Ký ức Part 2 (Gojo Satoru)
Nắng sớm luồn từ khe cửa sổ chiếu vào căn phòng đơn giản với tông màu trắng kem chủ đạo, từ từ Gojo Satoru hé hàng mi trắng thức dậy. Trước mặt hắn là màu trắng kem của trần nhà, hắn không thể nhớ gì về tối hôm qua. Càng nghĩ, đầu hắn lại ong ong thêm, mệt mỏi hắn vắt tay lên che mắt khỏi ánh nắng kia. Xoay người, hắn vui đầu vào chiếc chăn mỏng, tiếp tục chìm vào giấc ngủ, mùi cà phê nhè nhẹ của chiếc chăn làm hắn nhớ tới kẻ đó, làm hắn cảm tưởng đang được ôm lấy kẻ đó. Cứ thể hắn chìm vào một mộng tưởng do hắn chính hắn tạo ra.
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên, kéo hắn trở lại thực tại. Tiếng chân bước nện vào sàn nhà đều đều tiến về chỗ hắn, bản năng hắn kích hoạt Vô Cực. Rồi một giây, hai giây, ba giây, từng tích tắc đang chậm lại, lũ chim lúc nãy còn líu lo bên ngoài, giờ đây lại lặng im. Bầu không khí như thêm phần nặng nề, khó thở.
Một giọng nói cất lên.
"Anh Gojo, dậy đi! Anh T/b có kêu em vào gọi anh dậy ăn sáng nè!"
Đó là giọng của em trai kẻ đó, giọng nói này có sáu bảy phần giống với T/b, nhưng ba bốn phần còn lại thì nhẹ nhàng và dễ mến hơn tên kia.
Ủa? Em trai của tên kia? Ở đây? Hả?!
Hắn bật dậy, mắt đảo qua một lượt căn phòng này. Với tông chủ đạo là đen, trắng, phong cách trang trí tối giản và trên bàn làm việc kê cạnh giường là một bức ảnh chụp tên đó và cậu học sinh. Đây đích thị chính là phòng ngủ của tên đó, và tại sao hắn lại ở đây.
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, dòng suy nghĩ của hắn liền bị ánh mắt dò xét của cậu học sinh kia ngắt đứt. Đối mặt với ánh mắt đó, hắn chỉ cười trừ đáp lại. "Ừ, ừ... Chờ anh lúc, xong anh ra."
Nhận được câu trả lời, cậu học sinh cũng quay gót bước ra khỏi phòng, chờ tiếng đóng cửa vang lên.
Cạch.
Giờ đây khi đã tỉnh hẳn, đầu hắn cũng đã bớt đau hơn khi nãy, kí ức từ tối qua như một cơn giông nuốt trọn hắn. Bắt đầu là từng mảnh rời rạc, xong chúng lại ghép lại thành một câu truyện hoàn chỉnh. Tối qua hắn đã uống không biết bao nhiêu, thậm trí bây giờ hắn vẫn dường như cảm nhận được vị rượu cay nồng nơi cuống họng. Hắn có nhớ mang máng răng Getou có khuyên hắn, cứ uống say như thế này cũng chẳng giải quyết được cái gì, chi bằng tìm T/b mà nói hết những gì muốn nói ra. Đương nhiên là có bị điên hắn mới làm thế, và hắn đúng là bị điên rồi khi sau cùng hắn lại tìm tới T/b. Ngào thét vào mặt người ta một trận rồi còn cả hôn người ta nữa chứ! ĐỊT! Hắn đéo hiểu nổi sao lúc đó mình lại làm thế, nhưng khi nghĩ lại lúc hắn hôn tên T/b đêm tối qua, tay lại bất giác đưa lên môi.
ĐM! Đéo nghĩ nữa! Hắn rủa, bật dậy hất tung cái chăn vừa này còn vắt vẻo trên người, hắn tiến tới cái cửa duy nhất của căn phòng. Khuôn mặt Gojo nói thẳng cho ta biết hắn đang nghĩ gì, Gojo Satoru kẻ mạnh nhất, kẻ được cho là gần như là ngang bằng với thần linh, nay đang xấu hổ. Đúng đấy, các bạn không nghe nhầm đâu, XẤU HỔ đấy.
Bước ra khỏi căn phòng khi nãy, đập vào mắt là khung cảnh đầy nắng, tràn đầy sức sống của căn nhà. Mùi cà phê cùng mùi ngọt ngào lan tỏa trong khứu giác của hắn, như một lời mời gọi. Trên bàn bếp là một đĩa bánh kếp, cạnh đó chính là T/b lúc này đang chăm chú vào tờ báo và nhâm nhi thứ gì đó. Chắc là cà phê, hắn nhủ. Con tim hắn bỗng nhảy loạn mất mấy nhịp, hắn cảm giác như mặt mình đang nóng bừng lên.
Cả ba giác quan đều được kích thích, thị giác, khứu giác và xúc giác. Càng làm hắn đắm chìm vào khung cảnh bình yên này, hắn muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Rồi như cả một thiên niên kỉ đã trôi qua, ánh mắt của T/b dời từ tờ báo lên nhìn hắn. Đôi mắt đen tuyền kia như nuốt chửng hắn, lột bỏ những bức tường phòng vệ mà hắn có, nó cứ như nhìn thấu hết được những gì hắn đang giữ trong lòng. Và rồi giọng khản đặc quen thuộc cất lên.
"Đứng đần ra đấy làm gì? Ra đây ăn."
Hắn vô giác chớp mi lấy mấy lần, xong mới lấy lại được thần thái. Đáp lại T/b bằng vài từ ừ, ờ. Ngồi xuống bên cạnh T/b, hắn cầm lấy chiếc dĩa bạc mà bắt đầu ăn. Bánh có vị đặc trưng của mật ong, chất bánh mềm và không quá nhão.
Bầu không khí quanh hai nhìn từ bên ngoài thì rất chill nhưng khi ta trong thì ta mới biết rằng nó gượng ngạo tới mức nào; hắn không thể chịu nổi nữa, đành cất giọng xoa dịu sự tĩnh lặng này đi.
"Em trai mày đâu rồi? Nó vừa gọi tao ra ăn mà."
"Nó ăn rồi đi học rồi." T/b đáp lại hắn.
Cuộc trò chuyện giữa hai người rất nhanh đã kết thúc, bầu không khí lại rơi vào trầm mặc.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường thường ngày gần như vô hình, nay lại là thứ duy nhất chứng minh cho việc hắn chưa bị điếc.
Tích! Tắc! Tích! Tắc!
"Về chuyện tối hôm qua-?!" Cả hai đều cùng đồng thanh lên tiếng, và cùng đồng thời im lặng.
"Mày nói trước, tao nói sau." T/b lên tiếng, không muốn phải chịu đựng cái sự im lặng liên hồi khi nãy.
"Chuyện tối qua... Tao hơi quá chén... cứ quên những gì tối qua... tao nói đi." Hắn ngập ngừng nói, đôi giây lại phải im lặng lấy lại bình tĩnh nói tiếp. Hắn sợ phản ứng của người còn lại, hắn sợ sự khinh bỉ khi T/b nhớ lại những gì hắn nói hôm qua, sợ con tim của mình bị dẫm nát một cách không thương tiếc.
Và giờ đây, ngay lúc này, mọi thứ đối với hắn như trôi qua chậm gấp mười tỉ lần; một cử chỉ của T/b đối với hắn đều như quả boom đang đếm ngược những giây cuối cùng trước khi phát nổ.
Rồi, nhanh hơn cả một tích tắc của một giây, T/b nhào về phía hắn, nắm lấy cổ áo hắn kéo về phía mình. Gojo Satoru chắc chắn rằng mình sắp bị ăn đấm, hắn chỉ biết nhắm chặt mắt chờ cú đấm đó vì hắn xứng đáng mà.
Ha! Ngỡ như là vậy thì nó lại chẳng đến, thay vào đó là hắn nếm được vị cà phê đắng ngắt và sự mềm mại áp lên đôi hắn. Đôi mắt khi nãy còn đang nhắm chặt, nay đang mở to ngạc nhiên nhìn khuôn mặt phóng đại của T/b. Xác định chính xác đây là hiện thức, hắn mới dám nhắm mắt lại và chìm đắm trong nụ hôn này; vì hắn sợ rằng nếu hắn chớp mắt thì ảo mộng này sẽ tan vỡ. Nhưng giờ đây, hắn có thế ôm lấy người còn lại mà chìm sâu thêm vào nụ hôn khi nãy còn đắng gắt mà giờ đây đã ngọt lịm đến mê muội. T/b choàng tay qua cổ hắn, nhấn hắn xuống sâu cái hũ mật không đáy này; hắn như con hổ đói mà ra sức hôn lấy T/b, tưởng chừng như hắn muốn ăn tươi nuốt sống kẻ còn lại.
Lúc hắn nhận ra được rằng có một đôi mắt đen si tình đang nhìn thẳng vào mình thì nụ hôn đã kết thúc, nhưng những gì nó để lại thì vẫn còn đó, nó khiến hắn ngây ngốc mà rơi vào đôi mắt đen đó. Hai kẻ si tình cứ như thế ngồi bên bàn bếp trong không gian vàng nắng, thời gian như đang dừng lại cho hai kẻ này.
"Vậy coi như là mày với tao yêu từ đây nhá?" Đôi má phớt hồng, Gojo quay sang nhìn T/b khẽ nói.
"Phụt! Ha ha ha ha" T/b buột miệng cười lớn, thẳng vào mặt hắn. Bộ mặt hồng hào vì xấu hổ của tên đó, thật là hiếm thấy, chẳng giống với tên Gojo thường ngày.
"Ê mày cười cái gì vậy? Tao nói không đúng sao?" Gojo toe toét cười, khuôn mặt vẫn hồng vì chưa hết ngượng, đôi mắt chìu mến nhìn T/b.
T/b không trả lời hắn mà chỉ tiếp tục cười, và từ đây câu chuyện tình của Gojo Satoru và chủ tiệm bánh đầu gấu bắt đầu.
Hắn vẫn nhớ rõ khuôn mặt hớn hở của T/b lúc đó trông như thế nào, hắn như đem chôn chặt hình ảnh đấy vào tâm trí của bản thân, in hằn vào trong cuộc đời của hắn.
Hắn nhớ về những đêm T/b đèo hắn trên chiếc phân khối lớn chạy trên cao tốc dưới ánh đèn đường vàng thắp sáng con đường trong màn đêm tối đen, hắn luôn ôm chặt lên vòng eo kia mà dựa vào người phía trước. Hay là những đêm hai ba giờ sáng ngồi trên thềm trước cửa hàng tiện lợi uống bia và thi thoảng tên đó sẽ hôn hắn một vài cái hoặc những buổi chơi bowling cùng nhau, những giây phút đó là những giây hắn hạnh phúc nhất. Tuy chẳng phải một chiếc phân khối lớn không có gì là đắt tiền hay có gì đặc biệt, hay những lon bia chỉ là loại bia lon dễ tìm thấy ở các cửa hàng tiện lợi, thậm chí hắn còn cùng T/b chơi bowling ở một chỗ khỉ ho cò gáy. Nhưng khi ở cùng T/b, được nhìn thấy kẻ đó nhếch mép lên cười lộ ra hai chiếc răng nanh thì những thứ đó cũng chẳng quan trọng nữa.
Vô giác, hắn đưa lên cảm nhận bờ môi của mình, ánh mắt vô hướng nhìn vào không khí. Nếu hắn cảm nhận thật lâu, hắn vẫn có thể nếm được vị bia trong những nụ hôn ở trước cửa hàng tiện lợi kia. Nó đắng ngắt vị bia rẻ tiền nhưng sao lại ngọt ngào đến mức hắn không thể quên dù đã rất lâu rồi. Và rồi...
Cái ngày mà hắn mất T/b là một ngày mưa không ngớt, không khí ẩm ướt đến khó chịu cùng với khung cảnh u tối do thiếu ánh sáng mặt trời khiến con người ta chỉ muốn ở lì trong nhà. Hắn nhận được tin T/b mất tích từ em trai tên đó vào lúc 9h sáng, lúc đấy hắn như một cái máy bị sập nguồn mà thần hồn ra, lúc hắn nhận thức lại được thì chiếc điện thoại trên tay đã rơi xuống đất, đầu dây bên kia vẫn là tiếng gọi của em trai T/b. Nhặt vội chiếc điện lên, hắn lao ra khỏi kí túc xá; mỗi bước chân gấp gáp chạy trên nền đất ướp nhẹp tạo ra tiếng bụp bụp, hắn đều tự trấn an bản thân mình rằng T/b sẽ ổn thôi, tên đó chỉ đi giải khuây ở đâu đó thôi và khi hắn tìm thấy tên đó, hắn sẽ cho tên đó biết hậu quả khi làm hắn lo lắng.
Trong cơn mưa như trút, như tiếng gào khóc vô vọng, Gojo Satoru đứng đó ngẩn mặt lên nhìn những đám mây xám xịt, hắn không dùng vô cực mà cứ thế để cho cơn mưa nuốt chửng. Đôi mắt hắn không còn có cái màu xanh trong veo đó nữa, chúng như đục ngầu lại. Vô hồn, đau đớn, tuyệt vọng. Có khi trong cơn mưa, không ai sẽ biết hắn đang rơi lệ.
T/b đã biến mất không một dấu vết, dù trong ba tháng qua hắn đã lục tung cả cái thế giới này lên. Tận dụng hết các mối quan hệ và tiền bạc, quyền lực hắn có nhưng cũng chẳng tìm thấy tên đó. Tên đó như chưa từng tồn tại, đôi lúc hắn tự hỏi liệu hắn đã có một giấc mơ đẹp nếu không có sự tồn tại của em trai và tiệm bánh của tên đó.
Hắn có tất cả nhưng lại không giữ được thứ quan trọng nhất đối với bản thân mình, hắn nghĩ về những gì mình chưa được cùng tên đó làm như đi suối nước nóng đón giao thừa, đi leo núi ngắm cảnh, hay là dành một noel bên nhau vào đêm tuyết trắng. Hắn còn rất nhiều điều chưa nói với tên đó và rất nhiều câu "Tao yêu mày" hắn vẫn giữ trong lòng, nhưng bây giờ đã muộn rồi, hắn đã đánh mất tên đó rồi. Hắn thậm trí còn không có cơ hội tặng chocolate cho tên đó vào Valentine.
"Ha..." một tiếng cười khẩy, hắn đưa ánh mắt nhìn bầu trời kia lần cuối trước khi cất bước đi.
Trước mặt Geto hiện tại là một Gojo ướt nhẹp như con chuột lột, con người trước mặt hắn bây giờ thảm hại đến mức không thể nghĩ rằng Gojo Satoru sẽ có một ngày như thế này. Mái tóc bạc ướt sũng dính vào khuôn mặt hắn, bộ quần áo cũng lõng bõng nước. Thật sự không phù hợp với phong cách của quán bar này, những người xung quanh nhìn hắn như kẻ điên.
Kẻ điên...Ừ có lẽ hắn điên thật rồi.
Gojo không mảy may để ý đến ánh nhìn dò xét xung quanh mà cứ nốc xuống từng ly rượu này sang ly rượu khác, từ chai này đến chai khác. Dựa vào bộ quần áo ướt sũng thì Geto đoán hắn ngồi đây chưa được lâu nhưng số chai rượu hắn nốc xuống cũng không phải ít, Geto được gọi đến đây bởi chủ quán bar do hắn cũng thường xuyên cùng Gojo đến đây, mà Gojo cũng là khách VIP nên chủ quán đương nhiên sẽ nhớ mặt hắn.
"Tháng trước, tên Gojo này còn toe toét cười bao cả quán, vậy mà tháng này lại uống rượu giải sầu mà còn nốc mấy chai liền. Dù có sao thì tên này luôn cầu kì đòi các loại pha chế, lần này vớ được chai nào hắn tu hết sạch chai đấy. Chắc là, hắn đau khổ lắm, cậu lo giải quyết hắn đi nhá, hắn đuổi mất mấy khách của tôi rồi đấy." Chủ quán quay sang nhếch mép mỉa mai với hắn, xong quay trở lại tiếp khách.
Chỉ biết thở dài, Geto cúi người choàng tay Gojo qua vai hắn mà dìu tên đó lên, miệng tên đó chân tay khua loạn xạ, lẩm bẩm kêu Geto để hắn uống, hắn chưa có say.
"Mày say rồi, còn không yên nữa là tao đánh ngất mày rồi lôi về đấy." Geto gằn giọng nói.
"Ha..Ha.. Đánh chết tao... luôn cũng... cũng được...Ha ha ha." Trong cơn say, Gojo cười phá lên nói. Giọng hắn chua chát đến những kẻ đứng ngoài cũng thương hại cho hắn, ánh mắt dại điên của hắn va phải những ánh mắt đó. Ha! Hắn bị thương hại a... HA!HA!HA!
Tiếng cười của hắn vang vọng hoà âm vào tiếng nhạc jazz, không gian yên lìm đến lạ lùng.
Gojo Satoru đã đánh mất người hắn yêu cùng bản thân hắn.
Sau vụ đó, hắn hoàn toàn cách biệt bản thân khỏi thế giới, kể cả khi cấp trên gào thét yêu cầu hắn đi làm nhiệm vụ cũng không lôi được hắn ra khỏi phòng. Hiệu trưởng Yaga và lũ đàn em đều lo lắng cho hắn, thậm chí Nanami còn lo lắng cho hắn một cách chân thành, nhưng kẻ lo lắng cho hắn nhất chính là Geto. Hắn không ăn, không uống rồi ngay khi sự kiên nhẫn của mọi người đang cạn kiệt và chuẩn bị sử dụng biện pháp cưỡng chế hắn bước ra khỏi căn phòng đó thì hắn quay trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hắn thậm trí còn khinh người và liều lĩnh trong các nhiệm vụ hơn trước. Ai cũng nghĩ hắn đã vượt qua được chuyện đó, ai cũng thế...
Nhưng Geto là người hiểu hắn hơn những người khác, hắn liều lĩnh hơn trước vì hắn không còn đủ quan tâm tới mạng sống của hắn nữa, hắn đang tạo ra một toà thành bảo vệ hắn khỏi mọi người, hắn sợ rằng khi hắn hạ toà thành đấy xuống hắn sẽ bị tổn thương thêm lần nữa.
Một khoảng thời gian trôi qua, và rồi chuyện gì cũng phải đến, hắn không thể bảo vệ Riko, một cô gái đã xuyên qua toà thành kiên cố của hắn mà trở thành một người bạn quan trọng với hắn. Riko đôi phần gợi nhớ hắn về T/b nên việc không thể bảo vệ Riko như đã rút chốt của quả lựu đạn bên trong hắn, những thứ cảm giác thống khổ mà hắn chôn sâu giới đáy lòng nay lại bị đào xới lên. Chưa thể hoàn toàn vượt qua cú sốc này, hắn lại phải đối diện với một cú sốc khác. Thần thánh như đang trêu đùa với số phận của hắn, thật là trớ trêu sao.
Việc hắn phải tự tay giết Geto, người bạn thân nhất của hắn là giọt nước tràn ly khiến hắn vứt bỏ hết mọi thứ. Hắn gần như đã mất hết mọi lí do sống, ít nhất là cho tới ngày hắn gặp Megumi, một cậu nhóc có một phần nào đó gợi cho hắn về ba người hắn không thể bảo vệ. Có lẽ đây là một lí do khiến hắn muốn che chở cho Megumi, hắn cũng không chắc nữa.
Quay trở lại thực tại, Gojo nâng người chậm chạp ngồi dậy, ánh mắt lại một lần nữa đảo quanh căn phòng của hắn, sắc cảnh mang một màu xám xịt, u tối. Em trai của T/b sau khi hắn ta biến mất cũng suy sụp lắm, hắn ta là người thân duy nhất còn lại của thằng bé mà giờ cũng bốc hơi không dấu tích. Thằng nhỏ cũng không chịu chấp nhận chuyện đó, dù hắn ta đã mất tích được hơn nửa năm, thằng bé vẫn lao kiếm vào tìm kiếm, kết quả lần nào cũng vậy, không một manh mối. Người ta khuyên rằng nên lập mộ cho hắn ta đi, thằng nhỏ nhất quyết không nghe, nếu làm như thế chả khác gì chấp nhận anh trai nó đã chết. Sự tuyệt vọng đang ăn dần nó, và cuối cùng thằng nhỏ cũng đã chấp nhận hiện thực rằng nó chỉ còn có một mình trên thế giới này. Từ đó nó cũng đã tiếp quản tiệm bánh của T/b, tuy lúc đầu có phần chật vật nhưng về sau thằng bé đã có thể xoay sở được. Căn nhà ấm cúng của hai anh em, nay trở nên trống trải và cô đơn khi thiếu đi hình bóng của hắn ta, căn nhà luôn chìm trong bóng tối và chỉ sáng đèn khi đêm đã về khuya. Thời gian chẳng đợi kẻ nào, cho dù dòng đời có vạn biến động, nó vẫn bất biến, thằng nhỏ đã thi đỗ một trường đại học có tiếng ở Bỉ. Tuy lúc đầu thằng nhỏ vẫn lững lự không đi vì tiền học phí nhưng Gojo đã lo việc đấy. Và cứ thế thằng nhóc bán căn nhà đấy đi, bán luôn cả tiệm bánh vì sau khi nó đi học đại học thì cũng sẽ chẳng ai có thể chăm lo được cho chúng. Bước chân hắn nhiều lần vô thức đưa hắn đến nơi lưu nhớ hạnh phúc của hắn, nhìn căn nhà vắng vẻ, không còn mùi đăng đắng của cà phê và khi đứng trước tiệm bánh cũ đang dần mục nát, tim hắn chợt đau nhói. Khoé mắt cay cay và nhoè dần đi, thời gian không thể quay lại, kí ức không thể sống qua thêm lần nữa, cảm xúc không thể có lại, hắn chỉ biết đứng đó tiếc thương cho một thanh xuân hoài nhớ.
Kính Cong~!
Tiếng chuông cửa đưa hắn thoát khỏi dòng kí ức, hắn chậm rãi bước xuống giường, chân sỏ vào đôi dép bông. Hắn từng bước mệt nhọc đi tới cánh cửa dẫn vào nhà của hắn, mở cửa ra là ba đứa Megumi, Yuji, Nobara tay cầm một cái hộp.
"Á? Ba đứa làm gì ở đây lúc đêm hôm? Sao mấy đứa biết nhà thầy?" Gojo khá ngạc nhiên hỏi ba đứa học sinh của mình.
"Cứ vào nhà rồi nói tiếp đi thầy." Yuji nhanh chóng đáp, đồng thời cũng tiến tới đẩy hắn vào lại nhà.
Trong chốc lát, căn nhà tối tăm trước đó của hắn đã sáng bừng lên, sự ám đạm lúc trước nay đã bị thay bởi những tiếng nói, tiếng cười. Hắn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị kéo ngồi xuống. Trên chiếc bàn trước mặt hắn là một cái bánh kem, trên mặt bánh viết "Chúc mừng sinh thầy Gojo".
"Bánh chocolate dâu đấy! Mua ở tiệm mà có nhiều lượt đánh giá với nhiều người làm review lắm. Tụi này cất công xếp hàng để mua đấy, tôi còn chưa chụp được cái ảnh vào check in ở tiệm đấy đâu nhá." Nobara than vãn nói nhưng trong ánh mắt của cổ là sự vui vẻ, đùa giỡn.
"Nào, nào nhanh lên Yuji, sắp tới giờ rồi!" Megumi sắc mặt hơi nhăn lại nói với Yuji người đang cầm mấy cái cốc tiến tới.
Ngay khi Yuji ngồi xuống, tiếng chuông đồng hồ vang lên, lúc này Gojo mới đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Bây giờ là 0 giờ ngày...7/12, là sinh nhật hắn.
Bộp!
Tiếng pháo hoa giấy vang lên, nối tiếp đó là "Chúc mừng sinh nhật Gojo Satoru!". Ngoài giọng của ba đứa kia còn có thêm mấy giọng khác, quay lại hắn nhìn thấy Nanami tay cầm chiếc áo khoác nhìn hắn cười, ông già Yaga cũng tới. Cảm xúc trong hắn lúc này như vỡ oà, hắn nở một nụ cười. Một nụ cười khác với hàng ngày, không phải là một nụ cười khinh thường, cũng chẳng phải một nụ cười giả tạo mà là một nụ cười hạnh phúc... thật sự. Nụ cười này đã rất lâu không thể tìm thấy trên gương mặt của hắn, hắn đã rất lâu rồi không thấy hạnh phúc như thế này.
Trong lúc mọi người đang ăn bánh, trò chuyện cùng nhau, hắn lẻn ra ngoài ban công. Trời hôm nay có sao, tuy không có trăng nhưng ánh đèn điện đủ màu lung linh như những đàn đom đóm cũng đủ đẹp rồi. Đối mặt với những cảm xúc hạnh phúc quá bất ngờ khiến hắn có phần ngột ngạt, hắn cần không gian riêng để bình tĩnh lại, ngăn lại những dòng suy nghĩ về việc khoảng khắc này sẽ lại trở thành một kí ức đẹp đẽ mà hắn chỉ có thể nhớ nhung.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi, mình sẽ bảo vệ hết bọn họ." Hắn tự trấn an bản thân, trong lòng vẫn canh cánh nỗi sợ về việc sẽ đánh mất tất cả một lần nữa. Bất chợt điện thoại hắn rung lên, đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra. Hắn nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đến với tên danh bạ là...
....
....
"T/b yêu dấu".
———————————————————
May quá, Hà mò lại được mật khẩu tài khoản. Hà xin lỗi nhá, Hà đăng xuất ra để chị Hà vào Watt để đọc chuyện và Hà quên mất mật khẩu tài khoản của Hà, nhưng tự dưng hôm nay Hà nhớ ra thế là mới vào để đăng chuyện cho mọi người :>
Ngày mai, ngày kia Hà đăng nốt phần còn lại nha. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ Hà.
11:00, 26-9-2021, 4188 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro