𓂃 ོ𓂃
Bản dịch đã có permission.
-
Trong ba tuần cả nhóm chạy tour ở nước ngoài vừa rồi, tâm trí Yujin chỉ nghĩ về 2 thứ: 1. ăn món gì đó có nước dùng đậm đà và cay đến mức sẽ mãi thỏa mãn mọi cơn thèm ăn của nàng trong tương lai, và 2. tìm ra lý do Wonyoung mỗi ngày đều tránh mặt nàng.
Yujin đang ra ngoài với Rei và Jiwon. Cả ba dạo quanh một cửa hàng ở châu Âu để mua bộ pyjamas mới hoặc bất cứ đập vào mắt mình. Hai đứa nhỏ có vẻ mê tít món đồ chơi con vịt trong bộ đồ thuỷ thủ với cờ Ý gắn trên cánh. Yujin lại dường như không quan tâm, đảo mắt nhìn thật nhanh quầy hàng. Nàng hướng tầm mắt xuống một con mèo bông nhỏ gắn chiếc nơ màu hồng trên đầu. Yujin cầm nó lên, vuốt ve bộ lông trắng mượt mà và lớp vải mềm mại thêu trên tai chú mèo. Wonyoung chắc chắn sẽ rất thích chú mèo bông này, và nàng chợt nghĩ đến việc mua nó để tặng em làm quà sinh nhật nhưng lại nhanh chóng tự gạt đi ý định ấy.
"Chị," Jiwon cất tiếng gọi, "chị định mua cái đó hả?"
Yujin ngước lên nhìn Jiwon. Mắt nàng nàng ánh lên tia châm chọc đầy ẩn ý. Jiwon và nàng đều biết câu hỏi kia có ý gì, nhưng nàng lại nhanh chóng lờ đi.
"Không." nàng nói và đặt chú mèo xuống.
✭
Chiều hôm đó, cả nhóm tập hợp tại Duomo, một công trình kiến trúc nguy nga mà họ có thể đứng chụp cả trăm tấm ảnh để đăng lên Instagram. Yujin đã nhờ được quản lý chụp hộ nàng hàng tá bức ảnh, nên bây giờ nàng—với cương vị là một leader—đang đứng nhìn các thành viên chụp nốt và chỉ cách tạo dáng sao cho đẹp nhất ("Phiền quá chừng," Rei bảo vậy).
"Này, đây là Milan chứ không phải Pisa đâu nha bà nội," Yujin vừa cười vừa nói với Gaeul, người đang giả vờ đẩy toà nhà bằng hai tay mình. Gaeul chỉ đáp lại bằng cái đảo mắt như mọi khi, nên Yujin tìm đối tượng để trêu chọc mới là Hyunseo. Con bé được tắm trong cả ngàn lời yêu thương sến súa của chị mình. Rồi nàng tiến tới chỗ Rei và Jiwon. Cả hai đều đang chụp ảnh cho Wonyoung.
Một điều mà Yujin rút ra được sau 7 năm ở cạnh Wonyoung, chính là em ấy rất khó tính với những bức ảnh của mình. Sau 30 giây quan sát, những cái nhíu mày, những bài giảng liên tục về kỹ năng chụp ảnh bằng iPhone, những cuộc tranh cãi càng lúc càng trở nên căng thẳng, nàng chắc chắn rằng kiểu chụp ảnh của Rei và Jiwon không hợp với gu của Wonyoung.
"Để chị chụp cho," Yujin xen vào, cầm lấy điện thoại từ tay Jiwon. "Leader phải làm mấy cái này chứ."
Mặt Wonyoung thoáng hiện lên vẻ bất ngờ với sự xuất hiện của Yujin, nhưng em nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm và lại nở nụ cười thường thấy trong những bức ảnh của em. Yujin căn góc mà Wonyoung thích nhất, hất camera lên một chút để chân em dài ra, rồi thuần thục lại lật ngược điện thoại để chụp được những bức ảnh đẹp không chỗ chê.
"Trông như bạn trai chụp ảnh cho bạn gái lúc đi du lịch ấy nhờ," Rei chun mũi và Jiwon bật cười. Hai đứa nhỏ dường như vẫn còn hơi khó chịu khi bị Yujin giành mất việc.
Mặt của cả nàng và Wonyoung đều nóng lên, nhưng thật khó để nhận ra điều ấy ở Wonyoung. Gương mặt em đang được phủ một lớp nền dày cộm, nhưng Yujin vẫn thấy cổ em và phần da gần xương quai xanh ửng hồng lên. Nàng ngước lên, và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của em đang nhìn mình chăm chú. Nàng chỉ giữ ánh nhìn trong một giây ngắn ngủi rồi lại quay vào màn hình điện thoại, tiếp tục công việc của mình.
"Em cảm ơn," Wonyoung nói mà không nhìn Yujin lấy một cái. Em nhận lại điện thoại từ tay Yujin, rồi cả hai cùng bước về phía lối ra.
Trớ trêu thật, Yujin đã từng chụp ảnh cho em cả triệu lần, ở quán cà phê, ở các show âm nhạc, ở sông Hàn, và bằng một cách thần kì nào đó, ba phút ngắn ngủi ở nơi đầy xa lạ này khiến Yujin nhớ lại từng chặng đường trong mối quan hệ của cả hai. Da nàng lại ửng hồng lên. Có lẽ là kích thước khổng lồ của nhà thờ, hoặc những đường nét chạm khắc tinh xảo của không gian bên trong đã khiến Yujin không thể cởi bỏ được suy nghĩ rằng có điều gì đó đã thay đổi khi nàng bước từng bước qua thánh đường nguy nga với những tấm kính khảm phản chiếu từng chùm ánh sáng rực rỡ lên các cột đá ấy.
✭
Tour diễn có lợi cho nàng, và cho cả nhóm. Giữa những tuần đầy mệt mỏi phải thức thâu đêm, trải qua chế độ ăn nghiêm ngặt và hàng giờ luyện tập căng thẳng, họ chợt nhận ra mình đang cố gắng đến thế này cho điều gì, nhận ra có lẽ quả ngọt chẳng còn cách bao xa nữa. Một điểm cộng nữa, cả nhóm dường như hoà hợp hơn khi đi tour, thậm chí còn trở nên thân thiết hơn cả tưởng tượng. Tất cả như được cởi bỏ xiềng xiếc của công việc và thời gian mà trở thành những người bạn, chứ không phải chỉ là đồng nghiệp với nhau.
Nhưng không phải là nàng và Wonyoung. Em lấy đó làm cớ để đi chơi với cả tất cả những người còn lại ngoại trừ nàng. Em thậm chí còn không nhìn vào mắt Yujin lấy một lần ngoài sân khấu. Còn khi ở trước mặt công chúng, từng cử chỉ, ánh mắt em dành cho nàng đều như đã được luyện tập cả trăm lần trước đó.
Họ thường sẽ ở cùng tầng khách sạn, nhưng luôn là Yujin cùng phòng với Hyunseo hoặc Rei. Một tối nọ, khi đang đi tới cuối hành lang để lấy đá từ máy, nàng bắt gặp Wonyoung đang cúi xuống với một chiếc xô trên tay. Em hẳn là vừa tắm xong, đuôi tóc vẫn còn ẩm, và ánh đèn khách sạn đang chiếu vào gương mặt bóng nhẫy của em.
Em ngước lên nhìn Yujin. "Em sắp xong rồi," em nói, nghe thật quá khách sáo với một người đã từng cùng em lớn lên, khác hẳn khi cả hai ở trên sân khấu.
Yujin khẽ lắc đầu, dựa lưng vào tường. "Không cần vội đâu."
Tiếng động từ máy làm đá lại vang lên. Vụn đá vương vãi trên chiếc đĩa mà Wonyoung cầm. Xô đá đã đầy, và em đứng dậy.
Ngay khi Wonyoung định rời đi, Yujin đã giữ tay em lại. Wonyoung nhìn xuống như thể nàng vừa chạm vào em với một thanh sắt nóng vậy.
"Này, có chuyện gì kh—"
Wonyoung nhẹ nhàng rụt tay lại. "Em—xin lỗi, chị Gaeul đang cần chườm mắt cá chân, mình nói chuyện sau có được không?
Yujin hoàn toàn không quen với giọng điệu hoảng hốt này của Wonyoung. Mắt nàng chỉ biết dõi theo bóng em khuất dần theo dãy hành lang hun hút. Nàng tự hỏi liệu có bình thường không khi cảm thấy sự hiện diện của Wonyoung vẫn còn trên những đầu ngón tay mình, dù đã vài phút kể từ khi em trở về phòng.
✭
Lần đầu khi Yujin đi nước ngoài, một chuyến du lịch tới Nhật khi nàng còn nhỏ, nàng đã nghĩ rằng: mỗi quốc gia đều có một phiên bản mặt trời khác nhau. Hồi đó, với nàng, mặt trời như một người anh lớn đáng được tôn kính, thắp sáng cho con người và giúp cây cối phát triển. Cái nóng hầm hập của Nhật Bản như đã khiến cơ thể của Yujin bé nhỏ tan ra thành trăm mảnh khác nhau. Từng ký ức về chuyến đi ùa về trong nàng: mẹ đứng quạt cho nàng; bố liên tục đưa nước và kem; chị gái che ô cho cả nhà suốt cả con đường.
Tất nhiên, những tiết địa lý đã khiến Yujin không còn tin vào điều đó nữa. Nhưng nàng vẫn cảm thấy mặt trời Địa Trung Hải này chẳng hề giống quả cầu đỏ mà nàng vẫn thường thấy. Dẫu có đang đội mũ, đeo kính, và bôi cả lít kem chống nắng lên da, nàng vẫn thấy cơ thể và xương thịt như đang tiêu tan dưới cái nóng khi bước xuống bến tàu.
Nàng không thể phủ nhận là mình nhớ Seoul biết bao, nhớ cái cảm giác có thể nói chuyện với bất cứ ai trên đường, đọc hiểu được biển hiệu và không chết cháy dưới ánh nắng như thế này. Nàng nhớ cái nóng không hề gay gắt, mà còn mời gọi nàng bước ra ngoài trời. Tất nhiên, ở đó, nàng cũng chẳng thể đi đâu một mình nhiều, và đó là ưu điểm của nơi này; nàng đang ở một nơi mà mọi người không nhận ra nàng, và vì vậy mà nàng thấy mình không bị ràng buộc bởi điều gì.
Khi nàng đang cảm thấy hối hận với từng bước của sự nghiệp đã dẫn nàng tới khoảnh khắc này, Yujin cảm nhận có cái gì phả vào mặt mình. Một cái quạt điện cầm tay màu trắng. Nàng nhìn ra người vừa đưa nó về phía nàng, và thật bất ngờ—
"Chị cầm đi," Wonyoung mở lời. Em đang đội một chiếc mũ và đeo cặp kính râm phản chiếu gương mặt nàng qua mắt kính đen. "Chị nhạy cảm với nắng mà."
Yujin rơi vào trạng thái bất động trong một giây, rồi nhận lấy chiếc quạt từ em.
"Cảm ơn em," nàng quá mệt để có thể trả lời một cách đoàng hoàng, giọng chỉ đều đều. Nàng cảm giác mình sắp sửa bị tan chảy vào dòng nước đang chảy trôi nhịp nhàng bên cạnh cả hai.
Wonyoung tụt lại phía sau nàng, tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở với những chị makeup artists. Yujin dùng chiếc quạt suốt cả khi trên thuyền, ngay cả khi gió biển đã làm dịu đi cơn nóng bủa vây. Nơi đáy mắt của nàng, nàng thấy Wonyoung đang dõi theo mình.
✭
Những lúc như thế này, Yujin lại thầm cảm ơn Thượng Đế đã ban tặng cái gọi là điều hoà trong ô tô. Nàng đang lướt app Olive Young, tìm loại phấn má mà Yena giới thiệu cho nàng trong khi anh quản lý mua đồ ở cửa hàng. Kế bên nàng là Rei đang chơi game trên điện thoại.
"Trong mấy nơi mình chạy tour, chị thích chỗ nào nhất?" Rei vừa úp điện thoại xuống vì thua ván game.
"Hm, nhánh này hay tất cả cơ? Nhánh này thì...London, chắc thế? Đẹp mà."
Rei đồng ý. "Em cũng thích London. Nhưng mà thật ra đồ ăn ở đây ngon hơn. Em nghĩ Hyunseo cũng thấy thế, cơ mà Jiwon lại thích Berlin cơ. Chị Gaeul thì em không chắc. Còn Wonyoung thì chắc chắn nó thích Paris nhất rồi.
"Wonyoung đang ở Paris," Yujin liền đáp lại, dẫu đang tập trung vào việc chọn đúng shade hồng hơn cuộc trò chuyện với Rei. "Ẻm đang phải ở đó tham dự sự kiện hay sao ấy."
Rei khẽ nhíu mày, nhưng không nói lời nào cho tới khi Yujin ngước lên. Không khí im lặng tới mức chỉ còn còn tiếng điều hoà chạy rì rì.
"Làm sao?" nàng hỏi khi chẳng thấy Rei đáp lại.
"Em còn chả bảo Wonyoung đang làm gì hôm nay mà chị vẫn nhắc đến được. Tài thật đấy."
Yujin đặt điện thoại xuống đùi. Nàng không hiểu lời mình nói có gì kì lạ nữa. Trong một ngày mà cả nhóm được nhàn rỗi ở Ý, Wonyoung lại đang ở Paris; suy ra là, em ấy thích Paris. "Tài cái gì mà tài?"
"Hai người phải như nào đi chứ?"
"Chị—hả, như nào là sao?
Rei lắc đầu, rồi vào ván game mới. "Chị phải nói chuyện với nó đi. Chị hiểu em đang nói gì mà. Tìm cách đi."
Ngay sau đó, anh quản lý quay trở lại trong xe. Âm thanh nước Ý lại quẩn quanh họ. Nàng bỗng nặng nề một cảm giác như không thuộc về nơi này, tai nàng ù đi, không nghe được bất cứ điều gì những người xung quanh đang rôm rả trò chuyện.
"Anh sẽ thả hai đứa ở khách sạn nhé, rồi mấy tiếng nước anh phải đi đón Wonyoung ở sân bay. Có chỗ nào hai đứa cần đi nữa không?"
Rei ngồi bật dậy, kể tên vài nơi, quán gelato, siêu thị, cà phê, còn Yujin vẫn ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính, màn hình điện thoại đã tối dần từ bao giờ.
✭
Yujin không ngốc đến thế. Nàng thừa biết ý Rei là gì. Nàng biết lần chiến tranh lạnh kỳ quặc đằng đẵng này đã bắt đầu từ lâu trước khi các thành viên nhận ra. Có lẽ là ngay từ sân khấu đầu tiên của nơi đầu tiên mà họ diễn, và tất cả khiến cuộc đời nàng như rẽ sang một hướng khác, bởi nàng luôn là người hễ cứ mở mồm ra là nhắc tới Wonyoung, bởi Wonyoung luôn tìm đến nàng thay vì những người khác, bởi tất cả dường như đã để ý được mối quan hệ của cả hai đã thay đổi.
Yujin nằm dài trên giường khách sạn mà suy nghĩ sau cả ngày dài ở bên ngoài. Nàng là Xử Nữ, MBTI là ISFP. Nàng tin vào mấy thứ như thế này, thế nên, trước khi xét đến bất cứ thứ gì, thực tế với nàng vẫn luôn quan trọng nhất.
Thực tế #1: Mối quan hệ của nàng và Wonyoung vẫn luôn nhập nhằng như thế này. Những cảm xúc này không hề mới. Yujin còn chẳng nhớ chúng đã nảy mầm trong tim nàng từ bao giờ. Nó cứ âm ỉ, và nàng chỉ nhận ra chúng vẫn còn đó mỗi khi Wonyoung lại làm điều gì khiến chúng cháy bùng lại. Là khi Wonyoung vuốt lại mái em khi nó bị rối; là khi Wonyoung ngủ gục cạnh nàng trên sofa, rồi cả hai thức dậy trong tình trạng đang quấn chặt lấy nhau; là khi Wonyoung sẵn sàng chia sẻ tâm tư mình với bất cứ ai, ngoại trừ Yujin, dẫu nàng đã chứng kiến số lần em khóc nhiều chỉ sau mẹ em.
Thực tế #2: Wonyoung đã bắt đầu bơ nàng kể từ giây phút họ bay khỏi Incheon. Không lời chuyện trò đi kèm với một thái độ lạnh nhạt. Chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra—có lẽ là do không khí thay đổi, có thể là mặt trời đã đổ bóng kiểu khác. Nhưng đã có vài lần Wonyoung không còn lạnh lùng như thế, đặc biệt là khi ở đây–lần lấy đá, lần đưa quạt. Có lẽ em chẳng còn kiên định nữa. Có lẽ Yujin sẽ tìm được một lối thoát cho cả hai.
Hyunseo nằm xuống chiếc giường cạnh nàng và mở YouTube lên. Con bé bắt đầu bật những bài nhạc nó nghe dạo gần đây, là ca khúc từ nhóm nhạc mà công chúng gọi là đối thủ của nhóm nàng. Yujin chẳng quan tâm đến những lời ấy, nàng chỉ đơn giản là không thể ghét họ được. Lời bài hát về mối quan hệ mập mờ, không thể trông mong một tình yêu rõ ràng. Ngớ ngẩn là bài hát lại đang thôi thúc nàng đi nói chuyện với Wonyoung.
"Chị đi tí rồi về," Nàng nói với Hyunseo. Con bé lơ đễnh gật đầu. Yujin mặc áo khoác vào và đội mũ lên, bước dọc theo hành lang.
May mắn thay, Gaeul đã đi ăn tối với chị staff makeup, vậy nên chỉ có Wonyoung ở trong phòng cùng những chiếc vali to tướng của em. Yujin chắc chắn em còn chưa đụng một ngón tay vào chúng lúc ở Pháp. ("Kệ em đi, mang nhiều đồ đi còn chọn chứ." Wonyoung đã nói vậy khi Yujin trêu em về điều ấy.)
Wonyoung như đóng băng lúc em mở cửa và thấy Yujin ở ngoài.
"Chị," em lên tiếng, rồi nhanh chóng khép chặt đôi môi lại trước khi nói thêm chữ nào.
"Wonyoung này," Yujin bước vào phòng. "Chị nghĩ đến lúc mình nói chuyện rồi đấy nhỉ?"
Bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy căn phòng sau khi Wonyoung đóng cửa lại. Em thản nhiên tiếp tục sắp xếp đồ trong vali, cứ nâng lên hạ xuống những món đồ để tỏ vẻ bận rộn.
"Em không hiểu ý chị là sao cả," em đáp lại, lấy ra một đôi tất ren từ trong túi.
Yujin vòng qua những chiếc vali của em, ngồi xuống ở mép chiếc giường, nhìn em chăm chú.
"Em tránh mặt chị mà. Ai cũng nhận ra điều đó. Mình đã ở cạnh nhau suốt bao lâu thế cơ mà. Tại sao vậy?"
Lần đầu tiên trong đời, Yujin thấy Wonyoung thực sự nuốt nước bọt. Đèn phòng khách sạn sáng chói một cách khó chịu, y như biểu cảm trên mặt Wonyoung. Yujin chợt nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ góc này, nàng có thể trông thấy bãi biển với những gợn sóng lăn tăn cùng bờ cát trắng mịn.
"Em–thực ra chị cũng có nói chuyện với em đâu–"
Yujin tiến tới, từ từ đóng lại chiếc vali để Wonyoung vẫn kịp rút tay ra. Nàng quỳ xuống, ngang tầm mắt Wonyoung.
"Wonyoung này, chị nghĩ mình không nên tự lừa dối bản thân nữa."
Cả hai đang ở gần hơn bao giờ, ngoại trừ những khi ở trước gương makeup hay khi tập vũ đạo. Yujin có thể cảm nhận được hơi thở của em phả xuống môi nàng. Cả hai ngồi nhìn nhau lặng thinh trong vài giây, và mắt Wonyoung có chớp vài lần, đồng tử mở to, hơi thở em run rẩy. Đây là Wonyoung mở lòng nhất mà nàng từng thấy.
"Đáng ra em phải hết thích chị rồi," Wonyoung lí nhí, mắt đảo giữa ánh nhìn của Yujin và đôi môi nàng. Em nuốt khan. "Em đã tự hứa với bản thân là sẽ dùng đợt tour này, thay đổi môi trường, cảnh vật–bất cứ thứ gì để chấm dứt những cảm xúc này–và em sẽ ổn khi về Seoul, nhưng mà em-em không nghĩ là em làm được."
Yujin đưa bàn tay ôm lấy gương mặt Wonyoung, ngón cái dịu dàng vuốt ve má em.
"Đừng hết thích chị," Nàng nói, rồi nhẹ nhàng tiến tới.
Môi Wonyoung có vị thật ngọt, hệt như nàng đã tưởng tượng, và nó khát khao được cuốn chặt lấy môi Yujin nhiều hơn nàng đã tưởng tượng. Mỗi cái chạm của Yujin khiến Wonyoung phát ra những tiếng động nhỏ cao vút, hơi thở em lại càng dồn dập hơn.
Khi môi lưỡi vừa tách rời, hoàng hôn vội buông xuống. Giây phút ấy, Yujin bỗng chợt hiểu tại sao người ta nói Ý là một trong những thành phố nên thơ nhất hành tinh. Ngoài cửa sổ, bầu trời đang hắt từng vạt màu cam xuống mặt biển khiến từng gợn sóng như đang bắt lửa một cách tráng lệ và rực rỡ.
Đôi mắt đang nhắm nghiền của Wonyoung từ từ mở ra sau nụ hôn. Những tia bất an nơi hai vì tinh tú giờ được thay thế bằng thứ gì chân thành và mãnh liệt hơn thế.
"Chị này," em nói, giọng chắc nịch, "Không được rút lại đâu nhé. Đã đâm lao thì phải theo lao, kể cả sau khi tour kết thúc."
Lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi Hàn Quốc, Yujin tìm lại được cảm giác bình yên mà chẳng còn bị ảnh hưởng bởi những nỗi niềm lo lắng vô định hay cả thời tiết như đổ lửa bên ngoài. Xung quanh nàng tràn ngập sự thanh thản dành riêng cho nhịp đập nơi con tim của cả hai. Cái ôm nhẹ nhàng của Wonyoung tựa như được ăn một bát súp nóng hổi vào cuối ngày, như được trở về nhà.
"Sẽ không đâu," nàng đáp lại, vén một sợi tóc ra sau tai em, "Chị hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro