Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùng phùng tại gốc anh đào.

7.

“Thôi thì hẹn ngày không bằng gặp ngày, vừa hay hôm nay ta cũng muốn nói với Hữu Trân thượng thần đôi điều, chi bằng ân oán năm trăm năm trước chúng ta hãy giải quyết tất cả vào hôm nay đi!”

Hữu Trân thoáng sững sờ, đáy mắt lúc nãy còn len lói chút hi vọng bây giờ tất cả đều đã bị dập tắt. Hồi lâu sau giọng người đanh lại, mang vẻ cứng rắn, lạnh lùng mà nói: “Được”

Ta bèn quay trở lại gốc Anh Đào nọ, từ tốn ngồi xuống rồi nhẹ nhàng mỉm cười một nụ cười mà ta cho rằng là xinh đẹp nhất.

“Năm trăm năm trước, ngươi vì cớ gì phải đâm ta?”

Ta mở lời, tự thấy câu hỏi này rất đúng trọng tâm vấn đề, cảm thấy phục bản thân mình sát đất.

“Ta... ta chỉ là...”

Cảm thấy đợi mãi mà chẳng có câu trả lời thế này thực không ổn, ta thở dài, “Nếu ngươi cảm thấy câu hỏi này của ta vẫn cần thời gian suy nghĩ thì ngươi hãy hỏi ta những gì người thắc mắc đi”

Ta thật nhân từ độ lượng, Thiên Quân còn không nhanh tay lẹ chân trao cho ta một phù ấn của vị thần mang nhiều đại đức đi chứ.

“Nàng, có thật sự là Nguyên Ánh không?”

Ta tự cảm thấy câu hỏi này thật nực cười hết sức, nhưng vẫn trả lời cho thật dễ nghe, “Nếu thượng thần hỏi ta câu này thì ta có tới hai đáp án khác nhau để giải đáp cho người. Nếu thượng thần hỏi về Nguyên Ánh của năm trăm năm trước thì ta chính là Trương Nguyên Ánh đó, một người phàm chẳng có pháp thuật hộ thân, bị người mình yêu nhất trên cõi đời tự tay lấy đi đôi mắt của mình, sau đó còn bị đâm một nhát xuyên qua ngực trái, sống một cuộc đời hết sức thống khổ nhưng lại không dám oán hận”

Ta cố nói thật nhẹ, thật chậm, gằn lại từng cơn sóng đang âm ỉ nơi đáy lòng. Hữu Trân im lặng, nét mặt sa sầm, chờ ta nói tiếp.

“Còn nếu thượng thần hỏi ta năm trăm năm sau thì ta vẫn là Nguyên Ánh đó, nhưng là thượng thần Nguyên Ánh trị vì Thanh Khâu, hơn năm trăm năm nay ta đã thay đổi không ít, duy chỉ có vết sẹo đã đóng vảy trong tâm can cứ ngày một chực chờ nứt toạc ra mà rỉ máu”

Ta đã nói nhiều như thế, cảm thấy cổ họng khát khô này của ta chắc cũng xứng đáng đổi lại một câu hỏi từ người trước mặt, nghĩ vậy ta bèn cất tiếng.

“Thế còn người? Đã bao giờ yêu ta chưa? Yêu đến mức cả người chỉ toàn vết thương mà vẫn chẳng dám than rằng mình thống khổ ấy?”

Hữu Trân lúc này mới ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt đen láy sâu hun hút ấy chưa từng vì ai mà gợn một ngọn sóng, vậy mà đứng trước mặt ta lại trở thành một đôi mắt bị phong ba vây lối. Ta né tránh nó, sợ rằng mình sẽ không chống đỡ nổi.

Nếu như người nói người chưa từng yêu ta thì sao? Nếu như người nói người chỉ thuận tay nắm lấy tay ta, thì ta biết làm thế nào? Nghĩ đến đây ta bỗng dưng cảm thấy muốn giễu cợt chính mình, những tưởng đã qua năm trăm năm rồi, ta sẽ chẳng thể nào tổn thương được nữa, ấy vậy mà chỉ cần người đứng trước mặt ta, bao nhiêu kí ức được chôn chặt kia lại lũ lượt ùa về.

Nhưng vừa hay lúc môi người mấp máy lại có hai đám mây lành kéo tới, người cưỡi tới là hai thị vệ của Cửu Trùng Thiên, hai người chạy một mạch như vậy tới đây hẳn là chuyện quan trọng, ta cũng không tiện ở lại, bèn dùng thuật ẩn thân.

“Tiểu tiên xin bái kiến Hữu Trân thượng thần, thỉnh người mau trở về Cửu Trùng Thiên gấp!”

“Có chuyện gì, mau nói!” Hữu Trân lạnh lùng nói.

“Thưa, Hàn Nguyên Cung nhận được thư chiến của đế vương Ma Tộc, Càn Long”

Tuy không nhìn thấy nhưng ta cảm nhận được Hữu Trân đang cau mày, có vẻ không vui. Sau đó người lưỡng lự một hồi rồi phất tay áo bỏ đi. Ta trông theo bóng lưng nghiêm nghị ấy, nữ nhân kia đã hơn trăm năm rồi vẫn chẳng thay đổi.

8.

Sau khi Hữu Trân đi rồi ta mới gọi mây về Thanh Khâu. Cuộc nói chuyện hôm nay đành phải dời lại hôm khác rồi.

“Cô cô! Cô cô! Cô cô!”

Đại Thố vừa thấy ta về đã hớt hải chạy ra liên tục kêu cô cô. Ta nhìn nó nhếch nhác thế này thì nghĩ ngay chắc chắn có chuyện rồi, ta vội đi vào động hồ ly thì thấy cả mẹ và hai cô cô đều đã ngồi ở đó từ bao giờ. Quay sang liếc Đại Thố một cái thì nó đánh mắt về phía ta, ta khẽ thở dài, nghiêm túc nghĩ xem mình đã làm gì đắc tội với ba vị thượng thần ngồi đây rồi.

“Nguyên Ánh, qua đây!”

Lúc đầu ta lưỡng lự ở cửa, đi vào thì sợ mình đã làm gì sai sẽ bị mắng một trận, nếu bỏ chạy thì còn gì là đấng trị vì nữa. Cho nên lúc mẹ ta gọi ta mới cố nhấc bước chân lên trước, cung kính nói: “Tiểu nhi đã về rồi, thưa mẹ, thưa hai vị cô cô”

Gương mặt sắc sảo của mẹ ta hầm hầm lửa giận, ta bèn nhìn sang Tiếu Lương cô cô, nét mặt của người cũng chẳng khá hơn là bao, thế thì chỉ còn lại Thái Nguyên cô cô, ta vội vàng đánh mắt sang, đáp lại chỉ là cái gật đầu bất đắc dĩ của cô cô dành cho mình. Ta đành cụp mắt chờ ba vị thượng thần nói tiếp.

“Thư chiến của Ma Vương Càn Long đã ở trước động hồ ly rồi, con còn tâm trí ngao du sơn thủy?”

Ma Vương Càn Long. Đó chẳng phải là vị Ma Vương và Hữu Trân chuẩn bị đi ứng chiến đó sao, ta bất giác rùng mình, không trùng hợp đến như thế đó chứ. Nhưng điều ta rùng mình hơn cả chính là mẹ ta cùng Tiếu Lương cô cô lại xem trọng việc này đến mức mặt mày sa sầm đợi ta về, chắc chắn có ẩn tình gì đây mà.

“Thanh Khâu ta xưa nay tôn chỉ hòa bình là trước nhất, không chiến tranh, thế nhưng nếu thư mời đã gửi đến trước cửa há chẳng phải là con nên đi một chuyến đi Đại Minh Cung sao?”

Ta không vội gật đầu, chỉ cụp mắt xuống. Mẹ ta lại bồi thêm một câu, “Tốt xấu gì con cũng đã là đấng trị vì một cõi, không thể cứ rong chơi trăng hoa mãi được”

Sau đó bóng lưng thẳng tắp của mẹ tiến về thư phòng ở cuối động. Ta dõi theo, chỉ biết im lặng đợi mẹ ta đóng cửa lại rồi quay sang nhìn hai cô cô.

“Cũng đều tại con đó” Tiếu Lương cô cô nhỏ giọng trách mắng, ta ngẫn ra, người đành vỗ vào vai ta, tiếp tục nói, “Con cũng biết mẹ con đã từng vì con mà trở mặt với cả Cửu Trùng Thiên, nhất là với vị thượng thần Hữu Trân kia đã từng làm con bị thương mẹ con lại càng không thích. Vốn lúc nãy bọn ta ở Tây Hải, vậy mà có một tiểu tiên vừa đi dự tiệc trên Cửu Trùng Thiên về, không tinh ý có nhắc đến việc con với Hữu Trân thượng thần. Sư mẫu của con đến tiệc mừng, thấy được lại còn bao biện cho con, khiến mẹ con mặt mày khó chịu vừa từ Tây Hải về Thanh Khâu đã đòi tìm con”

Ta nghe xong đỏ bừng mặt, thì ra không phải ta hôn trong góc tối, mà là trước thanh thiên bạch nhật. Nhớ lại dáng vẻ không biết liêm sĩ ghì chặt vạt áo Hữu Trân mà hôn trước bao nhiêu người, ta lại muốn dùng đuôi hồ ly của mình mà tự thít chết bản thân.

“Con nói xem, năm xưa là do ai mà cả mẹ, hai cô cô và cả sư mẫu phải tất bật ngày đêm? Đối đầu trực diện với Cửu Trùng Thiên trong cả Tứ Hải Bát Hoang này ngoài mẹ con và Thanh Khâu chúng ta, còn có thể là ai đây?” Thái Nguyên cô cô không kiềm được thở dài nói tiếp, “Chúng ta đều xem trọng con nhất trên thế gian này, Ân Phi tỷ tỷ nhất thời không thể chấp nhận được việc thượng thần Hữu Trân kia từng khiến con sống dở chết dở bây giờ lại ân ân ái ái với con, vừa hay cái tên Càn Long kia lại nổi máu muốn thống lĩnh Tứ Hải Bát Hoang lên ngôi trị vì, nên đã gửi thư chiến đến trước cửa động chúng ta, mẹ con mới vịn vào đây mà nhắc nhở con rằng không thể tùy tiện hành động như thời còn trẻ tuổi được nữa, làm gì nói gì cũng phải nghĩ đến bá tánh Thanh Khâu đầu tiên”

Ta gật gù, như đã hiểu ra gì đó, bèn dè dặt tiến đến trước cửa thư phòng, gõ mấy tiếng. Bên trong truyền ra hai chữ vào đi khiến ta bừng tỉnh, mở cửa bước vào.

Mẹ ta uy nghiêm ngồi phía sau chiếc bàn đá, lưng thẳng tắp, tay không ngừng dùng bút lông để phê văn kiện, thoang thoảng trong không khí còn có mùi trúc Tây Thiên được ta dùng làm Dương mặc. Ta biết đống văn kiện vốn là của ta, lẽ ra ta mới phải là người ngồi ở đó chứ chẳng phải mẹ ta, vậy mà mẹ ta vẫn luôn nhân nhượng cho qua, vẫn luôn làm giúp ta những việc ta cảm thấy không thích, cho dù đó cũng là việc mà mẹ ta không thích. Đột nhiên sóng mũi cay xè, chỉ biết nương nhờ mùi trúc của Dương mặc để làm dịu lại những giọt nước mắt chực trào của bản thân. Ta quỳ xuống, gọi khẽ.

“Nương!”

Mẹ ta vẫn tiếp tục phê văn kiện, vờ như không thấy, ta ngẩng đầu lên, cười nói, “Chẳng phải dạo này mẹ rất hay đau lưng sao? Văn kiện gì chứ, mẹ mau đi nghỉ đi thôi, từ Tây Hải về đã mệt cả người rồi mà”

Ta chạy đến gỡ bàn tay đang cầm cái bút lông được làm từ gỗ đào ở chỗ sư mẫu ra, đỡ mẹ ta đứng dậy, có lẽ mẹ đã quá quen với trò nịnh bợ này của ta, để mặc ta thích làm gì thì làm. Ta thấy thế cũng thuận bề đưa tay ra choàng qua cổ mẹ mà ôm, “Chuyện của con và Hữu Trân, con sẽ giải quyết theo cách của con”

Mẹ ta thoáng sững người, chắc chẳng ngờ là ta lại thẳng thắn đến thế, chỉ gật đầu không nói, ngừng một lúc, ta lại nói thêm, “Đại Tử Minh Cung kia, con cũng sẽ đến đó một chuyến”

“Tùy nha đầu nhà ngươi” Mẹ ta đơn giản nói một câu rồi đứng dậy trở về tẩm phòng. Ta lại một lần nữa trông theo bóng lưng thẳng tắp của mẹ, bất giác còn mỉm cười.

9.

Đứng ở chiếc cầu gỗ trước động Thanh Khâu, ta vận pháp thuật kêu gọi Sát Nguyệt Kiếm, từ phía ngọn núi bên kia bờ Thanh Khâu phản ứng dữ dội, vài giây sau đó đã có một thanh kiếm màu bạc vụt ngang qua tia nắng, bay thẳng đến chỗ ta. Ta tất nhiên không vội, cứ đứng yên chờ nó bay về phía mình. Đến khi đầu kiếm sắc ngọn còn cách ngực ta ba thước, thanh kiếm bỗng dừng lại, đâm thẳng xuống nền của cây cầu gỗ.

Thanh kiếm màu bạc trắng này là Sát Nguyệt Kiếm, được ta cắm sâu trên đỉnh núi Thanh Khâu. Kể từ khi lịch kiếp trở về, đây là lần đầu tiên ta cầm lại thanh kiếm này, cảm giác của thanh kiếm truyền tới ta, như muốn nói rằng đã năm trăm năm rồi nó bị chôn vùi, hôm nay trở về không uống được máu nó nhất quyết không quay lại Thanh Khâu sơn. Ta vốn dĩ chỉ xem trận chiến này là một trò đùa, ấy vậy mà khi cầm lại Sát Nguyệt Kiếm, dòng nước nóng trong lòng ta đột nhiên gợn sóng.

Ta bắt ngay mây đến Ma Vực, bàn tay cầm Sát Nguyệt Kiếm vẫn không ngừng thôi thúc ta đi nhanh hơn.

Chẳng biết rõ cảm giác trong lòng ta bây giờ là gì, chỉ là, ta rất vội đến đó, không biết có phải để gặp Hữu Trân hay không, hay chỉ đơn giản là Sát Nguyệt Kiếm thôi thúc...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro