Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Căn hộ nhỏ hai mẹ con Wonyoung thuê nằm ở một khu dân cư yên tĩnh. Nó chẳng thể so sánh với biệt thự xa hoa mà cô từng sống, nhưng ít nhất, nó không có sự lạnh lẽo, không có tiếng trách móc của người ba luôn coi cô là gánh nặng. Mẹ cô luôn nhẹ giọng an ủi, cố gắng chăm sóc cô từng chút một, nhưng Wonyoung hiểu rằng bà cũng rất mệt mỏi.

Cô không nói nhiều, cũng chẳng muốn đi ra ngoài. Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, tối tăm. Đã bao lần cô muốn hét lên, muốn khóc, nhưng cuối cùng chỉ có sự im lặng bao trùm.

---

Ngày hôm đó, mẹ cô đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra mắt định kỳ.

“Wonyoung, đi chậm thôi, có bậc thang đấy.”

Bàn tay mẹ nắm lấy tay cô, dẫn đường. Wonyoung ghét cảm giác này. Cô từng kiêu hãnh biết bao, từng là cô công chúa được mọi người ngưỡng mộ, nhưng giờ đây, cô chẳng khác gì một kẻ đáng thương.

Cánh cửa phòng khám mở ra, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Wonyoung khẽ cau mày, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng.

“Bác sĩ Ahn, bệnh nhân đã đến.”

Cái tên đó.

Wonyoung đứng sững lại.

Không thể nào.

Tiếng bước chân vang lên, mỗi nhịp đều làm tim cô đập loạn. Một giọng nói quen thuộc đến đau lòng vang lên:

“Xin chào, tôi là bác sĩ phụ trách trường hợp của cô.”

Giọng nói ấy vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng lại mang theo sự xa lạ đến đáng sợ.

Wonyoung cắn chặt môi, tay cô siết chặt lấy vạt áo. Cô cảm nhận được ánh mắt của Ahn Yujin đang dán chặt vào mình.

“Wonyoung?”

Cả thế giới như khựng lại trong khoảnh khắc đó.

Không được.

Cô không thể để Yujin thấy mình trong bộ dạng này. Không thể để người đó biết cô đã trở nên yếu đuối ra sao.

Wonyoung hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi cất giọng lạnh nhạt:

“Tôi không muốn người này khám. Đổi bác sĩ khác đi.”

Yujin lặng đi. Cô không ngờ lại gặp lại Wonyoung trong hoàn cảnh này, càng không ngờ rằng người con gái từng rực rỡ như ánh mặt trời ấy giờ lại như một bông hoa bị tàn úa.

“Wonyoung...” Yujin khẽ gọi, nhưng Wonyoung đã quay đi, nắm chặt tay mẹ mình.

“Con không sao, mẹ. Chúng ta đi thôi.”

Không đợi phản ứng từ ai, cô bước nhanh ra ngoài, nhưng đôi mắt vô định khiến bước chân loạng choạng. Yujin theo bản năng vươn tay đỡ lấy cô.

Khoảnh khắc ấy, cả hai như bị kéo ngược về quá khứ, những ngày tháng hạnh phúc mà họ từng có.

Nhưng Wonyoung lập tức hất tay ra, như thể chạm vào Yujin là một điều gì đó đáng sợ.

“Đừng chạm vào tôi.”

Lời nói ấy như một nhát dao cứa vào tim Yujin.

Cô đứng lặng nhìn bóng lưng gầy gò của Wonyoung khuất dần.

Có lẽ, sự hận thù của Wonyoung dành cho cô còn sâu hơn cả những gì cô tưởng.

---

Căn hộ cao cấp của Ahn Yujin nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng. Cửa kính lớn mở ra ban công rộng, nơi ánh đèn thành phố phản chiếu lấp lánh như những vì sao xa xôi. Nhưng tối nay, dù cảnh sắc bên ngoài có đẹp đến đâu, Yujin cũng không có tâm trạng để thưởng thức.

Cô ném chiếc áo blouse trắng lên ghế, mệt mỏi ngồi xuống trước bàn làm việc. Một tay xoa nhẹ thái dương, tay còn lại vô thức với lấy khung ảnh trên bàn.

Là bức ảnh duy nhất mà cô giữ lại.

Trong ảnh, Wonyoung tươi cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên như chứa cả bầu trời sao. Đó là ngày lễ hội mùa đông ở trường cấp ba, hai người đứng cạnh nhau, má chạm má, chiếc khăn len dài quấn chung một vòng quanh cổ. Khi ấy, Wonyoung cười rạng rỡ, còn cô chỉ chăm chú nhìn người con gái bên cạnh, như thể trên thế giới này chẳng còn gì đáng quan tâm hơn nữa.

Ngón tay Yujin lướt nhẹ qua bức ảnh, đôi mắt cô thoáng cay cay.

“Đừng chạm vào tôi.”

Giọng nói lạnh lùng của Wonyoung lại vang lên trong đầu, như một nhát dao cứa vào từng góc ký ức.

Yujin bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.

Cô đứng dậy, rót một ly rượu, rồi bước ra ban công. Gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh buốt.

Còn nhớ, trước đây Wonyoung rất ghét trời lạnh. Mỗi khi đông đến, cô ấy luôn quấn lấy Yujin, mè nheo đòi ôm để sưởi ấm.

“Yujin, tay em lạnh quá.”

“Ngốc, không đeo găng tay rồi lại kêu.”

“Vậy chị cho em mượn tay chị đi.”

“Cả người cũng có thể cho mượn, miễn là em đừng nhõng nhẽo nữa.”

“Chẳng phải chị thích em nhõng nhẽo với chị sao?”

Ký ức ùa về như một cuộn phim quay chậm, rõ ràng đến mức khiến tim cô đau nhói.

Ngày đó, họ đã yêu nhau biết bao.

Ngày đó, cô đã từng nghĩ rằng, chỉ cần có Wonyoung, cả đời này cô sẽ không cần gì khác.

Nhưng rồi, cô đã bỏ lại người con gái ấy, rời đi không một lời từ biệt.

Khi quay về, cô không mong chờ Wonyoung sẽ tha thứ cho mình. Cô chỉ hy vọng có thể gặp lại cô ấy, chỉ cần biết rằng Wonyoung vẫn ổn, thế là đủ rồi.

Nhưng giờ đây, cô nhận ra, người con gái cô từng yêu thương đã không còn là Wonyoung của ngày xưa nữa.

Cô ấy đã phải chịu nhiều tổn thương, đến mức chẳng còn muốn cô chạm vào.

Yujin ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Đêm nay, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn.

Nhưng trong lòng cô, chỉ có một mảnh tối tăm mờ mịt.

---

Wonyoung ngồi bên cửa sổ, tay chạm nhẹ vào ô cửa sổ bên giường. Bên ngoài, đêm xuống, cả khu dân cư chìm trong yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa, mang theo chút lạnh len lỏi vào lòng cô.

Cô đã cố gắng giữ bình tĩnh, đã giả vờ rằng cuộc gặp gỡ đó chẳng có chút ảnh hưởng nào đến mình. Nhưng giờ đây, khi chỉ còn lại một mình, cô không thể ngăn cản ký ức tràn về như một cơn sóng dữ, cuốn lấy từng góc tâm trí.

Giọng nói ấy.

Ahn Yujin.

Người mà cô từng yêu hơn chính bản thân mình.

Người đã bỏ rơi cô, để cô một mình đối diện với sự cô độc, với nỗi đau đớn đến tận cùng.

Wonyoung cười nhạt. Đã từng, cô ngây thơ tin rằng chỉ cần có Yujin bên cạnh, dù thế giới này có tàn nhẫn ra sao, cô cũng không sợ hãi. Nhưng cuối cùng, chính Yujin là người đã rời đi, để lại cô một mình với những lời hứa chưa kịp thực hiện.

Nước mắt không rơi ngay lập tức.

Mà nó chậm rãi lăn dài trên má, như thể trái tim cô đã vỡ ra từng mảnh, nhưng cô lại chẳng đủ sức để khóc thành tiếng.

Cô đưa tay lên che mắt theo phản xạ, nhưng bóng tối vẫn bao trùm lấy cô.

Tất cả những gì cô có thể làm chỉ là ngồi đó, lặng lẽ rơi nước mắt trong một thế giới không màu.

Quá khứ - Một ngày mùa đông.

“Yujin, chị đừng có chạy nhanh vậy, em không theo kịp đâu!”

“Vậy thì nhanh chân lên, Wonyoung! Tuyết rơi dày thế này, nếu em cứ chậm chạp, chị sẽ bỏ em lại đấy.”

Wonyoung bĩu môi, nhưng rồi vẫn cố gắng rảo bước, đuổi theo bóng dáng phía trước. Giữa khung cảnh tuyết trắng xóa, Yujin quay đầu lại, vươn tay về phía cô.

“Đưa tay cho chị.”

Bàn tay Yujin ấm áp, trái ngược với cái lạnh tê buốt của mùa đông. Wonyoung mím môi, nhưng vẫn đặt tay mình vào tay người kia.

“Hừm, biết ngay mà. Lúc nào em cũng giả vờ cứng rắn, nhưng thật ra lại thích được nắm tay chị.”

“Chị im đi.”

Wonyoung quay mặt sang hướng khác, nhưng gương mặt đỏ bừng của cô đã sớm tố cáo tất cả.

Yujin cười khẽ, nắm chặt tay cô hơn.

“Nhìn xem, tuyết rơi dày quá.” Wonyoung hào hứng chìa tay ra, để từng bông tuyết nhỏ tan trên lòng bàn tay.

Ahn Yujin cười, tiện tay nắm lấy một nắm tuyết, nặn thành quả cầu nhỏ. “Này, Wonyoung, em có tin không? Nếu hai người cùng nặn một người tuyết vào mùa đông, những năm sau nhất định vẫn sẽ ở bên nhau mãi mãi.”

“Thật không?” Wonyoung nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên.

“Ừ, chị đọc ở đâu đó rồi.” Yujin mỉm cười, bắt đầu vo thêm tuyết, đôi tay cóng lạnh nhưng không ngừng lại. “Vậy nên, chúng ta cũng làm một người tuyết đi. Để mùa đông năm nào cũng có thể ở bên nhau.”

Wonyoung nhìn Yujin một lúc lâu, rồi gật đầu, cùng cô vun đắp từng chút, từng chút một, cho đến khi người tuyết nhỏ bé hoàn thành.

Khi họ cắm nhánh cây khô làm tay người tuyết, Yujin đột nhiên nghiêm túc nói:

“Wonyoung.”

“Gì?”

“Wonyoung, dù sau này có thế nào, dù đi xa đến đâu, chị cũng sẽ quay về. Chỉ cần mùa đông đến, em hãy đợi chị, chúng ta lại cùng nhau nặn người tuyết. Được không?”

Wonyoung bật cười, vỗ nhẹ lên người tuyết, “Chị mà dám nuốt lời, em sẽ không tha cho chị đâu.”

Wonyoung ngẩng lên, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn lấp lánh của thành phố.

“Chị đã hứa thì đừng có thất hứa.”

“Ừ.”

Yujin nắm lấy tay rồi khẽ siết chặt tay cô.

“Chị hứa.”

---

Quay về hiện tại.

Hứa ư?

“Đúng là xấu tính, đã hứa với người ta xong lại thất hứa.”

Wonyoung bật cười, nhưng nụ cười ấy chỉ toàn là cay đắng.

Bây giờ, dù cô có khóc, có đau lòng thế nào, thì cũng chẳng thể quay lại những ngày tháng ấy nữa.

Bàn tay cô siết chặt lấy tấm chăn, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Không sao cả.

Dù thế nào, cô cũng sẽ không để Yujin thấy cô yếu đuối.

Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #annyeongz