Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Mong manh

Wonyoung cúi đầu im lặng hồi lâu rồi hỏi cô :

- Tôi kiên cường lúc nào chứ ?

- Coi nào, nếu là chị, khi chị về nhà mà thấy ba mình dắt vợ mới và con riêng của vợ về, còn âm thầm dỡ bỏ khung tranh của mẹ mình thì chị sẽ đuổi cả 3 người ra ngoài luôn cho rồi, chứ nghĩ gì mà còn ở đó chào chào hỏi hỏi.

Wonyoung cười nhẹ rồi mở to mắt nhìn Yujin. Em là tiểu thư con nhà gia giáo mà, sao có thể hành động một cách thiếu đứng đắn như ôn dịch Ahn Yujin này được.

- Vậy là chị muốn tôi đuổi mẹ con chị ra ngoài hay sao ?

- Ờ ha...phải rồi, chị xin được nói lại là em nên đuổi thẳng ba của em đi thôi nha còn mẹ Ahn và chị sẽ ở đây chăm sóc em.

Wonyoung không đáp lại, có lẽ trong lòng cô công chúa nhỏ này đã có chút cảm động rồi, em nhìn mẹ mình mà thầm nghĩ.

Liệu con có thể tìm lại một gia đình hạnh phúc mà không có mẹ ở đó hay không, thưa mẹ ? Mẹ vẫn sẽ luôn ở bên con chứ ?

Ôi, suýt nữa Yujin lại quên mất chuyện tối qua, cô cất lời :

- Wonyoung à, về lời chị nói tối qua...thành thật xin lỗi em.

Cô cúi gập người 90° rất lâu đợi đến khi em lên tiếng tha thứ.

- Không sao, cứ cho là tôi nhạy cảm đi.

Sao lại nói nhẹ tênh vậy được ? Em là muốn sống day dứt suốt quãng đời còn lại sao Jang Wonyoung ??

Cô vẫn cúi người mà nói lớn :

- Wonyoung, em muốn đánh chị hay mắng chửi chị thì cứ trút hết ra đi, chị sẽ không mách ba Jang đâu !

- Hả ? Ahn Yujin ? chị nhìn tôi giống kiểu người thích ức hiếp người khác lắm sao ?

- Thì cũng...có khả năng...

Kiểu người gì đây ? Cứ phải trả giá thì mới chịu ? Thôi được rồi...

- Tôi muốn ăn kem...mint chocolate...

Yujin nghe xong có chút đơơơơ . Nhưng cô cũng kịp load được là em ấy muốn ăn kem socola bạc hà để có thể tha thứ cho cô ?

Yujin đứng ngay người, tay ra dấu like tỏ ý đã hiểu rồi chạy vụt đi mua kem.

Rồi nghĩ thế nào cô lại khựng lại, tiếng bước chân dừng lại cũng khiến Wonyoung hiếu kỳ nhìn qua Yujin lúc này cách em 5 bước chân.

- Sao vậy ?

- Em không lên nhà sao ?

- Tôi muốn ở đây một lát nữa...

Yujin nhìn em rồi lại nhìn qua bức tranh, cô chạy ra cố gắng dùng cây xào để giăng tấm vải trắng lên che lại bức tranh to đồ sộ này, Wonyoung hỏi với vẻ mặt khó hiểu :

- Chị làm gì vậy ?

Yujin bận bịu một lát che cho xong bức tranh rồi mới phủi tay quay người lại đáp :

- Chị sẽ nói với dượng treo lại bức tranh cho em, lên nhà thôi, chị không muốn em ở đây một mình.

Lời vừa dứt thì Yujin đã nắm trọn lấy bàn tay Wonyoung mà kéo em lên trên nhà. Còn đặc biệt bảo người hầu dặn đầu bếp nấu chút đồ ăn cho em, từ sáng đến giờ hai đứa cũng chưa ăn gì mà. Mẹ Ahn thấy thế cũng đi ra hỏi han còn Yujin thì chạy vọt ra ngoài, nói là muốn đi ngắm Seoul về chiều một chút. Mẹ Ahn gọi với theo :

- Từ sáng còn chưa ăn gì mà ngắm ngắm cái gì chứ hả Ahn Yujin ???

Thấy Yujin đi khuất rồi, mẹ Ahn vẫn tiếp tục lẩm bẩm :

- Mới lên Seoul có lần đầu còn không cả biết thang máy là gì mà lang thang đi đâu không biết.

Wonyoung nghe mẹ Ahn nói mà có hơi lo lắng cho Yujin, không cả biết đường xá thì làm sao mà tìm được tiệm kem mà mua, hơn nữa kem socola bạc hà em thích không phải chỗ nào cũng bán.

Nghĩ lại thì coi như cũng ngang với thau nước mắt hôm qua em khóc, kem Ahn Yujin mua có khi sẽ là mỹ vị trần gian. Wonyoung vừa ngồi ăn điểm tâm vừa suy nghĩ vẩn vơ về Yujin, 10 năm qua Yujin là người đầu tiên khiến cô phải trầm ngâm đến vậy ngoại trừ ba mẹ Jang.

Đã 6 giờ tối, không biết Ahn Yujin đang ở chốn nào, đi mua kem gì mà đi hơn 2 tiếng rồi chưa thấy về.
Mẹ Ahn sốt sắng nhờ tài xế riêng của nhà đưa bà đi kiếm Yujin. Wonyoung thấy không ổn cũng đi ra cổng ngóng lấy ngóng để.
Trời đã sẩm tối rồi, bạn bè ở Seoul cũng chẳng có ai....Wonyoung nhớ lại lời mẹ Ahn mà cũng thấy sốt ruột phần nào, em đi mem theo các quán kem , cửa hàng tiện lợi nơi Yujin có thể đến hỏi mua nhưng cũng không thấy bóng hình cô. Cũng đã 7 giờ rồi...

Lâu lắm rồi Wonyoung mới có dịp chạy loạn khắp nơi như vậy, thứ em muốn ăn cũng là gia nhân trong nhà đi mua, đã từ lâu em chẳng còn hứng thú với phố phường nhộn nhịp, với dòng người tấp nập qua lại.

Đi qua một con ngõ nhỏ, Wonyoung chợt thấy một bóng hình quen thuộc, chiếc áo sweater màu đen loang, quần bò lửng ngang gối, đích thị là Ahn Yujin rồi.

Wonyoung chạy lại phía Yujin vài bước rồi lớn tiếng gọi :

-  Này Ahn Yujin !

-  Wonwon ? Là em ?

- Chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?

Chị mua được kem cho em rồi...

Yujin chưa kịp nói thành lời thì có tiếng ồn công trường từ phía xa dội lại, vì đây là con ngõ nhỏ nên tiếng ồn vang rất lớn và nhức óc, ngay cả Wonyoung vốn điềm tĩnh cũng phải nhăn mày khó chịu.

Đột nhiên Yujin đứng khựng lại , hai chân cô mềm nhũn rồi dần mất thăng bằng dựa người vào một vách tường mà khụy xuống. Cô ngồi co ro lại một góc, Wonyoung thấy thế liền chạy vội đến xem xét.

- Yujin, chị sao vậy ?

Wonyoung hai tay ôm hai bên má Yujin nhìn cô run lên từng đợt mà hốt hoảng.

- Chị...sợ...

- Chị sợ tiếng ồn ?

Nói rồi em cũng chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo, chỉ có thể ôm Yujin vào lòng, ghé sát tai cô mà liên tục nói :

- Không sao, không sao rồi Yujin.

- Có tôi ở đây rồi, chị sẽ không sao đâu được chứ ? Ngoan nào, bình tĩnh nào...

Cũng lạy trời mà tiếng ồn đó chỉ xảy ra dăm-chục phút chứ nếu không Yujin ngất ở đấy thì Wonyoung cũng chẳng biết làm sao.

Yujin vẫn chưa ổn định, rúc vào lồng ngực Wonyoung mà run rẩy.

Gì thế này ? Cứ như cún con vậy ? Chị ấy đang run bần bật...

Một lát sau Yujin cũng lấy lại bình tĩnh, ngẩng mặt lên nhìn Wonyoung rưng rưng nước mắt :

- Người em...thơm quá đi...

Wonyoung đẩy nhẹ Yujin ra rồi quát nạt :

- Ổn rồi thì mau về.

- Cảm ơn em Wonwon.

- Tôi đã nói là đừng tùy tiện đặt biệt danh cho tôi.

- Em khó tánh thật đóoo, chị đã khổ sở lắm mới mua được kem cho em đó nha !

Yujin một tay cầm túi đựng hộp kem , một tay chống hông tỏ vẻ đắc ý mà kể công trong khi cơ mặt thì vẫn còn run vì nỗi sợ khi nãy. Cô nói nhiều điều ngớ ngẩn chỉ để che dấu sự ngại ngùng của mình mà thôi, chị gái ruột thừa nào mà lại lép vào lòng đứa em không máu mủ run rẩy không thôi kia chứ, thật là mất mặt. Wonyoung cũng nhận ra Yujin đang cố tỏ ra bình thường nhất có thể nên em cũng bày vẻ mặt bình thản để Yujin không cảm thấy ngại. Em có chút tò mò muốn hỏi tại sao Yujin lại sợ như vậy nhưng thiết nghĩ cũng chẳng phải chuyện của mình nên đành thôi.

Trên đường về, Wonyoung mở hộp kem vừa đi vừa ăn ngon lành, không cho phép bản thân để ý đến đôi bàn tay vẫn còn đang run rẩy đan chặt nhau chắp sau lưng kia của Yujin.

Chị ấy sợ đến vậy sao ? Rốt cuộc vì điều gì...

______________________






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro