Chương 2: Quái Vật Mùa Hè
Thời tiết cuối hè nóng bức tới mức ngột ngạt. Mái tóc lù xù của tôi đã dài quá độ và thi nhau đâm chỉa vào mi mắt. Trải qua hai ngày không tắm gội, dầu nhờn trên tóc làm tôi phát cáu đến mức phải buộc chúng thành túm bằng một sợi chun nhỏ
Chìm đắm trong thế giới tâm trí và chiến đấu với Thất Hình Đại Tội cùng một kẻ thứ 8 chưa lộ mặt...... Tôi đã bỏ ra 156 tiếng thiêu mình vào thứ vô bổ bước ra từ một trò chơi điện thử cho bọn choai choai năm 2 sơ trung.
Ai cũng thấu hiểu vì sao chúng đã che đi bộ phận sinh dục nữ. Con quỷ "Lust" (1) xuất hiện và biến mất liên tục cùng lúc phát ra âm thanh "kuppa, kuppa". Tôi lùng bắt và giết từng con một theo cách tàn khốc nhất, đồng thời không để ý rằng mình đã giết chết luôn mùa hè đầu tiên của đời cao trung.
Ve sầu kêu lên "kuppa,kuppa". Trời quá nóng.
Thật là một sinh vật thô tục.
Tâm trí tôi cố gắng phớt lờ bản thân đã không tắm nhiều ngày, tôi dập từng con, từng con một trong đám sinh vật kinh tởm, nhớp nhúa này bằng cây súng máy.
"Jinta, có phải đó là Jynx (2) không ?"
"Không."
"Nhưng môi của nó dày lắm kìa. Có phải là "hatoko" của Jynx?
..."Jintan"
Cái giọng ngọt như mật kia dính vào tôi còn hơn cả nhờn dầu và mồ hôi trên da.
"Cậu có biết "hatoko" nghĩa là gì không, Jintan? Đó là con của con của em gái ông cậu, đúng không?
Vậy em họ của Menma sẽ là Kii_kun."
...
Rất có thể tôi đang cảm thấy đói bụng. Để xuất hiện khoảng trống bởi sự nhàm chán và đói bụng là không thể chấp nhận được, nó sẽ đè nén những suy nghĩ vô dụng lại, trái với mong muốn của tôi.
Vào những lúc như vậy, tôi cần thứ gì đó lấp đầy khoảng trống ấy ngay lập tức.
"...Để tớ ăn ít Shio ramen (3) đã."
"Wah, Shio ramen! Menma cũng muốn ăn!"
Tôi đi vào căn bếp bên cạnh phòng khách và thắp một que diêm. Các mấu nối trên lò ga tiếp xúc rất kém. Tôi thắp nó bằng cách bỏ ít tro vào ống dẫn dầu lửa, một tiếng nổ bùm to vang lên.
Tôi rất thích Shio ramen. Chờ nước sôi xong, tôi tỉ mỉ đập một quả trứng vào nồi để lòng đỏ không bị vỡ.
"Ah, tớ muốn khuấy lòng đỏ! Tớ muốn nó nổi bông lên cơ!"
Phải rồi. Tôi sẽ không khuấy nó lên. Khi tôi ăn nó, tôi muốn dùng đũa chọc nhẹ nhàng vào lòng trứng tròn như trăng rằm đó để phân nửa lòng đỏ chưa chín tràn ra, phủ lên nước mỳ. Cách thưởng thức này có vẻ chín chắn hơn nhiều so với cách ăn trứng đánh bông...
"Boo! Trứng đang chín kìa! Đánh nó đi, mau lên!"
...
Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc tin vào mấy thứ phi thực tế như: UFO, UMA (4), MRR(5), hay những linh hồn.
"Xì..."
Tôi phải điều chỉnh lại nhịp thở bằng mũi. Nó luôn trở nên căng thẳng mỗi khi tôi mất tỉnh táo. Nếu tôi phủ nhận điều này thì đáng lẽ tôi phải làm ngơ từ lúc "nó" mới xuất hiện mới phải. Nếu tôi cảnh giác hơn chút, chỉ một chút thôi, có lẽ sẽ là một minh chứng rằng tôi đã chấp nhận nó có thực.
"Ah. Nhìn kìa! Trứng đang phồng lên! Khuấy nó mau lên.... Khuấy-nó-mau!"
3 phút. Cho tôi 3 phút và mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Dù sao đi nữa, 3 phút dường như lướt qua quá nhanh so với khi tôi ngồi lỳ chơi game. Mỳ à, lạy mày mau chín nhanh đi – tôi cong hết người lên để cầu nguyện. Ngay lúc ấy, cái loa chuông cửa khốn khổ điếc đặc reo lên tiếng nhạc chẳng theo vần nhạc.
"Cậu không định mở cửa sao, Jintan?"
Tôi không bao giờ mở cửa trong lúc bố đi làm, bất kể chuông có rung lên bao nhiêu lần đi chăng nữa. Đó là điều tôi thường làm. Dù sao thì, con người chỉ có thể cùng lúc làm ngơ là hữu hạn. Có lẽ tiếng chuông này là món quà Chúa gửi đến để giúp tôi.
(Lạy trời cho con thoát khỏi đây )
Tôi cảm ơn sự trùng hợp ngẫu nhiên này và tắt bếp.Giờ thì tôi chẳng thể nấu trứng thành hình trăng rằm kiều diễm và mỳ sẽ trương phình ra.
Tuy nhiên, tôi chẳng còn kế sách nào ngoài việc bước ra ngoài và mở cửa
...
"Đến lúc rồi. Khuấy đi!!"
Trứng trong nồi như đang bị khuấy lào xào cả lên. Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng.
"Đến đây! ... Ai vậy?"
Tiếng cửa kêu kẽo kẹt mở ra, đứng trước mặt tôi là ảnh hiện thực hóa của "Lust", một người phụ nữ cứ như đang dán chỗ ấy vào giữa mặt cô ta.
"Chào"
Làn da rám nắng, chiếc nịt tất bó sát màu xanh nước biển, cơ thể nảy nở kia và cái cách mà cô cố ý phô bày thái quá sự quyến rũ chưa trưởng thành đó thật quá trần tục. Cô ấy làm tôi khó chịu.
"Hey. Cậu khá là may mắn đấy."
"Ah, ahah..."
Quả là một ngày xui xẻo. Họa vô đơn chí.
Hey. Chờ đã? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu "nó" thấy cô ấy?
...
"Ừm. Giáo viên chủ nhiệm bảo tớ đưa cho cậu cái này, bài tập hè."
Cô gái trước mặt tôi ngượng ngùng chìa ra một xấp bài tập khổng lồ.
"Hah? Bài tập hè... Đã gần hết tháng tám rồi. Chỉ còn 2 ngày nghỉ hè nữa thôi!"
Tôi nhảy dựng lên phản ứng lại . Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau rất lâu rồi – chính xác là 3 năm không hề quan hệ xã giao . Trước câu buột miệng của tôi, cô chua chát trả lời, "Tốt thôi. Chả phải cậu lúc nào cũng ở trạng thái nghỉ hè đó sao. Thêm nữa, không giống như cậu, Yadomi, tớ rất bận."
Cô nói với một tông giọng của một kẻ ra lệnh hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lông bông của mình. Chẳng ai biết nổi bao năm đã trôi qua, chất giọng đó như thẻ cô ấy đọc thấu tâm can tôi vậy.
Cô ấy đang làm tôi mất dần kiên nhẫn.
"Vậy thì cậu có thể vứt cái đống rác ấy lại cho tớ. Nhưng dù sao đi nữa, tớ sẽ không đi đến cái trường ngu ngốc đó."
Khi tôi buột ra câu đấy, chiếc tất nịt của cô như trở nên nặng nề hơn. Cô ấy mím chặt môi nhưng không phát ra tiếng nào.
"Mmm...?"
Cô đang cố nói gì chăng? Thật kỳ lạ, tôi chẳng bao giờ cố ý bận tâm đến cái gì.
Tâm trí tôi bắt đầu hoàn toàn trống rỗng, vì vô tình phơi ra sai lầm của mình. Cô gái nhắm ngay vào điểm yếu đã che chắn của tôi và nhanh chóng ném vào mặt tôi lời cay nghiệt nhất.
"Cậu nên tự cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình đi."
"Cái gì cơ!?"
"Tôi bảo, cậu nên tự cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình đi!"
Máu tôi sôi lên và tai trở nên đỏ ửng. Cô ta thì biết cái quái gì? Tôi muốn cãi lại ngay lập tức, muốn làm tổn thương cô ta với những từ ngữ sắc bén, nhức nhối nhất!
"Eh, ai ở đó vậy?"
"!..."
Một giọng nói vang lên sau lưng, làm dịu cái đầu đang nóng hừng hực của tôi. Tôi không quay đầu nhìn, cố gắng theo dõi phản ứng của cô gái này - Anaru Anjo. Cô rướn mày lên tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng thái độ đó là dành cho tôi.
Vậy là Anjo không thể thấy "nó" ư?
"Bị bệnh sao Yadomi. Nhìn cậu trông không ổn."
Bóng ma bí ẩn đằng sau tôi reo lên "Ahah!" phấn khích khi nghe giọng Anjo.
"Giọng nói này! Tớ biết mà! Chính là Anaru !!"
Cái từ cấm kỵ đó được thốt ra theo cách ngây thơ nhất. (6)
"Cậu... Đừng có gọi cậu ấy là Anaru"
Tôi ngắt lời cậu ấy ngay lập tức theo phản xạ. Mặc dù cô ta là hiện thân của "Lust", nhưng nói thẳng vào mặt như vậy thì có hơi quá đáng.
"...Ah."
Gương mặt của Anjo dần chuyển sang màu đỏ rực ửng trên màu da ngăm của cô nàng.
"Ah,Ah,An.... Đừng gọi tớ là Anaru!"
Cô ấy lặp lại chính xác những gì tôi nói. Nhưng dĩ nhiên, cô ấy nói với tôi.
Tôi đã hiểu.
Từ điểm nhìn của Anjo, tôi là người duy nhất nói từ "anus" . Cô ấy có vẻ hoàn toàn chẳng biết gì đến thứ quái vật phiền nhiễu đang nói năng đụng chạm đến màu da của mình và liên tục bấu víu , "Anaru, Anaru!" này. Không, cô ấy không hề làm ngơ nó. Cô ấy ...
Vậy, đây là sự thật....
"Waaaaagh!?"
Rầm. Tôi té xuống, bất tỉnh.
Điều này chưa từng xảy ra trước đây.
...
Mùa hè năm ấy, tôi không hề cảm thấy vấn đề gì với cái nắng nóng bức và thiêu đốt đang làm da tôi cháy đen đi. Trong suốt mùa hè khi chúng tôi học lớp 5 ở trường tiểu học, chúng tôi luôn ở bên nhau.
Có một cái nhà nhỏ ngày xưa dân làng thường dùng để đốt than, bị lãng quên ngay trên ngọn núi phía sau trường. Chúng tôi đem rất nhiều "kho báu" linh tinh đến, gọi nó là căn cứ bí mật và chơi đùa với nhau suốt phần còn lại của kỳ nghỉ. Mọi ký ức về mùa hè năm ấy đều xuất phát từ đây.
Chúng tôi là "Siêu Biệt Đội Bảo Vệ Hòa Bình".
"Biệt đội" là từ chúng tôi mới biết và nhớ rằng dường như để chỉ những con người mạnh mẽ. Chúng tôi bảo vệ hòa bình và đánh đuổi quỷ dữ. Với ý nghĩa cao cả đó, chúng tôi tự phong cho mình cái tên ấy.
Dĩ nhiên, người đưa ra ý tưởng là tôi, thủ lĩnh.
Không một ai bác bỏ ý kiến của tôi. Không một ai bận tâm. Lúc ấy, tôi luôn đứng đầu ở mọi thứ, thi chạy, thi làm toán, thậm chí là thi viết chữ đẹp - tôi đã được cả huy chương bạc.
_"Heh. Biệt đội! Dù tớ chả hiểu nghĩa nhưng nghe rất ngầu!"
Yukiatsu là người đứng thứ hai. Mặc dù về âm nhạc thì cậu ấy hơn tôi, nhưng tất cả những thứ còn lại thì cậu không thể nào đuổi kịp tôi được.
"Từ "siêu" nghe thật sự mạnh mẽ ..."
Tsuruko là cô gái luôn làm mọi việc theo cách của mình. Cô vẽ khá tốt, nhưng cô chỉ luôn vẽ những thứ như công chúa và tiên nữ. Giá như cô ấy có thể vẽ thứ gì đó khác, nó sẽ là một tuyệt phẩm được treo trên tường của căn cứ bí mật.
"Nếu chúng ta dùng cái tên đó, chúng ta phải bảo đảm chắc chắn cho nền hòa bình đấy. Các cậu có làm được không vậy?
Anaru nghiêm túc một cách khác thường và luôn làm mọi việc theo luật. Cô ấy sẽ quét dọn căn cứ bí mật sạch sẽ dù chẳng có ai bảo cô làm vậy và thậm chí còn nổi giận khi tôi quẹt mũi vào cổ áo khoác. Giống chính xác mẫu hình của những bà cô nhà bên.
"Mmmm! Thật là ngầu quá đi mà! Jintan!"
Poppo, tuy thấp bé và nhút nhát, quần con của cậu đôi khi lại tụt xuống trông rất buồn cười, vì vậy, tôi luôn muốn có cậu ấy bên cạnh để chơi cùng.
"Vậy là, mọi việc đã quyết định xong. Đúng không Jinta?"
Và đây là Menma.
Giọng nói ngọt như mật của cô ấy luôn tiếp thêm cho tôi năng lượng. Cô ấy luôn luôn khóc nhè, và mỗi lần như vậy, mắt cô lại lấp lánh như hạt ngọc bằng thủy tinh trong suốt đong đầy nước từ đại dương.
Ông nội cô dường như là người ngoại quốc, nên cô có một phần tư dòng máu nước ngoài. Cô có mái tóc màu sữa, mềm mượt như thể những tia nắng có thể xuyên thấu qua được. Nếu ngửi gần, tôi có thể cảm nhận thoáng qua hương thơm nồng nàn của một loài hoa nào đó từ cô ấy.
Mọi khoảnh khắc tôi nghe thấy giọng nói đó, tôi muốn chạy ào đến bên cô, phô bày mọi khía cạnh đàn ông nhất của mình.
Đúng vậy. Với vai trò thủ lĩnh, tôi luôn phải chạy trước mọi người, không thể để có sai sót hay mặt xấu được.
Nếu có sai lầm gì, chắc tôi mọc cánh mà bay đi mất.
Thật là một suy nghĩ nông nổi, nhưng quả thực say này, tôi lại nghĩ về nó.
Nhưng người đi khỏi nơi này không phải là tôi.
Buzz...
Tiếng đập cánh của B29 vọng lại từ xa.
"Siêu Biệt Đội Bảo Vệ Hòa Bình" quyết định tìm hiểu những trận chiến ngày xưa vì một mùa hè tự do khám phá. Với chủ đề điều tra kiểu nửa mùa này, chúng tôi hỏi thăm một cụ già gần đấy, người đang gặp nạn khi đi dạo trong khu rừng.
"Ahah. Lúc ấy ta cũng chỉ cao bằng các cháu thôi. Ta đã trốn vào hầm trong cơn oanh tạc trên không của bọn địch, giữ chặt đứa em trai trong tay. Em ta ôm xiết đùi ta rất chặt. Đó quả thực là một cảnh tượng ấm áp."
Tôi khẽ nhìn xuống đùi mình.
"!..."
Một đôi chân gầy guộc đang đè chặt vào đùi tôi.
Cô dùng tay làm gối và ngủ thiếp đi gần vai tôi. Lông mi cô dài mượt, rũ xuống trên gương mặt say ngủ. Tôi khẽ hít chút không khí – là mùi hương của loài hoa ấy.
"Tớ... chắc bị dở hơi rồi"
Từ phần ngực của chiếc váy, tôi có thể thấy cái gì đó nhấp nhô trắng nõn, thứ sở hữu vẻ đẹp và quyền lực làm lu mờ ánh sáng mọi sắc màu trên thế gian này. Tôi say đắm ngắm nhìn gương mặt ấy. Mọi thứ mà tôi biết về cô không nên hòa lẫn với cảm xúc mà tôi có lúc này.
Đôi chân ấy cũng thẳng thừng gác lên phần bụng dưới của tôi. Xương bánh chè của cô uốn cong ngay chỗ nhạy cảm nhất. Khi vạt váy của cô cuộn lại, dưới lớp váy ấy, mặc dù tôi chẳng thể thấy gì từ góc nhìn này, tôi nghĩ nó sẽ giống như...
"..."
Nếu tôi không bỏ cái gánh nặng quằn quại trên phần bụng dưới của mình đi ngay lúc này, mọi việc sẽ trở nên đen tối hơn mất.
Tôi không thể để cơn bốc đồng của giới tính trong giai đoạn tuổi dậy thì đẩy tôi vào cái tình thế dị thường này hơn được nữa. Nhẹ nhàng và tỉ mỉ, tôi rút cổ tay ra.
"Mmm..."
Tôi cứng đờ người, tim đập mạnh, không dám dịch chuyển inch nào. Mi mắt cô ấy chợt nháy, làm cho hàng lông mi khẽ chuyển động.
"Ah... Morning, Jintan."
Một nụ cười nhẹ nhàng bừng nở trước mặt tôi. Gương mặt mỉm cười dịu dàng đó... Ahah.
Nó ăn sâu vào tâm trí tôi, làm tôi hoàn toàn choáng váng.
...
"Ổn rồi. Cậu vừa ngã xuống đấy. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ chết."
"..."
Tớ cứ nghĩ... cậu sẽ chết...
"Wu... Wuaghhh!!"
Tôi bật khóc, bật dậy một cách thô bạo rồi bỏ chạy.
"Ji..Jintan!?"
Rắc rắc rắc... Bùm!
Tôi nhào vào bồn rửa mặt, đóng cửa và khóa lại, nhưng tôi vẫn không đủ chắc chắn, nên tôi giữ nó thật chặt trong tay.
"Có chuyện gì vậy? Jintan!"
Bong, bong, bong. Cánh cửa rung lên.
Vài tháng trước, khi vào học cao trung chưa đầy một tuần, tôi thoát ly khỏi thế giới bên ngoài và chạy về nhà.
Mọi việc sẽ yên ổn, miễn là tôi vẫn trốn ở trong nhà; bất kể thế nào, tôi không tin có người dám xâm phạm vào chỗ này.
Không gian dành cho tôi ngày càng bị thu hẹp lại. Tình trạng bơ vơ không nơi nưa tượng của tôi càng tăng lên – Nếu nơi này cũng bị tấn công thì tôi chẳng còn chốn nào để trốn thoát. Đây là cuộc phản công cuối cùng: tôi phải bảo vệ mình.
"Poo pooing? Nè, cậu là poo pooing đúng không?"
Có thể cho tôi vài giây để suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này được không?
Tôi không bao giờ chấp nhận những thứ không có thật. Tôi không tin những thứ liên quan đến tâm linh, nhưng nếu cô ấy là thật...
Nếu cô ấy thực sự là Honma Meiko...
Vậy thì tại sao từ lúc đó đến bây giờ cô ấy chỉ lớn lên có chút vậy. Tại sao... tại sao?
"S-Sao cậu phải đến chỗ này hả?!"
"Heh?"
Giọng nói tôi trở nên run rẩy. Tôi nhận ra ngay cả đầu gối mình cũng run cầm cập. Thật đáng xấu hổ. Dù sao thì, đây là trường hợp khẩn cấp. Tôi không phải là người có lỗi.
"Cậu là linh hồn à?!"
"Yeah, có lẽ vậy chăng?"
"Không phải có lẽ, chắc chắn là vậy rồi! Tại sao đến tận bây giờ... bên cạnh đó, cậu có lớn lên kìa, tại sao cậu lại đến chỗ tớ?!"
"Mmm... Dù cậu đã hỏi vậy, tớ cũng không biết ."
"..."
Cô ấy nói cô ấy không biết.
Đây rõ là lối nói nhấn mạnh mà các nhân vật anime thường dùng. Nhờ giọng nói êm dịu đó, đầu gối tôi đã ngừng run rẩy lúc nào không hay.
"Nhưng, để tớ đoán nhé. Menma rất có thể muốn hoàn thành một ước nguyện nào đó!"
" Ước nguyện... Phải rồi. Ước nguyện gì?"
"Umm. Tớ không biết."
Bạn làm thế nào để giữ giọng nói được bình tĩnh. Tông giọng của bạn phải nghe như thể bạn hoàn toàn vừa lòng ngay cả với tình huống mà tôi đang mắc kẹt đây.
"Ah. Jintan, ra đây đi!"
Mặc dù vẫn còn rất sợ, đầu óc tôi như thể đã đờ ra rồi.
Tình huống này thật quá lạ kỳ. Nếu cô ấy là linh hồn, cô ấy ắt phải có hình dạng giống mấy con ma và kéo tôi xuống địa ngục rồi. Mặt khác, hành động này...
"... Không thể trở thành sự thật được đâu."
Menma lắc đầu, phát ra một tiếng "eh?" đầy nghi hoặc.
Tôi lớn tiếng hét lên, "Nếu ngay cả cậu còn không biết cậu muốn gì, làm cách nào để khiến nó trở thành sự thật được đây?! Cậu muốn gì hả? Cậu đấy!"
"Ahah! Nước bọt cậu văng tùm lum kìa! Kinh quá! Nhìn cái tường bảo vệ của tớ này! Eh~ Chờ một chút..."
Menma chống tay dưới cằm, chưng ra khuôn mặt đầy trầm tư.
"Yeah.. một điều ước. Một điều ước chỉ thành hiện thực khi mọi người trở về bên nhau!"
"Mọi người...?"
"Phải rồi! Mọi người là mọi người đó! Siêu Biệt Đội Bảo Vệ Hòa Bình!"
Ah... Có cái gì như thể đang mắc kẹt sâu trong cổ họng tôi. Một cụm từ chán ngắt không thể nào quên được.
Siêu Biệt Đội Bảo Vệ Hòa Bình.
"Đầu tiên hãy nhờ Anaru giúp đã! Mới đây thôi, cuộc gặp gỡ của chúng ta chẳng tốt chút nào..."
Tôi nhanh chóng ngắt lời để cô ấy dừng việc nói thêm điều gì nữa.
"Như cậu thấy đấy, cô ấy không còn là Anaru mà cậu biết."
"Heheh? Anaru không phải là Anaru?
Nhìn bề ngoài trông như cô đã lớn rồi, nhưng thực chất bên trong vẫn là một đứa trẻ - hoàn toàn giống vậy. Cô ấy thậm chí không hiểu những gì tôi vừa nói.
"Tớ đã nói đấy thôi! Cậu ta không phải là Anaru ngày xưa. Ngay cả khi cậu có tìm ra con nhỏ đầu vàng ấy, cậu ta cũng sẽ không giúp đâu!"
"Đ-Đầu vàng?"
"Nó có nghĩa là một đứa con gái ngu ngốc! Nói ngắn gọn, cậu ta không phải bạn chúng ta..."
"Không!"
Tôi giật mình nhìn Menma. Đôi mắt cô tối sầm lại, từng giọt nước mắt chực tuôn trào, như viên ngọc thủy tinh đong đầy nước từ đại dương...
"Không... tớ ghét Jinta nói những điều xấu về Anaru!"
"...Menma."
"Hey. Hãy đi tìm Anaru lần nữa, được không? Hãy nói cô ấy giúp chúng ta mà, Jintan!"
Linh hồn đứng trước mặt đang năn nỉ tôi đi tìm một người bạn cũ.
Cô ấy cùng gương mặt đẫm nước mắt, tình huống này thật quá bất ngờ. Dù sao thì, nước mắt của cô rơi chẳng vì lý do rõ ràng gì.
Đúng rồi. Có lẽ cô gái này không phải là một linh hồn.
Đó có lẽ là một loại áp lực tâm lý, một loại chấn động cảm xúc... một thứ tình cảm tội lỗi. Đó có lẽ là hiện thân của tất cả những thứ đã nung nóng và kích động tôi trong mùa hè này.
Khi tôi suy nghĩ theo lối này, lý do tại sao Anju không thể thấy Menma đã được chứng minh.
Bởi vì Menma đang đứng trước tôi đây chỉ là ảo giác mà thôi.
"..."
Phù. Tôi ném tất cả sự bất ngờ, chấn động và có lẽ một vài cảnh tượng ngọt ngào quá thể đã qua chỉnh sửa trong bụng ra ngoài bằng một tiếng thở dài.
"Hiểu rồi. Tớ sẽ nhờ Anaru hoàn thành ước nguyện của cậu."
"Jintan!"
Dù vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, Menma nở một nụ cười dịu dàng, tươi tắn.
Đúng vậy, tôi chỉ cần hỏi xin cô ấy giúp đỡ.
Rồi thì Menma, và cả "tôi sau này" sẽ phải chấp nhận sự thật.
Không chỉ mình Anaru thay đổi, những thứ khác cũng vậy.
Nhiệt độ bên ngoài vẫn nóng hơn trong nhà tôi rất nhiều.
Khoảnh khắc chạng vạng ngày cuối hè, thật đáng xấu khổ khi nói ra những lời này một cách đẹp đẽ như vậy. Nhựa đường bị nung đến mức mềm nhũn ra. Gót giày tôi mắc kẹt trên sàn, không thể nào bước chân ra khỏi nhà. Vậy nên, tôi chẳng hề rời đi bước nào.
Rõ ràng không phải là vì tôi sợ.
"Jintan, cậu không định chào hỏi hàng xóm à?"
Menma đi trước tôi, chú ý thấy tiếng huýt gió ý nhị của người phụ nữ đang nhìn tôi gần đấy.
Để nghĩ xem. Theo bản đồ – thì trước cửa nhà tôi – những người này như những kẻ địch dễ tấn công nhất. Tôi không cần phải lẩn trốn làm gì, tôi chỉ cần quay lại liếc nhìn họ chằm chằm và họ sẽ tự động ngoảnh mặt đi với vẻ hối lỗi.
Không có gì phải sợ cả. Những người này hoàn toàn không phải là mối đe dọa cho cuộc sống của tôi. Đúng vậy. Tôi không cần phải tránh ánh nhìn của họ. Có vẻ điều này không tốt cho bố tôi, dù ông ấy không bao giờ trách mắng cuộc sống hoang tàn của con trai mình. Nhưng nếu bị tấn công, tôi chỉ có thể phòng vệ.
Tôi đã trút hết sức lực để đẩy lùi con quái vật này rồi.
"Eh? Jintan. Chúng ta có nên đi thẳng hướng này đến nhà Anaru không?"
Tôi chọn con đường nào nên đi. Tôi muốn đi con đường mà hầu hết những học sinh cùng trường sẽ không đi qua. Dù sao đi nữa, tôi đi đường nào cũng chả có vấn đề gì, cảnh vật bên đường vẫn giống như cũ thôi. Xung quanh đều là núi, núi và núi vì cái địa hình lòng chảo này. Tuy có siêu thị hay công viên, nhưng khung nền vẫn luôn là những ngọn núi.
Nơi này quả thực có rất nhiều núi. Liệu rằng tôi có thể cầu xin một ngọn núi nào đó sụp xuống không? Nếu không thì, chẳng có lối thoát nào khỏi chốn này cả.
Chỉ có mình tôi khóa chặt bản thân mình một chỗ, chối bỏ mọi cảm giác về thế giới bên ngoài và trốn biệt vào một góc. Vì tôi ghét thành phố này.
"Nhà của Anaru nè. Đã lâu rồi tớ không đến đây. Rất lâu phải không poo poo?
Menma, sự dung hợp giữa áp lực tâm lý và tổn thương tinh thần, ảo ảnh do chính tôi tạo ra để chỉ trính "tôi hiện tại", đang trong tâm trạng hết sức vui vẻ.
"Anaru đã kéo Jintan vào nhà khi Jintan bất ngờ té xuống sàn nhà rồi bất tỉnh. Sau đó, cậu ấy đã đắp cho Jintan một cái chăn."
Đây là sự thật chăng...
"Sau đó, cô ấy tắt bếp, đậy đống mỳ trương phình lại và cất chúng trong tủ lạnh!"
Điều này thật sự...
"Ờ và, khi cậu ấy kéo Jintan vào phòng, cậu ấy nói , "Hôi quá!""
Nếu biết trước việc này, có lẽ tôi đã đi tắm.
"Anaru thật đáng yêu! Ah, nhưng mà cậu ấy..."
"Dừng lại."
Tôi ngắt lời cô theo phản xạ bất chấp sự thật rõ ràng chẳng có ai có thể nghe hay nhìn thấy cô ấy.
"Cậu ấy... Ờ. Cậu đừng có gọi cậu ấy là Anaru nữa được không? Gọi là Anjo hay Naruko đi."
"Eheeh? Sao vậy?"
Khi còn nhỏ, tôi đặt cho cô ấy biệt danh này mà không suy nghĩ gì nhiều. Anaru lấy từ chữ "An" trong Anjo và "Naru" trong Naruko rồi kết hợp chúng với nhau, vì tôi nghĩ mọi thứ sẽ trông ngầu nhất khi gọi tắt. Ví dụ, Super Mario sẽ là "Sumari", Final Fantasy là "Fifa".
Nếu tôi biết cái tên đó có nghĩa gì, tôi sẽ cho cô ấy một cái tên nhiều ý nghĩa hơn là Anaru... tuy vậy...
"Ah! Bồ công anh!"
"..."
Cô ấy không nghe những lời tôi vừa nói.
"Ảo ảnh áp lực tâm lý - Menma chỉ trích" ung dung đón lấy một bông bồ công anh. Những bông hoa nở vào mùa này gọi là bồ công anh cuối mùa – mẹ tôi đã dạy điều này khi tôi còn nhỏ. Tôi nhớ mang máng là vậy.
"Đây này, BCG!"
Nhựa rỉ ra từ vết thương trên bó hoa bị ngắt. Menma đặt phần vết thương trên tay tôi, chất lỏng màu trắng tràn trên lòng bàn tay, in thành hình vết cắt của bó hoa.
"Cái này..."
"Jinta dường như không được khỏe, nên đây là thuốc chữa bệnh."
Lý do tớ cảm thấy không khỏe là vì cậu – tôi muốn nói như vậy với cô ấy, nhưng đã kịp kìm lại ngay khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên đó, nụ cười gần như hoàn hảo.
"Ah, có một ít đằng kia nữa! Vẫn còn bồ công anh ở đây. Bồ công anh, bồ công anh, bồ công anh phải không?" Menma ngân nga hung phấn trong lúc hái bồ công anh. Cô ấn ngón tay cái lên bông hoa, "rắc", ngắt bông hoa lên và hồn nhiên lấy đi cuộc sống của những bông bồ công anh đó.
Thực vậy.
Menma chỉ là ảo giác tôi tưởng tượng ra để trách mắng bản thân mình.
Cô không nói cô ghét tôi, cũng không dùng bất cứ sức mạnh nào. Cô ấy chỉ chạm vào tôi vài lần, để chỉ ra sự thật rằng, cô không còn thuộc về nơi này nữa.
"Jintan. Nhìn kìa!"
Ahah. Tại sao tôi lại có thể bình thản chấp nhận cái sự thật quái dị này? Não tôi bị rớt vít ngưng hoạt động do cái mùa hè nóng bức này rồi sao?
Có lẽ đã chán việc tàn sát đám bồ công anh, Menma quay về, bò lên đống gỗ bên vệ đường, nhảy lên trên hàng rào.
Đầu tôi vẫn nặng trịch... Tôi nhìn chòng chọc vào đôi bàn chân trần trắng nõn của Menma. Đó không phải là chân của một cô bé, đó là chân của một người phụ nữ.
Nói thế nào đi nữa, cô ấy không mang bất cứ loại giày nào. Tại sao cô lại xuất hiện với bộ dạng này? Có lẽ là do "tôi trước kia" không có đủ kinh nghiệm để tưởng tượng ra kiểu giày mà những cô gái trẻ sẽ mang.
"Ah...?!"
Menma bất ngờ kêu toáng lên. Tim tôi đập mạnh. Đầu óc trở nên trống rỗng.
Menma đang bước đi trên hàng rào, không thể giữ thăng bằng được. Sau đó, cô trượt té lên vùng 10 xăng-ti-mét vuông an toàn quanh hàng rào.
"Mmm..?!"
Ngày hôm ấy, vào khoảnh khắc đó, mọi ký ức đau thương luôn âm ỉ trong lòng chợt vỡ òa, dồn dập.
Tôi không thể nhìn thấy vụ tai nạn.
Nhưng cảnh tượng đó cứ xuất hiện không ngừng trong tâm trí tôi, mặc cho tôi muốn quên nó như thế nào đi chăng nữa. Như thể tôi là người duy nhất trải qua nó – ngay cả mùi ẩm mốc của rêu và cảm giác chà mình trên sỏi vẫn còn lưu lại đâu đây.
...
.
.
.
Ngày hôm ấy, tôi về nhà một mình. Thông thường thì tôi sẽ đi bên cạnh và chơi đùa cùng ai đó, nhưng hôm nay tôi bỗng cảm thấy hung dữ và cáu gắt. Mỗi lần cảm thấy như vậy, tôi ăn miso ramen thay cho ramen muối. Và từ hôm ấy, tôi chẳng bao giờ ăn miso ramen nữa, dù thực sự, tôi thích miso ramen hơn ramen muối.
Xe của bố đang đậu trước cửa. Tôi linh cảm có điềm xấu. Ông mở tung cửa một cách thô bạo. Tiếng bước chân rời rạc và sự bất thường không ngừng tăng lên hòa lẫn vào nhau.
"Jintan! Menma, con bé..."
Tôi không thể nghe những gì ông nói.
Không. Là tôi không muốn nghe. Lúc này đây, dù tôi cố gắng giới hạn tâm trí tối đa để khỏi phải suy nghĩ, cảnh tượng ấy cứ lóe lên trước mắt và choán hết tầm nhìn của tôi.
"Menma, con bé..."
Có một con mương nhỏ bên dưới căn cứ bí mật.
"...trượt chân.."
Nối liền với con mương là một đoạn dốc dẫn đến một nơi có những cành thông héo rụng, những dòng chảy xiết rộng và sâu.
"... và ngã xuống."
...
.
.
.
"Wuuarrghhh!!"
Tôi lao về phía Menma.
Tôi muốn giữ lấy cô; tôi muốn giữ lấy Menma đang té xuống từ trên hàng rào; tôi muốn thay đổi kết cục ngày hôm đó. Tuy vậy, tay tôi vẫn không chạm được vào cô ấy.
"...Jintan?"
Menma nhìn về phía tôi như thể vừa bị hù khiếp vía vậy. Có lẽ cô ấy vừa nhảy xuống, dựa theo cách cô đáp đất.
Hơn nữa, cô ấy chỉ là ảo giác do tôi tạo ra. Cô ấy sẽ không chết. Tôi phải lo lắng về cái gì cơ chứ? Khi mọi chuyện lắng dần, tôi cảm thấy thật chua xót và tầm thường.
"Cậu làm gì vậy?! Cậu...!!"
Đến lúc này thì tôi không thể ngăn mình gầm lên.
"... Mày đang làm cái quái gì...?"
Là một giọng đàn ông khác hoàn toàn với tôi vang lên đằng sau lưng.
Một giọng nói lạ lẫm và trầm đặc, nhưng vẫn có chút gì đó quen thuộc. Lồng ngực tôi đập thình thịch, dần dần mất kiểm soát.
Cậu con trai đứng đấy, mặc bộ đồng phục của trường cao trung mà tôi muốn vào.
Cậu ta đứng thứ hai trong Siêu Biệt Đội Bảo Vệ Hòa Bình, Matsuyuki, người luôn kém tôi một chút về mọi mặt. Đứng bên cạnh là Chiriko, người luôn làm mọi việc theo cách của cô ấy...
Họ đã nhìn thấy tôi trong bộ dạng này .
"Mày đang làm quái gì vậy? Bệnh hả?"
"Ah! Ahah... Không."
Thật trớ trêu, tôi chẳng biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi biết chắc là mình đã dùng sai tiếng Nhật. Tôi vội quay mặt đi và đội mũ vào.
Mình cần ra khỏi nơi này, ngay lập tức.
"Wuaghh!! Là Yukiatsu và Tsuruko!"
Menma reo lên thích thú, chạy nhảy xung quanh họ, chả thèm để ý đến cảm xúc của tôi – đó phải chăng là một phần trong kế hoạch đả kích "tôi hiện tại" ?
"Hey. Đi thôi, Menma!"
Tôi cáu kỉnh phun ra những từ đó mà không hề suy nghĩ gì.
Mặt Matsukyuki đông cứng lại ngay lập tức.
"Hah? Mày vừa nói 'Menma'?"
Môi của Matsuyuki khẽ mấp máy. Chiriko, với khuôn mặt không hài lòng, liếc nhìn tôi và Matsuyuki liên tục.
Một cơn phẫn nộ đang ập lên đầu tôi.
"Mày... bây giờ mà mày vẫn nói về việc đó hả?"
"Dừng lại, Matsuyuki!"
Chiriko trừng mắt liếc Matsuyuki, nhưng cậu ta không quan tâm và tiếp tục, "Yadomi, tao nghe rằng mày không đến trường."
"!!"
Thật sự rất bức bí dưới cái mũ nilon này. Giống như đầu tôi đang bị luộc vậy.
Làm sao mà biết được... Không. Tại sao mà thủ lĩnh lại bị đe dọa bởi đứa đứng thứ hai cơ chứ?
Bầu không khí xung quanh chúng tôi thực sự căng thẳng. Menma mới vài phút trước còn reo lên thích thú, giờ đã thu mình lại và ngước nhìn đầy vẻ lo lắng.
"Vào học cao trung bét nhất ở đây, trở thành đứa tự kỷ và cuối cùng là gọi tên Honma Meiko. Mày bị loạn não rồi à?"
"Matsuyuki, ngừng nói đi... Ah!"
Khỏi cần phải bảo! Tôi quay mặt và rời khỏi ngay lập tức.
"Jintan!?"
Tiếng của Menma vọng lại từ sau lưng. "Tớ ghét Yukiatsu nói những điều xấu về Jintan!!"
Tôi không ào bỏ chạy. Tôi chỉ tăng tốc nhịp chân mình.
Tôi không muốn bị coi là kẻ trốn chạy cũng không muốn họ thấy cảnh tôi bỏ đi một cách khốn khổ. Sau khi quẹo vào góc đường, thoát khỏi tầm nhìn của họ, mồ hôi tôi tuôn ra như mưa.
Không, họ đã thấy được bộ dạng bỏ chạy hèn nhát này rồi. Bên trong chiếc mũ nylon ướt sũng mồ hôi và ngứa ngáy tột cùng. Không chỉ đầu tóc, mà cả người tôi cũng ngứa ngáy hết sức, vì tôi đã không tắm rửa lâu ngày rồi, ngay cả những mạch máu như cũng...
"Jintan. Chờ tớ!"
Giọng nói của Menma vang lên từ phía sau, nhưng tôi không quay đầu lại. Tôi cứ cắm đầu chạy.
Bàn chân của Menma còn không có lấy một vết bầm tím nào. Giờ thì tôi đã hiểu.
Tuổi trẻ của tôi đang trừng phạt tôi hiện tại.
Nó luôn làm tôi cảm thấy đau đớn, đã hoàn toàn đánh gục tôi và nhồi vào tim tôi quá khứ đầy ân hận... mày muốn nhìn thấy con người này của tao chứ gì?
Dù sao thì, Menma, chuyện gì cũng đã qua rồi....
"Sau tất cả mọi chuyện vừa rồi, bây giờ cậu nên hiểu rằng, mọi người đã thay đổi... Không."
Tôi lảo đảo, hạ thấp giọng, "và người thay đổi nhiều nhất là tớ."
"Eh...?"
"Vấn đề là vậy đó. Để tớ yên."
"!!"
Tôi quay ngược lại và đối mặt với Menma. Bóng chiều phủ lên chúng tôi, tôi không nhìn thấy rõ gương mặt Menma. Tuy vậy, tôi có thể thấy bàn chân nhỏ nhắn không một vết bầm ấy.
Tôi muốn mỉm cười, nhưng cơ mặt lại định hình một cách lạ lùng. Làm sao tôi có thể cười được chứ, vì nếu tôi cười, "tôi quá khứ" sẽ không vừa lòng.
Hay liệu "tôi trong quá khứ" sẽ khinh bỉ vào mặt khi thấy "tôi hiện tại" cười bi thảm như thế này chứ? Thôi mặc xác nó đi. Cứ ngẩng đầu lên và cười thôi. Nhưng...
"Để tớ đi đi... Cậu có thể không hiểu nhưng tớ có cuộc sống riêng mà... sau cùng thì..."
"Jintan...?"
"Ừ, thực sự riêng tư... nên tớ không muốn..."
Tôi không biết phải nói gì về thứ mà tôi không muốn lặp lại lúc này, nên tôi im lặng, quay mặt và bỏ chạy. Ngay cả khi nếu cô ấy có nhìn thấy bóng hình tuyệt vọng của tôi lúc này, nó cũng chẳng còn là vấn đề nữa.
Không chỉ vì cô ấy là một ảo ảnh do tôi tạo nên, mà còn vì nếu cô ấy là Menma thực sự, cũng chẳng có vấn đề gì khi cô ấy thấy tôi như vậy.
Trước đây, tôi luôn nỗ lực chỉ cho cô ấy những mặt tuyệt vời và mạnh mẽ nhất của mình.
Menma không đuổi theo tôi.
Tôi bước vào căn phòng tối om của mình, bật đèn lên. Pat. Mọi vật ẩn dưới bóng tối đã hiện lên.
Đống chăn vẫn ở đó, quạt máy vẫn xoay vù vù như thường lệ. Tôi dẫm lên điều khiển tắt mở và ấn nó bằng ngón chân.
Bát mỳ trương phình vẫn ở trong tủ lạnh. Tôi để yên nó trong đấy, giờ thì nó đã thành đồ bỏ đi rồi.
"..."
Tôi ném một tiếng thở dài và nằm ườn xuống sàn.
Đập vào mắt là đám giấy khen treo trên tường: triển lãm viết chữ đẹp, giải chạy bền, cuộc thi viết... là bãi tha ma chôn vùi quá khứ huy hoàng của tôi.
Tại-tại sao tôi lại trở thành như thế này?
Tôi trượt kỳ thi và vào học ở một trường cao trung phiền phức... Không, mấy thứ này không phải là vấn đề. Chẳng có một lý do thực sự nào cả.
Trên bàn thờ đặt ảnh mẹ tôi, người sống hầu hết phần đời của mình trong bệnh viện và ra đi lúc tôi học lớp sáu. Đó là mùa hè một năm ngay sau cái chết của Menma. Bởi vậy, hàng xóm bên cạnh luôn kháo nhau rằng "cái chết của mẹ vào thời điểm nhạy cảm nhất đã khiến cậu ta trở nên như vậy". Họ thì biết quái gì. Chẳng có một lý do nào cả.
Hoàn toàn không thể tìm ra một nguyên nhân nào để giải thích kết cục này.
Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn.
Trong mùa hè ấy, mọi thứ đã trở nên khác.
Chúng tôi đã từng là Siêu Biệt Đội Bảo Vệ Hòa Bình.
Chúng tôi bảo vệ hòa bình ở khắp mọi nơi. Tôi là thủ lĩnh, dĩ nhiên rồi, vì tôi luôn đứng đầu trong mọi việc.
Matsuyuki...Yukiatsu, Tsuruko, Anaru, Poppo, và cả Menma đều đồng ý việc này. Mọi người luôn theo sau tôi, chạy lon ton cùng nhau mọi lúc mọi nơi.
Đúng vậy. Mọi ngày đều giống như vậy.
"Jintan... Cậu có thích Menma không?"
Mọi chuyện bắt đầu với câu hỏi của Anaru.
"Hah?"
Tôi như bị giáng cho một đòn bất ngờ.
Câu hỏi này chính là món mồi béo bở đầy hiếu kỳ. Ai cũng hóng cổ lên với vẻ, "chúng tôi muốn biết!" "Menma có thích Jintan lại không?" Mọi thể loại tư tưởng hiện lên dồn dập trong đầu.
Tôi vừa chìm đắm trong cảm giác khoan khoái một cách bí ẩn vừa buột miệng trong giận dữ, "Cậu là đồ ngốc!" , thầm nghĩ tôi sẽ thoát khỏi chỗ này...
"Nói sự thật đi. Siêu Biệt Đội Bảo Vệ Hòa Bình không nên giấu điều gì với nhau cả."
Yukiatsu đáp lại tôi với bộ mặt nghiêm trọng.
"Nói, nói...nói, nói?"
Poppo cũng đổ dầu vào lửa với cái giọng nói ngu ngốc của cậu ta, giọng nói trộn lẫn giữa sức nóng của mùa hè và tiếng kêu của ve sầu.
Với khuôn mặt đỏ ửng, Menma ấp úng, "ehhhhh! Làm sao mà....".
Là thủ lĩnh, tôi lại bị mấy đứa nhóc bắt buộc thú nhận.
Tôi cảm thấy hơi tức giận. Nếu mọi chuyện tiếp tục như thế này, sự tôn trọng đối với thủ lĩnh là tôi đây sẽ tiêu tan. Để chấm dứt tình huống lộn xộn này, tôi hét toáng lên.
"Ai mà lại thích một đứa xấu xí như vậy chứ!"
Tiếng đồng thanh ngưng bặt ngay lập tức.
Tiếng ve vẫn vang vọng... Lúc ấy, tôi đã khóc òa lên, thứ gì đó tận sâu trong tim mách bảo với tôi rằng mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ.
Tôi nghĩ cô ấy sẽ khóc.
Vì Menma rất mít ướt, nhưng...
"...Hehe."
Nụ cười của cô ấy – dịu dàng và có chút lo lắng.
Nụ cười mà tôi chẳng thể hiểu được.
Sự ngượng ngùng ẩn trong cơn tức giận nhanh chóng lan rộng, tôi chạy ào ra ngoài.
"Ah... đừng chạy mà, Jintan!"
Menma đuổi theo tôi. Đừng! Đừng đến đây! Nếu cô ấy đến đây, phải chăng chúng tôi sẽ càng đáng ngờ hơn sao? Nên đừng đến đây!
Menma trượt té, nhưng tôi không thể dừng lại. Menma không khởi xướng chuyện này, nhưng nó xảy ra là do cô, cơn tức giận cùng sự lung túng của tôi. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ lúc ấy.
Bơi vì cô ấy đã cười.
Tôi đã cố gắng làm cô ấy tổn thương và giận dữ.
Vâng. Thật đáng xấu hổ.
Dù sao thì, tôi không thể để lộ cảm xúc và diễn đạt nó ra được. Tôi chỉ muốn khóc mà thôi.
Bố sẽ ghé về nhà một chút rồi sau đó đến bệnh viện thăm mẹ. Đặt trên cái bàn lùn, ánh lên trong nắng là một túi miso ramen. Trứng cùng hành lá nằm trong cái tô được quấn quanh lớp màng bọc thực phẩm. Dùng những thứ này để đối phó với bữa tối của tôi, nhưng lại chú trọng quá mức vào thức ăn kèm – đúng kiểu của bố.
Tôi bật tivi, để nó kêu oang oang ngoài phòng rồi đi nấu mỳ. Tiếng "Yooh" vọng ra từ đằng sau, cùng lúc với "ayoo, cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi.".
Trong lúc đi lại loanh quanh và trông chừng trứng chìm xuống đáy nồi, tôi đã ra quyết định.
Ngày mai, tôi sẽ bất ngờ nhảy đến đằng sau Menma và ôm cổ cô ấy lại. Cô ấy chắc chắn sẽ ngã xuống, rồi ngay lúc ấy, tôi sẽ giữ chặt cô. Tất cả như một trò đùa vậy.
Sau cùng, tôi sẽ hét lớn, " Menma à, tớ xin lỗi!"
Tôi còn nghĩ đến cả tông giọng mình sẽ hét và độ xiết khi ôm cô. Ý tưởng này nghe khá ổn, dù tôi chỉ đang lẩm bẩm với chính mình.
Còn vui hơn cả trò đùa đang chiếu trên tivi.
Nhưng sau một hồi luyện tập, tôi đã không có cơ hội thể hiện nó. Tôi không thể nói lời xin lỗi.
Menma vừa chết.
Siêu Biệt Đội Bảo Vệ Hòa Bình.
Bất chấp ý nghĩa của cái tên ấy, chúng tôi phá vỡ hòa bình và trở nên xa cách nhau mà không hề biết điều đó.
Có phải vì cái chết của Menma?
Không, ngay cả khi Menma không gặp nạn,thực chất, chúng tôi quá khác nhau. Từ thói quen, màu sắc ưa thích, hay những trò đùa tinh nghịch – tất cả chúng tôi đều khác nhau.
Vì chúng tôi đều quá nhỏ để nhận ra sự chênh lệch quá khác biệt này và luôn ở bên nhau một cách tình cờ. Vậy nên, chia rẽ là điều không thể tránh được.
"..."
Có phải tôi vừa nói "để tớ yên"?
Chắc chắn tôi từng có một cuộc sống riêng. Năm năm đã trôi qua kể từ tai nạn của Menma, nhưng mỗi lần nghĩ về cô ấy, bụng tôi lại quặn lên đau đớn.
Không biết bao lần tôi đã tự dằn vặt bản thân mình. Chỉ vì lỗi của tôi mà Menma... ngay cả khi tôi không nhận ra lỗi lầm của mình, ngay cả khi tôi không bị khiển trách, tôi cũng vẫn dày vò phá hủy chính mình.
Nhưng, tại sao tôi lại thấy Menma?
Jintan.
Vào những lúc như vậy, cô ấy sẽ luôn gọi tên tôi với âm điệu ngọt ngào như mật ong. Cô ấy là một đứa mít ướt, nhưng khoảnh khắc đó, cô ấy lại cười.
Ngày ấy, tôi thực sự muốn quay lại để nói lời xin lỗi với cô. Thực sự.
"!!"
Một dòng điện chạy dọc xương sống tôi. Tôi xông ra cửa với sự thôi thúc rằng không thể để mọi chuyện kéo dài hơn nữa.
Ngay lúc tôi buộc dây giày, cửa bật mở. Bố đã tan làm và trở về.
"Ah. Eh. Jintan, con đi đâu vậy?"
"Đi dạo thôi ạ!"
Tôi băng qua người ông và lao ra ngoài.
Đi...đến ngoại ô.
Cảnh vật lướt qua xung quanh với hơi thở dồn dập của tôi.
Con người thật sự của tôi đang trở lại, chân tôi trở nên mềm đi, như muốn nhũn ra. Cuối cùng, tôi không thể ngăn mình hét lên, "Nếu để xảy ra sai lầm gì, tớ sẽ mọc cánh mà bay mất cho xem"
Tôi luôn mong ước...
...Mong ước về một ngày mai sau ngày định mệnh ấy - ngày tôi có thể xin lỗi Menma.
Chú thích:
(1) Con quỷ tượng trưng cho Sắc dục trong 7 đại tội của con người.
(2 )Một Pokemon.
(3) Ramen muối.
(4) Máy bay không người lái.
(5) Radar trinh thám.
(6) Anaru có cách phát âm giống với từ anus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro