Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1

  Mở Đầu
Cậu biết Misaki không? Misaki lớp 9-3 ấy. Nghe chuyện về người ấy chưa?
Misaki? Là tên của ai à?
Ừ. Không rõ cái tên viết như thế nào nữa(1). Có thể là họ,nên không nhất thiết là nữ. Misaki gì đó hoặc ngược lại. Mà dù là tên hay họ thì hai mươi sáu năm trước đã từng có một học sinh gọi là Misaki.
Hai mươi sáu năm trước cơ á? Nghe xưa thật đấy. Phải từ thời Showa(2) ấy nhỉ!
Năm 1972, tính theo lịch Nhật thì là năm Showa thứ 42. Tớ nghĩ chắc là năm Okinawa được trao trả.
Okinawa được trao trả? Ai trao trả?
Đồ ngốc! Chẳng phải nó bị quân Mỹ chiếm đóng từ sau chiếntranh ư!
À, ra thế. Thảo nào đến giờ vẫn còn căn cứ ở đó.
Nhắc mới nhớ, đấy là năm Thế vận hội Mùa đông diễn ra ở Sapporo, cũng là năm xảy ra vụ Sơn trang Asama(3).
Chuyện gì ở Asama?
Bó tay cậu luôn! Thôi bỏ đi. Tóm lại hai mươi sáu năm trước có một học sinh tên Misaki ở lớp 9-3. Thế rồi... cậu có chắc là chưa từng nghe chuyện này không?
Ừm... Đợi chút. Cậu nói người đó tên là Misaki. Không phải Masaki sao? Nếu là Masaki thì tớ có nghe vài chuyện.
Masaki? Biết đâu người ta gọi thế trong vài phiên bản khác.Cậu nghe ai kể vậy?
Một anh khóa trên trong câu lạc bộ.
Anh ấy kể thế nào?
Tớ không rõ có phải là hai mươi sáu năm trước không, nhưng từ xưa, rất xưa rồi, có một học sinh tên gọi Masaki... Và, ờ... theo tớ nghĩ thì chắc là một cậu con trai. Một chuyện kỳ dị đã xảy ra trong lớp cậu ta. Về sau chuyện này trở thành một bí mật không thể bạ đâu nói đấy, nên anh khóa trên bảo chỉ tiết lộ được đến vậy thôi.
Thế ư?
Ừ. Anh ấy dặn, "Nếu em đồn ra ngoài thì sẽ gặp chuyện rất đáng sợ đấy." Tớ nghĩ chắc hẳn chuyện này thuộc một trong số "Bảy điều kỳ bí(4)".
Cậu nghĩ vậy à?
Thì chẳng phải hay có mấy chuyện như tiếng sáo phát lên trong phòng nhạc vào giữa đêm thanh vắng, hay đôi lúc người ta thấy có bàn tay nhuốm máu vươn lên từ ao sen nơi sân trường sao! Tớ đoán đây là mẩu chuyện thứ bảy.
Hình như còn cả chuyện mô hình người trong phòng lý hóa lại mang tim thật nữa.
Nó đó, nó đó.
Chuyện như thế thì thiếu gì, tớ biết cả chục chuyện thuộc dạng"Bảy điều kỳ bí" ở trường bọn mình nữa cơ. Nhưng câu chuyện về Misaki hay Masaki gì ấy thì... Tớ không nghĩ nó là "Bảy điều kỳ bí" đâu. Hầu hết các phiên bản của nó chẳng hề theo mô típ "Bảy điều kỳ bí".
Thế ra cậu biết rõ nội dung à?
Ờ thì, cũng có thể coi là vậy.
Kể cho tớ nghe với!
Nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì sao?
Chẳng qua chỉ là mê tín thôi mà.
Ờ, chắc cậu nói đúng.
Vậy kể đi!
Thật ra thì... tớ cũng không biết có nên kể không.
Thôi nào! Coi như tớ xin cậu đấy!
Hình như tớ nghe câu này đến mấy lần rồi?
He he.
Nghe xong cấm được kể lung tung cho người khác đấy nhé!
Không đâu, thề luôn.
Hừm. Được rồi...
Quá tuyệt.
Vậy đó là Misaki hoặc Masaki... Chắc tớ sẽ kể theo tênMisaki. Ngay từ năm lớp Bảy(5), bạn ấy đã là một học sinh rất được lòng mọi người. Học giỏi, nhiều thành tích thể thao, có khiếu hội họa, lại còn là một nhạc công tài hoa. Trên hết, Misaki là một mỹ nhân, hoặc mỹ nam nếu bạn ấy là con trai. Nói chung thuộc mẫu người hoàn hảo không chê vào đâu được...
Nghe chảnh thế nhỉ?
Không hề, tính cách rất dễ mến. Không mảy may kiêu ngạo haykhó gần. Bạn ấy tử tế với tất cả mọi người và lúc nào cũng bình dị gần gũi. Vậy nên cả thầy cô lẫn bạn bè đều quý mến Misaki. Tóm lại là bạn ấy rất nổi tiếng.
Hử, trên đời có loại người như thế sao?
Đến năm lớp Chín, Misaki được xếp vào lớp thứ 3 sau khi trộnsĩ số các lớp. Và rồi bạn ấy đột ngột qua đời.
Sao?
Lúc đó vẫn còn là học kỳ một, ngay trước sinh nhật thứ mườilăm của Misaki.
Sao lại thế? Do tai nạn hay ốm bệnh?
Nghe bảo là do rơi máy bay. Cả nhà bạn ấy đi du lịch Hokkaido, trên đường về thì chuyến bay gặp tai nạn. Nhưng cũng có những giả thuyết khác.
...
Khi nhận được tin dữ, các bạn trong lớp Misaki rất sửng sốt.
Hiển nhiên rồi.
Rất nhiều người hét lên không tin. Có người van vỉ mong đây chỉ là chuyện đùa. Cũng có người khóc đến gục xuống. Thầy chủ nhiệm lớp không nói nên lời, lớp học chưa bao giờ sầu thảm đến thế. Giữa bầu không khí u ám dị thường ấy, đột nhiên có người nói: Misaki chưa chết. Các cậu xem, chẳng phải bạn ấy ở kia sao?
Người học sinh đó chỉ vào bàn học của Misaki rồi bảo, "Nhìn xem. Misaki kia kìa. Rõ ràng bạn ấy đang ngồi kia. Bạn ấy vẫn sống và ờ đây mà." Lần lượt từng học sinh hùa theo. "Phải đấy. Misaki chưa chết, Misaki còn sống, bạn ấy đang ở đây..."
... Ý họ là sao?
Trước cái chết đột ngột của một người được yêu mến, đành rằng sẽ chẳng có ai muốn tin, muốn chấp nhận ngay, nhưng chuyện không kết thúc ở đó. Tình trạng này cứ tiếp diễn một thời gian dài.
Thế là sao?
Thế là, từ đó trở đi, tất cả các thành viên trong lớp đều tiếptục coi như Misaki còn sống. Ngay giáo viên còn lên tiếng ủng hộ, "Đúng vậy. Đúng như các em nói, Misaki chưa chết. Ít nhất, em ấy vẫn sống như một phần của lớp ta. Kể từ nay, chúng ta sẽ cùng cố gắng học tập. Tất cả hãy cùng nhau tốt nghiệp nhé." Đại loại là thế.
Nghe cũng cảm động đấy chứ, nhưng tớ cứ có cảm giác ghê rợn sao ấy.
Kết quả là học sinh lớp 9-3 tiếp tục sinh hoạt như thường lệ cho đến hết khóa. Họ để nguyên bàn như cũ, đôi khi còn đặt tay lên bàn và trò chuyện như thể Misaki vẫn ngồi đó, rồi cùng chơi đùa và đi chung đường về khi tan học. Dĩ nhiên tất cả chỉ là giả vờ thôi. Vào ngày lễ tốt nghiệp, hiệu trưởng thông cảm đến mức dành lại một ghế cho Misaki...
Hừm. Chuyện này thật ra cũng không tồi...
Ừ. Cơ bản đây là câu chuyện đẹp có điểm đáng ngợi khen.Nhưng sau chót lại có một cái kết rùng rợn.
Ồ? Rùng rợn thế nào?
Vào lễ tốt nghiệp, mọi người chụp chung ảnh kỷ niệm trên lớp.Sau đó, khi xem ảnh đã tráng rửa, họ nhận ra một chuyện. Trong ảnh chụp cả lớp, đứng ở một góc là một người lẽ ra không thể xuất hiện.
Mỉm cười như bao người khác, nhưng gương mặt tái nhợt hệt như xác chết...
Misaki.
(1) Ý là không rõ tự dạng chữ Hán của cái tên đó là gì. Bởivì trong tiếng Nhật, rất nhiều từ phát âm giống nhau nhưng tự dạng Hán tự lại khác nhau.
(2) Tức Chiêu Hòa, niên hiệu Nhật Bản dưới thời cai trị củaThiên hoàng Chiêu Hòa, kéo dài từ năm 1926 đến năm 1989.
(3) Sự kiện năm thành viên của một nhóm thân cộng sản bắt giữ con tin và bắn nhau với cảnh sát xảy ra vào tháng Hai năm 1972 tại Nagano.
(4) Tên gọi chung những mẩu chuyện truyền miệng có nội dung kinh di hoặc huyền bí trong trường học Nhật Bản.
(5) Lớp đầu tiên của trường trung học cơ sở ở Nhật Bản.

CHƯƠNG I: APRIL
1
Xuân sang, khi vừa bước sang tuổi mười lăm, tôi bị xẹp phổitrái.
Chuyện xảy ra vào ngày thứ ba tôi rời Tokyo đến Yomiyama đểsống cùng ông bà ngoại. Lẽ ra ngày hôm sau tôi sẽ nhập học một trường trung học ở đây, dù có hơi trễ để chuyển trường vào dịp gần cuối học kỳ. Nhưng xui xẻo thay tôi lại trở bệnh vào đúng đêm trước đó.
Ngày 20 tháng Tư, năm 1998.
Thứ Hai lẽ ra là ngày đầu tiên tôi đến trường - ngày để có mộtkhởi đầu mới - lại trở thành ngày tôi nhập viện lần thứ hai. Lần đầu là sáu tháng trước. Và cũng như lần đầu, tôi đến bệnh viện vì tràn khí phổi trái.
"Họ nói cháu phải nằm viện một tuần lễ, có khi đến cả mườingày."
Bà ngoại Tamie của tôi đã đến bệnh viện từ sáng sớm. Lúcnghe bà nói câu này, tôi đang nằm trên giường bệnh mới của mình, hô hấp khó khăn và gắng gượng chịu đựng cơn đau liên miên trong lồng ngực.
"Bác sĩ bảo không cần phẫu thuật, nhưng họ sẽ phải hút khíra. Dự kiến là khoảng trưa nay sẽ làm."
"Vâng... Năm ngoái cháu cũng hút khí một lần rồi."
"Việc này không biết có phải làm thường xuyên không nhỉ?Cháu thấy khó thở à? Koichi, có sao không cháu?"
"Dạ... ổn ạ."
Vài tiếng ttước, khi được xe cứu thương chở tới bệnh viện,cơn đau và cảm giác khó thở trong ngực tôi còn dữ dội hơn nhiều. Sau khi nghỉ ngơi, tôi bắt đầu thấy khá hơn, nhưng vẫn rất khổ sở. Dù không muốn, bức hình chụp X-quang một bên phổi nhăn nhúm vặn vẹo cứ dai dẳng hiện lên trong đầu tôi.
"Thật khổ cho cháu... chỉ vừa mới đến đây vậy mà!"
"À, ừm... Cháu xin lỗi bà."
"Coi nào, việc gì phải xin lỗi. Chuyện đau ốm ai mà lườngtrước được."
Bà mỉm cười nhìn tôi, nếp nhăn quanh mắt như nhiều thêm. Nămnay đã ngoài sáu mươi tuổi, bà vẫn khỏe mạnh và luôn điềm tĩnh dịu dàng. Nhưng chúng tôi hiếm có dịp gần gũi như thế này.
"À, dì Reiko thì sao ạ? Dì ấy không bị trễ làm chứ?"
"Nó sẽ ổn thôi. Con bé luôn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Nó cònquay về nhà một chặp rồi mới đi làm, vẫn đúng giờ như mọi khi."
"Phiền bà chuyển lời cho dì là, chẹp, cháu xin lỗi vì đã làmphiền dì ấy."
Đêm hôm trước, đột nhiên những triệu chứng bệnh quen thuộc ậptới. Cảm giác bất ổn dâng lên từ những tiếng lục khục lan trong lồng ngực, một cơn đau nhói đặc trưng kèm theo cảm giác khó thử. Nó lại đến sao? Tôi lập tức nhận ra tình trạng của mình, trong lúc hoảng hốt người duy nhất tôi có thể cầu cứu là dì Reiko, bấy giờ vẫn đang thức ở phòng khách.
Reiko là dì tôi, kém người mẹ đã khuất của tôi mười một tuổi.Hiểu ra tình trạng của tôi, dì gọi ngay xe cấp cứu và cùng tôi đến bệnh viện.
Cảm ơn dì Reiko. Lần này cháu nợ dì nhiều lắm.
Dù rất muốn nói thật to lời cảm ơn dì Reiko, nhưng cơn đaulúc ấy không cho phép. Chưa kể tôi còn gặp khó khăn, nói đúng hơn là thấy căng thẳng, khi trò chuyện cùng dì...
"Bà mang theo áo cho cháu thay đây. Nếu cần gì nữa cứ nóinhé."
"Cháu cảm ơn."
Tôi khàn giọng đáp, trong lúc bà đặt một túi giấy lớn ở cạnhgiường. Cơn đau dội lên khi trở mình, vì vậy tôi chỉ có thể nằm thẳng và khẽ gật đầu với bà. "Bà ơi! Bố cháu có biết chuyện không?"
"Bà chưa báo cho bố cháu. Cũng không biết là Yosuke đang ở ẤnĐộ hay ở đâu. Chẳng biết liên lạc bằng cách nào nữa, để tối nay bà hỏi Reiko vậy."
"Không sao, cháu sẽ tự liên lạc với bố. Bà mang giúp chiếcđiện thoại cháu để trong phòng đến đây là được..."
"À, thế à?"
Bố tôi tên là Sakakibara Yosuke. Ông làm ở một trường đại họccó tiếng ở Tokyo, chuyên nghiên cứu văn hóa nhân chủng học hay nhân sinh xã hội gì đó. Có học hàm giáo sư ở tuổi tứ tuần, chắc hẳn ông cũng là một người rất tài ba. Nhưng tôi thì không khỏi nghi ngại khả năng làm cha của ông.
Tóm lại, bố tôi thường xuyên vắng nhà.
Ông bỏ đứa con trai duy nhất ở lại căn nhà trống huơ và đikhắp trong ngoài nước để khảo sát thực địa hay gọi là gì khác tôi cũng không biết. Nhờ thế mà ngay từ thời tiểu học tôi đã luôn tự tin sẽ không thua kém bất cứ đứa bạn nào cùng độ tuổi về khoản việc nhà.
Đúng như bà nói, bố tôi vừa đi công tác Ấn Độ, tuần trướcđây thôi. Công việc này không hẹn mà đến ngay giữa kỳ nghỉ xuân, bố sẽ nghiên cứu và thăm dò ở đó suốt một năm. Đây là một trong những lý do khiến tôi phải đến Yomiyama sống cùng ông bà ngoại mà không báo trước.
"Koichi, cháu với bố có ổn không?"
"Vẫn ổn ạ, cháu nghĩ vậy," tôi đáp. Dù tự nhận thấy làm concủa một người như thế thật không dễ, tôi cũng không hề oán trách bố.
"Bất kể thế nào, Yosuke cũng là người rất chung thủy." Bànói như thể đang lẩm bẩm với chính mình. "Ritsuko mất đã nhiêu năm nay, thế mà Yosuke vẫn chưa tái hôn. Hơn nữa còn giúp đỡ gia đình này rất nhiều dù đôi bên ít khi liên lạc."
Ritsuko là tên mẹ tôi. Mười lăm năm trước, đúng năm sinhtôi, mẹ đã qua đời khi tuổi còn rất trẻ, chỉ mới hai mươi sáu. Bố mẹ tôi cách nhau mười tuổi.
Tôi chỉ được nghe kể lại rằng bố đã chiếm trọn trái tim mẹngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, lúc đó bố là giảng viên đại học, còn mẹ là một sinh viên trong lớp của bố. Tôi chẳng nhớ là vào lúc nào, đã từng có một người bạn lâu năm của bố tới chơi nhà, trong cơn say bí tỉ, ông ta cũng buông lời trêu chọc bố tôi, "Chú mày năm đó đúng là tốc chiến tốc thắng."
Thật khó hiểu là từ ngày mẹ mất tới giờ bố vẫn chưa tìm đếnngười phụ nữ khác. Nói ra lại bảo thiên vị, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận bố là một nhà nghiên cứu tài năng, và dù đã năm mươi mốt tuổi, trông bố vẫn rất điển trai với vẻ ngoài trẻ trung và tính cách dễ chịu. Có địa vị trong xã hội, kiếm được nhiều tiền, trên hết lại đang độc thân, vậy nên tôi không nghĩ bố chẳng được phụ nữ để ý.
Phải chăng bố muốn làm tròn bổn phận với người vợ đã khuất?Hay bố để tâm đến cảm xúc của tôi? Dù thế nào thời gian cũng đã lâu, tôi chỉ mong bố mau mau tái hôn và thôi cái việc đẩy hết nghĩa vụ trông nhà cho con trai đi. Mong muốn đó, có một nửa là từ tận đáy lòng tôi.
2
"Xẹp phổi" hay còn gọi là "tràn khí màng phổi tự phát". Hoặcchính xác hơn là "tràn khí màng phổi nguyên phát", thường gặp ở người trẻ tuổi có thể trạng cao, gầy. Phần lớn các ca bệnh đều không rõ nguyên nhân, nhưng nghe nói trong khá nhiều trường hợp là do mỏi mệt hoặc đầu óc căng thẳng cộng với thể trạng vốn có của người bệnh.
Có thể hiểu ngay từ cái tên, "xẹp phổi" tức là một phần bóngkhí của phổi bị vỡ khiến không khí thoát vào khoang trống giữa phổi và thành ngực. Sự cân bằng áp lực bị rối loạn làm cho lá phổi xẹp đi như một trái bóng bị thủng lỗ. Bệnh thường kèm theo các triệu chứng đau ngực và khó thở.
Căn bệnh mà nghĩ qua thôi cũng đã thấy khiếp sợ này, tôi đãphải trải nghiệm lần đầu tiên vào tháng Mười năm ngoái, khoảng sáu tháng trước.
Thoạt đầu, một cơn đau kỳ lạ nhói lên trước ngực, và có cảmgiác nếu di chuyển tôi sẽ tắt thở ngay lập tức. Tôi cứ nghĩ chỉ cần đợi vài bữa sẽ khỏi, nhưng mấy hôm sau bệnh tình vẫn không khá hơn. Thực tế thì nó ngày càng trở nặng nên tôi phải kể với bố và được chở đến bệnh viện. Họ chụp X-quang rồi chẩn đoán phổi trái của tôi bị tràn khí và đang trong quá trình xẹp đi.
Tôi nhập viện ngay trong ngày.
Bác sĩ điều trị chính của tôi quyết định dùng phương pháp điềutrị "hút khí màng phổi".
Sau khi gây tê, người ta làm tiểu phẫu mở ngực tôi để gắn mộtống thông nhỏ gọi là trocar catheter vào khoang phổi, đầu kia ống nối với máy hỗ trợ hô hấp, nhờ vậy họ sẽ thực hiện quá trình hút lượng khí đang còn lưu lại giữa phổi và khoang ngực.
Quá trình điều trị kéo dài đến một tuần để cho lá phổi căng trởlại hình dạng cũ, lỗ thoát khí được bít kín và tôi sẽ được xuất viện. Khi đó, bác sĩ đã dùng từ "hồi phục hoàn toàn", nhưng còn nói thêm, "Khả năng tái phát là năm mươi phần trăm."
Lúc nghe câu chẩn đoán ấy, tôi cố không nghĩ quá nhiều đến mứcđộ nghiêm trọng và bệnh trạng của mình. Tôi chỉ hiểu được rằng, ờ thì có khả năng sẽ bị lại lần nữa. Nhưng tôi nào ngờ mình lại đối mặt với số phận bi thảm này nhanh và đúng thời điểm tệ hại như vậy...
Nói thật, tôi thấy rất buồn.
Bà về rồi, điều đầu tiên tôi làm trưa hôm đó là lên phòng điềutrị trong khu nội khoa để họ hút khí, giống sáu tháng trước.
May mắn là bác sĩ điều trị lần này không tệ. Cơn đau sáutháng truớc khi họ nhét ống thông vào người tôi vô cùng dữ dội, nhưng lần này thì không ghê gớm mấy. Giống như lần trước, nếu khí thoát ra theo ống làm cho phổi tôi trở lại như cũ và lỗ hổng kín lại, tôi sẽ được xuất viện. Tuy nhiên, một khi bệnh đã tái phát như thế này thì khả năng tái phát lần ba sẽ cao hơn. Nếu tình trạng phát bệnh diễn ra thường xuyên, bệnh viện sẽ phải xem xét việc tiến hành phẫu thuật. Điều này càng khiến tôi thêm phiền muộn.
Chiều hôm đó bà lại đến thăm và mang điện thoại cho tôi.Nhưng tôi quyết định đợi mọi việc xong xuôi mới gọi điện thông báo cho bố. Dù có gấp gáp kể ngay thì sự thể cũng đã xảy ra. Tình trạng của tôi không đến mức nguy hiểm chết người, và tôi cũng không muốn làm bố lo lắng bằng cách để bố nghe giọng nói yếu ớt này.
Máy thở đặt cạnh giường bệnh phát ra tiếng ùng ục rất nhỏ,gây ra khi không khí hút khỏi người tôi đi qua dung dịch bên trong máy.
Chợt nhớ dòng cảnh báo của bệnh viện, rằng "điện thoại có thểgây nhiễu các thiết bị y tế, tôi bèn tắt nguồn điện thoại rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trong khi cắn răng chịu đựng cơn đau và sự khó thở nay đã trở nên quen thuộc.
Nơi tôi đang nằm là khu nội trú ở một bệnh viện công - mộttòa nhà năm tầng cũ kỹ. Phòng của tôi nằm trên tầng bốn.
Có thể thấy những đốm trắng loang lổ bên dưới bầu trời đen kịtphía xa kia. Đó là ánh đèn của thị trấn miền núi nhỏ bé nơi mẹ Ritsuko, người mẹ tôi chỉ biết qua những tấm ảnh, sinh ra và lớn lên. Thị trấn Yomiyama.
Tôi đã đến đây baonhiêu lần rồi?
Ý nghĩ trên chợt cắt ngang qua dòng suy tư. Chẳng thể nhớ nổinhững ký ức thời thơ ấu, tôi chỉ biết mình từng tới đây đôi lần. Khoảng ba hoặc bốn lần hồi còn học tiểu học. Đây là lần đầu tôi quay lại từ khi lên học trung học ư? Hình như không phải.
Đang nghĩ rằng hìnhnhư không phải, mạch suy nghĩ của tôi chợt bị chặn lại. Một tiếng "ùng" trầmsâu dội lên từ đâu đó, rồi nó ập đến, bao trùm lấy tôi, tưởng chừng muốn nghiền nát cơ thể này.
Tôi khẽ thở dài trong vô thức.
Thuốc gây tê hẳn đã hết tác dụng. Vết rạch dưới nách, nơi cógắn ống thông, đang nhói lên, hòa lẫn với cơn đau ngực nhức nhối không ngừng.
3
Sau hôm đó, bà đến thăm tôi mỗi ngày.
Tôi biết bệnh viện khá xa nhà, nhưng bà chỉ khẽ cười và bảolái xe đến có gì mà cực nhọc đâu. Bà đúng là chỗ dựa đáng tin cậy. Dù vậy, tôi biết chắc vì tôi mà việc nhà sẽ bị lơ là đi đôi chút, và bà cũng sẽ thấy lo lắng cho ông ngoại Ryohei, gần đây ông đã bắt đầu lẩm cẩm... Tôi thấy thật có lỗi với bà. Cảm ơn bà nhiều lắm tôi không khỏi cảm kích từ tận đáy lòng mình.
Biện pháp hút khí dần phát huy hiệu quả, đến ngày thứ ba nằmviện, cơn đau đã dịu hẳn đi. Vấn đề nảy sinh khi ấy đơn giản chỉ là sự nhàm chán. Tôi còn chẳng thể tin mình ra ngoài được. Lý do là vì cơ thể tôi vẫn bị gắn với chiếc máy thở bằng ống thông. Ngoài ra thì tôi phải truyền dịch mỗi ngày. Nội chuyện đi vệ sinh cũng đã khó khăn, và tất nhiên mấy ngày nay tôi chưa được tắm.
Phòng bệnh của tôi là phòng đơn, có trang bị một chiếc ti vinhỏ chạy bằng tiền xu. Nhưng dù bật nó lên, tôi cũng chỉ xem được những chương trình tẻ ngắt chiếu buổi trưa. Tôi phải chấp nhận xem mấy chương trình nhàm chán, hoặc nằm đọc vài quyển sách tôi nhờ bà mang đến, hoặc nghe nhạc... Quả là những cách khó có thể gọi là giải trí, mà tôi phải dùng để giết thời gian.
Tôi nằm viện được sáu ngày, thì vào ngày 25 tháng Tư, giữabuổi trưa thứ Bảy, dì Reiko ghé vào, "Dì xin lỗi vì không có thời gian đến thăm cháu."
Nét mặt áy náy, dì thanh minh là gần đây toàn phải đi làm vềmuộn. Hiển nhiên không cần đi giải thích tôi cũng hiểu được lý do. Nếu chỉ có thế mà giận dì, tôi mới là người cần hối lỗi. Cố giữ sự vui vẻ, tôi kể dì nghe về tình trạng sức khỏe của mình. Tôi cũng kể cho dì về chẩn đoán của bác sĩ phụ trách trong buổi khám sáng, dự kiến nếu tình hình sức khỏe ổn định, tôi có thể xuất viện vào đầu tuần sau hoặc muộn nhất là trong tháng này.
"Vậy cháu sẽ đi học lại sau Tuần lễ vàng(6) nhỉ?" Dì Reiko vừanói vừa đưa mắt ra hướng cửa sổ. Vẫn đang nằm bẹp trên giường bệnh, tôi không khỏi dõi theo ánh mắt dì. "Bệnh viện này được xây trên ngọn đồi mang tên Yumigaoka. Nó nằm ở góc phía Đông của thị trấn nên từ đây cháu có thể trông thấy trọn vẹn dãy núi ở phía Tây. Ở đằng ấy cũng có một nơi gọi là Asamidai."
"Vì Sao lại là Yumigaokai(7) và Asamidai(8) ạ?
"Gọi làYumigaoka vì có thể ngắm được cảnh hoàng hôn rất đẹp,và Asamidai là nơi tuyệt vời để ngắm bình minh đang lên. Dì nghĩ đây là lý do chúng có tên như vậy."
"Nhưng không phải thị trấn tên là Yomiyama(9) ạ?"
"À, vì chúng ta có một ngọn núi mang tên Yomiyama nằm ở phíaBác. Thị trấn ở vùng trũng, nhưng toàn bộ khu vực là một chuỗi những ngọn đồi thoai thoải chạy từ Bắc xuống Nam."
Kể ra, tôi thậm chí vẫn chưa biết gì về địa hình cơ bảntrong vùng. Có lẽ dì Reiko nhận ra điều này nên mới gợi ý bài hướng dẫn nho nhỏ vừa rồi. Chắc dì nghĩ cùng ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ là một cơ hội tốt.
"Từ đây cháu thấy được không?" Dì đưa tay phải lên chỉ. "Dảixanh lá chạy dọc từ Bắc xuống Nam ấy. Đó là sông Yomiyama chảy xuyên qua trung tâm thị trấn. Ở phía bên kia bờ sông là sân thể thao của trường. Cháu có thấy rõ không?"
"À, vâng..." Tôi nhấc nửa người trên khỏi giường rồi nheo mắtnhìn về phía dì Reiko chỉ. "Ồ, cái mảng trắng rộng lớn kia phải không ạ?"
"Đúng nó đấy." Dì quay lại nhìn tôi và mỉm cười. "Đó là trườngtrung học Bắc Yomiyama, ngôi trường cháu sẽ theo học."
"Thú vị thật!"
"Ở Tokyo cháu theo học một trường tư phải không? Có phải trườngdạy liên thông cả khối trung học cơ sở với trung học phổ thông không?"
"Dạ."
"Có lẽ cháu sẽ thấy trường công hơi khác... Nhưng không saonhỉ?"
"Vâng, chắc là ổn ạ."
"Thế này thì lỡ mất chương trình học tháng Tư rồi, thời điểmnhập viện tệ quá."
"Ồ, không sao đâu dì. Ở trường cũ bọn cháu đã học gần xongchương trình lớp Chín."
"Chà chà, ấn tượng đấy! Chuyện học với cháu chắc chỉ là chuyệnnhỏ."
"Cháu cũng không biết nữa."
"Thế thì dì nên khuyên cháu là đừng xao lãng chuyện học hànhnhỉ!"
"Dì Reiko, trước kia dì cũng học ở trường đó phải không ạ?"
"Ừ. Dì tốt nghiệp khoảng mười bốn năm trước. Thế này thìcháu đoán ra tuổi thật của dì mất."
"Vậy mẹ cháu cũng học ở đó?"
"Ừ. Ritsuko cũng xuất thân từ Bắc Trung. Trong thị trấn còncó trung học Nam Yomiyama, gọi tắt là Nam Trung. Ngoài ra một số người còn gọi Bắc Trung là Bắc Yomi."
"Bắc Yomi? À, ra là thế."
Dì Reiko mặc âu phục màu đen, áo trong màu kem, dáng người mảnhdẻ, gương mặt thanh tú cùng làn da trắng muốt. Mái tóc dài suôn của dì buông xuống quá vai.
Với kiểu tóc đó, trông dì có phần giống mẹ tôi trong những tấmdi ảnh. Khi nhận ra điều này, nỗi đau nhức nhối trong tim tôi lại trỗi dậy tựa như một cơn bệnh âm ỉ bấy lâu. Tôi từng bảo rằng không quen nói chuyện trực tiếp cùng dì vì luôn thấy bồn chồn. Điều đó chỉ đúng tám phần, nguyên nhân chính là bởi trông dì giống mẹ.
"Dì không lo về chuyện học tập của cháu, nhưng mấu chốt là sựkhác biệt giữa trường công và trường tư. Có thể ban đầu cháu sẽ thấy bối rối trước nhiều chuyện, nhưng rồi sẽ quen dần thôi."
Dì còn bảo khi nào tôi xuất viện và đến lớp, dì sẽ chỉ tôi"Các quy tắc cơ bản ở Bắc Yomi". Thế rồi mắt dì chuyển sang đống sách nằm trên chiếc bàn cạnh giường. "Dì không biết là cháu thích loại sách này đó, Koichi."
"À, vâng, cũng không hẳn ạ."
Có tất cả bốn quyển sách. Chúng đều là truyện dài chia làmhai tập: Salem's Lot và Pet Sematary của Stephen King(10). Trước khi dì Reiko đến, tôi cũng vừa đọc xong tập đầu của Pet Sematary.
"Vậy thì sau này dì cũng sẽ kể cháu nghe về 'Bảy điều kỳ bí'ở Bắc Yomi."
"'Bảy điều kỳ bí'?"
"Trường nào cũng có dạng truyện này, nhưng ở Bắc Yomi có hơikhác. Khi dì còn đi học đã có đến tám bản. Cháu muốn nghe không?"
Thật ra tôi không mấy quan tâm đến truyện ma ngoài đời thật,thế nhưng...
"Vậy phiền dì kể hết giúp cháu." Tôi gượng cười đáp lại.
4
Trước bữa trưa hôm sau, ngày 26, Chủ nhật.
Như mọi khi, bà ngoại đến và mang cho tôi lỉnh kỉnh đủ thứ.Và cũng bằng một câu quen thuộc "Mai bà lại đến," bà trở về. Trên đường trở ra hẳn là bà đã đi ngang qua bọn họ. Tôi chẳng ngờ được và cũng không hề mong có người khách nào khác đến thăm.
Chị y tá Mizuno đẩy cửa, bước vào phòng tôi sau tiếng gõ cộccộc. Chị còn trẻ, và là người chăm sóc tôi tận tình từ lúc tôi nhập viện. "Mời hai em vào," theo sau lời mời của chị 1à hai cô cậu học sinh hoàn toàn xa lạ. Tất nhiên tôi thấy kinh ngạc. Nhưng do hai ngườinày cũng trạc tuổi tôi, lại còn vận đồng phục học sinh, tôi liền đoán ra lý do của buổi thăm viếng này.
"Xin chào. Cậu là Sakakibara Koichi nhỉ?"
Cậu con trai đại diện (ấy là tôi nghĩ thế) ở bên phải cất lời.Dáng người tầm tầm, đồng phục đen với cổ áo đứng. Cặp kính gọng bạc điểm xuyết cho gương mặt Nhật Bản điển hình với khóe mắt dài nhỏ.
"Bọn tớ là học sinh lớp 9-3, trường trung học Bắc Yomiyama."
"À! Chào hai cậu."
"Tớ là Kazami. Kazami Tomohiko. Còn đây là Sakuragi."
"Sakuragi Yukari. Rất hân hạnh làm quen với cậu."
Cô gái mặc áo khoác ngoài màu xanh biển. Dù đều là đồng phụctrung học tiêu chuẩn, nhưng kiểu dáng này hoàn toàn khác với đồng phục trường tư tôi theo học ở Tokyo.
"Sakuragi và tớ là cán sự lớp năm nay, bọn tớ đến thăm cậuthay cả lớp."
"Ừm." Không khỏi thắc mắc, tôi hỏi một câu rất hiển nhiên,"Tại sao các cậu lại đến tận đây?"
"Cậu vừa chuyển trường đến, đúng không?" Sakuragi Yukari hỏilại. Cô cũng đeo kính gọng bạc như Kazami, dáng người cân đối, tóc dài đến vai. "Bọn tớ nghe nói lẽ ra cậu lên lớp từ thứ Hai tuần trước, nhưng lại phải nhập viện... Vậy nên bọn tớ thay mặt cả lớp tới thăm cậu. Ừm, đây là quà mọi người gửi tặng."
Cô gái cầm trên tay một bó hoa tulip đủ màu sắc và đưa vềphía tôi. Sau này, khi tìm hiểu thêm tôi mới biết ý nghĩa của tulip là "sự quan tâm" hoặc "bác ái".
"Tớ có hỏi thầy về bệnh tình của cậu," Kazami Tomohiko tiếplời. "Bọn tớ nghe nói là bệnh phổi tràn khí gì đó. Cậu đã khỏe chưa?"
"À, ừ. Cảm ơn cậu đã hỏi."
Tôi trả lời, cố nở nụ cươi trên môi. Dù bất ngờ vì họ đột ngộtghé thăm, thực sự tôi cũng thấy rất vui. Thêm nữa là trông hai người họ thật kiểu mẫu, gần giống như một cặp nhân vật "lớp trưởng(11)" trong anime vậy. Điều đó khiến tôi thấy vừa lạ vừa thú vị.
"May mắn là... chắc tớ nên nói thế, là dù còn đang nằm viện,nhưng quá trình phục hồi đúng như chẩn đoán nên chắc cũng được tháo máy sớm thôi."
"Tốt quá."
"Đột nhiên phải chịu cảnh như vậy, thật khổ cho cậu." Bọn họđồng thanh và liếc nhìn nhau.
"Nghe nói cậu chuyển từ Tokyo tới nhỉ, Sakakibara." Sakuragivừa nói vừa đặt bó tulip xuống cạnh cửa sổ. Không hiểu sao tôi có cảm giác cô ta đang dò hỏi mình.
Tôi gật đầu, "Ừ."
"Cậu học ở trường Trung học K*** phải không? Tuyệt quá. Đólà ngôi trường tư rất nổi tiếng. Thế sao cậu...?"
"Tớ chuyển đến vì nhà có chuyện."
"Đây là lần đầu cậu sống ở Yomiyama à?"
"Lần đầu... sao cậu hỏi vậy?"
"Tớ chỉ nghĩ hình như cậu từng sống ở đây, dù đã lâu lắm rồi."
"Tớ có đến chơi, nhưng chưa tới sống bao giờ."
"Vậy cậu từng ở đây lâu ngày chưa?" Kazami lại tiếp tục hỏi.
Câu hỏi gì lạ thế?Tôi thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn trả lời cho qua. "À. Quê mẹ tớ ớ đây nên chắc lúc nhỏ thì có, nhưng tớ không nhớ rõ nữa..."
Cuộc tra hỏi chóng vánh của họ kết thúc, và Kazami bước đếngần giường. "Đây," cậu ta lấy từ trong cặp sách một phong bì lớn rồi trao cho tôi.
"Gì thế?"
"Ghi chú bài tập từ đầu học kỳ đến giờ. Tớ đã chép ra một bảnkhác nên cậu cứ giữ lấy."
"Oa, cậu chép giúp tớ sao! Cảm ơn."
Tôi xem qua một lượt nội dung của tập giấy, quả đúng như tôidự đoán, tôi đã học hết ở trường cũ. Nhưng sự quan tâm của cậu ta cũng đủ khiến tôi cảm động và phải cảm ơn lần nữa. Nếu cứ thế này, có lẽ tôi sẽ quên được những chuyện kinh khủng xảy ra suốt từ năm ngoái.
"Sau Tuần lễ vàng chắc tớ sẽ lên trường được. Mong các cậugiúp đỡ nhiều hơn."
"Bọn tớ cũng vậy."
Dường như Kazami đưa mắt nhìn Sakuragi, thế rồi, với một biểuhiện có phần dè dặt, cậu ta chìa tay phải ra, "À, Sakakibara. Chúng ta bắt tay nhé?"
Tôi khựng lại một giây. Bắt tay? Cậu lớp trưởng đột nhiên lạimuốn bắt tay tôi trong lần gặp đầu tiên... ở bệnh viện nữa chứ? Thế là thế nào?
Dù sao thì chắc tôi nên cho qua và xem như đây là phong cáchđặc biệt của học sinh trường công. Hay có lẽ là khác biệt giữa Tokyo và vùng nông thôn? Hoặc là khác biệt trong tính cách?
Dẫu hơi nghi hoặc, tôi cũng chẳng thể từ chối mà nói "Khôngcần đâu." Thế nên tôi giả ngây và cũng đưa tay phải ra.
Chẳng có chút sức lực nào trong cái bắt tay của Kazami, dù cậuta là người đề xuất. Và kỳ lạ thay, bàn tay cậu ta ướt đẫm mồ hôi lạnh.
5
Thứ Hai, ngày thứ tám ở bệnh viện, rốt cuộc tôi cũng có chúttự do.
Khi bác sĩ xác nhận "lỗ thoát khí" ở phổi tôi lành hẳn, họđã gỡ ống thông ra. Cuối cùng tôi cũng được giải phóng khỏi cái máy thở chết tiệt. Các thủ tục hoàn tất trong buổi sáng, tôi rời giường bệnh và tiễn bà ngoại về, đồng thời cũng để hít thở không khí trong lành sau khoảng thời gian dài nằm một chỗ.
Bác sĩ nói sẽ kiểm tra tình hình của tôi trong hai ngày tới,nếu không có gì trục trặc thì tôi được xuất viện. Nhưng tôi sẽ phải tĩnh dưỡng ít lâu. Hơn ai hết, sau trải nghiệm sáu tháng trước thì chẳng cần nhắc nhở tôi cũng hiểu rõ việc đó. Vậy là phải đợi đến sau kỳ nghỉ, tức là ngày 6 tháng Năm, tôi mới lên trường được.
Dõi theo cho đến khi chiếc Nissan Cedric màu đen cũ kỹ củabà đi khuất, tôi quay về ngồi xuống một chiếc ghế dài vừa phát hiện ra ở bãi cỏ trước khu nội trú.
Thời tiết hôm nay thật đẹp, xứng với ngày tự do của tôi.
Nàng mùa xuân ấm áp, làn gió mát lành, tiếng chim rừng chiêmchiếp đâu đó, có lẽ từ những rặng núi gần bên. Tôi còn nghe được cả tiếng hót của loài chim chích, vốn không hề xuất hiện ở Tokyo, lẫn trong những khúc ca của thiên nhiên.
Nhắm mắt lại, tôi hít thở sâu từng hơi. Nơi từng cắm ống vẫnđau đau, nhưng cơn tức ngực và khó thở đã biến mất. Ừm, tốt lắm. Được khỏe mạnh thật tuyệt làm sao!
Sau khi tự đắm mình vào dòng cảm khái chẳng hề giống của mộtngười trẻ tuổi, tôi lấy chiếc điện thoại mang bên mình từ lúc rời giường. Giờ chắc là lúc thuận tiện để gọi cho bố. Vì đang ở ngoài trời nên tôi cũng chẳng phải lo về chuyện "gây nhiễu các thiết bị y tế".
Chênh lệch múi giờ giữa Ấn Độ và Nhật Bản là ba hay bốn tiếngthì phải. Ở chỗ tôi đã quá 11 giờ, vậy ở đó chắc khoảng 7 hay 8 giờ sáng?
Do dự một lúc, tôi đành tắt điện thoại dù chỉ mới bật lên.Tôi biết rõ thói quen ngủ nướng của bố. Có lẽ bố cũng đã rất mệt mỏi với những nghiên cứu và điều tra ở một đất nước xa lạ. Nghĩ vậy tôi cũng chẳng đành đánh thức bố dậy bởi chuyện cỏn con thế này.
Tôi còn ngồi thơ thẩn một lúc lâu rồi mới đứng dậy, bấy giờcũng đã gần đến giờ ăn trưa. Nói thật thức ăn trong bệnh viện không ngon lành gì, nhưng với một cậu bé mười lăm tuổi đang dưỡng bệnh, đói bụng là chuyện không đùa được.
Quay lại khu nội trú, tôi băng qua sảnh và hướng đến thangmáy. Cửa thang sắp đóng nên tôi cố lách vào thật nhanh.
Có người đã đứng sẵn bên trong.
"Ồ, xin lỗi." Tôi nhẹ giọng xin lỗi vì đã đường đột chenvào. Nhưng khi nhìn thấy người đối diện, sự ngạc nhiên trong tôi buột ra thành tiếng.
Người đứng trong thang máy là một cô gái mặc đồng phục nữsinh.
Cũng chiếc áo khoác màu xanh biển mà Sakuragi Yukari mặc khiđến thăm tôi hôm trước. Nghĩa là cô gái này cũng học trường trung học Bắc Yomiyama?
Đáng lẽ giờ này phải ở truờng chứ nhỉ?
Dáng người cô nhỏ nhắn, gầy gò, diện mạo mang nét đẹp lưỡngtính. Mái tóc đen tuyền cắt ngắn ngang vai ôm lấy khuôn mặt, làn da lại có phần nhợt nhạt. Tôi không rõ nên miêu tả thế nào, nhưng nếu dùng cách gọi xưa chắc là giống màu sáp trắng. Ngoài ra...
Thứ khiến tôi chú ý nhất là miếng gạc che đi mắt bên trái củacô gái. Cô ấy bị bệnh về mắt? Hay là mắt bị thương?
Tâm trí luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ đến khi tôi nhận ra chiềuđi của thang máy thì đã muộn. Không phải đi lên trên mà là đi xuống. Buồng thang máy đã bắt đầu chuyển động, không phải lên tầng trên mà tụt xuống tầng hầm.
Nhìn vào dãy nút trên bảng điều khiển, tôi thấy chữ "B2"đang bật sáng. Tôi quyết định đi hết lượt thang này sẽ chọn lại tầng, trong khi chờ đợi tôi bắt chuyện với cô bạn đeo băng mắt, "Xin lỗi, cậu là học sinh trường Bắc Yomi phải không?"
Cô gái chỉ khẽ gật đầu, không nói một lời, cũng không hề cóphản ứng gì khác.
"Cậu muốn xuống tầng hầm thứ hai? Có việc gì ở đó à?"
"Vâng."
"Nhưng tớ nhớ là tầng đấy không..."
"Tôi muốn chuyển đồ." Cô gái mấp máy môi, trả lời bằng giọnglạnh lùng và xa cách, như thế hết thảy cảm xúc đã bị cướp đi. "Một nửa con người đáng thương của tôi đang đợi ở đó."
Tôi còn đang ngây đuỗn vì những lời khó hiểu của cô gái thìthang dừng rồi cửa mở.
Cô gái đeo băng mát lặng lẽ đi qua tôi, tiến ra sảnh tầng hầm,bước chân không thành tiếng. Một vật trắng nhợt nhạt lộ ra từ khoảng trống giữa đôi tay đang đặt sát ngực cô. Hai mắt tôi như dán dính vào nó. Trông vật trắng ấy như cánh tay của một con búp bê.
"Này." Tôi giữ cho thang mở rồi vươn người ra khỏi thang máygọi cô ấy. "Cậu tên gì?"
Trong hành lang tầng hầm âm u, cô gái lặng lẽ bước đi mộtmình, nghe tiếng gọi, cô dừng lại, nhưng không quay về phía tôi.
"Mei," cô chỉ đáp lại gãy gọn. "Misaki... Mei."
Rồi cô bước đi, như thể đang lướt qua sàn nhà lót giấy dầu.Tôi nín thở nhìn cô đi khỏi, tâm can đón nhận một nỗi phiền muộn và xáo trộn khó tả.
Tầng hầm thứ hai của khu nội trú.
Nơi đây không có phòng bệnh, khu điều trị hay thăm khám gì.Nằm viện một thời gian là biết. Ở đấy chỉ có nhà kho, phòng máy và tất nhiên là... nhà xác.
... Dù thế nào.
Đây là lần gặp đầu tiên của tôi với cô gái kỳ lạ tên Mei.Khi tôi biết được trong chữ Hán, tên "Misaki" của cô viết là "Kiến Khi" và Mei viết là "Minh", thì tháng Tư đã kết thúc, chào đón tháng Năm tới.
(6) Kỳ nghỉ dài vào dịp tháng Năm ở Nhật, gồm bốn ngày quốclễ trong vòng một tuần, từ 29/4 đến 5/5.
(7) Nghĩa là: ngọn đồi ngắm hoàng hôn.
(8) Nghĩa là: đài ngắm ban mai.
(9) Nghĩa là: ngọn núi ngắm cảnh đêm.
(10) Nhà vàn người Mỹ thiên về thể loại kinh dị và giả tưởng.
(11)Ở lớp học của Nhật có hai lớp trưởng, một cho phía nam, một cho phía nữ.
CHƯƠNG 2: MAY I
1
"Chào buổi sáng, Rei."
Quả thật nghe rất dễ thương, nhưng càng nghe tôi lại càng thấy cái tiếng the thé ấy khó chịu lạ thường. Chẳng hiểu nó muốn gì, nhưng nghe một giọng nóikhuấy động như vậy ngay từ sáng sớm đúng là oải.
"Rei. Chào buổi sáng, Rei."
Rei là tên mày cơmà. Dĩ nhiên câu rủa xả của tôi chẳng có tác dụng gì. Bởi vì đối tượng khiến tôi bựcmình không phải người, mà là một con chim.
Rei là con chim nhồng ông bà ngoại tôi nuôi làm cảnh.
Ngoại thường bảo nó quá bé nên có lẽ là chim mái. Và ông bà gọi nó là"Rei". Nó - lại thêm một từ "có lẽ" - nữa khoảng hai tuổi. Vì nổi hứng nhất thời,ông bà ngoại đã mua con chim ở cửa hàng vật cưng gần thác nước hai nămvề trước.
Chiếc lồng vuông dùng để nhốt con chim (có lẽ) mái này đặt ở cuối hànhlang hướng ra vườn, hình như là loại lồng tre già chuyên nuôi giống chimnhồng.
"Chào buổi sáng, Rei. Chào buổi sáng." Ngày 6 tháng Năm, sáng thứ Tư. Hôm nay tôi thức dậy từ sớm - chỉ vừaquá 5 giờ.
Trong suốt mười ngày nhập viện, thói quen ngủ sớmdậy sớm điều độ đã ănsâuvào tôi, nhưng 5 giờ sáng hơi quá sớm thật. Đêmhômtrước tôi lên giường lúc nửa khuya, vậynênđối với một cậu bé mười lăm tuổi luôn muốn được khỏe mạnh, sự thiếu ngủ là điều khó có thể tha thứ.
Tôi nghĩ, Chi một tiếng nữa thôi, rồi cố nhấmmắt. Nhưng đầu óc thì đã hoàn toàn tỉnh táo để thức dậy. Được nămphút, tôi rốt cuộc phải đầu hàng và chui rakhỏi chăn, lững thững đi vào phòng tắm, người vẫn mặcnguyên bộ áo ngủ.
"A, Koichi! Cháu dậy sớm vậy!"
Khi tôi đang rửa mặt đánh răng, bà ngoại bước ra khỏi phòng riêng, chăm
chú nhìn tôi, có phần lo lắng. "Cháu thấy khó chịu ở đâu à?"
"Cháu ổn ạ. Cháu chỉ không thể ngủ thêm đượcnữa thôi." "Thếthìtốt. Đừng cố sức quá!"
"Cháu đãnói không sao mà."Tôi cười nhẹ, lấy tay vỗ vỗ ngực. Thếrồi...
Tôi quay lại phòng ngủ kiêm chỗhọc bài của mình ở tầng hai, còn đang nghĩ sẽ làmgìđế giết thời gian chờ bữa sáng thì chiếc điện thoại đang cắmsạctrên bàn bất ngờréovang.
Ai gọi vào giờnàynhỉ...
Tôi chỉ mất một giây để nhận ra người gọi. Trên đời nàycònai gọi điện vàocái giờ oái ăm như thế nữa.
"A, sáng rồi nhỉ. Dạo này khỏe không?" Giọng nói vui vẻ tôi nghe được ởđầu dây bên kia, như đã dự đoán, chính làcủa bố. "Bên này đang 2 giờsáng. Ấn Độ nóng kinh khủng."
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì. Hôm nay con đi học đúng không? Bố chỉ gọi điện khích lệ
thôi. Cảm động không?"

"À, vâng."
"Sức khỏe con thếnào? Có nghỉ ngơi điều độ không? Dù sao thì..."Giọng bố đột nhiên bị rè và gãy khúc khi đang hỏi đến đấy. Kiểm tra màn hình, tôi thấycộttín hiệu chỉ dừng ở một vạch. Thậmchí một vạch này cũng đang chớp tắt."Con có nghe không đó,Koichi?"
"Bố đợi đã. Bên này tín hiệu không tốt lắm." Tôi vừa trả lời vừa bước ra ngoài, đi loanh quanh tìm chỗ có sóng, và nơi tôi chọn là hiên nhà, lối thông ravườn ở tầng trệt, chỗ để lồng chim. "Sức khỏeconthì không việcgì. Bố không phải lo đâu."
Mở cửa kính dẫn ra hành lang, tôi trả lời câu hỏi bị ngừng giữa chừng bannãy. Hôm đượcxuấtviện tôi đã gọi vàkể cho bố nghe những chuyện đãxảyra.
"Mà sao bố gọi sớm vậy? Bên này chỉ mới 5 giờ rưỡi thôi."
"Chắc trước khi đến trường con hồi hộp lắm đúng không. Lại vừa ốm dậy nên càng thêm lo, thành raconmới dậy sớm thếnày, nhỉ?"
Ôi trời, bố đã nhìn thấu tôi.
"Tính cách con thế nào bố hiểu rõ. Ngoài mặt ra vẻ chững chạc, nhưng bên
trong thì rất nhạy cảm. Cha nào con nấy màlại." "Không phải con giống mẹhơnsao?"
"À, thì, cũng có thế, nhưng..." Ngữ điệu không hiểu sao khác đi, bố lại nói,
"Về căn bệnh phổi tràn khí này thi con chớ có lo. Hồi trẻ bố cũng bị mà."
"Oa... Bố cũng bị?Saocon chưabao giờ nghebốnói."
"Sáu tháng trước bố đã lỡ dịp để nói với con. Bố không muốn người ta bảo
đây là bệnh di truyền."
"Đây là bệnh di truyền sao...?"
"Một nămsauđó bố tái phát lần đầu, nhưng từ bấy đến nay cũng chưa gặpthêmlần nào nữa. Nếu bệnh này làditruyền thì con cũng sẽ khỏi thôi."
"Được vậy thì tốt."
"Đây là bệnh phổi. Thếnênđừng có hút thuốcnữa.""Con hút bao giờ!?"
"Dù sao, hãy nghĩ là con sẽ không bị đến lần thứbađâu, cố lên. À, nhưng đừng cố sức quá đấy."
"Được rồi, được rồi. Con sẽ nghỉ ngơi."
"Thôi. Chào ông bà ngoại giúp bố nhé. Ấn Độ nóng quá đi mất!"
Thế là cuộcgọi kết thúc. Thở phào một hơi dài nhẹnhõm, tôi ngồi tụt xuốnghiên nhà. Tôi vừa yên vị thì con chim nhồng lại cất lên tiếng kêu kỳ dị như thế đãđợi sẵn.
"Chào buổi sáng, Rei. Chào buổi sáng."
Chẳng thèm đề ý, tôi ngẩn ngơngắm cảnh vật bên ngoài.
Sương sớmmỏng mảnh buông xuống hàng giậu đỗ quyên đang nở đở rực trông mới đẹp làm sao. Trong vườn có một cái ao nhỏ. Nghe nói trước đây ông ngoại dùng để thả cá chép nhưng giờthì chẳng còn con cánào cả. Chắcbịbỏ bê chăm chút đã lâu nên mặt nướcquánh lại cùng màu xanh rêu đục ngầu.
"Rei. Rei. Chào buổi sáng."
Con chim nhồng vẫn réo vang như thách thức tôi. Đành chào thua, tôi đáp lại lời nó, "Rồi rồi, hiểu rồi. Chào buổi sáng nhé Rei. Mới sáng bảnh mắt mà đã hoạt bát nhỉ."
"Hoạt bát. Hoạt bát." Nó cứ tiếp tục nhại lời. "Hoạt bát... Vui lên."
Dĩ nhiên không thể coi đây là cuộc đối thoại giữa người và chim. Nhưng nó
cũng đủ khiến tôi cười.
"Ừ, cảm ơn mày." Tôi đáp lại.
2
Sau bữatốihôm trước, tôi có nói chuyện với dì Reiko một lúc.
Dì dùng một căn phòng nhỏ phía sau gian nhà chính làm phòng ngù lẫn thưphòng, và thường tự nhốt mình trong đó mỗi khi đi làm về. Nhưng dĩ nhiêncũng có lúc dì ở nhà ngoài. Vào đêm tôi phát bệnh, dì đang xemti vi ở phòng khách. Chỉ hiềm chúng tôi hầu như chẳng có lúc nào tề tựu quanh mâm cơmnhưmột gia đình.
"Cháu muốn nghe về 'Bảy điều kỳ bí ở trường Bắc Yomi, không?" Dì Reikobiết ngày mai tôisẽ đi học sau thời gian dài nghỉ dưỡng. Có lẽ vì thế nên dì nhớlạilời hứa hôm đến thăm tôi.
"Dì đã bảo ởBắc Yomi có chút khácbiệt nhỉ?" "Ừm, dì từng nói thế."
Dọn dẹp xong chén bát bữa tối, bà ngoại đemcà phê đến cho chúng tôi. Dì Reiko uống một hơi hết cốc cà phê đen không đường rồi hỏi, "Thế nào? Cháu có muốn nghe không?"
Nhìn tôi từ phíabên kia bàn, dì khẽ mỉm cười. Tôi vẫn bối rối như thường lệ,nhưng chấp nhận thử thách của dì, "Vâng... cũng được ạ,nhưng nghe hết mộtlượt sẽkhông hay."
Dù dì đã bảo ở BắcYomi khác biệt,nhưng tôi nghĩ nó cũng chỉlàdi bản của cùng một dạng truyện ma. Như cầu thang đâu đó trong trường có thêm hay bớtđimột bậc, hoặc tượng thạch cao trong phòng Mỹ thuật đột nhiên khócra máu.
"Tạm thời, cháu chỉ cần khoảng một hay hai truyện thôi."
Dù sao, nếu nắmđược những nội dung này, tôi sẽ dễ bắt chuyện với các bạn mới hơn.
"Rồi, vậy dì sẽ kể câu chuyện đầu tiên ngày xưa dì nghe được."
Câu chuyện đầu tiên dì Reiko kể là về những "bí ẩn" xung quanh chuồng nuôi thú từng ởphíasaunhà thể chất.

Một sáng nọ, toàn bộ đàn thỏ và chuột lang đang được nuôi nhốt trong chuồng đều biến mất. Cửa chuồng bị Phá, bên trong còn loang lổ rất nhiều máu. Nhà trường bèn báo với cảnh sát và gây nên một phen xôn xao, nhưng kết cụcchẳng thể tìm được dù chỉ một con thỏ hay chuột lang, cũng chẳng biết được ailà thủ phạm. Không lâu sau chuồng nuôi bị tháo dỡ, nhưng người ta vẫn thườngthấynhững con vật vấy máu (hoặc là hồn ma củachúng?) xuất hiện ở đó.
"Câu chuyện này còn được thêmvàomột tình tiết kỳ dị," dì Reiko nghiêmnghị kể tiếp. "Khi cảnh sát cho xét nghiệmvếtmáu trong chuồng, họ nhận ra đó không phải máu thỏ hay chuột, mà là máu người. Nhóm AB, Rh âm tính..."
Nghe đến đây, tôi bỗng buột miệng hỏi lại, "Có ai trong vùng bị thương hay
mất tích không ạ?"
"Không ai cả.""Hừm."
"Coi nào, không lạsao?"
"Nhưng phần thêm thắt kia nghe như truyện trinh thám hơn là truyện ma. Hẳn phải có lời giải thích xácđáng chứ ạ."
"Dì không rõ nữa."
Sau đó, như đã hứa, dì Reiko tiếp tục kể cho tôi nghe "Những quy tắc cơ bản
ở Bắc Yomi".
Thứ nhất: Nếu bạn ở trên sân thượng và nghe tiếng quạ kêu, khi đi xuống hãy bướcchân trái vào trước.
Thứ hai: Khi học đến lớp Chín, không được ngã xuống con dốc chỗ cổngsau.
Hai quy tác đầu tiên có lẽ lànhững điềm xui đã được truyền miệng lại từ lâu. Nếu làmtráiđiều thứ nhất, bước vào bằng chân phải, trong vòng một tháng sauđóthế nào bạn cũng bị thương. Nếu làm trái điều thứ hai, ngãxuống dốc, bạn sẽ thi trượt kỳ thi phổ thông. Mọi người thường đượccảnh báo như thế.
Tiếp theo,điều thứbakhông giống hai điều trước,và là một quytắccơ bản thực tiễn đến lạ.
"Phải tuân theo mọi điều cả lớp quyết định." Vẫn giữ vẻ nghiêmnghị, dì Reiko nói. "Koichi này, trường K*** cháu học ở Tokyo ấy, dù là trường tư nhưng cũng có không khí rất thoải mái, phải không? Ở những trường như vậy,họcoi trọng mong muốn cá nhân của từng học sinh. Nhưng ở trường công vùng quê như Bắc Yomi thì hãy nghĩ đến điều ngược lại. Ích lợi của tập thể quantrọng hơn cá nhân. Vì vậy..."
Nói tóm lại, vấn đề chỉ đơn giản là nếu gặp điều gì đó không bằng lòng, tôi vẫn phải nhắm mắt làm theo ý mọi người? Nghe chừng cũng không khó lắm.Tôi từng đôi lần phải làm thế ở trường cũ...
Tôi hơi cúi xuống để uống cốc cà phê. Dì Reiko nói tiếp, vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị, "Điều cơ bản thứ tư ở Bắc Yomi là..."
"Koichi!" Tiếng gọi đầy sức sống của bà ngoại kéo tôi khỏi dòng hồi tưởng. Tôi vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ, ngồi bó gối trên hiên nhà. Khí trời bansáng trong lành cùng những tia nắng ấm áp đúng là dễchịu, làmtôi ngồi ngẩn ratừ lúc nào không hay.
"Bữa sáng xong rồi đấy, Koichi!" Hình như bà ngoại đang ở chân thang,gọivới lên tầng hai.
Đến giờ ăn sáng rồi sao? Tôi giật mình nhìn lên đồng hồ treo tường. Vừa đúng 7 giờ... Đợi, đợi đã? Nghĩa là tôi đãngồi đây thơ thẩn cả tiếng đồng hồ? Mình bị con gì nhập thế này?
"Ăn sáng đi cháu." Lần này không phải tiếng của bà, mà là giọng nói khànkhàn của ông ở đâu đó gần đây.
Giật mình, tôi quay người lại.
Giọng nói cất lên từ căn phòng rộng 8 chiếu(1) ởbên kia tấmrèmngăn cách với hành lang. Ông ngoại đã đi vào từ lúcnào không hay. Tôi khẽ nâng rèm, và thấy ông đang ngồi trước bàn thờ Phật bên trong, vận một chiếc áo len mỏngmàunâu bên ngoài đồ ngủ.
"Ồ, cháu chào ông."
"Ừ, ừ, chào cháu," ông đáp lại chậm rãi. "Hômnay đến bệnh viện nữa hả, Koichi?"
"Đâu nào, cháu xuất viện rồi ôngạ. Hôm nay cháu đến trường. Trường học." "Ô hô, đi học!À,phải rồi."
Ông ngoại có dáng người thấp bé, ngồi trên chiếu trông còng còng,nhưđồ bàyhình con khi già nhăn nhúm. Ông đã ngoài bảy mươi tuổi.Khoảng hai nămtrở lại đây, ông ngoại già hẳn đi và bắt đầu có triệu chứng lẩn thẩn.
"Cháu học trung học rồi à, Koichi?"
"Dạ, lớp Chín ạ. Năm sau cháu lên phổ thông.""Chàchà.Không biết Yosuke có khỏe không."
"Bố cháu đang ởẤnĐộ. Bố vừa gọi ban nãy, có vẻvẫnkhỏe lắm."
"Sức khỏe là thứ quý giá hơn hết. Giá mà Ritsuko tội nghiệp không phải..." Đột nhiên ông nhắc tên mẹ tôi, rồi đưangón tay lên dụi những giọt nước mắt chực trào ra. Phải chăng ký ức về cái chết của cô con gái mười lăm năm trước lại hiện về? Việc này rất thường xảyra ởnhững người già cả, chỉ là tôi bối rối chẳng biết xử trí thế nào, vì trừ trongảnh ratôi chưamột lần nhìn thấy mẹ.
"A, cháu đây rồi." Rốt cuộc bà ngoại cũng tìm đến và cứu tôi khỏi thế khóxử. "Ăn sáng thôi, Koichi. Đi thay đồ vàchuẩn bị trước đi cháu."
"Dạ. Dì Reiko đâu ạ?""Dì đi rồi."
"Ồ. Dì đi làm sớm vậy ạ?"
"Con bé đó vốn tính chỉn chu mà."
Tôi ngồi dậy và đóng cửa kính ở hành lang."Hôm nay đểbà chờcháu đi," bà ngoại bảo."Ơ? Bà không cần chờcháu đâu..."
Tôi đã tra thử đường đến trường. Đi bộ sẽ mất độ một tiếng, nhưng nếu tôi
đón xebuýt thì chỉ mất khoảng hai mươi đến bamươi phút.

"Bữa nay là ngàyđầutiên đi học, hơn nữa cháu còn đang dưỡng bệnh. Ông nó thấy có nên không?"
"Hể? À, ờ, đúng đấy.""Nhưng..."
"Cháu không phảikhách sáo.Thôimauchuẩn bị đi.Cònphải ăn sángnữamà."
"Dạ."
Tôi rời khỏi hành lang, không quên cầmtheochiếc điện thoại để lăn lóc mộtbên. Con chimnhồng imắngnãy giờ bỗng dưng hét lên the thé, "Tại sao, Rei?Tạisao?"
Chú thích:
(1) Mỗi chiếu có diện tích 182x91cm. Căn phòng rộng 8 tấm chiếu là rộngkhoảng 13m2.
3
Giáo viên chủ nhiệm lớp 9-3 là thầy Kubodera. Một ông giáo tuổi trungniên dạy Ngữ văn. Có thể nói là thầy tốt bụng - vì trông giống thế - và cũng có thể nói là thầy không đáng tin, vì rõlà trông thầy giống thế.
Tôi lên phòng giáo vụ, sau khi chào hỏi xong xuôi, thầy Kubodera nhìn vào tập tài liệu trên tay, vừa xemvừa nói, "Phải thừa nhận trò Sakakibara học rất tốtở trường cũ. Đạt điểm số thếnàyở trung học K*** hẳn là không dễ."
Tôi không hiểu sao thầy phải dùng từ ngữ khách sáo như vậy với học sinhcủamình, thậmchícó là lần đầu tiên gặp mặt đi nữa. Thêm nữa thầy còn chẳngthèm nhìn tôi đến một lần. Dù thấy không thoải mái, nhưng tôi cũng không thểdùng lời lẽ kém trịnh trọng hơn.
"Thầy quákhen ạ."Tôi đáp."Sứckhỏe em ổn định chưa?" "Dạ, cảm ơn thầy đã hỏi."
"Chắc là nhiều thứ ở trường em khác xa ở đây nhưng thầy mong em hòanhập tốt. Dù là trường công, chúng ta không hề có những vấn đề như bạo lựchọc đường và lớp học mất trật tự như mọi người vẫn nghĩ. Thế nên em không phải lo đâu. Đừng ngại, bất cứ lúc nào có băn khoăn gì em cũng có thể trao đổi cùng thầy và cô phó chủ nhiệm..."
Thầy Kubodera đưamắtsang người phụ nữ trẻ ngồi bên cạnh vẫn dõi theo cuộc trò chuyện của chúng tôi từ nãy.
"... Làcô Mikami đây."
"Vâng," tôi gật đầu đáp, cảm thấyvôcùng hồi hộp. Để mừng tôi chuyểntrường, bố đã mua cho tôi một bộ đồng phục dùng tạmtrong năm, nó mới cứng, nhưng vì chưa quen với nó nên tôi không thể cửđộng tự nhiên được.
"Mong cô giúp đỡemạ."
Cẩn trọng mở lời, tôi cúi chào cô Mikami- côphó chủ nhiệm và cũng là giáoviên môn Mỹ thuật. Cô Mikami mỉm cười đáp lại. "Cũng mong em giúp đỡ."
"A, vâng ạ."
Cuộc nói chuyện chấm dứt, không ai nói thêm một lời bầu không khí lại trở
nên khó xử.
Hai giáo viên lặng lẽ trao đổi ánh mắt tìm sự đồng thuận, rồi cùng mấp máy môi như muốn nói điều gì.Nhưng đúng lúc ấychuông reo báo hiệu vào lớp, tôi trông thấy cả hai người ngậm chặt môi lại như vừamới bỏ lỡ thời cơ mởlời.
"Chúng ta đi thôi." Thầy Kubodera đứng dậy, cầm theo bảng điểm danh. "Tiết chủ nhiệm buổi sáng bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút. Thầy sẽ giới thiệu emvớicác bạn."
4
Khi chúng tôi đến cửa phòng học lớp 9-3,hai người họ lạiđưa mắt nhìn nhau tựa như muốn nói gìđó, nhưng chuông báo vào tiết không hẹn lại reo đúng thời điểm. Khẽhomột tiếng, thầy Kubodera mởcửa bước vào.
Tiếng học sinh râmran nghe như tạp âmtừ radio. Nào là tiếng bước chân, tiếng kéo ghế ngồi xuống, rồi tiếng mở và đóng cặp...
Thầy Kubodera tiến vào trước rồi ra hiệu bằng ánh mắt, và tôi bước vào phòng học. Cô Mikami đi sau, dừng lại cạnh tôi.
"Chào các em." Đặt bảng điểmdanh lên bục giảng, thầy Kubodera cẩn thậnnhìn quanh lớp dò sĩ số. "Hôm nay Akazawa và Takabayashi vắng mặt thìphải."
Dường như ở đây mọi người không theo quytrình "đứng dậy, cúi chào, ngồixuống". Là sự khác biệt giữa trường công và tư sao? Hay làdotập quán địa phương?
"Mọi người nghỉ Tuần lễ vàng vui chứ? Vậy trước tiên, để thầy giới thiệu học sinh mới chuyển vào lớp ta."
Tiếng huyên náo dần lắng xuống, lớp họcđổi sang trạng thái imphăng phắc. Thầy Kubodera radấu cho tôi từ bục giảng.
"Lên đi em,"cô Mikami nói thầm.
Tôi cảm thấy ánh mắt của cả lớp như lưỡi dao nhọn chĩa vào mình đau nhói.Chỉkịp nhìn quanh để nhận ra lớp học có khoảng ba mươi người, tôi tiến về phía bục giảng. Ôi chao, sự căng thẳng khiến ngực tôi thắt lại. Và khó thở nữa. Dù đã chuẩn bị tâmlý từ trước, nhưng tình huống này gây quá nhiều áp lực vớimột cậu nhóc nhạy cảmmới trải quacơnđau bệnh tuần trước.
"Ừm, chào cácbạn."
Quay xuống những bạn học mới mặc đồng phục màu xanh thẫm đang chămchúnhìn mình,tôithận trọng giới thiệu tên.Trong lúc đó, thầy Kubodera cũng viết tên tôi lên bảng.
Sakakibara Koichi.

Tôi cố giữ thẳng người, tự thấyxấuhổ khi thân thể mình vẫn không ngừngrunlên, tôi dò xét không khí lớp học. Nhưng chẳng tìm ra phản ứng nào đángngại. "Tớ chuyển từ Tokyo đến Yomiyama tháng trước. Vì bố tớ bận công tác, tớsẽ ởđâycùng ông bàngoại một thời gian..." Thầm tự cổ vũ mình chốc lát, tôitiếp tục bài giới thiệu. "Lẽ ra tớ đã đi họcngày20 tháng vừa rồi, nhưng bị bệnhvàphải nhập viện. Hôm nay mới đến lớp được. Rất vui được làm quen cùngmọi người."
Có lẽ tôi nên nói về sở thích hay sở trường của mình, hoặc về diễn viên mà mình ưa chuộng. Không, giờ là lúc phù hợp để cảm ơn vì bó hoa họ gửi khi tôi nằm viện. Tôi còn đang do dự chưa biết nên nói gì trước thì thầy Kubodera tiếp lời, "Được rồi, cả lớp. Từ hôm nay, thầy muốn các em đối xử tốt với Sakakibara và xem bạn ấy là một thành viên lớp mình. Do bạn ấy còn bỡ ngỡ với nhiều thứ, thầy mong các em hướng dẫn thêm cho Sakakibara. Chỉ còn năm cuối này, hy vọng cả lớp sẽ giúp đỡ nhau, cùng nhau cố gắng hết sức. Để đến tháng Ba năm tới, mọi người trong lớp đều khỏe mạnh mà tốt nghiệp..."
Thầy Kubodera nói với giọng điệu nguyện cầu, như thể chúngtôi phải đáp lại bằng câu "Amen" mới đúng. Tôi nghe mà thấy ngứa ngáy sống lưng, nhưng mọi người trong lớp lại chăm chú nuốt từng lời của thầy.
Tôi bắt gặp một gương mặt quen thuộc ngồi ở dãy trên cùng.Là Kazami Tomohiko, một trong hai cán sự lớp đã đến bệnh viện thăm tôi.
Khi mắt chúng tôi giao nhau, có gì đó gượng gạo trong nụ cườicủa cậu ta. Ký ức về cái bắt tay ướt đẫm mồ hôi lạnh nơi phòng bệnh chợt hiện lên khiến tôi vô thức dúi tay phải vào túi quần.
Còn một người nữa, cô bạn Sakuragi Yukari ở đâu nhỉ? Khi câuhỏi ấy hiện lên trong đầu tôi, thầy Kubodera chỉ vào một chỗ trống và nói, "Sakakibara, em sẽ ngồi ở đằng kia".
Chiếc bàn nằm ở phía tay trái bục giảng, bàn số ba từ dướilên, dãy giáp hành lang.
"Vâng ạ," tôi cúi đầu trả lời rồi tới chỗ ngồi của mình. Đặtcặp xách cạnh bàn, tôi ngồi xuống và nhìn quanh căn phòng lần nữa.
Đó cũng là lúc tôi nhận ra bóng dáng một người ngồi cuối dãybên phải bục giảng, cạnh cửa sổ hướng ra sân trường.
Từ phía bục giảng nhìn xuống, chỗ ngồi gần cửa sổ ở cuối lớpbị ngược sáng. Vậy ra đó chính là lý do khiến tôi không nhận ra từ đầu. Tuy đã dịch chuyển vị trí, nhưng tình trạng ngược sáng cũng không cải thiện là mấy. Dù vậy tôi cũng đã thấy được chiếc bàn học với người đang ngồi ở đó.
Trái với hình ảnh rạng rỡ mà cụm từ "vầng sáng chói chang"thường mang lại, ánh sáng lúc này không hiểu sao lại chứa đựng một điều gì hắc ám. Học sinh đang ngồi kia ngập đến nửa người trong luồng sáng, nhìn thế nào cũng chỉ thấy lờ mờ không rõ đường nét. Khiến tôi không khỏi liên tưởng tới hình ảnh bóng tối ẩn náu giữa lòng ánh sáng.
Đờ đẫn vì linh tính và mong chờ, lại thêm cảm giác nhức nhốido chói lóa, tôi phải chớp chớp mắt vài lần. Sau mỗi cái chớp mắt, bóng người càng lớn dần và rõ nét hơn. Ánh sáng rốt cuộc cũng dịu đi, giúp tôi thấy được dung mạo của người đó.
Là cô ấy.
Cô gái đeo băng mắt tôi gặp ở thang máy của bệnh viện. Côgái đã lặng lẽ bước đi trên hành lang u ám dưới tầng hầm thứ hai...
"... Mei."
Tôi nhỏ giọng để không ai nghe được.
"Misaki Mei."

5

Tiết chủ nhiệm kéo dài khoảng mười phút rồi kết thúc côMikami rời đi nhưng thầy Kubodera vẫn ngồi lại bục giảng. Tiết học đầu của chúng tôi là môn của thầy.
Môn Ngữ văn của thầy Kubodera đúng là rất đơn điệu, giốngnhư tôi từng hình dung. Vẫn với kiểu nói lễ giáo, thầy truyền đạt kiến thức một cách dễ hiểu, nhưng đó đã là toàn bộ điểm mạnh rồi, vì giọng thầy cứ một mực đều đều thiếu sinh động. Biện minh thế nào, cũng phải thừa nhận là rất chán.
Tất nhiên tôi chẳng đời nào thể hiện sự ngán ngẩm ra ngoài.Bởi làm thế sẽ tạo ấn tượng vô cùng xấu, với thầy và cả các bạn học nữa.
Cố vật lộn với cơn buồn ngủ đang chực vồ lấy mình, tôi dán mắtvào quyền sách giáo khoa mới cứng.
Bài giảng là trích dẫn truyện ngắn của một văn hào thế kỷXIX. Mắt đảo quanh những dòng chữ, phân nửa tâm trí tôi đang nghĩ sang quyển tiểu thuyết của Stephen King mình vừa đọc, lan man về kết cục khó lường của nó. Chà, chuyện gì sẽ xảy ra với Paul Sheldon, tác giả nổi danh bị chính fan cuồng số một của ông giam cầm?
Tiết của thầy Kubodera dù không hấp dẫn, nhưng cả lớp im lặngđến lạ kỳ, khác hẳn hình ảnh tôi hằng tưởng tượng về một "lớp học trường công". Có thể đó chỉ là ấn tượng vô căn cứ nhưng... nói sao nhỉ? Tôi đã ngỡ nó phải nhộn nhạo hơn.
Tuy nhiên, không hẳn là mọi người chú tâm nghe giảng. Khôngai nói chuyện riêng trong lớp, nhưng nhìn qua có thể thấy đầy người ngồi thừ ra hoặc gà gật cái đầu, có người lén đọc tạp chí hay vẽ bậy lên sách. Tôi nghĩ thầy Kubodera cũng chẳng nghiêm khắc đến độ quở trách vấn đề trật tự đâu, thế nhưng...
Không hiểu tại sao.
Bầu không khí trong lớp im lặng hơn mức thông thường. Không,đây không hẳn là im lặng. Có thể là sự tĩnh mịch? Tĩnh mịch kèm theo cảm giác căng thẳng lạ thường. Ừ, chính là thế.
Rốt cuộc tại sao?
Có lẽ nào? Tôi ngẫmnghĩ.
Có lẽ nào là do sự hiện diện của phần tử ngoại lai, hay nóikhác đi, của một học sinh vừa từ Tokyo chuyển đến? Đó là nguyên nhân gây ra bầu không khí căng thẳng bao trùm lớp học này ư? Mà không được, nghĩ thế lại thành đề cao bản thân quá.
Còn cô gái kia thì sao?
Misaki Mei.
Bị thắc mắc này hối thúc, tôi ngó sang bàn cô.
Tôi thấy dáng người chống cằm đang lơ đễnh nhìn ra ngoài cửasổ. Chỉ dám liếc qua nên tôi không xác định được gì hơn. Dưới ánh náng phản chiếu, hình dáng của cô, rốt cuộc, vẫn chỉ là một bóng đen hư ảo.

6

Ấn tượng về các tiết học buổi chiều đại khái cũng giống tiếthọc đầu tiên. Dù tùy vào môn học và giáo viên phụ trách mà có một vài điểm khác, nhưng chẳng biết phải diễn tả ra sao, cảm giác chung vẫn thế.
Sự im lặng lạ thường, trạng thái cứng nhắc và căng thẳng baotrùm khắp lớp... Chính là cảm giác như vậy đấy.
Tôi không chỉ ra được điều gì rõ ràng, cũng không thể nêu raai đó với hành vi cụ thể. Nhưng nhất định cảm giác ấy có tồn tại.
Như thể ai đó (hoặc là tất cả mọi người?) đang chú ý vào mộtchuyện gì. Có thể họ cũng không nhận ra? Tỉ như có người (hoặc mọi người) cùng nghĩ về một chuyện mà không hay biết... Mà không, chưa chừng đều do tôi tự tưởng tượng ra. Thôi quên đi, rồi thì tôi cũng mau quen với chúng thôi.
Giờ nghỉ trưa có vài học sinh đến bắt chuyện. Mỗi lần họ gọitên "Sakakibara!" là tôi bất giác đề phòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.
"Cậu khỏi hẳn bệnh chưa?"
Ừ. Khỏi hẳn rồi.
"Ở đâu tốt hơn, Tokyo hay nơi này?"
Tớ không biết nữa. Thật ra cả hai cũng không khác nhau mấy.
"Tokyo dù sao vẫn hơn. Thị trấn miền núi như Yomiyama dạo gầnđây lại ngày càng vắng vẻ."
Ở đó cũng có nhiều thứ chẳng dễ chịu gì. Đi đến đâu cũngđông nghịt người, và phố xá thì chật cứng. Chẳng lúc nào cậu thấy thảnh thơi cả...
"Do cậu sống ở đó nên mới nghĩ thế."
Thật ra tớ nghĩ sống ở đây tốt hơn vì rất tĩnh lặng. Hơn nữaxung quanh lại có thiên nhiên.
Khi tôi bảo Yomiyama tốt hơn Tokyo, một nửa con người tôi thựcsự nghĩ thế, nửa còn lại thì đang cố tự thuyết phục mình.
"Nghe nói bố cậu là giáo sư đại học, lại đang đi nước ngoàinghiên cứu đúng không?"
Sao cậu biết?
"Thầy Kubodera nói. Nên mọi người đều biết."
Ồ, thế thầy ấy có nói về trường cũ của tớ không?
"Bọn tớ biết chứ. Cô Mikami còn gợi ý gửi hoa thăm cậu cơ."
Thật sao?
"Giá mà cô Mikami phụ trách lớp mình năm nay. Cô ấy vừa xinhxắn lại biết ăn diện, hơn nữa, coi nào, cậu không nghĩ thế à?"
À ừm, tớ không biết nữa.
"Thôi nào, chẳng phải..."
Các cậu biết không, bố tớ sẽ ở Ấn Độ trong một năm. Bắt đầutừ mùa xuân năm nay.
"Ấn Độ á? Sao lại tới chỗ nóng như thế?"
Ừ, nóng lắm, bố có kể lại.
Giữa những cuộc trò chuyện, có gì đó thôi thúc tôi đưa mắttìm Misaki Mei. Có vẻ như cô đã rời ghế từ lúc hết tiết. Nhưng tôi cũng không thấy Mei trong lớp. Cô ra ngoài vào cả giờ nghỉ giữa giờ à?
"Cậu lo lắng chuyện gì sao? Thấy cậu cứ đảo mắt nhìn quanhmãi."
À. không có gì.
"Mấy ghi chú tớ gửi lúc ở bệnh viện có tác dụng chứ?"
Ừ, phải rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm.
"Có muốn dạo một vòng quanh trường trong giờ ăn trưa không?Không biết đâu là đâu cũng phiền đấy."
Cậu học sinh đưa ra đề nghị này tên là Teshigawara. Nội quytrường bắt học sinh phải đeo bảng tên, nên chẳng cần tự giới thiệu người khác vẫn biết tên của bạn là gì. Xem ra Teshigawara là bạn thân của Kazami Tomohiko, vì cậu đi cùng Kazami đến bắt chuyện với tôi.
"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn cậu," tôi trả lời, không quên liếcsang bàn Mei. Tiết học kế sắp đến, vậy mà cô vẫn chưa quay lại. Mặc dù...
Tới lúc này tôi mới nhận ra một điều khác thường.
Bàn học của Mei, nơi xa nhất ở cuối dãy bên cạnh cửa sổ hướngra sân, hoàn toàn lạc loài so với những chiếc bàn khác trong lớp.
Nó cực kỳ cũ kỹ.

7

Giờ nghỉ, tôi tiêu diệt nhanh gọn bữa trưa.
Từng nhóm nam sinh nữ sinh ghép bàn vào ngồi ăn chung vớinhau, còn tôi cố mãi cũng chẳng khiến mình hòa nhập được không khí đó nên đã chén sạch hộp cơm bà ngoại chuẩn bị với tốc độ ngang ngửa thí sinh cuộc thi ăn nhanh.
Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi ăn cơm do nhà chuẩn bịcho. Ở trường cũ, tôi luôn phải ăn cơm phần ở căng tin, và ngay cả khi tham gia những dịp dã ngoại hay hội thao, bữa trưa thường lệ của tôi cũng là cơm hộp mua từ cửa hàng tiện lợi. Hồi học tiểu học cũng vậy, bố tôi chưa từng nghĩ đến việc dành thời gian nấu ăn cho cậu con trai thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ.
Chính vì vậy, bữa trưa của bà ngoại thực sự khiến tôi xúc động.Cảm ơn bà, cơm ngon lắm. Như mọi khi, tôi thầm cúi đầu cảm ơn bà trong tâm tưởng.
Đợi đã. Tôi nhìn quanh lớp học.
Misaki Mei đâu rồi? Cô ấy ăn trưa thế nào nhỉ?
"Sakakibara!" Một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng.
Cùng lúc, một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiến tôi giật mình đềphòng. Dù không có dấu hiệu gì xác đáng, nhưng tôi vẫn tự nhủ rằng, Rốt cuộc nó cũng xảy ra? và cảnh giác quay người lại...
Teshigawara đang đứng đó, Kazami ở bên cạnh. Hơn nữa trông họchẳng hề có ý xấu. Nhận ra họ tôi lại cảm thấy bực bội vì tính hay ngờ vực của mình.
"Như chúng ta đã hẹn," Teshigawara bảo. "Đi tham quan trườngấy."
"À, phải rồi."
Thật lòng thì tôi không mong hai cậu kia phí công làm việcnày. Nếu muốn đi đâu, tôi có thể hỏi trước. Nhưng cũng không thể từ chối lòng tốt của họ, giờ là lúc tôi phải đón nhận tích cực mọi thứ.
Ba người chúng tôi đứng dậy và rời phòng học.

8

Chỉ nhìn sơ qua cũng có thể thấy Kazami và Teshigawara là mộtcặp tréo ngoe.
Ngược lại với lớp trưởng Kazami nghiêm túc, tính tìnhTeshigawara khá thoải mái dù mang một cái họ hết sức chín chắn và đạo mạo. Tóc cậu ta nhuộm nâu, hai ba chiếc cúc áo trên cùng thì để hở. Bất chấp bề ngoài đó, Teshigawara vẫn không gây cho người ta cảm giác cậu hư hỏng hay là một học sinh cá biệt.
Tôi hỏi thăm, và biết hai người học chung từ năm lớp Ba. Nhàcũng gần nhau.
"Khi còn bé, bọn tớ thường bày trò và gặp không ít rắc rối.Ai mà ngờ anh chàng này lại trở thành học sinh ưu tú nghiêm túc cơ chứ." Teshigawara cười toét miệng châm chọc cậu bạn thân, nhưng Kazami không hề phản bác. Teshigawara lại bảo Kazami đúng là mối ác duyên dai dẳng của cậu, Kazami lãnh đạm nhắc nhở rằng chính cậu ta mới phải nói câu đó. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, và tôi cũng bị cuốn theo tự lúc nào.
Trước nay tôi vẫn không giỏi tiếp xúc với dạng người thânthiện quá mức như Teshigawara. Hiển nhiên là tôi cũng chẳng ưa nổi mấy anh chàng nhất mực gương mẫu như Kazami. Nhưng tôi đã quyết là trừ phi bất đắc dĩ mới để lộ ra cảm nhận thực sự của mình về họ.
Mùa xuân năm sau bố về Nhật, tôi sẽ quay lại Tokyo. Từ giờ đếnlúc đó tôi muốn giữ quan hệ tốt với mọi người trong trường. Đây là ưu tiên hàng đầu của tôi khi đến Yomiyama.
"Này, Sakakibara, cậu có tin vào ma quỷ hay lời nguyềnkhông?"
Câu hỏi đột ngột làm tôi ngẩn người, "Hử?"
"Coi nào, giống như là..."
"Ma quỷ? Lời nguyền gì cơ?"
"Nói chung là về các hiện tượng siêu nhiên ấy."
Kazami nói rõ thêm. "Không chỉ riêng về chuyện ma quái. Cũngcó thể là UFO hay siêu năng lực hoặc lời tiên tri của Nostradamus. Cậu có nghĩ những hiện tượng thần bí mà khoa học không thể giải thích là có thật không?"
"Ý tớ là đột nhiên các cậu hỏi thì..." Tôi nhìn sang Kazami,gương mặt cậu ta nghiêm túc đến đáng sợ. "Để xem, đại khái thì tớ không tin những hiện tượng trên."
"Hoàn toàn không sao?"
"Ừm. Tớ không tin những chuyện dạng như 'Bảy điều kỳ bí ởtrường trung học'."
Không hiểu vì sao câu chuyện chuyển hướng, nhưng tôi có cảmgiác họ đang cố dẫn dắt tôi vào chủ đề này. Tôi nghĩ mình nên nắm lấy cơ hội và gợi mở, "Những chuyện như chuồng thỏ và chuột biến mất thì tớ đã nghe qua."
"Vậy cậu đã nghe chuyện 'cánh tay trong ao sen' chưa?"Teshigawara là người hỏi trước.
"Chà, các cậu cũng có chuyện giống thế sao?"
"Chính là cái ao ở kia." Teshigawara đưa tay chỉ.
Tôi trông thấy một cái ao nhỏ có thành xây bằng xi măng ở gầnđó. Ba người chúng tôi rời khỏi khu học xá ba tầng kiên cố và đi xuống sân.
Ở phía bên kia sân trường cũng có một tòa nhà quy mô tương tựgọi là Khu B. Còn tòa nhà chúng tôi bước ra là Khu C. Cả hai đều nối với Khu A, tòa nhà chính với phòng giáo viên và văn phòng hiệu trưởng, bởi một lối đi chung. Ở ngay bên cạnh nó là "Khu phòng học chuyên biệt", gọi là Khu T. Đúng như tên gọi, đây là các lớp học đặc biệt dành cho khoa học tự nhiên và thanh nhạc.
Cái ao Teshigawara đang nói đến nằm hơi tách biệt. Chúng tôiphải đi qua lối vào Khu A rồi men theo lối đi chung.
"Ở trong cái ao đó đó, nghe nói thỉnh thoảng nhô lên mộtcánh tay người đầy máu bọc trong lá sen." Teshigawara kể bằng giọng dọa dẫm, nhưng tôi chỉ nghĩ được: Vớ vẩn. Hơn nữa cậu ta bảo nó là ao sen, trong khi lại gần tôi thấy mỗi súng dại.
"Thôi, tạm gác 'Bảy điều kỳ bí' sang một bên," Kazami cất lời."Sakakibara này. Có nhiều dạng hiện tượng siêu nhiên. Cậu phủ định hoàn toàn những hiện tượng như thế nào, ý tớ là đối với cậu có phạm vi nào không?"
"Ừm, để xem," tôi lẩm bẩm, mắt khẽ liếc qua mặt ao đầy bôngsúng. "Từ UFO là viết tắt của ;vật thể bay không xác định', vậy nói chung là có tồn tại. Nhưng bảo chúng là đĩa bay của người ngoài hành tinh là một chuyện khác. Còn về siêu năng lực, lấy ví dụ nhé, tất thảy những cảnh họ chiếu trên ti vi hay xuất hiện trên tạp chí đều là lừa gạt trăm phần trăm. Đã biết thế rồi mà vẫn còn tin thì chẳng phải hơi có vấn đề sao?"
Kazami và Teshigawara nhìn nhau, ra chiều khó xử.
"Tiên đoán của Nostradamus về 'chúa tể bóng đêm' sẽ được xácnhận vào năm tới. Đợi khoảng hơn một năm nữa, chúng ta sẽ kiểm chứng được nó là thật hay giả. Vậy các cậu có nghĩ ông ấy nói đúng không?"
Nghe tôi hỏi, Kazami nghiêng đầu suy tư, "Tớ không rõ..."
Còn Teshigawara lại đáp, "Thật ra thì tớ tin lắm ấy chứ," rồitoét miệng cười gian. "Mùa hè năm 1999 là tận thế, vậy thì chỉ có thằng khùng mới cố gắng học hành kiểm tra thi thố. Bây giờ còn thời gian, cứ thỏa sức làm những điều mình muốn không tốt sao."
Tôi không rõ cậu ta nghiêm túc đến đâu, nhưng qua vụ hỗn loạncủa Giáo phái Tận thế Aum(2), tôi rất bất ngờkhi biết rằng đa số người trong thời đại chúng ta lại tin vào cái thuyết tận thế ấy. Có số liệu thống kê ở đâu đó, tôi từng đọc rồi, dù chẳng nhớ rõ là lúc nào, chỉ nhớ khi nhìn thấy những số liệu ấy, bố tôi liền giải thích là ngày nay, để trốn tránh những vấn đề cá nhân, người ta dễ dàng tin vào lời tiên tri về sự tận diệt của Trái Đất. Tôi tán đồng cách giải thích này.
(2) Tên của giáo phái chủ mưu vụ tấn công ga điện ngầmTokyo bằng khí độc năm 1995.
"Trở lại vấn đề chính..." Khi đi qua ao hoa súng và tiến rađằng sau Khu B, Teshigawara hỏi tiếp. "Rốt cuộc là cậu không tin vào ma quỷ và những lời nguyền?"
"Ừ, chắc thế."
"Cậu có nghĩ đến việc gì có thể khiến cậu tin không?"
"Nếu có chuyện như vậy diễn ra trước mắt và có bằng chứng rõràng là do ma quỷ, có lẽ tớ sẽ tin."
"Hờ. Bằng chứng hả?"
"Cậu muốn có bằng chứng?" Câu sau cuối là của Kazami. Cậu tachau mày, lấy tay đẩy gọng kính trên sống mũi.
Trời đất, gì nữa đây?
Hai người này muốn cái gì thế? Tôi bắt đầu thấy khó chịu vàbước dồn.
"Kia là gì?" Tôi quay lại nhìn hai người bọn họ, tay chỉ vềphía tòa nhà nằm phía đối diện Khu B. "Vậy là vẫn còn có khu lớp học nữa?"
"Mọi người gọi nó là Khu O," Kazami trả lời.
"Khu O?"
"Bởi vì nó rất cũ. Khoảng mười năm về trước, các lớp Chín đềuhọc tại đó. Có nhiều lý do khiến người ta không dùng Khu O nữa: sỉ số học sinh giảm, số lớp cũng giảm theo. Hình như mãi sau này mới đặt ra các tên Khu A, B, C... còn tòa nhà cũ gọi là Khu O."
"Tòa nhà cổ" kia đúng là trông cũ hơn những kiến trúc kháctôi thấy trong trường.
Một công trình hai tầng làm bằng gạch đỏ cỡ lớn. Những viêngạch trên tường nhà đã phai màu, nhìn kỹ còn thấy vô số vết rạn. Tất cả cửa sổ phòng tầng hai đều đóng kín. Một số chỗ được che lại bằng ván gỗ, hẳn là thay cho cửa kính vỡ.
Theo hướng câu chuyện phát triển từ nãy đến giờ, tôi thấyđây chắc là địa điểm hoàn hảo để lan truyền lời đồn về những hiện tượng siêu nhiên như ma quỷ, u linh hay "Bảy điều kỳ bí".
"Bây giờ nó bị bỏ không à?" Tôi vừa đi vừa hỏi.
"Không dùng làm phòng học thông thường thôi," Kazami đáp, vẫnsong hành cùng tôi. "Tầng hai gần như bỏ hoang và bị cấm đi lên. Tầng trệt có thư viện phụ, phòng Mỹ thuật và Câu lạc bộ Văn hóa."
"Có cả thư viện phụ sao?"
"Hầu như chẳng ai dùng. Thường mọi người sẽ đến thư việnchính ở Khu A. Tớ cũng mới vào một lần thôi."
"Ở đó có những loại sách gì?"
"Tài liệu về lịch sử trong vùng, sách hiếm mà các cựu họcsinh gửi tặng. Na ná thế, nhiều lắm. Giống kho lưu trữ sách hơn là thư viện."
"Hừm." Tính tò mò trỗi dậy, tôi muốn đến xem thử một lần.Nghĩ thế nào, tôi buột miệng hỏi. "Trường mình có Câu lạc bộ Mỹ thuật?"
Chững lại chốc lát, Kazami trả lời, "Ừ. Hiện tại thì có."
"Hiện tại? Ý cậu là sao?"
"Cho đến năm ngoái các hoạt động của câu lạc bộ bị đình chỉ.Trường mới mở lại từ tháng Tư." Teshigawara là người trả lời. "Cho cậu biết luôn, cô Mikami xinh đẹp là cố vấn Câu lạc bộ Mỹ thuật đấy. Nếu có khiếu thì giá nào tớ cũng phải tham gia. Cậu muốn vào câu lạc bộ đó không, Sakakibara?"
Tôi dừng bước, quay lại nhìn anh chàng tóc nhuộm rồi miễn cưỡngnhún vai. Teshigawara vẫn thản nhiên, cười tủm tỉm nhìn tôi.
Tôi vừa quay đi thì cậu ta lại cất tiếng, như muốn níu tôi lại,"À Sakakibara! Thật ra chúng tớ muốn..."
Nhưng Teshiwagara không kịp thốt ra điều cậu định nói, bởitôi đã bất giác kêu lên đầy bất ngờ trước cảnh tượng vừa hiện ra trước mắt.
Trên khoảng sân giữa Khu O và Khu B có những bồn hoa rất đẹp,vài bồn trồng hồng vàng đang độ nở rộ, rung rinh trong gió xuân. Bên kia chúng là cô gái đó - Misaki Mei.
Chẳng cân nhắc gì nhiều, tôi tiến thẳng tới chỗ cô.
"N... này! Sakakibara!"
"Cậu làm gì thế, Sakakibara?"
Dù nghe thấy tiếng gọi kinh ngạc của Teshigawara và Kazami,tôi vẫn phớt lờ. Những bước chân vội vã dần chuyển thành nhịp chạy.
Misaki Mei, ngồi đơn độc trên băng ghế dưới bóng cây phíangoài các bồn hoa. Xung quanh không có ai khác.
Một cơn gió bất chợt thổi qua làm lay động khóm cây và nhữngbụi hoa, cuốn theo hương hồng dại ngọt ngào.
"Chào... chào cậu." Tôi mở lời.
Đôi mắt cô nhìn trân trân vào khoảng không như đang miên mansuy tưởng. Và rồi phản ứng lại với tiếng gọi, đôi mắt ấy, với mắt trái vẫn ẩn sau băng gạc, hướng về phía tôi.
"Này." Tôi cố tỏ ra tự nhiên và giơ một tay lên. "Cậu làMisaki, phải không?"
Đi đến gần băng ghế cô ngồi, tim tôi còn loạn nhịp hơn cảlúc nói trước lớp sáng nay. Hơi thở cũng dần trở nên khó nhọc.
"Chúng ta học chung lớp nhỉ? Lớp 9-3, tớ, ừm, hôm nay tớ vừachuyển trường đến..."
"Tại sao?" Cặp môi nhỏ khẽ mấp máy. Cũng là giọng nói tôinghe được khi ở bệnh viện, với ngữ điệu lạnh lùng và xa cách.
"Tại sao?" Mei lặp lại. "Cậu có chắc không?"
"H... Hở?"
Không hiểu cô muốn hỏi gì. Tôi chẳng thể lý giải ý nghĩa của"Tại sao?" và "Cậu có chắc không?", nên cứ đứng ngây ra tại chỗ.
"À, ừm, ý tớ là..."
Tôi nôn nóng tìm một chủ đề khác, nhưng Mei đã rời mất khỏitôi và lặng lẽ đứng dậy. Đó cũng là lúc tôi thấy rõ bảng tên trên áo cô ấy.
Bảng tên màu tím nhạt của học sinh lớp Chín. Dù tấm giấy bêntrong trông bẩn và nhăn nhúm, dòng chữ trên đó vẫn rõ ràng: "Misaki", Hán tự là hai chữ "Kiến Khi"... "Misaki" Mei.
Tôi lắp bắp, định nhắc rằng "Hôm trước tớ đã gặp cậu ở bệnhviện," nhưng không nói được thành lời. Tôi đang cố tiếp tục thì Mei đáp lại đơn giản, "Cậu nên cẩn thận." Nói đoạn cô quay lưng đi.
"Đ... Đợi đã," tôi vội vàng gọi với theo nhưng Mei vẫn quaylưng về phía tôi.
"Cậu nên cẩn thận. Có thể nó đã bắt đầu."
Bỏ lại tôi ngỡ ngàng,Misaki rời khỏi vùng bóng râm. Tôi dõi mắt theo. Cô tiến thẳng đến lối vào Khu O và khuất dạng bên trong tòa nhà cũ kỹ. Như thể tan đi giữa tịch mịch...
Tiếng chuông réo vang, báo hết giờ nghỉ trưa, dòng thời gianbị đông cứng lại tuôn chảy. Tôi bừng tỉnh, nhìn quanh, có cảm giác các giác quan của mình vừa bị tước mất.
"Này! Cậu làm gì thế, Sakakibara?" Tiếng la của Teshigawaralọt vào tai tôi. "Tiết sau là giờ Thể dục. Tủ thay đồ ở cạnh phòng tập ấy. Chúng ta phải nhanh không thì trễ mất."
Khi tôi quay lại nhìn, môi Teshigawara đang chu ra như ngườihuýt sáo. Còn Kazami ở bên, gương mặt tái nhợt hơi cúi xuống, liên tục lắc đầu qua lại.
9
Tiết Thể dục, nam vànữhọc riêng.
Tôi ngồi ở băng ghế dài dưới tán câymặtBắc sân tập, vẫn mặc đồng phục.Theo lời bácsĩ, tôi cần tránh vận động mạnh. Vậy nên thật ra, cũng chẳng phải vội đến mứcnhư Teshigawara nói.
Trong số nam sinh, chỉ có mình tôi ngồi ngoài kiến tập, còn mọi người đều mặc đồ thể dục màu trắng và chạy 400 mét quanh sân. Nắng chiều ấmáp ngập tràn, nhưng chỉ lác đác mấy người chạy trên sân tập. Nhìn khung cảnh ấy, không hiểu sao tôi lại có cảm giác lạnh lẽo. Tôi thích chạy bộ, cả nước rút lẫn đường trường. Ngoài ra tôi còn hamtập thể lực và bơi lội. Các môn tôi khôngthích là bóng đá hay bóng rổ... tóm lại là các môn thểthao đồng đội.
Muốn được chạy quá, tôi thầmnghĩ. Hít thở sâu vài lần, không thấy ngựcmình có dấu hiệu khác thường. Điều này càng khiến tôi muốn tham gia.
Dẫu vậy, cảm giác sợ hãi kia vẫn lẩn quất đâu đó trong tâm trí. Tưởng nhưnếu thả sức chạy nhảy, lỗ hở trong phổi tôi sẽ lập tức bung ra vậy.
"Hãy nghĩ là con sẽkhông bị đến lần thứ ba đâu." Dù bố đã khẳng định, tôi vẫn chưa hết hoài nghi. Nếu dại dột mà cố sức, có thể tôi sẽ phải nếmtrảicảm giác thống khổ ấy lần nữa. Trước mắt tôi nên tập chấp nhận thì hơn. Mà thật rađâycũng là lựa chọn duy nhất.
Các bạn nữ đang tập nhảy xa ở vũng cát phía Tây sân tập. Tôinghĩ mình sẽ thấy Misaki Mei giữa họ. Vậy nên tôi cố nheo mắt nhìn, nhưng vị trí ấy ở kháxa,không thể nhìn rõ ai là ai. Mà nếu Mei đeo băng mắt, hẳn cũng sẽ xin kiếntập. Nếu thế thì cô ấyở mấy cái ghế dài quanh đây thôi... Tôi phát hiện mộtngười khá giống Mei.
Đứng một mình dưới bóng cây gần vũng cát, vẫn mặc đồng phục - phải
chăng làcô ấy?
Vì ở xa, tôikhông xác định được đó có phải Mei hay không.
Mà cũng chẳng thể nhìn chằm chằmvàocác bạn nữ mãi được. Buông tiếng thở chán nản, tôi vòng tay ra sau đỡ lấy đầu. Khi tôi nhắm nghiền mắt, giọng nói kỳ quái "Tại sao?" của con chimRei bỗng nhiên vang lên trong đầu. Có lẽ khoảng năm hay sáu phút sau...
"Ừm, Sakakibara?" Ai đó đang gọi.
Ngạc nhiên, tôi khẽmởmắt và thấy một cô gái mặc áo khoác xanh biển đangđứng cách mình khoảng một thước.
Nhưng không phải Misaki Mei. Cô gái không đeo băng mắt, thay vào đó làmột cặp kính gọng bạc. Mái tóc không cắt ngắn mà dài xuống vai. Là Sakuragi Yukari, lớp trưởng.
"Cậu vẫn phải nghỉ tiết Thể dục à?"
Cẩn thận không để cô nhận ra là mình đang thất vọng, tôi đáp, "Ừ. Tớ cũng chỉ mới xuất viện tuần trước. Bác sĩ bảo nên tránh vận động và định kỳkiểm tra tình hình sức khỏe. Cậu cũng xin nghỉ sao?Thấy không khỏeư?"

"Hôm qua tớngã nên bị bong gân."
Sakuragi Yukari cúi nhìn xuống chân. Khi ấy tôi cũng nhận ra chân phải côđang băng kín.
"Đừng bảo là cậu bị ngã xuống con dốc ở cổng sau nhé?" Tôi hỏi, nửa đùa nửa thật.
Nghe vậy, Sakuragi phì cười, như vừa trút được gánh nặng, "Cũng may tớngãchỗkhác. Cậu nghe kểvềđiềm xui đó rồi?"
"Đại loại thế.""Vậy thì..."
Cô định nói tiếp, nhưng tôi chẳng màng đến, ngắt lời "Cảm ơn vì đến thăm tớlần trước."
"Ồ, không có gì."
"Cậu ngồi đi." Tôi đứng dậy, nhường chỗchocô gái bị thương, rồiđổiluôn chủ đề. "Sao tiết Thể dục lớp mình lại không học ghép?" Nãy giờ tôi cứ thắcmắcchuyện đó. "Tớ tưởng là giờ Thể dục chia riêng nam nữ thì sẽ gộp chungvới lớp bên cạnh, nhất là ở trường công. Vả lại có đến hai giáo viên Thểdục dạychotừng nhóm, nếu chỉ với sĩ số một lớp sẽthấytrống trải..."
Ít nhất thì không đủ người để tổ chức thi đá bóng. Cơ mà thật ra tôi cũng
không quan tâm cho lắm.
"Các lớp kháckhông như vậy," Sakuragi trả lời. "Lớp 9-1 và lớp 9-2 học chung, lớp 9-4 vàlớp 9-5 học chung. Chỉ có lớp 3 chúng tađược dạy riêng."
"Tại sao là lớp 3?"
Có thểhiểu làdokhối Chín có số lớp lẻ, nhưng tại sao phải làlớp 3? Thường lớp 5 đứng cuối sẽ bị loại ra.
"Cậu nói chuyện với Kazami và Teshigawaralúc trưarồi,phải không?" LầnnàySakuragi là người đổi chủ đề.
"Ừ, đúng rồi. Có việc gì sao?"
Vẫn ngồi trên ghế, cô hơi nghiêng đầu nhìn tôi, "Ừm, hai cậu ấy... có nói gìvới cậu không?"
"Kazami và Teshigawara á?" "Ừ."
"Các cậu ấy dẫn tớ đi thamquantrường. Đại loại là 'Khu A đây, đằng sau làKhu T dành cho các lớp chuyên biệt', rồi còn kể chuyện ma ở ao sen cho tớnghe nữa."
"Chỉ thế thôi?"
"Cuối cùng bọn tớ đến Khu O, và hai cậu ấy đã kể đôi chút về lịch sử tòa nhà."
"Chỉ thế thôi?""Đại khái thế."
"Vậy ư..." Sakuragi Yukari cúi đầu lẩmbẩm, rồi thấp giọng hơn nữa. "Mìnhphải thực hiện cho đúng, bằng không Akazawa sẽnổiđóa lên mất."
Tôi chỉ nghe loáng thoáng vài lời cô nói. Akazawa? Là "Akazawa" học sinhvắng mặt hôm nay sao?
Sakuragi từ tốn đứng dậy, gương mặt lộ vẻ trầm tư. Có thể thấy rõ vếtthương ở chân ảnh hưởng đến cử động của cô.
"À, Sakuragi này..." Tôi quyết định hỏi trực tiếp.
"Misaki đâu rồi?"
"Gì cơ?"Cônghiêng đầu thắc mắc.
"Cô bạn tênMisakiMei học chung lớp mình. Đeo băng mắt bên trái. Bạn ấy cũng nghỉ Thể dục à?"
Sakuragi lại nghiêng đầu và lặp đi lặp lại "Sao? Sao?" Không rõ tại saonhưng trông cô rất ngô nghê. Tại sao chứ? Điều gì đã khiến cô có phản ứng kỳ lạnhư vậy?
"Giờ nghỉ trưa tớcógặp bạn ấy bên ngoài Khu O."
Đúng lúc đó, chúng tôi nghe thấy một âm thanh chấn động từ phía xa. Là máy bay đang cất cánh? Không, không giống lắm. Lẽnàolà tiếng sấm?
Tôi ngước lên nhìn trời.
Phía trên tán cây rậm rạp vẫn là bầu trời xanh trong thường lệ của thángNăm. Nhìn quanh, tôi bỗng thấy có nhiều cụm mây u ámđang tụ lại ở phương Bắc.Vậy ra thứ tôi vừa ngheđược là tiếng sấm?
Tôi còn đang mải nghĩ ngợi, âm thanh rần rần ấy lại vọng tới.
Hiểu rồi. Làtiếng sấm muộn ngày xuân.
Chắc đến chập tối trời sẽ mưa. Tôi vừa thầm đoán vừa dõi mắt nhìn bầu trờiphương Bắc.
"Ái chà?" Tôi bậtthànhtiếng khiphát hiện ra bóng người ở nơi mình chẳng ngờ tới. "Ai đang ở trên kia vậy?"
Khu C, tòa nhà ba tầng ở phía Bắc sân tập. Có ai đó đang đứng trên sânthượng. Một mình. Bên trong tấm lưới sắt bọcquanh lan can. Đó là...?
Chính làcôấy. Misaki Mei.
Chỉ là trực giác của tôi thôi, dù chẳng thể nhìn rõ mặt hay thậm chí là quần áo, tôi vẫn nhận ra. Liền đó, tôi bỏ lại Sakuragi Yukari đang thần người bối rối,rồichạy thẳng đến Khu C.
10
Tôi hộc tốc chạy lên cầu thang,được một quãng thì bắt đầuthấy hụt hơi. Cảnh tượng lá phổi méo mó trên phim X-quang lóe lên trong đầu, nhưng bâygiờnókhông khiến tôi quan tâm bằng bóng người vừatrông thấy.
Tôi mau chóng tìm đượccửa dẫn lên sân thượng.
Đó là một cánh cửa sắt màu kem, trên đó dán một tấm biển bằng bìa cứng,ghidòng chữ "Không phận sự miễn vào"bằng mực đỏ. Tôi chẳng mất tới nửa giâyđểquyết định phớt lờ lời cảnh báo nửa đùa nửa thật này. Cánh cửa khôngkhóa, tôi bèn mởtung và phóng rangoài.
Trực giác của tôi đã đúng. Bóng người ấy đúng làMisaki Mei.
Đơn độc giữa cõi hoang vắng bụi bặmở tầng mái bê tông cốt thép của tòanhà.
Cô đứng cạnh tấm lưới sắt hướng ra sân tập, mắt liếc nhanh lại khi tôi chạy tới, nhưng vẫn im lặng và quay lưng đi.
Tôi tiến đến gần, vừa bước vừa điều hòa nhịp thở.
"Misaki..." Tôi nhẹ giọng gọi. "Vậy racậu cũng kiến tập à?"
Không có phản ứng gì.
Tôi tiến đến gần hơn, "Thế này có sao không? Ý tớ là, cậu có được phép lên
đây không?"
Vẫn quay lưng về phía tôi, Mei nói, "Thì sao? Đứng xem gần hơn cũng
chẳng ý nghĩa gì."
"Các thầy cô không la rầy?"
"Không." Mei nhỏ giọng trả lời, rốt cuộc cũng quay sang nhìn tôi. Trướcngựccôôm một quyển sổ ký họa cỡB5(1).
"Còn cậu thì sao?" Cô hỏi ngược. "Cậu cũng lên đây. Như vậy có ổnkhông?"
"Chẳng biết..." Tôi đáp, nhại lại câu trả lời ban nãycủaMei. "Quả thật cóngồi xem cũng chẳng ý nghĩa gì. Cậu biết vẽ à?"
Không trả lời, cô chỉ giấu quyển sổ ra sau lưng.
"Hồi trưa, lúc gặp cậu, tớcónói vừa chuyển trường đến hôm nay, lớp 9-3...""Cậulà Sakakibara."
"Ừ, đúng rồi. Còn cậu là Misaki phải không? Misaki Mei?" Tôi liếc xuống bảng tên trên ngực cô ấy.
"Tên cậu viết thếnào?""Chữ Hán là'Minh'.""Tiếng hót?"
"Chữ 'Minh' trong 'âm hưởng'. Hoặctrong 'than khóc'."
Tiếng hót sao? Tiếng hót nơi bờ vực...
"À, cậu có nhớ không? Trước đâychúng ta có gặp nhau ở bệnh viện." Rốt cuộc tôi cũng có thể hỏi cô ấy, nhưng timvẫnloạn nhịp, nói không chừng đã muốn quá tải. Thình... thịch...tôi nghe tiếng tim mình đập rộn rã trong tai. "Thứ Hai tuần trước ấy. Tớ tình cờ đi chung thang máykhunội trú với cậu, rồi cậu đixuống tầng B2. Cậu có nói tên khi nghe tớ hỏi mà. Không nhớ gì sao?"
"Thứ Hai, tuần trước..." Misaki Mei lẩm bẩm, mắt phải không bị băng gạc che khẽ nhắm lại. "Chuyện đó có thểđã diễn ra."
"Quả nhiên. Tớ cũng nhớ là có... Hôm nay gặp lại cậu trong lớp thật bất ngờ."
"Vậy sao." Chỉ làcâu trả lời ngắn gọn, nhưng cặp môi mỏng kia như đang ẩn giấu một nụ cười.
"Sao hôm đó cậu xuống tầng hầm?" Tôi hỏi tiếp.
"Cậu bảo rằng muốn chuyển vật gì đó. Cho ai vậy? Bấygìờcậu còn mangtheo một con búp bê màu trắng. Nó làvậtcậu muốn gửi?"
"Tôi không thích bị tra hỏi." Mei trảlời cộclốc,rồi nhìn đi chỗ khác.
"Ồ, tớ xin lỗi," tôi vội giải thích. "Không phải tớ muốn ép cậu nói hay gì đâu. Chỉ là..."
"Hôm đó có chuyện buồn xảy ra."
Một nửa con người đáng thương của tôi đang đợi ở đó. Hình như cô đã nóithếtrong thang máy.
Một nửacon người... đáng thương.
Câu nói khiến tôi thắc mắc, nhưng không thể tiếp tục dò hỏi. Và Mei cũngkhông nói gì thêm.
Từ phía xa tiếng sấm lại vang rền. Gió quét qua sân thượng lạnh giá hơn. "Cậu..."Misaki Mei cất lời. "Tên cậu làSakakibaraKoichi?"
"Ừ."
"Chắc là phiền lắm." "G... Gì cơ?"
Đợi đã.Đừng bảo là cậu muốn nhắcđến nó.
"Tạ... Tại sao cậu nói thế?"
Tôi cố giữ bình tĩnh. Còn Mei chỉ lặng lẽ nhìn.
"Cũng vào thời gian này năm ngoái, đúng không? Nó đã làm cả nước chấn
động, hơn nữa tính ra cũng chưa hết một năm."
Tôi không dám trảlời.
"Sakakibara. Thật may tên cậu không phải là Seito(2)." Nói đoạn, một nụ cười đầy ngụ ý nở trên môi cô.
Tôi thực sự đau đầu. Cũng lâu rồi mới có người đề cập đến nó, và hômnay chưa ai ở trường đả động tới. Thế mà, chẳng hiểu là tình cờ hay cố ý, tôi lại nghe được từ chính miệng cô... MisakiMei.
"Sao thế?" Mei lộ vẻ nghi hoặc. "Cậu không muốn tôi nhắcchuyện đó?"
Tôi muốn trả lời "Ai thèm quan tâm chứ..." và tỏ ra chuyện chẳng dính dáng gì tới mình, nhưng lại không làm được. Trước khi nghĩ ra cách ứng phó, tôi đã bất đồ thú nhận, "Nó làm tớ nhớ lại chuyện không vui. Nămngoái, ở trường cũ của tớ... Khi án mạng xảy ra tại Kobe, mọi người bắt đầu bàn tán về Sakakibara Seito, hơn nữakẻ bị bắt tình cờ cũng làmột học sinh mười bốn tuổi..."
"Họ đã bắt nạt cậu?"
"Không đến mứcgọilà bắt nạt, nhưng..."
Không, thực sự không đến nỗi thế.Chẳng ai cố tình hay có ý xấu gì, mọi người chỉ muốn trêu chọc tôi. Người ta cứ cố tình viết họ tôi giống họ cậu ta(3), hay gọi tôi là Seito.Chỉlà những trò đùa vụn vặt thiếu suynghĩ của lũ trẻ con. Thế nhưng...
Thoạt tiên thì tôi cười trừ cho qua chuyện, nhưng dần dần,tự lúc nào khônghaytôi cảm thấy ghét cay ghét đắng tròđùa này. Nói cách khác, nó dần dần biếnthành một áp lực...
Mùa thu năm ngoái, tôi phát bệnh tràn khí màng phổi lần đầu tiên đúng vàothời gian đang hứng chịu áplực mỗi ngày. Hẳn sựkiện về tênsát nhânSakakibarakia là một trong những nguyên do dẫn đến tình trạng ấy. Giờ nhớ lại những chuyện đãxảyra, tôi mới thấy đây không hẳn là giả thuyết vô căn cứ.
Việc tôi dọn đến Yomiyama ở nhà ông bà ngoại khi bố ra nước ngoài công tác cũng làvìbố phát hiện ra tình hình vàbỗng nảy sinh sự lo lắng hiếm hoi của một người cha. Chắc bốđã quyết định tốt nhất tôi nên thay đổi môi trường sống, bấm nút tái khởi động mối quan hệvới mọi người trong trường, nơi vấn đềngàycàng trở nên nghiêm trọng.
Tôi đã kể đại khái câu chuyện của mình nhưthế rồi mà Misaki Mei cũngkhông lùi bước, không cảm thông hay ít nhất là thấy áy náy về hành vi của mình. Cô còn hỏi, "Ở đây ai đã xử sự như thếvới cậu?"
"Cậu là người đầu tiên," tôi trả lời với nụ cười cay đắng. Điều lạ lùng là tôilạicó cảm giác thư thái. Suốt từ sáng đến giờ, mỗi lần có người gọi tên, tôi lạicăng thẳng lo sợnóxảy ra. Tất cả chỉ tại một nguyên nhân nhỏ nhặt. Đến khi tựmình kể hết với Mei, tôi mới thấy nguyên nhân này thật vớ vẩn.
"Chắc họ muốn giữ khoảng cách,"Meinhận xét.
"Chắc thế."
"Khó lòng mà nghĩ đượclà họ quan tâm đến cảm xúc củacậu."
"Ý cậu là sao?"
"Bởi lẽ Sakakibara là cái tên gắn liền với 'cái chết'. Hơn nữa lại không phải 'cái chết' thông thường, mà là cái chết tàn bạo và vô lý xảy ra trong trườnghọc."
"Gắn liền với cái chết..."
"Đúng vậy." Mei lặng lẽ gật đầu, lấy tay giữ cho tóc không bị gió làm rối."Mọi người đều không ưa nó. Vậynên... Hoặc có thể là ngay chính họ cũng không nhận ra. Như thể họ đang chemiệng vết thương."
"Tức là sao?"
Cô ấyđang nói gì vậy?
Tôi biết từ "cái chết" và hàm ý của chúng được xem là điềm xấu luôn khiếnconngười thấy khó chịu. Tất nhiên rồi. Nhưng...
"Cậu biếtkhông, ởngôi trường này..." Giọng của Mei vẫn lạnh lùng và xacách.
"Tại đây, lớp 9-3 là nơi gần với cái chết hơn cả. Hơn mọi lớp học khác.Hơnrất rất nhiều."
"Gần với cái chết? Ý cậu là...?"
Tôi không thể lĩnh hội điều Mei vừa nói, bỗng nhiên lại thấy đau đầu và phảiđưa tay đỡ trán. Mắt phải của Mei chăm chú nhìn tôi, nheo lại cho đến khi chỉcònlà một đường thẳng.
"Cậu không biết gì ư? Sakakibara?"
Dứt lời, cô lại quay ra hướng sân tập. Tì người vào tấmlưới chắn xỉn màu, Mei rướn mình nhìn lên trời. Đứng ở phía sau, tôi cũng ngước nhìn theo. Những cụm mây u ám đãlớnhơn nhiều so với trước.
Tiếng sấm lại rền lên lần nữa. Lũ quạ khiếp sợ tiếng động liền kêu la inh ỏi,những cặp cánh đen hấp tấp bay lên từ những tán cây nơi sân trường.
"Cậu không biết sao? Sakakibara?" Vẫn nhìn chằm chằm lên trời, Misaki Mei lặp lại. "Chưaai nói cho cậu hay."
"Nói việc gì?" "Rồi cậu sẽ biết."
Tôi chẳng biết nói gì nữa.
"Ngoài ra, cậu không nên đến gần tôi." Cô càng nói càng làm tôi khó hiểu.
"Cũng đừng nói chuyện với tôi nữa."

"Tại sao? Sao tớkhông...?" "Tôi đãbảo, rồi cậu sẽbiết.""Thôi nào..."
Đúng là vô nghĩa. Mập mờ chẳng giúp ích gì cho tôi. Trong khi tôi đang tìm lời để đáp lại, Misaki Mei đã im lặng quay đi. Ghì quyển ký họa vào ngực, côlướt qua tôi và đi đến cửa.
"Tạm biệt, Sa-ka-ki-ba-ra."
Tôi lặng đi, như thểvừabị Mei đặt lên mình một lời nguyền đáng sợ. Nhưng chỉ trong chớp mắt tôi hoàn hồn và chạytheo cô. Đúng lúc đó, tiếng quạ lại cất lên giữa sân trường.Trong đầu tôi chợt hiện lên một trong những "điều cơbản"dìReiko dặn hôm trước.
Khi nghe tiếng quạ kêu lúc rời sân thượng, bạn nên đi xuống bằng... Bằng chân phải? Hay bằng chân trái?
Là bên nào nhỉ? Tôi khá chắc là chân trái... Trong lúc tôi nghĩ ngợi, Mei đã
nhanh tay mởcửa và biến vào trong...
... bằng chân phải.
Chú thích:
1. Khoảng 17x25cm.
2. Sakakibara Seito, tên được báo chí sử dụng để nói đến một học sinh mườibốn tuổi bị nghi là thủ phạmcủahai vụ án mạng thảmkhốcnăm 1997 tại Kobe.Nhật Bản có luật không công khai tên thật và chân dung của tội phạm vị thành niên,nên khi đưatin trên các phương tiện truyền thông họ thường sử dụng tên giả hoặc viết tắt.
3. Tuy đều phát âm là Sakakibara, nhưng Hán tự khác nhau.
11
Tiết học thứ sáu kết thúc, đúng lúc trời đổ mưa. Một cơn mưa tầmtã,đột ngột và trái mùa.
Tôi thu dọn sách vở để về, đang lo lắng vì không mang theo dù thì chiếcđiệnthoại được đặt chế độ im lặng bỗng rung lên trong cặp. Bà ngoại gọi, "Bà sắp đi đón cháu đây. Cứ đợi ở cổng trước nhé."
Một tin tốt lành, nhưng tôi nhanh nhảu trảlời,"Không sao đâu bà. Lát nữa làtrời ngớt mưa thôi."
"Cháu vừamới khỏi bệnh. Lỡmắcmưa bị cảm thì sao?" "Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, Koichi. Cứ ở đó đợi bà."
Nói đoạn bàngoại cúp máy, tôi chỉ còn biết nhìn quanh, thở dài.
"Sakakibara! Cậu có di động cơ à?" Teshigawara kêu lên. Cậu ta lục trong túi quần rồi lấy ra một chiếc điện thoại trắng có dâyđeo hào nhoáng. "Nhập hộiđi,nhập hội. Cho tớ số củacậu nào."
Học sinh trung học cơ sở dùng điện thoại di động là tương đối hiếm. Ngay các trường ở Tokyo cũng chỉ có một phần ba học sinh mang di động, mà đaphần chỉ là loại PHS(1) phổ thông thôi.
Trong lúc trao đổi số, tôi lén liếc về phía cửa sổ ở dãy cuối. Misaki Mei đã về từ lúc nào. Đợi Teshigawara cất điện thoại vào túi, tôi chợt hỏi, "Có phiềnnếu tớ hỏi một chuyện?"
"Chuyện gì?"
"Về bạn Misaki ngồi bàn bên kia.""Hử, hử?"
"Bạn ấy lạlắm. Rốt cuộclà...?"
"Cậu bị ấm đầu à, Sakakibara?" Teshigawara nhìn tôi, vẻ mặt hết sứcnghiêm túc. "Tỉnh lại đi, ông bạn." Cậu ta vỗ bộp vào lưng tôi rồi lẩn đi như bị mađuổi.
Rời lớp, tôi đi đến sảnh chính ở Khu A thì bất ngờ gặp cô Mikami phó chủ nhiệm ở hành lang.
"Hôm nay em thấy sao, Sakakibara? Trường mới thế nào?"
Câu hỏi của cô luôn kèm theo một nụ cười tươi rói. Hoàn toàn lúng túng, tôi đáp, "Dạ, em nghĩ là sẽ ổn."
Cô Mikami gật gật đầu. "Em có mang dù không? Trời mưa kìa."
"Ừm, bà bảo... à không, bà em bảo sẽ lái xe đến đón. Bà vừa gọi vài phút trước."
"Thế thì tốt quá. Vậy cẩn thận nhé."
Chỉ mười lăm phút sau, chiếc Cedric đen của bà ngoại đã đỗ trước cổng, cơnmưacũngngớt đi nhiều.
Một số học sinh vẫn đứng ở cổng đợi mưa tạnh, có lẽ cũng đang lúng túng với cơn mưa bất chợtnày. Tôi leo lên ghếphụ lái một cách mau lẹđể tránh cái nhìn săm soi của họ.
"Cháu đi lâu chưa, Koichi?" Bà vừa hỏi vừaquayvô lăng. "Có thấy khó chịu ở đâu không?"
"À không, cháu khỏe mà."
"Có thấy hợp với các bạn cùng lớp không?" "Cũng được ạ..."
Xe rời khu học xávàchầm chậm tiến racổng chính. Trên lối ra...
Tôi tựa vào cửa sổ để nhìn cảnh bên ngoài, và hình ảnh cô lọt vào tầm mắt. Mưa đã ngớt nhiều,nhưng vẫn còn nặng hạt, cô gái lẻ loi lê bước, không mang dù.
Misaki Mei.
"Cái gì thế?" Bà hỏi trước khi quay xe ra đến đường cái. Biểu hiện khác
thường của tôi hẳn đã khiến bà lo lắng, dù tôi không làm ồn hay mở kính cửa.
"Không có gì đâu. Bà đừng lo," tôi vừa đáp vừa xoay người ngoái nhìn ra sau. Thếnhưng...
Mei đã đi mất. Như thể đãtan biến trong làn mưa ràn rạt.
Chú thích:

1. Personal Handyphone System: Một công nghệ di động được sử dụng nhiều ở Nhật Bản,Trung Quốc,ĐàiLoan, Haiti và một vài nước khác. Khôngdùng simmàdùng thiết bị chuyên biệt, công suất phát thấp hơn công nghệ di động bình thường, nhưng cước phí tiết kiệmhơnvà có lợi hơn cho sức khỏe người dùng. Ở Việt Nam trước đây có nhà mạng Cityphone dùng công nghệnày.
CHƯƠNG 3: MAY II
1
"Đây là gì?"
Tôi nghe tiếng cô Mikami hỏi. Người được hỏi là một cậu ngồibên mé trái tôi, tên là Mochizuki. Mochizuki Yuya.
Dáng người cậu ta nhỏ nhắn với nước da trắng nõn, dù vẻngoài mộc mạc nhưng khuôn mặt cũng dễ ưa... Nếu cậu ta chịu mặc đồ nữ đi trên đường phố khu Shibuya, hẳn sẽ bị nhầm là một cô gái xinh xắn và bị tán tỉnh cho xem. Nhưng kể từ lúc chuyển đến hôm qua, tôi vẫn chưa hề nói chuyện với cậu ta. Mỗi khi tôi định chào Mochizuki lại quay mặt lảng đi. Khó xác định được là cậu ta ngượng ngùng hay sợ giao tiếp với người khác.
Câu hỏi của cô Mikami khiến hai má Mochizuki ửng đỏ cậu ta lắpbắp. "Ư... em đang vẽ quả chanh..."
"Quả chanh? Cái này á?"
Hơi ngẩng lên nhìn cô giáo đang nghiêng đầu đăm chiêu, Mochizukilí nhí, "Ư... dạ. Là... tiếng hét trong quả chanh."
Hôm nay là thứ Năm, ngày thứ hai tôi đến trường. Giờ là tiếtthứ năm, môn Mỹ thuật.
Trong phòng Mỹ thuật ở tầng trệt tòa nhà cũ, Khu o, lớpchúng tôi được chia làm sáu nhóm, mỗi nhóm ngồi quanh một chiếc bàn. Ở trung tâm mỗi chiếc bàn lại bày rất nhiều vật thể, ví dụ như củ hành, quả chanh, cái cốc. Nhiệm vụ hôm nay của lớp là vẽ phác họa các tĩnh vật.
Tôi chọn chiếc cốc cạnh một củ hành tây rồi dùng bút chì vẽlên tờ giấy được phát. Có vẻ như Mochizuki chọn quả chanh, cơ mà tôi cũng không rõ. Tôi rướn cổ sang nhìn cho rõ bức tranh của cậu ta, à ra vậy...
Cô Mikami thắc mắc cũng là điều hợp lý.
Vì cậu ta đã vẽ thứ gì đó rất quái dị, chẳng giống vật nàotrên bàn. Nếu bảo là quả chanh thì cũng miễn cưỡng nhìn ra được. Nhưng thứ này to gấp đôi quả chanh trước mặt tôi, dẹp và cao ngồng, viền ngoài là những đường cong nhấp nhô. Chưa hết, cậu ta còn vẽ nhiều gợn sóng vặn vẹo (chắc là hiệu ứng hình ảnh?) xung quanh.
Cái quái gì vậy? Bỗng dưng tôi phải thốt lên trong đầu. Nhớtới câu cậu ta vừa nói, "tiếng hét trong quả chanh", tôi bắt đâu lờ mờ hiểu ra ý đồ nghệ thuật của cậu ta. Nhắc đến từ "tiếng hét", ngay trẻ con tiểu học cũng biết đó là tên một tuyệt tác của nghệ sĩ người Na Uy Edvard Munch. Cảnh một người ôm hai tai đứng trên cầu với bố cục và cách phối màu kỳ dị của những đường gợn sóng. Quả chanh méo mó này có phần tương đồng với bức tranh ấy...
"Em thấy vẽ như vậy là đúng sao? Mochizuki?"
Lại liếc trộm cô giáo, Mochizuki ngập ngừng đáp, "Dạ... ý emlà, em thấy quả chanh trông như thế..."
"Cô hiểu rồi."
Cô Mikami mím môi rồi "Hừm" một tiếng, đoạn gượng cười bảo,"Không hợp lắm với mục đích của lớp. Nhưng cô nghĩ là được." Và bổ sung, "Tuy nhiên, em vẽ như vậy trong Câu lạc bộ Mỹ thuật thì tốt hơn."
"Dạ, thưa cô. Em xin lỗi."
"Không sao. Em cứ hoàn thiện bức tranh đi nhé."
Cô Mikami đi khỏi sau khi để lại mấy lời nhắc nhở vô thườngvô phạt, tôi ngằm nghía bức tranh của Mochizuki lần nữa và thận trọng mở lời, "Cậu thích Munch à?"
"Ư, cũng có thể nói thế..." Cậu ta đáp mà không nhìn tôi, rồitiếp tục cầm bút vẽ. Tôi không cho đó là phản kháng nên lại nói tiếp.
"Nhưng sao quả chanh lại trông như thế?"
Cậu ta mím môi rồi "Hừm" giống cô Mikami ban nãy. "Tớ nhìnsao thì vẽ vậy. Thế thôi."
"Ý cậu là đồ vật cũng biết hét?"
"Không phải. Người ta hay hiểu nhầm ý tưởng của Munch. Khôngphải người đàn ông đang hét lên trong bức tranh, mà là thế giới xung quanh ông ấy. Tiếng hét khiến ông kinh hãi nên mới bịt tai."
"Vậy là quả chanh này cũng không hét."
"Đúng rồi."
"Thế quả chanh có bịt tai không?"
"Chắc cậu không hiểu đâu."
"Ừ... Ừ. Sao cũng được. Mà cậu tham gia Câu lạc bộ Mỹ thuật?"
"Ồ, phải. Tớ vừa tái gia nhập năm nay."
Câu nói khiến tôi nhớ đến lời Teshigawara kể hôm qua, vềchuyện Câu lạc bộ Mỹ thuật bị đình chỉ hoạt động cho đến năm ngoái. Nhưng từ tháng Tư năm nay, "cô Mikami đáng yêu" đã nhận làm cố vấn...
"Còn cậu thì sao, Sakakibara?" Đây là lần đầu tiên Mochizukinhìn tôi. Cậu ta hơi nghiêng đầu, giống hệt chú cún con. "Cậu muốn tham gia không?"
"T... Tại sao tớ phải tham gia?"
"À thì..."
"Đúng là tớ có thấy đôi chút thú vị, nhưng không rõ nữa. Tớchẳng giỏi vẽ vời."
"Thật ra cậu không cần phải vẽ đẹp," Mochizuki nói bằng giọngcực kỳ nghiêm túc. "Cậu cứ vẽ theo những gì con mắt của trái tim mình nhìn thấy. Đó là điều khiến việc vẽ tranh rất vui."
"Trái tim có mắt thật sao?"
"Ừ."
"Bức tranh này cũng vẽ như thế à?"
Tôi lại nhìn vào "tiếng hét trong quả chanh", và Mochizuki gậtđầu vô tư, "Tất nhiên," lại còn lấy ngón tay xoa xoa dưới mũi.
Tôi đoán cậu ta chỉ sợ tiếp xúc với người lạ. Dù sao khi đãnói chuyện, cậu nhóc này cũng khá là thú vị. Cách nghĩ đó khiến tôi thoải mái hơn, nhưng đồng thời...
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi khi nhắc đến Câu lạc bộMỹ thuật. Giờ Thể dục, lúc nói chuyện trên sân thượng Khu C, Misaki Mei có mang theo quyển ký họa. Có khi nào cô cũng ở Câu lạc bộ Mỹ thuật?
Phòng tranh Khu o rộng gấp đôi phòng học bình thường. Cáchbài trí và thiết bị trong phòng đã cũ, hơn nữa ánh sáng không đủ, gây ra cảm giác u ám, may nhờ trần nhà cao nên mới không bức bối, nhưng vô tình nó lại khiến ta thấy trống trải.
Mắt tôi đảo quanh căn phòng lạ lẫm. Tuy nhiên... Tôi chẳngthấy Misaki Mei đâu cả.
Nhưng sáng nay Mei có đến lớp. Tôi không khỏi nghi hoặc.
Tuy trao đổi không lâu, nhưng tôi đã bắt gặp Mei lúc nghỉ giữagiờ. Tôi có nhắc chuyện cô về nhà một mình giữa cơn mưa, cùng vài chuyện vụn vặt khác.
"Tôi không ghét mưa." Cô nói. "Tôi thích nhất là mưa lạnh giữađông. Ngay trước lúc tuyết rơi."
Dù tôi định sẽ gặp và nói chuyện tiếp vào bữa trưa, nhưngcũng như hôm qua, lúc tôi để ý tìm thì Mei đã bốc hơi khỏi phòng học. Tiết thứ năm bắt đầu mà cô cũng không quay lại.
"Này, Sakakibara."
Giờ thì Mochizuki là người bắt chuyện. Tôi đành ngừng nghĩ đếnMei. "Sao cơ?"
"Cậu thấy cô Mikami thế nào?"
"Cậu hỏi đột xuất thế thì tớ cũng không biết trả lời rasao."
"À, không sao. Tớ hiểu..." Mochizuki gật đầu lẩm bẩm, hai málại đỏ ửng lên.
Anh chàng lại có vấn đề gì đây? Tôi tự hỏi, và thấy hơi hoảngtrước phản ứng của cậu ta.
Chẳng lẽ cậu nhóc lại thích cô giáo Mỹ thuật? Sao có thể được?Cô Mikami phải hơn cậu đến chục tuổi đấy, nhóc.
2
"Munch đã vẽ tất cả bốn bản Tiếng hét."
"Tớ có nghe qua."
"Tớ thích bản ở Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Oslo. Cảnh bầutrời đỏ trông rất đáng sợ. Tưởng chừng máu sẽ trào ra bất cứ lúc nào."
"Hử! Nhưng không phải càng nhìn sẽ càng sợ ư? Nó sẽ khiến cậuthấy bất an ấy? Thế mà cậu vẫn thích à?"
Có thể nói bức tranh khá dễ hiểu. Tác động trực quan rất mạnhmẽ, những chi tiết phụ bị mờ đi và nhiều điểm châm biếm tức cười ở khắp nơi. Có lẽ vì thế mà bức tranh được ưa chuộng. Nhưng có vẻ như cái "thích" mà Mochizuki đang đề cập không giống như vậy.
"Bất an... Chắc là có. Cứ nhìn vào bức tranh là tớ lại thấybất an, và tớ cũng không trốn tránh được cảm giác đó. Vậy nên tớ thích."
"Cậu thích vì nó làm cậu bất an?"
"Dù vờ như không nhận ra thì nỗi bất an vẫn tồn tại. Cậucũng thế phải không, Sakakibara? Tớ nghĩ mọi người đều thấy vậy."
"Ngay cả quả chanh và củ hành?"
Tôi chỉ nói đùa, nhưng Mochizuki cười bẽn lẽn, "Vẽ tranh làcách phản chiếu óc tưởng tượng."
"Tất nhiên, nhưng coi nào..."
Sau giờ Mỹ thuật, rốt cuộc tôi đã kết thân và đi cùngMochizuki Yuya. Trong lúc trò chuyện, chúng tôi bước qua dãy hành lang tăm tối ở Khu o.
"Này, Sakaki!"
Có người vỗ lên vai tôi. Chưa quay lại tôi đã biết đó làTeshigawara. Hôm nay cậu ta bắt đầu lược bớt tên tôi thành Sakaki, "Hai cậu thầm thì gì về cô Mikami đấy à? Tớ muốn tham gia."
"Rất tiếc phải báo với cậu là bọn này đang bàn chuyện u ámhơn nhiều," tôi trả lời.
"Là gì? Mấy cậu đang bàn gì?"
"Sự bất an bao trùm khắp thế giới."
"H... H... Hở?"
"Cậu không thấy lo lắng sao, Teshigawara?" Tôi hỏi, dù nghĩrằng cậu này làm quái gì có những cảm xúc đó. Nói thế nào thì tôi cũng bắt đầu trò chuyện tự nhiên với cậu ta.
Anh chàng tóc nhuộm nâu lại khiến tôi bất ngờ khi trả lời,"Đương nhiên là có!" Cậu ta gật đầu thật mạnh mà chẳng biết có nổi mấy phần nghiêm túc, rồi nói, "Vì rốt cuộc năm nay lên lớp, tớ lại vướng vào cái 'lời nguyền ở lớp 9-3' mới chết!"
"Hở?"
Tôi không khỏi buột miệng. Đồng thời, tôi cũng nhận ra phản ứngcủa Mochizuki. Nét mặt cậu ta rầu rĩ, chỉ trầm mặc cúi nhìn dưới chân, thoạt trông rất căng thẳng. Trong một lúc, bầu không khí như đông cứng lại. Đó là điều tôi cảm nhận được.
"Vậy... Sakaki nè," Teshigawara nói tiếp. "Hôm qua tớ đã địnhnói với cậu..."
"Đợi chút, Teshigawara." Mochizuki ngắt lời.
"Làm thế lúc này không ổn." Làm thế? Làm gì cơ? Tại sao lạikhông?
"Cứ cho là thế, nhưng..."
Lần này Teshigawara lại ngập ngừng. Chẳng hiểu chuyện gì,tôi la lên, "Hai cậu nói cái quái gì vậy?" rồi đột nhiên giật mình.
Chúng tôi đang đi trên hành lang Khu o, ngay trước thư việnphụ. Ít ai dùng đến thư viện cũ này, nhưng cánh cửa kéo đang mở ra vài phân. Qua khe hở, tôi nhìn vào bên trong và trông thấy...
... Cô ấy.
Misaki Mei.
"Chuyện gì vậy?" Teshigawara ngạc nhiên hỏi.
"Đợi tớ chút," tôi đáp lấy lệ rồi kéo cánh cửa thư viện. Meiquay sang nhìn chúng tôi. Cô ngồi bên một cái bàn lớn trong căn phòng trống. Dù tôi vẫy tay chào, Mei chẳng hề phản ứng mà vẫn hướng mắt về chỗ cũ.
"N... Này Sakaki. Cậu không..."
"S... Sakakibara? Cậu làm gì...?"
Chẳng màng đến lời hai cậu bạn, tôi bước vào trong.
3
Giá sách chật kín cao đến tận trần nhà bao quanh mọi góc tường.Như thế chắc vẫn chưa đủ, vì còn hàng loạt kệ sách san sát nhau choán hơn nửa diện tích căn phòng.
Phòng này rộng xấp xỉ phòng Mỹ thuật, nhưng cách bài tríhoàn toàn khác. Không hề có cảm giác trống trải ở đây. Sức nặng của những quyển sách từng trải bao năm tháng gây nên cảm giác bức bối. Nó cũng tăm tối hơn phòng Mỹ thuật, khiến người ta cảm thấy u ám, nhìn quanh thì thấy mấy bóng đèn đã hỏng.
Chỉ có một cái bàn dài dùng đọc sách, nơi Mei đang ngồi. Vâyquanh nó là chưa đến chục chiếc ghế. Một cái quầy nhỏ nằm lọt thỏm giữa những kệ sách ở góc cuối bên trái. Dù hiện tại không thấy ai, tôi vẫn đoán ra đó là chỗ người thử thư thường ngồi.
Giữa không gian đượm mùi sách cũ, nơi thời gian dường như ngừnglại...
Misaki Mei chỉ có một mình.
Ngay cả khi tôi đến gần, cô cũng không để tâm. Để mở trênbàn trước mặt Mei không phải sách, mà là quyển sổ ký họa cỡ B5.
Phải chăng... cô trốn tiết Mỹ thuật để đến đây vẽ một mình?
"Cậu nghĩ là nên đến đây sao?" Mei cất lời, vẫn không rời mắt.
"Sao lại không chứ?" Tôi đáp trả.
"Hai cậu kia không ngăn cậu lại?"
"Hình như vậy."
Cách mọi người trong lớp xử sự khi có chuyện liên quan tớiMei thật lạ. Nhưng tôi bắt đầu mơ hồ cảm nhận được.
"Cậu đang vẽ gì thế?" Tôi hỏi, mắt nhìn xuống quyển sổ.
Bức ký họa một cô gái xinh đẹp bằng chì. Không phải kiểu vẽtheo phong cách anime hay manga. Là một kiểu vẽ thật hơn, tự nhiên hơn. Dáng người cô gái khá nhỏ, khó phân biệt giới tính. Tay chân mảnh dẻ. Mái tóc dài. Mắt, mũi, miệng vẫn chưa được vẽ, nhưng trông thế nào cũng ra hình ảnh một cô gái xinh đẹp.
"Đây là búp bê?"
Tôi có lý do để hỏi thế. Vì nơi vai, khuỷu tay hay chân,ngang hông, đầu gối và mắt cá chân... đều có các khớp nối. Có thể thấy ở bức họa một đặc điểm thường thấy của búp bê: những khớp nối hình cầu.
Không trả lời, Mei hờ hững ngả cây bút đang cầm trên tay xuốngbản vẽ.
"Cậu vẽ dựa trên người thật? Hay toàn tự nghĩ ra?"
Tôi hỏi dồn dù tin chắc là sẽ bị ném cho câu nói Tôi khôngthích bị tra hỏi. Cuối cùng Mei cũng quay sang.
"Không biết nói thế nào. Chắc là cả hai."
"Cả hai?"
"Sau cùng tôi sẽ cho cô ấy cặp cánh thật to."
"Cánh... Vậy đây là một thiên thần?"
"Không biết. Có thể."
Có thể là một ác quỷ, lời khẳng định đó như chực nhảy xổ ra,khiến tôi phải nín thở mất một nhịp. Nhưng Mei không nói tiếp, chỉ nở một nụ cười.
"Mắt cậu bị sao vậy?" Tôi đổi chủ đề sang điều mà mình vẫnluôn thắc mắc. "Lúc gặp ở bệnh viện đã thấy cậu đeo băng mắt. Cậu bị thương à?"
"Cậu muốn biết ư?"
Mei hơi nghiêng đầu, mắt phải khẽ nheo lại. Bối rối, tôiđáp, "À, cậu không nói cũng không sao..."
"Vậy tôi sẽ không nói."
Đúng lúc ấy một tiếng chuông rè rè vang lên từ góc phòng. Dườngnhư họ vẫn dùng dàn loa cũ chưa được sửa chữa. Có lẽ là tiếng chuông báo đã vào tiết cuối. Mei không tỏ ý định rời khỏi ghế, có lẽ cô lại định trốn nốt tiết cuối.
Tôi nên bỏ đi, hay kéo cô về lớp? Thật khó quyết định.
"Em về lớp đi." Chợt có giọng nói cất lên.
Giọng một người đàn ông tôi chưa từng biết. Dù hơi khàn,nhưng trầm ấm dễ nghe.
Giật mình, tôi nhìn quanh và nhận ra nó từ đâu tới.
Phía sau cái quầy ở góc phòng, nơi ban nãy chẳng thấy ai, xuấthiện một người đàn ông mặc đồ đen sẫm.
"Tôi chưa thấy em bao giờ," người đó nói tiếp. Ông đeo kínhcó gọng kiểu cổ, mái tóc bù xù đã lốm đốm muối tiêu.
"A, em là Sakakibara lớp 9-3. Em vừa chuyển trường đến hôm qua,và..."
"Tôi là Chibiki, thủ thư." Ông chăm chú nhìn thẳng về phíatôi, chỉ nhìn về phía tôi, rồi nói. "Em có thể đến đây lúc nào cũng được, nhưng giờ mau đi đi."
4
Tiết thứ sáu, giờ sinh hoạt chung duy nhất trong tuần. Nócũng dài như buổi sinh hoạt lớp ở cấp tiểu học, có giáo viên chủ nhiệm giám sát nên chẳng thể nào tự do chuyện trò sôi nổi được. Trường công và trường tư hóa ra cũng có điểm này là giống nhau.
Do không có gì cần trình bày, lớp được ra về sớm.
Trong suốt thời gian ấy, Misaki Mei vẫn không quay về phònghọc. Nhưng không một ai đặc biệt chú ý đến chuyện đó, kể cả thầy Kubodera và cô Mikami.
Hôm nay bà ngoại lại tới đón. Dù tôi nói không cần phiền bànữa, nhưng bà không chịu, "Tuần này nhất định phải thế." Bà đã nói vậy, tôi đâu thể mạnh miệng phản đối. Nói thật lòng, tôi muốn nán lại trường một chút để đi tìm Mei, nhưng đành bỏ cuộc. Nhóm Teshigawara rủ cùng về nhưng tôi từ chối, chạy ra leo lên chiếc xe vừa tới.
5
Sau bữa tối, tôi bắt lấy cơ hội trao đổi đôi chút trước khidì Reiko về phòng riêng.
Dù có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng đến lúc trực tiếp nóichuyện tôi lại thấy căng thẳng như mọi lần. Rốt cuộc thì cả hai lạc sang những chủ đề lan man chẳng hề đúng với ý định ban đầu của tôi.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi chuyển hướng bằng cách hỏivề thư viện phụ ở Khu o, "Cái thư viện ấy có từ lâu rồi phải không ạ?"
"Ừ, tất nhiên. Hồi dì đi học nó đã ở đó, và chắc thời chịRitsuko học cũng đã có rồi..."
"Hồi ấy nó đã là 'thư viện phụ' chưa ạ?"
"Chưa, bấy giờ thì vẫn chưa. Chỉ khi trường xây mới và có hẳnthư viện riêng, nó mới thành 'phụ'."
"Ra là vậy."
Dì Reiko tì khuỷu tay lên bàn, chống cằm, xong lại đổi tay đểhớp một ngụm bia và thở dài. Dù không để lộ ra, hẳn cuộc sống thường ngày của một người trưởng thành đã khiến dì mệt mỏi.
"Dì biết ông thủ thư ở thư viện phụ không ạ? Hôm nay cháu vừagặp ông. Có điều gì đó tạo ra cảm giác rằng ông là chủ nhân căn phòng... Nên cháu nghĩ ông ấy phải ở thư viện phụ từ rất lâu rồi."
"Thầy Chibiki á?"
"Đúng rồi, chính là cái tên ấy."
"Cháu đoán đúng. Ở thầy quả là toát ra cảm giác 'chủ nhân' củathư viện. Từ thời dì học thấy thầy rồi. Lúc nào cũng làm mặt lạnh, lại còn mặc toàn đồ đen trông rất bí ẩn. Hầu hết đám con gái sợ thầy phát khiếp."
"Chắc rồi."
"Thầy nói gì khi gặp cháu?"
"Không, không có gì đặc biệt."
Khẽ lắc đầu, tôi nhớ lại khung cảnh lúc ấy. Ông chỉ bảo tôira khỏi thư viện. Vậy còn Mei? Cô ấy có ở lại và tiếp tục vẽ? Hay là...
"À nè, Koichi..." Dì Reiko nói, tay vẫn cầm cốc bia. "Có địnhtham gia câu lạc bộ gì không?"
"Ồ... Đúng rồi. Cháu vẫn chưa chọn được."
"Hồi ở trường cũ cháu làm gì?"
Tôi thành thật trả lời, "Câu lạc bộ ẩm thực ạ."
Tôi gia nhập một phần vì muốn châm chọc ông bố tối ngày némhết việc nhà cho con. Cũng nhờ đó mà tài nấu nướng của tôi tăng lên những vài bậc, thế nhưng bố lại chẳng thèm chú ý.
"Dì không nghĩ trường Bắc Yomi có câu lạc bộ nào như vậy,"Dì Reiko đáp, hai mắt nheo lại như tức cười.
"Dù sao cũng chỉ có một năm, cháu đâu cần phải vào câu lạc bộ.Mà hôm nay có người rủ cháu gia nhập Câu lạc bộ Mỹ thuật đấy."
"Thật sao?"
"Nhưng cháu không chắc lắm..."
"Chuyện này phụ thuộc vào lựa chọn của cháu thôi."
Uống cạn cốc bia, dì Reiko chống cùi chỏ lên bàn và ấp cảhai tay lên má. Dì nhìn tôi rồi hỏi, "Cháu có thích vẽ không?"
"Nói là thích thì chưa đến mức. Chỉ là cháu thấy hứngthú..."
Dì nhìn như xoáy vào tôi. Tôi bất giác cúi đầu, nhưng vẫn trảlời thành thật về những cảm xúc đang cuộn lên trong mình, "Nhưng cháu vẽ không giỏi. Nói đúng hơn là cực tệ."
"Ừ... ừm."
"Tuy nhiên... À đây là bí mật nhé? Cháu chưa nói với ai đâu.Thật ra cháu định sẽ thi vào Đại học Mỹ thuật."
"Oa, thật sao? Dì cũng mới biết đấy."
"Cháu muốn học tạo hình hoặc điêu khắc gì đó."
Ly của tôi là nước rau củ do chính tay bà ngoại pha. Gắng chịuđựng mùi cần tây (món tôi ngán nhất) lẫn bên trong, tôi chỉ dám hớp từng chút một.
"Dì thấy thế nào? Chắc là ngốc nghếch lắm."
Tôi hạ quyết tâm hỏi, còn dì Reiko chỉ "Ừm, ừm" rồi khoanhtay trước ngực. Cuối cùng dì bảo, "Lời khuyên nè. Thứ nhất, theo kinh nghiệm của dì, cha mẹ thường sẽ không ủng hộ con mình thi vào Đại học Mỹ thuật hay các trường về nghệ thuật đâu."
"Quả có thế."
"Dì không đoán được phản ứng của bố cháu, có khi ông còn mắngcho mạt kiếp ấy chứ."
"Cháu không chắc, nhưng có thể."
"Thứ hai," dì tiếp tục. "Ngay cả khi vào được trường, cháu sẽcó cực ít khả năng xin được việc sau khi tốt nghiệp. Tất nhiên còn tùy thuộc vào tài năng, nhưng điều quan trọng nhất là phải may mắn, dì nghĩ thế."
Ra vậy. Cũng là sự thật thôi...
"Điều thứ ba."
Được rồi mà... Tôi đã định sẽ từ bỏ. Nhưng nhìn vào đôi mắthiền hòa của dì, lời khuyên cuối rốt cuộc lại đem đến một tia hy vọng.
"Dù sao, nếu cháu thực sự muốn vậy thì chẳng có lý do gì phảichùn bước. Nói thế nào nhỉ? Chưa thử sức mà đã đầu hàng thì thật kém cỏi."
"Kém cỏi ạ?"
"Ừ. Điều này rất quan trọng đấy, không phải sao? Mạnh mẽ haykém cỏi." Dì Reiko đưa tay xoa đôi má đã ưng ửng vì hơi men. "Tất nhiên, mấu chốt là cháu tự thấy mình mạnh mẽ hay kém cỏi."
6
Hôm sau, thứ Sáu ngày 8 tháng Năm, cả buổi sáng tôi không thấyMisaki Mei đâu. Cô bị ốm chăng? Nhưng theo tôi thấy, hôm qua Mei vẫn ổn. Có khi nào...? Tôi chợt nhớ ra một chuyện.
Hôm thứ Tư, sau cuộc nói chuyện của chúng tôi trên sân thượng...
Nếu bạn ở trên sân thượng và nghe tiếng quạ kêu, khi đi xuốnghãy bước chân trái vào trước.
Đây là quy tắc cơ bản đầu tiên ở Bắc Yomi mà dì Reiko dạytôi. Nếu không nghe theo và bước bằng chân phải, trong một tháng tiếp theo có thể bị thương. Mei nghe thấy tiếng quạ kêu, vậy mà lại cất bước bằng chân phải? Lẽ nào cô bị thương vì chuyện đó? Không thể đâu.
Ngẫm lại, ngay việc tôi nửa tin nửa ngờ rồi lo lắng cũng thậtnực cười.
Không thể nào, tôi nghĩ. Chắc chắn không thể. Vậy mà cuốicùng tôi đã chẳng dám hỏi ai vì sao Mei vắng mặt.
7
Ở trường K*** không có chuyện này, nhưng trong khối trườngcông thì ngày thứ Bảy của tuần thứ hai và thứ tư trong tháng là ngày nghỉ. Một số trường sẽ sắp xếp cho "hoạt động ngoại khóa" ngoài trường vào hai ngày ấy, nhưng trường Bắc Yomi không theo quy định như thế. Học sinh được toàn quyền quyết định mình sẽ làm gì trong những ngày nghỉ tăng thêm.
Thế nên thứ Bảy ngày mùng 9 tôi không phải đi học. Đáng lẽcũng chẳng cần thức dậy sớm, tuy vậy sáng hôm ấy tôi phải đến bệnh viện Yumigaoka vì có hẹn kiểm tra sức khỏe.
Hiển nhiên bà ngoại vẫn muốn đưa đón tôi, nhưng gần đến giờbà đã phải ở lại. Ông ngoại Ryohei bỗng lên cơn sốt và phải nằm một chỗ.
Tuy không có gì nghiêm trọng, nhưng ông ngoại bình thường đãđủ khiến cả nhà lo nghĩ rồi, huống hồ lúc này, không thể bỏ mặc ông như vậy được. Tôi nói với bà, "Bà đừng lo, cháu đi một mình cũng được."
"Vậy à? Xin lỗi cháu." Đúng như tôi nghĩ, lần này bà ngoạikhông nài ép nữa. "Cẩn thận về thẳng nhà nhé. Nếu thấy không khỏe cứ gọi taxi mà về."
"Dạ, cháu hiểu rồi."
"Đừng cố quá."
"Vâng."
"Cháu mang đủ tiền chưa?"
"Rồi bà ạ, đây này."
Cuộc hỏi đáp cứ thế diễn ra tới tận hành lang tầng trệt, conchim Rei nghe được và hét lên inh ỏi, "Tại sao? Tại sao?" như hào hứng giục tôi đi khỏi. "Tại sao? Vui lên! Vui lên!"
8
Sau một hồi săm soi chỗ ảnh chụp X-quang dàn hàng trước mặt,bác sĩ điều trị tuổi ngoại tứ tuần gật gù một lúc, cuối cùng cũng nhẹ nhàng đưa ra kết luận. "Mọi thứ trông rất tốt. Không có vấn đề gì cả. Nhưng không được vận động quá sức đâu nhé. Để xem, nếu một hoặc hai tuần sau kiểm tra mà không có gì phát sinh, có thể cháu sẽ được tham gia giờ Thể dục ở trường."
"Cảm ơn bác sĩ." Tôi ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng thâm tâm vẫnthấy hơi lo. Mùa thu năm ngoái tôi cũng được kiểm tra sớm sau xuất viện và đạt kết quả tốt, ấy vậy mà...
Tất nhiên là dù có lo lắng thế nào, mọi thứ cũng chẳng thểthay đổi. "Nếu bệnh này là di truyền thì con cũng sẽ khỏi thôi." Có lẽ tôi nên tin vào nhận định lạc quan của người đi trước vậy.
Khu ngoại trú ở bệnh viện công Yumigaoka bao giờ cũng đôngnghẹt người. Khi tôi kiểm tra xong và hoàn tất thủ tục viện phí thì cũng đã quá giờ cơm trưa. Cơ thể tôi giờ cũng có thể coi là trở về đúng sinh hoạt của một cậu bé mười lăm tuổi khỏe mạnh nên bụng tôi bắt đầu thấy đói. Tôi quyết định sẽ tìm một cửa hàng bánh hamburger hay bánh donut trên đường về, chứ không vào nhà ăn ở đây. Tôi rời khỏi bệnh viện và đang trên đường ra bến xe buýt thì bắt đầu suy nghĩ lại.
Đã hơn mười ngày tôi không tới bệnh viện, và thật may rằngbà ngoại không đi cùng, vì chắc bà sẽ giận lắm nếu biết chuyện. Tôi vốn cũng không có việc gì khác để làm, sao không tự do thoải mái tìm hiểu đôi chút nhỉ? Việc này so với đói bụng không phải còn quan trọng hơn ư? Phải rồi.
Tôi quay vào bệnh viện và tìm đến nơi đã giam cầm cuộc sốngcủa mình cuối tháng trước: khu nội trú.
"Ái chà? Lại bị sao à, Anh Chàng Kinh Dị?"
Đi thang máy lên tầng bốn, đang theo hành lang tới quầy y táthì tôi gặp người quen. Tôi ấn tượng về chị bởi cặp mắt to đùng chẳng hề ăn nhập với khuôn mặt gầy và dáng người mảnh khảnh... Chị Mizuno Sanae. Chị kể là mới chính thức làm y tá năm ngoái. Dù tuổi nghề không cao, chị lại là người tôi tiếp xúc nhiều nhất trong số các nhân sự ở bệnh viện.
"Ồ, chào chị."
Cứ đi ắt sẽ có đường. Dù thực tế không vĩ đại như câu ngạnngữ này, cuộc gặp tình cờ hôm nay đúng là thứ tôi cần.
"Chuyện gì vậy? Sakakibara... Koichi, đúng không? Ngực em lạicó vấn đề sao?"
"Không, không, em ổn ạ." Tôi vội lắc đầu, "Hôm nay em đến kiểmtra. Bác sĩ bảo không việc gì."
"Ồ. Thế tại sao em lại đến khu này?"
"Bởi vì, em muốn gặp chị."
Tôi chợt nhận ra sắc thái câu nói không hợp với mình lắm,nhưng chị Mizuno đã ngay lập tức đón nhận lời đùa với vẻ mừng vui của mấy bà cô khi được tán tỉnh, "Ôi chao! Vui quá ta! Chị đang lo em sẽ cô đơn nếu không tìm được bạn tâm đầu ý hợp ở trường mới. Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
"Ừm... Thật ra thì em có chuyện cần hỏi."
Xúc tác khiến chúng tôi trở nên thân thiết chính là quyển tiểuthuyết của Stephen King tôi đọc khi nhập viện. Vừa liếc thấy, chị Mizuno đã chăm chăm nhìn nó.
"Em chỉ đọc loại truyện này thôi à?" Chị ấy hỏi.
"Chỉ loại này thì không hẳn."
Biểu hiện của chị như vừa trông thấy ma, nên tôi định vờ lạnhlùng đáp lại, nhưng...
"Thế em còn đọc gì nữa?"
Tôi đành trả lời, "Ừm... truyện của Koontz(1)."
Chị Mizuno liền phì cười và khoanh tay trước ngực như mộtông chú nào đó đang nhìn để không cười phá lên. Thế là từ lúc ấy, chị đặt cho tôi biệt hiệu "Anh Chàng Kinh Dị".
"Người bệnh thường sẽ không đọc những thứ như vậy."
"Em là thứ quý hiếm vậy à?"
"Điều con người muốn tránh né nhất, suy đến cùng vẫn là đauđớn và sợ hãi, đúng không? Và khi ốm đau, người ta lại càng e sợ hai thứ đó."
"Chắc là thế. Nhưng đây chỉ là truyện hư cấu, nên..."
"Đúng đúng. Em hoàn toàn đúng. Ấn tượng lắm, Anh Chàng KinhDị."
Không lâu sau tôi đã biết chị Mizuno cũng yêu thích "nhữngthứ như vậy". Bất kể là Á Đông hay Tây phương, cổ điển hay tân thời, chị đều đọc hết xem hết. Chắc chị đã thấy lẻ loi vì không tìm được "bạn kinh dị tâm giao" ở nơi làm việc. Trong thời gian tôi nằm viện, chị luôn đến và đề xuất những tác phẩm tôi chưa đọc, như truyện của John Saul hay Michael Slade.
Vào thẳng chủ đề thôi. Tôi nói, "Em muốn hỏi một chuyện," tựhứa là sẽ dành dịp khác cùng chị chia sẻ sở thích. "Vào ngày 27 tháng Tư, tức thứ Hai tuần trước, có cô bé nào mất tại bệnh viện không chị?"
(1) Dean Koontz, nhà văn người Mỹ chuyên sáng tác thể loại mạohiểm và kinh dị.9
"Ngày 27 tháng Tư?"
Đương nhiên chị sẽ thấy lạ. Chị Mizuno chớp chớp đôi mắt tolúng liếng. "Thứ Hai tuần trước hử? Khi đó em vẫn ở đây, đúng không?"
"Vâng. Là ngày em được tháo ống hút khí."
"Sao tự dưng hỏi lạ vậy?"
Chị hỏi thế cũng là lẽ tự nhiên thôi. Nhưng tôi không chắc sẽgiải thích được mà không tạo thêm phiền toái. Vì vậy tôi chỉ trả lời úp mở, "Chỉ là... có vài việc em thấy khó hiểu."
Khoảng trưa thứ Hai hôm đó, tình cờ tôi gặp Misaki Mei lần đầu,ở thang máy. Cô đi xuống tầng hầm thứ hai, nơi không có phòng bệnh hay khu thăm khám. Ở đấy chỉ có nhà kho, phòng máy và một nhà xác.
... Nhà xác.
Sự đặc thù của nơi này làm tôi day dứt mãi. Vì thế, dựa trênnhững liên tưởng của mình, tôi đã đi hỏi chị Mizuno.
Giả sử hôm ấy Misaki Mei thực sự đến nhà xác... Thường thìngười ta sẽ không tự dưng đến nhà xác. Theo logic mà nói, hẳn có ai đó vừa chết trong bệnh viện và được đưa xuống. Đây là giải thích khả dĩ nhất.
Thế tại sao tôi lại nghĩ người chết là một cô gái?
Việc này cũng khá trên liên tưởng mơ hồ từ câu nói của Mei(một nửa con người đáng thương của tôi).
"Nghe có vẻ phức tạp nhỉ." Chị Mizuno phồng má, liếc mắtnhìn tôi. "Chị sẽ không bắt em kể rõ, nhưng... để coi nào..."
"Chị nhớ ra gì sao?"
"Ít nhất trong số bệnh nhân chị phụ trách không có ai qua đời.Nhưng nếu tính cả bệnh viện thì chị không rõ."
"À, còn một chuyện nữa..." Tôi đổi câu hỏi. "Hôm ấy chị cóthấy cô bé nào mặc đồng phục học sinh ở khu nội trú không?"
"H... H... Hở? Lại một cô bé khác á?"
"Đồng phục trung học cơ sở. Áo khoác xanh biển, tóc ngắn vàđeo băng gạc bên mắt trái."
"Gạc băng mắt?" Chị Mizuno thắc mắc. "Một bệnh nhân khoa mắt?À, khoan. Đợi chị chút."
"Chị có thấy thật sao?"
"Không. Về chuyện hôm ấy có cô bé nào mất."
"Sao ạ?"
"Để xem nào..." Chị vừa lẩm bẩm vừa liên tục gõ ngón giữalên trán. "Chắc đã có một trường hợp như vậy."
"Thật sao ạ?"
"Có lẽ, nhưng chị chỉ được nghe kể lại."
Chị Mizuno kéo tôi đến một phòng chờ vắng vẻ thay vì tiếp tụccâu chuyện tại hành lang có nhiều bệnh nhân, người thân và bác sĩ qua lại. Chắc chị nghĩ bọn tôi đứng tán gẫu ở hành lang sẽ không tiện.
"Chị không chắc lắm, nhưng nếu vào thứ Hai tuần trước thì rấtcó thể." Chị nhẹ nhàng tiếp tục. "Hình như là một cô bé. Chị nhớ là có nghe nói về một bệnh nhân trẻ vừa nhập viện thì đột ngột qua đời."
"Chị biết tên người đó không?" Tim tôi đập nhanh hơn tôi tưởng.Cùng lúc, không hiểu sao, một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể tôi. "Em cần những thông tin chi tiết như tên bệnh nhân, căn bệnh mắc phải..."
Ngập ngừng một lúc, chị Mizuno dáo dác nhìn quanh rồi nói,giọng lại càng nhỏ hơn. "Thử xem chị tìm được gì nhé?"
"Liệu có phiền không?"
"Nếu chỉ hỏi thăm chắc là không khó đâu. Em có di động chứgì?"
"À, có ạ."
"Cho chị số đi." Chị Mizuno mau mắn chỉ đạo, đồng thời lấyđiện thoại trong túi áo trắng. "Nếu tìm được gì thì chị sẽ gọi."
"Thật ạ? Mà chị làm vậy không sao chứ?"
"Cứ xem như chị đang giúp một cậu bạn tâm giao đi. Em phải đếntận đây để hỏi thì hẳn là có lý do thỏa đáng," bà chị y tá thích tiểu thuyết kinh dị đáp, cặp mắt lúng liếng như bỡn cợt. "Bù lại, em sẽ phải kể hết cho chị nghe. Biết chưa, Anh Chàng Kinh Dị?"
10
"Đôi mắt xanh trống rỗng. Dưới ánh chiều tà của Yomi". Tôithấy cái biển kỳ quặc này trên đường từ Yumigaoka về nhà, trước khi ráng chiều buông xuống ở thị trấn Yomiyama.
Xuống xe buýt ở một nơi nằm khoảng giữa bệnh viện và nhà ôngbà ngoại (tôi chỉ đoán thế dựa vào bản đồ trong trí nhớ) gọi là Akatsuki, tôi ăn tạm ở một quán thức ăn nhanh rồi dạo qua khu phố sá heo hút gần đó. Dù là trưa thứ Bảy, thị trấn gần như vắng bóng người. Đi loanh quanh, tôi chỉ thấy toàn những người lạ. Không ai nói chuyện với tôi, tôi chẳng bắt chuyện cùng ai, và cũng chẳng có gì đáng chú ý. Ra khỏi chốn phồn hoa, xa dần tuyến xe buýt rồi xuống một con dốc hẹp, tôi đi qua một khu phố với những ngôi nhà to lớn sang trọng liền kề, và đi hết khu phố đó. Tôi phó mặc mình cho bước chân.
Bị lạc cũng không sao cả.
Tôi đã nghĩ vậy ngay từ lâu. Có lẽ, đây là sự kiện cường củamột cậu nhóc sống tại Tokyo mười lăm năm mà không có mẹ.
Tôi chợt nhận ra hôm nay là tuần thứ ba từ khi tôi đếnYomiyama, và cũng là lần đầu tôi được thoải mái, thong dong tự tại trước cái nhìn của người khác. Trời tối mà chưa kịp quay về, hẳn ông bà ngoại sẽ rất lo, nhưng chắc lúc đó bà sẽ gọi cho tôi thôi.
Cuối cùng mình cũng được tự do!
Đây không phải điều mà tôi đang nghĩ. Thực sự thì tôi chỉ muốnđược đi dạo một mình.
Mới quá 3 giờ chiều... thế mà tôi lại có cảm giác như thế giớinày đã úa tàn. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy mưa sẽ đến, nhưng từng cụm mây đen vẫn cứ tích tụ trên đầu. Tôi chợt nghĩ chúng giống như hình ảnh phản chiếu của tâm hồn mình...
Chỉ một phút trước, tôi còn thấy tấm bảng trên cột điện ghichữ "Misaki", tên của khu phố.
Lại một "Misaki" nữa sao? Cách viết khác, nhưng... Tôi vừanghĩ vừa đánh dấu cái tên vào tấm bản đồ tượng trưng trong đầu. Hẳn địa điểm hiện tại nằm ở (đại khái thôi) ngay giữa vùng tam giác tạo ra bởi bệnh viện, nhà ông bà và trường học.
Đúng lúc ấy.
Trên con đường vắt qua triền đồi thoai thoải... Dù có lác đácvài cửa hiệu, nhưng khu vực tôi đang đứng phải nói là hoang vắng, thế rồi... "Đôi mắt xanh trống rỗng. Dưới ánh chiều tàcủa Yomi" Mắt tôi dừng lại ở biển hiệu lạ viết bằng những dòng chữ màu kemtrên một tấm bảng đen.
Nó ở cạnh một ngôi nhà bê tông ba tầng lạnh lẽo. Ngôi nhà tạora cảm giác rất khác biệt so với những hộ dân gần đó: giống kiểu tòa nhà nhiều chức năng, nhưng tầng hai và tầng ba có vẻ không được dùng làm văn phòng hay hàng quán.
Tấm biển chỉ hơi nhô ra gần cánh cửa chính. Bên ngoài còn cócầu thang riêng dẫn lên các tầng trên. Một cửa kính lớn hình ô van hướng ra mặt đường nằm cạnh lối ra vào. Là cửa sổ để trưng bày hàng hóa? Nếu vậy tại sao bên trong không thắp đèn, hơn nữa thiết kế của nó cũng sơ sài... như thể chưa từng được dùng đến.
Tôi bất giác dừng chân, nhìn tấm biển lần nữa, đọc nhẩmthành lời từng chữ viết trên đó.
"Đôi mắt xanh trống rỗng. Dưới ánh chiều tà của Yomi... vậylà sao?" Bên dưới còn một tấm bảng trông như áp phích làm từ gỗ thô cũ. Với những dòng sau được viết bay bướm. "Studio M. Mời vào".
Đây là đâu? Một cửa hàng đồ cổ? Hay đại loại thế? Hoặc là...
Đột nhiên có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm.Nhưng khi ngó nghiêng xung quanh, tôi chẳng thấy có lấy một người trên phố.
Trời bắt đầu trĩu xuống, tối sầm, gây ra một thứ ảo giác rằngkhu phố Misaki này chìm vào màn chiều sớm hơn những khu phố khác. Nửa sợ nửa ngờ, tôi bước đến chỗ cửa sổ hình ô van. Không gian sau lớp kính tối mù nên khó thấy rõ. Tôi đành tiến sát lại và ghé mặt lên cửa kính để nhìn vào trong.
"Oa!" Tôi thốt lên một tiếng, người cứng đờ. Một cơn ớn lạnhtừ sau gáy truyền qua bả vai xuống tận hai tay.
Bên kia cửa sổ... Tôi nhìn thấy một vật thể dị thường, vàcũng đẹp đến kỳ quặc. Một cái bàn tròn màu đen kê giữa nền nhà trải thảm đỏ thẫm. Mặt bàn đặt nửa thân trên của một phụ nữ với hai cánh tay đang trong tư thế nâng tấm mạng che mặt màu đen. Làn da trắng nhẵn bóng, gương mặt xinh xắn đến phát sợ... Một thiếu nữ. Mái tóc buông xuống ngực đen óng ánh. Đôi mắt lại thăm thẳm một màu xanh lá. Bộ váy đỏ cô đang mặc cũng chỉ đến eo, bị cắt ngang như cơ thể.
"Tuyệt thật."
Một con búp bê gần bằng kích thước người thật, vô cùng lạ lẫm,và cũng hết sức xinh đẹp. Nhưng chỉ được trưng bày có nửa thân trên.
Đây là nơi nào? Thứ này là gì? Kinh ngạc, tôi lại nhìn tấm bảnghiệu cạnh cửa.
Đúng lúc ấy, túi áo tôi bỗng rung lên. Mới chốc lát mà ngoạiđã thấy lo sao? Đã đoán được người gọi là ai, tôi khẽ thở dài và lấy di động ra xem. Nhưng trên màn hình hiện lên một số lạ.
"A lô?"
"Sakakibara?"
Tôi vừa nghe máy thì bên kia đã đáp lại.
Một giọng nữ. Tôi nhận ra người gọi ngay lập tức, đơn giảnlà vì mới nghe giọng nói này vài tiếng trước. Chị Mizuno, y tá ở bệnh viện. "Chị đã tìm được thông tin về chuyện lúc nãy."
"Thật á? Nhanh quá!"
"Tại vừa gặp được một chị bà tám làm chung nên chị hỏi luôn.Chị ấy bảo nghe từ người khác nên thông tin không hoàn toàn chính xác. Dù sao kiếm cách kiểm tra hồ sơ bệnh án cũng khó. Thế này được không em?"
"Được chứ." Tay tôi vô thức siết chặt điện thoại.
Người tôi bắt đầu run lên. "Chị nói đi." Cả khi đang trả lờicuộc gọi, tôi cũng không thể rời mắt khỏi con búp bê sau tấm kính.
"Thứ Hai tuần trước, quả thật có một bệnh nhân qua đời," chịMizuno kể. "Nghe nói là một cô bé học trung học cơ sở."
"Vậy ạ?"
"Cô bé được giải phẫu ở bệnh viện khác rồi chuyển về đây. Cuộcgiải phẫu rất thành công, bệnh nhân hồi phục tốt, nhưng bỗng nhiên mọi chuyện xấu đi. Thậm chí các bác sĩ còn chẳng kịp làm gì. Bệnh nhân là con một, cha mẹ hẳn phải đau khổ lắm."
"Bạn ấy tên gì?" Tôi hỏi, trong đầu loáng thoáng chắp ghép cụmtừ "Đôi mắt xanh trống rỗng" với cặp mắt của cô gái bên trong cửa sổ đang nhìn mình từ bóng tối mập mờ. "Chị biết cô bé đó tên gì không?"
"À, ừm..." Giọng chị Mizuno rè rè. Tín hiệu lại yếu đi "Chịnghe từ bà tám kia, và chị ấy cũng không rõ lắm. Nhưng hình như là cái tên này..."
"Ừm." "Misaki hay Masaki gì đó..."

CHƯƠNG 4: MAY III
1
Thứ Sáu tuần tiếp theo, tôi lại đến khu Misaki và dừng lại trước "Đôi mắt xanh trống rỗng. Dưới ánh chiều tà của Yomi", lần này đúng lúc xế chiều.
Tuần trước tôi đến đây hoàn toàn do ngẫu nhiên. Tôi tìm ra nó trên đường lang thang qua thị trấn, nhưng hôm nay thì khác. Tôi không định bụng tới ngay từ đầu. Nhưng với một mục đích rất khác, cuối cùng tôi lại trở lại nơi đây.
Phải một lúc nữa mặt trời mới lặn, nhưng khung cảnh ở khu phố thật xứng với từ "chiều tà". Bây giờ mà một người quen xuất hiện dưới ráng đỏ của tà dương, có khi tôi cũng không nhận ra ngay được.
Đến lúc này, tôi đã quên hẳn ý định ban đầu. Nên quay lại và về nhà thôi. Suy nghĩ đó sắp làm tôi quay gót thì tấm biển "Dưới ánh chiều tà của Yomi" bỗng hiện ra trước mắt. Không dừng được, chân tôi tự bước đến gần. Bên kia cửa sổ trưng bày hình ô van vẫn là con búp bê bán thân xinh đẹp đến dị thường như tuần trước, "đôi mắt xanh trống rỗng" của nó như phản chiếu hình ảnh của tôi.
Đây là nơi nào?
Bên trong có gì?
Từ lần đầu tới đây, tôi đã luôn tự hỏi như vậy.
Không gì có thể đánh bại được tính tò mò. Quên bẵng mục đích ban đầu, tôi đẩy cánh cửa bên cạnh tấm biển. Một tiếng chuông vang lên khô khốc. Tôi dè dặt bước tới.
Ánh sáng trong này u ám đi nhiều vì bị cản trở bởi cách bài trí, so ra còn có vẻ "chiều tà" hơn hoàng hôn bên ngoài. Không gian sâu hơn tôi tưởng, càng tiến vào càng thấy rộng. Những chùm sáng le lói phát ra từ đèn chiếu đủ màu sắc, thỉnh thoảng vẽ nên những vòng tròn dìu dịu, làm nổi bật vô số búp bê các loại giữa vùng bóng tối. Có những con cao đến hơn một mét, nhưng số búp bê nhỏ cũng rất nhiều.
"Chào quý khách." Giọng nói đón mời cất lên.
Một bóng người xuất hiện sau chiếc bàn hẹp dài ở phía bên trái lối vào, nằm ngay gần cửa sổ trưng bày. Người đó mặc trang phục xỉn màu đến nỗi trông như hòa vào không khí ảm đạm của cửa hàng. Qua giọng nói, có thể nhận ra đó là một bà lão.
"À... Chào bà ạ."
"Gì đây? Nơi này rất ít khi thấy các chàng trai trẻ. Cháu đến mua đồ? Hay là..."
"Dạ, cháu đi ngang và muốn xem tiệm mình bán gì? Đây là... cửa hàng đúng không ạ?"
Có một máy tính tiền cũ kỹ ở một góc bàn. Phía trước là tấm bảng viết bằng phấn vàng, "Vé vào xem - 500 yên". Tôi bèn lục túi kiếm cái bóp.
"Cháu học trung học?" Bà lại hỏi làm tôi giật mình.
Tự trấn tĩnh, tôi đáp, "Dạ, ở Bắc Yomi ạ."
"Vậy ta chỉ lấy nửa giá."
"Ồ, cảm ơn bà."
Tôi đến gần và trả tiền vé. Cánh tay đưa ra của bà lão nhăn nheo và già nua, đồng thời tôi cũng được thấy rõ gương mặt bà.
Bà có mái tóc bạc trắng và sống mũi quặp xuống như phù thủy. Không rõ mắt bà màu gì, vì bà đeo kính tròng xanh đen.
"Ừm... đây là cửa hàng búp bê ạ?" Tôi khẽ hỏi.
"Cửa hàng búp bê? Để xem..." Bà lão lộ vẻ trầm tư rồi cất giọng khàn khàn. "Có lẽ nên gọi là nửa cửa hàng, nửa phòng trưng bày."
"Ồ."
"Chúng ta có bán hàng, nhưng không phải dạng đồ một cậu học sinh mua nổi. Tuy thế cứ xem cho thỏa thích. Dù sao hiện giờ cũng chẳng có khách." Bà lão đặt hai tay lên bàn và chậm rãi rướn người về phía tôi. Có vẻ như mắt bà nhìn không rõ.
"Nếu cháu muốn ta sẽ pha trà," bà nói tiếp, gương mặt gần đến mức tôi cảm nhận được từng hơi thở. "Đằng sau có sofa, nếu thấy mệt có thể ngồi xuống nghỉ."
"Dạ được ạ. Mà khoan, cháu không uống trà đâu, cảm ơn bà."
"Ừ, cứ tự nhiên."
2
Bên trong cửa hàng (hay phải nói đúng hơn là "bên trong phòng trưng bày") có tiếng đàn lờ lững nghe cũng u ám như ánh đèn, nhạc cụ chính hình như là cello. Bài này tôi từng nghe ở đâu đó, nhưng khả năng chỉ đủ nhận ra là bản nhạc sầu thảm, chứ không phân biệt được gì khác. Nếu có ai bảo đây là đoạn nhạc kinh điển của thiên tài nào đó, hay cực kỳ nổi tiếng vào thập niên 90, chắc tôi cũng chỉ đáp "Thật vậy sao?" mà gật đầu cho qua.
Để lại cái cặp vướng víu ở sofa phía sau, tôi nín thở bước rón rén quanh phòng trưng bày.
Thoạt đầu tôi không khỏi liếc trộm bà lão ngồi ở bàn, nhưng rồi cũng chẳng quan tâm nữa. Cặp mắt tôi đã bị hút hết vào lũ búp bê. Dưới ánh sáng lập lòe, một trong số chúng đang đứng, một số lại ngồi, một số thì nằm hẳn xuống. Đôi mắt chúng mở to như kinh ngạc hoặc khép hờ như chìm trong suy tư, vài con thì như say ngủ...
Hầu hết là búp bê nữ xinh xắn, nhưng cũng có những cậu bé, và cả động vật nữa. Ngoài ra còn có dạng kỳ quái ghép giữa người và thú. Mà không chỉ có búp bê, trên tường còn cả tranh vẽ. Một bức tranh sơn dầu vẽ khung cảnh ảo mộng nào đó khiến tôi chú ý.
Giống cô gái đằng cửa sổ, non nửa số chúng là búp bê khớp cầu. Tất cả khớp nối ở cổ tay, khuỷu tay, bả vai, cổ chân, đầu gối, hông đều là các khối cầu để tiện di chuyển và tạo dáng. Cách thiết kế tương đối độc đáo, tạo ra ấn tượng sâu đậm.
Nói thế nào nhỉ? Dù bề ngoài rất giống con người, thật ra búp bê không có điểm nào tương đồng với con người cả. Tồn tại trên thế giới này mà không thuộc về thế giới này. Bằng hình dạng mô phỏng của mình, chúng đứng ở ranh giới mập mờ giữa hư và thực.
... Đã bao lâu rồi?
Tôi liên hồi hít thở những hơi thật dài, thật sâu. Bất giác cảm thấy mình đang phải hít thở thay cho chúng, những vật thể không hô hấp.
Tôi cũng có đôi chút hiểu biết về loại búp bê này.
Vào kỳ nghỉ xuân trước khi lên trung học, tôi đã tìm được trong thư viện của bố một tập ảnh của Hans Bellmer, thợ làm búp bê người Đức. Tôi cũng đã xem qua vài bộ sưu tập ảnh búp bê do nghệ nhân Nhật Bản sản xuất, đa phần lấy cảm hứng từ tác phẩm của ông.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp thấy chúng, với số lượng lớn.
Lại tiếp tục hít thở sâu. Một phần vì tôi nghĩ mình có thể sẽ ngưng thở nếu không tập trung.
Hầu hết búp bê có bảng giới thiệu tên người chế tác. Những bức tranh trên tường cũng vậy. Chẳng có cái tên nào tôi quen, nhưng hẳn phải có vài nghệ nhân nổi tiếng trong đó.
"Mời đi lối này".
Tôi xem qua đám búp bê và định trở về sofa lấy cặp thì phát hiện ra tấm bảng ở cuối đường. Có một mũi tên chỉ xuống bên cạnh dòng chữ. Hở? Nhìn thật kỹ, tôi mới nhận ra còn một bậc thang dẫn xuống tầng hầm.
Tôi quay lại nhìn bà lão.
Bà vẫn ngồi ở góc tối sau chiếc bàn, mặt cúi gằm không hề động đậy. Chắc bà đã thiếp đi. Hay đang suy tư gì đó. Dù sao... Tấm bảng đã ghi rõ "mời", chắc cũng không cần xin phép thêm đâu nhỉ.
Vẫn hít thở sâu, tôi lặng lẽ bước xuống những bậc thang.
3
Tầng hầm có vẻ chật chội hơn bên trên. Nó tạo cảm giác như một hầm mộ. Nhiệt độ thấp khiến không khí rất lạnh.
Hẳn người ta đã lắp máy điều hòa để chống ẩm mốc. Đầu thì nghĩ ngợi được những điều thực tế như vậy, mà lòng thì cảm giác rất mơ hồ là năng lượng đang bị hút khỏi cơ thể theo mỗi bước đi, có thể là tại cái lạnh đang lan dần lên từ dưới chân. Khi xuống bậc thang, không hiểu sao đầu tôi cứ ong ong, lưng nặng trĩu như đang bị thứ gì chồng chất.
Thế rồi...
Đúng như một linh cảm vô căn cứ của tôi, phía trước chợt hiện ra một cảnh tượng thoát ly phàm tục.
Cũng là ánh đèn mập mờ u ám như tầng trệt, nhưng ánh sáng trắng rõ hơn...
Vô số búp bê được đặt trên bàn chơi bài, trên những chiếc ghế bành, trong tủ kính, nơi lò sưởi, hay thậm chí nằm lăn lóc dưới sàn. Nói chính xác hơn, chúng không phải "búp bê", mà là "những phần cơ thể búp bê".
Các nửa thân trên, như cô gái trong cửa sổ, được đặt trên bàn. Phần bụng để ở ghế, đầu và tay xếp lên kệ trưng bày. Tất cả tạo ra cảnh trí của căn phòng. Có vài cánh tay thẳng đứng bên trong lò sưởi, một số cẳng chân lại thò ra từ ghế hay cạnh tủ. Diễn tả kiểu này ắt hẳn sẽ tạo cảm giác ghê rợn và bệnh hoạn, nhưng lạ thay tôi lại không thấy gì. Chỉ biết rằng, không hiểu sao, tôi nhận ra được nét nghệ thuật trong cách bài trí những phần cơ thể nằm lộn xộn không trật tự kia. Tuy nhiên, có khả năng đó chỉ là do tôi tưởng tượng.
Ngoài lò sưởi, còn có vài ô lõm được cố ý tạo ra trên bức tường màu trắng. Hiển nhiên là để đặt thêm búp bê bên trong. Một ô lõm chứa cô gái mất cánh tay phải, gương mặt rất giống cô gái chỗ cửa sổ. Ô bên cạnh lại là cậu bé bị che mất nửa dưới mặt, với cặp cánh dơi mỏng đang gập lại phía sau lưng. Ở ô khác, một cặp song sinh liền bụng trông rất cân xứng.
Bước từ tốn đến giữa phòng, tôi lại càng tập trung hít thở sâu hơn.
Trong từng hơi thở, khí lạnh tràn xuống phổi và lan ra khắp người. Tôi có cảm giác càng lúc mình càng tiến gần đến thế giới của những con búp bê. Hay có lẽ...
Ở đây cũng lửng lơ điệu nhạc sầu thảm giống như điệu nhạc đang phát trên tầng trệt. Nếu nhạc dừng, có khi tôi sẽ nghe được những điều bí mật lũ búp bê đang thì thầm với nhau trong căn hầm lạnh lẽo này cũng nên. Lại một ý nghĩ bất chợt nữa...
Tôi tự hỏi tại sao? Tôi đang làm gì ở nơi thế này, nơi bao bọc bởi những thứ này?
Tất nhiên câu hỏi không dành cho tôi trả lời.
Aaa... Tại sao giờ mới nhận ra...
Mục đích ban đầu của tôi. Nói có phần khó nghe, là theo dõi một người. Sau khi tiết thứ sáu kết thúc, tôi rời lớp cùng Mochizuki Yuya - cậu bạn cuồng Munch, vì chung đường về nhà. Rốt cuộc Kazami, Teshigawara và một cậu nhỏ con mặt búng ra sữa tên Maejima (sau này tôi mới biết cậu ta là kiện tướng môn Kendo) lại nhập bọn. Rồi từ cửa sổ ở hành lang, tôi chợt thấy Misaki Mei đi trên sân. Không hiểu sao cô vắng mặt ở lớp cả buổi chiều hôm đó, nên tôi không rõ cô đã đi đâu.
"Không phải nữa chứ..." Cái nhìn của đám con trai đi cùng hẳn là khó coi lúc nhận ra phản ứng của tôi trước cô ấy. Nhưng vừa qua quýt "Gặp lại các cậu sau," tôi vừa bỏ họ mà chạy.
Mei đã không đến trường cả hai ngày thứ Hai và thứ Ba. Có khi nào cô bị thương thật? Mei vắng mặt khiến tôi lo ngay ngáy, nhưng đến thứ Tư cô xuất hiện như chưa hề có chuyện xảy ra, vô tư ngồi bàn cuối dãy cạnh cửa sổ như mọi khi. Chẳng thấy cô đau ốm gì cả.
Tôi còn tưởng bọn tôi sẽ được nói chuyện trên tầng thượng như giờ Thể dục tuần trước. Nhưng hy vọng chưa kịp lóe đã tắt. Chẳng thấy Misaki Mei đâu, thậm chí cho đến cuối ngày. Nhưng đến thứ Năm và thứ Sáu, tức là hôm qua và hôm nay, tôi có dịp trao đổi vài lời với cô. Thật lòng thì tôi muốn có nhiều thời gian hơn để trò chuyện cùng Mei, nhưng cũng chưa biết phải nói gì, và cứ do dự mãi như vậy...
Rồi tôi bắt gặp Mei khi đang trên đường về nhà.
Nghĩ lại thì thật xấu hổ. Đơn giản là tôi chỉ hành động theo bản năng, chạy một mạch ra cổng theo hướng cô. Dù thấy cô rời trường bằng cổng sau, tôi đã không gọi mà lặng lẽ bám theo. Đó là lúc mục đích "theo dõi ai đó" của tôi bắt đầu. Tôi đi theo Mei, có lúc tưởng như mất dấu trên những con phố lạ lẫm, nhưng rồi lại tìm ra được. Nếu đến gần chắc tôi đã cất tiếng gọi. Nhưng không hiểu sao khoảng cách giữa hai chúng tôi không rút ngắn đi, và tôi trở thành một kẻ theo đuôi chuyên nghiệp.
Ráng chiều lại chực buông, bấy giờ tôi đã hoàn toàn mất dấu Mei. Đó cũng là lúc tôi không rõ mình đi đường nào mà vô tình lại đến đây, đứng trước ngôi nhà "Đôi mắt xanh trống rỗng. Dưới ánh chiều tà của Yomi" ở khu Misaki.
Misaki Mei.
Chỉ vài ngày sau khi tôi nhập học, những bất thường - hay nói đúng hơn là bí ẩn - xung quanh cô càng lúc càng lớn, chiếm lấy một góc tâm trí tôi. Dù vậy, tôi chẳng thể hiểu rõ nó là gì. Vẫn còn hàng đống chi tiết tôi không hoặc chưa lý giải được. Thật ra phải nói rằng điều tôi chưa biết còn rất nhiều. Cả chuyện chị Mizuno nữa. Tôi đã thử xâu chuỗi những thông tin chị đưa, nhưng vẫn chẳng tìm ra kết luận gì. Thực sự tôi đã hết cách.
Hỏi trực tiếp có lẽ là cách nhanh nhất. Tôi hiểu điều đó nhưng...
"Á!" Tôi vô tình hét lên khi nhận ra một vật nằm sâu bên trong khung cảnh lạ lùng ở tầng hầm, thứ mà ban nãy tôi không để ý đến. Một hộp gỗ sáu cạnh dựng đứng, cao cỡ đứa trẻ, sơn đen. Quan tài? Đúng, là một cỗ quan tài kiểu phương Tây nằm lặng lẽ ở đó, bên trong là...
Thần trí mê muội, tôi cố lắc đầu thật mạnh. Xoa xoa hai vai đang lạnh cóng, tôi bước tới chỗ quan tài. Mắt tôi không thể rời khỏi con búp bê bên trong bởi nó có diện mạo hoàn toàn khác so với những thứ trong tầng hầm.
Một con búp bê đầy đủ các phần cơ thể, mặc bộ váy mỏng nhạt màu. Hơi nhỏ hơn người thật. Tôi chắc chắn thế, vì biết một người trông giống hệt nó.
"Mei?" Và đó cũng là lý do giọng tôi run rẩy. "Tại sao..."
Tại sao nó lại giống Mei? Chỉ có mái tóc màu nâu đỏ trải quá vai là không giống, còn lại thì gương mặt, dáng người... tất cả đều như được tạc ra từ chính Misaki Mei mà tôi biết.
Con mắt phải nhìn đăm đăm vào hư không, cũng là một "con mắt xanh trống rỗng". Mắt trái ẩn sau mái tóc. Nước da còn xanh xao và trông giống sáp hơn cả Mei. Miệng búp bê, với làn môi đượm sắc đỏ, thoạt nhìn như đang định nói điều gì...
Cô muốn nói gì?
Với ai?
Và cô là gì?
Tôi lại càng thấy hoa mắt hơn, khẽ ôm đầu bằng cả hai tay và đứng chết lặng, ngơ ngẩn trước cỗ quan tài. Đúng lúc đó...
Chẳng ngờ, tôi bỗng nghe thấy tiếng Mei, "Hóa ra cậu không dị ứng với những thứ này sao, Sakakibara?"
4
Tất nhiên không phải búp bê trong quan tài lên tiếng, điềuđó là không tưởng. Nhưng ảo giác ấy đã chiến thắng tôi trong chốc lát, và cũng chẳng đùa khi nói phổi tôi lúc đó muốn xẹp thêm lần nữa vì kinh hãi. Không chủ định mà giật lui một bước dài, mắt tôi vẫn dán chặt lên môi búp bê.
Thêm một lúc, tôi nghĩ mình có nghe thấy tiếng cười. Nhưngcon búp bê vẫn không cử động.
"Tại sao..." Lại là giọng nói ban nãy, "Tại sao cậu ở đây?"
Chắc chắn là giọng Misaki Mei. Nó thực sự đang phát ra từcon búp bê trước mặt tôi.
Là ảo giác? Không thể đâu... Tôi buông hai tay xuống, lắc đầuquầy quậy. Cứ như vậy, tôi nhìn lại lần nữa.
Misaki thực sự xuất hiện, bước ra từ sau cỗ quan tài, cô véntấm rèm đỏ sang bên, trầm mặc nhìn tôi.
Đối với tôi, cô giống như hiện thân đầy sống động của conbúp bê phía trước, dù không mặc váy mà là đồng phục trường Bắc Yomi.
Tôi không khỏi thốt lên, "Làm sao cậu..."
"Tôi chẳng định trốn ở đây để dọa cậu đâu," Mei nói, vẫn vớigiọng cụt ngủn. "Cậu mới là người vừa đến."
Thế thì cậu làm cái quái gì ở nơi này chứ? Mà quan trọnghơn, làm sao cậu bỗng dưng hiện ra được? Ý tớ là, chậc...
Mei lặng lẽ bước lên. Cô không mang cặp. Tới trước cỗ quantài, Mei liếc mắt nhìn con búp bê. "Cậu nghĩ nó giống tôi?"
"À... Ừ."
"Quả có thế. Nhưng nó chỉ là một nửa của tôi. Thậm chí chưađến một nửa." Nói rồi, nhẹ nhàng đưa tay phải chạm lên mái tóc đỏ nâu của búp bê. Nhờ thế mắt trái bị che đi của nó hiện ra. Không phải băng gạc trắng như của Mei, mà là "con mắt xanh trống rỗng", giống hệt bên mắt phải.
"Cậu làm gì ở đây?" Cuối cùng tôi cũng cất tiếng hỏi.
Mei vuốt ngón tay xuống khuôn mặt búp bê. "Đôi lúc tôi xuốngđây. Vì tôi không dị ứng với nơi này."
Thế thì giải thích được gì chứ. Nó còn chẳng hề trả lời chocâu hỏi vì sao cô lại tới cửa hàng này.
"Quan trọng hơn, tôi có chuyện muốn hỏi đấy."
Xoay người và bỏ lại con búp bê sau lưng, Mei lại nhìn tôi."Tại sao cậu đến đây, Sakakibara?"
"Ơ... Tớ chỉ..." Tôi nào dám trả lời là đã đi theo cô từ lúctan trường đến giờ. "Tớ để ý thấy cửa tiệm này từ lâu. Tuần trước tớ đi ngang nên mới biết chỗ này. Thế nên hôm nay tớ đến xem."
Biểu hiện của Mei không thay đổi mấy, cô chỉ gật đầu. "Một sựtrùng hợp thú vị. Nhiều người nghĩ những hình nộm thế này rất đáng sợ. Cậu không sợ ư?"
"À thì..."
"Cậu đã nghĩ gì? Khi vào trong này?"
"Tớ chỉ thấy kinh ngạc. Khó diễn tả lắm, nhưng mọi thứ thậtđẹp. Tựa hồ không tồn tại ở thế giới này, và khi nhìn chúng, lòng tớ cứ xao xuyến..."
Tôi cố nói thành lời, nhưng cũng chỉ đưa ra được mô tả thôthiển như trên. Mei không đáp lại. Cô đi đến một trong những ô lõm trên tường.
"Tôi thích bọn chúng nhất." Cô nhìn thẳng vào bên trong. Búpbê ở đó là cặp song sinh kháu khỉnh liền bụng mà tôi trông thấy ban nãy. "Gương mặt chúng thật thanh thản. Sao chúng bình tĩnh được vậy ngay cả khi bị gắn làm một. Lạ quá!"
"Có lẽ chúng thấy yên tâm vì ở cùng nhau."
Mei lẩm bẩm, "Chẳng thể nào," và tiếp tục, "Nếu chúng bìnhtĩnh vì không bị gắn vào nhau, tôi có thể hiểu được."
"Ừm... ừm."
Thông thường thì phải ngược lại chứ? Dù nghĩ thế, tôi khôngnói gì thêm mà chỉ quan sát cô. Mei quay người, và tôi cứ ngỡ cô sẽ quay lại phía mình, nhưng cô chỉ hỏi, "Cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao tôi đeo băng mắt, phải không?"
"Không, tớ..."
"Cho cậu xem nhé?"
"Hở?"
"Tôi sẽ cho cậu xem thứ phía sau băng mắt này."
Vừa nói, Mei vừa đặt ngón tay trái lên miếng băng trắng.Ngón tay phải cô giữ sợi dây quấn quanh tai.
Hoàn toàn bị bất ngờ và bối rối đến cùng cực, tôi không thểrời mắt khỏi từng cử động của Mei. Tiếng nhạc nền đã dứt từ lúc nào. Giữa căn hầm kỳ quái chìm trong câm lặng và đầy những con búp bê vô thanh vô thức, tôi chợt có cảm giác Mei sẽ làm điều gì đó ngoài sức tưởng tượng, nhưng cũng nhanh chóng gạt ý tưởng ấy đi...
Chỉ trong giây lát.
Miếng băng bị gỡ xuống. Tôi thấy mắt trái của Mei và phải nuốtkhan một hơi.
"Đ... Đó là..."
Một con mắt xanh, trống rỗng.
"Đó là mắt giả?"
Hệt như con búp bê trong cỗ quan tài.
Chất liệu hoàn toàn không giống đồng tử màu đen bên mắt phảiđang nhìn tôi. Một con mắt xanh đang phát ra ánh sáng vô cơ lập lờ, giống thứ nằm trong hốc mắt của búp bê.
"Mắt trái của tôi là mắt búp bê," Mei thì thầm.
"Nó thấy được thứ không nên thấy, nên tôi thường giấu nóđi."
Vẫn là lời giải thích mập mờ. Tôi chẳng thể hiểu nổi ý nghĩacâu nói đó cũng như lý do khiến cô nói vậy. Đầu tôi lại quay mòng mòng. Hô hấp cũng mỗi lúc một khó khăn, có cảm giác như tim tôi đang đập thình thịch bên tai vậy. Trên hết, toàn thân tôi lạnh giá hơn trước.
"Cậu không sao chứ?"
Tôi chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Mei lại nheo con mắtkhông phải của búp bê.
"Nếu không quen, hẳn sẽ thấy nơi này rất khó chịu."
"Ý cậu là..."
"Những con búp bê..." Mei định nói gì, nhưng bỗng ngừng lời.Gán xong miếng gạc về chỗ cũ, cô tiếp tục.
"Những con búp bê trống rỗng."
Trống rỗng, dưới ánh chiều tà của Yomi...
"Búp bê gắn liền với sự trống rỗng. Cơ thể, trái tim chúng đềurỗng... Một khoảng hư không. Sự trống rỗng đó giống như cái chết." Mei tiếp tục, như đang vạch trần bí mật của thế tục. "Những thứ trống rỗng sẽ muốn tự lấp đầy bản thân chúng. Khi được đặt ở nơi khép kín thế này, dưới trạng thái cân bằng này... mọi thứ sẽ xấu đi. Đó là lý do. Lẽ nào cậu không thấy chúng bị hút ra khỏi người? Tất cả những gì bên trong cậu."
"Ừm..."
"Một khi đã quen, cậu sẽ không để tâm nữa. Đi nào!" Nói rồi,Mei đi ngang qua tôi và bước lên cầu thang. "Lên trên có lẽ sẽ tốt hơn."
5
Bà lão không còn ngồi ở chiếc bàn cạnh lối vào. Không rõ bàđi đâu? Nhà vệ sinh chăng? Âm nhạc cũng tắt ngúm, cửa tiệm (phòng trưng bày) âm u nay lại càng tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến độ, có thể nói "cái chết" đang lởn vởn quanh đây. Mei chẳng tỏ ra ngần ngại, ngồi ngay xuống chiếc sofa nơi tôi để cặp. Cô không nói gì, và tôi cũng vậy, chỉ im lặng ngồi bên.
"Cậu hay đến đây à?" Tôi dè dặt hỏi.
"Có thể nói thế," Mei đáp, như thể đang tự lẩm bẩm.
"Nhà cậu ở gần đây?"
"Cứ cho là thế."
"Nơi này... tấm biển bên ngoài có ghi "Đôi mắt xanh trống rỗng..."Đấy là tên của cửa hàng, à không, phòng trưng bày à?"
Mei lặng lẽ gật đầu, tôi bèn hỏi dồn. "Còn 'Studio M' thìsao? Bên dưới có một tấm áp phích ghi như thế."
"Ý nói tầng hai là xưởng làm búp bê."
"Vậy là mấy con búp bê đều được chế tác ở đây?"
"Chỉ búp bê của Kirika thôi," Mei bổ sung.
"Kirika?"
"Viết bằng chữ Hán thì Kiri là 'sương mù' và ka là 'hoa quả'.Là tên người làm ra búp bê ở tầng trên."
Cô nhắc tôi mới nhớ là mình đã thấy tên nghệ nhân này trên tấmbảng đặt trước một số búp bê trong phòng trưng bày. Hình như ở trên bức tranh sơn dầu treo tường nữa.
"Cả những con dưới tầng hầm?" Tôi đánh mắt xuống bậc thangphía sau. "Bọn chúng đều không có bảng tên."
"Cũng do Kirika làm ra."
"Cả búp bê trong quan tài?"
"Ừ."
"Con búp bê đó... tại sao..." Tôi không thể không đặt câu hỏinày. "Tại sao trông nó giống cậu thế?"
"Ai mà biết," Mei ra chiều khó hiểu và trả lời cho qua. Côgiả vờ không hiểu chăng? Ắt hẳn thế.
Tôi biết có lý do đằng sau. Tôi biết hiểu rõ nó là gì. Vậy mà...
Khẽ thở dài, tôi nhìn xuống chân. Còn rất nhiều điều tôi muốnhỏi. Nhưng nên hỏi thế nào mới phải?
Nên bắt đầu từ đâu? Chậc! Có suy tư thêm nữa cũng chẳng íchgì. Đây không phải dạng vấn đề tôi có thể tìm ra câu trả lời rồi xác nhận giải pháp tối ưu. Hạ quyết tâm, tôi lại nói. "Tớ từng hỏi việc này khi chúng ta ở trên sân thượng. Lần đầu tiên tớ gặp cậu ở thang máy bệnh viện, cậu có cầm theo vật gì đó. Có phải cũng là búp bê?"
Lần trước tôi hỏi, cô không trả lời. Nhưng hôm nay phản ứngcủa Mei lại khác. "Ừ, là búp bê."
"Cậu bảo là muốn 'chuyển' nó đi đâu đó?"
"Chính xác."
"Cậu xuống tầng hầm thứ hai, đúng không? Không phải là đếnnhà xác chứ?"
Lúc này, ánh mắt Mei không nhìn tôi, như đang muốn lảngtránh điều gì. Sự câm lặng một lần nữa xâm chiếm không gian. Nếu câu trả lời là không, hẳn cô ấy đã chẳng do dự thế này. Tôi nghĩ vậy.
"Hôm đó... ngày 27 tháng Tư ấy. Tớ nghe nói một cô bé đã quađời ở bệnh viện. Có phải cậu..."
Có lẽ do tác động của ánh đèn. Gương mặt Mei tái nhợt đi.Đôi môi mất huyết sắc run khẽ.
Ôi. Mei sắp biến thành búp bê, giống như thứ ở trong quantài dưới kia. Ý nghĩ ngu ngốc ấy hiện lên trong đầu, khiến tim tôi thắt lại.
"Ưm..." Tôi lắp bắp tìm lời, không muốn câu chuyện bị giánđoạn. "À, ý tớ là..."
Theo những gì chị Mizuno nói với tôi vào thứ Bảy tuần trước...Cô gái chết trong bệnh viện hôm ấy tên là "Misaki" hoặc "Masaki". Thế tức là sao? Có ẩn ý gì? Không quá khó để xâu chuỗi các thông tin, nhưng ngay cả như thế...
"Misaki này, cậu có... em gái, hay chị gái gì không?" Tôiđánh liều hỏi. Có một khoảng ngập ngừng, rồi Mei lắc đầu, vẫn im lặng, cặp mắt hướng đi nơi khác.
Bệnh nhân là con một, hẳn cha mẹ phải đau khổ lắm. Trong cuộcgọi lần trước, chị Mizuno đã nói thế.
Cô bé đã chết là con một. Mei thì không có chị hay em gái.Nhưng câu chuyện trên vẫn không có gì đáng gọi là mâu thuẫn. Nếu không phải chị em, người đó có thể là họ hàng của Mei, hoặc là... Rất nhiều khả năng hiện lên trong đầu tôi. Trường hợp cô gái tên là "Misaki" hay "Masaki" cũng vậy. Chắc chỉ là ngẫu nhiên, nhưng cũng có thể là điều tất yếu. Hoặc câu chuyện tôi nghe được có điểm sai sót...
"Thế sao cậu..." Đang định hỏi thêm, tôi vấp phải sự phảnkháng ngay lập tức.
"Sao tôi biết chứ!" Mei nói, trừng mắt nhìn tôi. Con mắt đennhạt, không phải con mắt búp bê xanh, mà không hiểu sao tựa hồ nhìn thấu suốt mọi thứ. Một cơn ớn lạnh chạy khắp thân thể làm tôi vô thức phải nhìn tránh đi, hai cánh tay sởn gai ốc, trong đầu như có hàng ngàn dòi bọ lúc nhúc, vừa bò vừa cọ sàn sạt vào nhau.
Gì thế này? Chuyện gì đang diễn ra? Tôi có phần luống cuống.Gắng điều hòa hơi thở, tôi đảo mắt nhìn lũ búp bê. Có cảm giác mắt của chúng đang đổ dồn vào tôi. Bà lão vẫn chưa trở lại bàn. Đột nhiên, tôi sực nhớ lại lời bà nói mười mấy phút trước. Có một câu trong cuộc đối thoại mà bây giờ tôi mới nhận ra... Ý bà là sao?
Đầu óc tôi rối tinh. Mọi chuyện khá... không, quá là hỗn loạn.
Hít một hơi thật sâu, tôi quay sang nhìn Mei. Dưới ánh đèn,chỉ trong chớp mắt, dáng người cô như chìm sâu vào màn đêm. Cảm giác khi tôi nhìn thấy Mei lần đầu trong lớp đã trở lại. Một "bóng đen", vô hình vô dạng, tồn tại mà như không tồn tại...
"Chắc cậu còn rất nhiều điều muốn hỏi."
"À, ừm..."
"Không phải sao?"
Câu hỏi trực diện của Mei khiến tôi phải vội nghĩ cách ứngphó. Bảng tên le lói trước ngực Mei lọt vào tầm mắt tôi. Chữ Misaki bằng mực đen viết trên tấm thẻ tím nhạt nhăn nhúm và bẩn thỉu... Nhắm chặt hai mắt vào rồi mở ra, tôi cố ổn định những cảm xúc đang chộn rộn trong lòng. "Từ lúc chuyển đến tới giờ, có rất nhiều điều làm tớ thấy lạ. Và... à, thế nên..."
"Tôi đã nhắc cậu cẩn thận, nhớ không?" Mei khẽ thở dài, nhữngngón tay chạy quanh rìa miếng băng gạc. "Tôi đã cảnh cáo cậu phải tránh xa tôi. Nhưng có lẽ quá trễ rồi."
"Quá trễ? Cho chuyện gì?"
"Cậu vẫn không biết sao, Sakakibara?" Khẽ thở dài lần nữa, Meiđứng dậy khỏi sofa. "Có một câu chuyện."
Cô bắt đầu kể, giọng nhỏ hơn. "Một câu chuyện từ rất lâu rồi...hai mươi sáu năm trước ở lớp 9-3, trường trung học Bắc Yomi. Chưa ai kể cho cậu nghe chuyện này, đúng không?"
6
"Chuyện về một học sinh lớp Chín của trường Bắc Yomi haimươi sáu năm về trước. Người này ngay từ năm đầu tiên vào trung học cơ sở đã được mọi người yêu thích. Học lực tốt, giỏi thể thao, có năng khiếu âm nhạc và nghệ thuật... nhưng cũng không phải dạng học sinh chói lọi kiêu căng khiến người khác dễ sinh lòng ganh ghét. Bạn ấy cư xử rất tốt, thân thiện vừa đủ với mọi người. Vậy nên cả giáo viên lẫn học sinh đều quý mến bạn ấy." Mei thầm thì kể lại câu chuyện, mắt dán cứng vào một chỗ, còn tôi thì ngồi im lặng nghe. "Thế rồi, học sinh này chuyển đến lớp 9-3. Học kỳ một vừa bắt đầu, ngay khi vừa tròn tuổi mười lăm, bạn ấy đột ngột qua đời. Có người kể rằng gia đình bạn ấy thiệt mạng do tai nạn máy bay, nhưng cũng có nhiều giả thuyết khác. Như là tai thiệt mạng do tai nạn máy bay, nhưng cũng có nhiều giả thuyết khác. Như là tai 3 cũng hoàn toàn bị sốc. Không thể nào, mình khôngtin...Tất cả mọi người đều chìm trong đau thương, thế rồi một người lên tiếng."
Mei liếc sang, nhưng tôi vẫn lặng im. Tôi không biết phảinói gì.
"Bạn ấy chưa chết, họ nói." Mei lẳng lặng tiếp tục. "Xemnày, bạn ấy đang ở cùng chúng ta, một người chỉ vào bàn học của người bạn quá cố và bảo. Các cậu xem, bạn ấy đang ở kia, khỏe mạnh, ngay đó thôi... Và rồi, cậu biết sao không, lần lượt hết người này đến người khác tán thành. Câu nói ấy truyền đi khắp lớp như một chuỗi phản ứng. Không ai muốn tin sự thật. Không ai chấp nhận được rằng học sinh nổi tiếng nhất lớp đột ngột mất đi. Tôi nghĩ là chúng ta có thể thấu hiểu cảm giác của họ. Nhưng... vấn đề là, cả lớp 9-3 đã giữ chuyện đó mãi cho tới sau này."
"Ý cậu là sao?" Từ lúc bắt đầu câu chuyện tới giờ tôi mới cấttiếng. "Chuyện đó là gì?"
"Mọi người trong lớp giả vờ rằng bạn ấy vẫn sống. Cả thầy chủnhiệm cũng tham gia. Thầy bảo với họ. Đúng vậy. Đúng như các em nói, em ấy chưa chết. Ít nhất, em ấy vẫn sống như một phần của lớp ta. Kể từ nay, chúng ta sẽ cùng cố gắng học tập. Tất cả hãy cùng nhau tốt nghiệp nhé... Đại loại là thế."
Chỉ còn năm cuối này,hy vọng cả lớp sẽ giúp đỡ nhau, cùng nhau cố gắng hết sức.
Không hiểu sao lời của người thầy hai mươi sáu năm trước quatường thuật của Mei lại nghe như lời thầy Kubodera nói khi giới thiệu tôi trước lớp trong ngày đầu đến trường.
Để đến tháng Ba năm tới,mọi người trong lớp đều khỏe mạnh mà tốt nghiệp...
"Học sinh lớp 9-3 tiếp tục sinh hoạt như thường lệ cho đến hếtkhóa. Họ để nguyên bàn của người bạn quá cố, đôi khi còn đặt tay lên và trò chuyện cùng bạn ấy, hay cùng chơi đùa và cùng tan trường về. Tất nhiên đó chỉ là giả vờ. Tại lễ tốt nghiệp, hiệu trưởng còn đặc biệt giữ lại một ghế cho người học sinh đã khuất."
"Chuyện đó có thật sao?" Tôi không nhịn được, xen ngang."Không phải là truyền thuyết hay đồn thổi chứ?"
Mei không trả lời. Cô thản nhiên kể tiếp, "Sau lễ tốt nghiệp,mọi người cùng giáo viên chủ nhiệm chụp chung ảnh kỷ niệm trên lớp. Nhưng khi xem lại hình chụp, họ phát hiện một thứ."
Mei dừng lại trong chốc lát, rồi nói, "Ở một góc của bức ảnh,họ thấy người học sinh đó, người lẽ ra không thể hiện diện. Mỉm cười như bao bạn học khác, nhưng gương mặt xanh xao, tái nhợt như xác chết."
Ồ, quả nhiên là một chuyện ma quái. Chắc là nằm trong "Bảyđiều kỳ bí" của trường Bắc Yomi. Có điều chi tiết hơn. Dù nghĩ như vậy, không hiểu sao tôi lại chẳng thể xem nó là chuyện đùa. Muốn cười cho qua, mà cơ má tôi lại khẽ giật giật.
Mei trông vẫn vô cảm như lúc mở đầu câu chuyện. Ánh mắt đămchiêu, đôi môi mím chặt, bờ vai nâng lên hạ xuống vài lần, cuối cùng thấp giọng nói thêm, "Học sinh đó, người học sinh đã chết đó, tên là Misaki."
Chuyện này thật ngoài dự đoán.
"Misaki?" Giọng tôi bất giác vống lên. "Đó là... họ? Hay làtên? Người ấy là nam hay nữ?"
"Thế nào nhỉ..."
Cả Mei cũng không rõ? Hay ngược lại, nhưng cô không muốn kể?Gương mặt trông nghiêng không chút biến đổi kia chẳng cho tôi hay điều gì.
"Có thể vài phiên bản đã kể tên người đó là 'Masaki', nhưngrất hiếm. Tôi thì nghĩ là 'Misaki'."
Hai mươi sáu năm trước... Tôi thầm tái hiện câu chuyện Mei vừakể trong đầu. Hai mươi sáu năm trước, ở lớp 9-3 có một học sinh nổi tiếng tên là Misaki...
Đợi đã.
Để xem.
Tôi nhớ ra rồi.
Nếu đúng là hai mươi sáu năm trước, lúc đó mẹ (người mẹ đã mấtmười lăm năm trước của tôi) chắc cũng đang học trung học? Có khi nào...
Không rõ Mei có nhận ra phản ứng khác lạ của tôi hay không.Cô ngả mình ra lưng tựa sofa nói tiếp, vẫn với giọng lạnh lùng, "Thật ra, câu chuyện này còn phần tiếp diễn."
"Còn sao?"
"Có thể nói những gì tôi vừa kể chỉ là đoạn mở đầu."
Thế rồi.
Tiếng chuông điện tử inh ỏi phát ra từ chiếc cặp tôi để trênsofa. Có cuộc gọi đến. Tôi quên để chế độ rung.
"Ồ, xin lỗi." Tôi vội lục cặp lấy điện thoại. Màn hình hiệnlên thông báo: Yomlyama - Ông bà ngoại.
"A lô, Koichi hả?" Giọng của bà. "Cháu đi đâu vậy? Trễ lắm rồi..."
"Ồ, xin lỗi bà. Trên đường về cháu có đi dạo một chút. Dạ,giờ cháu về ngay. Cháu thấy thế nào á? Rất khỏe. Bà đừng lo."
Tôi luống cuống cúp máy, chợt nhận ra đoạn nhạc u ám vừa nãylại được bật lên. Thôi nào, vừa nghĩ vậy tôi vừa ngoái đầu nhìn. Bà lão đã lại đứng ở cái bàn gần cửa, không hiểu quay về từ lúc nào. Bà đang nhìn ra chỗ tôi, nhưng tôi chẳng thể thấy rõ đôi mắt giấu sau cặp kính gọng đen dày cộp.
"Máy móc đáng ghét." Mei nhìn xuống tay tôi, cau mày ra vẻchán chường. "Ở đâu cũng liên lạc được, cũng tóm được."
Nói rồi cô đứng dậy và lặng lẽ bước vào trong, phía cầuthang... Đợi đã? Mei định quay lại căn phòng dưới tầng hầm?
Mình có nên đuổi theo? Nhưng nếu chạy theo và không thấycô... Này, mày đang bị sao vậy? Suy nghĩ thật ngu ngốc. Chuyện đó làm gì mà xảy ra được. Không đời nào. Vậy nên... nhưng...
Tôi còn đang do dự, bà lão đã cất giọng lè nhè. "Ta đóng cửađây. Cháu về nhà đi."
CHƯƠNG 5: May IV 1 25/5

Tiết 1 - Tiếng AnhTiết 2 - Xã hộiTiết 3 - Toán26/5 (Thứ Ba)Tiết 1 - Khoa họcTiết 2 - Ngữ văn1
Vào tuần sau đó, khi nhìn thấy lịch thi dán trên bảng tin lớphọc, tôi chỉ hờ hững buông một câu "À, vậy à."
Cuối tháng Năm thường là thời điểm kiểm tra giữa kỳ. Năm mônhọc chính sẽ thi dàn trải trong hai ngày thứ Hai và thứ Ba tuần sau.
Bận bịu chuyển nhà, nằm viện, xong lại chuyển trường, đầu ócsẽ chai sạn trước những sự kiện bình thường thế này. Tôi cũng chỉ mới nhận ra điều đó.
Đã hai tuần kể từ khi nhập học, nỗi lo lắng ban đầu giờ cũngbớt đi nhiều. Nhưng tôi vẫn chưa thực sự hòa nhập với tập thể mới. Có vài người tôi có thể cùng trò chuyện hay đùa vui, và cũng đã dần thích ứng với nhịp sống hay có thể gọi là tiết tấu chậm rãi của ngôi trường, mặc dù nó khác hoàn toàn với trường cũ của tôi. Cứ như vậy, tôi có cảm giác sẽ chịu đựng được đến tháng Ba năm sau mà không gặp trở ngại gì. Thế nhưng...
Có một việc tôi không thể nào bỏ qua.
Đó là cảm giác bất ổn về sự tồn tại của Misaki Mei, tôikhông thể nào nắm bắt được cái bóng đó. Nếu vì cuộc sống học đường nơi đây là một giai điệu êm đềm không có âm thanh nhức nhối nào thì sự hiện diện của Mei tựa như một nốt nhạc lệch tông vang lên liên hồi phá vỡ sự cân bằng.
"Thi giữa kỳ xong, sẽ có một tuần dành cho hoạt động hướngnghiệp," Teshigawara than vãn, ấp tay hai bên mái đầu nhuộm nâu. "Tớ sẽ phải nói ba cái chuyện nghiêm túc với giáo viên cả ngày. Còn khổ sở nào hơn chứ."
"Cậu sẽ ổn thôi." Ở bên cạnh, Kazami khô khan đáp lại "Ngàynay có hơn 95% học sinh đậu vào cấp phổ thông. Đừng lo, thế nào chẳng có trường nhận cậu."
"Câu ấy mà là khích lệ hử?"
"Tớ nói thật lòng đó."
"Thế khác quái gì bảo tớ dốt."
"Không có mà."
"Hừm. Dù sao thì duyên nợ của chúng ta sẽ chấm dứt sau tốtnghiệp. Cố mà sống cuộc sống của kẻ thành đạt đi."
Teshigawara vẫy tay như chào vĩnh biệt cậu bạn "học sinh ưutú" quen từ tấm bé. Rồi cậu ta quay sang tôi.
"Cậu định sẽ làm gì khi lên phổ thông, Sakaki? Quay lạiTokyo chăng?"
"Ừ. Dù gì mùa xuân năm sau bố tớ cũng đi Ấn Độ về."
"Cậu sẽ vào trường tư?" Kazami hỏi.
"Ừm, chắc vậy."
"Làm con ông giáo sư đại học sướng nhỉ. Giá mà tớ được học ởTokyo." Teshigawara vẫn liến thoắng như mọi khi, nhưng giọng điệu cậu ta thẳng thắn và chẳng hề có ý châm chọc, nên tôi cũng không lấy làm khó chịu. "Chắc cậu sẽ được vào thẳng đại học nhờ mấy mối quan hệ của ông già nhỉ, Sakaki?"
"Làm gì có chuyện đó." Tôi liền phủ nhận, nhưng phỏng đoán củacậu ta cũng không hoàn toàn sai. Suy cho cùng thì...
Hiệu trưởng trường K*** là bạn thời đại học và cùng làmchung phòng nghiên cứu với bố, nghe nói còn là bạn thâm giao. Vậy nên khi quyết định cho tôi chuyển trường bố cũng đã đặt điều kiện trước là năm sau tôi có thể quay trở về học. Nói cách khác thì dù học ở trường công khoảng một năm, nhưng nếu học liên tiếp thì tôi vẫn được thi vào trường phổ thông K*** bằng kỳ thi liên thông của trường. Đại khái là vậy.
Tôi không định nói chuyện này cho ai biết. Vì sẽ chẳng hayho gì nếu họ phát hiện...
Giờ tan trường, thứ Tư ngày 20 tháng Năm.
Hết tiết sáu, nhóm tôi cùng ra khỏi lớp và đi trên dãy hànhlang dọc các phòng học. Từ sáng tới giờ trời vẫn mưa tầm tã.
"Nhắc mới nhớ. Trường mình tổ chức dã ngoại thế nào?"
Nghe tôi hỏi, Teshigawara cau mày. "Gì chứ? Năm ngoái bọn tớđi rồi. Tới Tokyo. Lần đầu tớ được lên Tháp Tokyo đấy. Và bọn tớ còn đến cả Odaiba. Cậu tới đó chưa, Sakaki? Lên Tháp Tokyo ấy?"
Tôi chưa đi, nhưng... "Năm ngoái? Chẳng phải thông thườnglên lớp Chín mới tổ chức hay sao?"
"Ở BắcYomi, bọn tớ đi vào mùa thu năm lớp Tám. Dù nghe nóingày xưa khối lớp Chín thường đi vào khoảng tháng Năm."
"Ngày xưa?"
"Ừ... Đúng không, Kazami?"
"Ờ. Tớ có nghe kể."
Không hiểu sao phản ứng của họ trông khá gượng ép. Vờ nhưmình không nhận ra, tôi hỏi, "Thế sao trường lại chuyển nó xuống năm lớp Tám?"
"Ai mà biết... Chuyện cũng lâu rồi." Teshigawara gạt ngay."Chắc phải có lý do."
"Có lẽ trường thông cảm cho học sinh nên mới tổ chức dã ngoạitrước khi học sinh bắt đầu cảm thấy lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp," Kazami trả lời. Cậu ta dừng bước, tháo cặp kính xuống để lau.
"Hờ. Tớ không biết trường công lại như thế."
Tôi cũng dừng lại như Kazami và đi đến cửa sổ để nhìn rangoài. Hiện chúng tôi đang ở tầng ba. Cơn mưa chỉ còn là những hạt rả rích phải nhìn kỹ mới thấy được. Phân nửa số học sinh đang đi dưới sân trường không cầm dù.
Tôi không ghét mưa.
Bỗng tôi nhớ lại lời Mei nói hôm đó.
Tôi thích nhất là cơn mưa lạnh giữa đông. Ngay trước lúc tuyếtrơi.
Mei không đi học cả hôm qua và hôm nay. Thứ Hai cô có đếntrường, nhưng tôi không tìm được cơ hội bắt chuyện. Có lẽ tôi đã suy diễn thái quá về cuộc gặp với cô ở phòng trưng bày búp bê vào tuần trước. Tôi chẳng thể quên được từng lời nói, từng cử chỉ, từng biểu hiện trên khuôn mặt Mei...
Nhất là đoạn Mei kể lại "câu chuyện về Misaki hai mươi sáunăm trước" và "đó chỉ là phần mở đầu". Dù tôi tin chắc đây chỉ là một truyện thuộc "Bảy điều kỳ bí", thế nhưng... "Vẫn còn nữa." Câu chuyện ma quái ấy liệu sẽ tiếp diễn ra sao?
Mà nhắc mới nhớ, một tuần trước, chẳng phải Teshigawara đãnhắc đến "lời nguyền ở lớp 9-3" gì đó sau buổi học vẽ?
"Này." Cố giữ vẻ thản nhiên, tôi hỏi dò hai cậu bạn. "Các cậucó biết câu chuyện về lớp 9-3 hai mươi sáu năm trước không?"
Kazami và Teshigawara lập tức lộ vẻ choáng váng. Mặt họ trắngbệch ra trong thoáng chốc.
"T... Thôi nào, Sakaki... Tưởng là cậu không tin mấy chuyệnma vớ vẩn chứ?"
"Làm sao... Ai kể cho cậu chuyện đó?"
Cân nhắc một lúc, tôi quyết định không khai Mei ra, "Tớ chỉnghe đồn thôi."
Nghe tôi đáp xong, Kazami hỏi dồn gương mặt nghiêm nghị. "Cậuđã nghe được gì?"
"Hở? Chỉ là phần đầu, chắc thế."
Phản ứng thái quá của họ là ngoài dự đoán, khiến tôi lúngtúng, "Đại loại là một học sinh nổi tiếng ở lớp 9-3 hai mươi sáu năm trước đột ngột qua đời. Chỉ có thế."
"Vậy chỉ mới là năm đầu tiên," Kazami lẩm bẩm, nhìn sangTeshigawara. Anh chàng kia thì cong môi, ra chiều khó xử.
"Chuyện gì thế? Ba trò trông căng thẳng vậy."
Một giọng nữ xen vào. Là cô Mikami đang đi ngang qua. Phíasau là Sakuragi Yukari, chắc đang muốn hỏi han gì đó.
"Ồ. À, chuyện là..."
Do chưa từng nói chuyện trực diện với cô Mikami trong tìnhhuống như thế này, tôi thấy không quen cho lắm. Trong khi tôi đang lắp bắp, Kazami đã bước lên trên như muốn ngắt lời. Rồi cậu ta cố tình nhỏ giọng, "Sakakibara nói cậu ấy nghe được tin đồn... về năm mà mọi chuyện bắt đầu."
"Ra vậy."
Cô Mikami từ tốn gật đầu, vẻ tư lự. Phản ứng của cô cũng cóphần kỳ lạ. Còn Sakuragi rõ ràng không thể nén được kinh ngạc, giống Kazami và Teshigawara.
"Vấn đề này khó đây..." Cô Mikami còn không thèm nhìn vềphía tôi. Gương mặt cô đăm chiêu, một biểu hiện tôi chưa từng thấy ở cô. Dù ra sức dỏng tai, tôi cũng chỉ nghe được vài lời cô thì thầm, "... không rõ. Nhưng... yên lặng nhất có thể... giờ chúng ta chỉ có thể... được chứ? Tạm thời cứ xem xét tình hình..."

2

Về tới nhà, tôi lập tức hỏi bà ngoại, "Bà còn nhớ chuyện haimươi sáu năm trước không?"
Bà và ông đang ngồi trên hai chiếc ghế mây ở hành lang, cùngngắm nhìn mảnh vườn sau cơn mưa dầm. Bấy giờ bà còn chưa kịp nói dứt câu "Cháu về rồi à," chỉ chớp mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của đứa cháu ngoại.
"Hừm? Cũng đã lâu rồi. Hai mươi sáu năm trước ư?"
"Dạ. Lúc đó mẹ trạc tuổi cháu. Chắc cũng đang học lớp Chín ởBắc Yomi."
"Lúc Ritsuko còn học lớp Chín..." Bà chống tay lên tay vịnghế, bàn tay đỡ lấy má. "Ồ, phải rồi. Thầy chủ nhiệm lớp con bé rất là điển trai. Cậu ấy dạy môn Xã hội và còn làm cố vấn câu lạc bộ nhạc kịch gì đấy. Đúng là một ông giáo nhiệt huyết. Các học sinh đều quý mến cậu ta."
Bà chậm rãi kể từng lời, mắt nheo lại, như thể đang nhìn vềquá khứ xa xăm. Ông ngoại ở bên gật gù hưởng ứng.
"Lúc đó mẹ cháu học lớp nào ạ?"
"Lớp nào nhỉ? Ôi chao."
Bà liếc sang ông, khẽ thở dài khi thấy ông vẫn gật gù liên hồi."Nếu là lớp Chín, chắc con bé học lớp 2 hay 3 gì đấy. À, bà nhớ là lớp 9-3."
Không thể nào! Câu trả lời của bà ngoại làm tôi lặng đi. Kỳlạ quá! Thật không thể ngờ. Tôi không ngạc nhiên, mà cũng chưa hẳn là sợ hãi. Cảm giác giống như ai đó vừa bắt gặp một hố sâu không đáy khổng lồ chỉ cách mình một bước chân.
"Lớp 9-3? Bà chắc chứ?"
"Cháu hỏi vậy thì bà cũng không rõ nữa."
Ông ngoại vẫn gật gật đầu theo lời đáp của bà.
"Bà còn giữ album kỷ yếu của mẹ không?"
"Bà không chắc còn ở nhà ta. Nếu có thì ở nhà bố cháu. Khi kếthôn, con bé đã mang theo hết tư trang."
"Ồ."
Không biết bố còn giữ mấy món đồ ấy không nữa. Ít nhất thìtôi chưa hề thấy chúng.
"Vậy bà ơi..." Tôi tiếp tục hỏi. "Hai mươi sáu năm trước,lúc mẹ còn học lớp 9-3, có bạn học nào trong lớp qua đời vì tai nạn không?"
"Một học sinh trong lớp 3 năm đó? Bị tai nạn?" Bà lại nhìnsang ông, sau đó bồn chồn dõi mắt ra vườn.
Cuối cùng bà thở dài. "Nghe cháu nhắc bà mới nhớ đấy." Và tiếptục bằng giọng như tự lẩm bẩm với mình. "Nhưng không nhớ rõ đó là tai nạn gì. Đứa bé rất ngoan. Chuyện thật đáng thương..."
"Bạn ấy tên gì ạ?" Tôi bất giác hỏi dồn. "Có phải Misakikhông?"
"Bà không biết nữa." Một lần nữa, ánh mắt bồn chồn của bà lạidõi ra vườn, như lảng tránh tôi.
"Misaki, Misaki..." Ông ngoại cứ lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
"Chào buổi sáng. Chào buổi sáng." Con chim nhồng nãy giờngoan ngoãn lại hét lên inh ỏi, làm tôi giật mình. "Chào buổi sáng, Rei. Chào buổi sáng."
"Chắc là Reiko sẽ nhớ rõ hơn," bà gợi ý.
"Nhưng bấy giờ dì mới khoảng ba bốn tuổi thôi bà ơi."
Xét đến độ tuổi của hai chị em, có lẽ tôi suy đoán khôngsai. Gương mặt bà chợt trở nên tươi tỉnh, bà gật đầu đoan chắc. "Phải rồi, phải rồi. Ritsuko đang chuẩn bị thi tốt nghiệp. Còn bà thì phải chăm sóc Reiko. Năm đó thật khốn khổ! Ông ngoại đi làm tối ngày và chẳng giúp được gì."
Bà ném ánh nhìn trách móc sang ông. "Không đúng sao?" Môiông nhăn nhó, mấp máy không thành lời.
"Tại sao? Tại sao?" Rei cất tiếng the thé. "Tại sao? Rei, tạisao?"

3

Dì Reiko về đến nhà khi đã chập tối, hơn nữa cũng vừa ăn đêmở ngoài. Hình như dì đã uống kha khá, vì mùi rượu nồng nặc khắp người, hai mắt cũng ngầu đỏ.
"Chắc tuần tới cháu sẽ đứng nhất kỳ thi giữa kỳ thôi nhỉ?"
Dì nằm phịch xuống sofa ở phòng khách, chắc là thấy tôi đangluẩn quẩn gần đó nên mới đột ngột hỏi câu trên. Cách nói của dì hơi có ý chế nhạo. Tuy chưa đến mức "say bí tỉ", nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy dì trong tình trạng mất kiểm soát như vậy.
"Đâu có." Dù bối rối, tôi vẫn trả lời thành thật. "Cháu vẫnđang gắng ôn thi đây."
"Thôi, bỏ đi."
Cười khẽ, dì uống cạn cốc nước bà vừa mang đến. Thấy vậy, bỗngdưng tôi...
Tôi mường tượng cảnh người mẹ quá cố của mình cũng uống rượusay. Cảnh tượng ấy khiến tim tôi đập nhanh, lồng ngực thắt lại.
"Ai daaa, hôm nay mệt chết được." Dì Reiko vươn vai thật mạnh,xong lại nhìn tôi bằng ánh mắt ỉu xìu.
"Làm người lớn thật khổ. Hết người này người nọ cứ muốn bắtchuyện xã giao, giữ chân ta lại. Và còn..."
"Reiko, thế nào rồi?" Bà ngoại bước đến, trông lo lắng. "Thườngcon đâu có vậy."
"Con đi ngủ đây. Sáng mai dậy rồi tắm. Chúc mọi người ngủngon."
Dì đang định chập chững đi khỏi, nhưng tôi lấy hết can đảm đểgọi dì. Dù thế nào tôi cũng muốn xác nhận lại toàn bộ câu chuyện.
"Dì biết chuyện hai mươi sáu năm trước không, dì Reiko?"
Chỉ mới vừa nhấc mình khỏi sofa, dì đã lại ngã phịch xuống,"Ừ. Chẳng phải họ cứ kể suốt hay sao."
"Có phải nó chỉ thuộc dạng truyện 'Bảy điều kỳ bí'?"
"Cái này khác."
"Dì cũng nghe kể khi lên trung học?"
"Ừ. Nhưng không nghe trực tiếp mà chỉ qua lời đồn."
"Lúc mẹ cháu lên lớp Chín, mẹ cũng học lớp 3 trong câu chuyện.Dì có biết không?"
"Sau đó thôi." Dì Reiko vuốt dải tóc che ngang mặt rồi từ tốnưỡn người nhìn lên trần. "Về sau chị hai có kể lại. Nhưng..."
"Câu chuyện cuối cùng ra sao?"
Được đà, tôi hỏi tới, trong lòng hy vọng. Nhưng nó chỉ khiếnmặt dì Reiko đanh lại mà không nói gì thêm. Một hồi sau, dì bảo, "Dì không biết nữa, Koichi."
Giọng dì nhỏ lại.
"Thật ra dì biết rõ phải không, dì Reiko?"
Dì vẫn lặng im.
"Coi nào, dì..."
"Người ta đã quá thổi phồng câu chuyện đó."
Tôi nghe một tiếng thở dài, quay lại thì thấy bà ngoại đangngồi bên bàn ăn, hai tay ôm mặt, cử chỉ như muốn nói bà đang cố không nghe, không thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi.
"Tốt nhất cháu đừng nghĩ nhiều nữa." Chốt một câu sau cuối,dì đứng dậy, vươn vai và nhìn thẳng vào tôi. Giờ thì giọng dì nhẹ nhàng như của người dì tôi vẫn biết. "Sẽ có lúc thích hợp để nắm bắt câu chuyện. Nhưng nếu cháu lỡ mất cơ hội thì không biết cũng được. Ít nhất là cho đến lần tới."
4

Ngày hôm sau, thứ Năm, Misaki Mei lại không đến lớp.
Sắp thi rồi... Mei làm sao thế nhỉ?
Tôi không rõ về học lực của Mei, hay điểm số của cô ấy rasao. Thực sự thì tôi chưa từng thấy Mei bị gọi tên để đọc bài hay giải toán. Quan trọng hơn, nếu cứ vắng mặt, cô sẽ không đủ điểm chuyên cần để thi tốt nghiệp.
Nhưng tôi có cảm giác nếu mình tỏ ra quan tâm, hẳn Mei sẽ trảlời bằng câu, "Không liên quan đến cậu."
Có nên tìm Mei nói chuyện không nhỉ? Tôi lại nhận ra từ lúcchuyển trường tới giờ mình vẫn chưa có danh sách lớp. Làm sao tìm được địa chỉ nhà hay số điện thoại của cô ấy đây? Dù thật lòng thì muốn biết cũng không khó lắm...
Hẳn Mei sống gần cửa hàng búp bê, mà phải gọi là phòng trưngbày búp bê mới đúng. Và hẳn là cô thường đến đó xem, giống như hôm trước. Ừm, tôi tin chắc là vậy.
Không biết cha mẹ Mei ra sao nhỉ? Mei có bạn thân không? Tạisao mắt trái sau băng gạc của cô lại như thế? Chắc sức khỏe của Mei không tốt lắm. Có rất nhiều chi tiết khiến tôi bận tâm. Giờ Thể dục Mei luôn ngồi ngoài, và hay nghỉ học nữa. À, nhưng mà...
... Cứ thế, cứ thế.
Tôi lo lắng không thôi, nhưng dường như trong lớp chỉ cómình tôi nghĩ đến chuyện này - tôi chẳng nhận ra dấu hiệu nào cho thấy rằng thầy cô và bạn học mảy may quan tâm. Thôi quên đi, dù sao tình cảnh này cũng không phải vừa mới xảy ra.
Giữa lúc ấy...
Sau bữa trưa, khi chúng tôi đi đến phòng tranh ở Khu o để họctiết Mỹ thuật, tôi tình cờ nhìn lên sân thượng ở dãy phòng học và thấy Mei.
Giống hệt lúc tôi thấy cô lần đầu, hai tuần trước, ngồi dướitán cây kiến tập môn Thể dục. Bóng dáng lẻ loi đơn độc bên trong tấm lưới sắt bao quanh sân thượng.
Đang đi cùng "anh chàng thích Munch" Mochizuki, tôi bảo "Đợitớ một chút" rồi bỏ cậu ta lại mà chạy ngược về Khu C, tòa nhà bê tông bọn tôi vừa ra khỏi. Lao qua những bậc thang, mở toang cánh cửa sắt màu kem, tôi không do dự phóng lên sân thượng.
Thế rồi...
Số là hôm đó tôi bỏ điện thoại vào túi quần, và nó đã runglên ô ê rền rĩ. Gì thế nhỉ? Ai gọi vậy? Đúng vào giờ này? Tại sao?
Đi qua cửa rồi nhìn quanh để tìm Mei, tôi đặt điện thoại lêncạnh tai. Là Teshigawara gọi. "Cậu ổn chứ?"
"Hả? Sao cậu gọi tớ vậy?"
"Tớ gọi vì tưởng cậu đang gặp rắc rối. Akazawa đang nổi điênlên đây. Có khi bạn ấy sẽ bày thêm vài pha náo loạn nữa cho coi."
"Là sao? Tại sao Akazawa làm vậy?"
"Này, Sakaki..."
Rẹt rẹt rẹt rẹttttt... Những tiếng rít vì nhiễu sóng ngắt lờiTeshigawara. Tôi không cho rằng liên quan, nhưng đúng lúc ấy một cơn gió mạnh cũng gào thét thổi qua sân thượng.
"Nghe này. Tớ không muốn làm cậu thấy rắc rối hay khó khăn."Tôi chỉ mơ hồ đoán ra lời Teshigawara, trộn lẫn trong tiếng gió và đợt nhiễu tín hiệu. "Hiểu chưa, Sakaki? Đừng để tâm đến những thứ không tồn tại nữa. Nguy hiểm lắm."
Gì cơ? Cậu ta vừa nói gì?
"Hơn nữa... Cậu có nghe không? Sakaki!"
"Ừm."
"Câu chuyện mà hôm qua cậu hỏi, về hai mươi sáu năm truớc...Cậu muốn biết đúng không?."
"Ý tớ..."
"Chuyện đó tớ đã bàn bạc rồi. Chỉ cần sang tháng Sáu, tớ sẽkể hết cho nghe. Vậy nên trong tháng này, xin cậu..."
Rẹt rẹt rẹt rẹttttt. Rét rét rét réttttttt... Nhiễu loạn hơngấp mười lần, cuộc gọi bị ngắt bằng tiếng "bíp".
Rốt cuộc là sao? Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hơibực bội, tôi tắt điện thoại, bỏ nó vào túi để cho dù có gọi lại thì cậu ta cũng không liên lạc được. Mắt tôi dáo dác đảo quanh mọi ngóc ngách trên sân thượng lộng gió...
Chẳng có ai ở đó.

5


Ngày hôm sau, Mei đi học lại như bình thường.
Nhưng tôi cũng không chủ động mở lời với cô ấy. Chẳng phảivì cuộc gọi hôm trước của Teshigawara làm tôi lo. Dứt khoát không phải. Nhưng không chỉ không nói chuyện, mà tôi còn không muốn tiếp xúc dưới bất kỳ hình thức nào nữa.
Tôi cũng chưa nói gì với Teshigawara. Có rất nhiều chuyệntôi muốn hỏi cậu ta, nhưng... có lẽ để tránh bị tôi hỏi, Teshigawara chẳng dám đến gần. Thực sự chuyện gì đang diễn ra?
Mai là ngày thứ Bảy của tuần thứ tư trong tháng, nên trườnghọc đóng cửa. Tôi có cuộc hẹn kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện, nhưng vì không thấy thay đổi gì khác lạ, tôi định sẽ bỏ hẹn và dời sang tuần sau. Chắc bà ngoại sẽ không rầy đâu. Vả lại sang tuần đã phải thi giữa kỳ, tốt nhất tôi nên ôn tập một chút. Quả thật tôi có nghĩ mình sẽ dễ dàng thi đỗ thôi, nhưng mặt khác thì tính tôi rất thận trọng... hay có lẽ là nghiêm túc quá.
Và thế là...
Nén mong muốn được đến phòng trưng bày búp bê ở khu Misaki,tôi dành hết mấy buổi chiều cuối tuần ở nhà học bài.
Có cả thảy hai cuộc gọi đến.
Cuộc đầu tiên là từ đất nước của đạo Hindu xa xôi.
Giống lần trước, bố Yosuke lại than vãn "Nóng chết mất!",nhưng thực chất là muốn gọi hỏi thăm, "Con thấy vẫn ổn chứ?" Nghe tôi kể về kỳ thi giữa kỳ sắp tới, bố dặn, "Cứ qua quýt thế nào xong thôi con ạ." Hiển nhiên là tôi sẽ không qua quýt, bố khuyên như thế là chẳng hiểu con trai mình chút nào.
Người gọi thứ hai có phần khiến tôi ngạc nhiên. Là chịMizuno ở bệnh viện. "Vẫn khỏe chứ?"
Vừa nghe mở lời, tôi đã nhận ra ai đang gọi. Bất giác cảm thấycăng thẳng.
"Về chuyện hôm trước... Chắc khoảng hai tuần trước nhỉ! Emcó nhớ cô bé đó không? Bệnh nhân đã mất cuối tháng Tư ở khu nội trú ấy?"
"Tất nhiên ạ."
"Sau buổi nói chuyện chị cứ nghĩ mãi, nên đã đi kiểm tra. Vàchị tìm được tên cô bé, không phải Masaki mà là Misaki."
"Misaki là họ cô ấy? Hay...?"
"Không, là tên."
Vậy thì không phải Misaki Mei. Thế tức là...?
"Chữ Hán viết thế nào ạ?"
"Chữ 'tương lai' và 'hoa nở', ghép thành Misaki."
"Misaki..."
"Họ cô bé là Fujioka."
Fujioka Misaki sao? Tôi không khỏi cân nhắc. Điều gì khiếncho Fujioka Misaki là "một nửa con người" của Misaki Mei? Rốt cuộc là thế nào...
"Sao em lại muốn biết về cô bé?" Chi Mizuno hỏi.
"Em đã hứa sẽ kể cho chị đấy."
"Ô, ừm... chuyện là..."
"Không nhất thiết phải kể ngay. Khi khác cũng được."
"Dạ."
"Mà nè, Anh Chàng Kinh Dị. Gần đây có đọc gì không?"
Và thế là chị không nhắc đến vụ hứa hẹn nữa. Tôi trả lời,"À, vâng," rồi cúi xuống nhìn quyển sách để bên cạnh. "Tập hai bản bìa cứng của Lovecraft: Toàn tập(1)."
(1) H.P. Lovecraft, nhà văn người Mỹ nổi tiếng với các mẩutruyện ngắn kinh dị.
"Ồ hô," chị lại dùng giọng điệu tôi hiểu rõ từ trước tới giờ. "Thật là biết thưởng thức đấy! Mà không phải em sắp thi giữa kỳ sao?"
"Em chỉ đọc khi đang nghỉ sau giờ học," tôi đáp. Nhưng xétcơ cấu thời gian tôi dành cho hai việc thì đương nhiên phải nói ngược lại mới phải: tôi học một chút trong khi nghỉ giữa chừng đọc sách.
"Có trách nhiệm thiệt ha, Anh Chàng Kinh Dị," chị Mizunonói, ra chiều cao hứng. "Ước gì em chị được như em. Nó còn chẳng chịu đọc sách, nói gì đến tiểu thuyết kinh dị. Trong đầu chỉ toàn là bóng rổ thôi. Vậy nên bọn chị ít khi tán gẫu dù là chị em."
"Chị có em trai?"
"Những hai đứa cơ. Cậu thích bóng rổ cũng bằng tuổi em."
"Oa, thật vậy sao!"
"Đứa kia thì học lớp Mười một, nhưng trong đầu cũng chỉ nghĩđến tập thể hình. Chị còn không biết nó đã từng đọc sách gì ngoài truyện tranh nữa. Đúng là có vấn đề ha!"
"Ha ha."
Tôi nghĩ rằng một cậu nhóc mười lăm tuổi thích trốn trongphòng đọc thần thoại Cthulhu(2)vào cuối tuầnthì còn có vấn đề hơn, nhưng thôi, sao cũng được.
(2) Nhân vật hư cấu của H.P. Lovecraft.
Nhắc mới nhớ, tôi vừa nhận ra một điều. Chẳng phải lớp tôicũng có một cậu Mizuno? Cao ráo, da rám nắng, ngoại hình giống dân chơi thể thao. Tôi chưa từng tiếp xúc, nhưng có khi nào cậu ta là em chị Mizuno? Yomiyama là một thị trấn nhỏ. Trùng hợp kiểu này chắc cũng không lạ.
"À, chị Mizuno có học trung học ở Bắc Yomi không?" Bỗng thấyquan tâm, tôi hỏi.
"Chị học trường Nam Trung. Nhà chị gần ranh giới giữa haitrường, nên tùy theo năm mà xem học ở Bắc hay Nam. Vì vậy chị và cậu lớn học Nam Trung, còn em út học ở Bắc Trung."
Ra vậy. Thế thì chị Mizuno sẽ không biết chuyện về Misakihai mươi sáu năm trước. Tôi gần như thở phào nhẹ nhõm, và bọn tôi lại vui vẻ tán gẫu về sở thích của mình.

6

Thứ Ba, ngày 26 tháng Năm.
Ngày thứ hai của kỳ thi giữa học kỳ một.
Mưa đã rơi không ngớt từ đêm hôm trước, báo hiệu mùa mưa dầmsắp đến. Tôi lấy làm lạ vì khác với các trường học ngày nay (đúng hơn đây là lần đầu tiên tôi biết), ở Bắc Yomi không yêu cầu học sinh mang dép riêng trong trường. Trừ giờ học Thể dục, lúc nào mọi người cũng mang giày ngay cả khi ở trong lớp. Vì vậy vào những ngày mưa, sàn hành lang và sàn phòng học đều nhoe nhoét dấu giày.
Giờ thi thứ hai, giám thị môn thi cuối - Ngữ văn - là thầyKubodera.
Khi thầy phát xong bài thi và tuyên bố "Bắt đầu làm bài", cảphòng liền trở nên im ắn. Tiếng bút chì bấm viết lên giấy đôi lúc bị chen ngang bởi những tiếng ho hay thở khẽ. Dù tôi có chuyển trường, không khí trong phòng thi cũng chẳng thay đổi gì.
Môn thi bắt đầu được khoảng ba mươi phút thì một học sinh đứngdậy và rời khỏi phòng. Cảm nhận được tiếng động cùng bóng người thoáng qua, tôi quay xuống và nhìn về phía cửa sổ. Mei đã đi mất. Chậc, cô lại làm xong sớm rồi ra về?
Do dự mất một lúc, tôi đặt giấy thi úp xuống bàn và đứng dậy.Đang lúc tôi lặng lẽ rời khỏi phòng thì...
"Em làm xong rồi à, Sakakibara?" Thầy Kubodera cất tiếng hỏi.
Tôi hạ giọng đáp, "Dạ. Em đang định..."
"Thời gian vẫn còn nhiều, sao em không xem lại bài mộtchút?"
"Không ạ." Trong lúc trả lời, tôi để ý thấy có tiếng xì xàoquanh phòng. "Em kiểm tra đáp án kỹ rồi. Có thể về được chưa thầy?"
Vừa nói, tôi vừa nhìn sang cánh cửa mới khép lại sau lưngMei. Thầy Kubodera ngần ngừ giây lát rồi nhìn xuống bàn. "Được rồi. Em có thể ra ngoài, nhưng chưa được về đâu nhé. Hãy đợi ở ngoài. Hôm nay lớp ta có tiết chủ nhiệm đột xuất sau khi thi."
Tiếng xôn xao lan ra khắp phòng. Có thể thấy ánh mắt khó chịucủa mọi người chĩa vào tôi. Hẳn cả lớp đang nghĩ tôi là kẻ ngạo mạn. Dù có thế thật, tôi cũng chẳng thể làm gì khác. Nhưng... Tôi không khỏi thắc mắc. Tôi và Mei cùng nộp bài sớm, nhưng tại sao chỉ mình tôi bị đối xử như vậy, còn Mei thì chẳng ai đoái hoài đến? Không lạ sao? Giờ tôi mới thấy có điều gì không ổn.
Bước ra khỏi lớp, tôi thấy Mei đứng cạnh một cửa sổ ở hànhlang. Cánh cửa đang mở, khiến mưa hắt vào từng đợt. Cô đang nhìn chăm chăm ra ngoài, chẳng màng đến việc bị ướt.
"Lúc nào cậu cũng xong sớm." Tôi nói và bước đến chỗ Mei.
"Vậy sao?" Cô đáp mà không quay lại.
"Hai ngày nay với năm môn thi, cậu đều nộp bài khi thời gianmới được một nửa."
"Tức là hôm nay cậu cố ý nộp bài sớm để đến gặp tôi?"
"Không, môn Ngữ văn tớ không tệ."
"Ồ, cậu biết trả lời những câu đó?"
"Ý cậu là sao?"
"Tóm tắt nội dung trong một số từ nhất định, hay chỉ ra ý tứcủa bài văn."
"À, cái đó dễ mà."
"Chẳng thấy dễ gì cả. Tôi ghét chúng. Thà làm toán hay trả lờimôn khoa học còn hơn. Vì chúng chỉ có đúng một đáp án."
À, tôi đã hiểu ý Mei. "Hóa ra cậu chỉ viết đại rồi bỏ về?"
"Ừ."
"Thế được sao?"
"Không quan tâm."
"Ừm, nhưng còn..." Tôi định nói tiếp nhưng lại thôi.
Đi trước dẫn lối, tôi bước đến phía trước cầu thang bên phảilớp - còn được gọi là "Cầu thang phía Đông". Mei cũng tiến lại, mở cửa sổ. Gió lạnh ùa vào, cuốn theo những hạt mưa li ti như nhảy múa trên mái tóc cắt ngắn của cô.
"Có phải bạn ấy tên là Fujioka Misaki? Người đã mất ở bệnhviện hôm đó?" Tôi đánh liều nói ra thông tin vừa được chị Mizuno kể lại tuần trước. Dù mắt không rời cánh cửa sổ, hai vai Mei hơi run lên, tôi dám chắc như vậy.
"Tại sao là bạn ấy?"
"Fujioka Misaki..." Mei bắt đầu nói. "Fujioka Misaki là...em họ tôi, mà còn nhiều hơn thế, khi xưa, chúng tôi thường xuyên ở bên nhau."
"Nhiều hơn thế?"
Tôi chịu không hiểu nổi câu nói này. Nhưng có thể đó là lýdo khiến Misaki là "một nửa con người" Mei.
"Câu chuyện cậu kể hai tuần trước." Tôi lại đổi chủ đề "Về lớp9-3 hai mươi sáu năm trước. Tiếp theo như thế nào? Phần ma quái gì ấy?"
"Cậu không đi hỏi ai khác sao?" Mei vặn lại. Trong khi tôinghĩ cách trả lời, cô đã quay sang nhìn rồi hỏi, "Không ai muốn kể?"
"Ừ, chẳng ai chịu kể cho tớ."
"À thì, cậu biết làm gì nữa đâu chứ?" Cô chỉ nói vậy rồi lạilặng thinh xoay người ra phía cửa sổ.
Dù có gặng hỏi, tôi tin chắc Mei cũng không chịu kể thêm. Cócảm giác như thế đấy. Những lời của dì Reiko, rằng "Sẽ có lúc thích hợp để biết chuyện", nặng trĩu trong đầu tôi.
"Ưm, này," tôi cất tiếng rồi hít thở thật sâu nhưng khi ởtrong phòng trưng bày búp bê. Bước đến bên cạnh Mei đang đứng ở cửa sổ, tôi nói tiếp. "Nè, tớ định hỏi cậu từ lâu rồi chuyện này đã làm tớ đau đầu từ lúc mới chuyển trường tới giờ."
Hai vai Mei dường như run lên. Tôi bèn tiếp tục. "Tại sao họlàm thế? Mọi người trong lớp, và cả các thầy cô nữa. Coi cậu như không..."
Chẳng để tôi nói hết câu, Mei lẩm bẩm, "Bởi vì tôi không hiệnhữu."
Hiểu chưa, Sakaki? Đừngđể tâm đến những thứ không tồn tại nữa.
"Làm sao có thể..." Tôi hít thật sâu lần nữa.
Nguy hiểm lắm.
"Nhưng sao lại..."
"Đối với họ, tôi là người vô hình. Sakakibara là người duynhất thấy được tôi... Cậu sẽ làm gì?"
Mei từ tốn quay sang nhìn. Một nụ cười ẩn ý hiển hiện trêncon mắt phải không bị che đi của cô. Là do tôi tưởng tượng ra, hay kèm trong đó còn có đôi chút cô đơn?
"Không, không thể nào như vậy được."
Nếu tôi nhắm mắt rồi mở ra, cứ cho là trong ba giây đi, liệucô ấy có biến mất? Suy nghĩ này đeo bám tâm trí tôi, và tôi vội tránh đi, nhìn ra thế giới bên ngoài cửa sổ. "Không thể được..."
Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng chân ai đang chạy vội dướicầu thang.

7

Tiếng chân ồn ã hoàn toàn không hợp với bầu không khí thi cửnghiêm trang trong trường. Đang thắc mắc đó là ai thì bóng áo nỉ xanh của thầy Miyamoto phụ trách môn Thể dục xuất hiện. Dù trước giờ chỉ tham gia kiến tập, ít nhất tôi cũng nhớ mặt và biết tên của thầy trưởng bộ môn.
Thầy chạy tới chỗ chúng tôi, miệng mấp máy như định nói gìđó, nhưng rồi lại chạy sang phòng của lớp 3. Mở toang cánh cửa trước, thầy Miyamoto gọi, "Thầy Kubodera! Thầy đến đây một lúc được không?"
Lát sau, giáo viên môn Ngữ văn đồng thời cũng là giám thị bướcra khỏi phòng. "Có chuyện gì à?"
Thở hổn hển đầy nặng nhọc, thầy dạy Thể dục nói, "Ừ." Từ chỗtôi và Mei lại không nghe rõ được đoạn sau.
"Trường vừa nhận được tin..."
Tôi chỉ nghe được đến thế, vì thầy bỗng hạ thấp giọng. Nhưngphản ứng của thầy Kubodera khi biết tin lại rất dễ đoán. Vừa nghe xong, thầy đứng chết trân, mặt đanh lại.
"Được rồi," thầy Kubodera bình tĩnh đáp rồi quay vào trong.Thầy Miyamoto mặt hướng lên trần, hai vai vẫn nhấp nhô vì mệt.
Sau đó...
Cánh cửa vừa được thầy Kubodera đóng vào lại mở toang, một họcsinh lao ra.
Là lớp trưởng Sakuragi Yukari, tay phải cầm cặp, gương mặt bấnloạn. Trao đổi vài lời với thầy Miyamoto, Sakuragi chạy đến lấy dù ở giá đặt cạnh đó. Chiếc dù màu be. Thế rồi, cô chạy vội đi...
Ban đầu, Sakuragi chạy về cầu thang phía Đông. Nhưng khônghiểu sao, khi nhìn thấy chúng tôi đứng ở cửa sổ gần cầu thang, cô bỗng khựng lại.
Ngay sau đó, cô quay gót rồi chạy theo hướng ngược lại. Bênchân phải mà cô từng bảo là bị trẹo sau một cú ngã giờ vẫn chưa lành hẳn. Cô chạy nhón gót như đang cố tránh cho cái chân bị thương khỏi đau nặng hơn. Sakuragi băng qua dãy hành lang và khuất khỏi tầm nhìn. Chắc đã xuống bằng cầu thang phía Tây ở bên kia tòa nhà.
"Chuyện gì vậy nhỉ?" Tôi nhìn Mei và hỏi. "Cậu có biết...?"
Mei không hề phản ứng. Cô đứng ngây ra, gương mặt xanh xao.Tôi bèn chạy đến hỏi thầy Miyamoto, "Thầy ơi? Có chuyện gì với Sakuragi vậy?"
"Hở? Ồ..." Thầy Miyamoto cau mắt nhìn tôi như trách mắng."Người nhà bạn ấy gặp tai nạn. Trường vừa nhận được tin bảo bạn ấy đến bệnh viện gấp."
Thầy chưa dứt lời thì đằng hành lang vọng lại một tiếng độnglớn, kèm theo tiếng thét chói tai cụt lủn.
Gì thế nhỉ? Tôi lập tức bồn chồn. Chuyện gì vừa xảy ra?
Không kịp suy nghĩ kỹ, tôi chạy vội theo hướng hành lang củaSakuragi như muốn đuổi theo cô. Tôi băng qua một mạch cầu thang, xuống đến tầng hai. Chẳng thấy bóng dáng Sakuragi đâu, tôi lại tiếp tục vòng cầu thang để xuống tầng trệt. Đúng lúc đó...
Một cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Nền cầu thang ướt sũng, ở chiếu nghỉ giữa tầng hai là mộtchiếc dù đã mở bung. Chiếc dù màu be Sakuragi Yukari vừa lấy đi ban nãy. Còn bản thân cô thì ngã sấp mặt, người đè trên đỉnh dù.
"H... Hả..."
Đầu Sakuragi nằm ngay chính giữa chiếc dù đang bung ra. Chânxoải xuống hai, ba bậc cuối của cầu thang. Hai tay duỗi chếch ra trước. Cặp thì văng vào góc tường.
Chuyện gì vậy?
Sao có thể...?
Khó mà nắm bắt ngay lập tức những gì vừa xảy ra. Nhưng cũngchỉ trong phút chốc tôi đã hình dung được mọi việc.
Sau cú sốc khi hay tin người nhà gặp nạn, Sakuragi vội vã chạyra khỏi lớp và trượt chân khi đang trên đường từ tầng hai xuống tầng trệt. Chiếc dù vuột khỏi tay cô, rơi xuống trước. Nó bị bung ra bởi lực va chạm và nằm trên mặt sàn. Đỉnh dù nhọn bằng kim loại hướng thẳng lên cô. Và rồi...
Sakurngi đã mất thăng bằng mà ngã sấp xuống ngay trên nó.Lúc ấy cô như đang lơ lửng giữa không trung, chẳng thể quay đầu tránh hay lấy tay đỡ.
Cơ thể Sakuragi nằm đó không nhúc nhích. Một màu đỏ sởn gai ốctrào ra, lấp dần màu be của chiếc dù là máu. Rất nhiều máu...
"Sakuragi?" Tôi cất tiếng gọi, giọng run bần bật. Hai chântôi lẩy bẩy bước xuống.
Sợ hãi lết từng bước tới gần, tôi lại phải chứng kiến một cảnhtượng kinh khủng khác. Đỉnh dù đã đâm xuyên qua cổ Sakuragi, sâu đến tận gốc. Một lượng lớn máu tươi đang bắn ra từ vết thương.
"Tại sao..." Không thể chịu thêm nổi cảnh ấy, tôi quay đi hướngkhác. "Tại sao lại..."
Một tiếng "phịch" bỗng vang lên, và Sakuragi lăn sang bên.Thân dù phải đỡ lấy sức nặng cơ thể của một con người, nhờ một sự trùng hợp đến tai ác, giờ đã gãy lìa.
"Này!" Một tiếng hét lớn từ bên trên. "Chuyện gì vậy? Emkhông sao chứ?"
Thầy Miyamoto đang ở gần bên. Tôi thấy bóng một vài giáoviên nữa, có lẽ do nghe tiếng động lớn nên từ các phòng học xung quanh chạy ra xem.
"Nghiêm trọng lắm. Mau gọi cứu thương!" Thầy Miyamoto la lêntrong khi phóng xuống. "Gọi cả phòng Y tế nữa. Kinh khủng quá! Sao việc này có thể xảy ra... Này, em ổn chứ?"
Tôi định gật đầu đáp không sao, vậy mà chỉ có thể phát ra tiếngú ớ. Một cơn đau lại nhói lên giữa ngực tôi. Ôi, là cơn đau mà mình ghét vô cùng...
"E... Em xin lỗi." Đặt cả hai tay lên ngực, tôi ngã dựa vàotường. "Em... thấy... không khỏe..."
"Để thầy lo chuyện này. Mau vào nhà vệ sinh đi." ThầyMiyamoto ra lệnh. Chắc thầy tưởng tôi đang buồn nôn vì khiếp sợ.
Lê từng bước nặng nhọc lên cầu thang, tôi thấy Mei đang ởhành lang tầng hai. Cô đứng sau các giáo viên, chăm chú nhìn chúng tôi.
Gương mặt Mei tái xanh đến thảm hại. Mắt phải mở to như sắpbung ra ngoài. Cặp môi cô mấp máy như muốn nói gì đó, giống hệt con búp bê trong quan tài nơi tầng hầm ở "Đôi mắt xanh trống rỗng. Dưới ánh chiều tà của Yomi".
Để làm gì?
Cậu định nói điều gì...
Vài giây sau, khi tôi lên đến hành lang tầng hai, Mei đã đimất.

8

Người nhà Sakuragi nhập viện là do tai nạn giao thông. Chiếcxe chở mẹ cô gặp tai nạn. Dì của Sakuragi cầm vô lăng, còn Mieko mẹ cô ngồi ghế phụ lái. Không rõ nguyên nhân là gì, nhưng chiếc xe đã mất phanh và đâm vào một cái cây bên đường khi đang chạy dọc bờ sông Yomiyama. Xe bị hủy hoại nghiêm trọng. Cả hai người phụ nữ đều ở trong tình trạng nguy kịch khi được chở đến bệnh viện. Mẹ Sakuragi bị thương rất nặng, khó qua khỏi. Vì vậy bệnh viện đã gọi cho trường.
Thầy Miyamoto chuyển tin cho thầy Kubodera, và Sakuragi đượcbáo rằng phải đến bệnh viện gấp. Thầy Kubodera đã cho phép cô thi vào hôm khác.
Mẹ Sakuragi được cấp cứu nhưng đã qua đời ngay tối hôm đó.Người dì khó khăn lắm mới sống sót, nhưng tôi nghe kể dì phải nằm hôn mê hơn một tuần lễ.
Còn Sakuragi gặp một tai nạn bất hạnh và khó tin ở cầu thangphía Tây khu C, được xe cứu thương chở đến bệnh viện nhưng đã tắt thở vì mất máu và sốc. Tôi cũng nghe kể rằng cô vừa mừng sinh nhật tuổi mười lăm được hai ngày.
Đó là sự việc khiến Sakuragi Yukari và mẹ cô trở thành "ngườichết vào tháng Năm" của lớp 9-3 trường trung học Bắc Yomi, năm 1998.

Khúc Đệm

Lại có người chết ở lớp 9-3.
Ừ, chuyện lớn ghê luôn.
Nghe bảo bạn ấy trượt chân ở cầu thang Khu C và ngã đập mặtxuống đất.
Không, như tớ nghe thì đâu phải vậy.
Không phải á? Sự thật là sao?
Khi bị ngã từ cầu thang, chiếc dù văng ra trước mặt và đâmqua họng bạn ấy.
Eo ơi!
Còn có người nói không phải đâm qua họng, mà chọc vào mắt.
Kinh khủng quá. Thật vậy sao?
Dù thế nào, tai nạn hết sức thảm khốc, đến nỗi bất cứ ai chứngkiến đều bị cấm loan tin ra ngoài.
Người chết là cán sự lớp thì phải?
Hình như vậy.
Tớ còn nghe tin mẹ bạn ấy chết vì tai nạn giao thông cùngngày.
Ừ. Chuyện này tớ biết.
Nè, cậu có nghĩ là do lời nguyền đó gây ra?
"Lời nguyền đó"? Cậu biết nó sao?
Cũng chỉ nghe lỏm được thôi. Chẳng rõ thực hư ra sao nữa.
Người ta gọi nó là "lời nguyền ở lớp 9-3".
Phải không?
Nhưng bàn tán chuyện này không tốt đâu.
Chẳng phải là bí mật ai cũng biết rồi sao? Hai mươi sáu nămtrước, một học sinh nổi tiếng ở lớp đó tên là Misaki đã chết.
À, ừ...
Vậy năm nay cũng là một trong những "năm đó"?
Có thể lắm.
Ghê quá. Lỡ năm sau tớ phải vào lớp 3 thì sao?
Giờ cậu lo cũng có làm được gì?
Nhưng...
Vậy thì chuyển trường ngay lúc còn lớp Tám đi?
Hừmm...
Nghe này, đâu phải năm nào nó cũng xảy ra. Hình như năm ngoáikhông phát sinh chuyện gì.
Còn năm trước đó? Năm trước đó có phát sinh mà.
Lời nguyền rất khó đoán.
Một khi nó phát sinh, mỗi tháng sẽ có chuyện xấu xảy ratrong lớp, đúng không?
Ừ.
Ai đó sẽ chết.
Ừm. Cứ mỗi tháng, ít nhất sẽ có một nạn nhân liên quan đến lớp...
Không chỉ riêng học sinh?
Cả gia đình cũng gặp nguy hiểm theo. Đặc biệt là anh chị em.Tớ nghe nói họ hàng càng xa thì càng không bị.
Cậu rành dữ ha.
Có một anh khóa trên tập cùng Câu lạc bộ Kendo với tớ, anh ấycũng học lớp 3, tên là Maejima. Gần đây có nghe anh ấy kể lại. Hình như anh ấy không mấy tin vào câu chuyện, bởi vậy mới kể cho người ngoài như tớ.
Dù anh ta nói không tin, thực tế là có người đã chết...
Đơn giản chỉ là trùng hợp. Một tai nạn không may. Lời nguyềnchỉ là thứ tầm xàm ba láp... Anh ấy nói thế.
Có thể anh ta đúng đấy.
Tớ không biết. Nhưng tốt nhất chúng ta nên tránh cái lớp 9-3ra.
Nhất thiết phải thế thật hả?
Lỡ mà bị cuốn vào đó thì kinh khủng lắm. Nói với cậu mấychuyện này thôi có khi cũng gây hại đấy.
Chúng ta nên làm gì đây? Lỡ như...
Thôi nào, dẹp đi.
Ừ. Đừng xì xào thêm nữa là được.

CHƯƠNG 6: JUNE I
1
"Chắc cháu sẽ không phải lo gì nữa." Ông bác sĩ trung niênđưa ra chẩn đoán với giọng bình thản như thường lệ. "Theo kết quả khám hôm nay, tình trạng của cháu đã ổn định. Cháu không thấy đau nữa, phải không?"
"Dạ."
"Vậy thì có thể đến trường bình thường rồi."
Ngay cả thông báo quả quyết của ông cũng chẳng khiến tôi hếtlo lắng. Vẫn cảm thấy sầu não, tôi hít thở sâu vài lần trước mặt bác sĩ. Ừm, không còn biểu hiện tai quái trong ngực nữa. Một tuần nay thỉnh thoảng tôi cảm thấy khó thở kèm đau ngực, nhưng những triệu chứng này đã biến mất trong hai, ba ngày gần đây.
"Vậy còn tập thể thao ạ?"
"Vẫn không được vận động quá sức. Cứ theo dõi trong mộttháng đã. Có thể hơn."
"Dạ được."
"Để chắc chắn, cuối tuần này hãy đến tái khám. Nếu không cógì thay đổi, chúng ta sẽ hẹn lại sau một tháng nữa."
Tôi gật đầu rồi ngước lên nhìn quyển lịch treo ở phòng khám.Ngày hôm qua là ngày đầu tiên của tháng Sáu. Vậy cuối tuần này sẽ là mùng 6, thứ Bảy.
Giờ này tuần trước, ngày thứ hai của kỳ thi giữa kỳ, khi tôichứng kiến cảnh tượng thảm khốc xảy ra với Sakuragi Yukari, cơn đau ngực lại ập đến mang theo những rắc rối với hai lá phổi. Điều này đúng như những gì tôi vẫn lo canh cánh trong lòng. Ngay ngày hôm sau tôi đến bệnh viện thành phố khám và nhận được lời chẩn đoán chẳng mấy vui là "Có dấu hiệu của tràn khí màng phổi cường độ thấp". Tuy nhiên bác sĩ cũng nói thêm, "May mắn, chưa có dấu hiệu tái phát."
"Dù có một lỗ rất nhỏ gây ra tràn khí cường độ thấp, nhưngmàng phổi xung quanh đã khép lại. Nhờ vậy nên cháu vẫn khỏe mạnh và không còn hiện tượng thoát khí nữa." Bác sĩ giải thích. "Cháu không phải điều trị đâu. Chỉ cần về nghỉ ngơi là được."
Vậy là theo lệnh của bác sĩ...
Tôi đã không đến trường, và ở lì trong nhà cả tuần. Thế nêntôi chẳng biết tình hình trên lớp thế nào sau biến cố đó. Thông tin duy nhất tôi nhận được là mẹ của Sakuragi, người gặp tai nạn giao thông, cũng qua đời cùng ngày. Đám tang của hai mẹ con được tổ chức thầm lặng, chỉ mời họ hàng thân thuộc. Hiển nhiên cả việc bạn học không giấu được cơn sốc trước thảm họa đột ngột. Tất cả chỉ có thế.
Tôi không rõ Misaki Mei làm những gì sau hôm ấy. Đương nhiênlà vẫn có cách tìm ra, nhưng tôi không muốn dùng cách này để giải quyết chuyện của Mei và cả những chuyện khác. Không hiểu sao cứ đến thời điểm mấu chốt, tôi bỗng thấy do dự và lại buông xuôi.
Vẫn chưa có danh sách lớp, vì vậy bạn học duy nhất mà tôiliên lạc để biết chuyện là Teshigawara, người đã cho tôi số điện thoại. Tuần trước tôi đã thử gọi vài lần, nhưng cậu ta không bắt máy. Có lẽ Teshigawara biết tôi gọi nên đã cố ý tránh mặt.
Bà ngoại nghe được tin về tai nạn, nhưng chỉ lặp đi lặp lạivài câu cảm thán "Đáng sợ quá!" hay "Tội nghiệp gia đình đó." Có vẻ bà coi trọng việc chăm lo cho sức khỏe của cháu trai hơn. Còn ông ngoại chẳng rõ có hiểu gì không, nhưng cứ gật gù trước mọi lời bà nói. Dì Reiko rất quan tâm đến trạng thái tinh thần của tôi, nhưng không hề nhắc nhỏm đến vấn đề lúc trước chúng tôi từng trao đổi. Và tôi cũng không hỏi han thêm được gì. Con chim Rei thì vẫn la hét inh ỏi như mọi khi. Bố không gọi thêm lần nào, nên tôi chưa có dịp kể tin này cho bố.
Trong số người quen, thực sự vẫn còn một người tôi có thểtrò chuyện thoải mái được. Lạ lùng thay đó lại là chị Mizuno ở bệnh viện. Chị đã gọi tôi vào buổi trưa, hai hôm sau cái chết của Sakuragi, và sau hôm tôi đến bệnh viện.
"Em ổn cả nhỉ? Phổi không bị gì chứ?" Chị vào thẳng vấn đề."Dù sao em cũng đã tận mắt chứng kiến một tai nạn kinh khủng. Tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của em."
"Chị cũng biết chuyện sao?"
"Chị nghe em trai kể. Đứa em thứ hai của chị đang học cùng lớpem ở trường Bắc Yomi đấy, nó tham gia Câu lạc bộ Bóng rổ, tên là Mizuno Takeru."
Thì ra đúng là cậu ta.
"Hôm qua em nghỉ học để đến bệnh viện, phải không?"
"Dạ."
"Không đến mức phải nhập viện nhỉ?"
"Rất may là không. Bác sĩ bảo em đã tự kiểm soát được bệnhtình."
"Khi nào thì em quay lại, bệnh viện ấy?"
"Sáng thứ Ba tuần sau ạ."
"Vậy thì sau đó gặp nhau một lát nhé?"
"Dạ?"
Không để tôi phải hỏi lý do, chị Mizuno đã nói, "Có vài điềukhiến chị để ý. Nhiều điều là đằng khác. Chị không rõ chúng liên quan với nhau ra sao hay tại sao, và điều nào không liên quan. Hơn nữa chúng ta cũng có chuyện cần nói."
Chuyện cần nói... về cô bé qua đời ở bệnh viện vào cuốitháng Tư mà tôi từng hỏi chị chăng?
"Giờ em đang nghỉ ở nhà?"
"Vâng ạ..."
"Đừng quá lo lắng. Nếu em phải nhập viện lần nữa, chị đây sẽgắng hết sức chăm sóc."
"Dạ. Cảm ơn chị." Dù nói thế, tôi vẫn muốn cố tránh cho chuyệnđó xảy ra.
"Thôi, gặp em vào thứ Ba nhé. Dù gì chị cũng sẽ gọi trước."
Chị Mizuno rất để ý bảo vệ tâm lý của tôi, suốt cuộc gọikhông hề đả động đến sở thích chung của hai chị em. Thậm chí chị còn chẳng dùng biệt hiệu "Anh Chàng Kinh Dị" như mọi khi, khiến tôi thấy an lòng.
Chỉ mới hai ngày trước, chính mắt tôi đã chứng kiến nhữnghình ảnh kinh dị và tàn khốc, thế nên chẳng có gì khó hiểu khi tâm trạng tôi không vui.
Màu đỏ lan ra quanh dù, cảnh Sakuragi Yukari bị đinh dù bằngkim loại đâm xuyên họng, máu tươi ồng ộc trào ra từ cổ cô. Tất cả như dán chặt vào mắt tôi. Tiếng dù gãy và cơ thể Sakuragi đổ vật sang bên, tiếng hét của thầy Miyamoto, tiếng rú của xe cứu thương, tiếng kêu la và khóc nấc của bạn học... Tất cả vẫn còn vang lên bên tai tôi.
Dù tự trấn an rằng giải trí và đời thực không giống nhau,tôi vẫn tạm dừng đọc tiểu thuyết và phim kinh dị một thời gian. Với tâm trí lúc này, tôi không sao nuốt nổi chúng.

2

Giống tuần trước, trời lại đổ mưa tầm tã. Có lẽ mùa mưa đã đến,sớm hơn nhiều so với mọi năm. Hôm nay tôi đã kiên quyết từ chối bà ngoại đưa đón như thường lệ và một mình đi đến bệnh viện.
Tôi hẹn gặp chị Mizuno ngay sau khi khám xong. Chị bảo phảitrực đêm từ tối hôm trước và hết ca sẽ đến ngủ trong phòng nghỉ ở bệnh viện. Vậy nên tôi khám xong thì cứ gọi thẳng cho chị.
Đứng cạnh cửa chính dẫn vào khu ngoại trú, tôi gọi đến số củachị Mizuno, vừa đợi vừa ngắm cảnh trời mưa bên ngoài.
Lúc đó, tôi chợt nghĩ rằng mưa ở Yomiyama ướt dính hơn Tokyonhiều.
Nếu xét đến mức độ ô nhiễm không khí, e là phải nói ngược lại,nên đây chỉ là cảm giác chủ quan của tôi thôi. Mà dùng từ "ướt dính" không đúng lắm. Tôi nên chọn cách miêu tả nào đó trung lập, như là "tự nhiên hơn, chất liệu phong phú hơn". Những hạt mưa đổ rào rào xuống các tòa nhà, lối đi, từng dòng người qua lại, cây cỏ quanh đây và núi rừng đằng xa nữa, mỗi hạt lại mang một màu sắc khác, thành phần khác. Đương nhiên tôi không có ý bảo nó bẩn.
Mắt tôi dừng lại ở những vũng nước đọng dưới nền đất.
Ngay cả vũng nước này cũng vậy, chẳng hiểu sao tôi có cảmgiác nó đa sắc và có chiều sâu hơn so với vũng nước tôi hay thấy ở Tokyo. Có lẽ vấn đề không phải ở cơn mưa mà ở sự khác biệt trong những vật được phản chiếu. Hay có khi đây chỉ là những hình ảnh phản chiếu tâm tưởng tôi.
"Xin lỗi đã để em đợi."
Tôi nghe giọng chị từ bên cạnh. Đây là lần đầu tiên tôi thấychị Mizuno không mặc đồng phục trắng của y tá. Chị vận áo sơ mi màu xanh biển nhạt, bên ngoài là áo khoác denim đen.
"Khám sức khỏe thế nào rồi?"
"Chắc là em sẽ không phải làm phiền chị nữa."
"Chán nhỉ!"
"Ngày mai em đi học lại được rồi."
"Vậy à? Tốt quá," chị cười vui vẻ. Nói rồi, chị lục túi áokhoác lấy điện thoại để xem giờ. "Vẫn còn sớm, em có muốn ăn trưa không?"
"Nhưng chị vừa trực ca đêm nhỉ?" Tôi tỏ vẻ ngần ngại, phầnnhiều vì phép lịch sự "Ý em là chắc chị cũng mệt rồi..."
"Ồ, chị khỏe! Mai được nghỉ, hơn nữa chị đây cũng còn trẻtrung lắm. Nhà hàng tự chọn ở đằng kia thì sao?"
"Tùy chị ạ."
Chị Mizuno lái xe chở tôi đi. Một chiếc xe loại nhỏ màu lamrất đáng yêu, khác với chiếc ô tô đen cũ kỹ bà ngoại đang dùng.

3

Chuỗi nhà hàng này cũng hoạt động ở Tokyo, nhưng bàn chúngtôi ngồi thì trống hơn ở đấy rất nhiều. Sau khi gọi món, chị Mizuno đưa cả hai tay lên che miệng, ngáp dài.
"Chị ngủ chưa đủ giấc phải không?"
"Hử! Tất nhiên rồi."
"Em xin lỗi..."
"Xin lỗi gì chứ. Chị là người rủ em đến. Không cần kháchkhí."
Cà phê và bánh sandwich được đưa tới. Chị Mizuno thả một lúcmấy muỗng đường vào tách cà phê, uống vài ngụm rồi mới đụng đến ổ sandwich kẹp trứng, rồi chị lẩm bẩm, "Bắt đầu thôi," và quay sang nhìn tôi.
"Đầu tiên, chị đã bắt chuyện với cậu em Takeru mà chị ít khitrò chuyện cùng. Chị có hỏi nó vài điều. Lớp mà hai em đang theo học dường như có hoàn cảnh đặc biệt."
"Hoàn cảnh đặc biệt?"
"Đúng vậy. Thằng bé không chịu nói rõ, mà chị thì cũng khôngbiết nên hỏi từ đâu. Quả là một vấn đề nan giải, nhưng dù sao chị cũng chắc chắn là có hoàn cảnh đặc biệt. May ra em biết."
"Ý chị là, tình huống đằng sau hoàn cảnh đặc biệt đó?" Tôicúi mặt và khẽ lắc đầu. "Em cũng không rõ nữa. Tất nhiên có chuyện đang diễn ra, nhưng em chỉ vừa chuyển đến, và chưa ai kể cho em."
"Cô bé gặp tai nạn ở trường em tuần trước, tên là Sakuragigì đấy... Cô bé là cán sự lớp phải không?"
"Dạ."
"Chị có nghe kể. Và việc em là người chứng kiến nữa. Cô béngã xuống thang, rồi bị chính chiếc dù của mình đâm vào họng?"
"Vâng, đúng là vậy."
"Có vẻ thằng bé đang sợ hãi chuyện gì đó."
"Em chị á?"
Nếu cậu ta bị sốc vì cái chết thảm khốc của bạn học thì còndễ hiểu. Đằng này lại "sợ hãi" là thế nào?
Là ý gì?
"Ý chị là sao ạ?"
"Chị đâu có hỏi trực tiếp. Nhưng hình như nó không nghĩ vụviệc tuần trước chỉ là 'tai nạn'."
"Không phải tai nạn?" Tôi nhíu mày.
Nếu không phải tai nạn, vậy là tự sát? Hay án mạng? Khó tinquá. Cả hai đều không thể là sự thật. Không phải tự sát, cũng không phải án mạng, và không chỉ là "một tai nạn". Vậy nó có thể là gì...?
"Cậu ấy sợ gì vậy ạ?"
"Ai biết được chứ." Chị Mizuno nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Thằngbé chẳng nói gì cụ thể cả."
Này, Sakakibara, cậu có tin vào ma quỷ hay lời nguyền không?Bỗng nhiên tôi nhớ đến câu hỏi Teshigawara đặt ra, hình như là vào ngày đầu tiên tôi đến trường.
Nói chung là về các hiện tượng siêu nhiên ấy?
Cũng ở trong chủ đề đó, một câu hỏi khác từ Kazami. Hiểnnhiên tôi không tin "ma quỷ, lời nguyền gì đó" hoặc "các hiện tượng siêu nhiên" nói chung, và cũng không định tin. "Bảy điều kỳ bí" ở Bắc Yomi quả là lạ lùng, nhưng chúng chỉ là các mẩu truyện ma vô hại thường lan truyền trong trường học. Rốt cuộc, cả câu chuyện về "Misaki của hai mươi sáu năm trước" cũng vậy...
Thế nhưng...
Lỡ như cái chết của Sakuragi Yukari quả thật không chỉ là "mộttai nạn"?
Tôi bắt đầu nhớ lại cảnh tượng hôm ấy.
Hay tin tai nạn của mẹ, Sakuragi phóng ra khỏi lớp. Cô lấychiếc dù ở giá đứng, và hớt hải chạy tới cầu thang Đông, lối ra gần nhất. Nhưng cô đã dừng lại. Có thể là vì thấy chúng tôi đang đứng cạnh cửa sổ gần cầu thang. Ngay sau đó, Sakuragi quay gót, chạy về hướng ngược lại - cầu thang Tây.
Lỡ như... tôi băn khoăn. Sẽ thế nào nếu Sakuragi chạy xuốngcầu thang Đông như đã định?
Biết đâu tai nạn sẽ không xảy ra.
Lúc đó cô chạy hộc tốc qua cả dãy hành lang, rồi phóng ngayxuống cầu thang. Trên hết, mặt sàn có thể đã bị ướt và khiến cô trượt chân. Tai nạn hi hữu kia được cấu thành từ rất nhiều yếu tố chồng lên nhau. Vậy...
Tại sao Sakuragi lại hành động như thế? Tại sao vừa nhìn thấyMei và tôi, cô lại chọn hướng khác?
"Chị có nghe đến cái tên Misaki Mei chưa?" Ngay cả khi phầnhotdog tôi gọi được mang tới, tôi cũng chẳng có bụng dạ nào để nuốt nó. Uống một hơi ly trà chanh cho cổ họng bớt khô, tôi đặt câu hỏi.
"Misaki?" Đương nhiên chị Mizuno có ấn tượng với cái tênnày. Có lẽ chị nhớ đến tên cô bé qua đời ở bệnh viện trong tháng Tư, cũng là Misaki.
"Misaki... Mei? Ai vậy?"
"Là một nữ sinh trong lớp em, lớp 9-3 trường Bắc Yomi. Emtrai chị không kể gì về bạn ấy?"
Chị Mizuno hơi phồng má lên. "Coi nào, bọn chị hầu như cảngày chẳng nói gì với nhau. Nhưng cô bé ấy thì sao? Có chuyện gì ư?"
"Chị còn nhớ em hứa sẽ kể lý do khi hỏi chuyện không? Sự thậtthì, cô bé Misaki Mei này có liên quan đến nó."
Chớp chớp đôi mắt to lúng liếng, chị Mizuno gật đầu, lẩm bẩmra vẻ đã hiểu. Tôi giải thích tiếp sự việc, cố gắng nói đơn giản và vắn tắt nhất có thể.
"Hừmm..." Khoanh tay trước ngực, chị Mizuno lại gật đầu rồicắn sandwich trứng. "Hình như em có kể rồi, cô bé đeo băng mắt. Chị không nhớ là kể lúc nào. Hờ! Thì ra em thầm thương trộm nhớ cô bé Mei?"
Sao ạ! Đợi... Đợi đã, chị hai.
"Đâu có," tôi chối biến. "Chỉ là... có điều gì đó rất lạtrong cách Mei cư xử ở lớp. Em không thể ngừng băn khoăn về chuyện ấy."
"Bọn chị gọi trạng thái đó là yêu thầm đấy."
"Đã bảo là không mà."
"Được rồi, được rồi. Để chị thuật lại dưới góc độ khác."
"Hôm đó là cuối tháng Tư, chắc là ngày 27 nhỉ? Cô bé mất ở bệnhviện là Fujioka Misaki, em họ của Mei. Mei rất buồn và định tới nhà tang lễ để 'đưa' vật gì đó cho cô bé. Đúng không?"
"Phải ạ."
"Và...? Cách Mei cư xử trong lớp lạ kiểu nào?"
"Tức là..." Tôi cố tìm cách diễn đạt. "Ừm, chắc là tự bạn ấycũng có tính tình kỳ quặc nữa. Nhưng chị biết không, ban đầu em tưởng cả lớp đang bắt nạt bạn ấy. Hoặc có thể là họ sợ."
"Sợ cô bé?"
"Cũng không hẳn là thế." Những điều mắt thấy tai nghe từ lúcchuyển đến trường Bắc Yomi chợt hiện lên trong đầu tôi. "Em có một cậu bạn tên là Teshigawara, có lúc cậu ta bỗng gọi điện và bảo 'Đừng để tâm đến những thứ không tồn tại nữa'."
"Nghĩa là sao?"
"Theo chính lời Mei thì bạn ấy không hiện hữu, nhưng..."
Chị Mizuno lại khoanh tay trước ngực và lẩm bẩm "Hừmm..."
Tôi tiếp tục, "Thế rồi, tiếp nối những chuyện đó, tai nạn tuầntrước đã xảy ra."
Diễn giải khả dĩ nhất là trùng hợp, đơn giản thế thôi. Làmgì có cách nào để liên kết hai sự việc?
"Nếu suy theo lẽ thường, không liên quan gì cả."
Nhưng...
"Còn một vấn đề khác làm em chú ý. Một chuyện diễn ra haimươi sáu năm trước..."
Rồi tôi kể về "câu chuyện của Misaki". Trong suốt câu chuyện,chị Mizuno không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.
"Chị có biết chuyện này không?"
"Lần đầu chị nghe đấy. Dù sao chị cũng học ở Nam Trung mà."
"Nhưng em trai chị biết chuyện."
"Ồ, em nghĩ thế ư?"
"Em chưa hiểu hai câu chuyện trên có liên hệ gì. Nhưng chắcchắn là chúng có liên quan, và em..."
"Ra vậy." Chị Mizuno uống hết chỗ cà phê còn lại.
"Em chưa đi học lại từ sau tai nạn, nên không rõ chuyện gìđang diễn ra trong lớp. Chị... có nghe em trai kể gì không?"
"Giờ thì mọi thứ bắt đầu giống truyện kinh dị ấy nhỉ. Mà saoem không ăn đi?"
"À, vâng. Cảm ơn chị đã nhắc."
Tất nhiên là tôi không ăn vì đói. Ngồi xem tôi ăn phầnhotdog của mình, chị Mizuno nói tiếp, "Để xem chị tìm hiểu được gì nhé? Về chuyện xảy ra hai mươi sáu năm trước, và về Mei. Chẳng may là chị lại không mấy thân với em trai, nên chưa biết nó có chịu kể không nữa. Ngày mai em đi học rồi nhỉ?"
"Dạ."
Lần đầu tôi đi học sau một tuần vắng mặt. Suy nghĩ ấy khiếntôi lo lắng không thôi. Hơn nữa... Hiện giờ Mei đang làm gì? Ngực tôi đau thắt lại, nhưng khác với những triệu chứng khi phổi bị xẹp khí.
"Nếu phát hiện được gì, chị sẽ gọi cho em. Khi nào em quay lạibệnh viện?"
"Thứ Bảy này."
"Thứ Bảy... Ngày 6 tháng Sáu? Nè, em xem The Omen(1)chưa?"
(1) Tên bộ kinh dị công chiếu vào năm 1976, nhan đề tiếngViệt là Đứa con của Satan.
"Hồi tiểu học em có xem trên ti vi."
"Chị không nghĩ Damien(2) đang ở trong thị trấn, nhưng..." Chị Mizuno lấylại vẻ mặt "cô y tá trẻ thích phim kinh dị" với một nụ cười tinh quái trên môi. "Dù sao, chúng ta cũng phải cẩn thận. Nhất là với những tai nạn hi hữu."
(2) Tên nhân vật trong bộ phim The Omen.

4

Khi chúng tôi rời nhà hàng, mưa đã tạnh, mảng trời quang mâyđã ít nhiều lấp ló.
Tôi leo lên xe chị Mizuno vì chị đã đề nghị chở tôi về. Giữađường, tôi nhận ra mình đang ở một góc quen thuộc của thị trấn, nên nhờ chị thả xuống. Nơi đó là khu phố Misaki, gần phòng trưng bày búp bê "Đôi mắt xanh trống rỗng. Dưới ánh chiều tà của Yomi".
"Em sống ở Furuchi phải không, Sakakibara? Vẫn còn xa lắm đấy."
Thấy chị nhìn mình với ánh mắt nghi ngại, tôi đáp, "Ở một chỗtù túng quá, nên em định đi dạo một chút," rồi xuống xe.
Tôi tìm thấy "Ánh chiều tà của Yomi" chỉ trong phút chốc.
Bên ngoài lối ra vào, có một phụ nữ đứng tuổi mặc áo màuvàng tươi ở ngay trên bục thang dẫn quanh tòa nhà. Chúng tôi nhìn thoáng qua nhau - có lẽ vậy. Bà ấy làm việc trong xưởng búp bê trên lầu? Tôi vừa tự hỏi vừa gật đầu chào, nhưng bà không có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng đi lên cầu thang.
Gấp dù bỏ vào ba lô, tôi đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông trầm thấp lại vang lên, hệt như lần trước.
"Chào quý khách." Vẫn là bà lão tóc bạc trắng ngồi ở chiếc bàn cạnh lối vào, chào tôi với ngữ điệu cũng giống lần trước.
Đang là giữa ban ngày, nhưng cửa hàng, chính xác là "phòng trưng bày" vẫn giữ cảnh trí u ám như lần trước tôi đến.
"Gì đây? Nơi này rất ít khi thấy các chàng trai trẻ."
Lại là câu nói đó... "Cháu học trung học hả? Hôm nay được nghỉ hay sao mà đến đây? Vậy ta chỉ lấy nửa giá."
"Cảm ơn bà."

Khi tôi lục túi để lấy bóp, bà lão nói thêm, "Cứ thoải máixem cho thỏa thích. Dù sao hiện giờ cũng chẳng có khách."
Cảm thấy hơi khó hiểu, tôi bước vào khu trưng bày.
Tiếng đàn da diết tấu lên một giai điệu sầu thảm. Búp bê đượcxếp thành hàng, vừa xinh đẹp lại vừa quái dị. Những bức tranh phong cảnh huyền bí treo ở trên tường. Mọi chi tiết đều giống hệt lúc trước. Tôi như bị cuốn vào một cơn ác mộng đã lặp đi lặp lại nhiều lần, thả ba lô xuống chiếc sofa, hít thở thật sâu thay cho những con búp bê không hô hấp, và như bị một sợi dây vô hình điều khiển, tôi bước xuống cầu thang dẫn tới tầng hầm.
Không khí lạnh lẽo tràn ngập nơi đây, hệt như trong hầm mộ,và những con búp bê (hay có thể nói, những bộ phận búp bê) được đặt bề bộn khắp nơi, đúng như tôi nhớ. Bên trong những ô lõm đặc trưng trên tường là cô gái thiếu đi cánh tay phải, là cậu bé lấy đôi cánh mỏng che bớt nửa dưới khuôn mặt, hay cặp song sinh liền bụng... Cả cỗ quan tài màu đen nằm ở trong cùng nữa, con búp bê gần với nó trông giống hệt Misaki Mei.
Khác với lần trước, tôi chưa thấy nhức đầu hay lạnh đi.Nhưng, như thể bị sợi dây khiển rối thao túng, tôi lại tiến đến cạnh cỗ quan tài.
Sản phẩm của Kirika - cái tên theo chữ Hán có nghĩa là "tráicây trong sương mù". Mei đã nói thế.
Tôi nín thở trong giây lát, lặng nhìn gương mặt búp bê nhợtnhạt hơn cả Mei, nhìn vào làn môi đang định nói lên điều gì đó. Khi ấy...
Điều đáng lẽ không thể là hiện thực, lại xảy ra.
Từ bóng của cỗ quan tài chứa búp bê, từ từ, lặng lẽ...
... Sao có thể?
Tôi bỗng cảm thấy choáng váng.
Cứ thoải mái xem cho thỏa thích.
Câu nói ban nãy của bà lão lại vang lên trong đầu tôi. Dùsao hiện giờ cũng chẳng có khách. Đúng như thế.
Lần trước tới đây, bà lão cũng nói những lời y hệt. Không cóvị khách nào khác... Hôm đó tôi đã cảm thấy bất ổn vì câu nói này. Không còn ai khác... ấy vậy mà!
Tại sao?
Chậm chạp, lặng lẽ, từ trong bóng đổ của cỗ quan tài.
Tại sao chứ?
Cô xuất hiện.
Misaki Mei.
Tầng hầm lạnh lẽo, mà Mei chỉ mặc phong phanh áo sơ mi vàchiếc váy màu xanh biển. Làn da cô còn nhợt nhạt hơn mọi khi.
"Trùng hợp thật. Lại gặp nhau ở đây." Mei nói, khẽ mỉm cười.
Trùng hợp... Có đúng như vậy không? Tôi đang lựa câu trả lờithì Mei hỏi, "Tại sao hôm nay cậu đến đây?"
"Tớ đang trên đường từ bệnh viện về nhà. Tình cờ đi ngangqua thôi." Tôi đáp, rồi hỏi ngược lại. "Còn cậu? Không đi học sao?"
"À thì... Hôm nay tình cờ là tôi không đi." Nói rồi, cô lạicười. "Cậu thấy đỡ hơn chưa, Sakakibara?"
"Chắc cũng vừa đủ để không phải vào viện. Mọi người trong lớpthế nào rồi... từ sau tai nạn của Sakuragi?"
Mei thấp giọng "Ừm," rồi đáp, "Mọi người... đang sợ."
Sợ hãi. Chị Mizuno cũng đã nói như vậy. Có vẻ thằng bé đangsợ hãi chuyện gì đó.
"Sợ? Sợ chuyện gì?"
"Họ nghĩ nó đã bắt đầu."
"Cái gì bắt đầu?"
Mei chợt nhìn lảng đi. Tựa hồ không biết phải nói sao.
"Tôi..." Sau vài giây im lặng, Mei tiếp tục. "Có lẽ trongthâm tâm tôi vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Đầu tiên chuyện đó diễn ra, tháng Năm cậu chuyển tới, rồi tôi nói như vậy dù không thực sự tin. Chắc tôi vẫn còn nghi ngờ một số việc. Nhưng..."
Dứt lời, Mei nhìn tôi, mắt phải nheo lại như chất vấn còntôi chỉ biết nghiêng đầu không hiểu.
"Nhưng có lẽ năm nay thực sự là một trong những năm đó," Meitiếp tục. "Chắc đến trăm phần trăm."
Tôi không biết phải nói gì.
"Bởi vì nó đã diễn ra. Vậy nên..."
Mei lại nheo mắt, như muốn thử thách, Cậu nghĩ gì về nó?Nhưng tôi nào biết nghĩ gì ngoài ngu ngơ nhìn lại.
"Thế ra cậu vẫn chưa biết chuyện ư, Sakakibara?" Mei lẩm bẩm,lặng lẽ quay lưng với tôi. "Không biết cũng hay. Nếu phát hiện ra, chưa chừng..."
"Khoan đã," tôi bật ra theo phản xạ. "Cứ mập mờ như vậy, tớkhông tài nào hiểu được..."
Tôi rất muốn nhún vai và nói, tớ chẳng hiểu cái quái gì hết."Nó đã bắt đầu", "Tôi không rõ", "một trong những năm đó"... Làm ơn đừng tỏ ra là ta - biết tuốt nữa.
"Cậu chắc là sẽ đi học lại được chứ?" Mei hỏi, vẫn quay lưngđi.
"Ừ. Mai tớ sẽ đến trường."
"À. Nếu cậu đi, tôi nên tránh mặt."
"Gì vậy? Thôi nào. Tất cả những chuyện này là sao?"
"Cẩn thận đấy." Khẽ xoay người lại, cô nhắc nhở.
"Cũng đừng kể cho ai là gặp tôi ở đây."
Thế rồi cô quay lưng, lần này là đi hẳn, bước chân câm lặngbiến dần vào sau cỗ quan tài.
Một lúc sau, tôi mới nhẹ giọng gọi, "Thôi nào, Misaki."
Tôi bước tới một bước, "Này, sao cậu..." nhưng chân không hiểusao lại thấy luống cuống. Chỉ một giây không chú tâm, tôi đã bị cuốn vào trong cơn đau đầu kỳ quặc.
Lẽ nào cậu không thấychúng bị hút ra khỏi người?
Tất cả những gì bêntrong cậu.
Những lời Mei nói hôm trước, ngay tại đây, len lỏi vào đầuóc đang quay cuồng của tôi như một thứ bùa chú.
Búp bê gắn liền với sựtrống rỗng. Cơ thể, trái tim chúng đều rỗng... Một khoảng hư không.
Sự trống rỗng đó giốngnhư cái chết.
Không hiểu bằng cách nào, tôi bước thêm được một bước để khỏi bị ngã.
Như cái chết.
Thấp thỏm lo âu, tôi nhìn đăm đăm vào phía sau quan tài.Nhưng...
Mei đã biến mất. Ở đó...
Không có gì cả.
Tấmrèm đỏ treo trên tường khẽ lất phất dưới sức gió phả ra từ máy điều hòa. Một cơn lạnh điếng người chợt ập đến, làm run rẩy toàn thân tôi.


5

"Tại sao? Tại sao?"
Con chim nhồng Rei lặp đi lặp lại câu hỏi của nó với sự hăngsay thường lệ. Tại sao á? Nhìn xem, tao mới là người muốn biết tại sao. Tôi trừng mắt nhìn vào lồng, nhưng nó lại chẳng mảy may bận tâm.
"Tại sao? Rei, tại sao? Chào buổi sáng. Chào buổi sáng."
Sau bữa tối, tôi ra hành lang tầng trệt nơi có sóng tốt và gọisang Ấn Độ cho bố. Hình như bố tắt điện thoại, vì tôi đã thử gọi ba lần và đều không thể kết nối. Chắc giờ này bố vẫn đang làm việc. Bên đó trời vẫn chưa tối.
Ờ, thôi kệ. Tôimau chóng từ bỏ ý định.
Dù có kể chuyện tai nạn tuần trước hay việc sức khỏe mình tệđi, bố cũng chẳng thể cho tôi lời khuyên hay làm gì khác được. Điều tôi muốn hỏi nhất là về thời trung học của người mẹ đã khuất của mình. Tất nhiên là còn lâu tôi mới xâu chuỗi được mối liên hệ giữa chuyện năm xưa và những điều đang diễn ra, mà tôi cũng chưa rõ chúng có thực sự liên hệ hay không nữa.
Một phần thì tôi cũng muốn hỏi về hình chụp của mẹ lúc ấy.Hoặc album kỷ yếu chẳng hạn, nhưng chắc chỉ còn trường giữ lại được. Đúng vậy, có khi tôi phải đến thư viện phụ ở Khu o.
Đi khỏi hành lang và bỏ lại con chim Rei, tôi lén nhìn vàophòng khách, nơi đì Reiko đang xem ti vi. Đài đang phát một chương trình tấu hài, tôi không biết là dì thích xem chương trình này cơ đấy! Nhìn kỹ lại, tôi thấy dì ngả người trên sofa, mắt nhắm nghiền... Ra là dì đang ngủ. G
ió mạnh phả xuống từ điều hòa, khiến cho căn phòng hết sức lạnhgiá. Coi nào, dì Reiko ngủ quên ở chỗ này thì bị cảm mất. Tôi đang định chạy đến tắt điều hòa thì...
"Koichi?" Dì chợt gọi, làm tôi giật mình quay lại. Mắt dì hémở. "Dì ngủ quên từ khi nào vậy? Ôi chà, thế này không được. Không thể được!"
Dì Reiko lắc đầu quầy quậy. Cùng lúc có tiếng ai cười phálên trên ti vi. Dì cau mày nhăn nhó, chộp lấy điều khiển và nhấn nút tắt.
"Dì không sao chứ?"
"Hử? Chắc là vẫn khỏe."
Dì rời sofa và ngồi xuống ghế ở bàn ăn, nhấc ấm rót nước vàuống vài viên thuốc.
"Dì hơi đau đầu," dì nói với tôi lúc đó vẫn im lặng dõitheo. "Mà dạo này cứ đau suốt. Bực bội ghê."
"Dì mệt quá rồi, phải không? Có nhiều thứ phải lo, hơn nữa..."
Khẽ thở dài, dì Reiko tiếp lời, "Có lẽ vậy. Mà quan trọnghơn là, cháu đỡ chưa, Koichi? Hôm nay lại đến bệnh viện nhỉ?"
"Bác sĩ bảo tình trạng cháu đã ổn định."
"Ồ. Tốt quá."
"Dì Reiko này?" Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện ở bàn ăn."Dì còn nhớ lúc dì nói về thời điểm để biết mọi chuyện không? Là sẽ đến lúc cháu có thể hiểu hết tình hình ấy ạ? Nhưng, làm sao dì biết khi nào thời điểm đó đến?"
Tôi hỏi bằng tất cả sự nghiêm túc. Dì thì nhìn lại với vẻ ủê, "Dì đã nói thế hử?"
Dì Reiko ra chiều thắc mắc. Tôi thực sự bị sốc. Giọng thethé "Tại sao?" của con chim Rei như vang lên trong đầu tôi.
Là ai giả vờ hay thực sự không nhớ đây? Sao thế nhỉ?
"Vậy cháu hỏi một việc vừa nghĩ ra nhé?" Tự trấn tĩnh, tôi đổicâu khác. "Hồi học lớp Chín ở Bắc Yomi, dì học lớp nào?"
"Hồi lớp Chín á?"
"Ừ. Dì nhớ không?"
Nghe tôi hỏi, dì Reiko chống tay lên má, gương mặt lại ủ rũ,rồi đáp, "Lớp 3."
"Lớp 3? Thật sao?"
"Ừ, ừm."
"Vậy năm đó... liệu có lời đồn đại nào đó kiểu như 'lớp 3 làlớp bị trù ếm' không ạ?"
"Ừm, ừ..."
Vẫn tựa đầu lên tay, dì Reiko trông như đang tìm câu trả lời.Nhưng cuối cùng dì thở dài bảo, "Đã mười lăm năm. Dì quên mất rồi."
Chưa kể đến việc lời bào chữa này có phải sự thật haykhông...
Mười lăm năm trước? Đột nhiên tôi thấy khó chịu, chẳng hiểutại sao nữa. Mười lăm năm trước tức là... Ồ, phải rồi. Đúng vậy. Nhưng đó là...
"Ngày mai cháu đi học rồi nhỉ?" Dì hỏi.
"Dạ. Cháu định thế."
"Dì đã kể 'Các quy tắc cơ bản ở Bắc Yomi' rồi phải không?Cháu còn nhớ phải làm gì chứ?
"Vâng. Cháu nhớ..."
"Ngay cả điều thứ ba?"
"Dạ."
Tất nhiên là tôi nhớ. Tôi nhớ điều thứ nhất và thứ hai nghechỉ như mê tín, điều thứ tư thì có ý nghĩa rất lớn với tôi. Còn điều thứ ba, hình như nó là...
"Dù thế nào cũng phải tuân theo quyết định của cả lớp, đúngkhông ạ?"
"À, đúng là nó đấy." Dì Reiko gật đầu từ tốn.
"Tại sao thế dì?"
Bỗng nhiên dì ngáp thật lớn, xong lại lắc đầu quầy quậy. Rồidì bảo, "Ờ, ừ... Chuyện gì ấy nhỉ?" và nghiêng đầu nghĩ ngợi.
"Chúng ta đang nói về điều thứ ba trong 'Các quy tắc cơ bản ởBắc Yomi'."
"Ồ, vậy à? Để xem. Cháu nên làm theo hết nhé. Tức là..."
"Ô. Dì sao thế?"
"Ừm, ừm. Chắc dì mệt quá thôi. Xin lỗi Koichi. Dì không nóitiếp được."
Dì đưa nắm tay tự gõ nhẹ lên đầu mình mấy cái, rồi cười trừnhìn tôi. Tâm trạng tôi rối bời, vừa sốt ruột lại vừa khổ sở.
Mình có nên kể cho dì về Mei? Thực sự, liệu mình có nên đề cậptrực tiếp? Dù ý tưởng này thường hiện lên trong đầu, tôi vẫn chẳng tài nào thực hiện được. Kết quả là tôi từ bỏ ý định ban đầu đó.
Tôi chưa quen nói chuyện trực diện cùng dì Reiko. Dì luônkhiến tôi thấy hồi hộp. Lý do chính có lẽ là vì tôi nhìn thấy ở dì hình bóng của mẹ, người mà tôi chỉ biết qua những tấm ảnh. Là vậy đấy. Tôi đã tự mình xác định được nguyên nhân. Vậy tại sao tôi lại càng cảm thấy tệ hơn chứ? Hẳn vấn đề nằm ở bản thân tôi. Hoặc là...
Nghĩ ngợi chán chê, tôi quyết định về phòng đi ngủ sớm. Tôibèn đứng dậy.
"Tại sao?" Một giọng nói nhỏ cất lên, chẳng có mục đích haytoan tính gì.
"Thôi đi!" Dì Reiko quát, giọng khó chịu đến lạ.
"Mình chẳng chịu nổi con chim ấy."

6

Ngày hôm sau, thứ Tư, mùng 3 tháng Sáu.
Misaki Mei không có trong lớp vào giờ nghỉ trưa.
Và cũng không bỏ đi ngay khi tiết thứ tư kết thúc. Thật ra,cô còn chẳng đến lớp. Hôm nay cô tránh mặt, đúng như đã nói với tôi hôm qua.
Tôi nghỉ học cả tuần nay, các bạn cùng lớp tiếp đón tôi vớithái độ, nói theo hướng tích cực, là lãnh đạm. Còn nếu phân tích cho đúng, thì họ đang tỏ ra bình thản và hời hợt.
"Cậu lại nằm viện sao?"
À không, tớ nghỉ ở nhà.
"Cũng bệnh lần trước nhỉ? Gọi là gì ấy, tràn khí màng phổi tựnhiên?".
Nguy cơ tái phát bệnh rất cao, nhưng hóa ra vẫn không sao.
"Vậy giờ cậu khỏe chưa?"
Rồi, cảm ơn. Nhưng bác sĩ cấm không được vận động quá sức. Tứclà tớ vẫn phải kiến tập giờ Thể dục.
"Ừm, chúc cậu chóng khỏi bệnh."
Cảm ơn cậu.
Không ai nhắc đến cái chết của Sakuragi Yukari và bà mẹ. Cácthầy cô cũng vậy. Bàn Sakuragi giờ để trống. Cũng chẳng đặt hoa viếng trên bàn như người ta thường làm. Ai nấy đang cố trốn tránh cái chết của cô. Hơi quá đáng! Tôi không khỏi đánh giá hành động của họ như vậy.
Giờ nghỉ trưa, Kazami Tomohiko là người đầu tiên tôi bắtchuyện. Tôi đã gọi theo khi cậu ta định rời phòng học. "Ê... Này!"
Kazami đẩy gọng kính bạc lên sát mũi, gương mặt cứng nhắc cốnở một nụ cười giả tạo.
Tôi nhớ rõ hồi tháng Tư, vào lần đầu gặp nhau, cậu ta cũngcó cử chỉ này khi đến bệnh viện thăm tôi. Đã quen nhau gần một tháng, tôi cứ nghĩ đã thân hơn với Kazami, nhưng dường như mối quan hệ của chúng tôi vẫn là con số không. Lần đầu tiên gặp mặt, điều duy nhất hiện hữu giữa chúng tôi là "sự căng thẳng". Ngoài ra còn một điều, có thể gọi là "cảnh giác". Giờ tôi mới nhận thấy.
"Thật mừng là cậu đã khỏe hơn. Tớ rất lo. Cậu đã nghỉ học cảtuần, tớ cứ tưởng cậu lại mắc bệnh."
"Tớ cũng lo lắm. Nói thật, tớ chán đến bệnh viện lắm rồi."
"Chắc không cần ghi chú bài học trong lớp khi cậu nghỉ đâunhỉ?" Kazami dè dặt. "Cậu học giỏi thế cơ mà?"
"Chỉ là tớ đã từng học qua ở trường cũ. Thực sự tớ không giỏiđến thế."
"Ồ, thế có cần tớ chép lại một bản không?"
"Hiện tại thì không."
"À, ra vậy..."
Ngay cả khi nói những điều vô thưởng vô phạt này, sự căng thẳngvẫn không rời khỏi khuôn mặt Kazami. Căng thẳng, cảnh giác, và có lẽ là cả sợ hãi nữa.
"Tai nạn tuần trước chắc khiến cậu buồn lắm." Tôi quyết địnhmở lời. "Hai cậu đều là cán sự lớp, lại cùng đến thăm tớ nữa, thế rồi chuyện như vậy xảy ra."
Vừa nói, tôi vừa nhìn sang bàn Sakuragi. Kazami có phần lúngtúng, "Lớp sắp chọn ra lớp trưởng nữ mới. Chắc là vào tiết chủ nhiệm ngày mai." Rồi cậu ta vội vã chào từ biệt và đi khỏi lớp.
"?"
Kazami và Sakuragi thường như hình với bóng, nhưng chắc cũngkhông thiếu người phù hợp để làm cán sự lớp ở một trường trung học cơ sở. Vẫn ngồi tại bàn, tôi thận trọng nhìn quanh. Giờ là tháng Sáu, hầu hết học sinh đều mặc đồng phục mùa hè.
Một hai nhóm con gái ghép bàn thành "ốc đảo" để ăn trưa. Đámcon trai lại tụ vào một góc cửa sổ để tán dóc, trong số đó có một anh chàng cao kều. Nước da rám nắng, mái tóc rõ là của dân chơi thể thao. Hẳn đây là Mizuno. Mizuno Takeru ở câu lạc bộ bóng rổ. Tên cậu ta trong chữ Hán nghĩa là "dũng mãnh".
Tôi chực đến chào. Có thể nhắc đến chị cậu ấy để bắt chuyện,và tùy theo tình huống, biết đâu có dịp để kể rằng đã nói chuyện với chị Mizuno hôm qua, và... Không. Ý tưởng này rất tồi. Hiện giờ, chỉ cần đợi tin của chị Mizuno là được. Chị ấy đã bảo, "Để xem chị tìm hiểu được gì?" cơ mà. Hơn nữa chị còn bảo không thân với em trai cho lắm, vậy nên nếu tôi tùy tiện bắt chuyện, hẳn cậu ta sẽ đề phòng và khiến chị Mizuno khó khai thác thêm thông tin.
Vẫn như mọi khi, tôi thật lòng cảm kích và ăn ngấu nghiến bữatrưa bà ngoại nấu, sau đó một mình đi ra hành lang. Suốt khoảng thời gian này, tôi có cảm giác Mizuno cứ liếc nhìn mình từ góc cửa sổ, chắc chắn đây không chỉ là ảo giác do tôi tưởng tượng ra.
Giống thứ Ba tuần trước, tôi đứng cạnh cửa sổ bên cầu thangĐông.
Trên trời có vài gợn mây. Dù không mưa nhưng gió thổi rất mạnh.Tuy kính cửa sổ đóng kín, tôi vẫn nghe thấy những tiếng rít gào ngắt quãng bên ngoài. Lưng quay về phía cửa sổ, tôi dựa nghiêng người vào tường, lục túi quần lấy điện thoại di động. Tìm đến số Teshigawara trong hộp thư thoại, tôi bấm nút gọi.
Hôm nay Teshigawara cũng đến trường. Nhưng cậu ta chẳng thèmnói với tôi đến một lần, thậm chí còn muốn tránh mặt tôi nữa. Lúc nghỉ trưa tôi định đến gặp ngay, ai dè cậu ta đã biến khỏi lớp tự lúc nào. Cậu ta đâu phải là Misaki Mei chứ.
"A lô."
Tiếng chuông vang lên không biết bao lần, cuối cùng thì cậuta cũng bắt máy. Tôi bèn hỏi, "Cậu đang ở đâu?"
"Ờm..."
"Đừng có 'ờm' tớ. Kể tớ xem cậu đi đâu."
"Bên ngoài... đi dạo ở trong sân."
"Sân trường á?"
Tôi quay ra cửa sổ và dõi mắt nhìn xuống. Có nhiều học sinhđang đi lại bên dưới, thế nên tôi không nhận ra ai là Teshigawara. "Tớ xuống bây giờ đó. Đợi tớ ở ao sen nhé!"
"Hở... Thôi nào, Sakaki..."
"Tớ đến ngay." Không để cậu ta kịp nói gì thêm, tôi cúp máyvà lao nhanh đến điểm hẹn.

7

Đúng theo lời tôi dặn, Teshigawara đang đi ở cái ao nghe đồnlà thường có một cánh tay máu me trồi lên. Mặt ao lác đác những lá hoa súng tròn trĩnh chứ không phải hoa sen. Xung quanh chẳng có học sinh nào tôi quen. Hẳn cậu ta đã một mình "đi dạo trong sân".
"Tuần trước tớ gọi cho cậu mấy lần, nhưng cậu không nghemáy."
Tôi nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể.
Teshigawara chắp hai tay lại một cách khoa trương, rồi bảo,"À, xin lỗi nhá." Cậu ta vẫn tránh ánh mắt của tôi. "Mỗi lần cậu gọi thì tớ đều bận việc gì đó. Tớ cũng băn khoăn lắm ấy chứ, nhưng không dám gọi lại cho cậu. Chẳng phải cậu đang ốm sao? Tớ nào muốn làm phiền."
Vừa nghe thôi đã biết tỏng là lấy cớ bào chữa.
"Cậu đã hứa," tôi nói. "Cậu đã bảo đến tháng Sáu sẽ kể cho tớ."
"Ờm..."
"Đã bảo đừng có 'ờm' nữa!"
Tên hâm tóc nâu này chẳng thèm che giấu việc cậu ta đang runlên, tôi cũng chẳng hề khoan nhượng mà trừng mắt nhìn thẳng. "Tớ muốn cậu giữ lời. Rốt cuộc thì cậu là người đưa ra đề nghị cơ mà. Có chuyện xảy ra vào hai mươi sáu năm trước. Một học sinh nổi tiếng tên Misaki học lớp 3 của khối Chín đã chết trong một tai nạn thảm khốc... Chuyện thế nào nữa?"
Teshigawara không mở miệng.
"Các cậu có gọi đó là năm mở đầu. Vậy sau này còn có chuyệngì xảy ra ở lớp 9-3?"
"Nè, nè, dừng lại đã, Sakaki." Lần đầu tiên Teshigawara nhìnthẳng vào tôi, "Đúng, cậu nói đúng, là tớ đã hứa. Tớ hứa sẽ kể cho cậu khi sang tháng Sáu. Ý của tớ lúc đó là cậu nên ngồi yên cho đến hết tháng."
Teshigawara thở dài sầu não. Một cơn cuồng phong đang rítgào bên trên.
"Giờ tình hình đã khác." Cậu ta nhìn lảng đi trong khi nói."Mọi chuyện đã thay đổi, không như lúc tớ hứa. Vậy nên..."
"Tức là cậu không thể giữ lời?"
"Ừ."
Sao cậu ta có thể...? Hiển nhiên là tôi khó chấp nhận đượcđiều này. Nhưng dựa trên biểu hiện của Teshigawara, tôi có cảm giác rằng tiếp tục chất vấn thì cậu ta cũng không trả lời.
Nhưng có một câu hỏi mà tôi không thể bỏ qua. Đó là "Còn nhớcái ngày cậu dặn tớ là 'Đừng để tâm đến những thứ không tồn tại' không?"
Teshigawara lặng lẽ gật đầu, gương mặt không giấu được vẻ hoảngsợ.
"Cậu đã nói 'nó rất nguy hiểm'. Ý cậu là..."
Lúc ấy, một tiếng động thô ráp phát ra từ túi quần tôi. Aithế nhỉ? Tôi tự hỏi và lấy di động ra, ánh đèn báo cuộc gọi đến đang nháy sáng. Tên người gọi là Chị Mizuno, mới gặp nhau hôm qua.
"Ồ, Sakakibara à? Đang giờ nghỉ trưa ở trường đúng không em?Nói chuyện bây giờ được không?"
Giọng chị hơi cao hơn bình thường. "Chị đang ở bệnh viện."
Để ý thấy Teshigawara nghe lỏm, tôi che miệng bằng tay tráirồi thấp giọng, "Em tưởng hôm nay chị được nghỉ?"
"Bỗng nhiên ca trực thiếu người nên chị được gọi đến. Cáinghề y tá này mệt ghê cơ. Nhất là khi em là lính mới." Than thở một hồi, chị Mizuno đổi giọng.
"Vậy nên chị tranh thủ chút ít thời gian thoát khỏi đống hỗnđộn để lên sân thượng khu nội trú. Chị đang ở đó luôn nè."
"Có chuyện gì hả chị?"
"Tối qua chị đã thử nói chuyện với nó."
"Em trai chị á? Về vụ hôm qua em nói ạ?"
"Ừ. Lúc nó nghe chị nói... À, có một chuyện chị phải xácminh, trước khi kể thêm gì khác."
"Chuyện gì ạ?"
"Sẵn sàng chưa?"
Chị Mizuno lớn giọng. Chắc chắn chị đang ở sân thượng, hayít nhất là bên ngoài, vì tôi nghe rõ tiếng rít của gió.
"Cô bé Mei mà em kể hôm qua. Misaki Mei ấy," Chị Mizuno hỏi."Cô bé có tồn tại không?"
"Sao ạ?"
Tôi không biết phải nói sao... "Dạ, có chứ."
"Bây giờ á? Ở gần em không? Em chắc không?"
"Không ạ, hôm nay bạn ấy nghỉ học."
"Vậy là cô bé không ở đó."
"Chị đang nói gì vậy?" Tôi có cảm giác mình đang lớn tiếnghơn. "Sao chị hỏi thế...?"
"Chị nói nè, tối qua chị đã hỏi đứa em." Chị Mizuno liền kểlại những điều mình tìm hiểu được. "Nghe hỏi về câu chuyện hai mươi sáu năm trước và cả tai nạn tuần vừa rồi, nó cứ úp úp mở mở. Nhưng trông nó có vẻ sợ hãi điều gì đó, giống như bị dồn vào đường cùng ấy. Sau rốt, khi chị hỏi về Mei..."
Rétttt... Có tiếng nhiễu tín hiệu và giọng chị ngắt quãng.
"Mặt nó đỏ gay lên, rồi nó nổi cáu, 'Tại sao chị hỏi thế? Lớpem không có người nào như vậy. Vẻ mặt nó nghiêm túc đến mức chị chưa từng thấy bao giờ. Nên chị mới nghĩ cô gái tên Misaki Mei thực sự không..."
"Cậu ta nói dối."
Nhận thấy Teshigawara đang ngó mình với vẻ thắc mắc, tôiquay lưng đi, dùng cả tay phải đang cầm điện thoại để che miệng. Thế rồi...
"Cậu ta nói dối!" Tôi lặp lại, nhấn mạnh hơn.
"Nhưng nó nghiêm túc quá. Chị không nghĩ nó nói dối..."
Rẹttttttttttttt... Lại là tiếng nhiễu, giọng chị Mizuno tiếptục bị át đi. Tôi cũng chẳng màng nữa và chốt hạ, "Misaki Mei là có thật."
Mei có thật. Tôi đã nhiều lần gặp và nói chuyện cùng cô.Ngay hôm qua tôi còn thấy và trao đổi mấy câu nữa mà. Thế quái nào cô ấy lại không tồn tại. Thật điên rồ!
"Ôi?". Tiếng chị Mizuno xen lẫn với những tạp âm, nghe kháchẳn lúc trước. "Cái gì thế này??"
"Sao vậy ạ?"
Rétttttttttttttt... Rừmmmmm Rừmmmm... Réttt!
"Chị Mizuno? Chị nghe thấy em không?"
"Sakakibara?" Giọng chị rời rạc hẳn đi. "Chị rời sân thượngrồi. Đang ở thang máy. Chị phải quay lại thô..."
"Ồ, vậy nên tín hiệu mới tệ thế."
"Nhưng mà... Ôi! Gì vậ...!"
Rầmmmmmm... Tạp âm càng lúc càng lớn và cuối cùng là đinhtai nhức óc. Tiếng chị Mizuno bị cuốn vào trong nó, tắt ngấm.
"Chị Mizuno!" Tôi bất giác siết chặt điện thoại.
"Chị nghe em không? Chuyện gì..."
Tôi chẳng nói được hết câu; một âm thanh lạ lùng đang truyền qua loa. Khó mà diễn tả được nó là gì. Một tiếng động rất lạ và kinh khủng. Tôi nhấc điện thoại khỏi tai do không thể nghe thêm nữa.
Chuyện gì vừa xảy ra?
Chị vào thang máy, và tín hiệu yếu đi. Chỉ có vậy thôi? Tiếngđộng ban nãy là thế nào? Không, trước tiên là chị Mizuno ra sao rồi!
Hoảng sợ, tôi lại đặt di động lên tai. Đúng lúc ấy tôi nghethấy một âm thanh thô bạo và khô khốc. Nghe như thể... Phải rồi, là tiếng điện thoại rơi xuống đất.
Rétttttttttttttt... Rầmmmmm... Âm... Nhiễu sóng dữ dội hơn.Vào phút cuối cùng trước khi cuộc gọi bị ngắt...
Tôi đã nghe thấy... Tiếng chị Mizuno rên lên đau đớn, dù nhỏ nhưng cũng rất rõ ràng.

CHƯƠNG 7: JUNE II
1

Chị Mizuno đã chết.
Tôi nhận được tin dữ chiều hôm ấy. Dù thông tin cho đến lúcđó chỉ là có tai nạn xảy ra ở bệnh viện, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
Giữa cuộc gọi buổi trưa...
Chắc chắn một tai nạn bất thường đã ập đến với chị. Nhưng dùtôi gọi lại bao nhiêu lần, vẫn chẳng thấy ai bắt máy. Kết quả là tôi không thể xác minh sự tình, và phải chịu đựng cơn nôn nóng và bất an trong suốt khoảng thời gian đó.
"Mizuno? Cô y tá à?" Khi nghe tin, bà ngoại rất kinh ngạc. Hồitháng Tư, khi đến bệnh viện chăm nom tôi, bà cũng thường gặp chị Mizuno. "Mizuno... Sanae, phải không? Hai cháu có vẻ rất hợp. Thường cùng nhau tán gẫu về sách."
"Dì từng gặp cô ấy một lần. Hôm đó dì đến thăm cháu, vừalúc..." Dì Reiko trông rất buồn. Sau bữa tối, dì lại uống thuốc như đêm trước. Chắc là dì bị đau đầu nữa.
"Chị ấy còn trẻ quá. Hy vọng các em trai vượt qua được."
"Cô ấy có em trai sao?" Bà ngoại hỏi.
Tôi đáp, "Có một cậu tên là Takeru, học chung lớp cháu."
"Ôi chao." Bà trợn tròn mắt. "Thật đáng thương. Không phải gầnđây lớp cháu cũng có một cô bé mất vì tai nạn ư?"
Tôi cau mày ngẫm nghĩ, cảm thấy đau nhói nơi thái dương. "Họbảo đã có một tai nạn ở bệnh viện. Không biết là chuyện gì."
Chẳng ai có thể trả lời tôi.
Nhưng thứ âm thanh kinh khủng mà tôi nghe thấy qua điện thoạilại văng vẳng bên tai. Tiếng rên đau đớn của chị Mizuno như bị nuốt chửng bởi những tạp âm ồn ã. Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi nhắm nghiền mắt. Tôi đã muốn kể cho người nhà về chuyện diễn ra lúc trưa. Nghĩ lại thì chẳng có lý do gì để tôi do dự, ấy vậy mà...
Tôi đã không kể cho họ. Không, tôi không thể kể cho ai. Lòngtrĩu nặng một cảm giác tội lỗi không tài nào rũ bỏ được.
Ông ngoại đang im lặng, bỗng cất tiếng "À, à..." khàn đặc.Đưa hai tay bưng trán, ông nói, "Khi có người chết, phải làm đám tang. Ta, ta không muốn dự thêm đám tang nào nữa."
Vì một lý do nào đó, chắc là vì muốn tránh ngày gở, lễ viếngđược dời đi một ngày, và tang lễ sẽ diễn ra vào hôm sau, thứ Bảy. Thứ Bảy sao? À, là ngày 6 tháng Sáu.
Em xem The Omen chưa?
Tôi vẫn nhớ rõ câu chuyện giữa tôi và chị lúc ở nhà hàng. Bởivì nó mới chỉ diễn ra hôm qua.
Dù sao, chúng ta cũngphải cẩn thận. Nhất là với những tai nạn hi hữu.
Và giờ chị Mizuno đã chết.
Ngày kia là lễ viếng chị ấy, hôm sau là lễ tang. Thật khó màtin được. Khi ấy tôi chỉ thấy bị sốc. Những cảm xúc như buồn đau vẫn chưa đến kịp.
"Ta không muốn dự đám tang nào nữa."
Ngồi nghe ông ngoại nói đi nói lại như tụng kinh, hai từ"đám tang" đã khoét một lỗ đen sâu trong tim tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra, xung quanh nó đã dần chuyển thành vòng xoáy đen tối, và chẳng biết từ đâu, một âm thanh trầm thấp trỗi lên. Rưmmmm...
Tôi lại nhắm chặt mắt. Cùng lúc ấy, có thứ gì đó trong tâmthức tôi ngừng lại.

2

Ngày hôm sau, 4 tháng Sáu, không khí nặng nề bao trùm phònghọc lớp 9-3 trong tiết đầu giờ.
Em trai chị Mizuno không đi học. Đến khi kết thúc tiết thứhai, tin đồn rằng cậu ta nghỉ do đám tang đột ngột của chị đã lan ra khắp lớp. Trong tiết thứ ba, trước khi bắt đầu môn Ngữ văn, thầy chủ nhiệm Kubodera đã chính thức xác nhận đây là sự thật. "Hôm qua, chị của Mizuno không may gặp tai nạn..."
Ngay lập tức, cả lớp im phăng phác. Trong tích tắc, tất cả họcsinh dường như ngừng thở.
Như muốn làm cho sự việc tệ hại hơn, đúng lúc ấy Misaki Meibước vào lớp. Chẳng thèm xin lỗi vì đến muộn, cũng chẳng màng để tâm đến chuyện gì, cô lặng lẽ ngồi xuống ghế. Dõi theo từng cử chỉ của cô, tim tôi không khỏi giật thon thót. Rồi tôi để ý đến phản ứng của mọi người trong lớp.
Không một ai quay sang nhìn Mei. Tất cả, kỳ lạ thay, đều dõimắt về trước. Thầy Kubodera cũng vậy. Thầy chẳng nhìn Mei hay nói bất cứ lời nào. Cứ như thế...
Đúng vậy, như thể chưa từng có học sinh nào tên Misaki Meitrong lớp. Như thể cô không tồn tại.
Hết giờ Ngữ văn, tôi vội rời bàn đến chỗ Mei.
"Theo tớ," tôi nói rồi kéo cô ra hành lang. Phớt lờ chuyện sẽcó người nghe lỏm, tôi hỏi, "Cậu nghe chuyện xảy ra với Mizuno chưa?"
Mei ra chiều không hiểu, "Gì cơ?" Quả nhiên cô chưa biếtchuyện. Con mắt không bị che nhấp nháy như thắc mắc.
"Chị của Mizuno vừa mất hôm qua."
Có lẽ tôi đã thấy sự ngạc nhiên xâm chiếm gương mặt Meitrong chốc lát. Nhưng nó cũng biến mất ngay sau đó.
"Ra vậy." Giọng cô vô cảm. "Chị ấy bị bệnh? Hay là gặp tai nạn?"
"Nghe bảo là tai nạn."
"Vậy à?"
Vài học sinh đang xúm lại gần cửa ra vào. Có một số người màtôi biết mặt và tên, nhưng chưa từng trò chuyện. Nakao, Maejima, Akazawa, Ogura, Sugiura...
Teshigawara cũng nằm trong số đó. Cậu ta chẳng nói thêm lờinào với tôi kể từ trưa hôm qua.
Tôi biết là họ đang quan sát từ xa, như muốn trông chừng diễntiến của sự việc.
Có khi nào...? Giờ thì tôi phải xem xét vấn đề này một cáchnghiêm túc. Có khi nào hiện giờ họ chỉ trông thấy mỗi mình tôi?
Và...
Khi tiết học kế bắt đầu, Mei đã biến mất khỏi lớp. Như thườnglệ, chẳng ai ngoài tôi để tâm.
Vừa được nghỉ trưa, tôi lập tức đến bàn Mei và quan sát thậtkỹ, chiếc bàn nằm ở dãy cuối gần cửa sổ hướng ra sân. Bàn làm bằng gỗ, hình dạng khác biệt với những chiếc bàn học trong phòng. Ghế ngồi cũng vậy. Trông chúng như đã được dùng từ hàng chục năm trước. Một cặp bàn ghế cũ kỹ.
Tại sao? Tôi tự hỏi, cảm thấy khó hiểu. Tại sao chỉ có bànMei là như vậy?
Đến nước này, tôi chẳng còn màng đến những cái nhìn soi móixung quanh và ngồi xuống ghế. Mặt bàn gồ ghề và đầy vết rạch. Khó mà làm bài thi trắc nghiệm trên này, và nếu muốn viết lên giấy hẳn phải dùng một tấm lót bên dưới.
Có vô số hình vẽ nguệch ngoạc bên cạnh những vết rạch. Hầu hếtchúng đã cũ, hệt như chiếc bàn vậy. Một số được vẽ bằng chì, số khác viết bằng bút bi, một số bị khắc vào bằng đầu compa. Một số thì sắp phai hết, số khác chỉ mơ hồ đọc được. Và ở giữa chúng...
Mắt tôi nhìn như dính vào một dòng chữ có vẻ được viết mớiđây.
Một hàng chữ nhỏ viết bằng mực xanh nằm ở cạnh phải của bàn.Dù không có cách nào phân biệt nét chữ, nhưng vừa trông thấy, tôi đã biết chắc chúng là của Mei.
"Kẻ đã chết" làai?
Dòng chữ chỉ có vậy.

3

"Cô Mikami sao thế nhỉ?" Đang ngồi cạnh tôi ở bàn vẽ,Mochizuki Yuya bỗng lẩm bẩm, "Không biết có bị ốm không nữa. Hôm trước trông cô rất uể oải..."
Tiết thứ năm là giờ Mỹ thuật của cô Mikami, nhưng cô khôngcó trong phòng tranh ở tầng trệt Khu o.
Một giáo viên Mỹ thuật khác đã vào lớp lúc đầu giờ, thôngbáo "Cô Mikami hôm nay nghỉ," và dặn qua loa rằng chúng tôi phải tự ôn tập, rằng "mỗi em hãy tự vẽ bàn tay mình bằng bút chì," - một bài tập tẻ ngắt. Giáo viên vừa rời khỏi phòng, trong lớp phát ra nhiều tiếng thở dài chán nản. Cũng dễ hiểu.
Tôi mở bản vẽ, và rồi - ờ thì, tại sao không chứ? - đặt taytrái lên bàn, chăm chú nhìn. Thú thật, càng nhìn càng thấy hứng thú tuột dốc không phanh. Biết vậy tôi đã mang một quyển sách theo, dù hiện tại thì tôi không có hứng đọc truyện của King, Koontz hay Lovecraft.
Nhìn sang Mochizuki, anh chàng cuồng Munch, tôi thấy cậu tacũng chẳng định vẽ bàn tay nào. Nhưng bản vẽ của Mochizuki không trắng trơn, cậu ta đang vẽ dở một bức tranh bằng bút máy. Là chân dung. Chỉ nhìn qua cũng đủ biết người mẫu là cô Mikami.
Tên này bị sao thế? Tôi gần như muốn thốt thành tiếng.
Thực sự rất thích cô giáo sao? Cậu nhóc này á? Yêu một côgiáo ít nhất phải trên mình mười tuổi? À thì mỗi người có một sở thích riêng.
Dù sao, tôi cũng phát chán khi cậu ta lẩm bẩm về cô Mikami,"... Không thể nào." Bỗng nhiên Mochizuki nhìn sang tôi, "Nè, Sakakibara..."
"G... Gì cơ?"
"Cô Mikami không bị bệnh nan y đấy chứ?"
"Hả? Ơ..." Tôi chỉ biết câm nín, sau cùng cũng nói được mộtlời để đáp lại, "Chắc cô ấy khỏe thôi."
"Có lẽ cậu đúng." Giọng Mochizuki như trút được gánh nặng."Không, tất nhiên là cậu đúng. Làm gì có chuyện như thế chứ. Phải rồi."
"Cậu lo đến vậy sao?"
"Coi nào. Sakuragi và mẹ cậu ấy vừa mất, giờ lại đến chị củaMizuno. Nên tớ sợ."
"Ý cậu là những chuyện này có liên quan?" Tôi đặt thẳng vấnđề. "Đúng là có chuyện xảy ra với Sakuragi và gia đình của Mizuno, nhưng giả sử sẽ có chuyện xảy ra với cô Mikami đi. Cậu đang bảo là chúng có liên quan với nhau? Có mối liên hệ gì sao?"
"À, thì..." Mochizuki đang trả lời lại ngậm miệng. Cậu tanhìn đi chỗ khác như muốn tránh câu hỏi của tôi rồi thở dài. Trời, đến cả cậu nhóc này cũng có điều muốn giấu tôi.
Tôi định sẽ gây áp lực thêm, nhưng khi nghĩ kỹ lại, tôi đànhđổi chủ đề "Câu lạc bộ Mỹ thuật sao rồi? Có tất cả mấy thành viên?"
"Mới năm người thôi." Mắt Mochizuki lại hướng về tôi "Cậutham gia à?"
"Đâu nào."
"Cậu nên tham gia."
"Nếu cậu đang cần người thì cứ quên tớ đi. Misaki thì sao?"
Tôi cố ý nhắc để đặt áp lực lên cậu ta. Mochizuki lúng túng,phản ứng đúng như tôi nghĩ. Cậu ta không trả lời, im lặng quay đi. Lần này còn nín thở nữa.
"Bạn ấy vẽ đẹp lắm," tôi tiếp tục, chẳng quan tâm.
"Tớ đã thấy vài bức trong bản vẽ của bạn ấy."
Ừ. Lúc đó là ở thư viện phụ. Hôm ấy tôi đi ngang qua cùngMochizuki và Teshigawara sau giờ Mỹ thuật.
Những bức vẽ thiếu nữ xinh xắn với khớp tròn trên cơ thể, giốngnhư búp bê.
Sau cùng tôi sẽ cho cô ấy cặp cánh thật to. Mei đã nói nhưthế. Không biết cô ấy đã vẽ thêm đôi cánh chưa? Tôi đóng sổ ký họa lại và từ bỏ việc chất vấn Mochizuki vì cậu ta chỉ toàn lảng tránh và không thèm đáp lại tôi. Giờ Mỹ thuật chưa bắt đầu quá ba mươi phút, nhưng tôi quyết định bỏ bài tập tự luyện này.
"Cậu đi đâu thế?" Mochizuki hỏi khi thấy tôi đứng dậy.
"Đến thư viện. Thư viện phụ," tôi cố tình đáp ngắn gọn. "Tớcần tìm hiểu một thứ."

4

Khi tôi nói với Mochizuki rằng cần tìm hiểu một việc, đó gầnnhư là nói thật. Phần còn lại trong hai chữ "gần như" thì tôi thầm hy vọng sẽ gặp được Mei.
Nhưng hy vọng vẫn chỉ là hy vọng.
Không có học sinh nào ở đó. Người duy nhất trong thư viện cũlà thủ thư Chibiki.
"Một gương mặt quen thuộc đây." Ông cất tiếng từ sau cái quầyở góc phòng. Hôm nay ông cũng mặc toàn đồ đen, mái tóc bạc vẫn bù xù như trước. Qua tròng kính gọng đen lỗi thời, ông chăm chăm nhìn tôi.
"Sakakibara, học sinh chuyển trường." Chibiki gọi tên tôi."Lớp 9-3, phải không? Trí nhớ của tôi không quá tệ. Sao em không đến lớp?"
"Giờ Mỹ thuật ạ, và giáo viên nghỉ nên bọn em được tự học."
Tôi nói tất cả các sự việc một cách thành thật, người thủthư áo đen không tra hỏi thêm.
"Tôi có thể giúp gì?" Ông hỏi. "Ít khi thấy học sinh đếnđây, thường là vậy."
"Ừm, em đang tìm một thứ." Tôi lại nói rõ ý mình.
Bước chầm chậm đến quầy thủ thư, tôi hỏi, "Ở đây có kỷ yếucũ không ạ?"
"Ô hô, kỷ yếu ư? Chúng ta có cả bộ."
"Được phép xem không thầy?"
"Được."
"Vậy, ừm..."
"Tôi nhớ là chúng ở kia." Cuối cùng ông đứng lên rồi đưa tayra trước, trỏ một kệ sách đặt nơi góc tường hướng ra hành lang, bên phải lối vào. "Chúng nằm trên kệ thứ hai từ trong ra. Ở khúc đó. Cao cỡ em chắc không cần bắc ghế."
"Vâng, cảm ơn thầy."
"Em tìm năm nào?"
"À...", tôi hơi lúng túng. "Hai mươi sáu năm trước. Kỷ yếunăm 1972."
"Năm 72?" Chân mày người thủ thư già cau lại khi nhìn sangtôi. "Tại sao em muốn xem kỷ yếu năm đó?"
"Thật ra..." Tôi cố giữ bình tĩnh rồi trả lời một câu vô thườngvô phạt. "Mẹ em tốt nghiệp trường ta năm đó. Mẹ, ừm, mẹ chết trẻ và em không có nhiều hình của mẹ, vậy nên..."
"Mẹ của em?" Ánh mắt người thủ thư dịu đi ít nhiều. "À. Đượcrồi. Nhưng đúng trong năm 72 sao."
Câu cuối giống như ông đang tự lẩm bẩm. "Em sẽ dễ dàng tìmđược nó thôi. Nhưng không được mượn về nhé. Xem xong nhớ để lại chỗ cũ. Rõ chưa?"
"Em nhớ rồi."
Tôi chỉ mất khoảng hai, ba phút là tìm được quyển sổ. Đặt nóxuống bàn, tôi đi kéo ghế. Và rồi, khi đã điều hòa nhịp thở, tôi lật phần bìa ngoài có khắc dòng chữ "Trung học Bắc Yomi" ốp nhũ bạc.
Đầu tiên, tôi tìm trang có lớp 9-3. Chỉ chốc lát, tôi đã thấyhai trang liền kề, trang bên trái gần một tấm hình màu chụp chung, còn bên phải là chân dung đen trắng của từng học sinh.
Khi xưa có nhiều học sinh hơn bây giờ. Khoảng hơn bốn mươingười một lớp.
Cảnh nền của tấm hình chụp chung là một nơi bên ngoài trường.Có lẽ là bờ sông Yomiyama. Mọi người đang mặc đồng phục mùa đông. Họ đều cười, nhưng dễ thấy có sự căng thẳng rõ rệt.
Mẹ tôi... Mẹ ở đâu? Nếu chỉ nhìn ảnh chắc sẽ không dễ tìmra. Tôi đành dò theo những cái tên bên dưới.
Đây rồi. Là tấm này.
"Mẹ..." Âm thanh bất giác buột khỏi miệng tôi.
Hàng số hai, thứ năm từ phải sang. Mẹ mặc áo khoác xanh biểnhệt như đồng phục nữ hiện giờ, kẹp chiếc kẹp tóc màu trắng và đang mỉm cười. Nhưng khuôn mặt cũng căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy hình mẹ thời trung học. Tôi nhậnra trông mẹ trẻ thế nào, hay phải nói là trông ngô nghê thế nào. Xét theo tuổi, dễ thấy được rằng mẹ tôi và dì Reiko thực sự có gương mặt rất giống nhau.
"Em tìm ra chưa?" Chibiki hỏi.
Vẫn không ngẩng lên, tôi chỉ trả lời "Dạ" và kiểm tra từngcái tên bên dưới. Tôi muốn tìm xem có người nào tên "Misaki" không. Nhưng...
Chẳng có lý do nào để tên người này xuất hiện trong kỷ yếu.Misaki đã chết vào mùa xuân cùng năm, và mãi sau này trường mới làm kỷ yếu. Vì thế tên người đó không thể xuất hiện được.
"Mẹ em học lớp nào?"
Người thủ thư lại hỏi. Giọng ông thân thiện hơn khi nãy. Tôiquay sang, ngạc nhiên vì thấy ông đã rời quầy và đến đứng cạnh mình.
"Em nghe nói cũng là lớp 9-3 ạ."
Chân mày ông cau lại, "Hử?" Chibiki đặt tay lên cạnh bàn rồicúi xuống nhìn kỷ yếu. "Người nào là mẹ em?"
"Đây ạ."
Tôi chỉ vào hình bà trong bức ảnh. "Để xem." Ông thủ thưnâng kính lên cao rồi dí mặt vào quyển sổ. "À, Ritsuko phải không?"
"Vâng, mà thầy biết mẹ em ạ?"
"Ừ thì tôi cũng có biết."
Chibiki lảng tránh câu hỏi trên và rời khỏi bàn. Nhận ra tôiđang dõi theo, ông đưa tay bới lên mái tóc rối bù. "Con trai của Ritsuko. Tôi đã không nhận ra..."
"Mẹ đã mất mười lăm năm trước, sau khi sinh hạ em."
"Ồ, tức là... À, phải rồi. Ra vậy."
Tôi cố không hỏi ông nghĩ ra gì, và lại nhìn xuống quyển kỷyếu trên bàn. Hàng số hai, thứ năm từ phải sang. Tôi nhìn gương mặt mẹ, mỉm cười dù đang căng thẳng, rồi nhìn những bạn học xung quanh, và...
Hở? Tôi phát hiện ra một điều và phải chớp mắt. Nhận thấymình đang nửa đứng nửa ngồi, tôi ngồi hẳn xuống ghế để nhìn kỹ hơn. Đúng lúc đó...
"Hóa ra cậu ở đây, Sakakibara."
Cánh cửa thư viện mở tung và một học sinh chạy vào, đúng lúctiếng chuông hết tiết thứ năm vang lên. Là Kazami Tomohiko.
"Thầy Kubodera đang tìm kìa. Thầy bảo cậu đến phòng giáo vụ ngay."


5

"Em là Sakakibara Koichi nhỉ?"
Có hai người đàn ông lạ mặt, trong đó người mặt tròn trĩnh độtuổi trung niên đang nói chuyện với tôi.
Tựa như muốn xoa dịu sự căng thẳng của tôi, giọng ông hòanhã hơn mức cần thiết, nhưng cũng không hề do dự khi tra hỏi. "Em biết chuyện xảy ra với cô Mizuno làm việc ở bệnh viện công Yumigaoka rồi chứ?"
"Rồi ạ."
"Hai người có thân không?"
"Chị ấy đã tận tình chăm sóc khi cháu nằm viện vào tháng Tư,nên..."
"Hai người thường gọi điện cho nhau?"
"Dạ, có đôi lần."
"Trưa hôm qua, khoảng 1 giờ, em đã nói chuyện với cô ấy trênđiện thoại?"
"Vâng ạ."
Thầy Kubodera cho gọi tôi. Lúc tôi đến phòng giáo vụ thì đãcó hai sĩ quan mặc thường phục của đội cảnh sát hình sự Yomiyama đợi sẵn, hay có thể gọi họ là thám tử. Một nhóm hai người, theo đúng như quy định. Người cảnh sát lớn tuổi hơn tên Oba có khuôn mặt tròn phúc hậu, trái lại, người trẻ hơn có gương mặt gầy gò, cằm nhọn, lại đeo cặp kính to gọng xanh thẫm trông chẳng khác gì con chuồn chuồn, tên anh ta là Takenouchi.
"Bọn tôi muốn hỏi vài chuyện. Thầy đây đã cho phép. Em khôngphiền chứ?"
Takenouchi là người nói câu trên, vài phút trước, khi chúngtôi vừa gặp. Mặc dù không đến mức phản cảm, ngữ điệu của anh ta tạo ra cảm giác tôi chỉ là "một thằng nhóc học trung học".
"Lát nữa lớp có tiết chủ nhiệm." Thầy Kubodera thêm vào."Nhưng nếu em có việc thì đến trễ một chút cũng được."
Ngay sau đó, chuông báo tiết thứ sáu vang lên, thầy Kuboderabàn giao sự vụ ở đây cho một thầy giáo khác rồi vội vàng bỏ đi.
Ở một góc phòng là vài chiếc sofa, nơi tôi đang ngồi đối diệnhai thám tử. Người thầy được nhờ vả tự giới thiệu là "Yashiro, giáo viên tư vấn" ngồi xuống cạnh tôi. Chắc nhà trường không muốn để học sinh ở một mình trong trường hợp này.
"Em đã biết cô Mizuno Sanae thiệt mạng vào hôm qua nhỉ," Obatiếp tục với giọng điệu như đang nịnh trẻ con.
"Dạ."
"Cả nguyên nhân khiến cô ấy chết?"
"Không ạ, cháu chưa được kể chi tiết. Chỉ nghe nói có tai nạnở bệnh viện."
"Ra vậy."
"Sáng nay em không xem báo sao?" Takenouchi hỏi xen vào. Tôichỉ lắc đầu. Thật ra nhà ông bà ngoại không đăng ký nhận báo, mà cũng không có ai mở ti vi đêm qua.
"Đã có sự cố thang máy," Takenouchi cho biết.
Tôi cũng phần nào đoán được. Có vài lời xì xầm lan truyềntrong lớp. Nhưng khi chính tai nghe được từ miệng một viên cảnh sát, tôi vẫn cảm thấy tê liệt cả người, vì choáng váng.
"Thang máy rơi, ở khu nội trú. Mizuno là người duy nhất bêntrong, và chịu toàn bộ sức nặng khi thang đổ sập xuống đất. Chấn động còn khiến một xà ngang bung khỏi trần," viên thám tử trẻ thuật lại với giọng lạnh lùng, "Không may là nó rơi vào đầu cô gái."
Tôi chẳng biết phải nói gì.
"Nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ não. Khi được đưa rakhỏi hiện trường, nạn nhân đã hoàn toàn bất tỉnh. Các bác sĩ ở bệnh viện cũng cố hết sức, nhưng cô ấy không qua khỏi."
"Dạ, vậy thì..." Tôi dè dặt hỏi. "Liệu có điều gì khả nghitrong tai nạn này không ạ?"
Có lẽ đây chính là lý do có thám tử điều tra, tôi nghĩ.
"Ồ, không, chỉ là tai nạn thông thường thôi," thám tử trungniên đáp. "Một tai nạn không may và thảm khốc. Nhưng khi thang rơi ở bệnh viện, thì có một vài vấn đề cần phải làm rõ, ví như xác định nguyên nhân và điều tra người chịu trách nhiệm. Thế nên chúng tôi phải vào cuộc."
"À."
"Điện thoại của cô Mizuno rơi xuống sàn thang máy. Lịch sửcuộc gọi chỉ ra tên và số điện thoại của em Sakakibara đây. Hơn nữa chúng tôi thấy thời gian gọi đúng vào 1 giờ trưa, khi tai nạn đang xảy ra. Nên có căn cứ cho thấy em là người cuối cùng nói chuyện với nạn nhân."
À. Nghe tới đây, mọi chuyện đã sáng tỏ.
Có một người biết được chuyện diễn ra trước và sau tai nạn.Cảnh sát tìm ra rằng người đó là một học sinh trung học đang nói chuyện điện thoại cùng nạn nhân, Sakakibara Koichi. Quả đúng như vậy, đúng là hôm qua tôi đang nghe điện khi tai nạn diễn ra.
Nhưng không phải họ đến hơi trễ ư? Suy nghĩ đó chợt hiệntrong đầu tôi. Dễ hiểu là không khí sau tai nạn hỗn loạn thế nào, nhưng...
Bị họ thúc giục, tôi điểm lại những gì mình trải qua. Hômqua, vào giờ nghỉ trưa, tôi nhận được điện thoại của chị Mizuno. Chúng tôi nói chuyện như bình thường, nhưng mọi thứ đột ngột thay đổi khi chị ấy rời sân thượng vào trong thang máy. Ngay sau đó tôi đã nghe được một tiếng động khủng khiếp, có tiếng như điện thoại rơi, rồi một giây sau là tiếng rên đau đớn của chị trước khi cuộc gọi bị ngắt. Tất cả dường như khớp với những thông tin về tai nạn.
"Em đã kể cho ai chưa?"
"Khi sự cố xảy ra, cháu không đoán được ngay đấy là chuyệngì. Cháu lập tức gọi lại cho chị ấy nhưng không được." Vất vả lắm mới giữ được bình tĩnh, tôi thuật lại hành động của mình hôm trước. "Nhưng vì vẫn lo rằng có chuyện tồi tệ xảy ra, nên cháu đi tìm Mizuno."
"Ai cơ?"
"Mizuno Takeru. Em trai chị Mizuno. Cậu ấy học cùng lớp. Khicháu kể những điều mình nghe được trong điện thoại, cậu ấy không hiểu nên chẳng quan tâm lắm."
Cậu đang nói cái quáigì thế? Vớ vẩn thật.
Đó là phản ứng của Mizuno. Giận dữ, nhưng cũng hết sức bối rối.
Đừng kể mấy chuyệnđiên rồ cho chị tôi nữa. Có biết cậu đã gây phiền phức thế nào không?
Điều duy nhất tôi nghĩ đến sau đó là gọi cho bệnh viện.
Trạm y tá ở khu nội trú nhận điện, và giúp tôi tìm chịMizuno. Nhưng họ không thấy chị ấy, đúng như tôi đoán, không lâu sau ở đầu bên kia trở nên rối loạn. Về sau, dù gọi đến bao nhiêu lần tôi cũng chỉ nhận được tín hiệu bận. Tôi chẳng còn cách nào nữa.
"Cô ấy đã ở trên sân thượng, đúng không?" Oba ghi nhận. "Rồicô ấy vào thang máy, và ngay sau đó... Ra là thế." Viên thám tử trung niên gật gật đầu rồi viết vào sổ.
"Nguyên nhân xảy ra sự cố là gì ạ?" Tôi hỏi.
"Còn đang điều tra," viên thám tử trẻ đáp. "Điều chúng ta biếthiện giờ là thang rơi vì đứt cáp. Thang máy có rất nhiều biện pháp bảo đảm an toàn đáng lẽ chuyện này không thể xảy ra. Dù sao tòa nhà cũng có tuổi đời trên vài thập kỷ, và dường như họ đã áp dụng nhiều cải tiến không cần thiết trong thời đó. Thang gây tai nạn nằm tít phía sau, thậm chí còn được gọi là 'thang máy nội bộ'. Bệnh nhân không được phép dùng nó, thường thì nhân viên cũng không sử dụng."
"Em có biết cái thang ấy không, Sakakibara?"
"Không ạ, cháu chưa hề nghe đến."
"Dù thế nào, ngoài việc thang đã quá hạn sử dụng, còn cónghi vấn trong việc bảo dưỡng."
"Vậy ạ?"
"Đúng là đã có tai nạn xảy ra. Hơn nữa chúng ta đang nói đếncông trình công cộng, dĩ nhiên sẽ gây ra hoang mang. Dù thế nào thì ngày nay tai nạn gây tử vong vì thang rơi rất hiếm. Có thể nói là cô gái đã quá xui xẻo."
Chúng ta cũng phải cẩnthận.
Lời của chị Mizuno lại vang lên trong đầu tôi lần nữa.
Nhất là với những tainạn hi hữu.

6

Tiết học thứ sáu bắt đầu, tôi thoát khỏi "cuộc điều tra" củacánh thám tử đã được ba mươi phút.
Tôi rời phòng giáo vụ rồi hộc tốc chạy về lớp, nhưng tiếpđón tôi là một sự bất ngờ khác. Phòng học lớp 9-3 chẳng có lấy một bóng người.
Nhìn quanh, tôi thấy cặp xách và tư trang của lớp vẫn còn. Vậylà không phải họ sinh hoạt xong rồi về sớm, tức là...
Cả lớp đã cùng đến nơi nào khác? Tôi chỉ nghĩ được thế...
Akazawa Izumi.
Tên một học sinh được viết thật lớn chính giữa bảng.
Akazawa Izumi.
Cô bạn này có vẻ ngoài kiều diễm, tính cách cứng rắn và trưởngthành. Với vóc dáng và cá tính đó, cô luôn được bạn bè bao quanh, và là tâm điểm giữa đám đông.
Cơ bản thì trái ngược hẳn với Mei, nhỉ? Dù vậy, có một số điềuvề Akazawa khiến tôi phải bận tâm. Hồi tháng Năm, vào ngày đầu tiên đến lớp tôi nhớ Akazawa Izumi đã vắng mặt. Rồi trong giờ Thể dục hôm ấy, Sakuragi Yukari nghỉ tập vì bị đau chân có đến nói chuyện cùng tôi.
Mình phải thực hiệncho đúng, bằng không Akazawa sẽ nổi đóa lên mất . Tôi vẫn còn nhớ những lờicô ấy tự lẩm bẩm. Như thế là sao? Rồi cuộc gọi đột ngột của Teshigawara hôm trước nữa. Tớ gọi vì tưởng cậu đang gặp rắc rối. Sau câu đó, cậu ta còn tiếp tục. Akazawa đang nổi điên lên đây. Có khi bọn ấysẽ bày thêm vài pha náo loạn nữa cho coi.
"Ồ, Sakakibara."
Tôi quay về hướng phát ra tiếng nói, và thấy thầy Kubodera.Thầy đi vào từ cánh cửa phía cuối lớp, như thể vừa theo sau tôi. "Nói chuyện với cảnh sát xong chưa em?"
"Rồi ạ."
"Ừ. Vậy em có thể về."
"Mọi người đâu ạ?"
"Lớp vừa chọn được nữ cán sự lớp mới, là Akazawa."
"Ồ?" Vậy ra đó là lý do có tên cô ta trên bảng.
"Mọi người đâu ạ?"
Thầy Kubodera phớt lờ câu hỏi của tôi.
"Em về được rồi đấy," thầy lặp lại. "Chuyện của chị tròMizuno chắc đã khiến em căng thẳng nhiều. Nhưng đừng lo lắng quá nhé! Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu cả lớp cùng cố gắng, thầy tin chắc chúng ta sẽ vượt qua."
"Dạ."
"Em có đồng ý không?" Dù đang nói chuyện với tôi, đôi mắt củathầy Kubodera lại hướng về phía bục giảng trống người. "Chúng ta nhất định phải tuân theo quyết định của lớp. Được chứ?"

7

Hôm sau, thứ Bảy mùng 6 tháng Sáu. Tôi nghỉ học, đến bệnh việncông Yumigaoka. Nếu là bình thường, hẳn tôi đã đi gặp chị Mizuno, nhưng...
Ngay lúc này đây lễ tang của chị đang diễn ra ở đâu đó trongthị trấn. Tôi nghĩ thế trên đường tới khoa hô hấp ở khu ngoại trú. Bác sĩ điều trị đứng tuổi xác nhận bằng giọng chắc nịch, "Với tình trạng này, cháu sẽ không sao." Khám xong, tôi một mình sang khu nội trú.
Dù chỉ một lần, tôi cũng muốn tận mắt quan sát hiện trường vụtai nạn đã khiến chị Mizuno thiệt mạng.
Đúng như lời viên thám tử, "thang nội bộ" nằm ở vị trí rấtkhó tìm, tận sâu trong trần nhà cũ nhằng nhịt phức tạp của khu nội trú. Mất một lúc tôi cũng tìm được đường tới đó, nhưng thang đã bị niêm phong, vài dải băng vàng của cảnh sát chăng ngang trước cửa.
Tại sao hôm đó chị Mizuno, một y tá mới vào làm, lại dùngcái thang máy mà đến nhân viên bệnh viện cũng ít khi dùng? Có khi nào chị ấy vẫn hay dùng nó? Hay chỉ nhất thời đi vào? Hiện giờ, những điều này vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Tôi lên sân thượng bằng thang máy khác.
Thời tiết khá ẩm ướt, trên trời điểm vài gợn mây và không cógió.
Tôi bước từ đầu này đến đầu kia sân thượng, cảm giác như sẽcó tiếng gọi "Chuyện gì thế, Anh Chàng Kinh Dị?" bất cứ lúc nào. Rồi tôi dừng chân, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt. Hay có lẽ là cả nước mắt.
"Tại sao chứ, chị Mizuno?" Tôi lẩm bẩm trong vô thức. Ngựctôi như thắt lại trước sức nặng vừa ập đến của thứ hiện thực trống rỗng mang tên "cái chết".
Chầm chậm điều hòa hơi thở, tôi tựa vào hàng rào rồi nhìn raquang cảnh của thị trấn Yomiyama. Tôi nhớ lại hồi vào thăm, dì Reiko từng chỉ cho tôi xem khung cảnh xa xăm nhìn từ cửa sổ bệnh viện. Những rặng núi trải dài phía xa. Asamidai là ngọn núi nào nhỉ? Con sông Yomiyama chảy ngang qua thị trấn. Bên bờ kia là sân thể thao của trường Bắc Yomi...
Hôm qua, khi quay lại trường, điều đầu tiên tôi làm là tìmMochizuki Yuya hỏi chuyện.
"Mọi người đã đi đâu vào tiết chủ nhiệm bù?"
Tôi hỏi câu hỏi vẫn đang lẩn quẩn trong đầu, nhưng Mochizukitrả lời không mấy rõ ràng.
"Bọn tớ đến khu T."
"Khu T. Khu phòng học chuyên biệt ấy hả?"
"Ở đó có một phòng họp cho phép học sinh sử dụng. Bọn tớ đếnđó, và... bàn bạc vài việc."
Bàn việc? Việc gì chứ? Tôi thắc mắc.
"Nghe nói Akazawa Izumi được chọn làm cán sự lớp mới."
"Ờ, đúng."
"Mọi người bỏ phiếu hay sao vậy?"
"Akazawa được đề cử. Dù gì bạn ấy cũng là trưởng ban đốisách."
"Trưởng ban đối sách?" Tôi chưa từng biết có chức vụ này."Là làm gì?"
"À, ừ, để xem, chỉ là..." Mochizuki ngập ngừng, chừng nhưkhông biết trả lời thế nào. "Lớp mình có vị trí như vậy. Khi cả lớp gặp vấn đề gì, trưởng ban đối sách sẽ có nhiệm vụ nghĩ ra cách giải quyết. Kazami cũng làm công việc đó, nhưng..."
Lời giải thích khá là mơ hồ. Muốn chọc cậu ta một chút, tôibảo, "Có vẻ hôm nay cô Mikami lại nghỉ," và cố tình thở dài. Ngay lập tức gương mặt Mochizuki biến sắc.
Tên nhóc này thật quá dễ đoán, hay có thể là cậu ta quá ngâythơ, tôi cũng không rõ. Cậu ta khiến tôi chỉ muốn hỏi, "Cậu không thấy bất ổn sao, nhóc?"
Nhưng không chỉ mình cô Mikami vắng mặt. Mei cũng không đếntrường cả ngày hôm qua. Còn hôm nay lại có thêm một người vắng bóng ở lớp 3: Takabayashi Ikuo. Tôi nhớ lúc mình mới đến thì Takabayashi cũng nghỉ học giống Akazawa. Nghe bảo sức khỏe cậu ta không tốt, dù có đến trường cũng không thể dự giờ Thể dục. Đằng nào thì anh chàng ấy cũng tẻ nhạt và khó gần, nên cho dù cả hai cùng ngồi kiến tập Thể dục, tôi cũng chưa hề nói chuyện với cậu ta.

8

Chẳng còn tâm trạng đi loanh quanh sau buổi khám, tôi về thẳngnhà.
Nghĩ lại thì, đã hai tuần nay tôi chưa hề liên lạc với bố ở ẤnĐộ. Chắc là đêm nay hay mai tôi phải gọi thôi. Khi ấy tôi sẽ thông báo tình hình ở đây, nhân tiện hỏi bố về cái chết của mẹ mười lăm năm trước. Tôi ngẫm nghĩ và tưởng tượng ra khá nhiều điều.
Khoảng 2 giờ chiều, tôi về đến nhà ông bà ngoại ở Furuchi.Khi cổng chính ngôi nhà hiện ra trước mắt, cũng là lúc tôi thấy có bóng người quen.
Một học sinh mặc đồng phục hè trường Bắc Yomi đi đi lại lạitrước cổng. Trông cậu ta khá lo lắng. Chốc chốc cậu ta lại ngó trộm vào nhà, rồi ngước lên trời, sau đó lại cúi đầu xuống đất. Chẳng cần nhìn tới lần hai tôi cũng đoán ra được cậu ta là ai.
"Cậu đang làm gì thế?" Tôi hỏi, làm cậu ta bất ngờ đến độ giậtthót lên. Cậu học sinh quay sang nhìn tôi, rồi lại ngó lảng đi vì xấu hổ. Khi cậu ta định lẳng lặng bỏ đi, tôi nghiêm giọng chặn cậu ta lại. "Đợi đã. Chuyện gì vậy? Cậu có lý do mới tới đây, phải không?"
Là Mochizuki Yuya.
Rốt cuộc cậu ta không bỏ chạy, nhưng cả khi tôi đến gần,Mochizuki vẫn không nhìn thẳng vào tôi, vẫn bồn chồn bủn rủn và chẳng nói lời nào. Tới gần hơn, đợi cho mặt đối mặt với cậu ta, tôi mới hỏi. "Lý do của cậu là gì, Mochizuki?"
Cuối cùng cậu ta cũng mở miệng, "Tớ chỉ, ờ, thấy lo. Nhà tớgần đây, cũng trong khu phố này, vậy nên tớ định, ư..."
"Thấy lo?" Tôi giả vờ ra chiều khó hiểu. "Điều gì khiến cậulo lắng cho tớ?"
"À, ừm..." Cau cặp chân mày mảnh như con gái, Mochizuki thấpgiọng, chắc là vì bối rối. "Hôm nay cậu lại nghỉ học mà, Sakakibara."
"Nguyên buổi sáng tớ phải đến bệnh viện kiểm tra."
"Ờ, nhưng mà, ư..."
"Cậu định đứng đây nói chuyện đến bao giờ? Vào trong đi."Tôi mời cậu ta vào, giọng thản nhiên.
"Sao cơ? À, vậy chỉ phiền cậu một chút thôi." Mochizuki vộinhận lời, bộ dạng mừng đến phát khóc.
Hình như bà đi đâu vắng. Tôi không thấy chiếc Cedric đentrong ga ra cạnh lối vào. Chắc ông ngoại cũng đi cùng bà. Tôi nghĩ là dì Reiko đang ở sau nhà, nhưng cũng không định cất tiếng gọi.
Tôi đưa Mochizuki vòng ra sân sau, nơi có dãy hành lang, vìbiết cánh cửa kính dẫn vào đó ban ngày không khóa. Thế này mà ở Tokyo thì phải gọi là siêu bất cẩn. Không, có thể là do ở vùng quê khá thanh bình.
Bọn tôi ngồi cạnh nhau trên thềm hành lang. Mochizuki liền mởlời, xem chừng đã quyết định xong. "Từ khi chuyển trường đến Bắc Yomi, hẳn Sakakibara đã nghĩ rằng rất nhiều thứ ở đây kỳ quặc."
"Thế cậu có định giải thích cho tớ không?" Tôi hỏi lại, khiếnMochizuki cứng họng.
"Ừ, tớ..."
"Biết mà." Tôi trừng mắt nhìn cậu ta. "Rốt cuộc thì mọi ngườiđang giấu giếm bí mật khủng khiếp gì?"
"Chuyện đó..." Mochizuki lại ngừng lời, và trầm mặc một lúc."Xin lỗi cậu. Tớ không thể nói được. Chỉ là..."
"Chỉ là gì?"
"Sắp có chuyện diễn ra khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.Thực sự nói ra nhiêu đây cũng đã là rất xấu, nhưng tớ không thể để mặc mà không lên tiếng."
"Ý cậu là sao?"
"Cả lớp đã bàn bạc kỹ trong cuộc họp hai hôm trước. Vì vậy..."
"Là giờ chủ nhiệm tiết thứ sáu của hai ngày trước ấy hả? Khimọi người bỏ sang phòng họp?"
"Ừ." Mochizuki gật đầu vẻ áy náy. "Bọn tớ biết cậu sẽ đến muộnvì bận nói chuyện với cảnh sát, thế là ý tưởng đó được đề ra. Akazawa và một số bạn bảo rằng lớp cần nói chuyện khi cậu đi vắng. Và bọn tớ phải đến nơi khác để không gặp rắc rối vì cậu quay về giữa chừng..."
"Hừm."
Có nghĩa là thầy Kubodera cũng đồng tình với kế hoạch này.
"Và?"
"Tớ không thể nói thêm." Mochizuki cúi đầu và thở dài yếu ớt."Nhưng ngay cả khi có chuyện tồi tệ xảy ra, bọn tớ muốn cậu cứ chấp nhận nó."
"Cậu nói thế mà nghe được à?"
"Tớ chỉ muốn nói, việc này là để tốt cho mọi người. Xin cậuđấy."
"Tốt cho mọi người?" Tôi sực nhớ đến vài từ mấu chốt "Vậy rađó là quyết định của cả lớp mà tớ buộc phải tuân theo?"
"Ừ."
"Hừmmm. Chuyện gì đây!"
Tôi đứng dậy khỏi thềm hành lang, vươn vai lên khoảng trờiâm u mây đen. Lúc này tôi có thể chấp nhận lời động viên "Vui lên!" của con chim Rei đây, nhưng nó lại đang chọn cách nằm im trong lồng.
"Thôi được rồi, nếu thế thì tớ cũng sẽ không ép cậu nói thêmgì đâu." Quay sang nhìn Mochizuki, tôi bảo. "Nhưng tớ nhờ một việc được không?"
"Việc gì?"
"Tớ muốn một bản danh sách lớp."
Mochizuki có phần bất ngờ, nhưng cậu ta cũng nhanh chóng gậtđầu. "Cậu chưa từng được nhận danh sách lớp, đúng không?"
"Ừ."
"Nếu vậy lẽ ra cậu không cần nhờ..."
"Nghe này, nhóc," tôi ngắt lời. "Tớ tự biết lo thân. Và tớcũng có những vấn đề nhạy cảm cần tránh. Vậy nên..."
Mochizuki đang định đáp lại thì một giai điệu điện tử nhẹnhàng vang lên trong chiếc cặp để trên đùi cậu ta. "Cậu ta thốt lên rồi mở cặp, rút ra một chiếc di động màu bạc.
"Tớ không biết cậu có di động đấy."
"À à, không có gì, là loại PHS thôi," nói rồi Mochizuki ngheđiện. Được một lúc, cậu ta hét lên "Sao cơ?!" đầy sửng sốt.
Không biết đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Mochizuki tái nhợt,điện thoại vẫn áp bên tai. Cuối cùng...
"Kazami gọi," Mochizuki kể, giọng nhỏ và vụn vỡ, như thể cóthứ gì đó đè nghiến xuống cậu ta. "Takabayashi mất rồi. Bị suy tim khi đang ở nhà."

9

Takabayashi Ikuo.
Cậu ta bị suy tim từ nhỏ và thường phải nghỉ học. Năm ngoái nghe bảo bệnh trạng có khá hơn, nhưng khoảng hai ba ngày nay tình hình bỗng xấu đi, cuối cùng dẫn đến đột tử vì cơn đau tim.
Cái chết của người bạn học mà tôi gần như chưa hề tiếp xúc,cùng với việc chị Mizuno qua đời vì sự cố thang máy ở bệnh viện... Đây là hai "người chết" liên quan đến lớp 9-3 vào tháng Sáu năm đó.

CHƯƠNG 8: JUNE III
1

Sáng hôm ấy, tôi tình cờ gặp cô Mikami ở cầu thang, hôm naycô đã quay lại trường sau mấy ngày nghỉ. Đang là thứ Hai đầu tuần, mùng 8 tháng Sáu.
Tôi trông thấy cô khi đang đi lên bậc dẫn giữa tầng hai và tầngba, còn cô Mikami đang đi xuống cầu thang. Lúc đó khoảng trước 8 giờ sáng.
"Ồ, em chào cô."
Bối rối, tôi lí nhí mở lời chào. Cô Mikami dừng lại, nhìntôi như trông thấy một sinh vật lạ, nhưng mau chóng quay mặt đi, ánh mắt ngập ngừng dừng ở cõi vô định.
"Buổi sáng tốt lành ạ! Cô đến sớm vậy. Chuông trước tiết cònchưa reo. Ý em là..."
Cô không chào lại hay đáp lời tôi. Dù lấy làm lạ, tôi cũngkhông thể hỏi han nhiều ở giữa thang thế này. Sau một thoáng khó xử, hay nói đúng hơn là ngượng ngùng, chúng tôi đi qua nhau, cô Mikami vẫn chẳng nói gì. Cũng vừa lúc tiếng chuông vang lên.
Câu hỏi hiển nhiên chính là: Tại sao một giáo viên lại đi xuốngvào giờ này? Tiết chủ nhiệm sáng sắp bắt đầu cơ mà. Dù vậy cô vẫn rời khỏi lớp. Chuyện gì thế nhỉ?
Còn vài học sinh đang đứng ở hành lang tầng ba. Nhưng họ đềuthuộc lớp khác, tôi chẳng nhận ra ai trong số đó.
Hôm nay Mei thế nào nhỉ? Tôi tự hỏi. Liệu cô có đến trườngkhông?
Nghĩ ngợi vu vơ, tôi mở cánh cửa sau để vào phòng học. Và phảingạc nhiên...
Trái ngược với kiểu ngạc nhiên hôm thứ Năm tuần trước, khihai thám tử ở đội cảnh sát hình sự Yomiyama tra hỏi xong và cho tôi về lớp.
Hôm đó, tôi đã rất kinh ngạc vì giữa tiết thứ sáu trongphòng không có lấy một người. Lần này hoàn toàn ngược lại. Dù chuông báo trước tiết chỉ mới vừa reo, gần như mọi người đã ở trong lớp, im lặng và ngay ngắn ngồi vào bàn.
"Ồ."
Tôi buột miệng thốt lên, khiến vài người quay lại nhìn.Nhưng họ không phản ứng gì thêm mà lại quay đi.
Thầy Kubodera đang đứng cạnh bục giảng. Ngoài ra có hai họcsinh đứng trên bục: Kazami Tohiko, cùng nữ lớp trưởng vừa được chọn, Akazawa Izumi.
Hết sức bối rối trước không khí nghiêm trang đến lạ này, tôilò dò về bàn.
"Chúng ta sẽ làm thế. Có câu hỏi nào... À không, cứ như vậyđi." Kazami nói trên bục giảng. Giọng cậu ta như đang khiếp sợ. Đứng hơi xéo bên cạnh, Akazawa khoanh tay. Trông cô cứ như - nói theo kiểu thời xưa - một nữ tướng cướp.
Tôi đưa tay chọt nhẹ lên lưng cậu bạn Wakui ngồi bàn trên rồihỏi, "Sáng nay có chuyện gì vậy?" Nhưng cậu ta chẳng màng quay lại hay trả lời.
Chắc đây là lý do khiến cô Mikami đi xuống thang.
Ít nhất thì tôi đoán được thế. Là phó chủ nhiệm, hẳn ban nãycô đã dự buổi họp lớp, và rồi...
Tôi đảo mắt nhìn quanh. Quả thật Mei không đến lớp. Ngoài racòn có hai ghế trống: một của Sakuragi, và một của... phải rồi, anh chàng vừa đột ngột qua đời tuần trước, Takabayashi Ikuo.
Kazami và Akazawa rời bục giảng và trở về chỗ. Thầy Kuboderatới đứng ở giữa bục.
"Dù chỉ mới quen hai tháng, nhưng cũng đã là bạn học, chúngta hãy cùng tưởng nhớ và cầu nguyện cho Takabayashi được yên nghỉ." Thầy Kubodera thần sắc nghiêm trang nói ra những lời trên, nhưng chẳng hiểu sao nghe cứ như một câu văn mẫu trích trong sách. "Lễ tiễn đưa bạn ấy cử hành vào 10 giờ sáng nay, Kazami và Akazawa sẽ đại diện cả lớp đến dự. Thầy đi cùng hai bạn. Nếu cần gì trong khoảng thời gian ấy, cứ tìm cô Mikami. Còn ai hỏi gì không?"
Lớp học im phăng phắc.
Dù đang nói trước lớp, thầy Kubodera lại nhìn chằm chằm lêntrần, "Bất chấp những chuyện buồn đau cứ dồn dập ập đến, nhưng không nên nản chí, nhất định không được buông xuôi, mọi người phải đồng lòng giúp nhau vượt qua."
Nhất định không được buông xuôi? Mọi người đồng lòng giúpnhau vượt qua? Hừmm. Tôi chẳng hiểu thầy đang nói gì nữa.
"Giờ thì, mọi người phải tuân theo quyết định của lớp. Ngaycả cô Mikami, người ở một vị trí rất khó khăn, cũng đã bảo 'sẽ làm tất cả những gì có thể'. Mọi người... đã rõ cả chưa?"
Sau ba lần lặp lại "Mọi người đã rõ chưa?", thầy Kubodera rốtcuộc cũng hạ ánh mắt xuống nhìn học sinh. Hẳn là tất cả học sinh, trừ tôi, đều gật đầu với bộ dạng nghiêm túc.
Chậc. Quả thật tôi chẳng hiểu ý thầy là gì. Dù vậy, khôngkhí nghiêm trang này cũng không thích hợp để tôi giơ tay phát biểu "Em muốn hỏi!"
Vài phút sau, thầy Kubodera ra khỏi lớp, chẳng nhìn đến tôilấy một lần. Tôi không nghĩ đây là do mình tưởng tượng ra.
2

Tiết đầu là môn Xã hội. Học xong, tôi liền đứng dậy và cấttiếng gọi Mochizuki Yuya.
Hai ngày trước, hôm thứ Bảy, sau khi nhận được cuộc gọi báoTakabayashi đã chết, cậu ta vội vã ra về, gương mặt tái xanh. Tôi cũng có vài điều muốn hỏi cậu ta về chuyện hôm đó. Nhưng...
Nói thế nào thì, phản ứng của Mochizuki lúc này rõ ràng là kỳquặc.
Chắc chắn cậu ta đã nghe tôi gọi, nhưng lại không phản ứnggì. Mochizuki nhìn quanh, có vẻ run sợ, rồi vội vã bước nhanh khỏi phòng như muốn trốn đi. Đuổi theo sẽ rất phiền phức, nên tôi đành tha cho cậu ta.
Cậu nhóc sợ chuyện gì thế? Bấy giờ tôi chỉ nghĩ cậu ta khôngmuốn bị phát hiện đã lén lút đến nhà tôi hôm thứ Bảy.
Nhưng thế vẫn chưa phải là tất cả. Từ cuối tiết đến giờ nghỉtrưa, tôi bắt đầu nhận ra một sự thật khó chịu.
Không chỉ có Mochizuki. Một ví dụ là cậu Wakui ngồi phíatrên tôi. Trước khi tiết hai bắt đầu, tôi chọt cậu ta lần nữa và hỏi, "Cậu rảnh không?" nhưng đối phương vẫn không quay lại.
Quái gì thế này? Tôi nhăn mặt.
Wakui bị hen suyễn, phải mang theo bình dưỡng khí cầm taykhi đi học. Ít nhất tôi đã thấy đồng cảm và thân thiết với cậu ta vì cùng mắc bệnh hô hấp, thế mà... Cách đối xử lạnh lùng này là sao? Dù hơi bực mình, tôi lại nhận ra cậu ta không phải trường hợp duy nhất. Nói cách khác...
Không một ai trong lớp đến nói chuyện với tôi. Ngay cả khitôi mở lời, giống như Wakui, họ cũng tảng lờ, hoặc là bỏ đi mà không nói lời nào như Mochizuki. Kazami, Teshigawara cũng vậy, cả những người tuần trước tôi còn trò chuyện khá thoải mái nữa.
Giờ ăn trưa, tôi thử gọi điện cho Teshigawara, nhưng chỉ nhậnđược tin nhắn "Số điện thoại này hiện không liên lạc được..." Tôi gọi cậu ta đến ba lần, nhưng trước sau như một. Rồi tôi thấy Mochizuki cất tiếng gọi, nhưng kết quả vẫn hệt như tiết đầu giờ.
Cả ngày hôm ấy đều như thế.
Cuối cùng, tôi chưa hề thực sự trò chuyện với ai trong lớp.Thậm chí tôi còn không được giáo viên gọi lên bảng trong giờ học, ngoài những lúc lẩm bẩm một mình tôi chẳng có cơ hội để nói. Dù cất tiếng cũng không ai trả lời, và cứ thế...
Trước tình cảnh đó...
Tôi lại một lần nữa tự hỏi. Tự hỏi về những bất thường xoayquanh Misaki Mei mà tôi nhận ra từ sau tháng Năm, khi mới chuyển tới lớp 9-3, xem xét từng bí ẩn và đánh giá chúng trên một tổng thể. Tự hỏi về ý nghĩa những sự việc tôi vẫn mơ hồ suốt một tháng nay, lúc như đã biết mà lại chẳng biết gì. Tự hỏi về lý do đằng sau tất cả, về thứ "hiện thực" đang thôn tính cuộc sống quanh tôi.
3

Điều khiến tôi muốn đặt làm trọng tâm - có lẽ không cần phảinói cũng rõ - chính là Misaki Mei có thực sự tồn tại hay không.
Cô hiện hữu, hay không hiện hữu?
Liệu cô có tồn tại trong lớp 9-3 này, ở thế giới này?
Có quá nhiều vấn đề khiến tôi bận tâm kể từ khi chuyển tớiđây. Giờ tôi còn chẳng liệt kê được mạch lạc nữa. Như chuyện không ai trong lớp tiếp xúc với Mei hay mảy may quan tâm đến. Giờ nghĩ lại, tôi chưa từng thấy người nào đến gặp, nói chuyện, gọi tên, hoặc thậm chí là nhắc tới Mei.
Và phản ứng của mọi người khi tôi tới gặp cô ấy...
Ví dụ như phản ứng của Kazami và Teshigawara hôm đầu tiên,khi tôi thấy Mei ngồi ở ghế băng trước tòa nhà Khu o và để nói chuyện cùng cô. Hay phản ứng của Sakuragi Yukari khi tôi nhắc tên Mei trong cuộc trò chuyện giờ Thể dục. Cả phản ứng của Teshigawara và Mochizuki - vào hôm sau đó? - khi tôi đến thư viện phụ rồi gặp Mei. Còn nhiều trường hợp khác nữa.
Rốt cuộc Teshigawara đã tỏ ra quan tâm và gọi điện để chotôi một lời cảnh báo.
Đừng để tâm đến nhữngthứ không tồn tại nữa. Nguy hiểm lắm.
Và cả điều cậu em Takeru bảo với chị Mizuno.
"Tại sao chị hỏi thế?Lớp em không có người nào như vậy." Vẻ mặt nó nghiêm túc đến mức chị chưa từng thấy bao giờ.
Liệu cô ấy có tồn tại?
Chuyện không một ai tiếp xúc với Mei, hay thậm chí là quantâm đến, không chỉ xảy ra với các học sinh. Nhìn chung, tất cả giáo viên dạy lớp 9-3 đều như vậy. Không thầy cô nào điểm danh đầu giờ bằng cách gọi tên. Vì thế họ chưa từng nhắc đến cái tên "Misaki Mei". Và tôi cũng chưa hề thấy Mei được chỉ định đọc đề hay giải bài tập.
Cũng chẳng trách tại sao cô lên sân thượng một mình trong giờThể dục thay vì ngồi gần đó. Ngay cả khi cô đến trễ, nghỉ học, rời khỏi lớp giữa giờ kiểm tra, vắng mặt nhiều ngày liền... Chẳng thầy cô hay bạn học nào để ý cả.
Tình huống khi tôi gặp Mei lần đầu ở bệnh viện hẳn cũng gópphần khiến cho đôi lúc tôi nghĩ tới khả năng "Misaki Mei không tồn tại", dù bản thân tôi chẳng hề tin điều đó.
Bởi vì tôi không hiệnhữu. Chính Mei cũng từng nói như vậy. Đối với họ, tôi là người vô hình. Sakakibara là người duy nhất thấy được tôi. Cậu sẽ làm gì?
Tôi cũng tận mắt thấy cô đột ngột xuất hiện và biến mất nơitầng hầm ở "Ánh chiều tà của Yomi".
Có lẽ Misaki Mei không hề có thật, không hề hiện hữu. Mei giốngnhư một bóng ma chỉ mình tôi thấy và nghe được, một bóng dáng không tồn tại. Cả chiếc bàn của cô là chiếc cũ kỹ duy nhất trong lớp, và bảng tên trên ngực Mei nhàu nát, bẩn thỉu, cũng khớp với cách nghĩ trên.
Thế nhưng...
Nếu phân tích theo hướng thực tế, sẽ không thể có chuyệnhoang đường như vậy. Tôi sẽ phải giải thích tất cả những sự kiện trên dưới lăng kính khác. Thật ra, có một kết luận hợp lý hơn rất nhiều, khi tôi nghĩ theo hướng ấy.
Misaki Mei tồn tại, và cô ấy là có thật. Nhưng mọi người xungquanh cố tình cư xử như thể không có người tên là Misaki Mei. Đó là kết luận của tôi.
Tôi còn tự hỏi đây có phải một dạng "bắt nạt" mà ta thườngnghe thấy hay không. Bắt nạt bằng cách phớt lờ tập thể. Nhưng, tôi nhớ đã từng nói với chị Mizuno về chuyện này... ngay cả khi đó là sự thật, vẫn có những chi tiết rất lạ.
Năm ngoái tôi cũng gặp "sự cố" Sakakibara và đã trải qua cảmgiác kinh khủng như vậy. Có lẽ vì thế nên tôi rất nhạy cảm với vấn đề học đường này. Đây không chỉ đơn giản là bắt nạt dưới dạng tẩy chay. Nghe qua thì hơi mơ hồ, nhưng quả thật có gì đó khiến nó rất khác. Hoàn toàn khác.
Có thể là bởi, họ sợcô ấy. Ồ, đúng rồi. Chị Mizunocũng từng nói thế.
Dù thế nào... Liệu Misaki Mei có thực sự tồn tại? Tôi đãphân tích triền miên về đúng, về sai, nhưng vẫn rất khó để tìm ra câu trả lời. Vấn đề là thế. Trừ phi tôi kiên quyết hành động.
Bị lung lạc giữa hai giả thuyết trái ngược, tâm trí tôi đãbao lần chao đảo theo những tình huống và trạng thái tâm lý khác nhau. Tôi tự nhắc rằng mình chẳng còn lựa chọn nào hơn. Nhưng...
Hôm nay, rốt cuộc tôi đã tìm ra một câu trả lời xác đáng nhờvào trải nghiệm của chính bản thân. Khó mà nói là tôi nắm rõ, nhưng dường như tôi đã hiểu được "hình dáng" của cốt lõi vấn đề. Vấn đề ấy, nói cách khác, chính là tình cảnh này. Tình cảnh đang diễn ra với tôi.
Điều tương tự hẳn đã xảy ra với Mei từ đầu đến giờ.
Để kiểm chứng, vào tiết thứ sáu, giữa giờ Ngữ văn tôi đứng dậymà không xin phép, rồi rời phòng học. Trong lớp có một thoáng chộn rộn, nhưng thầy Kubodera chẳng hề lên tiếng quở trách. À, vậy là tôi đã đúng.
Đi đến nơi cửa sổ ở góc hành lang, tôi nhìn lên bầu trờiđang mưa với những đốm mây nặng trĩu. Cảm giác này thật chán nản, nhưng mặt khác thì tâm tình tôi đã nhẹ gánh đi đôi chút. Tôi nghĩ mình đã phần nào hiểu được "nó là thứ gì?".
Câu hỏi kế tiếp sẽ là "tại sao?".
4

Tiết thứ sáu kết thúc, tôi lặng lẽ trở về lớp. Thầy Kuboderabỏ đi không nói lời nào, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn tôi. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khi tới bàn học lấy cặp, tôi tình cờ thấy Mochizuki đang thudọn để về. Vẫn như khi trước, cậu ta vội nhìn lảng đi chỗ khác, nhưng lần này thì đôi môi mấp máy. Qua khẩu hình, tôi nhẩm được hai từ "xin lỗi".
Sắp có chuyện diễn rakhiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hôm thứ Bảy cậu ta đã nói thế.
Nhưng ngay cả khi cóchuyện tồi tệ xảy ra, bọn tớ muốn cậu thử chấp nhận nó.
Mochizuki đã nói vậy, với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Cậu tacòn thở dài bất lực.
Tớ chỉ muốn nói việcnày là để tốt cho mọi người. Xin cậu đấy .
Tốt cho mọi người. Có lẽ lời giải cho câu hỏi "tại sao?" nằmở đây.
Tôi trở lại bàn, nhét sách vở vào cặp, nhìn vào hộc bàn đểkiểm tra xem có bỏ quên thứ gì không, và...
Nhận ra một vật mình không nhớ có để bên trong. Là hai tờ giấykhổ A4 được gấp làm đôi.
Khi lôi ra và mở xem, tôi đã không khỏi lẩm bẩm.
"Ồ..." Tôi vội nhìn quanh, nhưng Mochizuki đã đi mất. Hai tờgiấy ấy chính là danh sách học sinh lớp 9-3. Hẳn Mochizuki đã gửi chúng, giữ đúng lời hứa với tôi hôm thứ Bảy.
Ở mặt sau tờ thứ nhất, cậu ta có viết gì đó bằng mực xanhlá. Nét chữ xấu quá, hơn nữa còn viết vội, nhưng ít ra cũng đủ cho tôi đọc được:
Tớ xin lỗi.
Cậu hãy hỏi Misaki vềchuyện đang diễn ra.
Nhìn quanh lần nữa, tôi thì thầm, "Được rồi." Cậu ta đã ghirõ "Misaki" trên giấy. Tên cô được một thành viên trong lớp viết hẳn ra. Sự tồn tại của "Misaki Mei" vừa chính thức được xác nhận. Và tôi tin đây là lần đầu tiên. Vậy ra là Mei có thật. Cô thực sự hiện hữu.
Đã tỉnh khỏi cơn mê, tôi cố nén những giọt nước mắt đang chựctrào ra.
Lật lại mặt trước tờ giấy, tôi kiểm tra tên từng học sinhtrong danh sách. Chẳng khó để tìm thấy. Tên "Misaki Mei" được viết trong đó, rõ như ban ngày. Nhưng tên cô lại viết giữa hai hàng với địa chỉ và số điện thoại ở bên cạnh đều bị gạch ngang bằng hai đường thẳng. Thế tức là sao? Tôi phải giải thích chuyện này thế nào?
Dù bị gạch đi, cũng không khó để đọc ra địa chỉ và số điệnthoại.
Số 4-4 Khu Misaki, Yomiyama.
Đây là địa chỉ nhà Mei. Hiển nhiên tôi biết khu "Misaki", vàcũng thầm đoán được vị trí căn nhà số 4-4. Tôi khá chắc chắn.
"Đôi mắt xanh trống rỗng. Dưới ánh chiều tà của Yomi." Tòanhà có phòng trưng bày búp bê, thực chất chính là nhà Mei.

5

Một phụ nữ, hẳn là mẹ Mei, nghe điện.
"Ừm, bạn Misaki... Mei có nhà không ạ? Cháu là Sakakibara, bạnhọc cùng lớp."
"Xin lỗi?" Bà trả lời, giọng có phần kinh ngạc, hoặc có thểlà bất an. "Sakakibara, đúng không?"
"Sakakibara Koichi ạ. Cháu học lớp 9-3 trường Bắc Yomi. Đâylà số điện thoại nhà Misaki, phải không ạ?"
"Đúng..."
"Ừm, bạn Mei có nhà không cô?"
"Tôi cũng không rõ."
"Hôm nay bạn ấy không đến trường, nên... À, nếu được, cô gọibạn ấy nghe máy nhé?"
Khi đã có địa chỉ nhà và số điện thoại, tôi chẳng thể làmngơ. Rời khỏi dãy phòng học, tôi đến một góc sân trống trải trong trường, và gọi đến số điện thoại vừa tìm được từ danh sách lớp.
Người phụ nữ có thể là mẹ Mei ngập ngừng, xem chừng rất bốirối. "Không biết nó ở đâu nữa."
Tôi lại giục, "Xin cô đấy."
Một lúc sau, bà nói, "Thôi được. Cháu đợi một chút nhé."
Phải đợi khá lâu - trong lúc đó tôi được nghe đoạn điệp khúccủa bài Fur Elise(1) (đến tôi còn nhớ tên bảnnhạc này) - cuối cùng...
(1) Một trong những bản nhạc piano nổi tiếng củaBeethoven.
"A lô?"
Nghe được giọng Mei, tôi nắm di động chặt hơn. "À,Sakakibara đây. Xin lỗi đã đường đột gọi cho cậu."
Một khoảng lặng kỳ lạ kéo dài hai ba giây, rồi giọng cô cộclốc, "Cậu muốn gì?"
"Tớ muốn gặp cậu." Tôi kiên quyết đáp. "Có chuyện tớ muốn hỏi."
"Cậu muốn hỏi tôi?"
"Ừ." Tôi liền nói tiếp. "Chỗ đó là nhà cậu sao? Phòng trưngbày búp bê ở khu Misaki ấy."
"Tôi tưởng cậu biết rồi."
"Đại khái tớ cũng ngờ ngợ, nhưng vẫn không chắc cho đến khixem danh sách lớp. Mochizuki đã gửi cho tớ một bản. Cậu ấy còn bảo hãy hỏi cậu về chuyện đang diễn ra."
"Ồ, thật sao?"
Phản ứng của cô hoàn toàn thờ ơ, hay nói đúng hơn là cố tìnhtỏ ra bất cần. Ngược lại, tôi càng lớn tiếng. "Cậu đã nghe chuyện Takabayashi Ikuo mất chưa?"
"Sao?!"
Lần này thì phản ứng của Mei có thành thật hơn, một thoángkinh ngạc. Hẳn là chưa hay tin.
"Một cơn đau tim bất ngờ vào trưa thứ Bảy trước. Dù mọi ngườibảo là cậu ấy ốm đau suốt."
"Ồ." Giờ thì Mei trở lại với giọng điệu xa cách, có phần lạnhnhạt hơn. "Người thứ hai chết trong tháng Sáu."
Người thứ hai chết trong tháng Sáu. Vậy chị Mizuno là ngườithứ nhất?
"Và hôm nay..." Tôi nói tiếp, chẳng mấy bận tâm. "Khi tớ đếnlớp, mọi người cư xử rất lạ. Giống như họ đã đồng thuận xem tớ như không tồn tại."
"Cậu á?"
"Ừ. Cả ngày luôn, từ khi tớ bước vào lớp. Vì vậy tớ nghĩchuyện này cũng giống những gì họ làm với cậu."
Lại một khoảng lặng, và cuối cùng... "Vậy ra họ đã quyết địnhlàm thế," Mei nói, giọng trĩu xuống.
"Ý cậu là gì?" Tôi hỏi, đặt thêm sức nặng vào từng lời "Tại...Tại sao mọi người làm vậy?"
Cố đợi cho sự im lặng qua đi, tôi vẫn không nhận được câu trảlời. Lần này tôi gằn giọng hơn. "Nói tóm lại, vì thế nên tớ muốn gặp cậu để làm rõ mọi chuyện."
Vẫn không có câu trả lời.
"Bây giờ gặp nhau có được không?"
"Misaki này..."
"Thôi được." Mei khẽ nói. "Giờ cậu đang ở đâu?"
"Vẫn còn trong trường. Tớ sắp về."
"Vậy cậu tới đây nhé? Biết đường rồi chứ?"
"À, ừ."
"Tốt. Ba mươi phút nữa chúng ta gặp mặt tại căn phòng dưới tầnghầm. Được chứ?"
"Hiểu rồi. Tớ đi đây."
"Tôi sẽ nói trước một tiếng với bà Amane. Và đợi sẵn ở đó."
Sau này tôi được biết tên "Amane" trong chữ Hán là "ThiênCăn". Còn từ "bà" lập tức khiến tôi nghĩ đến bà lão ngồi đón khách ở chiếc bàn cạnh lối vào.
6

Thế là tôi đến "Đôi mắt xanh trống rỗng. Dưới ánh chiều tà củaYomi" thêm lần thứ ba.
Chuông cửa lại vang lên khô khốc. Kế đó là giọng tiếp đónkhàn khàn của bà lão tóc bạc trắng. Và sự u ám trước lúc hoàng hôn trong phòng trưng bày.
"Mei đang ở dưới nhà," bà nhìn tôi và nói. "Cứ vào đi. Khôngcần phải mua vé."
Chẳng có vị khách nào ở tầng trệt.
Dù sao hiện giờ cũng chẳng có khách. Phải rồi. Bà lão đã hailần nói vậy khi tôi đến đây. Rằng không có người khách nào khác. Ấy thế mà...
Lần nào tôi bước xuống, Mei cũng đã ở sẵn dưới tầng hầm. Tôiluôn thắc mắc nguyên nhân tại sao, và cảm thấy rất lạ, cũng vì thế nên suy luận của tôi có phần nghiêng về giả thuyết "Misaki Mei không tồn tại."
Nhưng lời giải đáp lại đơn giản nhất có thể. Một khi đã biết,bạn sẽ thấy chẳng có gì lạ. Lời bà lão không hề hàm chứa bí mật nào, bà chỉ đơn giản nói ra sự thật hiển nhiên vào thời điểm đó.
Dù sao hiện giờ cũngchẳng có khách...
Miêu tả hoàn toàn chính xác. Bởi lẽ Mei không phải là khách.Ngôi nhà này, bao gồm cả phòng trưng bày - là nhà cô ấy.
Tôi nhẹ nhàng len qua đội quân búp bê, hướng đến cầu thang ởphía sau. Và một lần nữa, tôi ý thức được mình đang hít thở thật sâu thay cho những con búp bê vô hồn. Nhạc nền ngày hôm nay không phải tiếng đàn, mà là một giọng ca nữ đầy ám ảnh. Cũng mờ ảo như điệu nhạc, ca từ thì chẳng phải tiếng Nhật, cũng không phải tiếng Anh, có lẽ là tiếng Pháp.
Đã gần 4 giờ rưỡi chiều. Bên trong căn phòng trưng bày giốngnhư hầm mộ, lạnh lẽo hơn phía trên tầng trệt. Ở ngay giữa phòng...
Mei đứng đó, một mình. Cô vận một chiếc áo đen dài tay cùngquần jean đồng màu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Mei mặc đồ khác ngoài bộ đồng phục.
Chống chọi với sự căng thẳng đang nhộn nhạo trong tim, tôi vẫytay chào, "Tớ đây."
"Sao?" Cô hỏi, vẫn với nụ cười trốn tìm ấy. "Được làm ngườikhông tồn tại thấy thế nào?"
"Không sung sướng cho lắm," tôi đáp, cố ý bĩu môi. "Nhưng...dù vậy, tớ có cảm giác như đã trút được gánh nặng."
"Ồ? Tại sao thế?"
"Vì giờ tớ biết rằng Misaki Mei có tồn tại."
Tuy nhiên... Dù là thế, vẫn có khả năng rằng cô gái trước mắttôi thực sự không hiện hữu... Nghi hoặc ấy cứ bám lấy tâm trí tôi, tựa như một lời thì thầm không dứt. Chớp chớp mắt để xua tan ý nghĩ này, tôi tập trung chú ý tới Mei rồi bước đến gần hơn.
"Lần đầu tớ gặp cậu ở đây," tôi cất tiếng, cốt để bản thânmình thỏa mãn. "Cậu đã bảo. 'Đôi lúc tôi xuống đây. Vì tôi không ghét nơi này.' Hôm đó cậu không đeo cặp, dù chỉ vừa từ trường về, đủ thấy cậu sống ở tầng trên và 'đôi lúc chạy xuống đây'. Nghĩa là hôm đó cậu về nhà, cất cặp và xuống tầng hầm vì thấy có hứng."
"Tất nhiên rồi."
Mei gật đầu, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt.
Tôi nói tiếp. "Khi được hỏi cậu sống ở gần đây phải không, cậuđã bảo 'Cứ cho là thế.' Đó là..."
"Bởi vì, tầng ba của tòa nhà là nơi tôi ở. Không phải đóchính là 'gần đây' sao?"
À, hóa ra ý cô ấy là thế.
"Bà cụ luôn ngồi cạnh cửa, cậu gọi là 'Bà Amane' gì đó thìsao?"
"Bà là dì của mẹ tôi. Vì bà ngoại tôi đã mất từ sớm, nên tôicoi bà như bà ngoại vậy." Mei điềm đạm giải thích. "Mắt bà kỵ sáng, nên phải đeo kính râm bất cứ lúc nào. Bà nói mình vẫn phân biệt được ai là ai, nên tôi nghĩ nó không cản trở công việc mấy."
"Người nghe điện thoại ban nãy là mẹ cậu?"
"Cậu đã làm cho mẹ phát hoảng. Chưa có bạn học nào gọi điệncho tôi bao giờ."
"Ồ. À, tớ chỉ đoán bừa thôi, nhưng có phải mẹ cậu..."
"Mẹ tôi làm sao?"
"Mẹ cậu là người làm ra những con búp bê này? Người tênKirika?"
"Ừ." Mei gật đầu thẳng thắn. "Chắc cậu cũng đoán được,Kirika chỉ là nghệ danh. Tên thật của bà cũng bình thường thôi. Hầu hết thời gian bà tự nhốt mình trong xưởng trên tầng hai để làm búp bê và vẽ tranh. Thật kỳ dị!"
"Vậy chữ 'M' trong 'Studio M' là viết tắt của Misaki?"
"Đơn giản quá, phải không?"
Lần thứ hai đến đây, tôi từng gặp một người phụ nữ đứng tuổimặc áo vàng tươi ở trên bậc thềm cầu thang. Tôi đã đoán ra bà là người làm trong xưởng búp bê, liệu có phải đó chính là mẹ Mei - nghệ nhân Kirika?
"Còn bố cậu?"
Mắt Mei đảo đi. "Cũng như bố cậu thôi," cô đáp.
"Ý cậu là, ông ấy ở nước ngoài?"
"Chắc giờ bố đang ở Đức. Bố thường ở ngoại quốc nửa năm, cònnửa năm thì quay về Tokyo."
"Bố cậu là thương gia à?"
"Chẳng rõ. Tôi không thực sự biết bố làm gì. Nhưng hẳn phảikiếm được rất nhiều tiền, vì chính bố đã xây nơi này và để mẹ làm những gì mình thích."
"Vậy sao?"
"Dù là một gia đình, chúng tôi lại không thân nhau mấy.Nhưng thế cũng tốt."
Làn mây mù như sương sớm vẫn luôn phủ kín lấy nhân vật tênMisaki Mei. Không hiểu sao tôi lại thấy bối rối khi lớp sương này dần tan đi.
"Cậu muốn lên tầng ba không?" Mei hỏi. "Hay muốn nói chuyện ởđây?"
"Ừm, thế cũng được."
"Cậu không chịu được nơi này, phải không Sakakibara?"
"Chẳng phải là tớ không chịu được."
"Nhưng cậu chưa quen, đúng không? Với không gian chìm trongsự trống rỗng của lũ búp bê? Hẳn cậu vẫn còn nhiều câu hỏi."
"Ừ, đúng là vậy."
"Thế thì..."
Mei lặng lẽ quay gót. Cô đi ra sau phòng, đến một bên góc cỗquan tài màu đen có con búp bê giống hệt mình, rồi biến mất. Chậm mất vài nhịp, tôi vội đi theo.
Phía sau quan tài là tấm rèm đỏ thẫm, đung đưa trên tường dướilực đẩy của khí lạnh từ máy điều hòa. Mei quay đầu nhìn tôi, rồi lẳng lặng mở tấm rèm. Và...
Một cánh cửa thép màu kem hiện ra. Có một nút nhựa hình chữnhật bên cạnh cửa.
"Cậu biết nó nằm ở đây?" Mei vừa hỏi vừa bấm nút.
Tôi nghiêm nghị gật đầu. "Lần trước cậu biến mất tại đây.Nên tớ đã kiểm tra đằng sau tấm rèm."
Sau một tiếng "đinh" khe khẽ, cửa thang mở ra. Đây là cánh cửathang máy dẫn từ tầng hầm lên bên trên.
"Đi nào, Sakakibara." Mei bước vào trong rồi ra hiệu chotôi. "Chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện ở tầng trên."


7

Ba chiếc sofa bọc da màu đen đặt quanh một cái bàn thấp có mặtthủy tinh. Hai ghế đơn, một ghế đôi. Sau khi ngồi phịch xuống một chiếc ghế đơn, Mei khẽ thở dài rồi nhìn tôi, "Cứ tự nhiên. Ngồi đâu tùy thích."
"Ừ, phải."
"Cậu muốn uống gì?"
"À, không, thế này được rồi."
"Nhưng tôi khát. Cậu muốn uống trà chanh hay trà sữa?"
"Cái nào cũng được."
Thang máy đưa chúng tôi lên tới tầng ba, nơi ở của gia đìnhMisaki. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nơi này là một không gian thiếu sự sống.
Hai chúng tôi đang ở phòng khách kiêm phòng ăn rộng rãi. Nộithất có phần thưa thớt so với không gian rộng lớn nơi đây, hơn nữa, mọi chi tiết trong phòng đều được bài trí một cách tỉ mỉ. Ngay cả chiếc điều khiển ti vi đặt bừa trên bàn cũng tạo ra cảm giác sắp đặt thiếu tự nhiên.
Mọi cửa sổ đều đóng kín, máy điều hòa đang bật. Dù mới đầutháng Sáu, điều hòa có vẻ đã chạy với công suất cao.
Mei đứng dậy bước vào bếp, sau đó trở ra cùng hai lon hồngtrà. "Đây," cô đặt một lon trước mặt tôi, bật nắp lon còn lại rồi ngồi phịch xuống ghế.
"Sao nào?" Mei uống một ngụm, nhìn tôi, ra chiều rất thoảimái. "Cậu muốn nói chuyện gì trước?"
"À, ừm..."
"Cậu có thể đặt câu hỏi với tôi. Như vậy sẽ tiện hơn."
"Tớ tưởng cậu không thích bị tra hỏi."
"Đúng là vậy. Nhưng hôm nay xem như ngoại lệ."
Giọng Mei ra vẻ kẻ cả, rồi cô cười thích chí. Bị lung lạc,tôi thấy bớt căng thẳng hơn, nhưng cũng nhanh chóng tự nhận ra và giữ thẳng người.
"Rồi. Để tớ xác nhận lần nữa," tôi nói. "Misaki Mei, cậu cótồn tại, đúng không?"
"Cậu tưởng tôi là ma sao?"
"Nói thật, đôi lúc tớ cũng không chắc."
"Cũng khó mà trách được cậu." Mei lại cười khoái chí. "Nhưnggiờ hy vọng là cậu đã hết nghi ngờ. Nếu nói đến chuyện tôi có tồn tại hay không, tất nhiên là tôi đang ở đây. Một người sống, bằng xương bằng thịt. Chỉ có các thành viên của lớp 9-3 trường Bắc Yomi nghĩ rằng 'tôi không tồn tại'. Mặc dù nếu đúng, lẽ ra cả cậu cũng phải nghĩ thế đấy, Sakakibara."
"Cả tớ?"
"Ừ. Nhưng kế hoạch đó đã sớm thất bại. Giờ thì cậu cũng nhưtôi. Thật khó giải thích."
Tôi ghi nhận những từ mấu chốt như "thất bại", "cũng nhưtôi" vào trong đầu, và hỏi tiếp. "Tình trạng này bắt đầu từ khi nào? Từ khi nào mà cả lớp vờ như không có người tên Misaki Mei? Trước giờ vẫn thế sao?"
"Trước giờ, ý cậu là gì?"
"Chẳng hạn, ngay khi cậu lên lớp Chín? Hay là trước đó?"
"Đương nhiên là từ khi chúng tôi vào lớp Chín. Nhưng không xảyra ngay." Mei trả lời, không còn cười cợt nữa. "Khi năm học mới bắt đầu, bọn tôi nghĩ năm nay cũng là 'năm không phát sinh'. Nhưng khi nhận ra nó không như vậy, trong tháng Tư đã có nhiều cuộc bàn luận. Và, nói chính xác hơn, nó bắt đầu diễn ra từ ngày 1 tháng Năm."
"Tháng Năm?"
"Cậu xuất viện và đến trường Bắc Yomi lần đầu vào ngày mùng6, đúng không?"
"Ừ."
"Thứ Sáu tuần trước đó là ngày đầu tiên. Sau hôm ấy là kỳnghỉ ba ngày, nên thực sự thì, hôm cậu đến là ngày thứ ba bắt đầu thực hiện việc này."
Nó chỉ mới diễn ra gần đây thôi? Tôi không khỏi bất ngờ. Tôicứ nghĩ chuyện này đã diễn ra từ trước - ít nhất là trước khi tôi chuyển đến thị trấn - một sự việc lâu dài.
"Chắc cậu đã thấy rất nhiều điều lạ sau ngày hôm đó."
"Ừ, đúng thế." Tôi gật đầu tán đồng. "Mỗi khi tớ nói chuyệnvới cậu hay nhắc tên cậu, Kazami, Teshigawara, và mọi người xung quanh sẽ phản ứng rất lạ. Giống như họ muốn nói gì đó nhưng lại thôi."
"Họ muốn kể cho cậu biết, nhưng không làm được. Tôi đoán làthế. Rốt cuộc mọi chuyện diễn ra như thế họ tự lấy dây trói mình lại vậy. Lẽ ra nên nói hết với cậu ngay từ trước khi cậu tới trường. Giờ thì họ phải trả giá."
"Ý cậu là gì?"
"Lẽ ra cậu nên làm giống mọi người và xem như tôi 'không ởđó'. Nếu không kế hoạch sẽ thất bại, nhưng tính đến lúc ấy, tôi nghĩ không một thực sự tin. Nhớ những gì tôi kể chứ? Rằng cả tôi cũng chỉ bán tín bán nghi. Rằng, thực tâm tôi không hoàn toàn tin chuyện này."
Đúng rồi, tôi có nhớ đã từng nghe Mei nói, nhưng...
"Cậu có chắc đây không đơn giản chỉ là 'trò bắt nạt'?" Tôi lạihỏi.
"Không. Tôi không nghĩ mọi người định làm vậy."
"Tại sao họ lại chọn cậu?"
Mei ra chiều nghĩ ngợi. "Ai biết được? Mọi chuyện chỉ diễnra một cách tự nhiên. Dù gì tôi cũng chẳng nói chuyện cùng ai, hơn nữa tên của tôi lại là Misaki. Chắc họ thấy tôi vô cùng thích hợp. Dù sao, nó cũng khiến nhiều việc dễ thở hơn với tôi."
"Dễ thở hơn? Đừng bảo..."
"Đừng bảo gì?"
"Đừng bảo thế. Làm gì có chuyện tất cả bạn học, và cả thầycô cùng có chủ đích phớt lờ một học sinh là tốt." Giọng tôi đanh lại, nhưng Mei chẳng để tâm.
"Tôi tin chắc các thầy cô dạy lớp 9-3 được thông báo mộtcách khác so với các học sinh." Giọng Mei càng đều đều lãnh đạm. "Ví dụ, họ không điểm danh bằng cách gọi tên. Có nhiều người gọi tên khi điểm danh ở lớp khác. Nhưng họ không làm thế trong lớp 3. Như vậy họ sẽ không phải gọi tên tôi. Lớp 3 cũng là lớp duy nhất không phải đứng dậy chào thầy cô. Đây cũng là lý do giáo viên không gọi trả bài theo thứ tự, bất kể chúng ta đang học môn nào. Tôi chưa hề được gọi lên bảng, và nếu có nghỉ học hay tự động rời lớp giữa tiết cũng chẳng ai nói gì. Cũng không phải trực nhật hay làm việc gì khác. Tất cả giáo viên đã tự giao kèo với nhau. Khi thi giữa kỳ, hẳn họ không thể loại tôi ra, nhưng cũng chẳng quan tâm tôi viết đại vào bài làm để được ra ngoài, đúng không? Và còn nhiều chuyện nữa..."
"Và cả giờ Thể dục?"
"Giờ Thể dục thì sao?"
"Vì tiết Thể dục tách riêng nam nữ, nghe nói là lớp 1 và lớp2 học chung, lớp 4 và lớp 5 học chung, chỉ có lớp 3 được dạy riêng. Tớ nghĩ như thế rất lạ. Có thể nói vì số lớp lẻ nên phải có một lớp bị tách ra, nhưng tại sao là lớp 3?"
"Để những lớp khác không phải dính líu đến. Và số học sinh bịảnh hưởng không tăng lên. Có lẽ trường xếp lớp vì lo như thế. Mặc dù đã có 'sự dàn xếp' rằng học sinh 'không hiện hữu' sẽ không tham dự bất cứ tiết Thể dục nào."
"Một sự dàn xếp?"
Từ đó gợi lại một điều.
Phải tuân theo quyết địnhcủa cả lớp.
Quy tắc cơ bản thứ ba ở Bắc Yomi mà dì Reiko đã dạy. Cũngtrong thứ Năm tuần trước, khi lớp học không còn ai, thầy Kubodera đã nói, Chúng ta nhất định phải tuân theo quyết địnhcủa lớp. Được chứ?
Tôi thở dài thườn thượt, cảm giác choáng váng, rồi với tay lấylon hồng trà Mei đưa. Vị trà chanh lạnh đến tê lưỡi. Tôi mở nắp, uống một hơi hết nửa lon.
"Nếu cứ kể ra mọi điều, e rằng sẽ không bao giờ xong mất."Tôi nhìn Mei. "Tóm lại, điều xảy ra với cậu từ đầu tháng Năm, đến sáng nay đã tái diễn với tớ. Nhờ tự mình nếm trải, tớ đã phần nào nắm được chuyện đang diễn ra. Nhưng điều tớ chưa hiểu là tại sao họ làm thế?"
Đúng vậy. Câu hỏi chính là, tại sao?
Đây không đơn giản chỉ là bắt nạt. Ngay cả Mei, người đãgánh chịu nó, cũng nói như vậy. Tôi đồng ý. Nhưng mặt khác thì...
Tất cả học sinh và giáo viên cùng đồng thuận đối xử với mộthọc sinh như người đó "không hiện hữu." Xét theo lẽ thường, đây không thể chỉ là trò bắt nạt thông thường, mà là một sự bắt nạt rất tàn nhẫn. Đó là lý do giọng tôi không kìm lại được khi bảo "Chuyện này không thể coi là tốt được." Nhưng...
Cũng không đúng khi áp đặt khái niệm của hai từ "bắt nạt"vào nó. Không hợp lý. Điều này thì tôi chắc chắn. Hẳn các thầy cô và học sinh không có ác ý như trong hành động "bắt nạt". Không có sự thù hằn hay châm chọc đối tượng, họ cũng không định loại trừ Mei ra khỏi cộng đồng. Tôi chỉ nghĩ được đến thế.
Điều họ biểu hiện ra, thay vào đó, là sự sợ hãi và khiếp đảm.Tôi cũng thấy được thế.
Lúc trước, tôi từng nghĩ là họ sợ Mei, nhưng thực sự khôngphải vậy. Thay vào đó, nỗi sợ và sự khiếp đảm của họ dành cho một thứ không thấy được.
"Giờ mọi người đang loạn lên." Mei nói.
"Loạn?"
"Sakuragi và mẹ cùng chết vì tai nạn trong tháng Năm, nên họchẳng thể khăng khăng là không tin được nữa. Sang tháng Sáu, lại có thêm hai cái chết. Chắc chắn nó đã bắt đầu."
Nói thế này thì tôi chịu không hiểu được.
"Rốt cuộc là tại sao?" Tôi hỏi, ngắt từng từ để hít chútkhông khí vào phổi. "Những chuyện ấy có liên hệ gì đến nhau? Tại sao chúng khiến mọi người phải xem một người như 'vô hình?' Thật khó hiểu."
"Tại sao ư? Chắc cậu băn khoăn chuyện này lắm?"
"Đương nhiên là băn khoăn."
Hai cánh tay trần vì mặc đồng phục mùa hè ngắn tay của tôi bấtgiác sởn gai ốc. Mãi không lặn cho. Mà không chỉ vì điều hòa quá lạnh.
"Cậu còn nhớ câu chuyện về Misaki của hai mươi sáu năm trước?"Mei từ tốn hỏi, đưa tay trái áp lên băng mắt bên trái như muốn giấu nó đi.
Hai mươi sáu năm trước? Ồ, vậy ra chuyện ấy thực sự có liênquan.
"Tất nhiên rồi," tôi đáp, ngồi nhoài người tới trước trênsofa.
Tay vẫn đặt trên băng mắt, Mei khẽ khàng kể lại câu chuyện.
"Misaki, học sinh nổi tiếng ở lớp 9-3, đột ngột qua đời. Vàmọi người cứ vờ như 'Misaki vẫn sống'. Rồi đến ngày tốt nghiệp, hình ảnh của Misaki, người lẽ ra không thể ở đó, đã xuất hiện trong bức ảnh chụp cả lớp. Tôi nhớ đã kể đến đây."
"Đúng."
"Cậu vẫn chưa nghe phần còn lại?"
"Chẳng ai chịu kể hết."
"Vậy tôi sẽ kể tiếp." Nói đoạn, Mei đưa lưỡi liếm ướt môi."Chuyện xảy ra hai mươi sáu năm trước là sự khởi đầu, và kể từ đó, lớp 9-3 của trường Bắc Yomi đã bị cuốn đến gần 'cái chết'."
"Gần cái chết...?"
Thật ra, vào ngày đầu tôi đến trường, Mei đã từng đề cập đếnđiều tương tự khi chúng tôi nói chuyện ở sân thượng Khu C. Tôi vẫn còn nhớ rõ.
Lớp 9-3 là nơi gần vớicái chết hơn cả. Hơn mọi lớp học khác. Hơn rất rất nhiều.
"Thế tức là sao?" Tôi hơi nghiêng đầu, ôm lấy tay mà chàxát.
"Sự cố xảy ra lần đầu vào hai mươi lăm năm trước, khi bạn họccủa Misaki đều đã tốt nghiệp. Ở lớp 9-3 khóa tiếp theo. Sau này tình cảnh cũng lặp lại, nhưng không theo từng năm. Có lẽ là khoảng hai năm một lần."
"Và sự cố ấy là..."
"Tôi sẽ kể như thể mình tận mắt chứng kiến, nhưng đừng hiểusai nhé. Tất cả đều là nghe lại từ người khác. Nhiều năm qua, chuyện này đã được rất nhiều người kể lại."
Nói cách khác, đây là một truyền thống. Nhưng hiện thực khiếnngười ta chẳng thể nhìn nhận đơn giản như vậy được nữa. Gật đầu thành thật, mắt tôi dán vào đôi môi Mei đang mấp máy.
[color=#333333][size=4][font=Times New Roman]"Học sinh có những cách riêng để lưu truyền câu chuyện, táchbiệt với giáo viên. Lớp 9-3 khóa trước sẽ kể lại cho lớp 9-3 khóa sau. Đó cũng là cách giúp tôi nắm bắt hầu hết các thông tin trên. Dù câu chuyện lan sang lớp khác hay năm học khác như một lời đồn thổi, về cơ bản nó vẫn là bí mật mà chỉ người dính líu đến lớp 9-3 hiểu được, và họ nhất quyết kh

9

"Gì cơ?" Ngón cái tôi càng ấn sâu vào thái dương.
"Ừm, có phải... cậu muốn nói kẻ đó là Misaki đã chết từ haimươi sáu năm trước?"
"Không, không phải vậy." Mei lại khẽ lắc đầu. "Không phảiMisaki. Mà là những 'kẻ đã chết' khác."
"Kẻ đã chết..."
Dòng chữ khắc trên bàn học Mei...
"Kẻ đã chết" làai?
Câu hỏi ấy thoáng vụt qua tâm trí tôi.
"Chính mọi người trong lớp 9-3 hai mươi sáu năm trước đã gâyra chuyện này. Họ cứ khăng khăng rằng Misaki 'chưa chết' và 'bạn ấy vẫn sống, ngay ở đây', rồi tiếp tục như vậy cho đến hết năm. Kết quả là khi họ chụp chung trong lễ tốt nghiệp, Misaki đáng lẽ không còn trên đời lại xuất hiện. Nếu nghĩ cho kỹ thì, có thể 'kẻ đã chết' đã được gọi về." Mei nói tiếp, gương mặt vẫn bình thản. "Tức là, sự kiện này đã khai mào cho việc lớp 9-3 tiến gần đến 'cái chết', trở thành một điểm nối thu hút 'kẻ đã chết' trở về. Đại loại thế."
"Nó sẽ thu hút người chết?"
"Ừ. Tất nhiên là không thể giải thích theo cách khoa học,nhưng đó là điều đã diễn ra. Câu chuyện chỉ như vậy thôi."
Cũng y như khi kể câu chuyện dưới tầng hầm, trong lúc bị baoquanh bởi những con búp bê, không biết từ khi nào Mei đã đổi sang giọng điệu như đang tiết lộ hết thảy bí mật của thế giới.
"Kẻ đã chết trở thành một phần trong lớp vì lớp học đã tiếngần đến cái chết. Cũng có thể hiểu theo một nghĩa khác. Tức là vì kẻ đã chết trà trộn trong lớp, chúng ta càng trở nên gần với cái chết hơn. Dù là theo cách nào, cậu có đang nghe không, Sakakibara? 'Cái chết' là sự trống rỗng. Như những con búp bê vậy. Khi đến quá gần, sự trống rỗng đó sẽ cuốn cậu vào. Chính vì thế..."
"Thế nên cứ mỗi tháng lại có người chết?"
"Hãy thử nghĩ thế này," Mei nói. "Đây chỉ là điều mà tôi tựsuy luận. Càng ở gần với cái chết, chúng ta càng dễ chết hơn."
"Tức là?"
"Tỉ như, ngay cả khi cậu làm những việc thường ngày, cậu sẽcó nhiều khả năng bị tai nạn hơn. Ngay trong cùng một tai nạn, cậu sẽ có khả năng bị thương nặng hơn. Ngay với chính vết thương đó, cậu sẽ có khả năng tử vong nhiều hơn. Đại loại vậy."
"À..."
Nghĩa là trong mọi phương diện cuộc sống, mối nguy hiểm sẽxuất hiện và dần chất chồng cho tới khi cùng ập đến, khiến cho nạn nhân tử vong. Mei đang muốn giải thích theo hướng này chăng?
Vậy ra đây là lý do khiến Sakuragi Yukagặp phải chuỗi tai nạnhi hữu mà mất mạng? Và chị Mizuno tử nạn vì sự cố thang máy trong bệnh viện?
"Nhưng nó không..."
Nó không hợp lý, tôi nghĩ. Ai có thể tin được chuyện này? Dựatrên tư duy thông thường thì chẳng đời nào. Tôi chẳng thể...
Này, Sakakibara, cậucó tin vào ma quỷ hay lời nguyền không?
Đang lúc rối bời, tôi chợt nhớ đến vài cảnh tượng.
Nói chung là về các hiệntượng siêu nhiên ấy.
Đây là những câu dò hỏi đột ngột của Teshigawara và Kazamitrong giờ nghỉ trưa, hôm tôi tới trường lần đầu. Mục đích của họ là dò xét? Đặt một vấn đề như vậy với học sinh chuyển trường, cốt yếu là để dẫn vào chuyện này?
Nhưng họ cũng chưa kể rõ hơn.
Tất nhiên rồi.
Vì khi đó tôi đã trông thấy Mei ngồi ở ghế đặt gần luống hoatrước tòa nhà Khu o, phớt lờ phản ứng thất kinh của hai người mà chạy đến gặp cô. Có phải nguyên nhân là thế?
"Này, cho tớ hỏi vài điều chưa rõ nhé?" Bỏ ngón cái khỏithái dương, tôi hỏi.
"Cứ tự nhiên," Mei đáp, đưa tay vuốt lên băng mắt trái."Nhưng tôi chẳng phải chuyên gia. Có rất nhiều điều tôi vẫn không hiểu."
"Không sao." Tôi gật đầu, giữ cho thẳng lưng.
"Ừm, đầu tiên, cậu nói 'người dư ra' là 'kẻ đã chết', phảikhông? Vậy họ là hồn ma?"
"Cũng khó nói." Mei ra chiều ngẫm nghĩ. "Có lẽ không giống vớidạng 'hồn ma' người ta thường thấy. Họ không chỉ là u linh mà còn có cơ thể thật."
"Cơ thể thật..."
"Nghe thì có vẻ lạ, nhưng 'kẻ đã chết' hoàn toàn không khácvới người sống. Họ có cả thể xác."
"Giống như là xác sống?"
"Ừm..." Mei lại hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi, mắt vẫn nhìn tôi."Tôi nghĩ là không. 'Kẻ đã chết' không tấn công hay ăn thịt con người."
"Chắc là thế, nhỉ?"
"Hơn nữa trong những cái chết xảy ra mỗi tháng, 'kẻ đã chết'không trực tiếp giết người. Họ cũng có cảm xúc và ký ức phù hợp với tình hình, dĩ nhiên còn không biết bản thân là 'kẻ đã chết'. Chính vì vậy ta không thể xác định ra họ."
"Vậy thì..." Tôi lại thận trọng hỏi. "Có phải đến một lúcnào đó, người ta mới rõ ai là 'người dư ra' trà trộn vào lớp?"
"À, phải. Nghe nói là sau tốt nghiệp."
"Bằng cách nào?"
"Vì người dư ra sẽ biến mất. Ngay cả lưu trữ và ký ức về ngườiđó cũng trở lại như cũ."
"Thực sự tiêu chí để một người lẫn vào trong lớp 9-3 như 'kẻđã chết' là gì? Đã có khi nào đó là người chẳng hề liên hệ với lớp?"
"Cũng chưa biết. À, nhưng hình như có một quy tắc."
"Quy tắc?"
"Kẻ đã chết phải là người từng thiệt mạng vì hiện tượng này.Dạng như một học sinh cũ của lớp 9-3, hay em trai em gái của họ..."
"Vậy 'kẻ đã chết' đầu tiên của hai mươi lăm năm trướclà ai? Có phải là Misaki, người đã chết trong khóa trên? Nhưng như thế sẽ có người..."
Sẽ có người nhận ra "Misaki", không phải sao? Chắc suy nghĩnày là bằng chứng cho thấy tôi vẫn chưa bỏ được "cách nghĩ thông thường".
"Có nhiều sự chỉnh sửa và biến đổi, nên tôi không nghĩ sẽ cógì lạ nếu người ấy là Misaki," Mei trả lời. "Nhưng nghe nói chuyện diễn ra hai mươi lăm năm trước không phải vậy."
"Thế người ấy là ai?"
"Em trai hay em gái Misaki. Người đó kém một tuổi, và đã mấtcùng Misaki trong tai nạn, nên lúc ấy sẽ lên lớp Chín."
"Em trai hay em gái Misaki. Ra vậy." Tôi lẩm bẩm và tự thốngkê lại thành tiếng. "Tức là suốt năm đó, không một ai - cả thầy cô lẫn bạn học - nhận ra một người đã chết năm ngoái đang ở trong lớp, và họ xem người ấy là có thật?"
"Chính xác."
Mei gật đầu, thở dài và nhắm mắt, biểu hiện của sự mệt mỏi.Một lúc sau, cô bỗng lẩm bẩm. "À phải rồi, nhưng..." và khẽ mở mắt. "Dù có giải thích thế nào, nghĩ kỹ lại thì câu chuyện này vẫn thật khó nắm bắt."
"Tại sao?"
"À..." Mei dừng lại chốc lát, rồi nói một mạch. "Trong mộtnăm đâu nó xảy ra, hiển nhiên đã có nhiều người chết, nhưng người ta bảo rằng ký ức của mọi người về những sự kiện đã diễn ra bị lãng quên dần. Đặc biệt về 'người dư ra' trong lớp. Dù rằng mỗi người mỗi khác, và cũng có người quên đi ngay, nhưng các ký ức sẽ dần phai nhòa đi trong hầu hết trường hợp, cho đến khi..."
"Họ quên hẳn?"
"Tôi có nghe một người ví dụ thế này. Giả sử đê bị vỡ, khiếnnước sông tràn vào thị trấn, và rồi nước rút đi. Điều hiển nhiên là đã có một trận lụt, nhưng sau cơn lũ thì ký ức về đồ đạc bị ngập và hư hỏng của mọi người cũng trở nên mơ hồ. Trường hợp này cũng vậy, giống như là họ tự nhiên quên đi, chứ chẳng hề bị ép buộc. Chuyện hai mươi lăm năm trước nghe qua thật xa xăm vì lúc đó chúng ta chưa ra đời. Xét cho cùng đây vẫn là một khoảng thời gian không dài. Nhưng một khi ký ức của những người liên quan mất đi, nó sẽ như cậu từng nói, Sakakibara ạ. Nó trở thành một truyền thuyết vô căn cứ." Nói đoạn, khóe môi Mei hơi giãn ra, nhưng biểu hiện ấy cũng tan biến ngay tức thì. "Đến tận cuối năm lớp Tám, tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng về những lời đồn. Sau khi phân lớp vào năm lớp Chín, người ta đã lập ngay một buổi họp, một số học sinh tốt nghiệp năm trước cũng đến dự. Dạng như 'gửi gắm lại' kinh nghiệm. Đó là lần đầu tiên tôi biết sự thật của 'truyền thuyết' này..."
Dù ngữ điệu vô cảm chẳng hề thay đổi, nhưng nghe đến đây,tôi có cảm giác nội tâm Mei đang chìm trong cơn hỗn loạn.
"Khi họ giải thích, tôi nhận ra rằng đây không phải nói dốihay đùa cợt, rằng có lẽ chúng tôi nên nghiêm túc nghe theo. Dù vậy, trong tiềm thức, tôi vẫn chưa thực sự tin. Còn những người khác, một số tin chắc, một số lại tỏ ra ngờ vực..."
Một giai điệu nhẹ nhàng cất lên khắp phòng, bắt đầu từ chiếcđồng hồ hình ô van treo bên trên ti vi. 6 giờ chiều. Đã muộn thế rồi sao?
Sẽ không ngạc nhiên nếu tôi nhận được cuộc gọi vì bà ngoạilo lắng "Cháu đang ở đâu? Có ổn không?"
Máy móc đáng ghét.
Tôi bỗng nhớ câu nói hôm ấy của Mei.
Ở đâu cũng liên lạc được,cũng tóm được.
Tôi lần tay tắt chiếc điện thoại trong túi quần.
"Nhìn chung chúng ta đã khái quát xong vấn đề," Mei bảo, rồitựa cằm lên hai tay. "Cậu có muốn nghe tiếp?"
"À, ừ. Chắc là..."
Sao lại không chứ? Thôi nào.
"Cậu sẽ kể tiếp?" Tôi hỏi, ưỡn thẳng lưng lần nữa.
10

"Hai mươi lăm năm nay, hiện tượng dị thường này vẫn luôn xảyra, dù không nhất thiết là theo từng năm. Cũng dễ đoán được rằng người ta đã nghĩ ra nhiều cách để đối phó với nó."
Mei bắt đầu kể "phần còn lại". Cũng với một ngữ điệu lạnhlùng, nhưng đôi lúc vẫn lộ vẻ đăm chiêu vì phải cân nhắc từ ngữ.
"Nhưng điều điên rồ này, điều hoàn toàn trái ngược với thườngthức, hay có thể gọi là hiện tượng siêu nhiên, lại không được đưa ra bàn luận công khai trong ban lãnh đạo trường."
"Tất nhiên rồi."
"Thoạt đầu, ít nhất họ cũng cho phép người trực tiếp dínhdáng đến 'lời nguyền ở lớp 9-3' bàn bạc, và người ta đã vạch ra rất nhiều phương án."
"Chẳng hạn như lễ trừ tà?"
Đây là phương án đơn giản nhất mà tôi nghĩ đến được.
"Chắc là họ cũng có thử," Mei trả lời, mặt không đổi sắc. "Mộtví dụ khác là đổi phòng học. Trường chuyển lớp 9-3 khỏi căn phòng cũ vẫn luôn ở Khu o. Họ nghĩ rằng lời nguyền gắn liền với địa điểm ấy, nơi có phòng học."
"Ừ."
"Nhưng vô tác dụng. Mười ba năm trước, một dãy nhà mới đượcxây lên, và toàn bộ phòng học khối Chín được chuyển từ Khu o sang Khu C. Có thể họ đã nghĩ điều này sẽ chấm dứt lời nguyền. Nhưng rốt cuộc nó vẫn không dừng lại."
"Ý cậu là lời nguyền không nằm ở phòng học hay tòa nhà, màđơn giản là ở trong chính cộng đồng lớp 9-3?"
"Chính xác." Vẫn đáp như ban nãy, Mei thở dài lần nữa rồi nhắmmắt.
Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác như cơn gió lạnh buốttừ điều hòa sẽ khiến hơi thở của Mei trắng xóa. Chẳng biết tự lúc nào, tôi lại bắt đầu chà tay.
"Và giờ chắc là lúc chúng ta đi đến mấu chốt vấn đề." Khẽ mởmắt phải, Mei tiếp tục nói. "Bắt đầu từ mười năm trước, không rõ ai đã nghĩ ra và đề xuất, nhưng cuối cùng mọi người cũng tìm được phương án hiệu quả để chống lại hiện tượng trên. Nếu thực hiện đúng, lớp sẽ tránh được tai họa. Một chiến thuật khiến không ai phải thiệt mạng mỗi tháng."
"Ồ!"
Lúc ấy trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh mơ hồ của thứ"chiến thuật" Mei đang nói đến. Ra là thế. Điều đó nghĩa là...
"Phải xem một người như 'không tồn tại', thay cho 'kẻ đã chết'."
Những lời phát ra từ miệng Mei hoàn toàn khớp với điều tôinghĩ.
"Nếu làm vậy, sĩ số lớp sẽ về đúng với giá trị cũ. Chúng tasẽ đạt được thế cân bằng. Đó là cách họ tránh khỏi tai họa của năm. Bùa thế chỗ."
Khúc Đệm

Có vẻ năm nay là "năm không phát sinh." Tạ ơn trời phật.
Khi năm học bắt đầu, lớp có đủ ba mươi bàn, và tất cả đều cóhọc sinh.
Năm nay lớp ta không có người dư ra.
Nhẹ nhõm ghê!
Năm ngoái cũng "không phát sinh", cậu nhớ không? Đã bao giờcó đến hai năm bình yên vô sự?
Như thế thì tốt quá còn gì?
Tất nhiên rồi. Chắc nó đã yếu đi.
Nhưng nè, tớ tự hỏi cái việc một khi nó xảy ra, mỗi tháng sẽcó một người liên quan đến lớp phải chết là có thật không đây. Nghe sao khó tin quá.
Coi nào, họ còn làm cả lễ "gửi tin" thế kia, hẳn đây khôngphải chuyện tầm xàm, đúng không? Hơn nữa, hai năm trước đã có vài học sinh lớp Chín qua đời, cậu nhớ không? Bị tai nạn hay tự tử gì đấy. Và một số người thân của họ cũng...
Đúng là vậy, nhưng...
Ghê quá, đến cả người trong gia đình cũng bị cuốn vào.
Chỉ có cha mẹ hay anh em gặp tai họa thôi. Nghe bảo có mộtquy tắc, rằng những ai liên hệ với cậu quá hai thế hệ sẽ được miễn trừ.
Trong hai đời? Vậy cả ông bà tớ cũng bị sao?
Nghe nói thế.
Người ta bảo họ hàng càng xa thì càng an toàn, như cô dì chúbác hay anh em họ.
Còn vụ nếu không sống ở thị trấn, các bạn sẽ an toàn là sao?
Ồ, tớ cũng biết vụ đó.
Tớ nữa. Thế thì khi nó diễn ra, cứ rời thị trấn là được.
Thôi nào. Còn là học sinh trung học thì làm chuyện đó đâu códễ. Dù tớ kể lại cho cha mẹ đi nữa, chắc gì họ đã tin.
Nhưng năm nay nó đâu phát sinh, vậy thì lo làm gì?
Nói thật, tớ mừng lắm luôn.
Nếu có một người dư ra, chúng ta phải xem ai đó như không tồntại, thật vậy không?
Nghe mệt ghê.
Nhưng nếu có chuyện, các thầy cô sẽ giúp.
Phức tạp thật.
Cậu nghĩ ai sẽ là người không tồn tại?
Không phải ban đối sách sẽ chọn ra một ứng viên sao? Hẳn họsẽ chọn sau kỳ nghỉ xuân, phòng trường hợp năm đó phát sinh.
Chắc vậy.
Tớ nghĩ đó sẽ là Misaki.
Cậu cũng nghĩ vậy?
Chẳng phải họ bạn ấy là Misaki còn gì! Tớ còn nghe nói nhà bạnấy ở khu phố Misaki.
Tớ biết nè. Là một bảo tàng búp bê trông ghê lắm.
Bạn ấy kỳ cục ghê nhỉ?
Dường như cũng chẳng có nhiều bạn.
Mỗi khi tớ muốn bắt chuyện, bạn ấy cứ lạnh lùng sao á!
Lúc nào bạn ấy cũng đeo băng mắt nhỉ? Tại vì mắt trái củaMisaki là đồ giả. Có màu xanh.
Oaaa, thật không?
Tớ chắc không hợp với kiểu người như Misaki.
Tớ cũng vậy.
Tớ nữa...
Cậu biết tin về học sinh chuyển trường chưa?
Ừ. Nghe nói tuần sau cậu ta đến?
Tháng Tư đã trôi qua hơn nửa. Ai lại chuyển trường vào giờnày nhỉ!
Cũng phải. Mà tớ nghĩ là sẽ có rắc rối.
Rắc rối?
Cậu không thấy là rất nguy hiểm sao?
Hở?
Coi nào, về chuyện đó.
Sao! Không thể nào.
Một học sinh chuyển trường vào lớp, tức là từ tuần sau, sĩ sốlớp sẽ tăng thêm một người, và chúng ta sẽ thiếu một bộ bàn ghế. Nghĩa là...
Ý cậu là năm nay thực sự là năm phát sinh?
Nhiều người nói thế.
Đợi chút. Khi có học sinh chuyển đến, sĩ số tăng lên đúngkhông? Nghĩa là không nhất thiết phải có ai dư ra từ đầu tháng Tư.
Cũng đúng, nhưng năm nay có thể theo một hình thức khác vớimọi năm, cậu không nghĩ thế ư?
Hừm. Việc quái gì họ lại xếp cậu ta vào lớp 3 chứ?
Chắc nhà trường có lý do nào đó.
Thiệt tình!
Nói chung đây đâu phải chuyện được công khai.
Nghe bảo thầy hiệu trưởng bây giờ cũng không nắm rõ mọi chuyện.
Hừmmm.
Ngoài ra, tớ nghe nói tên cậu ta là Sakakibara.
Đúng là cái tên khiến người khác bất an. Dù thế cũng khôngthể nói ra...
Nhưng cái tên đó chẳng phải là...
Nghe đồn hôm qua Kazami với Sakuragi tới bệnh viện.
Để thăm cái cậu Sakakibara?
Ờ. Vừa thăm vừa dò hỏi xem sao.
Đã có chuyện gì?
Hình như cậu ta đến đây vì chuyện gia đình, nhưng cậu ta nóiđây là lần đầu đến sống ở Yomiyama.
Vậy thì...
Sakakibara còn chưa từng ở đây trong thời gian dài.
Thế...
Ít nhất họ bảo có lẽ không phải cậu ta.
Cậu muốn nói là cậu ta không phải "kẻ đã chết"?
Đúng vậy. Kazami đã thử bắt tay để kiểm tra.
Bắt tay cậu ta? Tớ quên mất rồi, để làm gì?
Hình như có người kể rằng nếu bắt tay một "kẻ đã chết" khi gặpnhau lần đầu, cậu sẽ nhận ra. Nghe bảo bàn tay họ lạnh buốt.
Có chắc là thật không đấy?
Kazami nói tay Sakakibara không lạnh.
Hừm. Vậy thì, chuyện là sao?
Tức là còn có ai khác nữa.
Ồ! Phải rồi.
Có thể còn một ai khác là người dư ra. Kazami nói mọi ngườinên cân nhắc khả năng này.
Ban đối sách đang làm việc phải không?
Chắc mọi người sẽ họp lại bàn bạc tiếp. Có lẽ khi chúngta...
Ôi chao! Tớ chẳng biết có nên tin chuyện này không nữa.
Ai cũng hoài nghi cả. Tớ nghĩ tớ cũng vậy. Nhưng nếu có chuyệnxảy ra thì sẽ tệ hại lắm luôn.
Ừ.
Cứ mỗi tháng sẽ có người chết. Việc đó chúng ta đâu thể phómặc cho ai.
Cậu nói phải.
Ừ. Vậy chúng ta sẽ...
Sakakibara Koichi, cậu học sinh chuyển trường, sẽ đến lớp bắtđầu từ tuần sau, mùng 6 tháng Sáu.
Xét việc cậu ta bây giờ mới đến, có khi nào nó trễ mất mộttháng, tức là trong năm nay thì bây giờ nó mới xảy ra? Dù chưa hề có tiền lệ, nhưng cách giải thích ấy cũng hợp lý. Không, nghĩ như vậy sẽ an toàn hơn. Đây là ý của tớ.
Nhưng nếu là trường hợp đặc biệt, có thể năm nay thực sựkhông phát sinh. Tuy nhiên khi đã có biến, sẽ rất khó vãn hồi thiệt hại, vì vậy...
Như tớ đã nói, có vẻ hai năm trước xuất hiện một lỗ hổngtrong đối sách. Kết quả tổng cộng bảy học sinh và người thân liên quan đến lớp 9-3 tử nạn.
Mọi người đồng ý cả chứ?
Như đã quyết, khi tháng Năm bắt đầu, chúng ta phải xemMisaki như không tồn tại. Hãy cố giữ gìn trong mọi thời điểm, kể từ lúc lên lớp cho đến khi tan học. Rõ chứ?
À, thưa thầy?
Chuyện gì, Sakuragi?
Ngoài thầy và cô Mikami, các thầy cô khác có biết chuyện?
Thầy mong là họ hợp tác hết mức có thể. Tuy nhiên, chúng takhông được kể chuyện này với giáo viên nào khác.
Không chỉ giáo viên. Các cậu cũng không được kể cho ngườinào ngoài lớp.
Đúng vậy. Thầy muốn mọi người hạn chế nhắc chuyện này vớingười khác. Chúng ta đã biết là vi phạm nguyên tắc sẽ đem lại những tai họa khó lường. Nói cách khác, đây là vấn đề tuyệt mật, một bí mật phải được tập thể lớp 9-3 giấu kín. Đừng tiết lộ ra nếu không có lý do chính đáng.
Thầy ơi?
Gì đấy, Yonemura?
Có bao gồm cả người thân trong nhà không ạ?
Chúng ta không được nói với cả cha mẹ và anh chị?
Nguyên tắc là không được nói ra điều gì.
Nhưng...
Thầy nói chưa đủ rõ sao? Với tư cách một tổ chức giáo dục,nhà trường sẽ không bao giờ công khai xác nhận chuyện phi thực tế như "lời nguyền" hay "đối sách', phi lý được dùng để ngăn chặn nó, bất chấp sự thật là đã có nhiều người thiệt mạng trong quá khứ. Chính vì vậy bao năm qua, hệ thống này chỉ được kể lại dưới dạng truyền miệng trong lớp. Bí mật phải được bảo vệ khỏi người ngoài, các trò hiểu chưa?
Misaki. Dù nói thế nào, đứng từ góc độ của em, cuộc họp nàycó lẽ đã trở nên hết sức quá đáng. Chắc hẳn em sẽ phải chịu nhiều gian khó, nhưng... em sẽ chấp nhận chứ?
Em có bằng lòng hợp tác cùng lớp?
Nếu em nói không, liệu mọi người có dừng lại?
À, tất nhiên chúng ta không thể ép buộc. Em có quyền từ chối.Nhưng nếu lớp không có đối sách và tai họa xảy ra trong năm nay...
Thôi được rồi. Em đã hiểu.
Em sẽ hợp tác chứ?
Vâng.
Nếu vậy, mọi người! Bắt đầu từ tháng Năm, thầy muốn các em cốgắng thực hiện quyết định của lớp. Sao cho vượt qua được mọi khó khăn, và sẽ mạnh khỏe để tốt nghiệp vào tháng Ba năm tới.
Cậu không thấy nguy hiểm sao? Cách mà Sakakibara cư xử ấy?
À, có chứ.
Tớ tưởng các thầy cô đã giải thích từ trước khi cậu ta chuyểnđến.
Họ là giáo viên. Có thể họ nghĩ các học sinh phải tự lo chonhau.
Mà Akazawa không đến lớp nhỉ. Bạn ấy ốm? Nếu Akazawa ở đây,chắc bạn ấy đã lo liệu xong.
Có lẽ thế.
Cậu phải gắng lên. Không phải cậu cũng là thành viên ban đốisách?
Nhưng tớ không nghĩ rằng cậu ta lại phá lệ sớm đến vậy.
Dù kế hoạch là thế nào, giờ cậu ta đã nói chuyện với Misaki,một người đáng lẽ không tồn tại. Thế này liệu có khiến nó phát sinh?
Chúng ta không nên vòng vo mà phải đề cập sớm hơn.
Nói thì hay lắm. Lẽ ra cậu và Sakuragi phải khẩn trương giảithích, ngay từ khi đến thăm cậu ta ở bệnh viện.
Không, hôm đó, không khí chưa thích hợp để bắt chuyện.
Sao cậu còn chưa nói đi, bây giờ ấy?
Gượm hẵng. Chuyện đó...
Sao cơ?
Xem nào, nếu bây giờ chúng ta giải thích, chẳng khác nào làxác nhận Misaki tồn tại. Làm thế mà không tệ à?
Hừm!
Cá nhân tớ nghĩ nó sẽ gây hậu quả xấu. Trao đổi với cậu tangoài phạm vi trường thì sao? Có thể, nhưng lỡ hành động ấy cũng dẫn đến phát sinh?
Cậu mà cứ lưỡng lự đủ đường như vậy, hai ta sẽ chẳng làm đượcgì.
Dù sao, chúng ta phải khiến Sakakibara tuân theo trật tự. Phảitác động để cậu ta ngừng tiếp xúc với Misaki, nếu không...
Để tớ thử xem.
Bằng cách nào?
Để tớ nghĩ đã.
Chúng ta đâu còn thời gian mà nghĩ ngợi.
Nhưng đừng quên cậu ta đã đi ngược lại "quyết định". Nếukhông ai gặp tai nạn trong tháng Năm, tức là vấn đề đã tự giải quyết. Tuy còn đầy hoài nghi, nhưng lỡ đâu năm nay không phát sinh thì sao.
Ừ.
Tớ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng dù sao từ giờ tới lúc đó, chúng ta cũng phải bắt cậu ấyngồi yên. Hy vọng tháng này qua đi mà không có chuyện gì.
Hẳn là thế.

CHƯƠNG 9: JUNE IV
1
Hôm đó, đến 9 giờ tối tôi mới quay về nhà ông bà ngoại ởFuruchi.
Giờ cơm đã qua từ lâu. Tôi về trễ, điện thoại lại không liênlạc được, bà ngoại lo cuống lên, tôi còn có cảm giác nếu mình chỉ về trễ thêm mười phút, hẳn bà đã báo cảnh sát. Hiển nhiên là bà mắng tôi một trận ra trò, nhưng chẳng ngờ chỉ một câu "Cháu xin lỗi" của đứa cháu trai mà bà dịu hẳn đi.
"Rốt cuộc cháu la cà ở đâu mãi đến tận giờ này?"
Đã lường trước câu hỏi trên, tôi nhanh chóng trả lời với giọnghồn nhiên ngây thơ nhất có thể, "Cháu đến nhà bạn học cùng lớp. Cháu nghĩ giờ bọn cháu đã là bạn thân rồi."
Tôi chỉ nói như vậy. Mà dù bà có hỏi thêm, tôi cũng không muốntrả lời.
Dì Reiko đã về trước tôi, dặn dò đủ điều nên và không nên, vớivẻ khá lo lắng. Trông cả hai như còn muốn hỏi thêm, nhưng tôi không kể rõ chuyện gì. Tôi thực sự không có tâm trí nào nữa.
Ăn xong bữa cơm muộn trong im lặng, tôi lao lên tầng hai, nằmphịch xuống chiếc đệm trong phòng ngủ.
Dù thân thể mỏi mệt, tâm trí tôi lại rất minh mẫn. Một tay đặttrên trán, tôi cố nhắm mắt. Thế rồi, như được hẹn giờ sẵn, cuộc trò chuyện với Mei mấy tiếng trước tái hiện trong đầu tôi...
2
Một thành viên trong lớp phải bị coi như không tồn tại. Làmvậy sẽ tạo thế cân bằng và phòng tránh được thảm họa bắt nguồn từ người dư ra, tức "kẻ đã chết" trà trộn vào lớp năm đó. Hoặc ít nhất cũng làm nó yếu đi. Đó chính là thứ "bùa thế chỗ" được đề xuất, được thực hiện và thành công trong mười năm qua.
Đầu tiên, mọi người nghĩ năm nay sẽ bình yên vô sự nhưng khihọ nhận thấy học kỳ mới bắt đầu mà còn học sinh chuyển đến (chính là tôi), khiến lớp xuất hiện một "người dư ra", ai nấy lo lắng năm học này sẽ đi theo một hướng khác. Kết quả là Mei bị ép vào vai người không tồn tại. Chuyện ấy bắt đầu từ tháng Năm, trễ hơn một tháng so với thường lệ. Và rồi...
Đầu đuôi câu chuyện dần hiển hiện trong đầu, nhưng tôi vẫnchưa thể chấp nhận nó là sự thật. Ngay cả khi Mei đã giải thích khái quát vấn đề, tôi cũng không giấu được kinh ngạc. Đến giờ, tôi chẳng hề có ý định nghi ngờ những điều cô nói. Không một chút nào. Nhưng mặt khác, tôi cũng không hoàn toàn tin tất cả.
"Thế nên, lẽ ra cậu phải được báo trước vào ngày đầu đến trường,Sakakibara. Lẽ ra cậu nên làm theo mọi người và xem tôi như không tồn tại. Bằng không bùa chú sẽ suy yếu. Nhưng trưa hôm đó, cậu đã lên sân thượng và nói chuyện với tôi."
Nghe Mei nhắc lại, cảnh tượng lúc trước liền xuất hiện trongtâm trí tôi.
N... Này! Sakakibara!
Cậu làm gì thế,Sakakibara.
Là giọng bối rối của Teshigawara và Kazami. Thấy tôi chạy vộiđến bóng cây nơi Mei ngồi, cả hai hắn đã nghĩ "Hỏng rồi".
Không nghi ngờ gì nữa, họ luống cuống tìm cách ngăn tôi lạikia mà. Nhưng sự việc quá đột ngột, khiến họ chẳng thể làm gì được.
Tại sao?
Khi ấy Mei đã hỏi tôi câu này.
Cậu có chắc không?
Cả câu trên nữa.
Giờ tôi mới hiểu cô muốn nói điều gì, và cả ý nghĩa của nhữngcâu sau.
Cậu nên cẩn thận.
Cậu nên cẩn thận. Cóthể nó đã diễn ra.
"Nếu đây là một quyết định hết sức quan trọng, sao không ainói cho tớ sớm hơn?"
Tôi nói vậy, chủ yếu là tự lẩm bẩm, nhưng Mei đáp "Chắc họkhông tìm ra thời điểm phù hợp. Có thể vì một lý do nào đó mà họ nghĩ mình không được nói ra. Ban nãy tôi đã giải thích rồi, tôi cảm thấy rằng thực tế mọi người không hề suy ngĩ kỹ."
"Tình cờ là tớ gặp cậu ở bệnh viện trước khi mọi chuyện diễnra. Thế nên tớ rất ngạc nhiên khi thấy cậu trong lớp. Đó cũng là lý do khiến tớ lên sân thượng hôm ấy. Không ai biết tớ đã gặp cậu, nên không ai lường trước được rằng tớ tiếp cận cậu sớm như vậy."
"Ừ."
"Và sau đó, tớ trở thành người duy nhất trong lớp tiếp xúc vớicậu mà chẳng rõ chuyện đang diễn ra. Cứ mỗi lần như thế, mọi người càng trở nên lo lắng hơn...".
"Chính xác."
Điều này cũng giải thích cho phản ứng kỳ lạ của Sakuragitrong giờ Thể dục. Thực sự, chẳng phải cô rất quan tâm xem liệu tôi đã nghe được "gì đó" từ Teshigawara và Kazami chưa đấy ư?
Quả thật Teshigawara cũng định chia sẻ với tôi vào giờ nghỉtrưa. Trên đường đi đến Khu o, đúng lúc Teshigawara đang bảo, "Thật ra có một chuyện..." thì tôi lại bắt gặp Mei.
Thế rồi hôm sau, hết giờ Mỹ thuật. Tớ đã định nói với cậu từ hôm qua...
Mới đến đoạn này thì Mochizuki, người đi cùng bọn tôi, đãngăn lại. Tớ không nghĩ cậu có thể làm thếđược nữa.
Giờ thì tôi đã phần nào hiểu ý tứ của hai chữ "được nữa" đầykhó hiểu kia.
Tôi đã tiếp xúc với Mei, nên không thể giải thích chuyện đóđược nữa, vì nó có thể bị hiểu thành "một học sinh có tên Misaki Mei đang tồn tại". Mochizuki hẳn đã lo sợ chuyện này.
Rồi cả phản ứng của họ khi tôi đi vào thư viện phụ, nơi Meiđang ngồi.
N... Này Sakaki. Cậukhông...
S... Sakakibara? Cậulàm gì...?
Và không chỉ có bọn họ.
Từ lúc tôi chuyển đến đây, đằng sau những phản ứng mà cả lớptạo ra trong mọi tình huống, chính là sự bất an cực độ, hay thậm chí là sợ hãi. Chúng không nhắm vào Mei, mà vào "tai họa" có khả năng xảy ra trong năm nay chỉ vì tôi tiếp xúc với cô.
3
"Teshigawara đột nhiên gọi điện và bảo 'Đừng để tâm đến nhữngthứ không tồn tại nữa. Nguy hiểm lắm'."
Đó là khi tôi chạy lên sân thượng Khu C tìm Mei, một tuầntrước đợt thi giữa kỳ.
"Chắc cậu ta nghĩ sẽ giải quyết được chuyện tớ tiếp tục pháhỏng bùa chú."
"Đại khái là vậy." Mei khẽ gật đầu.
"Hôm ấy cậu ta còn nói rằng đến tháng Sáu sẽ kể tớ nghe chuyệnxảy ra hai mươi sáu năm trước. Nhưng ngay cả khi tháng Sáu tới, Teshigawara cũng không nói gì. Cậu ta bảo tình hình đã khác."
"Là vì Sakuragi đã chết."
"Nhưng tại sao chứ?"
"Cậu đã tiếp xúc với tôi, vi phạm vào 'quyết định' họ rấtkhó khăn mới thực hiện được. Hiển nhiên là họ thấy hoang mang vì bùa chú không còn tác dụng. Nhưng ngộ nhỡ, đến tháng Sáu vẫn không có gì xảy ra bất chấp hành động của cậu thì sao?"
"Ý cậu là, nếu không ai thiệt mạng?"
"Chính xác. Nếu thế, năm nay rốt cuộc là năm không phátsinh. Không cần giữ bùa thế chỗ nữa. Đó là lý do khiến họ ngập ngừng."
"Tớ hiểu rồi."
Nếu không có tai nạn nào xảy ra, họ chẳng cần gượng gạo giữbí mật với tôi nữa. Mọi người có thể yên tâm giải thích sự tình. Lúc ấy "đối sách" kỳ quặc rằng phải xem một bạn học như người vô hình cũng không còn cần thiết.
"Khi Sakuragi và mẹ qua đời cùng lúc, dự đoán kia trở thànhsự thật. Mọi người biết năm nay là năm phát sinh và tai họa đang diễn ra, thế nên..."
Nên Teshigawara thông báo, "Giờ tình hình đã khác. Mọi chuyệnđã thay đổi, không như lúc tớ hứa."
Xếp những mảnh ghép quá khứ vào nhau, tất thảy lạ lùng vànghi hoặc trong tôi đều được giải tỏa, nhưng...
"Tớ hỏi một chuyện nhé?" Là một vấn đề nho nhỏ đã khiến tôibận tâm ngay từ ngày đầu nói chuyện cùng Mei ở trường. "Bảng tên của cậu."
"Hở?"
"Trông nó bẩn và tàn tạ quá. Tại sao vậy?"
"Ồ! Tôi giống một con ma đeo bảng tên cũ lắm sao?" Gương mặtcô dịu đi cùng với lời đùa. "Có một sự cố nhỏ. Tôi vô tình đánh rơi bảng tên vào máy giặt, làm nó nhàu nát. Tìm một cái khác rất phiền phức, vậy nên..."
Chỉ thế thôi sao? Cố để không bị choáng, tôi lại hỏi một câukhác. "Còn bàn ghế của cậu, tại sao lại là bộ cũ nhất lớp? Có lý do nào không?"
"À, chuyện đó..." Lần này thì Mei nghiêm nghị trả lời "Đó làmột phần của thông lệ. Học sinh không tồn tại sẽ được giao một bộ bàn ghế như vậy. Phòng học bỏ hoang ở tầng hai Khu o vẫn còn rất nhiều bàn ghế cũ. Họ đã đến đó mang nó về. Có lẽ nó có ý nghĩa nhất định trong tỉ lệ thành công của bùa chú."
"Ra là thế. Cậu biết không, tớ đã thấy những vết rạch trênbàn cậu."
"Cậu đã làm gì?"
"Dòng chữ 'Kẻ đã chếtlà ai?' là do cậu viết, phải không?"
"Tôi viết đấy." Mei cúi mặt, gật đầu. "Tôi biết chắc mìnhkhông phải là 'kẻ đã chết'. Vậy thì người đó là ai trong lớp? Ý nghĩa dòng chữ là thế."
"À nhưng..." Một câu hỏi có phần ác ý bỗng hiện lên trong đầutôi buột miệng. "Cậu dám khẳng định mình không phải 'kẻ đã chết'?"
Mei không trả lời.
"Lúc trước, chẳng phải cậu đã bảo 'biến đổi ký ức' ảnh hưởngcả đến 'kẻ đã chết' sao? Làm cách nào để chắc chắn đó không phải là mình?"
Không biết trả lời ra sao, Mei im lặng, mắt phải khẽ chớp đểgiấu đi sự hoang mang. Tôi tin đây là lần đầu tiên mình bắt gặp phản ứng này ở cô.
"Để tôi nói..."
Cuối cùng Mei cũng cất lời, nhưng lại thôi, vì cửa phòng bậtmở và mẹ cô bước vào. Nghệ nhân làm búp bê của "Studio M", bà Kirika.
4
Chắc là trước đó bà vẫn làm việc ở xưởng chế tác chỗ tầnghai. Phục trang của Kirika trông khá nhếch nhác. Quần jean đen và áo sơ mi cùng màu giống Mei, với một chiếc khăn quấn đầu màu vàng tươi.
Kirika tương đối cao so với phái nữ, và mặc dù không trangđiểm gì, trông bà vẫn có nét đoan trang. Hiển nhiên là bà và Mei có nhiều điểm tương đồng, nhưng không hiểu sao trông bà lạnh lùng hơn hẳn. Khi nói chuyện trên điện thoại, sự bối rối của bà khiến tôi tưởng tượng ra một người khác cơ.
Thoạt đầu, bà nhìn tôi như thể bắt gặp một sinh vật quý hiếm.
"Đây là bạn con, Sakakibara. Cậu ấy có gọi điện lúc trước."
Nghe Mei giới thiệu, Kirika "À" lên và thay đổi biểu cảm.Trước đó trông bà như một con búp bê lãnh đạm, nhưng chỉ trong tích tắc, gương mặt ấy đã niềm nở cùng một nụ cười tươi rói.
"Cháu đến chơi, thật phấn khởi quá! Xin lỗi vì tôi ăn mặc thếnày." Vừa nói, bà vừa tháo chiếc khăn trên đầu. "Chẳng mấy khi con gái tôi mời bạn về nhà. Là Sakakibara, phải không?"
"Dạ, vâng."
"Nó chẳng bao giờ kể chuyện ở trường. Hai đứa là bạn học?Hay cùng tham gia Câu lạc bộ Mỹ thuật?"
Câu lạc bộ Mỹ thuật? Mei có tham gia sao? Vậy cô ấy vàMochizuki là...
"Sakakibara còn là khách của phòng trưng bày dưới nhà. Cậu ấytình cờ đi ngang rồi vào xem, hẳn phải rất thích chúng. Bọn con nói chuyện về búp bê suốt." Mei nói với mẹ mình bằng giọng kính cẩn. Cũng chẳng phải do cố ý hay gì, mà cực kỳ tự nhiên, như thể đã thành thói quen.
"Thật ư!" Kirika lại càng đon đả. "Với con trai thì lạ đấy.Trước giờ cháu thích búp bê sao?"
"Dạ, có lẽ vậy." Tôi đáp, cảm thấy vô cùng căng thẳng. "À,nhưng búp bê như ở đây thì cháu mới tận mắt thấy lần đầu. Thế nên cháu rất ngạc nhiên."
"Ngạc nhiên?"
"Ừm, cháu cũng không biết diễn tả ra sao nữa..."
Trong căn phòng bật điều hòa quá mức, mồ hôi lại đang muốn lấmtấm trên người tôi, hoàn toàn trái ngược với ban nãy.
"À những búp bê ở đây, cô Kirika làm ra chúng ở xưởng tầnghai phải không ạ? A, ý cháu là, thưa cô..."
"Đúng rồi, là tôi làm. Trong số chúng, cháu thích bé nào nhất?"
Nghe bà hỏi, thứ hiện lên trong đầu tôi trước nhất chính làcô búp bê nằm trong quan tài ở phía sau khu trưng bày của tầng hầm, nhưng...
"À, ừm..." Tôi lại rất ngại nói thẳng ra, và lặng đi.
Có lẽ với người ngoài cuộc, trông tôi hiện tại hẳn phải rấttức cười.
"Sakakibara, cậu nên về nhà đi." Thật may là Mei ngắt lời.
"À! Phải rồi."
"Con sẽ ra tiễn một đoạn." Thưa với mẹ xong, Mei đứng dậy khỏisofa. "Sakakibara mới chuyển từ Tokyo đến đây hồi tháng Tư. Cậu ấy vẫn chưa quen đường."
"Vậy sao?"
Nụ cười một phút trước còn trên môi Kirika vụt tắt. Bà lạitrở về với biểu hiện vô cảm của búp bê như lúc mới vào phòng. Dù sao, giọng bà vẫn ân cần hòa nhã, "Cứ đến chơi khi nào cháu thích."
5

Tôi sánh bước cùng Mei qua những con phố tối tăm dưới trờiđêm. Mei đi bên trái, còn tôi ở bên phải.
Như vậy, con mắt không "búp bê" của cô có thể thấy rõ tôi.
Một làn gió nhẹ ướt mưa thổi qua, báo hiệu một mùa mây dôngsắp đến. Không khí ẩm ướt luôn đi cùng với cảm giác u buồn, nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại thấy vui.
"Cậu vẫn luôn cư xử như thế sao?" Tôi hỏi, phá bỏ sự im lặngđang dần trở nên căng thẳng.
Mei hờ hững hỏi lại, "Gì cơ?"
"Cách cậu nói chuyện với mẹ. Hết sức tôn kính, cứ như đangnói chuyện với người ngoài."
"Như vậy lạ lắm ư?"
"Tớ cũng không biết có nên gọi là lạ, nhưng chỉ thắc mắc đâycó phải cách mẹ và con gái nói chuyện với nhau không."
"Tôi nghĩ gia đình bình thường sẽ khác." Phản ứng của Mei hếtsức lãnh đạm. "Người phụ nữ đó và tôi trước nay vẫn như vậy. Thế còn nhà cậu? Mẹ cậu nói với cậu ra sao?"
"Tớ không có mẹ."
Do vậy, tất cả những gì tôi biết về cách mà mẹ cư xử với concái đều là những thông tin tôi tìm được.
"Hơ? Vậy sao..."
"Mẹ mất ngay sau khi sinh ra tớ. Nên trước giờ chỉ có bố vàtớ. Rồi mùa xuân năm nay bố phải đi nước ngoài chừng một năm, thành ra tớ chuyển về đây. Giờ tớ đang ở nhà ông bà ngoại tại Furuchi. Cũng nhờ vậy mà số người thân của tớ lại tăng lên."
"Ra thế."
Mei im lặng bước thêm vài bước, rồi nói, "Mẹ và tôi không cócách nói chuyện nào khác. Bởi vì tôi là con búp bê của bà. Giống những đứa bé trong phòng trưng bày."
Giọng Mei hoàn toàn bình thản, chẳng hề bị thương hay tỏ racô độc. Dù vậy, tôi vẫn phải bất ngờ mà thốt lên, "Không thể! Không thể nào... Cậu là con gái bà, hơn nữa cậu vẫn đang sống."
Cô ấy chẳng thể nào là búp bê. Tôi chưa kịp thốt ra, Mei đãtrả lời. "Tôi còn sống, nhưng không phải con thật."
Tất nhiên là tôi không khỏi bối rối. Không phải con thật?Nghĩa là...
Sao? Tôi muốn hỏi, nhưng những lời ấy như kẹt trong cuống họng,chẳng thể phát ra. Dường như đây là điều người ngoài như tôi không nên xen vào. Tôi đành chuyển sang "vấn đề của chúng ta".
"Mẹ cậu có biết chuyện chúng ta nói hôm nay? Những chuyện đãxảy ra trong lớp từ tháng Năm này?"
"Không hề." Mei đáp lại. "Dù gì chúng ta cũng không đượcphép kể cho người nhà. Mà dù được phép, tôi cũng không nghĩ mình sẽ nói."
"Vì mẹ sẽ giận khi phát hiện ra sao? Về những chuyện điên rồcả lớp làm với cậu."
"Không biết nữa. Có thể nó sẽ khiến mẹ bận tâm. Nhưng Kirikakhông phải dạng người sẽ nổi giận đến mức đi kiến nghị với nhà trường."
"Còn việc cậu nghỉ học liên tục? Ngay hôm nay cậu cũng khôngđến lớp. Chẳng phải cậu đã ở nhà ư? Và bà không nói gì?"
"Cơ bản thì mẹ là người theo chủ nghĩa không kìm kẹp. Buôngthả, hay nói đúng hơn, là không màng đến. Dù sao ban ngày mẹ cũng tự nhốt mình trong xưởng. Chỉ cần trước mặt là búp bê hay tranh vẽ, mẹ sẽ quên hết mọi sự."
"Vậy là bà không quan tâm." Tôi lén quan sát biểu hiện củaMei. "Ngay cả lúc này..."
"Lúc này? Lúc này thì sao?"
"Ý tớ là, giờ cậu đang đi cùng cậu con trai lần đầu tới nhàchơi, và trời thì đã tối, vậy nên..."
"Chẳng biết nữa. Chuyện ấy cũng không thể khiến mẹ bận tâm.Mẹ từng bảo 'Bởi vì mẹ tin tưởng con', nhưng tôi không rõ là mẹ thật lòng hay chỉ muốn được như vậy." Cô liếc tôi rồi đảo mắt nhìn đi nơi khác và nói, "Chỉ... trừ một việc."
"Một việc?"
Tôi thắc mắc, và lại quan sát biểu hiện của Mei. Cô gật đầu,"Phải rồi," và khẽ chớp mắt, như khi muốn kể thêm, rồi đột nhiên rảo bước.
Tôi gọi giật lại, "Này, Misaki! Nghe cậu giải thích xong, tớnghĩ mình đã nắm được khá nhiều về bí mật của lớp 9-3, nhưng cậu thực sự ổn chứ?"
"Cậu đang nói chuyện gì?" Một lần nữa, Mei ném cho tôi mộtcâu hỏi hờ hững.
"Chính là, chuyện cậu trở thành bùa thế chỗ."
"Tôi đâu làm gì khác được." Lần này Mei bước chậm lại. "Đằngnào cũng phải có ai đó trở thành người không tồn tại. Và ngẫu nhiên người ấy lại là tôi."
Giọng điệu không thay đổi, nhưng không hiểu sao tôi thấy nhữnglời này thật khó chấp nhận. Mei nói "đâu làm gì khác được" với một thái độ không hẳn là muốn "làm vì mọi người." Tôi cũng không cảm thấy hành động của Mei có ý "hi sinh" hay "cống hiến".
"Tức là với cậu thì sao cũng được?" Tôi thử hỏi.
"Giống như cậu chưa từng mong muốn kết thân với các bạntrong lớp hay giao du cùng họ?"
Có phải vì thế nên Mei sẵn sàng thản nhiên đón nhận việc cảlớp xem mình như không tồn tại?
"Tiếp xúc, kết giao với người khác... quả thật tôi không giỏichuyện đó." Nói rồi, Mei im lặng trong một lúc "Nói sao nhỉ? Tôi thắc mắc tại sao những thứ ấy lại quan trọng đến mức khiến mọi người khao khát. Đôi lúc tôi nghĩ nó thực sự phiền phức. Nhưng, vấn đề lớn hơn trong việc này chắc là..."
"Là...?"
"Giả sử họ không chọn tôi mà là một người khác để trở thànhngười vô hình. Như thế tôi sẽ phải nhập bọn cùng họ và xem người kia như không tồn tại. Thế thì chẳng phải tốt hơn khi để mọi người tránh xa tôi sao? Cậu có nghĩ thế không?"
"Ừm."
Tôi chỉ biết gật đầu cho qua. Bỗng nhiên Mei tách khỏi tôi.Tôi vội chạy theo và thấy ở bên tay trái, cạnh làn đường là một sân chơi nhỏ. Mei đang chạy một mình tới đó, bước chân như lướt đi trong gió.
6

Có một bãi cát nho nhỏ trong một góc công viên vắng người,bên cạnh nó là hai xà ngang bằng sắt, chiếc cao chiếc thấp. Mei bám vào thanh cao hơn (bảo là cao, nhưng nó vẫn chỉ là xà ngang dành cho trẻ con), rồi nhẹ nhàng lộn vòng và khoan thai đáp xuống đất.
Dưới ánh đèn mờ tối, bóng của bộ đồ màu cô mặc tựa như đangchao lượn nhảy múa.
Sau một tích tắc ngây dại, tôi tiếp tục đuổi theo Mei và đivào công viên.
Dựa người vào xà ngang rồi ngả lưng ra sau, cô thốt lên"Aaaa". Một tiếng thở dài chán nản mà trước nay tôi chưa từng nghe thấy ở Mei. Tôi có cảm giác là thế.
"Mà này, Sakakibara." Mei thâu tóm hình bóng tôi bằng bên mắtphải không che băng gạc. "Còn một chuyện quan trọng chúng ta chưa nói."
"Hở?"
"Coi nào. Chuyện cậu trở thành như tôi."
"À."
Phải rồi. Vẫn còn chuyện đó.
Những việc xảy ra trong trường hôm nay đã cho tôi cơ hội trảinghiệm thứ quyết định mà cả lớp áp đặt lên Mei. Với tôi, đây hiển nhiên là một vấn đề không nhỏ.
"Chắc cậu đã đoán ra động cơ của họ."
Dù vậy... Nói ra thì xấu hổ, nhưng tôi phải thú thật rằngmình vẫn chưa nghĩ xa đến thế. Chắc Mei cũng đoán được, nên cô bắt đầu kể, điệu bộ giống như một cô giáo đang giảng giải cho cậu học trò chậm hiểu.
"Takabayashi và chị của Mizuno đã chết, tức đã có hai ngườichết trong tháng Sáu. Vậy thì có thể xác định năm nay là năm phát sinh. Đảm bảo là mọi người sẽ tự động nghĩ rằng bùa chú không hoạt động do cậu đã nói chuyện với tôi. Ngay cả những người lúc trước nửa tin nửa ngờ cũng không dám phủ nhận nữa..."
Tôi không biết trả lời ra sao.
"Vậy họ sẽ làm gì? Nếu họ để nó tiếp diễn, tai họa sẽ phátsinh. Thêm nhiều người sẽ phải chết, bởi vì một khi diễn ra nó sẽ không dừng lại. Nhưng phải có cách để ngăn nó. Cho dù không thể ngăn được, họ vẫn phải tìm đối sách để làm suy yếu tai họa. Suy nghĩ này là bình thường."
Tôi đưa cả hai tay nắm lấy thanh xà mình đang dựa lưng vào.Hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi khiến tôi nắm trượt. Mei vẫn nói tiếp. "Chắc họ đã bàn đến hai đối sách.
"Hai?"
"Ừ. Một là ít nhất cũng phải kéo cậu vào hàng ngũ và làm mọithứ để giữ cho tôi là người không hiện hữu. Nhưng cách này có lẽ đã quá yếu. Dù còn tác dụng, cũng không thể gọi là cách giải quyết hiệu quả."
Hiểu rồi. Cuối cùng tôi cũng nhận ra vấn đề.
Tin chị Mizuno qua đời vừa loan ra, mọi người đã bàn đếnchuyện Mei đang nói. Đó là vào thứ Năm tuần trước. Sau khi thoát khỏi cuộc tra hỏi của hai tay thám tử đến từ Sở Cảnh sát Yomiyama, tôi quay trở lại lớp nhưng không thấy ai cả. Khi ấy đang là giờ sinh hoạt chung. Muốn tránh để tôi nghe được, họ đã dời buổi họp sang phòng hội nghị ở Khu T, như Mochizuki đã kể.
"Và cách còn lại là..."
Nghe tôi nói, Mei gật đầu và tiếp lời. "Tăng số người khôngtồn tại lên thành hai."
"Hừm."
"Họ nghĩ rằng làm vậy sẽ củng cố hiệu lực của bùa chú. Cònngười đề xuất, hẳn là Akazawa, trưởng ban đối sách. Ngay từ đầu - nói sao nhỉ? - cô ta đã tỏ ra rất cứng rắn."
Có thể hiểu là việc Akazawa được chọn làm cán sự đã gây ảnhhưởng đến tình hình lớp.
"Dù thế nào, họ đã bàn tính cho đối sách được tiếp tục vàquyết định dùng cách đó. Thế là hôm nay, cậu đã trở nên giống tôi."
Trong buổi họp lúc sáng, buổi họp mà tôi không được dự, họđã xác nhận đối sách bổ sung và sắp tiến hành triển khai. Vào cuối tuần trước, khi biết tin Takabayashi Ikuo chết...
"Nhưng này." Dù vậy, tôi vẫn không chấp nhận được. "Đâu cógì bảo đảm rằng đối sách phát huy tác dụng. Vậy mà họ vẫn muốn làm?"
"Tôi nói rồi, mọi người đang rối lên." Mei nhấn mạnh. "Tronghai tháng Năm và Sáu, đã có bốn người thiệt mạng. Nếu chuyện tiếp diễn, chính họ hay người thân có thể là nạn nhân tiếp theo. Một khi đã suy nghĩ kỹ, ta sẽ thấy quyết định này chẳng hề điên rồ."
"Ừ. Cũng đúng. Giả sử mỗi tháng có một người liên quan đến lớp9-3 phải "hi sinh", mục tiêu tiếp theo có thể sẽ là Mei, hay tôi. Là Kirika mẹ Mei, người tôi vừa gặp, hay ông bà ngoại. Dù không nhiều khả năng, bố tôi ở Ấn Độ cũng có thể bị nhắm đến. Tuy đã hình dung đại khái sự việc, tôi vẫn chưa có được cảm nhận trực tiếp như Mei.
"Cậu cho rằng điều này thật vô lý?"
Cô hỏi. Tôi liền trả lời. "Ừ, tớ cho rằng thế."
"Vậy thử nghĩ thế này nhé?"
Mei dời lưng khỏi xà ngang và đứng đối mặt tôi. Mặc cho máitóc bị gió làm rối, cô nói, "Không có gì đảm bảo. Nhưng nếu chỉ có một cơ hội nhỏ, rằng đối sách này chặn được tai họa, chẳng phải thế là đã đủ? Tôi đã luôn nghĩ thế, vậy nên mới chấp nhận làm người vô hình."
Tôi vẫn câm lặng.
"Trong lớp lúc này, chẳng có ai là bạn thân với ai, những lờinhư 'cùng vượt qua khó khăn', 'cùng nhau tốt nghiệp' mà thầy Kubodera từng nói nghe giả tạo quá rồi. Nhưng việc có người chết thực sự là đáng buồn. Cho dù bản thân tôi không trực tiếp chịu đựng nỗi đau, thì vẫn có rất nhiều người phải gánh chịu nó."
Chẳng biết đáp lại thế nào, tôi đành nhìn chăm chăm vào từngcử động trên môi Mei.
"Chúng ta vẫn chưa rõ đối sách bổ sung có hiệu quả không.Nhưng nếu cả hai ta đều không hiện hữu, có khả năng tai họa sẽ không tiếp diễn. Có khả năng sẽ không ai phải đau khổ vì mất người thân. Cho dù chỉ có một phần nhỏ nhoi rằng điều đó thành sự thật, tôi nghĩ cũng đủ rồi."
Nghe đến đây, lời Mochizuki nói với tôi chợt hiện về.
Tớ chỉ muốn nói việcnày là để tốt cho mọi người.
Xin cậu đấy.
Nhưng tôi lại chẳng hề quan tâm đến những lý tưởng cao đẹp ấy.Ngay cả trong cách Mei giải thích, cụm từ "vì người khác" vẫn mang ý nghĩa không bình thường. Và hơn thế nữa...
Nếu tôi từ bỏ và chấp nhận việc mình bị đối xử như không tồntại, thì mối quan hệ của chúng tôi - tôi và Mei - sẽ như thế nào? Bọn tôi sẽ được thoải mái trò chuyện mà không phải lo lắng cả lớp nghĩ gì, vì là người vô hình trong lớp. Tóm lại, chúng tôi sẽ hoàn toàn không tồn tại dưới mắt mọi người. Đồng thời, với chúng tôi, những người khác cũng không tồn tại. Lúc này đây, tôi nghĩ như thế cũng không tệ. Suy nghĩ ấy đi cùng với đôi chút ngạc nhiên, đôi chút nuối tiếc đôi chút hoang mang mà chính bản thân tôi cũng không nắm rõ.
Chúng tôi rời công viên, đi dọc theo bờ đê sông Yomiyama,trăng tròn nhấp nhô qua những đám mây, chiếu rọi cả bầu trời đêm. Đi đến cuối chân cầu dẫn qua sông, bọn tôi chia tay.
"Cảm ơn cậu. Về nhà cẩn thận nhé!" Tôi nhắc. "Nếu tin nhữngđiều tớ nói hôm nay, hẳn cậu cũng gần với 'cái chết', như Sakuragi và chị Mizuno. Vậy nên..."
"Cậu mới là người phải cẩn thận, Sakakibara." Mei trả lờilãnh đạm, đặt dọc ngón giữa tay phải lên miếng băng che mắt trái. "Tôi sẽ ổn thôi."
Sao cô có thể nói chắc chắn như thế nhỉ? Có gì đó rất lạ khiếntôi phải nheo mắt. Trong lúc ấy, Mei buông tay khỏi miếng băng rồi chìa tay ra trước. "Rất hân hạnh được đồng hành với cậu trong vai trò người vô hình, kể từ ngày mai. Sa. Ka. Ki. Ba. Ra."
Chúng tôi nhẹ nhàng bắt tay. Bàn tay cô lạnh đến đáng sợ.Nhưng cơ thể tôi như được hâm nóng vì nó.
Mei quay người, hướng về con đường chúng tôi mới đi qua.Không dám chắc chắn do chỉ nhìn từ phía sau lưng, nhưng tôi nghĩ đã thấy Mei lấy tay gở tấm băng ở mắt trái xuống.
7

Đang chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên tôi bị đánh thức.
Điện thoại để cạnh giường đang rung lên, nhấp nháy đèn hiệuxanh lá. Là ai vậy nhỉ? Trời đã nhá nhem tối. Phải chăng là Teshigawara? Hoặc là...
Vẫn nằm sấp, tôi trườn đến rồi với tay lấy điện thoại.
"Khỏe không?" Ngay câu đầu tiên, tôi đã rõ ai là người gọi,rồi lẩm bẩm ra chiều lơ đãng, "Chuyện gì đây?"
"Nào, nào, bố đâu cần phải có chuyện mới gọi!"
Bố tôi, Yosuke, đang gọi đến từ cái xứ nóng như thiêu như đốt.Mới đây tôi còn nghĩ lâu rồi chưa gọi điện cho bố thì bố đã gọi đúng vào giờ này, "Chắc Ấn Độ lại nóng chứ gì. Bên đó tối chưa?"
"Bố vừa ăn cà ri cho bữa tối đây. Con thế nào rồi?"
"Về thể chất thì vẫn ổn."
Hẳn bố vẫn chưa biết đến những cái chết gần đây của bạn họcvà người thân trong lớp tôi. Có lẽ cũng nên kể. Nhưng nếu vậy tôi sẽ phải đề cập cả chuyện Mei nói hôm nay, và...
Sau khi cân nhắc, tôi chọn cách im lặng.
Dù tôi có kể vắn tắt sự việc, hẳn bố cũng không hiểu, và nếugiải thích rõ sẽ rất tốn thời gian. Hơn nữa dường như cũng có quy tắc rằng, "Không được kể cho người nhà."
Có thể cậu thực sựkhông nên biết chuyện.
Lần cuối tình cờ gặp Mei ở phòng trưng bày "Ánh chiều tà củaYomi", cô đã nói thế.
Nếu cậu phát hiện ra,có lẽ...
Ý cô là gì?
Có thể là nếu tôi chưa từng biết chuyện, khả năng "tử nạn" sẽthấp hơn ít nhiều? Cũng là một luận điểm để xem xét. Tôi quyết định tránh những chủ đề quá phức tạp và thử dò hỏi bố dưới một góc độ khác. "À, chuyện này nghe có thể hơi lạ."
"Gì vậy? Con đang yêu hở?"
"Dẹp đi. Làm gì có chuyện ngu ngốc đó."
"Ô hô! Thế thì bố xin lỗi."
"Mẹ có bao giờ nhắc đến chuyện thời trung học không?"
"Chuyện gì cơ?"
Tôi có cảm giác bố đang há hốc miệng ở đầu dây bên kia. "Saotự nhiên con hỏi vậy?"
"Mẹ từng học ở ngôi trường con đang theo học. Trung học BắcYomi. Bố đã nghe về lớp 9-3 bao giờ chưa?"
"Hừm." Bố trầm ngâm một hồi, rồi lại im lặng mất vài giây.Nhưng câu trả lời rốt cuộc chỉ vỏn vẹn một từ, "Chưa."
"Chưa bao giờ?"
"À, chắc mẹ con có kể vài chuyện thời trung học, nhưng nếu bảobố kể lại thì... Ritsuko học lớp 9-3 à?"
Chậc, chẳng thể trông mong gì vào trí nhớ của một ông lãongoại ngũ tuần.
"Mà này, Koichi." Lần này thì bố hỏi. "Con ở đó đã được haitháng. Yomiyama sau một năm rưỡi biến chuyển thế nào? Có gì khác không?"
"Ơ..." Tôi nghiêng đầu bối rối, điện thoại vẫn áp bên tai."Sau một năm rưỡi? Nhưng đây là lần đầu tiên con đến Yomiyama, kể từ khi lên trung học cơ sở."
"Ể? Thật vậy sao!" Có một tiếng rít do nhiễu sóng, khiến giọngbố bị đứt đoạn.
Tôi rời di động trong một lúc. À phải rồi, tôi chợt nhớ ra,tín hiệu ở phòng này rất tệ, và kiểm tra vạch sóng ở góc màn hình. Vẫn còn một vạch, nhưng hiện tượng nhiễu sóng mỗi lúc một tệ hơn. Rét rét rét, rẹt rẹt rẹt rẹttttt...
"Hơ?"
Tôi cố lọc lấy lời bố đằng sau những tiếng nhiễu.
"À phải rồi. Con nói đúng. Chắc bố nhớ nhầm ngày..."
Giọng bố như thể vừa sực nhớ ra chuyện gì. Nhưng phần còn lạibị át bởi tiếng nhiễu lớn dần. Cuối cùng thì cuộc gọi bị ngắt.
Tôi nhìn màn hình LCD không còn vạch sóng, mất một lúc nhưthế, rồi uể oải đặt điện thoại cạnh gối.
Ngay lập tức, Rưmm,một cơn ớn lạnh chạy khắp người tôi. Cơ thể tôi... không, không chỉ là thể xác, cơn ớn lạnh này tác động đến cả tâm trí tôi.
Thật đáng sợ.
Một lát sau, tôi mới thốt nên lời.
Đáng sợ quá! Thật kinh khủng. Sợ và kinh khủng chính là cănnguyên của cơn ớn lạnh vừa rồi, bắt nguồn từ câu chuyện liên quan đến lớp 9-3 mà Misaki Mei kể hôm nay. Đang nghe kể hay vừa nghe kể thì không nghiêm trọng lắm, nhưng giờ đột nhiên... Nó giống với tình trạng tập luyện xong một khoảng thời gian mới bắt đầu đau căng cơ.
Tôi có cảm giác tấm màn mỏng manh vẫn luôn che chắn sự thậtnay bỗng dưng biến mất. Giờ đã bị phơi trần, bị bóng đen u ám của hiện thực chạm đến, tôi chìm trong cơn hoảng loạn...
Lớp 9-3 là nơi gần vớicái chết hơn cả.
Chúng ta đã bị cuốn đếngần "cái chết."
Nếu họ để mặc, "thảm họa"có thể sẽ tiếp diễn.
Một khi bắt đầu, nó sẽkhông dừng lại...
Nếu mọi điều Mei nói là thật, và trên hết là đối sách bổsung vừa bắt đầu hôm nay không có tác dụng...
Ai đó sẽ lại bi kéo vào án tử.
Tôi chẳng hạn... Tất nhiên vẫn có khả năng như thế. (Trời ạ,chuyện mà đến nước ấy thì nói làm gì!)
Có cả thảy ba mươi học sinh trong lớp 9-3.
Thực chất là hai mươi tám, nếu trừ đi Sakuragi vàTakabayashi. Để tiện tính toán, giả sử nạn nhân chỉ giới hạn trong số học sinh của lớp. Vậy thì, nếu nói đơn giản, sẽ có tỉ lệ một trên hai mươi tám rằng đêm nay tôi sẽ...
Thảm kịch của Sakuragi Yukari mà tôi tận mắt chứng kiến, haytai nạn thang máy của chị Mizuno mà tôi nghe được qua điện thoại... Chúng đan xen và trộn lẫn vào nhau, trở thành một tấm lưới vặn vẹo và ám muội trải khắp tâm can tôi như mạng nhện.
Giữa lúc ấy...
Những vết rạch trên bàn Mei đột nhiên sáng lên, lớn dầntrong đầu tôi.
"Kẻ đã chết" là ai? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: