Thật khác... thật giống... (Gojo Satoru)
Getou Suguru và T/b thật là giống nhau.
Đều là mái tóc đen, đều là đôi mắt cùng một màu sắc đó. Nhưng sao thật khác nhau...
Nếu cậu ta là màn đêm đầy sao thì T/b là vực thẳm lộng gió.
Nếu mỗi lần cậu ta gọi "Satoru" đều khiến con tim Gojo ấm áp, thì mỗi lần T/b gọi hắn, con tim hắn lại có chút nhói đau. Vì cách T/b gọi tên hắn thật giống với cậu ta.
Hắn yêu Getou với trái tim của thanh xuân và sự nồng nhiệt, hắn ở bên T/b với những tro tàn của thanh xuân.
Đôi khi, hắn vẫn luôn thấy bóng dáng Getou và rằng Getou vẫn luôn ở bên hắn.
Đôi khi...... Hay đúng hơn là mọi lúc T/b ở bên hắn.
Để rồi mọi trận cãi vã diễn ra khi hắn vô thức gọi cái tên Suguru khi người trước mặt là T/b.
"Mày đùa tao à...Đến nước này rồi, mày vẫn coi tao là Getou." Giọng nói của T/b mang sự phẫn nộ trái ngược với đôi mắt nguội lạnh đó.
Đôi mắt đấy lúc này thật khác với Getou.
T/b nhìn kẻ trước mặt, ánh mắt kẻ trước mắt đâu đó xa xăm như thể trước mặt Gojo Satoru không phải là T/b mà là ai đó khác nhưng thật giống.
Nhếch mép cười chua xót, T/b buông lỏng cổ áo của Gojo Satoru, T/b đã tiến lại gần và túm lấy cổ áo kẻ trước mặt không biết từ bao giờ.
Giọng nói của T/b lại cất lên, chẳng còn sự phẫn nộ, chỉ còn sự thất vọng.
"Tao bỏ cuộc, tao với mày đến đây là hết."
"Mày hết thuốc chữa rồi, Gojo." A...T/b gọi hắn là Gojo, lâu lắm rồi T/b mới gọi hắn như vậy... chi ít là kể từ lúc hai người bắt đầu mối quan hệ này.... Dòng suy nghĩ vu vơ thoáng qua trong đầu Gojo Satoru.
"Tốt nhất là mày với tao đừng dính líu gì với nhau nữa. Vốn dĩ ngay từ đầu, chỉ có tao là yêu mày và cũng chỉ có tao là kẻ đủ ngu đần để yêu mày một cách thật lòng."
Chất giọng vô cảm lạnh tanh của T/b vang vọng trong tâm trí hắn khi T/b xoay người bước đi không ngoảnh lại vào cái ngày đó.
T/b bỏ lại Gojo Satoru trong cơn mưa, bóng dáng cô độc của kẻ tóc trắng trông thật nhỏ bé và thảm thương giữa cái thành phố xám xịt này.
Ngày hôm đó thật giống cái ngày hắn mất Getou, nhưng cũng thật khác.
Ngày hắn mất Getou, bầu trời trong vắt không một áng mây. Ngày hắn để T/b đi, trời đổ mưa xám xịt.
Ngày hắn mất Getou, hắn cảm thấy đau khổ tới tột cùng, đánh mất một nửa của hắn....
Ngày hắn nhìn T/b bước đi, hắn chỉ cảm thấy... trống rỗng, đơn giản vậy đó, trống rỗng....
Liệu rằng hắn có thật sự yêu T/b hay hắn yêu T/b bởi T/b thật giống cậu ta.
... Và rồi hắn gặp lại T/b.
Hôm đó là một ngày mùa thu nắng vàng, trên con phố nhộn nhịp và đông đúc. T/b đi bên một kẻ xa lạ, miệng luôn thấp thoáng nụ cười. Ánh mắt đen tuyền như vực thẳm đó nay thật lấp lánh giống bầu trời đêm đầy ánh sao...T̶h̶ậ̶t̶ ̶g̶i̶ố̶n̶g̶ ̶v̶ớ̶i̶ ̶G̶e̶t̶o̶u̶.̶ Trông T/b thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn khi còn ở bên hắn.
Thật khác... nhưng sao T/b lại thật giống Getou...
T/b yêu hắn, khi ở bên hắn, T/b yêu hắn thật lòng. T/b không coi hắn là kẻ thay thế, T/b yêu hắn vì hắn là Satoru, chứ không phải Gojo Satoru.
Gojo nhớ lại những lần mình đã vô thức coi T/b là Getou, hắn đếm không xuể những lần hắn cất tiếng gọi "Suguru" khi ở bên T/b. Mỗi lần như thế ánh mắt T/b lạnh đi một phần, và rồi cái ngày đó, ánh măt T/b đã lạnh ngắt rồi.
T/b biết Satoru tới bên hắn là bởi vì hắn thật giống Getou, thật giống song cũng thật khác. Dù đã biết trước là vậy, nhưng T/b vẫn kì vọng nếu hắn cho Gojo biết được tình cảm của hắn đủ chân thành thì có lẽ, có lẽ Gojo sẽ ngừng coi hắn là Getou nữa. Và hiện thực đã chứng minh điều ngược lại, hắn vẫn là kẻ thay thế, vẫn là kẻ thật giống nhưng cũng thật khác với Getou.
Và giờ đây, T/b đang bước đi cùng kẻ xa lạ kia. Ánh nắng của mùa thu nhuộm vàng cả không gian trông thật ấm áp mà sao Gojo cảm thấy lạnh quá, tim như nhói đau thật giống cái ngày hắn mất Getou, nhưng cũng thật khác với cái ngày đó.
A? Đến cả lúc này đây, hắn vẫn so sánh T/b với Getou. Hai con người thật giống nhau nhưng cũng thật khác nhau.
Cuộc đời của một chú thuật sư vốn đã luôn mong manh, cổ luôn đeo một cái thòng lọng trực chờ ngày ta mắc sai lầm. Ngày T/b quay về bên hắn, cũng là một ngày mưa... Hắn tìm thấy T/b đang đi dưới cơn mưa nặng hạt đó, khuôn mặt cúi gằm xuống. Hắn bước tới trên tay cầm một chiếc ô, không còn cảm thấy sự đau rát của những hạt mưa nữa, T/b ngẩng mặt lên với ánh mắt vô hồn chứa đầy tuyệt vọng...
Kẻ xa lạ mà Gojo bắt gặp đang đi trên phố với T/b ngày đấy đã chết khi đang làm nhiệm vụ. T/b vừa trở về từ đám tang của kẻ đó... kẻ mà đã yêu T/b thật lòng.
Tối đó, hắn ở bên T/b. T/b dường như đã sụp đổ khi từng giọt nước mắt lần lượt trào ra, hắn không biết phải làm gì hơn ngoài việc ở bên T/b.
Hai kẻ vụn vỡ, hai mảnh ghép không bao giờ là của nhau, hai kẻ bên nhau vì kẻ còn lại thật giống một ai đó...
Nhưng chi ít, nhiêu đây đó là đủ rồi... đủ để hai kẻ đáng thương đó bước tiếp đến ngày mai...
T/b chết rồi... chết dưới tay của "Getou Suguru", tất cả đều là lỗi của hắn, lỗi của Gojo Satoru...
Tất cả đều vì ngày đó, ngày hắn mất Getou, hắn đã không đưa thi thể của Getou về, để rồi giờ đây thi thể T/b nằm trong tay hắn đang dần nguội lạnh.
Tất cả đều tại hắn, hắn đã đến quá muộn để rồi phải chứng kiến cảnh T/b nằm đó trong vũng máu với vài hơi tàn, quá muộn để rồi phải ôm một T/b đang chết dần trong tay hắn... Ngay cả lúc cái chết đang đến quá gần rồi, T/b vẫn đưa bàn tay thấm đẫm chính máu của bản thân mình lên và ôm lấy mắt hắn, đôi mắt vốn dĩ luôn là vực thẳm lộng gió nên thật tĩnh lặng. T/b dùng chút hơi tàn cuối cùng để thủ thỉ với hắn rằng: "Đừng buồn nhé Satoru... tao... yê...u... m... ày..."
Để rồi ngay khi hơi tàn đã hết, bàn tay T/b mất đi sức lực và buông thõng xuống, quệt một vệt máu dài trên mặt hắn. Cái mùi máu tanh nay thật rõ ràng...
Từ lúc nào hắn đã không còn dùng Vô hạ hạn?
Từ lúc nào T/b đã không còn thật giống Getou?
Từ lúc nào T/b không còn chỉ đơn thuần là một người thật giống Getou?
Từ khi nào hắn đã yêu T/b thật lòng...
__________________________________
23:52, 9-8-2023, 1353 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro