2.
Ánh trăng đã lơ lửng trên cao , ấy thế mà trong căn hộ nhỏ , có con người vẫn nằm vất vưởng nơi sofa ôm chiếc điện thoại ngóng trông .
" Wonie~ Khi nào em về ? " Qua màn hình nhỏ , Jang Wonyoung cũng biết thừa việc chị người yêu ở nhà đang chán chường nhõng nhẽo lắm rồi đây .
" Hai ngày nữa em mới về , unnie ngoan nha ? Ở nhà nhớ chăm sóc bản thân , tối ngủ khoá cửa cẩn thận đó "
" Em đi công tác ba ngày rồi , không nhớ chị sao ? " Ahn Yujin nói lẫy , cứ một lúc lại nghe thấy tiếng thở dài nặng nhọc " Hay là...em có ai khác ở ngoài rồi... "
" Unnie ngốc , chị có thể quên khoá cửa , nhưng chị vẫn luôn khoá tim em mà " Ánh mắt Wonyoung qua màn hình điện thoại dịu dàng hẳn , yêu chiều đối với trân quý của mình .
Ơ cái bạn thỏ béo kia thành công làm nàng ngại ngùng gục mặt cười khoái chí rồi nè .
" Chị nhớ em rồi "
" Em cũng nhớ chị , bên đó tối rồi , mau đi ngủ đi nhé "
" Không định ôm chị ngủ hả ? " Khoanh hai tay , xếp bằng ngồi thẳng dậy , Yujin là đang dỗi em người yêu lắm đây " Thiếu hơi em "
" Lại đây em ôm . Dỗ chị đi ngủ nha , ngủ ngon "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro