35. Tình yêu
Yujin đợi em lên giường liền ôm chầm lấy em rồi nằm ngủ ngon lành.
Thỏ con lép vào ngực chị mà không khỏi lo nghĩ.
Trước đây em nghĩ rằng việc em muốn Yujin luôn ở cạnh mình, không thân thiết gần gũi với ai ngoài em cũng chỉ vì em không muốn unnie lãng quên em, muốn Yujin unnie chỉ chăm sóc cho đứa em gái nhỏ là Jang Wonyoung này thôi...
Có lẽ việc mình thích ôm chị ấy là điều bình thường...như kiểu con cái muốn ôm ba mẹ vậy thôi...
Nhưng mà hôn thì...sao mình lại thích hôn chị ấy nhỉ ? Mình cũng từng hôn Lee Hyuk Bin mà ? Hay là do mình chỉ thích hôn con gái ? Haizzzz....
Trái tim em đập loạn nhịp, thân nhiệt nóng dần lên, thi thoảng còn cựa quậy.
Yujin xoa mặt em, giọng ngái ngủ.
- Bé con, em sao thế ? Khó chịu hả ?
- Không...đâu có...em khó ngủ thôi.
Cô dùng tay xoa lưng cho em như dỗ em bé đi ngủ.
- Yujin ? Chị xoa lưng em làm gì ?
- Không phải mấy em bé đều thích được xoa lưng lúc ngủ à ?
Wonyoung rướn người lên, nằm ngang mặt với chị.
- Em đâu phải em bé ? Em 17 tuổi rồi.
- Ờm...nhưng em là em bé của chị, ngủ đi bé ngoan à...
Yujin mắt vẫn nhắm nghiền, đặt lên trán em một nụ hôn, tay vẫn không ngừng xoa lưng cho em.
Dạo này Wonyoung hay gặp ác mộng lắm, nên Yujin thường bật đèn ánh vàng tạo cảm giác ấm cúng, lúc Wonyoung tỉnh dậy giữa đêm mà cô không biết thì nó cũng khiến Wonyoung bớt sợ hơn thay vì không gian bao trùm một màu đen kịt.
Hôm nay cũng vậy...Wonyoung qua ánh đèn có thể nhìn rõ được gương mặt xinh đẹp của chị.
Lúc ngủ trông đáng yêu hơn nhiều...
Em vô thức đưa tay qua xoa má chị làm Yujin thích thú cười thỏa mãn như chú cún được cưng sủng.
Chợt Yujin cầm lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình, từ từ mở mắt ra, nhìn em mê đắm.
- Wonwon, chị yêu em.
Đã đến lần thứ 3 em nghe câu này nhưng vẫn đỏ mặt thẹn thùng, em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thích nghe chị nói lời yêu đến thế...
Wonyo đành phải chống chế, nằm quay lưng lại về phía Yujin.
- Biết rồi, nói mãi...
Nhìn bộ dạng cáu kỉnh này, Yujin biết là em đang ái ngại cô.
Ít ra cũng không phải là câu " chị có biết chúng ta là chị em không "....
Yujin cười nhẹ, sát lại ôm eo em từ đằng sau, hít lấy hương sữa thanh ngọt từ tóc em mà thủ thỉ, hơi thở ấm nóng của cô phả vào cổ Wonyoung.
- Chị yêu em, Wonwon của chị...
Gần quá....
Wonyoung tim đập loạn nhịp, mất một lúc lâu mới ngủ được...
Rõ ràng hôm qua Yujin ôm em từ sau lưng vậy mà sáng ra lại thành Wonyoung lép vào ngực Yujin, ôm chặt lấy chị.
- Bé ơi, dậy thôi em...
Wonyoung rúc sâu hơn, rên rỉ không muốn dậy.
Yujin nâng mặt em lên, mắt Wonyo vẫn nhắm nghiền, hai cái má bánh bao thì phúng phíu đến cưng.
Chụt ~
Bé con lúc này mới chịu mở mắt.
- Ai cho chị hôn em !?!?!
- Ai kêu mặt em đáng yêu vậy ai chịu cho nổi ?
- Hừ...nay chủ nhật mà, để em ngủ đi...
- Ồ phải rồi, thế em ngủ tiếp đi, chị dậy trước...
Wonyoung ghìm lấy người chị, không cho chị nhổm dậy lần hai.
- Chin nằm đây cho em ôm đi mà, đừng dậy...
Thấy em làm nũng với mình, Yujin hít một hơi thật sâu cố kìm nén cảm xúc, thời khắc này cô chỉ muốn nuốt chửng lấy cục bông đáng yêu này nhưng rồi lại ngoan ngoãn nằm cạnh vuốt tóc em.
2 giờ chiều.
- Haizzz...
Thỏ con ôm ly smoothie dâu cúi gằm mà thở dài.
- Ầy, có chuyện gì thì kể mình nghe đi ? Mặt cậu sắp chảy xuống cái ly rồi đấy.
Jiwon nhìn mặt Wonwon trũng xuống thì khó chịu càu nhàu.
- Mình nói điều này với cậu được không ?
- Cứ nói đi.
- Vậy...ừm...hình như...tớ biết yêu rồi...
Vịt vàng đang uống ngụm trà thì nuốt cái ực xuống.
- Yêu ? Cậu yêu ai cơ ? Eo ơi trước giờ mình luôn nghĩ cậu là người vô tính đấy ?
- Chỉ là hình như thôi...
- Ý gì đây ? Không xác định nổi tình cảm của mình à ?
- Ừm..có thể nói là vậy...
Wonyoung gật đầu lia lịa, không ngờ Jiwon lại nói trúng tim đen mình, ánh mắt sáng lung linh nhìn Jiwon như vị cứu tinh.
Jiwon thấy cục bông không chút kinh nghiệm yêu đương tròn xoe mắt nhìn nó thì đành buông mấy câu hỏi đáp như hỏi tụi trẻ con.
- Thế...có hay nhớ nhung người ta không ?
Wonyoung cúi đầu gật nhẹ. Yujin hay đi học về muộn lắm nên lúc nào em cũng nhớ chị phát điên...
Điệu này là dở rồi...
Nó quan sát sắc mặt của Wonyoung mà thầm nghĩ.
- Có thấy ghen tị khi người ta gần gũi quá mức với người khác không ?
- Có...một chút...
Rõ ràng là ghen nổ đom đóm mắt còn bày đặt kêu một chút.
- Hỏi một câu tế nhị này, cậu...có muốn thân mật với người ta không vậy ? Kiểu nắm tay, ôm ấp hay thậm chí là hôn chẳng hạn....
- Ah ~ Hỏi gì kỳ vậy chứ...?
- Có hay không ?
- Không...có...không thích đâu !!
Wonyoung gằn giọng nhìn chằm chằm Jiwon, mặt như sắp mếu đến nơi...
- Vậy là có ấy hả ?
Em thỏ mím chặt môi, dựa lưng vào chiếc ghế lông mịn mà liếc mắt qua chỗ khác, không thèm đáp lời Jiwon.
- Ê, nếu vậy có khi là tình yêu đấy.
-....
- Trước đây cậu đâu có cởi mở như bây giờ, mà giờ cậu lúc nào cũng nhút nhát, cũng ngây ngô hmmm.
- Ừm, mình cũng thấy bản thân mình thay đổi không ít..... Là tại Ahn Yujin cả ! Arhhhh
- Yujin sunbae...phải rồi..chị ấy thương cậu mà...ế ? Cậu yêu sunbae ???
- Ahhhhh ~ mình không biết mình không biết ~
Wonyoung ôm đầu bối rối, nhỏ bạn thân kia thì đang ngồi vuốt cằm chắp nối các mảnh vụn kí ức.
Ghen với hội trưởng Hyunseo này...
Tị với cả chị ruột Kim Gaeul...
Lúc nào cũng kể về Yujin...
" Tối nay mình có nhờ Yujin chỉ bài nhưng chị ấy cũng không biết làm đấy haha "
" Cậu có thấy cái má lúm của Yujin siêu đáng yêu không ? Bảo sao lắm người thích chị ấy vậy..."
" Biết mình hay bị ngã cầu thang nên Yujin đã lót thảm bông vào từng cái bậc thang đấy, nhưng nếu mình trượt ngã thì vẫn sẽ bị đau thôi, chị ấy ngốc nhỉ ? "
....
Nhớ lại, rõ ràng mấy chuyện đấy cũng bình thường....và nhàm chán chết đi được, vậy mà Wonyoung lúc nào cũng tươi rói khi kể về Yujin.
Nhỏ lắc đầu ngoai ngoái.
- Yêu rồi yêu rồi...
Wonyoung đỏ mặt nhìn Jiwon hồi lâu mới cất lời.
- Liệu có khi nào chỉ là do mình...thích hôn con gái không ?
- Hả ? Là sao ?? Hai người hôn nhau rồi á ???
Tất cả những ánh nhìn xung quanh đều hướng về phía bàn hai đứa.
- Kim Jiwon, nói nhỏ thôi, tin mình bóp chết cậu không ?
- Xin lỗi xin lỗi...
Con nhỏ cũng lấy lại bình tĩnh mà ngồi xuống.
- Haizzz...cậu thật là hết thuốc chữa...
- Mình sao chứ....
Thỏ béo phụng phịu.
- Thôi hôn thì hôn, nhưng mình nghĩ không có chuyện chỉ vì hôn mà cậu cứ lải nhải về Yujin sunbae vậy được.
-....
- Hay cậu thử hôn đứa con gái nào đấy khác đi...
- Kim Jiwon ? Cậu nghĩ mình là loại người gì hả ?
- Vậy hôn mình đây nè ~ mình không ngại đâu ~
Nói xong, vịt vàng liền chu chu cái mỏ hồng hào của nó ra.
- Khùng ! Mình về đây !
Wonyoung đứng phắt dậy phủi mông đi về. Không để ý bàn ngay phía sau hai người, Lee Hyunseo đang ngồi đấy, nắm tay thành quyền, chuyện Wonyoung và Jiwon nói hồi nãy Hyunseo đã nghe không sót một lời.
Jang Wonyoung, đợi khi em xác định được tình cảm của mình, Yujin đã là của tôi rồi...
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro