9. Những rung động này là gì?
Wonyoung trở về chỗ ngồi, em đặt hộp sữa dâu ở góc bàn. Hiếm khi thấy em lơ đễch chuyện học hành thế này.
Em chỉ dành một ánh nhìn mơ hồ về phía hộp sữa, bài giảng hôm nay em đều bỏ ngoài tai.
Jiwon ngồi kế bên nhìn biểu hiện lạ của Wonyoung mà nén chụp lại cảnh em chống một tay lên bàn, gác má của mình lên mà nhìn hộp sữa Yujin đưa. Góc nghiêng của em thì khỏi phải bàn rồi, lại thêm ánh nhìn mê đắm một điều gì đó...
Kim Jiwon này đã chụp được tiên cảnh ~
Kể ra thì Wonyoung cũng quá đáng thương đi, nhà có mỗi cô bạn thân mà hở tý là nó lại đem chuyện của em kể hết cho người mà em có lẽ chẳng ưa chút nào...em không biết...em không ghét Yujin...chỉ là so với việc em chẳng biết gì về Ahn Yujin thì Yujin lại biết quá nhiều về em.
Ting ! Bạn có một tin nhắn !
Quả nhiên, Jiwon đã gửi bức ảnh mình vừa chụp Wonyoung cho Yujin kèm lời nhắn :
" Chị xem chị làm gì mà để công chúa của em phải thơ thẩn vậy nè ! "
Yujin không rep, cô react tim tấm ảnh của Wonyoung rồi ngồi ngắm một lúc lâu, đến khi Hyunseo kịp nhắc nhở cô rằng đang ở trong giờ học thì Yujin mới vội cất điện thoại đi mà ngoan ngoãn ghi chép bài.
Wonyoung bắt đầu cảm thấy không ổn chút nào. Mỗi lần Ahn Yujin quan tâm em, em đều cảm nhận được sự chân thành, ấm áp mà cô mang lại. Trong thâm tâm em cũng không hề ghét bỏ mà đang dần đón nhận nó.
Chỉ là em ghét việc Ahn Yujin cứ trưng ra bộ mặt trìu mến ấy đối với em, như thể thương hại em, vì vậy mà đã có lúc em cố gắng cự tuyệt cô, nhưng cũng đâu có thành...Yujin vẫn bám riết lấy em đấy thôi.
Từ ngày ba Jang tiếp nhận được tư tưởng của Yujin thì ngày nào cũng đi làm về thật sớm. Thi thoảng có đi đón hai đứa và dắt chúng đi đây đi đó. Một tuần ít cũng phải 2 lần mở party ngoài trời.
Một nhà 4 người quây quần bên nhau nhưng luôn luôn là hai vị phụ huynh và Yujin pha trò cười cười nói nói. Wonyoung thì luôn giữ khuôn mặt nghiêm túc, có chăng cũng chỉ là đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía 3 người coi như cũng đang hưởng ứng câu chuyện.
Ba Jang và mẹ Ahn dù muốn Wonyoung hòa nhập hơn nhưng cũng chỉ có thể hỏi han vài câu trong những lần xum họp như vậy chứ về chuyện của bản thân thì em chẳng hé răng nửa lời.
Họ sẽ hỏi vài câu phổ biến để Wonyoung không bị lãng quên mà thôi.
- Wonyoung, con cần tương cà không?
- Mặt con sao biến sắc vậy ? Cứ lên nhà trước nếu con muốn nghỉ ngơi nhé.
- Wonyoung, con ngồi đó có thấy nóng không ? Chúng ta đổi chỗ nhé ?
Đại loại vậy, bởi vì dù sao thì khi họ muốn hỏi về chuyện cá nhân của Wonyoung thì em đều trả lời cùng một câu :
- Con ổn.
Nhưng phụ huynh bất lực với con cái cũng là chuyện đương nhiên.
Còn về Ahn Yujin thì làm sao cô có thể để yên cho em bình lặng ăn cơm mà ngơ ngác nhìn họ pha trò mãi được. Cô vẫn cố lôi Wonyoung vào câu chuyện của cả nhà ngay kể cả khi em không hưởng ứng đi chăng nữa.
Điều này khiến Wonyoung thấy ấm áp trong lòng, dù em không muốn nói gì nhiều nhưng cái tên Wonwon, Wonie, Wonyoungie vẫn liên tục được Yujin nhắc tới. Mà, đương nhiên có chút phiền...nhưng em cũng im lặng nhìn Yujin, em biết rằng mình luôn được cô quan tâm và săn sóc nhiều thế nào.
Wonyoung đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài sân vườn, nhìn lên bầu trời trong xanh mà suy nghĩ vẩn vơ thì Yujin gọi em :
- Wonyoung à~~ em qua đây phụ chị với ba một lát được không ?
Đang mơ mộng, em quay sang nhìn Yujin và ba, gật đầu một cái rồi đi tới.
- Em giữ cây cột này cho ba giúp chị nhé, chị quên chưa gửi file bài tập cho Hyunseo, chỉ một lát thôi, chị sẽ quay lại ngay.
Yujin nói xong liền đi lên nhà. Wonyoung giữ khư khư cây cột mà tò mò hỏi :
- Ba, hai người đang làm gì vậy ?
Ba Jang ngó vào trong căn lều méo mó chưa hoàn thành mà giọng đầy phấn khởi :
- Dựng lên một góc nhỏ cho con.
- Cho con ? Con đã lớn rồi...
- Là ý tưởng của Yujin, hôm qua con bé ngồi xem lại cuốn album ảnh hồi nhỏ của con rồi dán mắt vào tấm hình con chụp với chiếc lều màu hồng. Hôm đó trời còn mưa tầm tã, con mặc áo mưa màu vàng với đôi ủng vàng đó nhớ không ?
- Con nhớ...nhưng sao ba có thể tùy tiện cho chị ấy xem ảnh hồi nhỏ của con ?
- Haha...người một nhà cả rồi mà.
Cũng phải...
- Nhưng mà...
- Mà khoan đã Wonyoung, lúc nãy con có nghe Yujin nói gì không ?
- Nói gì ạ ? Chị ấy đi gửi file bài tập...
- Không phải, con bé gọi ba là ba đó ? Yujin đã bảo con giữ giùm cây cột cho ba !
- Thì ý chị ấy là "em tự giữ cột cho ba của em" thôi chứ có gì đâu.
Ba Jang cau mày suy nghĩ, tay thì vuốt cằm liên tục.
- Ba không nghĩ là vậy đâu...
Wonyoung thấy bộ dạng khoái trí của ba thì phì cười.
Rồi, biết sao không ? Cả hai người đều lơ đãng mà quên đi căn lều đang dựng dở này. Thế rồi nó sụp xuống...
Yujin vừa từ phòng xuống sân nhìn công sức cả buổi sáng của cô sụp đổ trước mắt mà nghẹn họng.
-Dượng....dượng...sao lại thành thế này...?
- Ta xin lỗi Yujin, ta chỉ xao nhãng một chút...ta...chiều ta sẽ sai gia nhân dựng lại...
Yujin nghe câu này mới đỉnh điểm tức giận.
- Con sẽ tự tay hoàn thành nó, không cần ai phải giúp nữa, hai người đi vào đi.
Đây là lần thứ 2 Wonyoung thấy Yujin cọc cằn ra mặt như vậy. Mà mọi lý do khiến Yujin bày bộ mặt nghiêm nghị đó ra cũng là đều liên quan đến Wonyoung.
Em bày vẻ mặt khó hiểu nhưng khi thấy Ahn Yujin lãnh đạm nghiêm túc làm một việc gì đó thì trông cũng...cuốn hút đó chứ.
Hai cha con đứng nhìn Yujin hồi lâu rồi cũng lẳng lặng đi vào trong nhà để Yujin tập trung mà dựng lại căn lều...một mình.
Suốt một tháng qua Wonyoung luôn được ăn những bữa cơm thịnh soạn bên gia đình mới, chỉ trừ những bữa trưa đi học trên trường là em ra căn tin ăn cùng Jiwon thôi. Ở nhà em không bao giờ phải ăn cơm một mình.
Huống hồ hôm nay là chủ nhật. Nhưng trưa nay ông bạn trí cốt của ba Jang có mời cả gia đình đến nhà ăn cơm rồi muốn hai nhà cùng đi chơi với nhau một buổi chiều.
Ba Jang và Mẹ Ahn cũng muốn hai đứa đi cùng nhưng Yujin thì đang bận tối mặt tối mày, chật vật bên đống đồ làm lều. Còn Wonyoung thì xin phép ở nhà nghỉ ngơi vì một tuần ngoài giờ lên lớp thì em còn phải gánh thêm mấy lớp học phụ đạo nữa, chẳng mấy có ngày chủ nhật thảnh thơi. Nghe vậy hai người cũng không bắt ép mà chuẩn bị đi.
Thi thoảng cũng có những lần cả ba Jang và mẹ Ahn đều bận công việc rồi để hai đứa ở nhà ngồi trầm ngâm ăn cơm với nhau nên Wonyoung cũng chẳng ngại gì việc phải ngồi ăn riêng với Yujin nữa.
Nhưng trưa nay Yujin bỏ bữa, Wonyoung ngồi ăn một mình mà nhìn vào 3 chiếc ghế trống, ánh mắt không giấu nổi nỗi buồn.
Thật trống trải....
Em ăn được vài ba miếng thì cũng nuốt không trôi nữa. Đứng dậy đi lên lầu.
Ở lầu 2 cũng có một đại sảnh để chưng bày những món đồ cổ và cũng có một ô cửa kính nhìn được ra phía sau nhà, vườn hoa hồng tuyệt đẹp của người mẹ quá cố, từ khi mẹ mất cho đến khi em đủ khéo léo để có thể chăm sóc được vườn hoa của mẹ thì em cũng không cho bất cứ ai tự ý động vào vườn hoa này. Đến dì Kim là người làm lâu năm của họ Jang cũng phải xin phép Wonyoung trước rồi mới được cắt tỉa hay tưới bẵm cho khu vườn.
Đích thị là phải xin phép mới được. Bởi bất cứ một sự thay đổi nhỏ nhặt nào trong vườn hoa này đều không qua nổi ánh mắt của em.
Đang ngắm nhìn vườn bông hồng tự tay mình chăm bẵm một cách miên man thì em chú ý đến góc vườn, là Yujin, cô đang chật vật tự làm mọi thứ một mình. Gia nhân thì đứng vây quanh lăm le muốn giúp còn Yujin thì mệt lả vừa thở vừa quát họ :
- Tôi đã nói là sẽ tự mình làm mà ! Các người mau đi làm việc của mình hết đi, mặc kệ tôi, xin đấy ?
Mặt cô nhăn nhó, một tay chống hông, một tay phẩy phẩy ý bảo các gia nhân mau đi hết đi giùm mình.
Wonyoung trên này bất giác cười phá lên. Người gì đâu mà tính tình kỳ cục vậy chứ, cả một căn lều to chà bá mà đòi tự làm, Wonyoung lắc đầu cười, cứ đứng nhìn Yujin đang vật lộn với đống đồ, em nhìn cô say mê, Ahn Yujin quả là một con người thú vị mà.
Em đứng đó cho đến khi thấy tê chân mới chịu quay người đi vào phòng.
2 giờ chiều.
Thỏ con dậy rồi, em chạy ra ngó Yujin một chút thì thấy cô vẫn cặm cụm làm, nhưng trông cũng ổn ổn rồi đó chứ. Wonyoung cười mỉm một cái rồi đến thư phòng đọc sách giết thời gian, đến tối xem thành quả của Yujin vậy.
Wonyoung vốn là tiểu thư con nhà gia giáo, việc em ham say tìm hiểu kiến thức cũng là chuyện bình thường thôi nhưng đến cái nỗi quên mất thời gian thì có phải hơi quá rồi không ?
Đến gần 7 giờ tối , Yujin chạy loăng quăng khắp biệt thự mới tìm ra em lúc này đang ngồi thưởng trà mà chăm chú đọc sách.
- Ôi... WonWon, em đây rồi.
Thấy Yujin thở hổn hển, em đứng phắt dậy hỏi han :
- Có chuyện gì vậy Yujinie ?
Yujin gãi đầu, có hơi ngại ngùng.
- À thì... chị dựng xong căn lều rồi. Em có muốn xem không ?
- Cũng được.
Em đáp lại nhẹ nhàng rồi đi theo Yujin làm cô vui muốn chết.
Nhưng Yujin không đưa em ra sau vườn nhìn trực tiếp căn lều mà kéo em đến bên khung cửa kính ở đại sảnh tầng 2 để nhìn. Wonyoung nhìn căn lều được chăng đèn nháy ánh vàng xung quanh thì không giấu nổi sự thích thú. Nhưng cũng tém tém lại cảm xúc mà không hét lên mà đâu biết Yujin nãy giờ đều tập trung ánh nhìn vào Wonyoung, rõ ràng là em ấy rất thích căn lều mà cô làm.
- Đẹp chứ ?
Wonyoung nghiêm lại nét mặt, cố giấu đi nụ cười nên nhìn mặt em có chút ngượng ngạo mà trả lời :
- Cũng....được.
Thấy em nói chuyện ấp úng như vậy Yujin thật sự rất vui, cô biết là em thích mà, chỉ là em luôn bày ra vẻ mặt không quan tâm cho cô thấy mà thôi.
- Mà tại sao lại để tôi nhìn qua khung cửa thế này ? Sợ tôi đi xuống đó làm lộ ra việc chị bày đồ bừa bộn bên trong căn lều hay làm sao ?
- Nè, không có nha ! Sương xuống rồi, trời còn lạnh như vậy, em đứng đây xem là được rồi cục bông ~
Cục bông gì chứ, ăn nói thật tùy tiện mà...
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro