Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí, những âm thanh lách cách của dụng cụ y tế vang lên khe khẽ trong căn phòng trắng toát. Jang Wonyoung ngồi yên trên giường bệnh, bàn tay gầy guộc siết chặt lấy mép chăn như một thói quen vô thức. Đôi mắt cô mở to, nhưng chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Cô đã từng có tất cả. Một gia đình giàu có, một cuộc sống hoàn hảo mà bao người mơ ước. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả mọi thứ sụp đổ. Tai nạn đã cướp đi ánh sáng của cô, kéo cô vào một thế giới đầy bóng tối và tuyệt vọng.

Những ngày sau tai nạn, Jang Wonyoung cảm thấy mình như bị giam cầm trong một chiếc lồng vô hình. Căn biệt thự rộng lớn, nơi từng là nhà, giờ đây trở nên quá đỗi xa lạ và lạnh lẽo. Mọi thứ xung quanh đều chìm trong một màn đen vô tận, chỉ còn những âm thanh rời rạc và cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cô.

Cô nhớ những ngày trước kia, khi mỗi sáng thức dậy, ánh nắng dịu dàng len qua rèm cửa, chiếu rọi căn phòng ấm áp. Cô có thể đứng trước gương, chải mái tóc dài óng mượt của mình, lựa chọn những bộ váy đẹp nhất rồi tự tin bước ra ngoài. Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó đều trở thành xa xỉ.

Bước chân của người giúp việc vang lên trên sàn gỗ, sau đó là giọng nói khẽ khàng:
“Tiểu thư, đã đến giờ ăn.”

Wonyoung không đáp. Cô đã mất cảm giác với thời gian. Ban ngày hay ban đêm, với cô bây giờ cũng chẳng còn khác biệt.

Không nghe thấy phản hồi, người giúp việc nhẹ giọng nói tiếp:
“Phu nhân muốn tiểu thư ăn một chút…”

Chỉ cần nghe đến “phu nhân”, trái tim Wonyoung chợt thắt lại. Cô biết mẹ cô vẫn luôn lo lắng, nhưng bà chẳng thể làm gì nhiều khi người đàn ông kia vẫn đang kiểm soát mọi thứ.

Một tiếng cười nhạt vang lên trong cổ họng cô:
“Mẹ tôi còn quan tâm tôi sao? Chẳng phải bà ấy vẫn đứng im lặng nhìn ông ta đối xử với tôi như thế này sao?”

Người giúp việc lặng người, không dám nói gì thêm. Wonyoung cũng không muốn nghe ai giải thích. Cô chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Khi tiếng bước chân xa dần, cô thả mình ngã xuống giường, chăn gối xộc xệch nhưng chẳng còn ai giúp cô chỉnh lại như trước. Đôi mắt cô mở to nhìn vào hư vô.

Ngày trước, dù có buồn đến mấy, cô vẫn có nơi để trốn chạy. Một cái ôm, một nụ cười quen thuộc. Nhưng bây giờ, ngay cả bóng dáng của người đó cũng không còn ở bên cô nữa.

Chẳng còn gì cả.

Cô độc trong chính ngôi nhà của mình.

---

Tối hôm đó.

Căn phòng vẫn im lặng, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như đang nhấn mạnh vào sự trống trải trong lòng Jang Wonyoung. Cô nhắm mắt, cố ép bản thân ngủ, nhưng không thể. Từ sau tai nạn, giấc ngủ đến với cô cũng trở nên xa xỉ.

Một lát sau, tiếng bước chân lại vang lên, lần này không phải của người giúp việc. Âm thanh nhẹ nhàng, chậm rãi, mang theo chút do dự. Cô không cần nhìn cũng biết là ai.

“Mẹ?” Cô cất giọng, có chút mỉa mai. “Mẹ đến thuyết phục con ăn sao? Hay lại muốn nói con phải ngoan ngoãn nghe lời ông ta?”

Không có tiếng trả lời ngay lập tức. Một lúc sau, giọng nói dịu dàng mà cô đã quen thuộc từ nhỏ vang lên, mang theo chút run rẩy. “Mẹ xin lỗi, Wonyoung.”

Wonyoung bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng mang theo chút vui vẻ nào. “Xin lỗi? Mẹ xin lỗi chuyện gì? Xin lỗi vì đã sinh ra con? Xin lỗi vì giờ đây con đã trở thành gánh nặng?”

“Không!” Giọng bà nghẹn lại. “Mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con. Xin lỗi vì đã để con chịu đựng một mình trong suốt thời gian qua.”

Lần này, Wonyoung không đáp ngay. Cô siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt. Lời xin lỗi ấy... quá muộn rồi.

Mẹ cô bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay con gái. “Wonyoung, con có thể hận mẹ, trách mẹ... nhưng làm ơn, đừng từ bỏ chính mình. Mẹ biết con đang đau khổ, nhưng mẹ vẫn ở đây. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn luôn ở đây.”

Wonyoung rút tay lại theo phản xạ, nhưng bà vẫn giữ chặt. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cảm nhận được hơi ấm từ mẹ. Không phải sự thương hại, không phải sự áy náy, mà là sự chân thành.

Bà siết tay cô, giọng run run nhưng kiên định. “Mẹ yêu con, Wonyoung.”

Trái tim cô như bị một thứ gì đó đâm mạnh vào. Cô từng chờ đợi câu nói này rất lâu, nhưng khi nó đến, cô lại không biết phải phản ứng thế nào. Cảm xúc hỗn loạn, đau đớn xen lẫn oán hận.

“Mẹ yêu con?” Cô lặp lại, giọng khẽ khàng. “Vậy tại sao bây giờ mẹ mới nói?”

Bà im lặng, chỉ siết chặt tay cô hơn. “Mẹ sai rồi... Nhưng giờ mẹ muốn bù đắp tất cả cho con. Mẹ sẽ đưa con rời khỏi đây.”

Wonyoung khựng lại. Cô nghi ngờ mình nghe nhầm. “Mẹ nói gì?”

“Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Mẹ đã ly hôn. Mẹ không thể để con tiếp tục sống trong cảnh ngục tù này nữa.”

Lần này, Wonyoung thực sự sững sờ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ có thể rời bỏ ba cô. Người phụ nữ ấy luôn nhẫn nhịn, luôn im lặng. Nhưng giờ đây, bà lại nói muốn đưa cô đi?

“Con không tin.” Cô lắc đầu. “Ba sẽ không dễ gì để mẹ rời đi dễ dàng vậy đâu.”

Bà nắm chặt bàn tay con gái, hơi siết mạnh như để truyền thêm chút can đảm. Trong lòng bà vẫn còn vẹn nguyên ký ức của ngày hôm đó, ngày mà bà lần đầu tiên thực sự đứng lên bảo vệ Wonyoung, bất chấp tất cả.

---

Ba ngày trước.

Căn biệt thự rộng lớn vang vọng tiếng quát tháo giận dữ của ông Jang, nhưng lần này, bà Han không còn cúi đầu lặng im như trước.

“Bà muốn ly hôn?” Giọng ông Jang đầy khinh miệt. “Bà dám sao? Bà chẳng có gì ngoài cái danh là vợ tôi cả, hay là bà muốn mất tất cả?”

Bà Kim đứng thẳng, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định. “Tôi không cần gì cả. Tôi chỉ muốn đưa Wonyoung đi thôi.”

Ông Jang bật cười, tiếng cười lạnh lẽo vang khắp căn phòng. “Đưa nó đi? Bà định chăm sóc một đứa mù lòa như nó đến suốt đời sao? Nó là một đứa vô dụng! Cả đời này chỉ có thể là một gánh nặng mà thôi!”

“Ông nói con gái mình là ‘vô dụng’ sao?” Giọng bà run lên, không còn là sự sợ hãi mà là phẫn nộ. “Nó là con gái ông! Đứa trẻ mà tôi đã mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày, đứa trẻ mà tôi đã yêu thương từ lúc mới sinh ra. Còn ông thì sao? Chỉ vì nó mất đi đôi mắt, ông xem nó như một món đồ bỏ đi?”

Người đàn ông bật cười đầy giễu cợt. “Con gái? Từ đầu tôi đã không cần một đứa con gái. Nó bị mù rồi thì càng vô dụng hơn. Giữ lại làm gì?”

Bốp!

Âm thanh cái tát vang lên dứt khoát. Đó là lần đầu tiên bà Kim dám ra tay với người đàn ông này. Đôi mắt bà rực lên lửa giận, sự nhẫn nhịn bao năm qua tan biến.

Chính bản thân bà cũng sững sờ. Suốt bao năm làm vợ ông ta, bà chưa từng dám phản kháng dù chỉ một lời. Nhưng giờ phút này, khi nghe những lời cay độc đó dành cho con gái mình, bà không thể kiềm chế được nữa.

Người đàn ông quay sang, ánh mắt tóe lên sự giận dữ tột độ. “Bà dám...?”

“Tôi dám!” Bà Kim cắt ngang, giọng đầy kiên quyết. “Tôi đã nhịn ông bao nhiêu năm qua vì nghĩ đến gia đình, nghĩ đến con cái. Nhưng tôi sai rồi! Tôi càng nhẫn nhịn, ông càng coi tôi và con gái như rác rưởi. Ông muốn coi thường tôi thế nào cũng được, nhưng tôi sẽ không để ông làm tổn thương Wonyoung thêm một giây phút nào nữa!”

Nói đến đây, nước mắt bà bất giác trào ra. Không phải vì yếu đuối, mà là vì sự phẫn uất đã dồn nén quá lâu.

“Tôi đã lãng phí cả tuổi trẻ của mình vì ông, vì cái gia đình này. Nhưng tôi không thể để con gái mình tiếp tục chịu đựng thêm nữa. Tôi sẽ đưa nó đi.”

Người đàn ông cười lạnh, ánh mắt khinh bỉ. “Bà nghĩ bà có thể rời khỏi đây dễ dàng vậy sao? Tôi không cho phép.”

Bà Kim ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy kiên định. “Ông không có quyền quyết định nữa.”

Bà rút từ trong túi áo ra một tập tài liệu và đặt mạnh lên bàn. “Đơn ly hôn. Tôi đã ký rồi. Tôi không cần bất cứ thứ gì từ ông cả. Chỉ cần Wonyoung.”

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào tập giấy, rồi chậm rãi nhếch môi. “Bà nghĩ con bé sẽ đồng ý đi với bà sao? Nó đã quen sống trong nhung lụa. Bây giờ bị mù rồi, nó có thể làm gì nếu rời khỏi tôi?”

Bà Kim siết chặt nắm tay. “Nó có thể không nhìn thấy, nhưng nó không cần một người cha như ông.”

Nói xong, bà quay lưng rời đi. Lần đầu tiên trong đời, bà cảm thấy mình thật sự bước đi vì chính mình và con gái.

---

Quay lại hiện tại.

Bà siết chặt tay Wonyoung, giọng nghẹn lại. “Mẹ đã sai khi im lặng suốt bao năm qua. Nhưng lần này, mẹ sẽ không để con một mình nữa.”

Wonyoung vẫn chưa thể tin vào những gì vừa nghe. Cô từng nghĩ mẹ mãi mãi sẽ chỉ là một người phụ nữ nhẫn nhịn, không dám phản kháng. Nhưng giờ đây, bà lại nói rằng đã ly hôn?

Cô hít một hơi thật sâu. “Mẹ... Mẹ thực sự muốn đưa con đi sao?”

“Phải.” Bà Kim khẽ gật đầu. “Chúng ta sẽ rời khỏi đây, bắt đầu lại từ đầu. Dù có khó khăn thế nào, mẹ cũng sẽ ở bên con.”

Một cơn sóng cảm xúc trào lên trong lòng Wonyoung. Cô từng nghĩ mình đã mất đi tất cả, rằng chẳng ai thật sự cần cô nữa. Nhưng lúc này đây, cô nhận ra vẫn còn một người luôn ở bên cạnh cô.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô không biết mình khóc vì đau đớn, vì cảm động hay vì nhẹ nhõm. Có lẽ là tất cả.

Bà Kim ôm chặt con gái vào lòng. “Mẹ yêu con, Wonyoung.”

“Mẹ... Con cũng yêu mẹ.” Cô thì thầm, giọng vỡ òa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #annyeongz