39. Em Jang có đanh đá không ?
Sáng sớm Yujin đã tỉnh dậy rồi, cơn đau đầu dồn tới làm cô không mở nổi mắt nhưng vẫn cảm nhận được một cục ấm áp nằm bên cạnh mình.
Dáng người ngang ngang cô, vậy là Wonyoung...
Chuyện tối qua cô chẳng nhớ hề gì.
Thật muốn ôm chặt lấy em mà chìm vào giấc ngủ nhưng lại chẳng dám, cứ mãi lưu luyến em rồi cũng chỉ nhận lấy thương đau. Cô lấy tay em ra khỏi người mình, thay bằng một chiếc gối ôm, về phòng mình sửa soạn áo quần đi học thêm. Buổi trưa cũng kêu đi ăn với bạn, chiều sẽ đi chơi không về nhà.
Wonyoung ngồi ăn trưa mà cáu kỉnh hết muốn nói, cắt miếng thịt xoành xoạch như muốn thái nó ra thành trăm mảnh, còn nghiến răng ken két.
Bạn ý hả ? Lại cô bạn thân Lee Hyunseo đây mà ? Haha...haha...haha...
- Con nóng à Wonyoung ?
Ba Jang quan tâm khi thấy con gái cưng ngửa mặt lên trên, mắt đảo liên tục, tay còn phẩy phẩy vào người.
- Con không có nóng, con là đang điên tiết đấy ba...
Không hỏi cũng thừa biết, cứ mỗi lần mọi người nhắc đến Lee Hyunseo là Wonyoung lại tức tối nhưng không ai biết là vì lý do gì.
Chỉ mình em biết là Lee Hyunseo thì khoái Yujin của em, còn Yujin thì một cũng Hyunseo, hai cũng Hyunseo. Bảo sao mà không điên ?
Nếu ngày hôm nay cứ ru rú trong phòng, chắc cơn phẫn nộ của Wonyoung làm bùng cháy luôn cả cái căn phòng không biết chừng.
- Gaeul unnie ~ chiều nay chị đi chơi với em nhé ?
- Ò, được ~
Dù là chị em cùng cha khác mẹ nhưng Gaeul thật sự dành tình cảm cho Wonyoung, không bao giờ có ý nghĩ tị nạnh với em, nhiều lúc muốn thân thiết với Wonyoung nhưng lại sợ em thấy khó chịu.
Nghe em rủ đi chơi, Gaeul vô cùng thích thú. Chị về nước đã lâu, bạn bè thì không có, hai đứa em thì bận học hành, mỗi lần đi đâu cũng chỉ đành đi một mình, còn có một người chị luôn muốn gặp nhưng lại chẳng có đủ dũng khí...
.
.
.
- Cho chúng cháu hai phần mì trộn với ạ.
- Được...
- À khoan, nó có cay không ạ ?
- Có chút sa tế, nếu cháu không ăn được cay ta sẽ không cho.
- Vậy một phần không cay nha ạ, em cháu không ăn được đồ cay.
Chủ quán gật đầu đi vào trong làm đồ, Wonyoung thì tò mò lắm, mắt em mở to hết cỡ nhìn Gaeul.
- Unnie ? Sao chị biết em không ăn được cay ?
- À ~ Là Yujin nói chị biết đấy.
Đi chơi vui vẻ nãy giờ, giờ nghe đến cái tên Yujin, thỏ con lại trũng mặt xuống.
- Sao thế ? Hai đứa vẫn giận nhau à ?
Bé con hất mặt.
- Xí ! Jang Wonyoung em không chấp nhứt trẻ con !
- Haha, hôm qua còn ngủ với nhau, chị còn tưởng làm lành rồi kia...
- Đáng ra là vậy nhưng chị ấy lúc nào cũng chỉ biết Lee Hyunseo Lee Hyunseo, rõ ràng biết chị ta thích mình còn cứ dính lấy, hừ !
- Hyunseo thích Yujin ?
- Dạ, thích quá ấy chứ, còn hôn nhau...arhhhhhh...tức chết mà !
Gaeul không nói thêm lời nào, cô bần thần nhìn vào cốc nước trước mặt. Wonyoung thấy chị trầm ngâm thì lấy làm lạ.
- Unnie ? Chị quen Lee Hyunseo ?
- Ừm, phải...
Cô đáp lời Wonyoung mà giọng nặng trĩu.
Em thỏ muốn hỏi về chuyện của chị với Hyunseo nhưng thấy chị có vẻ không muốn tâm sự thì đành ðánh trống lảng sang chuyện khác.
- Gaeul unnie ~ chị...hôn ai bao giờ chưa ?
Cô nghe Wonyo hỏi thì mặt càng xị ra.
Thôi xong, phát này em biết em ngu thật rồi, chỉ đành nói qua chuyện đồ ăn quán này quán kia ngon lắm...hehe...
Ăn xong thì hai chị em cùng nhau đi mua sắm rồi về nhà. Trong lúc đợi đèn đường thì phía bên kia, Yujin và Hyunseo cũng đang đứng đợi.
Wonyoung và Hyunseo chạm ánh mắt nhau, Yujin thì đeo kính áp tròng độ nhẹ nên có khi chẳng nhận ra Wonyoung bên kia đường. Hổ con Hyunseo nhìn Wonyoung cười nhếch một cái liền kiễng chân kéo mặt Yujin lại mà hôn lên môi cô.
Lần này chẳng hiểu sao, Yujin lại không đẩy Hyunseo ra, mặc cô muốn làm gì thì làm...
Wonyoung bên này như sắp khạc ra lửa, em đưa hết đồ cho Gaeul cầm, làm cô phải nghiêng người về một bên.
- Oái ! Wonyoungie ??
Đèn xanh.
Wonyoung nhanh chân chạy sang. Thô bạo túm lấy cổ áo Hyunseo rời khỏi đôi môi Yujin. Hyunseo còn mặt dày kháy đểu.
- Ồ Jang tiểu thư, sao lại phá vỡ không khí lãng mạn của chúng tôi thế ~
Wonyoung nét mặt lạnh băng, chẳng khác nào bắt được tiểu tam.
- Trả lại đây.
- Trả ? ưm...
Em thỏ cao ráo hơn Hyunseo nên dễ dàng tóm chặt lấy cô, hôn Hyunseo lâu đúng bằng lúc cô ta hôn Yujin của em.
Yujin thì ngơ cả người, sao em thỏ của cô lại bạo đến thế ?
Đến khi chân Hyunseo mềm nhũn ra Wonyoung mới chịu buông.
Vẻ mặt vô cùng đắc ý.
- Thế nào ? Hôn tôi có phải thích hơn hôn Yujin không ?
- Cô...chết tiệt...
Ghê gớm thật, nhưng ai kêu Hyunseo dám thách thức em, chỉ cần là động đến Ahn Yujin, Jang thỏ không ngán một ai.
Gaeul lần đầu thấy Wonyoung bạo gan như vậy thì hoảng hốt, nhân cách thứ hai ?
- Từ giờ đừng có động vào người của tôi.
Nói xong liền đan chặt tay Yujin kéo đi.
- Chúng ta về nhà nói chuyện.
Yujin nghiêm nét mặt, cô giật tay mình lại.
- Em làm gì thế ?
- Vậy chị muốn ở đây với Lee Hyunseo ? Nói yêu em mà cứ đi với người thích thầm mình là sao hả Ahn Yujin ? Chị muốn bắt cá hai tay à ?
Wonyoung cố ý nói lời ngang ngược, muốn chị phát tiết ra nỗi lòng mình.
- Em xem lại mình đi ? Rõ ràng là qua lại với Park Sunghoon, giờ còn giở trò ghen tuông giận dỗi ở đây ? Em yêu người khác nhưng lại muốn chị mãi yêu em ? Jang Wonyoung, em ích kỷ quá rồi.
Cuối cùng cũng nói, hẳn là chuyện hôm qua chị ấy chẳng nhớ gì...
- Ya ya Ahn Yujin, chị nghĩ em là loại người gì vậy hả ? À mà...cũng ích kỷ thật.
Ôi cái sự tự vả này làm Yujin lại càng thêm cay đắng.
- Ừm...về trước đi, chị chưa muốn về nhà...
Wonyoung còn phụng phịu trêu chọc.
- Vậy là giờ chị sẽ đi hẹn hò với Lee Hyunseo tiếp hả ? Chị sẽ yêu chị ta ?
- Không có, vẫn yêu em.
Câu nói này làm mặt Wonyoung co rúm lại, em thật sự không hiểu tại sao Yujin lại lụy em đến thế, những yêu cầu vô lý, những ích kỷ nhỏ nhen của em Yujin cũng đều đáp ứng.
Miễn là em vui vẻ, miễn là em hạnh phúc...
Em nhìn Yujin mà nước mắt cứ thế trào ra.
Ahn Yujin, chị còn có thể yêu em nhiều như thế nào nữa đây...tại sao lại chẳng suy nghĩ cho bản thân mình...
_________________
Con nhỏ 2kar7 này khổ ghê ha =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro