đây nó luôn từng. Ngay mũi giày cô, khắc sâu trên bề mặt miếng đá nọ là ba chữ vô cùng rõ ràng, sắc nét : Tần Cảnh Dương.

Những người mang họ Tần tham gia vào chính trị hay những nghề phục vụ cho bộ máy chính quyền đều mặc định sỡ hữu một miếng đất không thể đòi hòi gì hơn ngay trên mảnh đồi này. Người ta gọi nó là sinh phần. Dựa theo xuất thân, cấp bậc mà miếng đất được chỉ định nằm ở vị trí nào. Huyệt được đào sẵn, xử lý và chăm sóc cẩn thận, đề phòng mọi trường hợp vạn bất đắc dĩ xảy ra, nơi này luôn sẵn sàng đón tiếp chủ nhân của nó. Khu vực bất khả xâm phạm này mỗi cuối tháng đều mở cửa để nhân viên vệ sinh thực hiện nghĩa vụ của họ. Ngoài ra, một năm bốn lần và vào những dịp lễ lớn, nắp huyệt – một tấm bê tông lớn, kín bưng đặt trên hố đất đó – sẽ được mở ra để xử lý môi trường bên trong, tránh ẩm mốc, bí hơi dẫn đến hủy hoại nơi an nghỉ của những con người cao quý nọ. Hiện tại, nhân đám tang Tần Hãn Long, khu đất được mở cửa với bao việc cần làm, người ta cũng tranh thủ dọn dẹp, chăm sóc cho những phần mộ và sinh phần khác.

Đứng trước nơi định sẵn sẽ dành cho chính mình, một người bình thường không thường xuyên biểu cảm ra bên ngoài hay có bất kỳ phản ứng thái quá nào trước mọi sự việc giờ đây lại cảm thấy trong lòng cực kỳ không yên ổn. Cảnh Dương không biết những xúc cảm hỗn loạn trong lòng mình hiện tại chính xác là gì. Cô cứ chôn chân ở đấy, giương mắt nhìn xuống cái hố sâu dưới kia, đôi đồng tử khóa chặt trên nền đá lạnh lẽo, chốc chốc khóe miệng lại run lên, một kiểu cười quái lạ, chật vật đến không tưởng, kiểu cười cô chưa bao giờ mong muốn. Cô chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại bần thần rất lâu khi bắt gặp những ngôi mộ cũ đã được xây dựng hoàn tất từ nhiều năm trước...

Chúng đều có những hàng rào kiên cố vây quanh, có một đôi cửa nhỏ đóng sầm lại phía trước bia, trên đó là một ổ khóa lớn, tin tưởng không thể dễ dàng bị bẻ gãy. Ở trong khoảng không hình hộp tù túng rộng tầm mười đến mười lăm mét vuông ấy là đầy đủ vật dụng trang trí xa hoa như đèn, chậu hoa các kiểu, thậm chí có cả những bức tượng con con đứng hầu. Làm vậy để mà chi ? Để được gì ? Một dọc hàng rào cao nhọn dưới chân đồi, một cỗ quan tài đóng kín bằng đinh mười phân, một cái huyệt được ốp đá cả sáu mặt, kín đến độ giọt nước mưa cũng không cách gì len vào, một tấm bia trấn ở bên trên đè chặt tất cả xuống, bốn viền đá cố định móng của khối bê tông, giờ lại phải thêm bốn dãy hàng rào thắt chặt miếng đất nhỏ xíu ấy lại, để bảo đảm rằng không ai có thể bước vào trong, và kẻ ở bên trong, dẫu chỉ còn lại khói bụi với hương hồn, cũng không thể bước ra ngoài. Không biết nên nói là tôn thờ, là kính trọng hay là một biện pháp giam lỏng, trả thù, thậm chí là tra tấn một cách màu mè, cao siêu nữa.

Phần huyệt định sẵn dành cho cô nằm phía sau nơi chôn cất Tần Hãn Long, cách nó tầm hai mươi mét. Cùng hàng, về phía bên trái, từ ngoài vào trong lần lượt là chỗ của Tần Kinh Thiên rồi Tần Kiến Bang. Hắn, dù nhỏ tuổi hơn, nhưng vẫn là đích tôn, vậy nên được xếp cạnh người cha muôn vàn tôn kính của mình. Mẹ của hắn được nhận khu đất ngay phía sau lưng cha hắn, chếch về bên phải, nằm lệch vào khoảng giữa hai cha con. Vậy là, Cảnh Dương sẽ nằm đây một mình, vì phía bên phải của cô, tính đến thời điểm hiện tại, không có ai cả, còn phía bên trái đều là những người cô dẫu chết đi cũng không muốn gặp... Nơi này không có chỗ cho mẹ cô, không có chỗ cho Vĩnh Sâm, cũng không có chỗ cho những người đã từng dành cho cô yêu thương, quan thiết cùng trân trọng. Và rồi, khi cỗ quan tài được vùi xuống, đất lấp lại, bia dựng lên, hàng rào theo đó mà bủa vây, chỉ còn lại bóng đêm vô cùng. Mà, biết đâu, khi chết rồi, người ta thật sự chẳng còn nhận thức gì nữa, phần hồn mỏng manh kia, dẫu cho đau đớn, lẽ nào sau bao nhiêu năm cũng không học được hai tiếng cam lòng hay sao ?

Cảnh Dương hơi cúi người, liều lĩnh chồm tới một chút, cốt muốn nhìn cho rõ cái khoảng không gian linh thiêng kia – điểm dừng chân cuối cùng của cô rốt cuộc đáng sợ, lạnh lẽo ra sao.

"Ông nội, ta thật muốn hỏi ông... cảm giác khi nằm dưới đó chung quy là cô quạnh, thống khổ đến dường nào ?".

Buột miệng bật ra một câu, khóe mắt khô khốc, bỏng rát, cuống họng trào dâng vị đáng chát khó tả, không hề vì tưởng nhớ người đã khuất, mà chính là không khỏi đau đớn khi nghĩ đến kết cục của mình ngày sau. Một cái huyệt, dù rộng rãi, dù sạch sẽ, dù tráng lệ...với một tấm bia, dù to lớn, dù vĩ đại, dù được đục đẽo, chạm khắc trác tuyệt... suy cho cùng cũng chỉ là nơi vùi thây mà thôi. Tối... lạnh... đơn độc... không cách gì chấm dứt. Cho dẫu nằm ở ngoài kia, hòa lẫn với những người bình dân, tầm thường, chí ít không bị xiềng xích, chí ít, đến những dịp đại lễ dâng hương, thậm chí là những ngày bình thường, người ta đi thăm viếng thân nhân, rộng lòng vẫn có thể thắp cho mình một nén nhang, hoặc tốt hơn là chút hoa quả với tấm lòng thành. Ở trên đây, một mình một cõi, chết rồi vẫn còn đau khổ, chết rồi vẫn bị xa lánh.

Bất giác đứng lên, từng cử chỉ đều khó nhọc, không ngăn được chính mình xoay người, ngơ ngẩn nhìn về phía xa xăm đằng kia, nơi có ánh nắng chói lọi. Ánh mắt vượt qua những ngọn đồi, rời khỏi vùng đất u buồn Hòa Hợp Thạch, hướng ra cảng, phóng qua eo biển, vượt lên tầng trên của khu rừng vĩ đại, mòn mỏi quay quắt giữa những tán cây khổng lồ, ẩn giấu thứ mà cô khao khát nhìn thấy.

Tòa lâu đài Nidavellir.

Vùng đất của bóng tối trong truyền thuyết, thế nhưng lại nằm ở phía ánh sáng xuất hiện.

Nơi chôn giấu rất nhiều bí mật, cũng có thể là tội lỗi mà người ta hằng lên án, thế nhưng mặt trời lại mọc lên từ đấy. Cực đông của hòn đảo.

Còn chốn này, vốn được gọi là Hạo viên, nhưng chỉ toàn tăm tối, buồn bã.

Khung cảnh ấy lại mờ ảo hiện ra trước mắt.

Người đó, vẫn là người đó, háo hức đến bên khung cửa sổ rộng lớn, đôi chân năng động rộn rã không yên cứ tần quần qua lại, dán nửa thân người lên mặt kính, tắm trong ánh tàn dương vàng cam đang hắt toàn bộ vào trong căn phòng qua những ô vuông trong suốt, lấp lánh. Vô tình bắt gặp người kia vui vẻ như vậy, cũng là vô tình nhìn thấy nụ cười vui thú trên bờ môi đó, thì ra nhân sinh có thể dễ dàng hoan hỷ đến kinh ngạc trước những sự việc xảy ra hằng ngày, tưởng như đã khiến kẻ khác nhàm chán. Lặng lẽ bước đến bên cạnh, thật nhẹ thật nhẹ từng bước chân rồi dừng lại ở vị trí gần như không có khoảng cách, lại thấy hàng mi kia dần hé mở... và thứ gì đó ngời sáng dần lên trong đôi mắt ấy. Rồi, một nụ cười rất nhẹ, rất đẹp.

"Hoàng hôn.".

"Không phải mỗi ngày đều có hoàng hôn sao ?".

"Nhưng mỗi ngày đều không giống nhau. Ta thường xuyên đến nơi này, hoặc leo lên đỉnh tháp cao nhất của tòa lâu đài ngắm cảnh.".

"Thật ngưỡng mộ nhã hứng của ngươi.".

Đối với mình mà nói một ngày bốn mươi tám tiếng chỉ e cũng không đủ giải quyết công vụ lẫn tư vụ, người này cư nhiên nhàn nhã mỗi ngày đều đến bên cửa sổ hoặc cất công trèo lên đỉnh tháp để ngắm hoàng hôn, nếu không thô thiển mà đánh giá là quá rỗi rãi, lịch sự một chút nhận định, cô ấy hẳn là mẫu người siêng năng mơ mộng, yêu thích lối sống lãng tử, bất phục.

"Không chỉ hoàng hôn, bình minh cũng rất đẹp.".

"...".

Trong lời nói không có nửa điểm ngập ngừng, gian dối. Khi bật ra câu đó, ánh mắt người kia không hề đặt lên cô, nhưng nó hoàn toàn chẳng hề che giấu bất kỳ thứ gì.

"Mỗi ngày mặt trời đều mọc rồi lặn. Mỗi ngày đều như vậy. Cho dù cuộc đời con người có bao nhiêu biến cố, ai mất đi, ai còn lại... cuộc sống vẫn tuần hoàn.".

"...".

"Xứng đáng để trông chờ, phải không ? Ta nghĩ nó mang theo rất nhiều hy vọng. Ngày mai, bất luận chuyện gì xảy ra, mặt trời vẫn sẽ mọc.".

Mấy đầu ngón tay mềm mại phớt nhẹ qua gò má. Cảm giác xao xuyến chưa kịp qua đi, một nụ hôn dịu ngọt đã đặt lên nơi ấy. Tầm mắt mông lung của cô trở nên hẹp vô cùng, chỉ thấy được nét cười ôn nhu thoáng qua nơi khóe môi nọ. Lắm lúc, cảm thấy mình không thật sự nhận thức hết được nhân cách của người đang đứng rất gần ngay trước mình đây. Nhưng có một điều Cảnh Dương luôn minh bạch. Cô ấy có một trái tim rất nóng, cô ấy đôi khi, đúng hơn là thường xuyên, không chịu nổi sự nghiêm túc và rạch ròi. Cô ấy cũng không kiên nhẫn, càng không hẳn đã trưởng thành. Nhưng cô ấy bản chất là một người nhã nhặn, lịch thiệp, một nhân cách trữ tình luôn mẫn cảm với những gì đang xảy ra quanh mình.

Chỉ là, ngay tại thời điểm này, còn có thể nghĩ đến cô ta sao ?

Cái gì cũng đã rất muộn. Cái gì, cho dù trước đây từng tồn tại giữa hai người họ, bây giờ cũng không còn. Đúng hơn là không được phép. Không nên như vậy.

Cô, một lần nữa, lại ngoan cố nhìn xuống cái hố trước mũi giày mình, đem mấy đầu ngón tay miết qua ba chữ được khắc sâu trên phiến đá. Thì ra, chính mình lại sợ cô đơn đến vậy. Sống trên đời hơn hai mươi năm, không phải không từng biết cái cảm giác giương mắt nhìn khắp xung quanh, héo hon hy vọng tìm ra một ai đó, một thứ gì đó, nhưng rốt cuộc biết được chỉ có thể là chính mình đơn độc, không có gì khác. Hiện tại đã nhìn thấy điểm đến cuối cùng dành cho mình, cho dù mấy mươi năm sắp tới oanh liệt hay tủi nhục, kết quả đều sẽ dừng lại ở đây. Trong lòng xuất hiện nỗi khủng hoảng thật lớn, không ngừng giày vò, tra tấn. Nói ra một câu đã chấp nhận đi theo con đường này, dù đã lường trước phải đối mặt với vô vàn khổ sở, cũng không ngờ đến hai chữ "chấp nhận" nó lại nặng tưởng chừng gánh không nổi thế này.

Trong đầu Cảnh Dương vẫn đang vẩn vơ không tự chủ đuổi theo những hình ảnh của người kia. Nhưng tận sâu trong tim lại nhói lên đau đớn, thầm nghĩ muốn oán trách chính mình, oán trách đối phương dù điều này thật ngớ ngẩn. Biết đâu không gặp gỡ người kia, trong đầu không tự tạo ra những vướng bận, những cảm giác bất kham, việc mấy mươi năm nữa lẻ loi nằm yên dưới mười tấc đất tại chỗ này còn miễn cưỡng xem như đơn giản, xem như có thể cam tâm chấp nhận. Bây giờ, dẫu đã để người kia ra đi, dẫu ngày ngày vẫn luôn quán triệt tư tưởng chính mình không nên ngông cuồng, không cần than thân trách phận, không cần bức xúc, không cần tự khiến mình trở nên chật vật, buồn cười vẫn cảm thấy trong tâm không hề yên ổn.

Vương Mẫn Hiên, ngươi xem chính ngươi đã làm gì đi...! Ta hiện tại không chút nào muốn nhận lấy cái đáng lý phải thuộc về mình... Ta hiện tại... lại không cam tâm ở yên ở chỗ người khác muốn ta như thế...!

"Ta không thích những chỗ nhàm chán. Ta muốn một nơi náo nhiệt. Làm sao người ta có thể sống cuộc sống mỗi một ngày đều giống nhau a ?!".

.

"Ta đoán ta đã hủy hoại "thanh danh" của tòa lâu đài này. Nidavellir, nó luôn tối tăm, luôn u ám a, người ta luôn hình dung chỗ này như vậy. Nhưng điều đầu tiên ta làm khi tiếp quản nó là bố trí thêm thật nhiều đèn, thắp sáng từng ngóc ngách trong lâu đài.".

"Ngươi muốn biến nó thành Disneyland hay sao ! Một mình ngươi bất quá không thể sử dụng hết mười căn phòng. Thêm những người khác chăng nữa cũng không cần nhiều đèn như vậy.".

"Nhưng ta ghét bóng tối.".

"Ghét ?".

"Là sợ.".

"...".

"Ta đã từng bị vùi dưới đống đổ nát, sống không có ánh mặt trời suốt nhiều ngày. Ta không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó nữa.".

.

Cảnh Dương từng vô số lần ngồi một mình tại bàn làm việc, giữa căn phòng chỉ toàn văn kiện, máy móc... và bóng tối. Có thể ngồi như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ mà không làm gì cả, lặng thinh, đưa mắt nhìn xung quanh, trong đầu không biết có tồn tại suy nghĩ hay băn khoăn hay không. Một thói quen cũ, dường như vậy. Nhưng về sau nó lại bị quấy rầy, không ít lần, mọi lần đều như một, bởi cùng một người, theo cùng một cách, không biết nên nói làm sao cho phải.

Một đôi tay kéo cô ra khỏi lưng ghế, đem cô bao phủ trong hơi ấm của người kia, cảm nhận từng nhịp đập nơi lồng ngực đó, lắng nghe thanh âm hội đủ khí chất lãnh khiết mà vẫn gần gũi, êm ái nọ. Vầng trán, gò má rồi đến cái cằm thuôn nhỏ cọ nhẹ trên gương mặt cô, đôi khi quá phận dời xuống bờ vai, lan dần đến cổ, hôn nhẹ hoặc dụi dụi như làm nũng.

Nữ nhân ngọt ngào như vậy, thầm nghĩ không biết làm sao vứt bỏ cô ấy...

"Ta những tưởng mình đã im ắng rời đi rất khéo léo rồi đấy.".

"Uhm hmm, thử lại lần sau xem sao.".

"Ra ngoài này làm gì ?".

"Ta biết ngươi sợ bóng tối.".

"...".

Nói một câu chắc như đinh đóng cột trong khi người ta đã làm việc này mười mấy năm, ngươi không thấy mình quá tự tin ư ?

"Giống ta."

"...".

"Ta cứ tưởng ngươi sẽ chối đấy.".

"Thế nhưng ta đã làm việc này từ xưa đến nay. Vậy, xem như không còn sợ nữa.".

"Chẳng qua là ngươi miễn cưỡng chính mình.".

"Ngươi không phải vì sợ bóng tối nên khi thức dậy phát hiện đang ở một mình liền mau mau chạy ra đây chứ ?".

"Cho dù đúng như vậy, ngươi sẽ an ủi ta hay không ?".

"...".

"Nếu chúng ta cùng sợ một thứ, tại sao phải bỏ đối phương lại đằng sau cùng với nó rồi chính mình lẻ loi đối mặt với thứ tương tự ?".

.

"Xin lỗi ngươi...".

Từ chỗ này đến Nidavellir xa như vậy, mình và người kia đều không nghĩ quay đầu, hố đất bên dưới kia cho dẫu sáng sủa hơn, ấm áp hơn cũng không thể từ đây nhìn thấy tòa lâu đài ấy được. Vậy thì hà tất phải băn khoăn bóng tối và sự lạnh lẽo mặc định của nó sẽ cho người ta loại cô độc, sợ hãi khủng khiếp nào ?

Tốt nhất nên tiếp tục ra sức lãng quên người kia đi, đừng để những ký ức về cô ấy xâm lấn lý trí vốn dĩ phải cực kỳ kiên định của ngươi nữa. Bằng không, chỉ e bất luận là ngày hôm sau hay hai mươi năm tới, ngươi đều sẽ không cam lòng một mình nằm yên ở chốn này đâu. Lúc đó, cảm giác bất mãn, uất ức mà vô lực phản kháng sẽ càng giày vò ngươi đến chết cũng không nhắm mắt.

Đến chết cũng không thể nhìn thấy nhau, ương bướng lưu luyến một tấm chân tình không vẹn, đây không phải là chuyện tốt, ngươi hiểu mà...

Biết là vậy, tại sao còn không ngoan ngoãn khuất phục ? Mỗi một lúc vu vơ buông thả lý trí lại si tâm vọng tưởng đến cô ấy, tưởng như trên đời không còn người thứ hai để bận tâm, nhung nhớ. Ngươi a Tần đại tiểu thư, thật sự khiến cho kẻ khác quá mực thất vọng.

Cảnh Dương nhắm mắt, ngửa mặt lên trời, cố tìm kiếm chút thanh thản, kết quả lại buông ra một hơi thở dài não nề. Cô rốt cuộc rời khỏi khu đất dành riêng Tần gia bằng con đường mòn khuất xa phía sau lưng đồi, không chút gấp vội, bất kể trên cao, bầu trời đang vần vũ chuyển mây, thổi gió, một màu xám xịt rất nhanh bao phủ lấy khung cảnh, cơn mưa lớn đã đến rất gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: