Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một lần nữa (Fushiguro Toji)

T/b gặp tên Fushiguro Toji đấy vào một đêm mùa đông tuyết trắng, lạnh lẽo. Ấn tượng đầu tiên của hắn về tên đó là đôi mắt chán nản, vô hồn cùng vết sẹo ở trên khoé môi. Để đắm chìm vào đôi mắt đấy có lẽ là sai lầm lớn nhất đời hắn, lỡ rơi vào vực sâu rồi, có cách thoát ra cũng khó.
T/b và tên đó cũng có thể nói là quen biết nhau, mà nói "quen" cũng chẳng đúng. Tên đó đối với T/b cũng chỉ là ngẫu hứng, T/b đối với tên đó cũng chỉ là nhất thời.
Cho dù có chạm mặt nhau trên phố thì hai kẻ này cũng chỉ là người dưng, kẻ lạ. Hai kẻ chẳng là gì của nhau.
Thế nhưng tại sao tim lại đau, mắt lại cay? Tại sao chẳng là gì của nhau, chỉ là ngẫu hứng nhất thời thế mà kẻ ngục ngã lại là hắn hả?
Nhiều đêm T/b đắm mình trong cơn say chỉ mong quên đi, giết chết đi cái cảm xúc chết tiệt này. Nhưng rồi lại tự trách bản thân, tự hỏi vì sao tim lại uống nhầm ánh mắt ấy.
Tim hắn vẫn nhớ đôi mắt đấy, đôi mắt đầy tham vọng, khao khát như ngọn lửa đỏ rực ẩn sâu sau cái đen vô vọng, chán chường kia. Hắn như con thiêu thân lao vào ngọn lửa đấy, để rồi bị thiêu cháy đến khi còn tro tàn.
T/b và tên Fushiguro dù đã ở bên nhau nhiều đêm nhưng cũng chỉ có thế, không kẻ nào hé miệng nói về bản thân, cuộc sống riêng.
Một lần, chắc do men rượu hay là ngẫu hứng tên Fushiguro có nói cho hắn đôi điều về gia đình tên đó, về đứa con trai của tên đó. Giọng của tên đó vẫn như vậy, một giọng khàn đặc và trầm trầm nhưng bên trong cái chất giọng là sự hạnh phúc, thứ mà tên đó chưa từng có khi ở bên hắn. Đôi mắt đấy cũng chứa đầy thứ tình cảm ấy, cũng lần đấy tim hắn nhói đau, có chút đố kị.
Nhưng hắn là ai mà có thể có cái cảm xúc đấy chứ? Hắn đâu là gì của tên đó.
Hắn và tên Fushiguro đó vẫn tiếp tục là hai kẻ đến với nhau như một liều thuốc giải thoát khỏi sự ngột ngạt và bí bách của cuộc sống, nhưng dần dần tên đó cũng không còn liên lạc với T/b nữa. Và cứ như thế tên đó biết mất khỏi cuộc đời của hắn.
T/b nghĩ hắn đã có thể vượt qua được cái thứ cảm xúc mà hắn dành cho tên đó, ít nhất là vậy cho đến khi hai kẻ dưng này lại chạm mặt nhau.
Ngày đó là cái ngày mà hắn nhận nhiệm vụ theo lệnh khẩn của hội đồng đến Tokyo hỗ trợ việc giải cứu Gojo Satoru, hắn đang lang thang qua các hẻm đường thì lướt qua cuối đuôi mắt hắn là bóng ma đấy.
Quay phắt người về hướng đó, đập vào mắt hắn chính là tên đó, vẫn mái tóc đen cùng với vết sẹo trên khoé môi đấy, tên đó đứng đấy nhìn hắn. Đôi mắt vô định, đen thăm thẳm, hắn không đọc được rằng tên đó đang nghĩ gì.
Chưa kịp định hình được điều gì, tên ấy liền lao tới phía hắn. Cả cơ thể liền chuyển sang trạng thái phòng thủ, tay nắm chặt món vũ khí, hắn quyết tâm đối đầu với bóng ma đã ám ảnh hẳn.
T/b cùng tên đó chơi trò đuổi bắt, mèo vờn chuột cho tới khi tên Fushiguro chợt khựng lại nhìn hắn. Tên đó nhoẻn miệng cười, xong quay lưng về phía hắn.
"Tao phải đi có việc rồi, nhưng chơi với mày cũng khá vui đấy." Chất giọng khàn đặc cất lên xong tên đó vội lao đi.
Tên đó cứ đến rồi đi, bước vào cuộc sống của T/b xong lại biến mất như chưa từng tồn tại, vẫn luôn như vậy. Tên đó vẫn luôn chơi đùa với trái tim của hắn như thế, cho trái tim hắn nếm chút mật ngọt khiến nó thèm thuồng cái thứ mật đấy, đến lúc trái tim ấy đã từ bỏ thứ mật ấy, tên đó lại cho nó nếm thêm một chút.
T/b đứng thẫn thần nhìn theo cái bóng đó, trái tim hắn đang gào thét muốn hắn đuổi theo tên đó. Nhưng hắn biết nếu hắn đuổi theo đến đó thì có lẽ cả đời này hắn cũng không thể quên được tên đó.
Cho tới khi bóng dáng của tên đó chỉ còn là một chấm đen bé tí, T/b mới dời ánh mắt của hắn lên phía bầu trời xanh.
Trời hôm ấy có một màu xanh trong vắt, mây trắng cứ theo gió mà bay đi. Trông thanh thản mà sao lòng hắn nặng trĩu.
Thở dài hắn tiếp tục bước đi, lang thang và vô định.
Con người ta không thật sự yêu khi ta chưa trải cái cảm giác khi một người làm tổn thương ta mà ta vẫn coi họ là người tốt nhất trên thế gian này.
Tình yêu là thứ đáng sợ nhất, giống như chơi một ván bài, có thể mất tất cả, có thể có được tất cả.
Đối với T/b mà nói thì hắn yêu Toji chả khác việc chơi trò Russian Roulette, lần lượt sáu lần bắn, ai sẽ là kẻ chiến thắng.
Có lẽ lần này hắn thua rồi.
Bước đi trên con phố đông người của Osaka, hắn hoà vào đám đông và cứ thế dần dần biến mất, xoá bỏ sự tồn tại của hắn khỏi thế giới này.
Có lẽ lần sau, Toji sẽ thật sự yêu hắn. Có lẽ lần sau người mà chiếm chọn trái tim của tên khốn đó sẽ là hắn.
Có lẽ lần sau, hắn sẽ có được hạnh phúc mãi mãi về sau của mình.
Dù sao thì có là bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ thử cho tới khi hắn có được trái tim đó, vì Fushiguro Toji là một ván bài hời đáng cược.
Một lần nữa quay lại trước khi mọi thứ bắt đầu.
Một lần nữa hắn gặp Toji vào một đêm mùa đông tuyết trắng, chỉ khác là lần này hắn sẽ nhất định có được phần thưởng của hắn, Fushiguro Toji.







——–—————————————————
Hà đây, dạo này Hà lụy tình anh Toji quá T-T mà Hà cũng chỉ có nghĩ ra được một fic mà ta lụy tình ảnh thôi.
Mà không sao trong tương lai, không xa Hà sẽ đền bù cho các tình yêu bằng một fic mà ảnh sẽ lụy tình ta hoặc ảnh và ta có thể hạnh phúc bên nhau.
23:53, 8-2-2021, 1177 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro