6. Khúc mắc dần được hóa giải ?
Suốt quãng đường trở về nhà, hai người không nói với nhau thêm một câu nào, chị thì tự trấn an bản thân, còn em thì vờ như không biết.
Phải rồi, dù sao cũng đâu có thân thiết gì.
Mẹ Ahn vừa nhìn thấy bóng dáng hai đứa về thì chạy vội lại :
- Con chạy đi tìm Yujin sao Wonyoung ? Trời tối như vậy rồi thân con gái ra đường một mình nguy hiểm lắm con biết không ?
Ờ..???...con gái ruột của mẹ là con cơ mà ? Con đâu có biết phép tàng hình đâu ? Hay con là đàn ông ?
Ahn Yujin lúc này hóa đá rồi, khi cô trở về còn sợ rằng mẹ sẽ tẩn cô một trận ra trò ngay trước cổng. Vậy mà mẹ lại quan tâm con chồng trước là sao đây ?
Yujin nhìn mẹ với vẻ mặt tủi hờn.
Còn Wonyoung cũng có chút thất kinh vì hiếm có ai dám lớn tiếng với em như vậy, cũng không hẳn là quá lớn tiếng, chỉ là vì lo lắng cho Wonyoung mà bà nói to hơn bình thường một chút...
- Thưa dì, con có thể lên phòng không ?
- Nhà của con mà, lên tắm rửa rồi lát xuống ăn cơm nha.
- Hồi chiều con đã ăn rồi, bữa tối con xin phép vắng mặt.
- A...được rồi...
Mẹ Ahn vẫn nhìn theo bóng lưng Wonyoung mà thấy có chút áy náy.
- Lúc nãy có phải mẹ nói hơi to làm con bé thấy khó chịu không nhỉ ?
- Dạ thưa mẹ kính yêu ? Con chết rồi sao ?
Yujin nhìn mẹ mình vô vọng.
Bà cũng chợt nhớ đến đứa con gái tăng động khó bảo này của bà, vội xách tai cô rồi kéo vào nhà.
- Ôn con này, con đi chơi đến sẩm tối còn không biết đường mò về đúng không ? Con xem mẹ và cả Wonyoung cũng phải chạy đi tìm con. Hôm nay mẹ cho con ăn đủ !
Vừa dứt câu thì dượng Jang cũng chạy về đến nơi can ngăn mẹ mà hỏi han Yujin. Ahn Yujin lúc này tìm được vị cứu tinh của mình rồi, cứ bám riết lấy dượng Jang để không bị ăn đòn.
Đang ôm tay dượng thì cô nhớ đến chuyện bức tranh mà thì thầm với ông :
- Dượng Jang, con biết dượng cất bức tranh mẹ Wonyoung đi để mẹ con không cảm thấy tủi thân nhưng dượng làm vậy mà không hỏi qua ý của Wonyoung thì thật không công bằng cho em ấy.
- Ta....
- Con nghĩ dượng nên nói với em ấy một lời xin lỗi...
Lạy chúa Ahn Yujin, một đứa nít ranh mà dám đưa ra lời yêu cầu với chủ tịch tập đoàn YJ sao ??? Mày đúng là chán sống rồi !!
Cô cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn dượng Jang mà nội tâm thì đang đua nhau dằng xé.
- Ừm...ta cũng nghĩ vậy.
Nhẹ lòng quá !
- Và về bức tranh, con nghĩ rằng nên treo nó lại thì hơn.
Cô vừa nói vừa đảo mắt liên tục qua mẹ và dượng. Mẹ Ahn cũng hiểu ý mà bày tỏ :
- Việc treo bức tranh mẹ Wonyoung không ảnh hưởng gì đến em cả, em cũng đâu phải kiểu người nhỏ mọn đến vậy.
- Được, vậy anh lên nói chuyện với con bé một lát.
Yujin cũng lẽo đẽo theo sau, tiện về phòng mình tắm rửa. Đi đến cửa phòng Wonyoung thì dượng quay lại nhìn Yujin.
- À Yujin...
- Dạ ?
- Cảm ơn con vì đã quan tâm Wonyoung như vậy.
- Con sẽ chăm sóc em ấy hết mực. Nhưng thưa dượng, chẳng phải dượng nên quan tâm Wonie nhiều hơn một chút ?...Ý con là dượng nên dành thời gian cho em ấy nhiều hơn...
- Ta....
- Dượng à, có thứ mà sau này dù dượng có dành bao nhiêu tiền củ cũng không thể mua lại được, đó là thời gian, thưa dượng, dượng hiểu ý con mà đúng không ?
Yujin cười tươi roi rói rồi chạy về phòng mình, còn dượng Jang thì hiểu rồi. Khi nhìn thấy nụ cười của Yujin, ông nhớ rằng con gái ông Jang Wonyoung cũng đã từng tươi cười niềm nở như thế mỗi ngày, vậy mà qua bao tháng năm kể từ vụ tai nạn đó mà ông không còn nhìn thấy nó nữa - nụ cười thiên thần của cô con gái nhỏ. Ông cúi mặt đau lòng.
Được sự chấp nhận của Wonyoung, ông bước vào phòng :
- Con còn giận ba sao Wonyoung ?
Ông đi đến xoa đầu Wonyoung đang chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay.
- Là mẹ giận ba.
- Ba xin lỗi Wonyoungie, và ba cũng xin lỗi mẹ của con, ba đã luôn có lỗi với hai mẹ con con.
Wonyoung nghe được lời bộc bạch này cũng rất kinh ngạc, ba cô luôn giữ cho mình một thái độ kiên định hết mức có thể, vậy mà nay lại ôm chầm lấy em mà rơi lệ. Ông đã luôn day dứt bởi vì ông mà mẹ Wonyoung mới ra đi, Wonyoung cũng vì ảnh hưởng tâm lý mà sống như một cái máy ngày qua ngày. Còn ông thì chỉ nghĩ đến công việc, đến khi có những lúc ông muốn gần gũi với em thì lòng em sớm đã nguội lạnh rồi, cuộc trò chuyện giữa hai ba con lúc nào cũng nhạt nhẽo vô vị.
- Ba sẽ dành thời gian ở bên con nhiều hơn, Wonyoung của ba.
Wonyoung nghe vậy vội gạt đi dòng nước mắt.
- Appa...con lớn rồi, appa ở bên con làm gì nữa chứ ?
- Con muốn ăn kem socola bạc hà không ? Ba đưa con đi.
Wonyoung bĩu môi.
- Ba vẫn còn nhớ ?
- Đương nhiên là ba nhớ rồi, vậy lát ăn cơm xong chúng ta đi nhé ?
- Khi khác đi ba, nãy Yujin có mua cho con rồi...
- Yujin sao ? Vậy mai hai đứa tan học về ba sẽ đưa hai đứa đi. Con mệt thì nghỉ ngơi đi nhé, đừng học nhiều quá, con học kém thì ba vẫn sẽ nuôi con mà.
Wonyoung nhìn ba rời đi không nói gì, trong lòng cũng có chút vui mừng, ba của em cuối cùng cũng có thể nói ra những vướng mắc trong lòng ông mà cũng đồng thời gỡ rối cho Wonyoung. Vậy mà em cứ nghĩ ba là một người tệ bạc, đám tang của mẹ em, ông còn chẳng rơi nổi một giọt nước mắt.
Nhưng là đàn ông mà, có đau lòng đến mấy cũng cố mà nuốt cho xuôi, ông cũng quá khốn đốn rồi. Còn đứa con gái nhỏ nhắn như Wonyoung lại càng đáng thương hơn bội phần.
Wonyoung nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ, khi nãy cuộc nói chuyện của ba Jang với Yujin cô cũng nghe thoáng qua. Lúc đầu cô chẳng thèm để tâm đến Yujin cho lắm nhưng bây giờ lại cảm thấy Ahn Yujin thật sự là một người rất đặc biệt.
Cứ nghĩ quẩn quanh về Ahn Yujin rồi em cũng ngủ quên mất.
Còn Yujin đánh chén no say sau một ngày mệt mỏi thì lên lầu về phòng, thấy ánh điện còn hắt ra từ khe cửa phòng Wonyoung, cô gõ cửa gọi định nói một lời cảm ơn tử tế với em chuyện ở con ngõ nhưng không có tiếng hồi đáp. Vặn nắm cửa mở ra, tính buông lời trách móc thì thấy Wonyoung đang nằm cuộn người ngủ trên giường, Yujin tiến lại gần, đứng ngang giường nhìn em mà lắc đầu.
- Con nít hay sao mà đi ngủ còn quên tắt điện vậy chứ...
Sau đó cô kéo chăn ra đắp cho em rồi tắt điện rời đi, lòng dấy lên lời chúc thầm.
Ngủ ngon nhé, bé con.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro