chap 1 : ngọn lửa to đốt cháy một toà nhà
"Chương 38..,"
"Haizz , buồn ngủ quá"
An Du Chân ưỡn vai.
"?,1:00 rồi sao"
Nói xong , cô liền lên giường , tắt điện và đi ngủ.
"An Du Chân- một tác giả viết truyện rất được yêu thích , cô nổi lên nhờ bộ truyện : "1603 Tôi và em"
Ở nơi nào đấy..
"Cô ấy đúng là giỏi thật"
"Ước gì mình cũng giống như cô ấy nhỉ ? Coi cô ấy có nhiều người yêu mến chưa kìa"
Bỗng trên TV có một tia sáng màu xanh chiếu về phía cô..
"AA",Trương Nguyên Anh bị hút vào trong tia sáng kia ngay lập tức.
Mở mắt,cô thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm,phía bên chiếc giường mà cô đang nằm có một cái bàn để chiếc máy tính , chiếc máy tính đã được bật lên sẵn.
Cô tò mò ra xem,nhìn xung quanh các tệp , cô thấy có một tệp để tựa đề "1603 Tôi và em bìa truyện"
"Khoan đã ? 1603 là bộ truyện nổi tiếng của An Du Chân mà" - cô thầm nghĩ thế
Cô thử vào xem tệp đó , đúng thật là trang bìa của truyện 1603 Tôi và em.
Cô thoát tệp ra và thấy một tệp nữa có tựa đề "1603 Tôi và em"
?!?
Cô lại bấm vào xem
"HẢA?"
Cô ngẩn người khi thấy tên mình được viết trên cái tệp đó.
Lướt xuống sâu hơn,cô thấy từng chương từng chương một đều giống với những sự kiện xảy ra trước đây với cô.
"Trương Nguyên Anh chế giễu Mai Lệ Dương"
"GÌ CƠ??"
"Cái sự kiện này làm sao tôi quên được chứ?Tuy ở đó chỉ có tôi và Lệ Dương,nhưng mà những lời đó không phải lời tôi muôn nói,lúc họng tôi cứng đờ lại rồi những lời ấy vang lên cơ mà?"
"Khoan đã , đừng nói từ trước đến giờ tôi chỉ là một nhân vật trong truyện thôi nha?"
"Vậy thì người đã làm tôi thốt ra những lời đó là An Du Chân sao?"
Trương Nguyên Anh ngó đi ngó lại quanh căn phòng , thấy có một chiếc gương cầm tay , cô muốn biết rốt cuộc cô bây giờ là ai.
Cầm gương lên , "HÌNH DÁNG ĐÓ LÀ..,AN DU CHÂN"
Cô đứng ngơ ra một hồi ."Gì chứ , đừng nói tôi chỉ là một nhân vật phản diện thôi nha?"
Nguyên Anh cười trừ."Không thể nào,làm sao có chuyện đó được"
Đột nhiên , bên ngoài phòng có tiếng nói vọng vào :
"Tiểu An , em dậy rồi sao ?"
Cô nghe câu nói đó , liền bừng tỉnh..
"Cái..cái chất giọng đó , Vương Luân Hàn..?"
Cô tò mò mở cửa phòng ra xem.
Căn nhà rộng với nhiều căn phòng khác nhau,nội thất đồ sộ khiến Trương Nguyên Anh ngạc nhiên :"Trời má ơi"
Nhưng còn một chuyện khiến cô sốc hơn cả. Đó là người đứng trước mặt cô có ngoại hình giống y đúc Vương Luân Hàn-nam 9 trong bộ truyện "1603 Tôi và em"
"Anh..anh là ai.."
"Gì chứ Tiểu An , chúng ta là vợ chồng cơ mà"
"Vợ..vợ chồng?"
Nguyên Anh thầm nghĩ : "Vậy thì tôi thật sự chỉ là nhân vật trong truyện thôi sao? ...Nhưng nếu anh ta là chồng của An Du Chân thì có nghĩa Mai Lệ Dương chính là..? "
"Vậy khác nào cô ta đang gián tiếp giẫm đạp tôi chứ !!"
"Tiểu An , Tiểu An , em sao vậy ?"
Chàng trai đối diện Nguyên Anh quơ tay trước mặt cô.
"À..à không có gì..em hơi mệt,em vô phòng nghỉ trước"
Nói xong , cô liền đi vào phòng của An Du Chân.
Nguyên Anh ngồi bệt xuống đất,nghĩ đến chuyện mình bị điều khiển thành một người xấu xa nhất khiến cô vừa buồn vừa tức.
"Không được , tôi phải TRẢ THÙ"
"Nhưng mà..làm sao đây chứ..làm sao.."
Nguyên Anh khóc nức nở lên , cô không hiểu vì sao khi biết được sự thật lại như thế này.Cô còn ba mẹ..và cả đứa em trai cô yêu quý..cuộc sống trước giờ của cô là vất vả kiếm sống cho cô và cả gia đình. "Nhưng mà khoan đã , nếu tôi đã thành An Du Chân rồi thì có nghĩa tôi có thể chỉnh sửa được hoàn toàn cuộc đời của gia đình tôi rồi" Trương Nguyên Anh nghĩ vậy , cô liền làm ngay.Chẳng mấy chốc,gia thế của gia đình cô đã được thay đổi.
Xong,cô ngừng khóc,lấy tay dụi dụi đôi mắt như một lời an ủi gửi đến bản thân.
"Tôi ghét cô An Du Chân"
Nguyên Anh vừa nói vừa nấc,sự giận dữ của cô như ngọn lửa đốt cháy một toà nhà.Nhưng vì chưa có lính cứu hoả đến dập tắt,nên toà nhà đó vẫn cứ cháy tiếp , cháy mãi.
"Aaaaaaa" cô hét lên , tiếng của cô như những nạn nhân đang mắc kẹt trong toà nhà bị hoả hoạn đó , kêu cứu trong vô vọng.
Vương Luân Hàn ở ngoài nghe tiếng cô hét liền xông vô phòng An Du Chân: " Tiểu An,em có sao không?"
Nguyên Anh giật mình :
"À..hà hà , em không sao , chẳng qua là hơi áp lực nên muốn hét lên để giải toả thôi"
"Thế em uống cốc sữa ấm cho đỡ nhé.." Vương Luân Hàn vào phòng bếp lấy ly sữa ấm rồi đưa vào cho cô.
"Ờm..dạ"
"Cần gì nữa thì cứ nói anh!"
"D.a..ạ"
Rồi , anh ta đóng cửa phòng lại.
Nguyên Anh tức giận cầm cốc sữa uống hết trong gang tấc.
Cô vừa mới uống xong thì đột nhiên đầu cô quay cuồng , chóng mặt.. cô ngã xuống giường,ngất đi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro