Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Mỗi buổi sáng , Yujin đều dậy sớm hơn Wonyoung . Thế là lần nào mở mắt thức dậy , cô đã ngửi được hương đồ ăn thoang thoảng nơi góc bếp .

Một bàn ăn giản đơn nhưng lại được chính tay chị người yêu làm cho , thích không cơ chứ ~ ?

Nhưng mà cô cũng muốn làm đồ ăn cho Yujin nữa , tiếc là có chỉnh báo thức bao nhiêu lần vào lúc bình minh ló dạng , thì đều bị chị người yêu bí mật tắt hết .

Cô bất lực trước bản tính sâu ngủ của mình lắm rồi đây...

Ấy thế mà hôm nay cơn lười biếng bay tan , khi tia nắng đã nhẹ nhàng xuyên qua tấm màn mỏng hắt lên một nửa khuôn mặt nàng , thì cô đã nhanh tay kéo nàng vào lòng , dùng bàn tay còn lại xoa nhẹ tóc vỗ về , che đi thứ ánh nắng phiền phức đang cố gắng làm nàng tỉnh giấc .

Nàng dụi thật sâu vào lòng cô , một lần nữa quay lại giấc ngủ êm dịu .

Nằm một lát , khi kim ngắn đã nhích lên con số 8 , cô mới chậm rãi thay thế bản thân thành một chiếc gối ôm cho nàng dựa dẫm .

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ , Wonyoung khéo léo mở cửa phòng thật khẽ , hướng thẳng ra bếp .

Hôm nay làm món gì cho chị ấy đây nhỉ ?...

" Dậy sớm thế sao ? " Bất chợt , vòng tay nàng ấm áp đặt lên eo cô .

Wonyoung bĩu môi buồn bã .

" Em định để chị ngủ thêm rồi bí mật ra làm đồ ăn sáng mà "

" Thấy bên cạnh trống trải , nên mới mò dậy tìm em "

" Ơ em nhớ em để cái gối kế bên rồi mà ? "

" Em đi khỏi phòng là chị xoay người đạp xuống giường rồi , có hơi ngứa chân "

Cô phì cười , ấn trán nàng oán trách " Tại chị hết "

" Rồi rồi tại chị , cùng làm nha ? "

Cúi người mở tủ lạnh lấy vài quả cà chua đỏ mọng , Yujin đưa vào làn nước mát rửa sạch .

Cùng lúc đó , Wonyoung cũng tiến từ phía sau đi rửa rau .

Thành ra một màn ôm sau lưng đầy cẩu lương xuất hiện ở căn bếp nhỏ .

" Em là đang tranh thủ thời cơ đấy "

" Em nào biết gì đâu , em cần rửa cho sạch để ăn mới tốt chứ " Giành lấy mấy quả cà chua trên tay nàng bỏ vào rổ ráo nước , Wonyoung lại tiếp tục mân mê tay Yujin mặc cho nàng lườm cháy mắt , còn bạo gan tựa cằm lên vai , đứng hồi lâu .

" Thế em định giữ vậy cho đến khi nào đây nhỉ , lão công ? "

" Em kêu cảnh sát bắt chị giờ ấy , bỏ cái thần kì gì để em nghiện rồi giờ không cho em lại gần là thế nào ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro