Ký ức Part 1 (Gojo Satoru)
Gojo Satoru là một kẻ nghiện đồ ngọt. Itadori, Nobara, Megumi đều có thể nhận ra điều đó qua những lần đi chơi cùng với ông thầy này. Thế nhưng chẳng ít ai biết được lí do thật sự mà Gojo lại thích đồ ngọt. Kể cả khi Itadori hay Nobara hỏi về lí do tại sao hắn lại thích đồ ngọt thì câu trả lời mà Itadori, Nobara nhận được là sự phớt lờ.
Đôi lúc cơn nghiện đồ ngọt của Gojo sẽ lên tới đỉnh điểm, lúc mà hắn dù có ăn bao nhiêu thứ đi chăng nữa cũng không thể thoả mãn cơn thèm khát vị ngọt ngào kia. Cái cảm giác ngứa gây ở cuối họng, cái cảm giác khi mà vị giác bị trêu ngươi, vị ngọt gần chạm tới thứ ngọt ngào hắn tìm kiếm nhưng cũng không thể nào với tới.
Hôm nay là một ngày như thế, ném hộp kem đang ăn giở vào tủ lạnh, hắn chau mày lại khó chịu. Trên sàn nhà vô số vỏ bánh kẹo nằm la liệt khắp nơi, đảo mắt nhìn căn phòng lộn xộn, hắn mệt mỏi nằm gục xuống giường.
Tay hắn gác lên mặt che đi đôi mắt màu trời, tâm trí hắn cứ thế lại trôi dạt về kí ức cũ.
Lần đầu tiên hắn tới tiệm bánh của tên đó là vì lời đồn về một tiệm bánh có chủ là một tên đầu gấu và ngạc nhiên thay ai cũng nói rằng bánh của tiệm đó rất ngon, vừa bước vào tiệm thì thứ đầu tiên đập vào mặt hắn là vẻ mặt khó ưa của người đứng ở bàn thu ngân. Trên lông mày trái có một vết sẹo, ánh mắt sắc lẹm và đặc biệt hơn tất cả là cái cảm giác khó gần, nguy hiểm mà tên đó đem lại. Gojo nhếch môi lên hắn tiến tới trước mặt tên đó.
"Vậy ra tin đồn đó là sự thật nhể?"
Ngay lập tức người đứng trước mặt hắn chau mày lại và lườm hắn cháy mặt. Bầu không khí lúc trước đã đủ nghẹt thở nay còn trở nên căng thẳng hơn, tất cả các vị khách khác trong tiệm ai cũng đổ mồi hôi hột im lặng quan sát việc gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Vâng thưa QUÝ KHÁCH, tin đồn đó là sự thật, bây giờ QUÝ KHÁCH vui lòng gọi món hoặc CÚT khỏi tiệm tôi." Nói xong tên đó cười nhếch môi lên lộ ra răng nanh trắng.
"Vậy thì VỊ KHÁCH HÀNG NÀY muốn một phần bánh Chocolate dâu và một phần bánh Pudding kem Café." Gojo cũng không kém cạnh đáp lại cùng với một điệu cười tương tự. Xong rồi hắn quay ngắt đi về phía một bàn bên cạnh cửa sổ hướng ra đường chính.
Một lúc sau hai món hắn gọi được đem ra, miếng bánh Chocolate dâu được trang trí đơn giản bằng một lớp bột chocolate nâu cùng với một quả dâu bọc chocolate màu trắng, phần bánh Pudding có màu vàng nhạt cùng với một lớp caramen phủ quanh, trên đỉnh bánh có một nhúm kem trắng có rắc bột Café. Không cầu kì hay đơn giản quá, cái gì cũng có điểm nhấn, là suy nghĩ đầu tiên của Gojo.
Sau một lúc, hắn nhấc thìa lên và bắt đầu ăn. Vị dâu hoà quyện với vị Chocolate kèm theo vị ngọt dịu, bánh không bị quá ngọt và quá ngấy. Phần bánh Pudding mềm mịn và có chút hơi đắng của vị Café nguyên chất. Bình thường một lời đồn chẳng có mấy nhiêu phần là sự thật nhưng riêng lời đồn này thì hoàn toàn là sự thật, bánh thật sự rất ngon, ngon hơn những miếng bánh với giá trên trời mà hắn đã nếm thử. Vô thức, hắn nhếch mép lên cười, một nụ cười nhẹ tênh khiến cho các khách hàng nữ trong tiệm ai cũng đó mặt, có người định tiến tới chỗ hắn để xin số thì hắn liền đứng dậy tiến tới phía quầy thu ngân. Người đang đứng đó không phải tên khó ưa khi nãy mà lại là một cậu học sinh với nụ cười tỏa nắng, thân thiện. Hình như cậu học sinh kia đã chú ý tới Gojo đang đi tới, ánh mắt cậu ta liền rời từ vị khách vừa thanh toán xong lên Gojo.
Trong lúc cậu học sinh kia đang thanh toán cho hắn, sự tò mò hay là tính thích chõ mũi vào chuyện của người khác theo Geto, của hắn trỗi dạy. Hắn cất giọng hỏi:
"Vậy tên khó ưa vừa nãy đi đâu rồi?"
Cậu học sinh liền đơ ra, sau một lúc đờ đẫn, cậu ta liền đáp lại.
"Ý anh là anh T/b á? Anh ấy vừa hết ca xong nên anh ấy đang chuẩn bị đi về."
"Hử? Ông chủ cũng mà cũng làm theo ca ư?" Gojo đáp lại với giọng mỉa mai. Cậu học sinh cũng chỉ biết cười trừ đáp.
"Anh T/b là như vậy mà, anh ấy thích thì anh ấy làm, không thích thì có dao kề cổ cũng không thể bắt anh ấy làm."
"Hmmm."
Gojo nói lời tạm biệt với cậu học sinh, hắn bước khỏi quán đi về trường. Ngay khi hắn đang lướt qua con hẻm đằng sau tiệm thì một người liền nhào ra khỏi con hẻm, lảo đảo đứng dậy người đó thét.
"ĐM thằng chó T/b mày nhớ đấy! Đéo có chuyện tao bỏ qua cho mày vụ này!"
"HỬ!?" T/b liền gân giọng lên đáp lại thách thức, chân phải vừa nãy ở trong tư thế đá liền thu về chuẩn bị tiến tới phía tên kia. Chân chưa kịp đặt xuống đất thì tên khi nãy đã co giò lên chạy.
"Oh, vậy là ông chủ đánh khách như này là chuyện bình thường ở đây à?" Chứng kiến cảnh đó, Gojo liền lên giọng mỉa.
"Đeo cái rọ mõm vào, không thì quý khách sẽ ÉO còn răng mà ăn bánh đâu." T/b tiến tới nắm lấy cổ áo Gojo mà xách lên, tuy T/b có thấp hơn hắn nửa cái đầu nhưng so về sức thì T/b đảm bảo hơn hẳn.
Hai đôi mắt hừng hực sát khí nhìn thẳng vào nhau, không kẻ nào nói gì. Bầu không khí căng thẳng tới mức, chỉ sợ một tiếng động cũng có thể kích nổ hai quả boom đang đếm ngược.
Rồi một giọng nói vang lên.
"Anh T/b ơi! Ta có xuất đặt bánh sinh nhật, Anh vào phụ em với!"
Quay mặt về phía giọng nói, Gojo nhận ra đây là giọng của cậu học sinh khi nãy.
"Tch!" Tạch lưỡi khó chịu, T/b buông áo Gojo ra và đáp lại "Ừ, Anh vào đây."
Nói xong T/b quay vào không quên gửi Gojo một cái lườm cháy mặt. Gojo đứng đó nhìn tấm lưng kia tiến vào cửa tiệm, trong tâm trí vẫn vương vấn mùi Café trên cơ thể kẻ kia.
Đó là lần đầu tiên hắn gặp T/b, một ấn tượng không hề tốt chút nào. Nhưng cũng kể từ lần đó, Gojo đã trở thành khách quen của hắn. Đến nỗi, một cái bóng tóc trắng ngồi cạnh cửa kính đã trở thành một điều hiển nhiên, cuộc cãi lộn giữa hắn và T/b trở thành một đặc sản của tiệm. Tuy T/b thấy hắn phiền phức đến khó ưa, nhưng cũng không thể phủ nhận là nhờ hắn mà tiệm cũng có nhiều khách hơn hay đúng hơn là nhờ bản mặt đẹp mã của hắn.
Qua thời gian, Gojo biết được T/b và cậu học sinh là anh em. Ba mẹ T/b mất sớm, hắn cùng em trai ở với bà từ lúc đó. Cũng chính bà là người dạy cho T/b cách làm bánh. Gojo cũng biết sơ sơ rằng T/b trước kia cũng đã từng là một học sinh gương mẫu nhưng không biết vì lí do gì, hắn trở thành đầu gấu. Đó là những gì hắn biết được về ông chủ tiệm sau một khoảng thời gian làm khách quen. Gojo cũng biết rằng mình đã có một tình cảm đặc biệt dành cho T/b nhưng với cái tôi quá lớn của hắn thì việc thổ lộ tương đương với điều cuối cùng hắn làm trên thế giới này. Nhưng cũng chính vì thế những cơn ghen của hắn chẳng biết dồn đi đâu khi một vị khách có tình ý tán tỉnh T/b, vì xét cho cùng T/b thật sự rất đẹp và cuốn hút theo một cách riêng, bất chấp cái vẻ mặt như muốn đánh người của hắn. Những lúc như thế Gojo thường xen ngang cuộc nói chuyện đó và lấy lại sự chú ý của T/b bằng cách gây sự. Nhưng khi cách đó không có hiệu quả và T/b sẽ phớt lờ hắn thì ngày hôm đó hắn sẽ tàn bạo và mạnh tay hơn trong việc thanh tẩy chú linh mà Geto gọi cái cảm giác này là DỖI.
Hôm nay là một ngày mà T/b bị tán tỉnh bởi một vị khách, vị khách này là người bắt chuyện trước nhưng bằng một cách thần kìa nào đó đã khiến cho T/b hứng thú và khi Gojo gây sự để lấy lại sự chú của T/b thì lại bị phớt lờ. Hai người này đùa những câu thính qua lại nhưng rồi vị khách kia đã khiến cho T/b đỏ mặt, đây là giọt nước tràn ly. Gojo đứng bật dậy, lên tiếng nói với cậu học sinh.
"Cứ ghi vào sổ cho anh, anh chợt có việc đột xuất." Nói xong hắn bỏ đi khỏi tiệm, không nói gì thêm.
"À ừ...." Cậu học sinh chỉ biết ậm ừ trả lời.
Chính việc này đã thu hút sự chú ý của cách khách hàng khách trong tiệm, bầu không khí lắng xuống tới khó thở. Tối đấy trong lúc đang dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa thì cậu học sinh liền phá vỡ bầu không khí im lặng, T/b quay đầu về phía em hắn với ánh mắt khó hiểu.
"Hôm nay, anh Gojo lạ lắm, anh bỏ đi khi còn chưa ăn hết bánh, bình thường thì có vội đến đâu anh ấy vẫn sẽ ăn hết bánh."
"Kệ tên đó đi, em quan tâm tới hắn làm gì." T/b đáp lại bằng một giọng không chút lo lắng hay xáo động. "Mà em về trước đi, anh làm nốt cho, mai em có phải đi học phải không? Muộn rồi về học bài đi."
"Thế em về trước đây, anh nhanh lên nhá." Cậu học sinh vừa nói vừa cầm chùm chìa khoá lên.
Lúc T/b đang khoá cửa sau hẻm, chuẩn bị đi về thì Gojo đã từ lúc nào đứng ở đằng sau hắn, Gojo không đeo thêm cặp kính thường ngày, hắn ta chỉ đứng đờ ra đấy.
"Muộn rồi tao không muốn kiếm chuyện nữa, mày về đi." T/b quá mệt mỏi để quan tâm tới Gojo, hắn định lướt qua Gojo liền bị chặn lại, lưng hắn bị ép chạm tường, tay bị khoá chặt dù cố hết sức hắn cũng không thể thoát ra. Cổ hắn bị Gojo phả hơi thở nóng hổi vào, tai hắn cảm nhận được sự mềm mại của mái tóc trắng và hắn cũng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ cơ thể Gojo. Rồi một giọng đặc hơn so với thường ngày của Gojo cất lên.
"Mày biết là mày làm tao khó chịu tới mức nào không?"
"Làm như tao quan tâm ý, ĐM bỏ tao ra để tao còn về!" T/b đáp lại với một giọng khó chịu.
"MÀY IM ĐI! Mày ÉO hiểu cái cảm giác khó chịu mà tao phải trải qua mỗi lần mày quan tâm đặc biệt tới những kẻ vô liêm sỉ đó đâu. Nó đau lắm, tim tao như bị bóp nghẹt, tao ghét cái cảm giác này! TAO GHÉT MÀY!.....nhưng tao cũng yêu mày rất nhiều." Sau khi xả một tràng, Gojo liền im lặng.
T/b đơ ra không biết phải phản ứng thế nào, chưa kịp làm gì thì hình ảnh phóng to của khuôn mặt Gojo hiện lên, hắn như bị mê hoặc bởi đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Gojo mà cứ đứng đần ra đấy. Đồng thời, môi hắn cũng nếm thấy vị nồng của rượu và cảm thấy sự mềm mại. Không biết đã là bao lâu khi hắn lấy lại được nhận thức thì Gojo đã gục ở trong vào tay hắn, miệng lẩm bẩm "Tao yêu mày... yêu mày rất nhiều."
Bất đắc dĩ, T/b không thể bỏ Gojo lại đây nên đằng phải cõng hắn quay về. Trên đường đi, Gojo luôn lẩm bẩm bên tai hắn là Gojo yêu hắn tới nhường nào. Về đến em trai hắn liền ra đón hắn, cũng chẳng hỏi gì liền bảo cho Gojo giải rượu xong đi ngủ đi. Tuy có làm càn nhưng sau khi giải rượu xong thì tên đó cũng yên. Cõng Gojo vào phòng ngủ, T/b vứt hắn lên giường xong lấy quần áo đi tắm. Trong lúc tắm, T/b vẫn luôn suy nghĩ về những gì Gojo đã nói, tiếng nước róc rách hòa vào suy nghĩ của hắn. Hắn tự hỏi liệu những lời đó có phải là từ đáy lòng hay là do men say làm, nghĩ tới nghĩ lui cũng không được, hắn liền vò đầu tắm cho nốt. Lúc tắm ra hắn liền thấy bản mặt của Gojo đang ngủ, trong lòng tự nhủ khi tên này ngủ trong hắn cũng đáng yêu phết. Và hắn lại tiếp tục đấu tranh tư tưởng ngủ trên giường hay là dưới đất, cuối cùng hắn chọn ngủ trên giường bất chấp cái giường không thể chứa nổi hai tên đàn ông cao 1m8 và 1m9. Vừa nằm xuống, Gojo liền ôm lấy hắn, dù hắn có đẩy ra cỡ nào thì tên đó vẫn bám dính tới hắn. Bất lực, hắn chỉ đằng nhắm mắt ngủ cho xong chuyện.
———————————————————
Hellu Hà đây, hiện tại là Hà đã thi xong và báo điểm rồi nên từ bây giờ Hà đã có thêm thời gian để viết chuyện cho mọi người, cảm ơn mọi người đã chờ đợi nha!
18:15 ,14-4-2021, 2435 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro