Ryomen Part 1
Ryomen là một gia tộc đáng kính trọng và nể sợ đối với các chú thuật sư.
Gia tộc này đáng kính vì có rất nhiều các chú thuật sư với chú lực mạnh mẽ, cùng với các kĩ thuật trừ tà, thanh tẩy và chú thuật cổ.
Còn đáng sợ là gia tộc này luôn tìm kiếm, săn lùng những đứa trẻ có chú lực mạnh mẽ bẩm sinh đem về huấn luyện và trở thành con tốt cho ván cờ của gia tộc.
Người đứng đầu của gia tộc hiện tại có một người con trai với chú lực mạnh mẽ, năm 6 tuổi đã có thể thành thục sử dụng chú lực và thi triển các chú thuật đáng sợ, năm 10 tuổi trở thành đứa trẻ khiến bao người cúi đầu.
Dù chỉ có 12 tuổi nhưng cha nó đã coi nó là kẻ kế nhiệm gia tộc sau ông ta, tên của đứa trẻ ấy là Ryomen T/b.
Ánh mắt dò xét nhìn theo một đứa trẻ trạc tuổi nó, đứa trẻ này có mái tóc hồng, chân tay lấm lem bụi đất. Khác với bộ quần áo làm bằng loại vải mềm nhất, đắt nhất của T/b thì đứa trẻ này mặc một bộ quần áo rách rưới, bẩn thỉu. Nhưng trong đôi mắt màu đỏ đó lại là sự cao ngạo của một vị vua.
Khó hiểu.
T/b nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cha nó và nó.
"Ta đi tới tiệm rèn để lấy thanh kiếm mà ta đặt rèn cách đây không lâu, ở đó ta thấy một thằng nhóc cũng tầm tuổi con, thằng nhóc ấy có chú lực cao đến bất thường nhưng dường như nó cũng không biết tới điều đó." Cha nó nói với vẻ mặt bình đạm, không cảm xúc, tay vẫn tiếp tục lau chùi thanh kiếm. "Ta đoán thằng nhóc đấy đã được mua bởi tên thợ rèn, tiếp cận và tìm hiểu nó, T/b."
"Vâng thưa cha."
Nó không thể hiểu sao cha nó lại tự mình đi lấy thanh kiếm đó, nó cũng không thể hiểu tại sao việc này không để bọn gia bộc làm... Nhưng vì đó là lệnh của gia chủ, nó không thể từ chối.
Và bây giờ đây nó đang đứng trước mặt của thằng nhóc mà cha nó yêu cầu tiếp cận.
"Mày làm cái quái gì ở đây?" Thằng nhóc đó nói, giọng điệu chứa đầy sự khó chịu. "Bình thường thì lũ công tử tụi mày phải đang uống trà, chơi cờ, đàm đạo chứ?" Nó mỉa mai T/b.
Vì là đứa con duy nhất đủ tài năng và là người kế vị gia tộc, trong đời nó chưa có một kẻ nào dám nói chuyện với nó cái kiểu khinh khỉnh như thế. Điều này làm loé lên một tia hứng thú trong tâm trí của T/b, vô thức nó nhếch môi lên cười.
Thằng nhóc lại mở miệng ra nói, vẫn cái giọng đầu mỉa mai ấy nhưng giờ đã có thêm đôi chút run rẩy, nhưng nhanh chóng biến mất.
"Mày cười cái mẹ gì đấy hả?"
"Tên tao là T/b. Còn mày, nhãi con?"T/b cũng đáp lại nó bằng sự khinh miệt.
"Tao không cần biết tên của mày, mau cút ra chỗ khác để tao làm việc"
Ồ? Thằng nhóc này thật sự thú vị, với lại hôm nay T/b cũng không phải tập luyện hay tiết học nào nên có lẽ nó sẽ nán lại lâu hơn.
"Đã ai nói với mày là mày có bộ mặt khó ưa chưa?"
"Vậy đã ai nói với mày là đừng làm phiền người khác chưa?" Thằng nhóc như mèo bị khéo đuôi, xù lông lên đáp lại.
"Mày cứ như này thì chả có ma nào dám tới mua đồ đâu?"
"Tch!" Thằng nhóc khó chịu tắc lưỡi, "Thế mày có mua không mà nói?"
"Không, nói chuyện với mày cũng khá thú vị nên tao bỏ ra chút thời gian ở đây tám nhảm với mày." T/b với khuôn mặt tỉnh bơ đáp lại.
"Cút ra, tao không có thời gian cho lũ nhóc như mày." thằng nhóc nói như thể nó lớn hơn T/b.
Với sự thú vị và tính giải trí mà thằng nhóc đem tới cho T/b, mỗi tuần T/b đều bỏ ra thời gian để gặp thằng nhóc tóc hồng chỉ để khịa nó, ban đầu nó lờ T/b đi và có vẻ rất khó chịu. Nhưng về sau nó đã cởi mở hơn mặc dù vẫn còn cái giọng khinh khỉnh đó và nó vẫn không cho T/b biết tên. Thế nên, T/b quen miệng gọi nó là nhãi con, cho đến một ngày.
"Đừng gọi tao là nhãi con nữa!!!" Thằng nhóc nói giọng đầy khó chịu.
"Thế mày có chịu nói tên mày cho tao không? Hay tao lại tiếp tục gọi mày là nhãi con, huh?" T/b hỏi cũng không quên mỉa mai.
".......Số 6" sau một lúc im lặng, thằng nhóc cũng chịu mở miệng. "Lũ người kia gọi tao là số 6."
Lúc bấy giờ, T/b mới nhận ra là tại sao mỗi lần nó hỏi thằng nhóc tên gì, nó đều lảng tránh hoặc lờ đi.
Thằng nhóc không có tên.
"Ồ được rồi, 'Số 6'"
Lần đầu gặp thằng nhóc, T/b đã không khỏi ngạc nhiên với lượng chú lực khổng lồ của nó. Có lần T/b đã hỏi cha nó rằng thằng nhóc kia có phải con của vị chú thuật sư nào không, đáp lại cha nó chỉ bảo hãy để mắt tới thằng nhóc, nó có thể trở thành một con tốt hữu dụng trong tương lai.
Như thường lệ, T/b ẩn mình trong con hẻm tối và quan sát thằng nhóc đó. Lúc đó đã tối muộn, tên thợ rèn khệnh khạng bước ra khỏi tiệm, tay hắn lôi thằng nhóc tóc hồng theo.
Bép!
Khuôn mặt thằng nhóc lệch sang một bên, má bắt đầu ửng đỏ. Tên thợ rèn bắt đầu chửi rủa.
"Mày đáng lẽ phải theo vị khách lúc nãy vào trong phòng, tao cho mày ăn, cho mày ở, thế mà mày không thể trả công tao bằng nghe theo lời tao được À!?HẢ!?"
Vừa nói xong hắn túm áo thằng nhóc vừa chửi vừa đánh. Thằng nhóc chả nói năng gì, không một tiếng khóc phát ra, đôi mắt đỏ thường ngày tràn đầy sự cao ngạo bây giờ đây trống rỗng và vô hồn.
Chú lực mang sát khí của T/b tỏa vào không khí, tay nó nắm chặt đến độ móng tay đâm vào lòng bàn tay. Trong đầu nó là lời của cha nó đừng can thiệp vào bất cứ việc gì, cha nó chỉ coi thằng nhóc là một con tốt hữu dụng trong tương lai.
Bỗng, tên thợ rèn rút chiếc kìm còn đang nóng hồng khỏi lò, lúc đấy mọi chân tóc của T/b dựng đứng lên đồng thời lời cảnh báo của cha nó vang lên trong đầu nó.
Đừng nhúng tay vào.
Nó cắn răng bất chấp lời cảnh báo của cha, dùng chú thuật ném một hòn đá vào đống rác gần đó khiến cho vài con mèo hoang kêu lên.
"MEOW!??"
Tên thợ rèn liền quay ngoắt đầu về phía con mèo, tay hắn dần nới lỏng cho tới khi thả hẳn thằng nhóc ra. Ánh mắt hắn có tia sợ hãi bắn ngang, khi xác định là tiếng động vừa nãy đơn giản là do mấy con mèo hoang gây ra hắn liền vứt chiếc kìm lại bếp lò đang hồng than.
"Chắc phải bỏ đói mày vài ngày thì mày mới chừa được cái thói bất tuân, thằng súc vật." Đưa mắt nhìn thằng nhóc, tên thợ rèn nói. Xong hắn liền bỏ vào, để thằng nhóc ngoài đó.
T/b liền thở phào nhẹ nhõm, chuyện gì thì gì nhưng chuyện cha nó mua lại thằng bé phải được thực hiện nhanh chóng. Nó sẽ nghĩ cách thuyết phục cha nó mua thằng nhóc sớm hơn.
Đêm đó khi T/b trở về, người ăn kẻ ở vẫn sáng đèn chờ. Ra lệnh cho vài kẻ đi đun nước tắm cho mình đồng thời không quên dặn nhà bếp sáng mai chuẩn bị Bento cho thằng nhóc ấy xong, T/b liền quay trở về phòng ngồi suy nghĩ.
Sáng hôm sau T/b cầm trên tay hộp cơm Bento năm tầng cho nhà bếp chuẩn bị tới gặp thằng nhóc, vừa tới trước cửa tiệm rèn T/b liền sững người ra.
Tên thợ rèn và một tên đàn ông tầm tuổi trung niên đang nói chuyện, bên cạnh đó là thằng nhóc. Trong đôi mắt đỏ của thằng nhóc ánh lên vài tia sợ hãi và kinh tởm, khác với vẻ cao ngạo như vua thường ngày của nó.
T/b ghét ánh mắt ấy.
Hiển nhiên là tên đàn ông trung niên kia chính là vị khách mà tên thợ rèn nhắc tới đêm qua, đồng thời lượng chú lực tràn đầy sát khí mà thằng nhóc đang tỏa ra, mặc dù có là vô thức nhưng cũng càng khẳng định điều đó.
Ánh mắt T/b hiện rõ sự kinh tởm và sát ý.
"Đừng nhúng-" Một lần nữa nó bỏ ngoài tai lời cảnh báo của cha nó.
"Nè, chuyện mẹ gì đang diễn ra đây?" Giọng nói đầy phẫn nộ của nó vang lên, trái lại với giọng nói, vẻ mặt nó lạnh như băng. Câu nói trông có vẻ giống như là một câu hỏi mang vài phần nóng giận nhưng cả ba người kia đều biết đây là một mệnh lệnh.
Ngay lập tức thằng nhóc đưa mắt lên nhìn T/b, khi nhận ra chuyện gì đang diễn ra, con ngươi đỏ liền dãn to ra trong sự kinh hãi.
Tên đàn ông kia liền chau mày nói với
T/b, "Đây không phải chuyện của ngươi, nhóc à. Cút ra chỗ-"
"TAO BẢO LÀ" nó nói với giọng lạnh ngắt giống như con dao sắt cắt vào máu thịt nóng hổi, ánh mắt đen như vực thẳm nhìn hai kẻ kia "Chuyện CON MẸ gì đang xảy ra hả?"
"Thằng nhóc là nô lệ, bây giờ cút ra trước khi tao đánh cả mày lẫn nó." tên thợ rèn hăm dọa nhưng trong lời nói của hắn không giấu được sự sợ hãi và run rẩy.
"Mày nghĩ mày là ai mà nói với tao như thế hả?" Vẫn ánh mắt đen đấy nó nói, nó là kẻ kế nhiệm của gia tộc Ryomen, lời dạy của cha nó đã khắc vào xương nó rằng là sự sợ hãi là thứ cuối cùng nó được cảm nhận từ lúc nó có nhận thức về thế giới này.
Mặt hai tên kia liền biến sắc và ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi, chưa kịp để hai tên kia bình thần nó liền nói tiếp.
"Thả thằng nhóc ra, không thì đừng trách."
"Thằng nhãi-" tên thợ rèn định xông lên liền bị tên đàn ông trung nhiên kia giơ tay lên ngăn lại, "Nào nào, ta cũng có thể mua thêm tên nhóc này nữa mà, cả hai trông có vẻ là bạn tốt, với lại hai tốt hơn một mà."nói xong tên này cười một nụ cười tởm lợm.
T/b nhìn tên đàn ông trung niên đặt tay lên vai thằng nhóc, đồng thời nó cũng cảm thấy sự sợ hãi của thằng nhóc, bây giờ đã khó để che dấu hơn.
Tên đàn ông liền mở miệng nói "Liệu có thể cho tụi nó vài vết sẹo không? Để cho tụi nó-" nghe vậy tên thợ rèn liền lấy một cái roi sắt ra.
T/b mặt không biến sắc nghĩ, giải quyết hai tên này sẽ dễ dàng, còn về cha nó, nó sẽ tính sau. Nhưng chi ít nó có thể đưa thằng nhóc trở về dinh thự trước.
Ngay lúc tên thợ rèn vung tay lên, T/b chưa kịp làm gì thì tên nhóc tóc gào lên bảo nó tránh ra đồng thời cũng lao ra chắn cho nó.
Với một thằng nhóc coi T/b là một thằng phiền phức và có vẻ ghét T/b thì việc nó lao ra chắn cho T/b là một chuyện khá bất ngờ. Chiếc roi sắt liền để lại trên mặt thằng nhóc tóc hồng một vệt máu dài, mặt thằng nhóc từ đấy mà nhuộm một màu đỏ tươi.
"ĐM, CHẠY ĐI T/B!!!???" Thằng nhóc thét.
Lúc này T/b mới nhìn thấy các vết sẹo ở cổ tay thằng nhóc và ai mà biết trên người thằng nhóc có bao nhiêu cái sẹo như thế, điều mà T/b chắc chắn chính là cái vết trên mặt thằng nhóc cũng sẽ thành sẹo như thế.
Tay nó nắm chặt lại, máu bật ra từ lòng bàn tay. Nó đưa mắt nhìn tên thợ rèn, và như một con chó khi nhìn thấy kẻ mạnh hơn nó, tên thợ rèn sững người lại và run lẩy bẩy. "Mày biết mày vừa động vào ai không? Mày nghĩ tao sẽ không bảo cha tao là mày vừa có ý định bán tao vào nhà thầu ư?"
"Đ-đm mày T-T/b, chạy-" giọng thằng nhóc run run gào lên, trong mắt nó không còn cái vẻ ngạo nghễ như lúc mới gặp nữa.
Với cái tính cứng đầu của T/b, nó bỏ ngoài tai lời nói của thằng nhóc, và rút con dấu mà cha nó đặt khắc riêng cho nó ném ra trước mặt hai tên kia.
Hai tên kia mặt lạnh gắt, trắng bệch ra không còn giọt màu nào. Trước mặt bọn nó là con dấu bằng hổ phách trông rất đẹp và đáng giá, nhưng hiện tại đối với bọn chúng cái con dấu này chả khác gì án tử.
Cắt ngang suy nghĩ của hai tên kia giọng nói của nó vang lên "Tên tao là Ryomen T/b," rõ ràng, và tràn đầy phẫn nộ "Tụi mày nên mong là có thể chết trước khi cha tao nghe được điều này, không thì tao hoặc cha tao sẽ săn lùng tụi mày cho tới khi tụi mày mục xương."
——————————————————
Hellu, Hà đây. Hà đã ấp ủ câu chuyện này khá lâu rồi với lại là Hà thấy có ít chuyện Reader là nam quá.
Mong mọi người đã thưởng thức câu chuyện này.
21:15, 6-2-2021, 2416 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro