Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LÍ DO CHO SỰ PHẢN BỘI


" Tại sao? Không ai nói gì cả ! Tại sao Vindice lại bắt tôi ?"

" Kufufufu.... Đáng ra những hành động ghê tởm đủ để cho cậu biết lí do rồi chứ Decimo!"

"...!?"Cậu nhướn đôi mày . Thật sự khó để hiểu câu nói của Mukuro . Nó chứa đựng sự mỉa mai , khinh miệt cậu . Nhưng ... cậu đã làm gì ?

"Oya,oya ... Đừng nhìn ta bằng ánh mắt vô tội , Vongola . Thật kinh tởm ! Đừng nói cậu quên đi những kẻ mà cậu giết . Cả đống thây ! Đừng có cố nói rằng cậu quên!"

"Juudaime...Tại sao? Ngài giết họ như thể họ không đáng tồn tại!"Giọng cậu ta nghẹn lại,gằng từng chữ , như muốn Boss của họ nghe rõ , như muốn boss họ thấy , cậu xấu xa mức nào...

"Thật đáng sợ!...Boss có... biết không?Tại sao...

"Khi nhìn thấy anh, tôi...tôi không thể không nhớ tới bàn tay nhuốm máu của anh!"
"Anh khiến chúng tôi khiếp sợ, Vongola!"

Mắt cậu mở to. Thảng thốt . Thời gian thấp thoáng quay về đêm đó. Cậu hiểu. Thứ họ nói đến ... Nhưng họ cần phải biết , điều đó ...

....là vì họ...

...nhưng sao trách họ được – Nhếch miệng cười , trông cậu khắc khoải,...

...sau tất cả họ cũng chỉ là người thôi...

...làm sao mà họ không sợ cậu ...

...Khi bầu trời họ biết

...đã nhuốm máu tanh nồng...

________________________________________________________

/Flash back/

"...boss tệ hại...Không biết sao? Những kẻ bảo vệ...của ngươi ..."

...Tsuna thấy sợ . Cậu phóng đi như tên lửa . Bằng mọi giá . Phải đến trước khi... Mong rằng điều kẻ sát thủ nói chỉ là một trò đùa vớ vẩn . Chợt nghĩ về điều đó , cả đầu cậu ong lên. Cậu lẩm bẩm cay nghiệt : 'Làm ơn đi ! Đừng ai chết vì sự ngu ngốc của tớ cả !'

                                                                                                                                             ______________________

                                                                                                                                                             ...chỉ còn vài tiếng

                                                                                                                                                              ...phải ...nhanh

                                                                                                                                                            ...nhanh ...hơn

Bức phá giới hạn , mặc cơ thể gào. Ngọn lửa trên trán cậu cháy sáng cả một vùng trời . Tựa cả thân hình bốc cháy như ngôi sao băng. Hướng mắt về những tán rừng rậm rạp, cậu thầm cầu nguyện . thầm nguyền rủa ... Nơi ấy , bọn chúng dám ...

...Và khi Tsuna-thực sự- tức giận ...

...Thứ còn lại sau tất cả ,...

                                                             ...Chỉ là thây kẻ làm cậu giận dữ...

... Không ai biết về cuộc thảm sát ấy , vì Tsuna là người duy nhất . Đó cũng là một đêm mưa nặng hạt , với tiếng sấm làm nhòa tiếng súng , tiếng thét kinh sợ , tiếng người đổ gục. Nước mưa làm trôi đi thứ màu đỏ tanh tưởi ám trong khoảng không gian đặc quánh sự khiếp sợ hay

... vất vưởi nỗi cô đơn ....

Nhưng mưa lạnh quá . Mưa , thậm chí chẳng rửa trôi nổi mùi máu tanh nồng vương trên áo cậu . Như một vết nhơ mưa muốn cậu nhớ mãi. Quanh quất đó, trên khoảng đất bị xới tung bởi cơn thịnh nộ của Decimo Vongola , hàng thây người la liệt. Nỗi kinh hoàng đậm nét trên mặt từng người có vẻ là từ nhiều nhà đối địch . Bọn chúng mặc phục trang mafia truyền thống , với những biểu tượng rất quen .

Giết tất cả , cậu mới nhận ra. Máu đã nhuộm đầy thân ,... tất cả...

Giết chết họ rồi, có điều gì đó điên cuồng , mãnh liệt , cuồn cuộn dâng trong huyết quản cậu , thôi thúc sự điên loạn chực trào của ánh nhìn thèm khát .

Khát lắm... cậu dần trở thành phần con ... rũ bỏ phần người ... trốn tránh hiện thực ... từ bỏ lòng khoan dung của một bầu trời ... Cậu cảm nhận được... một thứ gì đó sống mà chưa hẳn đã sống , và chỉ sống để xé xác tất cả , để uống máu đồng loại , để thỏa mãn niềm vui đang phập phồng những khi mất trí .Theo nghĩa nào đó, lúc ấy , cậu trông như một Hibari , nhưng...

....khi nhắc đến vị hội trưởng , họ nghĩ đến một động vật ăn thịt thèm khát bạo lực . Nhưng nhìn Tsuna , điều duy nhất họ biết là một con quái vật điên cuồng đang tắm máu những kẻ xấu số, ...lạnh lùng nhìn tất cả ngã xuống...

                                                                                                                                   __________________________

                                                                                                                                                                 ... Là kẻ duy nhất

                                                                                                                                         ...Không ai biết điều cậu làm

                                                                                                                               ...nhưng đó là vì cậu tưởng tượng

                                                                                                                                                    ...Cậu thực không biết

                                                                                                                                                         ...Trong cơn sát phạt

                                                                                                                                                               ...niềm tin về cậu

                                                                                                                                                                         ...đã vỡ nát

... Cậu bình thản trở về , không quên gọi Natsu hóa đá những thây người chất chồng. Vồn vã đi , như thể cậu sợ ai đó đợi , mà không hay , người đáng ra phải đợi cậu ở nhà , thì nay , lại đợi cậu đi , mà sững người . Cậu không hay biết , vì thứ cuối cùng còn luyến tiếc , là chút bận tâm thoáng qua , trong đôi mắt caramel ấy , điều ma mị của ánh trăng tròn . Khẽ cau mày , cậu khó chịu . Trăng tròn trĩnh ,ánh vàng đẫm trên lá xanh. Như một kẻ thống trị đêm tối , trăng là một con quỷ đang khoái trá khoáy vào tâm can cậu . Nhìn thấu tâm can , trăng làm cậu sợ , trăng thật giống Reborn .

                                                                                                                             ____________________________

                                                                                                                                                            ...Nhưng trăng đẹp

                                                                                                                                                                ... thật dịu dàng

                                                                                                                                                          ... thật thân thương

                                                                                                                                                                      ...như Nana

                                                                                                                                  ...như tất cả những người cậu..

                                                                                                                                                                             ...yêu quí

....Nhưng giữa lưng chừng bầu trời , thứ gì đó , lóe lên rồi vội vụt tắt thật nhanh trong kí ức vừa trôi của cậu . Đó là khi Siêu trực giác hữu dụng...

Lửng lơ vô định giữa bầu trời , nhắm nghiền đôi mắt , một thoáng quen thuộc lờ mờ hiện ra ....những biểu tượng...cậu...biết chúng . Tsuna muốn ói thốc khi nhận ra cơn hoảng loạn tột cùng xoáy căng trong từng thớ thịt . Con tim phập phồng những nỗi lo mới . Thật nhanh , cậu nhớ lại bản danh sách 14 nhà đối địch không-thể-thương-thuyết mà Reborn từng mang đến . Reborn chực sẵn khẩu súng lục bên cạnh cả ngày liền chỉ để ép Tsuna nhồi được bản danh sách đầy những tên và biểu tượng ấy . Nhưng nó không vô dụng , chỉ là giờ điều đó làm tim cậu run rẩy. Cổ họng bỏng rát . Đôi vai cậu bỗng chốc nặng trĩu ...

                                                                                                                            ...quá nhiều người để cậu bảo vệ

                                                                                                                        ...quá nhiều để cậu có thể nghỉ ngơi

                                                                                                                                ...quá trễ để dừng việc giết ai đó

"...tỏng...tỏng..."

Trời lại chìm vào khoảng lặng , mặc cho từng giọt mưa rơi đang xé toạc cái bất thần đột ngột này. Tsuna nhìn xuống chân , nhìn mãi ...

    ...Cậu đang tìm kiếm một câu trả lời ...

____________________________



Giết hết tất cả

...không chừa ai

...tận gốc mối lo

...Hãy giết đi ...mà không cần nghĩ ngợi

...sức mạnh ấy

...giải phóng nó

...không còn ai quanh đây

...đừng lo sợ

...Thỏa thích đi

...và cậu sẽ dễ chịu 

Không phải cậu. Một giọng nói nào đó vang lên từ nơi xa thẳm, loang rộng nơi tiềm thức , vọng mãi trong đầu . Thật kì lạ, giọng nói ấy dường như làm mụ mị đầu óc Tsuna. Bóng tối len mãi vào đầu cậu , một giấc mộng an lành kéo cậu nằm lại . Chấp nhận nó , một giây buông xuôi đã khiến tất cả không thể cứu vãn .

"Đừng nghĩ ...đừng cố gắng...không cần vấy bẩn đâu ...Tsuna ...


...Hãy để ta là người ...làm điều đó..."

.

.

.

.

.

Thế giới này , để không phải vấy tanh đôi tay ...

Hãy đẩy nó cho người khác ...

.

.

.

Miễn sao những người cậu yêu thương vẫn an toàn

Vẫn cười dưới ánh sáng

Miễn sao giữ được gia đình khỏi bóng tối đỏ oạch những máu

Xa...xa khỏi nơi cậu đã dấn thân vào

Thì đôi tay này

Có ám thêm màu máu

Màu của tội lỗi

Cậu vẫn sẽ làm

Dù là người duy nhất

...không hỏi ...cậu sẽ không tìm đến ai đó

Không ai phải thay cậu gánh chịu tội lỗi này...

Khi còn chút ý thức , thứ cuối cùng cậu thấy , trước khi được thay thế bằng giấc ngủ đủ sâu ,là một đôi tay lạnh lẽo nhẹ nhàng che khuất màu mắt caramel của mình...

                                                                                                                                                  ____________________


...Vụt tắt ánh sáng của bầu trời

...Đêm tối ngự trị

...Thay bầu trời

...bóng tối là kẻ bầy tôi

...bảo vệ chủ nhân khỏi cơn ác mộng

... hiện thân trong ánh sao

...biến mình thành quỷ dữ

...làm chủ bóng đêm

...Tàn nhẫn

...nhưng chỉ là vì ánh sáng ấy

______________________________

...nhẹ nhõm quá

...thân thương quá

...đây là đâu?

...tối, tối lắm

...nhưng nó ấm

...mềm

...và thân thương

...nhưng trời không ấm

...nó lạnh cơ

...và cay nghiệt nữa

...vậy đây là đâu?

Tỉnh dậy trên một vạt cỏ đẫm mưa lạnh toát, điều đầu tiên Tsuna nhận ra là mọi sức lực đều đã bị quét khỏi cơ thể . Lạ lùng thay, cậu đã rơi từ độ cao mà chắc mẩm sẽ bị tan tác với cái lí do, Tsuna nghĩ rằng hết sức kì cục, cậu có thể đã ngủ quên khi đang bay mà không chết . Lạ lùng thay, khi biết mình còn sống , cậu lại bần thần ,...

"Kết thúc tất cả ...bằng cái chết,...có lẽ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều !?"

Tsuna đưa đôi bàn tay ra trước, bấu chặt từng ngón tay lên mặt. Cơn đau trỗi dậy, áp chế đi cái cơ thể đang run rẩy... vì...nhiều thứ...

"...Mọi người...tớ nên... làm gì đây?"

/End of flash back/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: