40. Ahn Yujin, em yêu chị
Yujin quay người tính rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng thút thít sau lưng mình, liền ngay tức khắc quay lại dỗ dành em, cô gạt đi nước hàng mắt lăn dài trên má em rồi xoa xoa đầu trấn an.
- Em muốn chị về ? Vậy chị về với em, bé con đừng khóc...
Wonyoung cảm động lắm, em tự hỏi ai yêu vào cũng ngốc như Ahn Yujin sao ? Có lẽ không, đâu phải ai cũng yêu em được như cái cách Ahn Yujin yêu em, chị đã hi sinh quá nhiều vì em rồi...
Thỏ con nhìn chị bằng ánh mắt thành khẩn, nói lại những điều em đã nói với chị hôm qua nhưng rành mạch hơn.
- Em và Junghoon oppa không có gì hết, hôm trời mưa anh ấy tỏ tình với em nhưng em đã từ chối anh ấy. Chị biết tại sao em lại vui vẻ đứng nói chuyện với anh ấy không ? Bởi vì em đã có can đảm nói với người khác rằng em yêu chị, nói rằng em yêu chính người chị của mình, Ahn Yujin, em thật lòng rất yêu chị...
Yujin đơ rồi. Cô ngơ ngác nhìn em, chớp chớp mắt mấy cái liền.
- Wonwon, chị xin lỗi nhưng mới nãy em nói gì cơ ?
- Em nói em và Sunghoon oppa...
- Không không, câu cuối ý...
Em thỏ mặt đỏ sạu, mới nãy áng văn nuột nà thì còn đỡ ngại, tự dưng hỏi lại làm đầu em như muốn nổ tung luôn.
- Ờ...Em không biết. Em không nói gì hết.
Wonyo phồng má, khoanh tay trước ngực quay mặt sang một bên.
Đáng yêu dữ...
Yujin thích thú cười mỉm, hai tay ôm lấy mặt em, hôn lên trán em một cái thật kêu.
- Bé ngoan, nói lại chị nghe ?
Gì, khoái quá chứ sao nữa, em thỏ cherry cười tủm cười tỉm, thích nhất là được chị cưng nựng như vậy.
- Em nói....Em yêu chị...
Còn chủ động đan tay sau cổ Yujin mà hôn môi chị.
- Yêu Ahn Yujin nhất !
Yujin ôm eo em mà cười hi hi hô hô, hai đứa cứ giữ nguyên tư thế đó, trao nhau ánh nhìn ấm áp.
Chợt Yujin nhớ ra gì đó, cô nghiêng đầu mà cau mày lại. Em Won cũng nín cười luôn.
- Em từ chối anh ta rồi mà khỏe đi chơi với nhau thế là sao ? Tìm hiểu đợi nảy sinh tình cảm à ?
- Chị nghĩ Sunghoon oppa đón em đi chơi ý hả ?
- Chứ làm gì khác nữa ??
- Này Ahn Yujin, đầu óc chị không bao giờ nghĩ được cái gì trong sáng hơn hả ? Chị biết anh Junghoon là ai không ? Ảnh là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng đấy.
- Ể ~ Ghê dữ ~ Mà thế thì liên quan gì....
- Thì...ảnh cũng thành thạo về đàn...em nhờ ảnh kèm học...hôm bữa em ốm nên mẹ Ahn cắt luôn lớp học đàn của em á...mà Junghoon oppa dạy dễ hiểu lắm ~
Ahn Daengdaeng lại cau mày.
- Dễ hiểu là cầm tay dạy hay gì ???
- Không có mà....Ế ? Chị bé ghen hả ?
- Khồng.
Cô quay mặt sang hướng khác, bặm chặt môi làm cái má lúm lộ ra, Wonyoung còn đưa tay lên chọt vô cái lúm trên mặt chị.
Hyunseo giận phừng phừng bỏ đi, còn Gaeul thì không thể một mình mang đống đồ vừa sắm về được.
- Wonyoungie ~ Sao em mua nhiều bò miếng dữ ?
- Yujin thích bít tết em làm lắm á.
- Wonyo ~ Nhà đâu có thiếu nước ép đâu em ?
- Yujin thích nước ép cam ~
- Ủa Wonyo ? Em mặc sơ mi đen cơ à ?
- Không phải cho em đâu, Yujin.....
- Thôi nín giùm đi !!!
- Chị hỏi em trước mà !!!!!
Mệt mỏi.
Kim Gaeul lúc này chẳng khác nào chiếc lá vàng thu rơi giữa lòng Seoul vào trời hè - LẠC QUẺ.
- Hà ~ Hai đứa làm ơn...tém tém lại giùm chị mày được không....
- Ừm. Thôi về thôi em.
- Huhm ? Chứ không phải nãy chị còn muốn đi với Hyunseo sunbae sao....?
- Ồ, có hả...
Chị Thu thấy hai đứa nó vẫn thao thao bất tuyệt thì bất lực thả hết túi đồ xuống, chắp tay trước ngực.
- Thôi thì coi như chị xin hai đứa, về giùm đi, xin đấy ?
- Aigo ~ Chị khó tính thiệt nha ~
Yujin đi về phía Gaeul xách một nửa túi đồ cho chị, Wonyo cũng leo teo chạy đến xách cùng nhưng Yujin lại quơ tay cầm luôn hai cái túi em định cầm mà cười híp mắt.
- Để chị xách được rồi.
Đáng ra cũng chẳng để chị giật được đâu nhưng quay qua nhìn nụ cười người thương thì đơ đần ra rồi còn đâu...
Cái xong người ta đi trước một đoạn mới chạy lại đòi xách cùng.
Jang Wonyoung đã bướng thì bướng thôi rồi, cứ đòi xách bằng được, thế là Yujin đành phải mở mấy cái nút túi ra, mỗi đứa cầm một bên tung tăng về nhà.
- Wonwon ? Có nặng không ?
- Không có, chị cầm như này thì còn nặng gì nữa.
- Okay !
Cũng may soái tỷ Kim Gaeul là một người an tĩnh.
Gaeul đi cách Wonyo và Yujin một đoạn rõ xa mà suy nghĩ vẩn vơ về hai đứa em mình, về người đó...
Yujin vừa đi vừa cúi đầu cười hạnh phúc, chợt quay sang nhìn Wonyoung đầy âu yếm.
- Bé con...cảm ơn em.
- Vì điều gì cơ ?
- Vì đã yêu chị.
- Đáng ra là em nói điều đó mới phải...
Hai đứa nhìn nhau đắm đuối, trao cho đối phương ánh mắt không thể yêu chiều hơn.
- Wonwon, em có tình cảm với chị từ bao giờ ?
- Em không biết nữa...
- Hê ? Sao thế được ?
- Có lẽ ngay từ ngày chị nắm tay em trong nhà kho...?
- Hừm...lúc đó mình mới gặp nhau không lâu mà ?
Wonyoung nhìn về phía hoàng hôn trước mắt, thật yên bình, tận sâu cõi lòng em cảm thấy thanh thản hơn nhiều so với trước đây.
Ngày trước Wonyoung không dám ngắm nhìn ánh hoàng hôn, nó khiến em thấy buồn tủi, thấy lạc lõng, rằng cuộc sống của em phải chăng nên kết thúc như cái cách mặt trời lặn ?
Kể từ khi có sự hiện diện của Ahn Yujin, em như thể tìm ra chân lý của cuộc đời. Em đã sớm coi Yujin như chỗ dựa vững chãi rồi tin tưởng mà dựa vào.
- Chị đã cầm tay em và nói chị không muốn em ở đó một mình. Chị nhớ không ?
- Ừm...chị nhớ...
- Sự quan tâm nhỏ nhặt ấy cũng đã làm trái tim em xao xuyến rồi...em chỉ là càng ngày càng nhận ra rằng em không thể nào sống thiếu chị...thế rồi em lại có suy nghĩ ích kỷ muốn chị là của riêng em...sự thật là em yêu chị từ lúc nào, đến bản thân em cũng không rõ...
Yujin nhìn em lộ rõ vẻ mặt hạnh phúc, không ngờ thỏ con lại dành nhiều tâm tư cho mình đến thế. Cô rơm rớm nước mắt.
- May mắn thật...
- Huhm?
- Thế giới có biết bao nhiêu người...vậy mà chị lại gặp được em.
- Ừm, may mắn thật ~
Trao nhau ánh nhìn ấm áp, hai đứa cứ thế vui vẻ trò chuyện trên con đường trở về nhà.
- Hoàng hôn đẹp quá ha Chinnie ?
- Ừm, đẹp như em vậy...
Bữa tối.
- Ơ hay, sao nay hai đứa vui vẻ cười đùa thì Gaeul lại im thin thít thế này ? Thay ca nhau hả ?
Mẹ Ahn thấy không khí bữa ăn có chút kỳ kỳ thì tò mò hỏi.
Mấy nay Wonyoung chiến tranh lạnh với Yujin nên cô cũng buồn chẩy thây ngồi nuốt cố cho xong bữa. Chỉ có mình Gaeul tiếp chuyện ba mẹ.
Giờ làm lành rồi thì cứ hí hoáy với nhau suốt thôi ~
Về Gaeul thì đâu ai biết là đâu...
- Mà nè, sao hai đứa giận dỗi nhau nhiều thế ? Riết không muốn hỏi luôn, thiệt tình...
Yujin lại cười típ mắt ngây ngô đáp.
- Từ giờ sẽ không thế nữa ạ ~
Nói xong còn quay sang nhìn em nháy mắt một cái.
Wonyoung mím chặt môi cố nhịn cười.
Ba Jang và mẹ Ahn thì cau mày lại.
- Tốt nhất nên vậy, chứ người ngoài không biết còn tưởng hai đứa mới cưới đấy haha.
- Vậy con cưới em ấy cũng được ạ.
Ôi mẹ nó Ahn Yujin, không biết có ai tẩm thuốc vô dĩa ăn của nó không mà nói không thèm nghĩ miếng nào.
Gaeul nghe mà sặc nước lên mũi.
Em Won thì trố tròn con mắt.
Ủa bộ khùng hay gì ?
- A...Haha...Con đùa thôi....
Khỏi nói, Yujin lại tức tốc thu dọn đồ sang phòng Wonyoung, Gaeul ngồi nhìn Yujin soạn đồ thì nhắc nhở.
- Yêu nhau thì giấu đi nha, ba mẹ mà biết thì hai đứa chỉ có nước ra đường mà ở.
- Em biết mà ~
- Còn nữa, Wonyoung vẫn còn nhỏ...
- Ơ nè, Kim Gaeul, chị nghĩ em sẽ làm gì Wonwon ?
- Ờm thì, chị nhắc thế...
Yujin cười thầm.
Wonwon của chị, có thêm người yêu thương em...chị thật lòng rất biết ơn...
- Gaeul unnie, cảm ơn chị.
- Hở ? Cảm ơn là sao ??
Cô đánh trống lảng, không muốn nói ra suy nghĩ ngớ ngẩn của mình cho Gaeul nghe.
- Unnie yên tâm, em sẽ chăm sóc Wonyoung thật tốt, tuyệt đối không để em ấy bị tổn thương.
- Ừm, tốt.
Cuối cùng cũng dọn xong, Yujin ngồi trên chiếc thảm giữa phòng mà thở dốc.
Wonyoung giúp Yujin sắp đồ đạc xong xuôi liền bò người đến bên chị.
- Chị mệt hả ?
- Mệt chứ sao không ?
Chụt ~
- Đỡ chưa ?
Yujin cười nhan hiểm, có lẽ phải "chăm sóc" em thôi.
- Chưa ~
Cô đỡ lấy mặt em rồi hướng môi mình tới, đôi môi Wonyoung run rẩy chờ đợi chị.
Chợt Yujin dừng lại, ngắm nhìn gương mặt baby của em.
- Bé con, em thật sự rất xinh đẹp...
Hơi thở dồn dập hoà cùng ánh mắt mê muội. Yujin nhanh chóng áp môi mình vào môi em.
- Ha...ưm...
Lúc Wonyoung đưa lưỡi ra thì Yujin lại rời em làm thỏ con có chút giận dỗi.
- Đi đánh răng đã nào ! Mai là thứ hai đầu tuần đó, ta phải nghỉ ngơi sớm.
Tắt điện. Yujin liền dụi dụi vào hõm cổ em.
- Ah ~ ngủ cùng cục cưng là thích nhất ~
- Thế ngủ cùng Lee Hyunseo là thích nhì hả ?
- Bậy ghê, em thật là...
Wonyoung im lặng hồi lâu, có điều em cần nói rõ ràng với chị.
- Chinnie, em yêu chị, nhưng em muốn chúng ta vẫn mãi là một gia đình...
Mới chiều nay, hai đứa cũng biết được tâm tư tình cảm của nhau nhưng chưa xác định mối quan hệ. Nghe em nói ra lời này, Yujin nặng lòng.
Chắc em ấy không thể chấp nhận tình yêu đồng giới bị công khai đâu nhỉ...thôi thì...việc em ấy yêu mình đã giống như một phép màu rồi...
- Nếu em muốn vậy. Wonwon, chị sẽ mãi là unnie của em...
______________________
End nhá pai pai ~~
Nghỉ đẻ vì Kim Gaeul 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro