Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Tuyệt vọng

Trên đường về, Wonyoung cứ hậm hực cắm mặt xuống đường mà đi.

Chợt có người vỗ vai em.

- Wonyoung ?

Là một chàng trai cao ráo, khuôn mặt thanh tú sáng sủa, trông có vẻ rất hiền lành.

- Anh là...

Thấy Wonyoung ngơ mặt không nhận ra ai, anh vừa nói vừa kéo tay áo mình lên, để lộ một vết sẹo do bị bỏng rất lớn.

- Anh Sunghoon đây, cũng hơn 10 năm không gặp rồi đấy nhỉ ?

Em thỏ nhìn vết sẹo thì cũng nhận ra người anh năm nào, đúng thật là Park Sunghoon, khuôn mặt điển trai đó, vết sẹo đó...

Năm ấy Wonyoung 7 tuổi, anh 9 tuổi. Wonyoung vốn là đứa trẻ nghịch ngợm, anh Sunghoon mỗi lần sang chơi đều phải kè kè bên cạnh trông nom em.

Có lần Wonyoung cố với lên kệ bàn lấy gói bánh lại quệt vào ấm nước đang chới với ở mép bàn...rồi ấm nước đổ xuống, anh Sunghoon đã lao tới dùng tay hất phăng cái ấm đi, ôm Wonyoung vào lòng. Rồi một vết bỏng nặng theo anh cả cuộc đời.

Wonyoung từ đấy cũng yêu quý anh Sunghoon hơn, còn rất nghe lời anh.
Nhưng năm 7 tuổi đó, mẹ Jang xảy ra chuyện, anh Sunghoon cũng cùng gia đình sang nước ngoài sinh sống, bởi vậy Wonyoung mới sống khép kín suốt 10 năm ròng...

- Sunghoon ssi...hức...anh tệ lắm...

Wonyoung ấm ức mà buông lời trách móc, lao tới ôm cổ anh.

- Anh về với em rồi đây...

Sunghoon cũng vỗ lưng em an ủi, thật ra hơn 10 năm qua anh vẫn luôn hỏi han ba Jang về Wonyoung nhưng em thì cứ thu mình lại, Park Sunghoon là ai cũng chẳng thèm quan tâm chẳng thèm nhớ tới nữa. Nhưng dạo gần đây nhờ có Ahn Yujin mà em biết chú tâm đến bản thân, cũng biết suy nghĩ tới những người xung quanh hơn.

Nay Yujin ở nhà nghỉ ngơi, lúc xuống dưới nhà lấy nước uống thì cũng nghe lỏm mẹ Ahn nói chuyện với gia nhân trong nhà.

- Hôm nay nhà có khách, dùng thực đơn VIP nhé ?

- Dạ dạ.

Yujin sát lại gần hỏi mẹ.

- Khách quý nào vậy mẹ Ahn ?

- Là thanh mai trúc mã của Wonyoung, thằng bé là con trai của bạn thân ba Jang, nghe nói hồi nhỏ cậu ấy thương Wonyoung lắm, ba Jang lúc sinh được Wonyoung còn nói sẽ gả con bé cho cậu ta, sau này Wonyoung của chúng ta không sợ không gặp được chàng trai tốt.

Yujin nghe mẹ cũng có ý gán ghép liền bực dọc, giọng trầm hẳn xuống.

- Xinh đẹp đáng yêu như em ấy thì lo gì chứ ? Không khiến cậu ta hốt.

- Con...cục súc dữ vậy ?

- Con vậy đó.

Yujin quay ngoắt vào trong bếp hỏi gia nhân xem nhà có thiếu gì không, tiện đường cô sẽ đi mua. Và thật tình cờ, ngang đường Yujin mua đồ về, nhìn thấy Wonyoung cùng một chàng trai đang ôm ấp bên đường, xong còn cười đùa vui vẻ cùng đi hướng về nhà.

Cô có chút lo sợ, nhìn vẻ mặt hớn hở của Wonyoung, cô có cảm giác như mình sắp mất đi em ấy...

Là anh ta ?

Yujin chậm rãi đi sau, cách hai người một đoạn, nhìn họ mà cổ họng cô nghẹn ứ, thật muốn chạy đến đi cùng em nhưng lại chẳng dám.

Thậm chí khi họ bước vào cổng, Yujin cũng chỉ đành đứng lặng bên ngoài cổng hồi lâu rồi mới đi vào.

Vừa vào đến nơi, bắt gặp hai người vẫn đang nói chuyện cười đùa, Yujin miễn cưỡng nở một nụ cười tươi chào hỏi.

- Wonyoungie, em về rồi sao, anh đây là...

- Anh là Park Sunghoon, bạn thơ ấu của Wonyoung.

Sunghoon vừa nói vừa nhìn Wonyoung cười mỉm.

Mặc dù anh chẳng làm gì quá đáng nhưng Yujin thật sự muốn đá đít anh ta ra khỏi căn nhà này.

Cô cố giữ bình tĩnh.

- Ra là vậy, tôi bận rồi, tôi xin phép.

Cô đưa túi đồ cho gia nhân, liền quay gót lên trên lầu. Nằm dài trên giường tự vấn.

Thanh mai trúc mã thì liệu có thích nhau không nhỉ ? Chắc mình nghĩ quá thôi...
Mình tin là em ấy có tình cảm với mình...chắc chắn có.

Wonwon đừng thích anh ta nhé...xin em đấy...

Cô biết rằng bản thân nếu hi vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng lớn nhưng Ahn Yujin của bây giờ thật sự khao khát có được trái tim em...

Được ngày nghỉ mà Yujin lại ru rú trên phòng Gaeul bắt chị giảng bài cho.

Giờ nằm nghĩ linh tinh thì lại mệt mỏi mà ngủ quên từ lúc nào...

- Daengdaeng , tới giờ cơm rồi...

- Gaeul unnie ?

Yujin dụi dụi mắt, bật dậy đi cùng Gaeul xuống dưới nhà.

Sao Gaeul lại là người gọi cô dậy ? Bởi vì Wonyoung vẫn cứ dính chặt lấy Sunghoon, chẳng để ý Yujin ở trên lầu làm gì.

Suốt cả bữa ăn, ai ai cũng đều hỏi han Sunghoon rồi trêu chọc rằng Sunghoon có tính cưới Wonyoung không, tào lao đủ thứ chuyện, rồi còn kể chuyện ngày xưa của hai đứa.

Chẳng ai để ý đến mặt Yujin đang xám xịt lại. Cô không nuốt nổi bữa cơm này nên xin phép lên phòng trước.

Wonyoung nhìn theo chị một hồi, nhún vai một cái liền quay đầu nói chuyện tiếp.

Chị cún ỉu xìu về phòng.

Hầy...vết sẹo lớn như vậy...9 tuổi thì đã biết thế nào là hi sinh chứ...

Wonyoung chắc cảm động lắm...

Mình thì chẳng làm được gì cho con bé cả...ghen tị thật...

Sáng hôm sau, là ngày đi học như thường lệ, nhưng hôm nay Wonyoung không đi cùng Yujin.

"Sunghoon oppa muốn đưa em đi học, còn muốn tham quan trường một chút, em đi trước nhé Chinnie"

Nghĩ lại lời nói ban nãy của em, cùng vẻ mặt vui tươi hớn hở đó, Yujin cũng chỉ biết thở dài, đờ đẫn nhìn qua cửa kính xe.

Rồi những ngày sau đó, Sunghoon thường xuyên lui tới nhà gặp Wonyoung, nhiều lúc còn ra túp lều Yujin dựng cho Wonyoung mà nói chuyện phiếm. Yujin giờ cứ đi học về lại phải chạy đi tìm em, vì lúc thì em ở trong thư phòng với Sunghoon, lúc lại ra vườn, ra lều. Haizzz.

Cô chỉ sợ khi hai người ở riêng với nhau lâu ngày sẽ phát sinh tình cảm nên luôn cố gắng làm kỳ đà cản mũi.

Dù thích anh Sunghoon đến nhà chơi nhưng cứ thấy Yujin về nhà lại chạy đi tìm mình, Wonyoung lòng vui mừng như nở hoa. Vẫn quan tâm hỏi chuyện học hành của chị, thấy chị ăn mặc phong phanh là càu nhàu mãi không chịu thôi.

Sunghoon cũng chỉ biết ngồi nhìn Wonyoung và Yujin đôi co với nhau, không biết hai đứa là chị em hay là vợ chồng mới cưới luôn...

Đã lâu không gặp nhưng anh Sunghoon vẫn nhớ vị kem Wonyoung thích, mỗi lần đến đều mua kem cho em và Wonyoung đương nhiên là khoái muốn chết.

Bữa nay Yujin về nhà sớm, tầm 8 giờ tối, vừa vào đã thấy Sunghoon và Wonyoung túm tụm bên đống kem cùng bánh ngọt.

Nhìn thấy Yujin về, em hò reo muốn chị lại ăn cùng.

- Chin lại đây đi ! Sunghoon oppa mua nhiều đồ lắm.

Yujin tiến lại gần, nhìn đống đồ trên bàn, đều là thứ Wonyoung thích ăn, cô cũng chẳng có ý cáu kỉnh gì nhưng...

- Trời trở lạnh rồi, em đừng ăn kem, sẽ đau họng.

Sunghoon nghe vậy cũng không chịu thua kém.

- Đang là mùa xuân mà, thời tiết cũng đâu có quá lạnh ?

Cô cũng chẳng rảnh rỗi mà bài xích anh nhưng mọi điều cô nói đều là suy nghĩ cho Wonyoung. Nếu anh dám bác bỏ lời nói của cô thì chẳng khác nào chọc đúng chỗ ngứa của Ahn Yujin...

- Không quá lạnh ? Vậy không phải là vẫn lạnh hay sao ? Hơn nữa bây giờ đã là tối muộn, mùa xuân chứ không phải mùa hè, độ ẩm không khí về đêm vẫn rất cao, mấy hôm nay trời đang trở lạnh. Wonyoung còn phải đi học cả ngày chứ đâu có rảnh rỗi như anh chỉ ở nhà đắp chăn, tối đến đi mua kem về ăn ?

Wonyoung thấy Yujin khó chịu với Sunghoon thì nạt chị.

- Ahn Yujin, chị đừng nói chuyện kiểu đấy với anh Sunghoon.

- Wonyoung...không sao...là anh không biết...

- Gì chứ ? Là chị ấy làm quá lên thôi, chỉ là một cốc kem thôi mà...

- Một cốc kem có thể khiến em bị đau họng cả tuần đấy Jang Wonyoung ạ.

Yujin tức giận vì bị em cho là làm quá mọi chuyện nhưng cũng không thể để em thích gì được lấy được. Chỉ đành nhẹ nhàng bảo ban rồi đi lên phòng.

Wonyoung cũng chẳng thèm nghe, dạo gần đây Yujin không mua kem cho em mà thường là những đồ ăn khác. Em cũng chẳng để tâm tại sao chị lại không mua kem, và bây giờ em chỉ muốn mint chocolate ~

Quả nhiên, chỉ mới ăn được nửa cốc kem, Wonyoung đã buốt hết cả răng, họng thì như mắc phải một cục đá lớn.

Hầy...không xong rồi...

Wonyoung đuổi khéo anh Sunghoon về, em muốn lên phòng với Yujin xin lỗi chị.

Anh Sunghoon cũng chỉ vì nuông chiều em mà Yujin thì lại quan tâm em hết mực, dẫu sao cũng không lên nói như vậy với chị.

- Chin ơi ? Chị ngủ chưa ?

Wonyoung mở cửa phòng, thỏ thẻ đi vào.

Yujin nằm yên trong chăn, không đáp lại.

Ngủ rồi ư...

Em chui vào trong chăn, tắt điện rồi xích lại gần ôm eo chị. Bình thường Yujin sẽ nằm quay mặt vào hướng bên trong chỗ em nằm nhưng hôm nay thì quay sang bên kia, Wonyoung cũng chỉ đành ôm lấy tấm lưng của chị.

Cún con giận bé rồi...

Wonyoung cố giữ mình, kìm cơn ngứa họng lại, Yujin mà tỉnh dậy vì tiếng ho của em thì không xong mất... Em thỏ cứ hậm hực mãi không yên...

Chợt Yujin quay người lại ôm em, xoa lưng cho em, đôi mắt vẫn nhắm chặt.

Mơ ngủ sao...

Wonyo thầm nghĩ, bởi bình thường chị cũng hay vô thức xoa lưng em như vậy, Yujin đi học nhiều, mệt mỏi đến mức chẳng thể tỉnh táo nổi, cứ về nhà là liền năn ra ngủ ngay.

Bỗng thấy thương...

Chinnie...

Wonyoung vì họng khó chịu nên sáng sớm đã dậy rồi.

Yujin chuẩn bị cặp sách cũng chú ý đến em.

Sáng giờ cứ "E hèm" hoài, rõ ràng là hôm qua vẫn cố chấp mà ăn kem nhưng cô cũng chẳng thèm trách móc nữa. Để Wonyoung tự biết nếu không nghe lời cô thì sẽ như thế nào.

Nhìn ra cửa sổ, trời đang mưa tầm tã, gió thì đánh dồn dập vào cánh cửa sổ lớn.

Yujin với tay lấy chiếc khăn quàng cổ, đi tới chỗ em mà quàng cẩn thận, Wonyoung thì nhìn chăm chăm vào chị với vẻ mặt hối lỗi.

Rõ ràng quan tâm em như vậy, hôm qua còn lớn tiếng với người ta.

- Chinnie, em xin lỗi...

- Bỏ đi...

Hôm nay Yujin bị đau dạ dày, nôn thốc nôn tháo nên đã xin về nhà từ sớm, trời vẫn mưa xối xả, cô đau tái mặt nhưng vẫn đứng ở cửa sổ ngóng em về.

Rồi một chiếc xe trắng đỗ ở trước cổng biệt thự.

Một chàng trai mặc áo phao mở ô bước xuống, tiếp đến chạy qua mở cửa xe ghế phụ , một thiếu nữ dáng người cao ráo bước ra..

Đồng phục đó...là Wonwon...vậy người kia chắc là Park Sunghoon.

Hai người đứng chung một chiếc ô nói chuyện gì đó hồi lâu rồi bỗng Sunghoon sát lại gần, cúi xuống hôn trán Wonyoung.

Yujin ngơ người, điều mà cô lo sợ thật sự đã xảy ra.

Cái gì...Park Sunghoon...anh...

Cô dường như quên đi cả cơn đau dạ dày, nhanh chân chạy ra cổng. Chẳng màng trời mưa, Yujin cứ thế mà lao ra, chỉ mới chạy được 5 bước người cô đã ướt sũng.

Đến giữa sân, khi chỉ còn cách họ một đoạn, cô chợt dừng bước.

Đứng im chết lặng nhìn hai người vẫn còn cười nói qua lại.
Nước mắt của cô quyện làm một với làn nước mưa nặng hạt.

Wonwon tại sao...tại sao em lại bình thản như thế...em và anh ta...

Wonwon...Wonwon à...em đừng như vậy...

_____________________


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro