Chương 6. Khoai tây chiên "thần thánh"
(Bạn bè, bạn bè... họ cứ nhắc về điều đó như một tín ngưỡng.)
Ngồi trong McDonald và bị tra tấn bởi tiếng nhạc đùng đùng từ một bài hit gần đây, Chiriko khuấy đều ly sữa lắc dâu tây bằng ống hút.
Bài hát ca ngợi về tình bạn, nói rằng dù thời gian có trôi qua, bạn bè sẽ không bao giờ thay đổi niềm tin cho nhau. Những giai điệu mắc kẹt trong tâm trí cô một cách khó chịu.
Thình lình, Atsumu đến, ngồi cạnh cô và uống ly cà phê nóng với một bộ mặt bình tĩnh và thơ ơ.
"Cậu có nghĩ cậu ta thực sự sẽ đến?"
"Sao tớ biết được..."
Atsumu kiểm tra điện thoại, nhìn thấy những dòng tin nhắn từ Tetsudo.
Tình bạn của họ đã chia rẽ và không còn như trước nữa, thật lạ lùng khi Tetsudo đè chặt lưng Atsumu vào tường rồi ép buộc mọi người trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Có lẽ cậu ta cảm thấy phấn khích khi cuối cùng cũng có điện thoại.
Nội dung tin nhắn của Tetsudo hoàn toàn vô nghĩa.
Nhắc về việc Jinta đã nhìn thấy Meiko.
Meiko muốn Jinta, Tetsudo, và tất cả mọi người ở Biệt đội Bảo vệ Hòa bình hoàn thành ước nguyện của cô ấy.
Cô ấy cũng muốn Jinta giải thích mọi chuyện nên cô ấy quyết định để tập hợp mọi người tại McDonald vào chiều nay.
"Yadomi thực sự tin mọi chuyện là thật ư?"
"Tớ nghĩ vậy. Khi chúng ta nhìn thấy cậu ta lần trước, không phải cậu ta cứ đi lảng vảng xung quanh và gọi Menman, Menma đó sao?"
"Chẳng có gì tốt đẹp ở đây cả. Tớ nghĩ rằng bản thận, ngay cả ánh mắt của cậu ta đã thay đổi. Nhưng cậu ta có mưu đồ gì chứ?"
"Hãy để cậu ấy làm bất kỳ điều gì cậu ấy muốn. Cậu ấy đã thay đổi rất nhiều trong chưa đầy năm năm, các cậu không nghĩ điều này thật nực cười sao?"
"Chả có gì thú vị cả."
"Tớ thì thấy có đấy."
Chiriko lén nhìn người bạn lạnh lùng của mình nuốt vội ngụm coffe và đảo mắt vòng quanh.
"Thật khôn lường."
Đó là một tông giọng vui vẻ, nhưng mắt của cậu ta hoàn toàn vô hồn. Chỉ có miệng là nhếch cười... thật lạnh lẽo. Đúng vậy, kể từ ngày đó, Chiriko luôn quan sát điệu cười giả tạo của Atsumu.
(Nếu cậu không muốn cười, cậu không cần phải cười.)
Cửa chính bật mở. Nhân viên phục vụ cất tiếng chào với một tông giọng lanh lảnh ở mũi giống kiểu của các nhân vật anime, "Hân hạnh đón tiếp".
"..."
(Ahah... Lại một khuôn mặt với nụ cười trống rỗng.)
"Oh. Đó là...?"
"Anjo?"
Naruko, người vừa bước vào cửa hàng, tiến đến chiếc bàn mà có vẻ không ai chào mừng cậu ấy. Khi cậu ấy chọn món, Chiriko có thể cảm nhận được không khí căng thẳng bao quanh.
Khi khoai chiên và cola được phục vụ, cậu ta mới bắt đầu bày ra bộ dạng mệt mõi và miễn cưỡng.
"Chào."
Giọng nói thật nhẹ nhàng, Naruko ngồi xuống cạnh Chiriko,
"Tớ không nhận ra cậu đấy. Cậu thay đổi khá nhiều."
Với một nụ cười giả tạo, Atsumu đảo mắt một lượt trên người Naruko.
"Cậu có ý gì đấy?"
"Ý của tớ quá rõ ràng rồi."
Naruko quay ngoắt đi và nhìn quanh cửa tiệm. Cậu ấy rõ ràng đang tìm "ai đó".
"Từ khi nào cậu ấy không đến trường nữa vậy?"
"Sao cậu lại hỏi tớ?"
"Hỏi chuyện cậu là bất thường sao? Các cậu học chung một trường."
"..."
"Cậu không thể thuyết phục cậu ấy sao? Dù gì cũng là bạn mà."
Nụ cười của Atsumu dần méo đi, Chiriko biết rằng cậu ta đang có nhiều suy nghĩ – nếu không thì, hẳn là cậu ấy đang rất khó chịu với bài hát được phát.
Khi đó, Naruko bật lên nhiều suy nghĩ trong lúc nhấm nháp cola.
(Thật là một gã bất lịch sự.)
Năm năm quả thực là dài và khó tưởng tượng. Gặp gỡ những con người này sau từng ấy thời gian, cô cảm thấy họ đang dần trở nên giống nhau – thô lỗ y hệt bộ đồng phục trên người họ. Tuy nhiên, cô không thực sự thấy quá khó chịu khi vô công rồi nghề ngồi đây tám dóc.
So với những người bạn xã giao khác, cô không phải gượng ép vẻ mặt và hành động khi ở cùng với họ.
Sao lại vậy nhỉ? Có khi chính điều này lại làm cô bực bội.
(Yadomi... Cậu ấy sẽ đến chứ?)
Naruko nhận được tin nhắn của Tetsudo trong lúc cô đang dạo phố với đám bạn.
Khi cô nhìn thấy dòng chữ đó, cô thực sự muốn bật khóc.
(Thật ra thì... cô không nhất thiết phải có mặt ở đây.)
Cô nhặt lấy miếng khoai chiên và ném nó vào miệng.
Trong số những miếng khoai ở McDonald, sẽ có một vài miếng ngon một cách bất thường. Như thể là khoai chiên thần thánh vậy. Bề mặt thì giòn tan, bên trong thì mềm và tan chảy, giống vị của những miếng khoai tây được chiên hoàn hảo tại một nhà hàng Pháp, mặc dù cô chưa từng ăn ở những chỗ như vậy bao giờ.
Số còn lại đa phần khô khốc, không tệ lắm, nhưng cảm giác được nếm thử những miếng khoai thần thánh thật tuyệt vời khó tả. Thật bất hạnh cho những người, với những túi khoai không có lấy một miếng nào hoàn hảo như vậy.
Miếng khoai mà Naruko vừa chọn chính là một miếng khoai thần thánh, nhưng...
(...Mmm)
Naruko ngày hôm nay không thể toàn tâm thưởng thức hương vị của nó. Rất là hiếm để chọn được một miếng khoai như vậy...
Im lặng nhanh chóng lập tức nhấn chìm cả ba, những người đã không gặp nhau nhiều năm rồi.
Vào ngày hôm đó, lý trí dường như bị cảm xúc đánh bại.
"Jintan... Cậu có thích Menma không?"
"Nói thật đi. Biệt đội Bảo vệ Hòa bình không giấu nhau điều gì."
"Ai lại thích một con nhỏ xấu xí như vậy chứ!"
Sau từng ấy thời gian cố nhặt nhạnh những mảnh vỡ ký ức, bất đồng đã xảy ra. Những bất đồng ấy đã thay đổi quan điểm của từng người.
Dù sao thì, nụ cười dịu dàng của Meiko, dù Jinta có bảo rằng cậu ấy là một con nhỏ xấu xí, vẫn luôn lưu lại trong ký ức của mọi người. Một cách giống nhau.
Họ không thể quên được cảnh tượng ấy sau 5 năm.
Chỉ cần một chút sơ sẩy, ký ức đó sẽ đánh gục cảm xúc trong trái tim họ.
Mỗi lần nghĩ về nó, họ luôn cảm thấy nghẹn thở, và một vài phần cơ thể bốc chốc trở nên gò bó, cuộn tròn như một quả bóng.
Họ luôn cố gắng lẩn tránh ký ức đó... nhưng tại sao...
Tại sao cậu ta lại nhắc lại mọi thứ và nỗi đau mà nó để lại?
"Ohyoohyoo. Ohyoo!"
Theo sau tiếng mở cửa là một giọng chào mừng vang vọng. Mọi người không thể nhận ra cậu ta ngay tức khắc – và người đứng cạnh hẳn là Tetsudo...
Ba người họ nhìn cậu ta một cách bất đắc dĩ, ngẩng đầu lên trong ngại ngùng.
Thực sự có lý do cho sự khác biệt giữa họ.
Tôi bước vào cửa tiệm với đôi dép lê của mình. Nhận ra rằng mọi người trong Biệt đội đã chờ mình ở góc tiệm.
Tôi thấy Atsumu, người tôi chưa từng gặp sau rất nhiều năm. Cậu ấy ngồi đối diện cùng Anjo và Tsurumi. Họ không có vẻ là hồ hởi cho lắm.
"Ohyo ohyo. Ohyooo!" Tetsudo chào họ mà không để ý đến không khí cho lắm. Mọi người bắt đầu nhẹ nhàng ngẩng mặt lên.
"Tớ còn việc phải làm," Anjo nói một cách khó chịu.
Hoàn toàn đối lập, Matsuyuki nhìn có vẻ thoải mái.
Cậu ấy cười, "Tớ nghe bảo rằng cậu đang tìm Menma? Cậu ấy xuất hiện dễ dàng quá nhỉ, nhưng lại lạc mất lần nữa?"
"Ah..." Tôi không thể đáp trả lại.
Tsurumi lườm Matsuyuki. Anjo đang nghịch bộ móng được sơn vẽ cẩn thận... thú thực, cảnh tượng này hoàn toàn khác so với những gì Tetsudo bảo rằng họ thực sự nghiêm túc về mọi chuyện.
"Oh, Anaru, cậu đã mua khoai chiên à?"
Anjo, với vẻ mặt chán chường, lắc đầu liên tục.
"Đừng gọi tớ như vậy!"
"Sao vậy? Anaru là Anaru mà!"
Tetsudo nói giống hệt Menma.
"Bọn mình chưa gặp nhau đã lâu. Cho tớ một ít khoai đi. Tớ muốn vị muối!"
Bỏ qua Tetsudo ngu ngốc, Matsuyuki nghiêng người về phía bàn.
"Quay về việc chính đi... Yadomi, có phải Menma nói rằng cậu ấy muốn hoàn thành một điều ước?"
"Ah..."
"Đừng nói nữa, Matsuyuki. Cậu đã quá tàn nhẫn rồi đó."
"Sao lại là tớ? Tớ cũng muốn giúp mà. Tớ sẽ giúp hoàn thành điều ước của Menma. Nếu tớ làm như vậy, có thể Menma sẽ trở về bên cậu?"
Đột nhiên, tôi nhận ra.
Mặc dù Matsuyuki nói một cách vội vã, cậu ấy không cười. Chỉ có ánh nhìn như vô cảm, tò mò quan sát phản ứng của tôi.
"Không, không... tớ đã nói rồi. Chỉ là ảo giác mà thôi... nên..."
"Ầy, tớ đã bảo tớ sẽ giúp mà. Đừng ngại."
Tại sao tôi phải ngại chứ? Chuyện này thực sự khó hiểu mà. Tại sao cậu trở nên nghiêm túc vậy khi nói chuyện với tôi?
Thậm chí còn không có thời gian để đưa ra câu trả lời.
"Đúng rồi! Vậy thì chúng ta hãy tìm ra ước nguyện của Menma!"
Tetsudo và Matsuyuki bắt đầu một cuộc hội thoại hoàn toàn vô nghĩa. "Menma muốn có chữ ký của Yo... cậu ấy không mua được Bobobo [1] bản đặc biệt... cậu ấy cũng muốn bắt Dialga [2] trong Nokemon [3]..." Oh, có thể. Thật tốt khi gợi nhớ lại mọi chuyện. Tôi bắt đầu nghĩ tôi có thể lấy lại động lực.
Tuy vậy, chỉ có những chàng trai là đang cố gắng. Anjo ngừng chơi đùa với móng tay và bắt đầu cắn nó. Khi còn nhỏ, cậu ấy vẫn luôn có thói quen này – cậu ấy không quan tâm mình sẽ nuốt nhầm bao nhiêu móng tay khi tâm trạng tồi tệ. Tsurumi chỉ gục đầu xuống, nhìn chằm chằm vào bàn.
Và tôi... chỉ biết há hốc miệng. Tôi chỉ có thể, yên lặng nhìn Matsuyuki và Tetsudo đưa ra những suy luận về điều ước của Menma.
"Okay, chúng ta nên để Nadomi chơi Nokemon!"
"Tsk!..." Bất ngờ bị nhắc đến, tôi mất đi sự an toàn của mình. Mọi người nhìn tôi một cách xấu hổ...
"Chắc hẳn cậu thấy quá sợ hãi để ra khỏi nhà?"
Matsuyuki chìa ra một nụ cười hiện rõ mục đích khiêu khích.
Sống mũi thẳng tắp, lạnh lùng và cao ngạo đó khiến tôi đánh mất cơn giận của mình. Tất cả những gì tôi nghĩ đến chỉ là cậu ta thật đẹp trai.
"Anjo, cậu làm ở tiệm game nhỉ? Cậu có thể bán rẻ một vài đĩa Nokemon được không... nên là phiên bản kim cương."
"Tại sao lại là tớ?"
"Tớ và Tsurumi sẽ chịu trách nhiệm việc tìm xem bản đặc biệt của Bobobo có ở đây không. Tetsudo... Hãy đi lấy chữ ký của Yo. Nhớ là nhanh lên nhé."
"Eheh. Tớ ư?"
"Cậu đang tự quyết định mọi thứ," Tsurumi mắng.
Nhưng Matsuyuki chỉ nói vỏn vẹn, "Đã chốt."
Và đôi môi mỏng ấy cong lên, như một vành trăng khuyết.
"Biệt đội Bảo vệ Hòa bình lại được thành lập."
Dưới yêu cầu mãnh liệt của Tetsudo, chúng tôi bắt buộc phải trao đổi số điện thoại với nhau.
Trừ tôi và Tetsudo, mọi người ai cũng đã thay đổi số điện thoại.
Sau đó, tôi phải đi và bắt đầu trò chơi.
"Phiền phức. Tại sao tớ phải làm vậy... Ahah, mọi chuyện chẳng đúng nữa."
Trong phòng kho của tiệm game Chuuko, tôi thấy Anjo đang lục lọi đĩa game Nokemon.
Eh, cậu ấy đã dậy thì rồi.
Anjo đang mặc một chiếc váy siêu ngắn, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, đó hẳn là do việc cậu ấy đã mặc những thứ quần áo như vậy, tôi nghĩ. Dù sao thì, khi cô gái này cất tiếng nói, mọi hưng phấn đều sẽ tan biến...
Anjo tìm ra đĩa Nokemon một cách khó khăn, cẩn thận đặt thẻ game trong túi nylon và đưa nói cho tôi.
"Đây. 4800 yen."
"4000... không phải nó bằng giá thị trường sao?"
"Đây là đồ từ năm năm trước. Đồ cổ đấy."
Cảm thấy thật vô ích, tôi trả tiền và miễn cưỡng nhận lấy chiếc túi.... Nhưng Anjo không nới lỏng tay, mà lườm tôi.
"Cậu đang có ý đồ gì, thành thật đi?"
"Hah?"
"Bày trò với người đã mất. Cậu thật sự rác rưởi."
Bam, Anjo thả tay. Đĩa game được ném về phía tôi một cách thô bạo. Cậu ấy quay người, và bỏ đi.
Bày trò với người đã mất?
Khi não tôi xử lý được mọi chuyện, tôi đã thực sự bật khóc sau lưng Anjo.
"Cậu bảo tôi bày trò với Menma? Đừng ngớ ngẩn như vậy!"
Tôi nổi khùng lên bằng tất cả sự giận dữ kìm nén trong tâm. Anjo dừng bước, và thô bạo quay người lại, như thể cậu ta sắp đánh tôi.
"Người ngớ ngẩn là cậu, luôn luôn bất cẩn nói ra tên của người đã mất..."
"Đừng nói cậu ta là người đã mất nữa!"
"Tất cả là lỗi tại tớ!" Anjo bật khóc lớn. Đôi mắt ướt đẫm trước khi tôi kịp nhận ra.
"Tất cả là tại những lời tớ nói cậu ấy sẽ làm vậy!"
Anjo lật bàn tay để lau nước mắt. Vài vệt đen loang do mascara loang ra từ đôi mi dày và cong vút của cậu ấy.
"Nên Menma mới... trở thành... người đã mất."
"..."
Tôi nghẹn lời.
Không phải do cậu, là do tớ... Tôi muốn nói như vậy thực sự. Tuy nhiên, khi Anjo và tôi có cùng suy nghĩ, nó làm cho cảm xúc của Anjo hòa cùng tôi sau ngần ấy năm, làm tôi bất động dưới áp lực nhân đôi này.
Anjo đã rời đi, đôi giày cao gót rẻ tiền phát ra những tiếng động lạch cạch. Tôi đứng yên cảm nhận, có khi nào... Nếu Menma không tìm đến tôi, mà tìm Anjo, thì mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như vậy.
Chỉ còn ánh sáng xanh leo lắt phát ra từ màn hình video game trong bóng tối.
Tiếng ếch nhái ồm ộp kêu ngoài cửa sổ. Tôi bấm nút như một cái máy.
Lên, Pikachu.
Tôi đang làm trò gì đây – chơi Nokemon.
Quân địch đáng yêu đang bao vây tôi. Tôi tấn công một cách lặp lại để làm yếu chúng nhiều nhất có thể, và tôi ném bóng Nokemon để thu phục.
Cảm giác gì đây?
Cứ như thể vừa bị ném khỏi địa ngục, dụ dỗ bạn bè bằng những lời ngọt ngào, và rồi tôi bị giam cầm trong bóng tối.
Nhồi nhét trong một chiếc cặp, bị mang đến khắp nơi, và bị ép buộc phải ra ngoài chiến đấu mỗi khi ai đó nó , "lên!"... Họ sẽ thực sự khiến những trò chơi vô nhân đạo này trở thành một phần của cuộc sống. Tôi không chắc.
Bên cạnh đó, bạn bè thực sự có nghĩa gì?
Vào thời điểm đó, những người ở Biệt đội Bảo vệ Hòa bình thực sự đã là bạn.
Chúng tôi đặt cho mỗi người một biệt danh, chơi đùa đến tận lúc mặt trời lặn – theo lẽ thường thì đúng là bạn.
Tôi là đội trưởng, và mọi người theo chân tôi đến mọi nơi.
Tất cả đều vui vẻ tuân theo mọi quyết định của tôi... có thể họ không thích chúng, họ ghét phải nghe theo mệnh lệnh từ tôi.
Menma.
Và cả Anjo.... Cậu ấy khóc vì thực sự nghĩ về Menma. Cậu ấy muốn xin lỗi Menma.
Dù sao thì, Menma chỉ xuất hiện trước tôi.
Có lẽ do tôi là đội trưởng – có thể lắm.
Màn hình game hiện lên, Pikachu đánh bị kẻ địch bằng Thunderbolt. Kẻ địch co rúm lại như bị giật điện. Hiệu ứng thật chân thật.
Sau một lúc do dự, tôi ném bóng Nokemon và dễ dàng tóm được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro